Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
Với đạo Phật , khi tu hành là có tích công đức rồi, trong một phút bạn không nghĩ ác, không làm ác, không nói ác, tức thì bạn có một chút phước đức trong phút giây đó rồi, Phật nói tu là phải phát tâm bồ đề, bạn hãy hào phóng cho cái phước đức đó cho chúng sanh đi, tức thì bạn đã có chút công đức rồi đó. Như vậy không phải đợi khi hành thiện mới có phước đức, mà khi tu là đã tích lũy phước đức rồi đó, nếu người tu biết nghe lời Phật phát tâm hồi hướng phước đức của mình cho chúng sanh.Thì ngay lập tức phước đó sẽ chuyễn thành công đức, chỉ có công đức mới bổ chính được nghiệp quả xấu , chỉ có nó mới giải nghiệp và phổ độ cho chúng sanh.Nó cũng giống như đồng tiền dùng trong cỏi người , còn công đức là tiền dùng trong các cỏi khác vậy.
Phật nói không có đắc mà cũng không có chứng đắc, khi biết phát tâm bồ đề là bạn đã đi đúng đường Phật dạy rồi.
Mới phát tâm hồi hướng công đức mà "lập tức phước đức đã chuyển thành công đức...bổ chính được nghiệp quả xấu , chỉ có nó mới giải nghiệp và phổ độ cho chúng sanh..."
Nói kiểu này, suy luận kiểu này thì tu hành chỉ suốt ngày ngồi tụng và tưởng lời Phật dạy là có vô vàn công đức tiền của để hồi hướng cho chúng sanh...thì đúng là đức Phật ngày xưa cần gì xã thân bỏ cung điện, ngai vàng tầm đạo tu hành. Mà chỉ cần ở cung điện Tưởng và Hồi trước sau cũng thành phật.
Bái phục hậu sanh khả úy
Học một hiểu mười, dạy...trăm