Nói về hoa sen, già đọc được trong cuốn "Tranh Tượng và Thần Phổ Phật Giáo" trang 87-98, của tác giả Louis Fréderic viết như sau:
Hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết và việc sinh hóa hồn nhiên (svayambhu) và do đó tượng trưng cho sự đản sanh thiêng liêng. Theo kinh Lalitavistara, tâm linh của phần tinh túy nơi con người thì vô nhiễm, giống như hoa sen mới mọc trong nước bùn mà không lây mùi hôi của bùn và, theo Tajima Ryojun, trong Phật giáo Mật Tông, trái tim của chúng sanh giống như đóa sen hàm tiếu; khi Phật tính phát triển bên trong, đóa sen sẽ nở, đây là ý nghĩa việc Phật ngồi trên đóa sen đang nở. Trong Mật Tông đó là biểu tượng của nguyên lý âm dương và trong giáo phái Saktism, hoa sen biểu thị cho sinh thực khí nữ, bởi vì, theo Satapatha Brahmana, lá sen tượng trưng cho tử cung. Các đóa hoa sen thường khác biệt nhau do từ màu sắc và cách quần tụ, thành ba hay năm đóa, có thể hoặc không phối hợp với lá.
SEN TRẮNG (Pundarika, tiếng Nhật: Byakurenge)
Loại sen này tượng trưng cho Bodhi, tâm cảnh thuần khiết và chí thiện, và là sự thuần hóa của nhân tính. Sen trắng thường có tám cánh, tương ứng với Bát chánh đạo. Đây là loại sen tìm thấy ở trung tâm của Mạn đà la Garbhadhatu, vốn là cái tử cung hay bào thai của thế giới. Nó là đặc trưng của các trường phái Mật Tông và là đóa sen của các vị Phật.
SEN ĐỎ (Kamala, tiếng Nhật: Gurente)
Loại sen này tượng trưng cho bản chất nguyên thủy của trái tim (hrdaya). Nó là đóa hoa của tình yêu, từ tâm, đam mê, năng động và tất cả những phẩm chất của trái tim. Đây là loại sen của Quán Thế Âm (Avalokitesvara).
SEN XANH (Ulpala, nilotpala, tiếng Nhật: seirenge, shorenge)
Đây là biểu tượng của chiến thắng của tinh thần đối với cảm quan, của trí tuệ và minh triết. Nó luôn luôn được biểu thị như một nụ hoa bán khai và, khác với sen đỏ, tâm của nó không bao giờ được nhìn thấy. Nó là loại sen của Văn Thù Sư Lợi (Manjuris) và cũng là một trong những thuộc tính của Bát nhã Ba la mật (Prajnãparamita), hiện thân của minh triết chí ư chí thiện (Embodiment of the Perfection of Wisdom).
SEN HỒNG (Padma, tiếng Nhật: renge: tiếng Hoa: Lianhua)
Đây là loại sen tối thượng, thường được dành cho những vị tối cao, đôi khi lẫn lộn với sen trắng. Đó là đóa sen của vị Phật lịch sử.
SEN TÍM THẨM (Tiếng Nhật: Shirenge)
Đây là đóa sen huyền diệu, chỉ được biểu thị nơi những ảnh tượng thuộc về phái Mật Tông. Các đóa hoa sen có thể mãn khai hoặc còn hàm tiếu. Chúng có thể được nâng bởi một cọng hoa hay ba cọng (tượng trưng ba phần của Garbhabatu, Vairocana, hoa sen và vajra) hoặc năm cánh (tượng trưng năm tri thức của Vajradhatu). Tám cánh biểu thị Bát chánh đạo và tám vị thần linh môn đồ chính của vị thần trung tâm trên mạn đà la. Các đóa hoa cũng có thể được biểu thị đặt trên cái khay, như một biểu tượng kính dâng.
Thay vì một đóa sen, vài vị Phật như Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (Bhaisajyaguru) hoặc Quan Thế Âm (Avalokitesvara), cầm một nhành dương trong bàn tay (biểu thị thuốc chữa bệnh) hoặc một chùm nho, hoặc một loại hoa khác (hiếm). Những cây và hoa khác hơn những thứ này, không được gắn liền với vị Phật, mà với những nhân vật khác.
4 Cánh: Có thể tượng trưng cho Tứ Diệu Đế.
- 6 cánh: Có thể tượng trưng cho Lục độ Ba la mật.
- 8 Cánh: Có thể tượng trưng cho bát Chánh Đạo.
- 10 cánh: Có thể tượng trưng cho Thập độ Ba La Mật.
- 12 cánh: Có thể tượng trưng cho Thập nhị nhân duyên.
- 1000 cánh: tượng trưng cho trí tuệ viên mãn của một đấng giác ngộ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks