Theo mình nghĩ nếu đã “hướng tinh thần” thì con người đâu cần nhiều tiện nghi quá vậy. Cái mà họ cần sẽ là sự “Hạnh phúc” thật sự. Thực tế cho thấy những vị đắc đạo trong lịch sử là những người sống thật thanh bần giản dị nhưng rất Hạnh phúc. Họ luôn muốn giáo huấn mọi người đi theo con đường của họ nhưng rất ít người nghe theo.
Các nghiên cứu mới nhất của Phương tây cũng thấy rằng Hạnh phúc không hoàn toàn đồng biến với thu nhập.
Tất nhiên để thay đổi thì không thể ngay tức thì được nhưng luôn cần điểm khởi đầu.
Một lần mình đi công tác và có thuê mấy nhân công là người dân tộc K’Ho. Khi đi mình chuẩn bị nước uống cho cả đoàn là những chai nước khoáng Vĩnh Hảo (Vì sợ bị đau bụng mà). Trưa xuống , trời nắng chang chang mình lấy nước cho mọi người uống, mình đưa nước cho mấy cậu người dân tộc uống và họ chê liền: “Nước gì ghê vậy? Nước suối của tao ngon hơn” và họ te te chạy xuống suối vục nước uống một cách ngon lành. Về sự ngon lành mình có thể cảm nhận qua đôi mắt của họ. Trong đầu họ chắc nghĩ sao trên đời có mấy thằng ngu đi uống thứ nước dở thế. Hihi.
Bộ phim “Thượng đế cũng phải cười” cũng là một thông điệp để người “hiện đại” xem xét lại mình rất sâu sắc.
Chúng ta theo khoa học, chấp nhận định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn năng lượng nhưng vẫn muốn làm ra thật nhiều vật chất và năng lượng để cung phụng con người. Vật chất và năng lượng đó ở đâu ra?? Vật chất đó đâu có thể tự sinh ra được mà là ta đang lấy của muôn loài khác, kể cả của chính tương lai chúng ta vậy.
Mọi việc chúng ta làm hôm nay luôn được mượn danh là “làm lợi cho tương lai” nhưng có thật vậy không?
Một con Sư tử khi săn được một con Nai, ăn no rồi thì còn lại da xương cho lũ Linh Cẩu, ruồi bọ, kiến ăn tiếp. Bạn thử nghĩ xem nếu con Sư Tử đó mà có cái tủ lạnh thì tội nghiệp lũ Linh Cẩu, ruồi, kiến ghê.
Đó cũng là lý do mà trên thế giới hiện nay, các phong trào “Xanh” phát triển rất mạnh để mong đưa sự phát triển của thế giới hướng tới sự cân bằng và bền vững.
Với người Kogi, bằng Thiền họ có thể biết được mọi chuyện xảy ra trên thế giới thì so sánh với việc mình mở tivi để nghe người ta đưa tin theo mục đích của người đưa tin thì rõ ràng họ văn minh hơn ta.
Nghĩ cho cùng thì sự phát triển của thế giới như ngày hôm nay cũng là do con người còn biết quá ít về bản thân mình và tự nhiên do đó luôn “Sợ hãi”, sợ thiếu ăn, sợ lạnh, sợ mệt, sợ bệnh tật, sợ chết chóc… nên cứ phải chạy đua để tìm cách tiêu diệt các nỗi sợ hãi đó bằng các công cụ, thiết bị bên ngoài.
Với những bộ tộc phát triển theo hướng tinh thần hoặc các bậc chân tu thì họ đã biết cách tiêu diệt nỗi sợ hãi đó ngay từ bản chất trong Tâm nên cuộc sống họ luôn Hạnh Phúc, sự hiểu biết của họ rộng mở bao quát. Hay nói cách khác là họ đã “phát triển” hơn đa số nhân loại. Vô Úy vô Ưu mà.