Trích dẫn Nguyên văn bởi chonthuong Xem Bài Gởi
.........

Thứ ba là thường rõ biết. Cách này hơi khó. Phải bén duyên với nhà thiền lắm mới thực tập được. Như khi nghe tiếng chửi ta biết rõ, vậy thôi, không cần phân biệt người kia chửi cái gì. Giống như ngài Vân Môn nói “Cây gậy là cây gậy”. Tiếng gì nghe ra tiếng đó, chỉ biết hay nghe là được rồi, không động niệm làm sao phiền não. Bấy giờ nhân quả ba đời đồng một lúc trả sạch. Tại vì đối với một tâm thanh tịnh thì tất cả đều là đạo, không có ân oán sai khác. Đây là trình độ cao sâu nhất. Chúng ta chưa tới chỗ này thì cứ yên lòng tu theo hai cách trước, từ từ vọng tưởng phiền não lóng lặng cũng sẽ vào được chỗ này.
Đây chính là chỗ hội tụ của 84 ngàn pháp môn. Mình thấy không quá khó để thực hành, chỉ là do tâm chúng ta quen duyên theo vọng theo những điều cao siêu mà nghĩ rằng nó quá đơn giản không thể giúp mình giác ngộ nên không chịu thực hành.

Ví dụ như với pháp Quán Âm, bình thường khi nghe ta thường suy nghĩ khởi tâm phân biệt đánh giá thế này thế nọ rồi tự mình mua lấy phiền não... Bây giờ hãy nghe nhưng đừng suy nghĩ gì cả, nghe thật rõ ràng và đừng nghĩ. Nghe cái gì không quan trọng, chỉ đơn giản là nghe, người ta chửi mình mình cũng lóng nghe thật rõ ràng và không suy nghĩ...cứ thế dần dần cái nghe của ta sẽ thoát khỏi lối mòn suy nghĩ phân biệt, tâm phân biệt trở về với Chân như thanh tịnh.

Chân lý thường đơn giản như vậy, nhưng khi nói chân lý thì chẳng ai chịu tin, buộc các ngài phải dùng đến phương tiện huyền hóa.