Tự Sự Đầu Đông

Thưa Mẹ, Trăm-họ Bách-gia,
Cùng con trở lại đường xa đồng hành.
Mười chín năm học năm hành,
Đúng ngày mở-đạo chí-thành về đây,
Nhân duyên nên có hôm nay!
Thuyền Không có Sắc, có cây đạo Trời.
Ai nhân, ai quả lạy Người,
Ai hoa, ai lá, ai thời rễ thân,
Ai là cành cội khô dần,
Ai là nhựa sống hiến dâng cho đời,
Đều là con Mẹ, Mẹ ơi!
Ngàn tay, ngàn mắt, xin người dõi theo,
Mầm đạo hóa sinh đã gieo!
Chẳng chấp khó nghèo, chẳng quý giầu sang!
Đò này không phải đò ngang,
Là thuyền Bát-Nhã vượt ngàn-trùng-dương,
Ngộ ra hai chữ vô-thường,
Tham-dục là quẩn trong đường tử-sinh,
Tri-túc làm sáng tâm mình,
Tinh-tấn hàng phục dần dần tà-ma,
Trí-tuệ làm tâm thăng-hoa,
Bố-thí là để vượt-qua đói-nghèo.
Trì-giới hiển-lộ nhiều điều,
Tâm Đại-Thừa độ rất nhiều Chúng-sinh,
Thuyền “Không” mà lại nặng “Tình”,
Chứng lẽ Vô-hình vi-diệu, Mẹ ơi,
Con chim Oanh rước mọi người,
Lên thuyền Bát-nhã Đất-Trời chúng minh,
Xẻ chia chia xẻ tâm mình,
Bằng sự chân-tình, đơn giản thế thôi!
Lòng con xao-xuyến bồi-hồi,
Mùa-đông khai-đạo ấm-hơi bạn-hiền,
Thuyền này đậm “Sắc” nhân-duyên,
Ánh Từ-quang của Mẹ-hiền tỏa ra,
Con trình lên Mẹ lên Cha,
Một cây Đạo-thế cả nhà Đồng-tu.

Mùa Đông năm 2001.