Một số nghi lễ cổ truyền của nghề biển ở xứ Quảng !
--------------------------------------------------------------------------------
Cho đến nay, cư dân ven biển xứ Quảng vẫn còn tiến hành nhiều nghi lễ cổ truyền liên quan đến nghề biển, nhằm cầu mong những điều tốt đẹp cho việc ra khơi vào lộng.
Cho đến nay, cư dân ven biển xứ Quảng vẫn còn tiến hành nhiều nghi lễ cổ truyền liên quan đến nghề biển, nhằm cầu mong những điều tốt đẹp cho việc ra khơi vào lộng.
Từ góc nhìn văn hoá học, bài viết này trình bày một số nghi lễ phổ biến, như giới thiệu một thành tố văn hoá tinh thần, một dạng thức sinh hoạt văn hoá - tín ngưỡng, thể hiện cách ứng xử với môi trường/ ngư trường của cư dân biển xứ Quảng.
Một phương tiện tối cần thiết đối với dân biển là chiếc thuyền, còn gọi là ghe. Đây không chỉ là phương tiện đánh bắt mà còn là nơi cư trú trong những ngày đi biển. Do đó, thuyền được coi như ngôi nhà trên biển. Việc đóng mới hay sửa chữa cũng giống như xây một ngôi nhà mới hoặc sửa nhà, nên phải tuân thủ theo một số lễ thức cổ truyền như:
1. Lễ phạt mộc
Sau khi coi tuổi, nếu được tuổi, chủ thuyền phải coi ngày tốt để làm lễ phạt mộc. Địa điểm hành lễ ngay tại nơi đóng thuyền. Lễ vật là một bàn trầu rượu, hoa quả, đồ mã gồm vàng bạc, áo giấy, và lốt (hình vẽ trên giấy hàng mã) các bà Kim, bà Mộc, bà Thuỷ. Chủ thuyền thắp hương cúng cáo ba bà Kim, Mộc,Thuỷ, và cáo Cô Bác, rồi cầm rìu phạt vào cây gỗ ba lần. Dăm gỗ được giữ lại một ít và gói vào vuông vải điều nhỏ để tống đi, khi hạ thuỷ thuyền.
2. Lễ tống mộc đưa dăm
Lễ này xuất phát từ quan niệm của dân biển cho rằng, gỗ đóng thuyền là gỗ của cây lâu năm ở rừng, mà cây lâu năm thì thường có ma quỷ trú ngụ, hoặc bị vấy máu của những con mồi bị thú dữ ăn thịt. Nếu không làm lễ tẩy uế, tống tiễn thì khi hành thuyền sẽ làm động bà Thuỷ. Bà sẽ gây nhiều trở ngại cho việc đánh cá.
Lễ "Tống mộc đưa dăm" thực chất là lễ tẩy uế thuyền trước khi hạ thuỷ. Phải coi ngày để tiến hành lễ. Trừ ngày sát chủ, còn tất cả các ngày khác đều tiến hành được. Chủ thuyền biện hai mâm lễ vật: một đặt trên mũi thuyền để cúng bà Mộc, một đặt trên bờ để cúng bồi bãi và Cô Bác (những người chết biển). Mâm lễ cúng bà Mộc có một chiếc thuyền nhỏ làm bằng giấy, đặt trên chiếc bè chuối, bề dài khoảng 40 cm, bề ngang khoảng 20 cm. Bốn góc bè cắm bốn cây cờ xéo nhỏ bằng giấy. ở giữa lòng thuyền đặt gói dăm bào (được chủ thuyền cất ở lễ phạt mộc), bên cạnh là một đĩa trầu cau (một lá trầu và một quả cau), một con cá nướng đặt trên đĩa, xung quanh là áo đất (áo mã cúng cô hồn).
Chủ thuyền mời một thầy cúng đến làm lễ. Lễ được tiến hành với nghi thức đầu tiên là khoán bùa. Thầy cúng cầm chiếc rìu (trên đầu rìu có cột hai đồng tiền âm dương) khoán bùa Tứ tung, Ngũ hành. Tiếp đó, ông thắp hương lên bốn góc bè và nồi hương (lư hương) trên bè, rồi vái tứ phương xin hành lễ: Thầy cúng gõ đầu rìu vào lô mũi và lô lái của thuyền, tượng trưng cho việc phạt mộc. Mỗi lần gõ là mỗi lần niệm chú. Thường những lời chú không thành tiếng, tuy nhiên cũng có người đọc chú rất to. Đây là lời của một thầy cúng ở làng biển Tĩnh Thuỷ, Tam Thanh, Quảng Nam , do chúng tôi ghi lại được trong một đợt điền dã:
Đông phương trấn Bắc
Mộc quỷ chi thần
Tây phương trấn bắc
Mộc chủ chi thần
Bắc phương trấn bắc
Mộc chủ chi thần
Nam phương trấn bắc
Mộc chủ chi thần
Nhất trảm mộc mộc quy đông hải
Nhì trảm mộc mộc tại ngoại phương
Tam trảm mộc mộc lui về xứ
Tứ trảm mộc mộc giáng tại thuyền bè
Đảo hảo, đảo hảo, đảo hảo.
Phần việc của thầy cúng đến đây là xong. Chủ thuyền bưng bè thả xuống biển tống đi.
Kế đến là lễ "hành thuyền phóng thuỷ", tức đẩy thuyền xuống biển. Chủ thuyền cho thuyền chạy ra cửa hoặc chạy cách bờ một quãng chừng vài cây số. Lễ hành thuyền được coi là chuyến đi đầu tay, mở màn, nên còn gọi là "đi mở hàng".
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks