Chúng ta thường nói “im lặng là vàng”! Đúng vậy, trong cuộc sống có những sự im lặng còn đáng giá hơn vàng. Im lặng là vũ khí cực mạnh để giải quyết những chuyện mà sức mạnh vũ khí, sức mạnh của lí lẽ, của trí tuệ, của kiến thức không giải quyết được. Chúng ta hãy phát huy sức mạnh im lặng trong những trường hợp cần thiết nhất để có những ứng xử phù hợp trong cuộc sống.

Chúng ta đã từng trao đổi với nhau về cách sống trực giác, cách nhìn nhận và giải quyết mọi việc bằng trực giác của mình. Thật ra, khi chúng ta im lặng cũng là lúc chúng ta sống bằng trực giác. Giả sử chúng ta bị một người nào đó hăm dọa, lúc đó mình cứ làm thinh không phản ứng gì hết, gương mặt rất bình thản thì người hăm dọa sẽ thấy hoang mang ngay, bởi họ không thấy ở mình bất cứ phản ứng nào, không nghe chúng ta nói, bình luận, hay có bất cứ ý kiến nào. Hay khi một số người nào đó đang chạy tới để tấn công mình và mình biết trước điều đó thì chúng ta cứ bình tĩnh ngồi đó, cứ làm thinh như không có chuyện gì xảy ra, nhất định số người chạy đến tấn công mình sẽ thay đổi thái độ, còn nếu chúng ta chống cự, hay tỏ ra mình có vẻ đối phó thì họ sẽ tấn công thật. Tôi nhớ trong bộ phim Tình sử Đại Đường có kể về một ông đại đức nhỏ ở xứ nọ phải lòng và yêu công chúa thứ 17 của vua Đường, khi ông đại đức gặp chuyện, ông phải ngồi trong rừng suốt đêm với toàn chó sói, suốt đêm hôm đó ông cứ nhắm mắt ngồi yên lặng như vậy mặc cho chó sói đến gần bao vây ông, dồn ông, ngửi ông, nhưng ông vẫn ngồi làm thinh, không cục cựa, không mở mắt, coi như mình không thấy chó sói, không cảm thấy trời thấy đất, không cảm thấy mình, không cảm thấy gì hết, nếu mình làm thinh mà mình nhiếp cái đầu mình lại trong trạng thái mình không thấy luôn cả mình thì sức mạnh hết sức ghê gớm, cuối cùng bầy chó sói đó bỏ đi. Nếu chúng ta đạt tới sự làm thinh mà quên luôn cả mình trong những tình huống đặc biệt nào đó, mình áp dụng kỹ thuật quên luôn cả mình thì tạo ra lực rất mạnh. Chúng ta đã thấy kết quả của trận cách mạng ghê gớm trên thế giới do cựu thủ tướng của Ấn Độ là ông Giăng-đi tiến hành đấu tranh chống lại người Anh đô hộ Ấn Độ lúc bấy giờ, phương pháp của ông Giăng-đi là đấu tranh trong im lặng, hàng ngàn hàng vạn người sắp hàng đi trong yên lặng, người ta có đánh, có bắn, giết bao nhiêu người cũng cứ đi, họ vẫn cứ tiếp tục đi trong im lặng, lúc đó sức mạnh của vũ khí cũng phải run sợ. Và với việc sử dụng sức mạnh của sự im lặng ngài Giăng-đi đã chiến thắng sức mạnh vũ khí của người Anh ở Ấn Độ. Hay như cô bé Nivi, một cô bé rất nhạy cảm, rất dễ tự ái, bố mẹ nói gì động tí xíu là chịu không nổi, nhưng sau khi học với tôi đã tập yên lặng nguyên trong một ngày, đêm để quan sát, lắng nghe bố mẹ. Khi tập như vậy trong đầu cô bé cứ bảo rằng nhớ đừng để cái đầu mình làm việc, đừng để cái đầu mình nói chuyện, coi chừng cái đầu mình suy nghĩ, cứ quan sát chỉ để cái đầu lắng nghe, quan sát thôi, cô bé cứ tập tập như vậy, theo sát một ngày một đêm về cách cư xử sinh hoạt trong gia đình và rất thành công, nếu làm hoài như vậy thì rất thành công đó là sức mạnh của sự im lặng.

Nhưng sức mạnh của sự im lặng này không phải là công thức có thể áp dụng trong tất cả mọi tình huống, nó tùy trường hợp, có những trường hợp có rất nhiều điều, nhiều vấn đề tranh cãi hơn thua thì dù chúng ta sử dụng lý luận, sử dụng vũ khí, sử dụng trí tuệ cũng không hiệu quả bằng sử dụng sự im lặng. Đã gọi là im lặng tức là không hướng đầu mình về những chuyện khác, mà im lặng đến mức độ quên luôn cả mình thì sức mạnh mới thực sự vĩ đại. Nếu khi có người tới hành hung, làm dữ dằn với mình, mà mình im lặng còn miệng tụng kinh niệm phật thì đó không phải là im lặng, cái miệng mình không phát ra một âm thanh gì hết, cái đầu mình cũng không phát ra sự lầm thầm gì cả, đó mới gọi là im lặng, anh dựa vào sức mạnh của hình ảnh bên ngoài, anh dựa vào lời cầu nguyện, đó không phải là sự im lặng, anh phải làm thinh hoàn toàn. Sức mạnh mạnh nhất là mình im lặng, mình thiền định ở mức độ mình không còn biết mình là ai nữa, và im lặng là vũ khí cực mạnh để giải quyết những chuyện mà sức mạnh vũ khí, sức mạnh của lời lẽ, của miệng lưỡi, của trí tuệ, của kiến thức không giải quyết được thì dùng sự im lặng để giải quyết. Dùng lời lẽ giải quyết không được, dùng tiền bạc giải quyết không được, dùng vũ khí giải quyết không được, dùng kiến thức giải quyết không được nhưng dùng sức mạnh im lặng sẽ giải quyết được.

Trong số quí vị có những người theo học với tôi trong những ngày tháng đầu tiên hay là khoảng bảy, tám năm về trước, có thể ngay bây giờ cũng vậy, sẽ có nhiều người bình luận như thế này, như thế nọ về chúng ta nhưng chúng ta vẫn im lặng tiếp tục học, tiếp tục thực hành. Càng ngày chúng ta càng thấy việc học đó lý thú hơn, đời sống mình giống như đi vào một thế giới khác, thế giới của sự khôn ngoan, của sự minh mẫn, của sự rõ ràng. Và bên cạnh chuyện đời đầy phức tạp thì chúng ta tỉnh táo, sáng suốt, rõ ràng, biết rõ đường mình đi, biết rõ giải quyết bằng cách thức nào của đầu óc mình, biết sử dụng đầu mình để quan sát, sử dụng đầu để giải quyết những vấn đề mà trước đây mình chưa biết. Khi đã đi sâu như vậy có nghĩa là chúng ta đã đi vào một thế giới khác, không còn giống những người khác nữa, chúng ta sống rất sâu sắc, rất đặc biệt, rất tĩnh lặng, không sống hời hợt nữa, từ từ chúng ta đi sâu như vậy thì cuộc sống của mình ngày càng hiệu quả và hạnh phúc hơn, khác biệt rất rõ. Chúng ta sử dụng im lặng đối với tất cả mọi sự bình luận về con đường học tập của mình. Nhưng trong việc ứng dụng các phương pháp của đầu óc để giải quyết công việc của mình hằng ngày thì nhiều khi chúng ta cần trao đổi với nhau, phải trao đổi với đồng đạo. Có những những trường hợp quí vị không biết mình ứng dụng kiểu gì, xử lý theo cách nào của cái đầu thì quí vị trao đổi với đồng đạo hoặc trao đổi với tôi để biết cách ứng dụng, bởi vì có nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống, nhiều khi mình không biết thành ra mình không thể ứng dụng những bài mình học, mình không biết cách ứng dụng, và nhiều khi ứng dụng bị nhầm, sai.

Những khi chúng ta sử dụng sức mạnh của sử im lặng thì phải có sự hiểu biết về sự im lặng; phải giải thích được sự im lặng là như thế nào. Cách giải thích sự im lặng là mình đặt ra nhiều tình huống khác nhau, mỗi một tình huống thì sự im lặng nói lên nội dung khác nhau. Ví dụ khi mình đi vào rừng và thấy con sư tử đang chạy đến, mình không biết làm thế nào, leo lên cây thì không có cây để leo, cũng không có vũ khí trong tay, nói tóm lại là mình đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có cảnh chết trước mắt, không còn con đường nào khác bởi mình đang ở giữa đồng không mông quạnh, mình không biết dựa vào đâu hết; lúc đó chúng ta hãy ngồi xuống, nhắm mắt, quên luôn mình đi, thì trường hợp sức mạnh im lặng lúc đó là như vậy.

Hoặc trong cuộc sống nhiều khi vợ chồng cãi cọ với nhau hoặc hay lý sự với nhau thì chúng ta hãy im lặng, quan sát, lắng nghe và làm việc trong nhà, cư xử với nhau bằng hành động, không dùng lời nói mà chỉ cư xử với nhau bằng những việc làm trong trạng thái tĩnh lặng, im lặng để giải quyết lúc đó, thời kỳ đó, rồi sau này khi thời kỳ đó xong rồi thì mình sẽ tìm giải pháp khác, sẽ ứng dụng giải pháp khác.

Hay là khi chúng ta nói chuyện với người nào đó thích tranh luận, nếu trong trường hợp sự tranh luận của mình không đạt hiệu quả thì phải im lặng. Trong những cuộc họp hay nói chuyện tập thể chúng ta cũng nên im lặng lắng nghe và quan sát, đừng vội có ý kiến, cứ im lặng cho đến khi nào cần thiết phải nói một điều gì đó thì nói, khi cần thiết lắm thì nói còn không cần thiết thì thôi, giữ thái độ im lặng.

Khi có ai đó nói chuyện với chúng ta về vấn đề gì đó, hoặc đang đánh giá chúng ta một vấn đề gì đó, có những lúc cần thiết mình phải dùng đến thái độ im lặng. Ví dụ như người ta hỏi mình về một điều gì đó, mình có nhiều cách trả lời, trong đó im lặng cũng là một cách. Im lặng có một sức mạnh, một ý nghĩa đặc biệt của nó. Nếu chúng ta im lặng thì chúng ta sẽ ở trong thế chủ động và người kia sẽ ở trong thế bị động, vì người đó sẽ bình luận sự im lặng của chúng ta, khi người ta bình luận mình tức là người ta đã ở trong thế bị động hoàn toàn. Lúc này đầu mình đang ở trạng thái zero, mình không có gì để nói chuyện, không có gì để bình luận, mình đang ở trong trạng thái rất hoàn hảo của đầu óc, nhưng mà người kia không ở trạng thái đó được, người ta bị động, tâm họ bị động, cái đầu bị động, người ta bình luận, suy nghĩ mãi về trạng thái, thái độ im lặng của mình. Có khi người ta chịu không nổi, người ta chửi toán lên bảo mình khinh người ta, thì kệ họ, khi tâm mình yên lặng thì tâm người ta bị động, mà hễ tâm người ta bị động, đầu người ta bị động thì người ta ở trong thế yếu, người ta nổi nóng, người ta nổi khùng, nổi điên, người ta làm đủ chuyện bởi vì sự nổi khùng, nổi điên, nổi nóng tức là nó thể hiện sự yếu đuối của mình. Người mạnh là người làm thinh. Người nào muốn chứng minh càng nhiều chừng nào thì càng yếu chừng đó. Không có chứng minh, không có giải thích, tuỳ theo người, tuỳ theo hoàn cảnh người đó, những người mà họ thực tâm muốn hiểu theo nghĩa là họ hiểu để thông cảm, họ tốt với ý nghĩa đó thì chúng ta giải thích. Còn nếu mình nói, giải thích để thoả mãn cho người khác thì đừng giải thích, mình giải thích để thoả mãn mình thì cũng đừng giải thích. Giải thích để có lợi cho người kia theo một nghĩa nào đó có lợi thực sự lòng thương họ thì giải thích, còn nếu không thì làm thinh.

Khi chúng ta tiếp xúc với bất cứ ai mà giữ thái độ làm thinh, lắng nghe, quan sát là có lợi nhất cho mình. Lắng nghe người ta trước, quan sát người ta, coi chừng cái đầu của mình, làm thinh đến một lúc, một mức độ nào đó cần thiết lắm thì mới phát ra lời nói chuyện, còn nếu không làm thinh luôn cũng tốt. Chúng ta làm thinh là chúng ta đưa người khác vào sự hoang man liên tục, mình đang ở trong sức mạnh làm thinh zero mình không biết mình là ai. Nhưng khi mình đang ở trạng thái zero mà tự nhiên mình đứng dậy đi kiếm người ta giải thích, lúc này mình sẽ bộc lộ sự yếu đuối; hoặc mình giải thích người ta không nghe rồi mình đập bàn đập ghế lại càng yếu đuối hơn, mình chửi rủa người ta lại càng yếu đuối hơn. Có rất nhiều tình huống, tuỳ trường hợp, chúng ta phải cần trao đổi với nhau để rút kinh nghiệm trong nhóm đồng đạo để mình áp dụng cho đúng.

Chúng ta chú ý là khi tới công sở, đi làm hay khi mình đem đơn tới giải quyết công việc vay tiền, mình không thể làm thinh được, chúng ta phải giải thích, người ta thắc mắc chỗ nào phải giải thích chỗ đó, người ta chưa hiểu phải giải thích, đáng lẽ chín điểm họ cho mình vay, nhưng mình làm có tám điểm thì mình phải giải thích, phải thuyết phục chứ không làm thinh được. Mình làm thinh thì người có thẩm quyền duyệt người ta bảo chúng ta chưa sẵn sàng để vay tiền, với chúng ta vay được hay không cũng ổn, chúng ta chưa có tâm ý sẵn sàng cho nên nếu có cho mình vay có khi cũng không trả được, nên họ sẽ không cho mình vay. Bởi vậy trong những trường hợp này mình không thể làm thinh được, mà phải thể hiện tất cả bằng giấy tờ và bằng lời nói để thuyết phục họ rằng mình đã sẵn sàng vay và sẵn sàng có kế hoạch để trả số tiền này; sẵn sàng vay để làm việc cho một dự án, và đã có kế hoạch để trả số nợ này, chúng ta phải chứng minh, phải thuyết phục được những điều này thì ngân hàng mới cho mình nhận tiền, còn nếu mình làm thinh dứt khoát họ không cho mượn. Cho nên, tuỳ hoàn cảnh mà áp dụng.

Với sức mạnh to lớn của sự im lặng, bản thân mỗi người chúng ta hãy tập cho mình bài học này để có thể ứng dụng trong cuộc sống, để giải quyết những chuyện cần đến sự im lặng. Chúng ta phải luôn nhớ đến sức mạnh của im lặng, bởi “im lặng là vàng!”