Người-Việt ngoài gọi tên thần Táo-Quân theo âm Hán-Việt, còn gọi theo tên Nôm là Thần-Bếp, và sau này, do thờ cùng với thần Thổ-Địa nên được gọi chung là Thần Thổ-Công.
Người Việt ngày nay sùng bái Thổ-Công chính là sự kế thừa tập tục thờ cúng thần Lửa, thần Bếp trước đây, là sự tri ân của con người với bếp lửa. Trong quá trình diễn biến từ sùng bái bếp lửa đến tín ngưỡng thờ thần Táo quân của người Việt là một quá trình xã hội hóa và sự tiếp thu văn hóa Hán của người Việt cho thấy rõ, người Việt tiếp nhận văn hóa ngoại lai có tính sàng lọc, sau đó cải biên thành cái riêng của dân tộc mình. Đáng nói là, tín ngưỡng thờ thần Táo quân của người Việt bắt nguồn từ việc sùng bái bếp lửa có ba ông đầu rau của con người thời Cổ đại. Nhưng vì sự khác nhau của môi trường xã hội, lịch sử, địa lý..., nên người Hán và người Việt đã lựa chọn những phương thức khác nhau để thờ thần Táo quân. Tín ngưỡng thờ thần Táo quân của người Việt bảo lưu được nhiều yếu tố tượng trưng và nội hàm văn hóa của việc sùng bái lửa và bếp lửa. Ngược lại, tín ngưỡng thờ thần Táo quân của người Hán lại có những biến dị tương đối lớn, mất đi nội hàm văn hóa cổ và mang nhiều tượng trưng của xã hội thế tục, thậm chí còn đưa cả yếu tố văn hóa Phật giáo vào trong bếp lửa, đó là việc nhân cách hóa thần Táo quân trở thành vị Bồ tát.
Một vấn đề khác cần được lý giải là vì sao người Việt lại có sự chuyển hóa từ thần Táo-Quân thành Thổ-Công? Theo chúng tôi, điều này do mấy nguyên nhân sau đây.
Trước tiên là tính quan trọng và chức vụ của thần Táo quân không ngừng được mở rộng và đề cao trong gia đình người Việt. Ban đầu, thần Táo quân của người Việt chuyên quản lý lửa, trông coi việc bếp núc liên quan đến sinh kế trong gia đình. Khi tiếp nhận văn hóa Hán, thần Táo quân của người Việt có thêm chức vụ quán xuyến, báo cáo những việc tốt xấu của con người dưới trần gian để Ngọc Hoàng định họa phúc cho mỗi gia đình.
Thứ hai, tín ngưỡng thờ thần Táo Quân của người Việt có chịu ảnh hưởng của phong cách và quan niệm tín ngưỡng thờ Thổ địa của dân gian Trung Quốc, vì từ thời Đường Tống, hình thái chính trị quan phương của xã hội phong kiến đã thâm nhập vào trong mỗi gia đình. Để thích ứng với hình thái này, tín ngưỡng thờ Thổ địa cũng bắt đầu thay đổi cho phù hợp, nên sự phân công trách nhiệm, quản lý của thần Thổ địa cũng rõ ràng hơn. Ngoài ra, xã hội ở thời Đường đã có những thay đổi về quan hệ kinh tế. Sang thời Tống, các quan phủ phong kiến chủ trương cho dân gian phát triển thần Thổ địa theo xu hướng tự nhiên. Cho nên, chức năng, nhiệm vụ, quyền uy và phép thuật của thần Thổ địa không ngừng được nâng cao. Chính sự thay đổi về nhận thức và phương thức sùng bái thần Thổ địa của người Hán, người Việt đã kết hợp với quan niệm về gia đình được hình thành trong bối cảnh văn hóa nông nghiệp và ý thức sùng bái thần Thổ địa để từ đó tiến hành chỉnh hợp lần thứ nhất với tín ngưỡng dân gian người Việt. Quan niệm “đất có Thổ công, sông có Hà bá” đã ăn sâu vào đầu óc của người Việt. Mặt khác, chức năng, nhiệm vụ, quyền uy của ba vị thần Táo quân tương đương với chức năng của thần Thổ địa bảo hộ trong mỗi gia đình, nên người Việt đã hợp nhất ba vị thần này thành một thần Thổ công. Trần Ngọc Thêm cho rằng: “Sở dĩ Thổ công vừa là thần Thổ địa vừa là Táo thần là bởi vì đất đai, nhà và bếp đối với các dân cư định canh định cư là đồng nhất, địa vị của chúng đều hết sức quan trọng”
Táo-Thần chịu ảnh hưởng của Thổ-Địa Thần và sự xuất hiện của Thổ-Địa Thần trong gia đình là ý thức sùng bái đất đai của con người được phản ánh trong không gian cư trú. Trong bối cảnh văn hóa nông nghiệp truyền thống của người Việt, Thần Táo-Quân ngầm hàm chứa ý thức sùng bái đất đai của con người hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Ý thức này cực kỳ thâm căn cố đế, dẫn đến thần Thổ-Công trong phạm vi gia đình đã kiêm chức của cả Táo-Thần và Thổ-Địa Thần và trở thành vị thần quan trọng của người Việt. Việc thờ cúng Thổ -Công vì thế cũng thường xuyên được tiến hành song song với việc thờ cúng Tổ tiên. Thổ công cũng giống như Tổ tiên có khuynh hướng huyết thống hóa và gia đình hóa. Thần Thổ-Công và thần Tổ tiên trong các gia đình đều cùng nhau chủ trì sinh lão bệnh tử, phát đạt hay suy vong của gia đình, cùng nhau giữ sự kéo dài của mối quan hệ huyết duyên, địa duyên trong thời gian sinh tồn và không gian sống của các gia đình.
https://share.google/5FDzQ7VFeVCdVh3yh
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks