kết quả từ 1 tới 20 trên 148

Ðề tài: TÁO QUÂN ( 竈君 )

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #35
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,657

    Mặc định


    Nghi thức cúng tế Thần Táo-Quân





    Tín ngưỡng thờ thần Táo quân của người Hán và người Việt đều có
    đặc điểm chung là tính lợi ích, tức mưu cầu thần ban phát cho một vấn đề
    nào đó được sở nguyện như ý. Song từ việc linh thiêng hóa đến thế tục
    hóa thần Táo quân của người Hán và người Việt dẫn đến ý thức văn hóa
    và tập tục thờ cúng vị thần này có sự khác nhau giữa hai tộc người.


    Người Hán tin rằng, Ngọc Hoàng phái thần Táo quân đến ngự ở trong
    bếp mỗi gia đình để giám sát mọi hành vi của con người, đến dịp cuối
    năm lên Thiên đình bẩm báo lại với Ngọc Hoàng để định họa phúc, thọ
    mệnh cho con người. Để tránh tai họa cho gia đình, người Hán đã hiện
    thực hóa đời sống tâm linh theo tư duy “Trần sao Thần vậy”, coi thần
    Táo quân là vị quan lại thời phong kiến thường nhận tiền hối lộ, nên họ
    cũng hối lộ để thần che chở cho gia đình những điều xấu không tấu lên để
    Ngọc Hoàng tiếp tục ban thưởng phúc lành cho gia đình. Vì vậy, hằng
    ngày trước khi nấu ăn, người Hán thường thắp hương lên ban thời thần
    Táo quân, thi thoảng đặt lên trước ban thờ thần một ít hoa quả, bánh kẹo
    hoặc các thỏi vàng bạc bằng giấy. Thời xưa, ngoài dâng hoa quả, người
    Hán còn cúng cả đồ mặn cho thần Táo quân. Nhưng đến thời nhà Thanh,
    họ chỉ cúng hoa quả và đồ chay. Hiện nay, họ chỉ cúng 1 - 3 chiếc bánh
    kẹo hay củ lạc, một quả táo, quả lê hoặc quả chuối cho thần mà thôi. Như
    vậy, lễ vật dâng cúng cho thần Táo quân của người Hán đã có sự thay đổi
    từ đa dạng đến đơn giản. Thông qua lễ vật dâng cúng, chúng ta cũng thấy
    rõ nguồn gốc cúng thần Táo quân của người Hán ban đầu của Đạo giáo.
    Nhưng sang đến nhà Thanh và cho đến hiện nay, đã có sự hòa trộn yếu tố
    Phật giáo vào trong loại hình tín ngưỡng dân gian. Cụ thể, thần Táo quân
    đã trở thành vị Bồ tát và dâng cúng đồ chay, đồ ngọt (chủ yếu là đường
    phèn và bánh kẹo), đồ mặn (muối trắng) cho thần, nhằm hạn chế việc sát
    sinh để tạo nghiệp phúc và mong thần nói những lời ngọt ngào hay mặn
    mà với Ngọc Hoàng giống như lễ vật dâng cúng. Ngoài ra, nhiều gia đình
    người Hán ở vùng nông thôn còn dâng cúng thêm lạc, đậu phụ, gạo, tiền
    vàng, bạc, với mong muốn thần phù hộ cho gia đình được ấm no, mùa
    màng bội thu; dâng cúng cỏ ngọt cho ngựa của thần Táo quân ăn, v.v...
    Trong các ngày lễ liên quan đến thần Táo quân trong năm, thì ngày 23
    tháng Chạp là quan trọng nhất và cũng dâng cúng nhiều lễ vật nhất. Sau
    lễ cúng, các gia đình đốt các thỏi vàng bạc làm bằng giấy màu; đốt hình
    nhân hay bài vị của thần và đến chiều tối ngày 30 Tết (có nơi sáng mùng
    5 Tết) thì dán bài vị hay đặt tượng thần Táo quân mới để thờ, vì mỗi năm
    có một vị thần Táo quân xuống trần gian trông coi. Tập tục thờ cúng và lễ
    vật dâng cúng cho thần Táo quân của người Hán hiện nay thể hiện rõ
    nhận thức tôn giáo của họ đã có sự thay đổi từ thần linh hóa đến thế tục
    hóa và bao hàm văn hóa Đạo giáo, Phật giáo và tín ngưỡng dân gian,
    trong đó tính dân gian nổi trội.


    Với người Việt, thần Táo quân chiếm vị trí rất cao trong hệ thống thần
    linh bảo hộ gia đình. Mỗi khi trong nhà có người chuẩn bị đi làm ăn xa
    hay khi trở về nhà, vào ngày rằm và mùng một hằng tháng, các ngày lễ
    tết hay các việc đại sự (sinh đẻ, cưới xin, tang ma, giỗ chạp,...), người
    Việt đều thắp hương và cúng xôi, thịt, rượu hoặc hoa quả cho thần Táo
    quân để nhận sự bảo hộ của thần với các thành viên trong gia đình. Lễ vật
    dâng cúng tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Ngày sóc
    vọng hằng tháng, phổ biến cúng chay (hoa quả, trầu cau, tiền vàng, bánh
    kẹo), ngày lễ tết có thêm đồ cúng mặn (rượu, cơm nếp, gà, chân giò). Đối
    với người Việt, thần Táo quân không phải là vị quan thời phong kiến
    thích ăn hối lộ, nên họ không nói hối lộ thần Táo quân, mà luôn nói thắp
    hương dâng cúng thần.



    Ngày 23 tháp Chạp hằng năm, người Việt cũng thường tổ chức lễ
    cúng thần Táo quân về Trời. Đây được coi là ngày lễ quan trọng nhất
    trong năm. Vào ngày này, ngoài các lễ vật thường gặp như hoa quả, xôi
    thịt, trầu cau, mỗi gia đình đều phải chuẩn bị ba bộ mũ áo, bài vị và tiền
    vàng. Khoảng vài chục năm gần đây, tục thờ thần Táo quân của người
    Việt ở khu vực thành thị, ngoài lễ vật truyền thống nêu trên, còn cúng cá
    chép (có gia đình cúng ba con cá chép làm bằng giấy trang kim) cho các
    thần làm phương tiện lên Trời bẩm báo tình hình cuộc sống ở hạ giới để
    Ngọc Hoàng phán xét. Theo lệ tục vào dịp đầu xuân, ngày lễ hạ cây nêu
    cũng là ngày thỉnh thần Táo quân tới nhà để thờ cúng. Nhưng ngày nay,
    đại bộ phận gia đình thỉnh mời thần Táo quân vào nhà ngay sau lễ cúng
    giao thừa. Bời vì, họ quan niệm, trong ba ngày Tết, trên bàn thờ Tổ tiên
    đèn hương luôn thắp cháy, mùi hương lan tỏa khắp nơi, ma quỷ, cô hồn
    ngửi thấy thường lui tới mang lại các điều không may cho gia đình. Cho
    nên, họ muốn thỉnh thần Táo quân vào thờ trong nhà ngay từ ngày đầu
    năm mới để ma quỷ nào có vào nhà thì đã có thần Táo quân trông giữ. Có
    thể thấy, lễ cúng tiễn thần Táo quân lên Trời và thỉnh mời thần trở lại của
    mỗi gia đình, địa phương có nhiều điểm không giống nhau là do phong
    tục tập quán của mỗi vùng miền.


    Thần Táo quân đã từng chiếm vị trí quan trọng nhất trong hệ thống
    thần linh bảo hộ gia đình của người Hán và người Việt. Tập tục thờ cúng
    vị thần này có từ đời Hán và được lưu truyền rộng rãi đến nay cũng đã
    gần 2.000 năm ở hai nước Trung - Việt. Nhưng hiện nay, tín ngưỡng thờ
    thần Táo quân của người Hán ở Trung Quốc và người Việt ở Việt Nam
    đã có sự thay đổi ít nhiều như đã trình bày. Song, với người Việt ở Việt
    Nam, thần Táo quân vẫn được coi là một trong những vị thần bảo hộ gia
    đình quan trọng, hầu như nhà nào cũng có ban thờ thần Thổ công và địa
    vị của thần chỉ xếp sau thần Tổ tiên. “Mặc dù địa vị đứng sau, nhưng
    quyền lực lại to nhất, là đệ nhất gia chi chủ”(24)
    . Mỗi lần gia đình có giỗ
    đều phải mời thần Thổ công trước, xin phép thần cho phép Tổ tiên được
    trở về nhà hưởng thụ lễ cúng. Như vậy, có thể thấy, trong khi thần Táo
    quân của người Hán trải qua quá trình từ hưng thịng đến suy vi, thì trái
    lại, thần Táo quân của người Việt vẫn giữ được địa vị khá cao trong hệ
    thống thần linh bảo hộ gia đình.




    https://share.google/5FDzQ7VFeVCdVh3yh







    Last edited by phoquang; 20-09-2025 at 08:45 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •