事业求财福报等
如意手真言
ong wa ri la wa duo la hong pan zha
唵 嚩日啰 嚩多啰 吽泮吒
应用说明:若为生意兴旺,财源不断 利钱多于同行,当于如意真言。念真 于店铺早上开门之时,每日至少念七 遍。称:南无多宝如来,结如意手印
http://www.zcym.net/fo/%E4%BD%9B%E6%...E7%B1%BBok.htm
事业求财福报等
如意手真言
ong wa ri la wa duo la hong pan zha
唵 嚩日啰 嚩多啰 吽泮吒
应用说明:若为生意兴旺,财源不断 利钱多于同行,当于如意真言。念真 于店铺早上开门之时,每日至少念七 遍。称:南无多宝如来,结如意手印
http://www.zcym.net/fo/%E4%BD%9B%E6%...E7%B1%BBok.htm
Last edited by phoquang; 25-07-2025 at 12:19 AM.
CAO-VƯƠNG QUÁN-THẾ-ÂM CHÂN-KINH
TRAI-GIỚI NHẬT-KỲ
TRANG 37: https://fr.scribd.com/document/23967...4xNzUzMjgwNTEx
Last edited by phoquang; 25-07-2025 at 08:18 PM.
Thần chú để không đau đớn vào lúc chết
Ngày đăng: Tháng 9 năm 2006
Một ni cô đang làm công việc phiên dịch với Rinpoche thì điện thoại reo. Đó là một học trò lâu năm, người đang hấp hối. Rinpoche đã dành rất nhiều thời gian để trấn an người đó hết lần này đến lần khác rằng mọi chuyện sẽ ổn. Khi cuối cùng ngài cúp máy, Rinpoche nhăn mặt với thái độ từ bi tuyệt đối và lắc đầu, nói với ni cô: "Anh ấy đang đau đớn quá, và mặc dù biết phải làm gì, anh ấy vẫn không thể thiền định. Anh ấy có quá nhiều chướng ngại, quá nhiều đau khổ." Ngay lập tức, Rinpoche với lấy một trong những cuốn sách trên kệ và bắt đầu đọc bài thực hành sau: "Để không đau đớn vào lúc lâm chung." Rinpoche nói: "Tôi cố gắng trì tụng điều này mỗi ngày."
Hãy trì tụng thần chú này mỗi ngày để không gặp phải những trở ngại khi chết, như đau đớn dữ dội, tiểu không tự chủ, nghiệp chướng dày vò nặng nề và bệnh tật do những hình ảnh nghiệp chướng đáng sợ khiến bạn không thể thiền định.
Đây là thần chú cốt lõi của việc Loại trừ sự che khuất (Skt: Sarvanivaranaviskhambhin; Tib: Dribpa Namsel.)
OM SVETAVARA VIJALINE SVAHA
[Truy cập Danh mục FPMT để tìm liên kết đến bài thực hành "Loại trừ sự che khuất" của Đức Zung Cao quý và tệp âm thanh Trì tụng để giảm đau. ]
Mantra to Not Have Pain at the Time of Death
Date Posted: September 2006
A nun was doing some translation work with Rinpoche when the phone rang. It was a longterm student, who was dying. Rinpoche spent a long time reassuring the person over and over again that everything would be OK. When he finally put down the phone, Rinpoche screwed up his face in an attitude of absolute compassion and shaking his head, told the nun, "He's in so much pain and even though he knows what to do, he can't meditate. He has such heavy obstacles, so much suffering." Immediately Rinpoche reached for one of the books on the shelf and began dictating the following practice "to not have pain at the time of death." Rinpoche said, "I try to recite this every day."
Recite this mantra every day to not have obstacles at the time of death, like heavy pain, incontinence, heavy karmic torment, and the sickness of terrifying karmic visions so you can't meditate.
This is the heart mantra of Eliminating Obscurations (Skt: Sarvanivaranaviskhambhin; Tib: Dribpa Namsel.)
OM SVETAVARA VIJALINE SVAHA
[Visit the FPMT Catalogue to find links to The Exalted Zung Called "Eliminating Obscurations" practice, and the audio file Recitations for Alleviating Pain.]
https://www.lamayeshe.com/advice/moment-death
https://www.facebook.com/watch/?v=1351801325182844
Last edited by phoquang; 25-07-2025 at 08:40 PM.
PHÁP TU 42 THỦ NHÃN CHÍNH THỐNG
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大 心陀羅尼經補注
唐西天竺沙門伽梵達摩譯經
宋日本釋明慧述義
震旦白衣周止 補注
將釋此經。略以五門分別之。一、敍 意。二、明宗體。三、辨翻譯。四、 題目。五、釋經文。
序分
【注】將者,甫始之辭。釋者,解也 解釋其義使著明也。此經,即千手千 觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅 尼經。略者,舉其大旨不備說也。分 者,條分縷析以別其義也。五門具如 列。
第一,敍經大意者。夫教不孤起。必 主、時、處、伴。主者,教主。釋迦 尼也。時者,感應時。即正說此經時 也。處者,感應處。即白華山也。伴 ,感應之眾。即同聞當機眾也。對主 時、處、伴,所與者何教?所謂大悲 心微妙章句也。法主知時,遊化彼山 安處寶宮殿中師子之座上。對伴來會 菩薩、聲聞、雁行於寶山。天、人、 龍神。鳩集於平臺。教主察時機冥加 觀音應命,密放光明,照三千界,耀 方土。大眾見希有相,內懷疑網。總 持王乘機致請問,佛答以觀音憶念。 此大士蒙聽許演布法門。正明過去本 。所謂一聞神咒之功德,速超八地。 再誓大悲之威力,早具千手。發十大 ,滅四趣器。誦滿五徧,除億劫罪。 佛國門,閉三惡戶。舉不成正覺之文 歎章句,點五障器,成丈夫體。滅十 惡死,得十五善生。懺悔所不能通罪 ,含一句於無邊密義。收半章於恆沙 秘號。三世諸佛密懷,大悲法門最上 。二乘於此證果,人天聞咒離苦。以 手救二十五有,以千眼照三途眾生。 二十八部日夜擁護,五百善神番代宿 。不思議無量法門,略敍一致耳。
【注】第者,次第。一者,數之始也 敍,說名,抒也。抒洩其實宣見之也 經即此經。大意,猶言意之大概。教 不孤起者,佛之說法,必具六緣:主 時、處、伴,各為六緣之一。六緣既 ,法會斯起。白華山,梵名補怛落伽 山。此山多小白華,香氣遠及,亦翻 花樹山。同聞當機眾者,夙植德本, 座聞法之清眾也。法主即佛。《勝鬘 經》曰:「佛有諸法,故名法主。」 機者,時為時節因緣;機則眾生之根 也。冥加者,佛對眾生冥以神力加被 也。希有相者,希少難遇之相。嘉祥 法華疏》三曰:曠世所無,故言希有 疑網者,疑惑交織如網。智度論二十 七曰:從諸佛聞法,斷諸疑網。大士 菩薩之通稱。凡夫稱士,簡別於凡夫 運心廣大,能建佛事,自利利他,故 曰大士。本緣者,過去本地之因緣也 四趣者,修羅、畜生、餓鬼、地獄四 。器謂根器,攝人之所。目之為國, 約佛辨國,故稱佛國。門以能通為義 通於佛國之門也。戶者,出入之處。 惡業出入之處凡三:造上品十惡業者 ,趣地獄道;造中品十惡業者,趣餓 道;造下品十惡業者,趣畜生道。故 三惡戶也。舉不成正覺之文歎章句者 ,文歎,猶言文辭。意斷曰章,言斷 句。不成正覺者,謂菩薩大悲。如經 ,若諸眾生誦持大悲神咒,墮三惡道 不生諸佛國,及不得無量三昧辯才, 轉女身成男子者,誓不成正覺也。五 器,謂女人之根器。《法華經》〈提 婆達多品〉曰:女人身者有五障:一 ,不得作梵天王。二者,帝釋。三者 魔王。四者,轉輪聖王。五者,佛身 。丈夫為男子之稱。經云:若諸女人 厭賤女身,欲成男子身,誦持大悲陀 尼章句,若不轉女身成男子身者,我 誓不成正覺。點,正韻注也。點五障 成丈夫體者,謂注轉女身成男子也。 悔為華梵雙舉之詞。懺者,梵語具云 懺摩。玄應音義十四曰,正言叉摩, 云忍,容恕也。悔者,此土之言,追 往過也。懺悔有二:觀法無性,亡罪 福相,以破理障曰理懺;披陳過罪, 不復造以破事障曰事懺。身、口、意 作罪惡,為感未來苦果之因,是名罪 業。秘號,龍樹釋論謂之秘密號。陀 尼之別名也。三世者,過去、現在、 來。諸佛者,十方諸佛。佛,梵語具 云佛陀,此云覺者。覺具三義:一者 自覺。悟真常性,了虛妄惑。二者, 他。運無緣慈,度有情眾。三者,覺 行圓滿。歷劫修因,行滿果圓,智慧 足,故名佛陀。法門者,如《淨名經 注》曰:言為世則謂之法,眾聖所遊 謂之門。《起信論義記》中曰:軌生 解曰法,聞智通遊曰門。《心地觀經 曰:眾生有八萬四千之煩惱,故佛為 之說八萬四千之法門。大悲法門,至 無等,故曰最上。二乘者,聲聞、緣 。證果者,證入修行所得之果也。由 信生解,由解起行,由行證果。各乘 同。佛證滿果;菩薩分證;中乘緣覺 證辟支佛果;小乘聲聞,初證須陀洹 ,二果證斯陀含,三果證阿那含,四 證阿羅漢。原文二乘於此證果一語, 字似係三字之誤。蓋上文既曰三世諸 佛密懷,大悲法門最上,不應僅限二 。經云:一切眾會皆獲果證。或得須 洹果,或得斯陀含果,或得阿那含果 ,或得阿羅漢果,或得一地、二地、 地、四地、五地,乃至十地者,無量 生,發菩提心。可見為三乘共證。二 十五有者,欲界占十四:四洲、四惡 ,及欲界六天也。色界占七:初禪、 禪、三禪、四禪,及初禪之大梵,四 禪之無想及那含也。外道以大梵為萬 主,無想以無心為涅槃,那含誤以為 解脫,故重標以破之。無色界四:四 空處天也。三途亦作三塗。塗,猶道 。梵云阿波那迦底,此云惡趣。火塗 血塗、刀塗也。小獄通寒熱,而以八 熱地獄為大獄,故云火途。畜生互相 噉,故云血途。餓鬼常被刀劍逼迫, 名刀途。梵語薩埵,此云眾生。謂依 於眾法和合施設而生也。二十八部有 :一為菩薩道直遣護法之二十八部也 二為孔雀王所領二十八部大仙。是諸 聖眾,各有五百眷屬,受佛戒勅,護 行者,故曰善神。
第二,明經宗體者。顯密正法,其宗 同。半滿教門,其體區也。今判此經 體者,正以祕密心咒為宗,理含因果 。大悲心陀羅尼,其體雖不相當因果 修行之人,已因果自分。因收萬善, 攝眾德。倚因果之人,談因果之法。 判體大小不同。小乘經者,明三法印 體。大乘經者,以實相印為體。今此 以秘密因果為宗,以一實相理為體。 起大悲為用矣。
【注】台宗智者大師說《法華經》題 約名、體、宗、用、相,開為五重玄 。述者先明宗、體,略及教相。以次 釋名、明用。雖次第不同,亦竊取其 矣。體者,一經之旨歸。宗者,修持 向。顯密正法者,以報、化身說法, 顯示斷惑、證理,修因、證果之法門 顯。法身佛為自受法樂,與自性眷屬 直說內證境界之三密法門為密。二者 皆為正法。正法者,真正之道法。以 、理、行、果,四者為體之法寶也。 滿教門,為西秦曇牟讖三藏所判教相 。聲聞藏談理未徧,如字之僅半,曰 字教。菩薩藏說理圓滿,如字之完具 曰滿字教。心咒者,佛菩薩心中勝法 也。理含因果者,因者能生,果者所 。因為親因,一切有為法前後相續, 前因而言後生之法為果。三法印者, 印即印證。一、諸行無常。行有遷流 義。一切有為法,念念生滅,故曰無 。二、諸法無我。行局有為,法通無 為。謂一切有為、無為諸法,皆無我 實體。三、涅槃寂靜。涅槃滅一切生 之苦,以無為為寂靜也。實相印為大 乘唯一之法印,即諸法實相。諸法即 法界因果之法。實非虛妄,相即無相 離虛妄相,顯萬有之本體,是曰實相 。大悲用者,明本經以大悲心說法, 濟有情一切苦厄為其功用也。
第三,辨翻譯者。西印度沙門伽梵達 ,唐云尊法。翻譯梵文,名《千手千 觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅 經》。然經題下云,西天沙門伽梵達 譯,不標年代。推其始末,是唐朝人 。新譯案千臂經序,亦尊法與智通共 出。彼經既德宗皇帝貞元中譯也。准 彼經序文,尊法在此時代譯明矣。後 印度摩賴耶國(唐云光明國。其國近 觀音宮殿補陀落伽山)婆羅門種沙門 日羅菩提,唐云金剛智。重譯陀羅尼 本,名《千手千眼觀世音菩薩廣大圓 滿無礙大悲心陀羅尼》。又於前譯經 捨其文,更不改其言,加一箇註。然 不足為別本乎。
【注】翻者,轉也。譯者,傳也、易 、釋也。以此方之文,傳彼土之法。 梵天之語,易漢土之言。是曰翻譯。 本經譯者為唐西天竺沙門伽梵達摩。 者,李氏有國之號。李淵受隋帝禪, 定之國號也。天竺,亦稱身毒,亦稱 天篤,亦稱賢豆。新譯作印度,梵云 特伽,此云月。其土聖賢繼軌,如月 臨,故稱印度。西天竺者,印度之境 。昔分東、西、南、北、中五部。此 西者,簡異餘四也。沙門具云沙迦滿 ,此云止息。謂止息一切諸不善法。 又曰劬勞,謂修一切劬勞苦行。又曰 聞,謂其多聞習。此為內道外道出 者之都名。準高僧傳。釋尊法,西印 度人,梵名伽梵達摩。遠踰沙磧,來 中華。有傳譯之心,堅化導之願,天 永徽之歲,翻出《千手千眼觀世音菩 薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》一 。永徽,為唐高宗年號。尊法為伽梵 摩譯名。釋者,出家佛徒之通稱,具 云釋迦。此云能仁,仁育眾生。佛之 也。出家學佛,皆宗佛姓。如《阿含 》云:四河入海,無復本名。四姓出 家,同稱釋氏也。千臂經者,具云《 眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經》。 通,俗姓趙氏。陝州安邑人。隋大業 中出家受具,於貞觀永徽中,在京總 寺譯經。與尊法自係同時,惟述曰德 皇帝貞元中譯,則恐有誤。貞元上距 貞觀百年以上,尊法於永徽中譯本經 又於貞觀中與智通同出《千臂經》。 為唐人,自無可疑。但不應為貞元中 譯。摩賴耶國,此云光明國,與觀世 菩薩補陀落伽山相近。金剛智以開元 未歲達廣府,敕迎就慈恩寺。所譯總 持印契,凡至皆驗。婆羅門者,天竺 姓之一。具云婆羅賀摩拏,此云淨行 奉事大梵天而修淨行之一族也。金剛 智所譯《千手千眼觀世音菩薩大身咒 智通所譯《千眼千臂觀世音菩薩陀羅 神咒經》,菩提流志所譯《千手千眼 觀世音菩薩姥陀羅尼身經》,與本經 非出一本。惟不空三藏所譯《千手千 觀世音菩薩大悲心陀羅尼》,與伽梵 達摩所譯本經同本異譯。不空譯本, 去序分與流通分。雖文字較簡,而四 一手印則為伽梵三藏譯本所未具。又 金剛智於大身咒之外,另譯有《千手 眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀 尼》,與本經內陀羅尼,亦係出自一 本。惟單譯咒語,略去經文耳。
第四,解題目者。千手千眼者,本願 成形,徧施有情身也。具明身相者, 經言示現千手千眼(一手各有一眼) ,照護三界二十五有。故於此州粗明 十條。至經文句可知。滿足千所求, 稱千手千眼也。觀世音者,梵言樓吉 低稅,又逋盧羯底攝多。此翻云觀世 ,或云阿縛盧枳多伊濕伐羅。唐云觀 在,諸經梵文不同。今逋盧羯底,此 云觀。攝多為音。觀者為觀察義,拔 大悲之慧觀也。世者,可破壞之義。 即生死有情世間也。音者,有情口業 ,所謂以世間音聲歸命。菩薩以大悲 觀眾生音聲,救世間苦,故名觀世音 如思益言,若有眾生見者時,畢定得 於菩薩道。若稱名得免眾苦,故名觀 音。如悲華言:寶藏佛言,汝觀天、 及三惡道,一切眾生,生大悲心,斷 眾生諸苦惱故,今當字汝為觀世音。 觀有多種。謂析觀、體觀,次第觀、 次第觀也。世亦多種,謂有為世、無 為世、二邊世、不思議世也。音者, 界類音,今以四觀觀四世,隨十界類 而救苦,故曰觀世音也。菩薩具應謂 菩提薩埵摩訶薩埵,此云大心眾生。 首師云,覺眾生。安師云,開士。菩 者,是所求之大覺道。薩埵者,是所 拔之眾生也。廣大者,方廣無邊,與 虛等。圓滿者,少無現滅也。無礙者 自在所用,離諸障難矣。拔苦名大悲 ,明咒稱陀羅尼。又廣大者,歎體。 廣博深大也。圓滿者,歎相。謂周圓 滿也。無礙者,歎用。謂作用無礙也 。大悲者,歎功能。謂以拔苦為功能 心者,以慮知為義。或心者,肝心。 諸佛菩薩以此法為肝心故。陀羅尼, 此翻云總持。總者,謂總用、總破。 者,能持之義。經者,常也,法也, 也,貫也。千車同轍,萬流會海故。 又千手千眼觀世音菩薩者,人也。廣 圓滿無礙大悲心陀羅尼者,法也。即 法雙題。題之義無邊也,略之耳。
【注】此釋本經之名題也。本經名曰 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大 心陀羅尼經》。千手千眼為菩薩本願 所成之應化身。本者,因也。本願者 菩薩因地所發之願也。如經云,我於 時,始住初地,一聞此咒,故超第八 地。我時心歡喜故,即發誓言,若我 來堪能利益安樂一切眾生,令我即時 生千手千眼具足。發是願已,應時身 上千手千眼,悉皆具足。以一身具四 手,一手各有一眼,分身照護三界二 五有。合之則為千手千眼。三界者, 欲界、色界、無色界。上自欲界六天 下至地獄,皆有情欲、色欲、淫欲、 欲故名欲界。自初禪天乃至四禪天, 雖離淫、食二欲及麤穢之色,尚有清 之色,故名色界。四空天惟以心識住 深妙禪定,並無色質,名無色界。此 州者,南瞻部洲也,二十五有之一。 十條即四十手法,於後明之。千手千 觀世音菩薩者,六觀音之一。台宗稱 大悲觀音,密宗稱千手觀音。諸經梵 不同,或稱觀自在,或稱觀世音。自 表智,觀音表悲。皆為菩薩聖號。故 經中佛告總持王菩薩言,有一菩薩摩 薩,名曰觀世音自在。觀者慧觀,即 照般若。納音為聞,達理為觀。菩薩 得大自在,觀聽圓明,六根融通,成 清淨寶覺,故於音聲不曰聞而曰觀。 者,梵云路迦。隱覆、可毁壞義。有 情世間,別於器世間而言。世謂遷流 間謂間隔。世事間隔而成界畔,謂之 間。《楞嚴經》知覺乃眾生,即有情 世間。想澄成國土,則器世間也。思 ,即《思益梵天所問經》。悲華,即 悲華經》。析觀即析空觀。小乘滅色 入空之觀也。體觀即體空觀。菩薩即 是空之觀也。次第觀者,從析觀乃至 次第觀也。不次第觀者,析觀是實相 ,乃至次第觀亦實相也。《法華文句 謂之圓觀。有為世,即三界。無為世 即二涅槃。二邊世,謂生死與涅槃。 不思議世,謂實相境。十界類音者, 、卵、濕、化、有色、無色、有想、 想、非有想、非無想,十類有情之口 業也。菩薩云覺眾生者,從自行說。 薩雖分證菩提,而識情未盡,尚須了 除妄以悟真常,此自覺義。從化他說 。菩薩以同體大悲,運無緣慈,開悟 切有情,同登覺岸,此覺他義。菩薩 求佛道,下化有情,歷劫修因,行滿 果圓。自他並利,是名菩薩。開悟之 ,故曰開士。廣大者,大字指體;廣 指用。廣者,廣博義。稱性而周,用 無不盡。包容法界,普徧十方。大者 常徧義。豎窮三世曰常,橫賅十方曰 。普徧包容,無法不備,是名廣大。 《法華經》〈普門品〉有廣大智慧觀 為菩薩五觀智之一。即觀中道實相之 也。圓者,周徧義。滿者,盈實義。 萬行具足,種智圓明,世出世間一切 德皆悉成就,是名圓滿。無礙者,自 涉入通達而無閡也。於能詮教法無滯 曰法無礙;知教法所詮之義理無閡, 義無礙;隨如來音聲出八萬四千,隨 生心差別,於諸方言辭通達自在,曰 辭無礙;隨眾生樂解而為說法,曰樂 無礙。《大寶積經》曰,菩薩獲大總 ,於種種善法,持令不失。種種惡法 ,持令不生。一切言語諸法,分別悉 ,皆不忘失,無所罣礙,是為總持無 。菩薩獲大辯才,於大小乘種種諸法 ,隨眾生機,縱辯宣揚,悉使通達, 無疑滯,是為辯才無礙。菩薩獲大智 ,於大小乘一切道法,及世間種種語 言文字,悉能通達,照了無礙,是為 法無礙。又《華嚴經疏》有二無礙: 、智慧於境無礙。菩以平等智,證法 界理,理事融通,無有障礙也。二、 通作用無礙。菩薩由內心證法界理, 種種神通應現十方世界,隨機化度, 皆無障礙也。大悲心者,拔濟眾生苦 之心。《智度論》曰:菩薩二心。一 大慈心。慈名愛念,即與樂之心也。 二、大悲心。悲名愍傷,即拔苦之心 。大慈與一切眾生樂,大悲拔一切眾 苦。陀羅尼者,此云總持。有四種: 一、法陀羅尼。菩薩得念慧力,持所 法,永不忘失,故亦名聞持陀羅尼。 、義陀羅尼。菩薩於諸法無量義趣, 分別悉知,故亦名分別知陀羅尼。三 咒陀羅尼。此土舊有咒名,義同梵語 陀羅尼。此特華梵雙標,以佛菩薩之 定力,放光說咒,總持無量文義,消 眾生障難也。亦名明,亦名真言。四 忍陀羅尼。忍即安忍。菩薩於所聞法 ,精進安忍,不為讚毁所動。亦名入 聲陀羅尼。法陀羅尼以念慧為體,以 詮之名言為境。義陀羅尼以念慧為體 ,以所詮之義為境。咒陀羅尼以定為 ,以咒為境。忍陀羅尼以無分別智為 ,以法為境。大悲心陀羅尼為咒陀羅 尼。總用、總破者。總用即持善法不 散;總破即遮惡法不使起。經者,梵 修多羅,此云契經。一者,契理。謂 上契諸佛之理,為合道之言。二者, 機。謂下契眾生之機,為逗根之教。 、法、貫、攝四義。本於長水,以一 切諸佛皆同此說,故名為常。妙玄云 天魔外道不能改壞為教常,真正不雜 能逾過為行常,湛然不動決無異趣為 理常。常者,古今不易。法者,遠近 遵。常則久行,法則共繇。經之義也 修多羅正繙為線。線有貫攝義。貫則 貫穿所說之理,攝則攝持所化之生。 約所詮如來藏體論,可軌可則,故名 法。不生不滅,無有變異,故名為常 ,下凡上聖,情與非情均無差別,故 為貫。具諸功德,徧含染淨,故名為 。人法雙題者,謂經題兼具能說之人 ,與所說之法也。諸經立題,向有七 。從法、從人、從喻以立名者,謂之 三。合法人,或法喻,或人喻以立名 者,謂之複三。人法喻全列一名者, 之具足。單法立名,如《大般若波羅 多經》。單人立名有四。一、舉說人 名者,如《維摩詰經》。二、舉問人 者,如《彌勒問經》。三、舉所說人 者,如《薩和檀太子經》。四、舉所 為人名者,如《玉耶女經》。單喻立 者,如《瓔珞經》。人法複列以立名 ,如本經。法喻複列以立名者,如《 般若波羅蜜多心經》。人喻複列以立 者,如《如來獅子吼經》。人法喻具 以立名者,如《大方廣佛華嚴經》。 至就事立名如《放牛經》,就物立名 《枯樹經》,就處立名如《伽耶山頂 》,就時立名如《時非時經》。皆單 法攝,以事、物、時、處,無一非法 。
第五,釋經文者。復分二門:一、分 三段,二、括釋本文。初、三段者。 自如是我聞至於說是語已,是序說分 。二、從爾時觀世音菩薩從座而起至 無量眾發菩提心,是正說分。三、爾 大梵王已下,訖經末,即流通分也。 初、序中亦二。從經初至皆來眾會, 通序也。時觀世音以下迄序文是次, 序也。初、通序有六義。
【注】分別三段者,即分作三分之意 自東晉道安法師以三分判釋諸經,首 序分,次、正宗分,次、流通分,譯 者宗之。至唐玄奘三藏譯《佛地論》 始知西域親光菩薩,判《佛地經》亦 三分。一、教起因緣分,二、聖教所 說分,三、依教奉行分。與道安所判 、正、流通,辭異義同。遂為定式。 云序說分者,即序分。正說分者,即 正宗分。通序者,諸經通有,故名通 。亦名證信序,證明佛說以起信故。 名經後序,佛說法時未有,至結集時 始加入故。亦名遺教序,佛涅槃時, 難尊者奉佛遺教,當置此序故。亦名 定序,經首安立此序以為認印故。亦 名破邪序,對破外道阿優故。別序者 諸經所說緣起各別,故名別序。亦名 起序,發起本經說法因緣故。通序有 六義者,信、聞、時、主、處、眾。 一標信,後五證信也。
如是我聞。
述曰:此通序六義中第一、第二義也 謂一、如是,即指所聞法體。二、我 ,舉能聞人。初、釋如是。如《大術 經》說,佛臨涅槃時,命大眾曰,若 疑者當問。時阿難請四事,其中第四 一切經首當置何言?佛言,一切經首 ,當置如是我聞言。滅後,阿難結集 即依佛教置之。令眾生信順故。如《 度論》云,如是我聞,為生信也。二 、正釋其文。如者,不異義。是者, 非言也。阿難所傳,不異佛說為如, 無非稱是。我聞者,傳法尊者自指己 身。言如是法,我親從佛聞。故不同 我。
【注】述,《說文》循也,《廣韻》 述也,《正韻》修也、纉也、譔也。 禮樂記》述者之謂明。《論語》述而 不作。循繹聖教而申言之,故云述也 《說文》詞也。《玉篇》語端也。通 中第一、第二義者,如是即信成就, 是第一義。我聞為聞成就,是第二義 。佛法大海,信為能入。《智度論》 :如,順也。是,信也。又,印也。 印順信受,故言如是。《觀經靈芝疏 曰:稱理曰如,離非曰是。決定可信 故云如是。如者,當理之言。是者, 無非之稱。我聞者,我即阿難自稱五 假者也。泛言我有四義:一、凡夫徧 ,二、外道宗計,三、隨世假立賓主 ,四、法身真我。《智度論》曰:於 我法中而說我,隨世俗故。以是故, 法空無我,而說我無咎。聞謂耳根發 識。聞實是耳,而言我聞,廢別從總 。傳法尊者,謂結集本經之阿難,不 慢我者。龍樹釋我有三:一、見心說 我。謂諸凡夫見使未忘,我見心中稱 有我。二、慢心說我。謂諸學人見使 除,慢使猶在,我慢心中稱說有我。 三、隨世流布宣說有我。謂無學人見 已除,隨世流布說我。阿難結集法時 身居無學,見慢已除,隨世流布說名 字我。故非慢我。我既無我,聞亦無 。從緣生故,不壞假名,即不聞聞也
一時
述曰:六義中第三。舉聞持和合時, 時無異時也。
【注】六義中第三,即時成就也。聞 者,聞教法而憶持不忘。無異時者, 資合會,說聽究竟。總言一時,簡異 餘時也。時者,隨世假立。《法華文 》云:天竺說時名有二種。迦羅是實 ,三摩耶是假時。三世無相,時法無 實。佛說三摩耶,不說迦羅。蓋如來 經,時有無量。不列舉,一言略周, 但云一時。又諸方時分,豎則上下延 促不同。如人間五十年,四王天一晝 等。橫則四方參差不同,如《俱舍》 。夜半日沒中,日出四洲等。約法義 說,即說聽之時。心境泯,理智融, 聖如,本始會,此諸二法皆一之時。 恩云:以長短不定,前後無憑,但說 惟心之一時,可為定量。但是聽者根 ,說者慈悲,應機為談,說聽事訖, 名為一時也。
釋迦牟尼佛
述曰:六義中第四,舉化主。釋迦, 譯云能仁。能仁,姓也。凡明佛姓有 別:一、瞿曇,二、甘蔗,三、釋迦 ,四、舍夷,五、日種。今文即第三 姓也。牟尼,唐言寂,或言滿。三乘 故,三乘滿故。或名能度沃焦。譬未 飽五欲眾生佛能度,故得名。佛者, 言覺者。自覺、覺他、覺行圓滿故。
【注】六義中第四,即主成就也。化 者,教化之主。釋迦牟尼佛為娑婆化 。如來三身,法身、報身、化身。此 為化身佛也。其報身成道在過去久遠 前。準《梵網經》,化身佛往來娑婆 已八千遍。釋迦,佛之姓,此云能仁 。牟尼,佛之名,此云寂默,略云文 瞿曇新譯作喬答摩,佛先世本姓。至 飯王六代祖誤被射,血滴處生二莖甘 蔗,日炙而生一男一女,以日炙甘蔗 生,故姓甘蔗,別稱日種。所生四子 北移於雪山之南建國,姓曰釋迦,又 號舍夷。故云佛姓有五別。或名能度 焦者,亦云度沃焦,為釋迦牟尼佛之 號。大海有石,名日沃焦。因下感阿 鼻地獄火氣上衝,其石常熱。萬流沃 ,至石皆竭。所以大海水不增長,以 眾生猶如焦石,五欲沃之而無厭足, 惟佛能超度之也。
在補陀落迦山,觀世音宮殿寶莊嚴道 中。坐寶師子座。其座純以無量雜摩 寶而用莊嚴,百寶幢旛周匝懸列。
述曰:六義中第五。舉化所也。餘經 直舉化處,今兼莊嚴者,經家欲令有 慕樂觀音所居故。文為三:一、顯住 所,二、舉所坐,三、明莊嚴。初文 言在者,顯暫時遊在,非久住,故不 住。補陀落迦山者,或言補怛落迦山 。三藏諸師前後翻名不同也。或翻小 香華山,白華樹行列妙香普熏故。或 日照山,此山峻高,日出先照故。《 華嚴》稱光明山,華樹常有光明照耀 條華果故。《羅摩伽經》名金剛輪, 嚴高顯,即指此寶山。若依天竺正文 ,名補多羅山。此無正翻,以義翻名 樹蔓莊嚴山。小樹離離而峰列,蔓草 茂而谷濕。故其以無正翻故,諸師異 譯不違理。山孤絕上廣下狹,如妙高 級。瀧水迴山二十匝,帶五雲而遠落 白浪灑砌七萬里,綵三壼而遙聳。隨 見有隱顯,動靜如有心。草木聚竹色 烟金銀而高低。薛蘿青苔露,貫碧玉 懸落。舍利、迦陵、群飛而馴聖眾。 孔雀、鸚鵡,競遊而戲天人。師子、 虎,互交而含慈。猛獸、毒蟲,相識 無害。皆聞法音,同含慈悲。又每洞 有仙室,列真之所都。群聖之所宅, 財於西埵,受大悲行解脫法門總持; 中台聞圓滿陀羅尼章句。雖在遠剎, 有感自通。雖居一島,無應自隔。往 聖眾,連連不絕。還詣神仙,類類常 。示迹利生也,如安住長者偈言:
海上有山多聖賢 眾寶所作極清淨 華果樹林皆徧滿 泉流池沼悉具足
勇猛丈夫觀世音 為利眾生住此山
如禮讚觀音偈言:
海岸孤絕眾寶山 淨剎莊嚴甚可愛 觀音為首諸賢聖 放光說法歸真淨
八功德池生妙華 五色綵浪普起對 異類群生同居生 馴大悲故受教戒
若讚此山諸功德 窮劫不能盡崖際 能所不二顯理故 我等歸命生彼界
又山基有山民海人,葺葦而作居。編 而排戶,若有所請。觀音時或現異學 ,或現自在天形而為說法。居一島而 不見正容。海岸孤絕山者,《羅摩伽 》亦云孤絕山。臨蒼海上水落白雲中 岸孤秀,人絕跡,光明國人眼見無能 到。觀世音者,舉能居首。宮殿等者 所居殿堂。山記云:頂四邊凸,中央 ,地平如佛掌。向西開居,左右有樓 殿,前後有寶樓。四面相峙,接簷比( -死+瓦)。中央宮殿,是為說法所云云。 莊嚴道場者,雜寶莊嚴正殿。宣說正 道理場故。師子之座者,一云諸佛是 中師子,大菩薩亦然。人中師子之所 坐故。二云處此座無所畏故,便表異 。三云變化師子持寶座。四方作像多 此流例。摩尼者,正言末尼。珠總名 也。或摩尼,此云如意。即唐梵不同 。所言莊嚴者,寶幢周徧而遠到淨剎 旛蓋飄飄而遙懸中天。前有池沼,琉 璃水湛八功。婆梨波疊四德,仙雲靆 色。神霞綵緣空,鳥雁鴛群,雙翅飛 。魚龍虌鱉,交首戲跳。皆莊嚴會場 ,輔翼大士耳。
【注】六義中第五。即處成就也。莊 有二義:一、具德,二、文飾。以善 飾國土,以功德飾依身,皆曰莊嚴。 佛為人中師子,凡佛坐處,或床或地 名師子座。以雜寶莊嚴,故曰寶師子 。補陀落迦,亦作布呾洛迦。在南天 竺之南海岸。《西域記》十曰:秣剌 山東,有布呾洛迦山。山徑危險,岩 欹傾。山頂有池,其水澄鏡。流出大 河,周流繞山二十匝入南海。池側有 天宮,觀自在菩薩往來遊舍。以在海 故,亦稱海鳥山。祥雲五色,故曰五 雲。雲笈七籤,玄洲有絕空之宮,在 雲之中是也。三壼即三神山。海中三 ,一曰方壼,二曰蓬壼,三曰瀛壼。 山形似壼,故曰三壼。舍利,鳥名。 云鶖鷺、鴝鵒百舌鳥也。迦陵,具云 陵頻伽,此云好。頻伽,此云聲。好 聲鳥也。善財者,福城長者五百童子 一。生時種種財寶湧出,故名善財。 參五十三善知識。西埵者,善財參觀 世音菩薩處。《華嚴經》〈入法界品 所謂西面巖谷之中,泉流縈映,樹林 鬱,香草柔軟,右旋布地也。大悲行 解脫法門者,如《華嚴經》〈普賢行 品〉十六。觀自在菩薩說,善男子, 已成就菩薩大悲速疾行解脫門。善男 子,我以此菩薩大悲行門,平等教化 切眾生,攝受調伏,相續不斷。善男 ,我恆住此大悲行門,常在一切諸如 來所,普現一切諸眾生前,隨所應化 為利益。或以布施攝取眾生,或以愛 攝取眾生,或以利行攝取眾生,或以 同事攝取眾生。或現種種微妙色身攝 眾生,或現種種不思議色淨光明網攝 眾生。或以音聲善巧言辭,或以威儀 勝妙方便。或為說法,或現神變。令 開悟,而得成熟。或為化現種種色相 種種族姓,種種生處。同類之形,與 其共居而成熟之是也。中台者,胎藏 曼陀羅十三大院之第一院。作八瓣蓮 開敷之形,中台大日如來。八面四佛 、四菩薩。觀世音菩薩在西北方。安 長者,見晉譯《華嚴經》〈入法界品 。即唐譯《華嚴經》之毗瑟胝羅。異 學者,異於佛道之學。現異學身者, 薩慈悲攝化無盡也。自在天是欲界頂 ,梵云婆舍跋提,此云他化自在,假 他所作以成己樂。即魔王也。菩薩住 色三昧,以權引實,不取不捨。現魔 身,轉魔界成佛界也。又色界頂天摩 醯首羅,具云摩醯伊濕伐羅。摩醯, 云大。伊濕伐羅,此云自在。名大自 天。三目八臂,騎白牛,執白拂,於 大千世界得自在者也。第十地菩薩將 佛時,在色界頂淨居天之上,現大自 天身之勝報。紹佛位行灌頂者,則名 淨居摩醯首羅。《羅摩伽經》,西秦 門聖堅所譯。《華嚴》〈入法界品〉 異譯也。補陀落迦,臨海孤懸,故云 海岸孤絕。摩尼具云震跢末尼,此云 意寶珠。梵云縛若,此云幢。竿柱 出,頂安寶珠。綵帛莊嚴,藉以表率 群生,制伏魔眾。梵云波哆迦,此云 。長帛下垂曰旛,自竿垂下曰幢旛。 者,寶蓋。婆梨,此云雜藥和,水名 也。
爾時如來於彼座上,將欲演說總持陀 尼故,與無央數菩薩摩訶薩俱。
述曰:六義中第六,舉聞持伴。復為 :一、敘經家,二、集眾。初、敘佛 中,如來將欲演說等者。問:正說是 觀音,何故如來欲說耶?答:有三義 一云結集者從時會情置此言。二云觀 說即佛說,蒙印定故。三云唯是佛欲 令說故。二、釋集眾,有五義:第一 顯來集意。此復有五義:一、為證信 謂同聞證經可信故。二、為影響顯德 。謂諸聖眾圍繞法王故。三、為發起 請。謂如來說法利生必應所欲故。四 為當機結緣。五、為引接當來故。第 二,顯權實者。諸佛眷屬,有權有實 權者往古諸佛法身大士,祕德隱形。 會為發起影響,所謂總持王等大士也 。若依本地,迦葉等聲聞,難陀等龍 ,皆影響眾。而一代示為當機。實者 煩惱未斷,我性未顯,來會為當機結 綠。經中初得答結菩薩緣者是也。第 ,定多少。次列眾有八類:一、菩薩 ,二、聲聞眾,三、色天眾,四、欲 界上五天眾,五、四天王眾,六、八 眾,七、天女眾,八、雜神眾。問: 音大悲入二十五有利生調機,大悲心 陀羅尼無不被處。何故天中無無色、 、四州都惡趣類,及他方眾,不見來 ?答:大聖設化,多被有綠。而依善 根時熟、未熟,有眾來、不來。諸經 眾有無互不同,何勞諍競,起繁雜論 緣稟教者哉。有師釋云:惡趣是罪重 根鈍故,無色無是形色,故難處。人 非行步者不能進。彼山孤絕,未得通 不可到故。他方緣別,不召請故不來 。今謂一往雖然,再往不爾。方等在 獄眾中陰化無色,若得佛力,四洲人 空上高,他方眾有感者自來作列,全 遮止之耶。若依《大般若》、《涅槃 》定判,九道見佛聞法,具有四句: 、戒緩乘急。謂戒緩故墮惡趣,乘急 故見佛聞法。二、戒急乘緩。謂戒急 生天上,乘緩故不見佛聞法。三、乘 俱急。謂生人中天上,見佛聞法。四 、乘戒俱緩。墮惡趣不見佛聞法也。 知諸道升沉,依戒持犯。見佛聞法, 隨乘緩急。地獄豈一向不來矣!無色 寧永隔見佛耶!但戒乘緩急,有大小 密之不同。或雖有來,恐煩文不載矣 或無緣者全不來,故都不舉。不值在 世聞法,座類多之。第四、明次第者 諸佛眷屬,有外護、內護。內護者, 薩、聲聞。外護者,天、人、雜眾也 。是故先內次外。內護中先菩薩,次 聞。問:《大品》《法華》《佛地》 涅槃》等,先聲聞次菩薩。何相違耶 ?答:諸經列眾,前後非一。准《華 》《羅摩伽》等經,先菩薩,次聲聞 茲同此經。若依德行大小者,前菩薩 ,後聲聞。若依奉事親疏者,前聲聞 後菩薩。各據一義,亦不相違。又解 《大品》《法華》意在調二乘,是故 先告前列。《華嚴》《羅摩》及今經 以菩薩為正。以大悲心親近佛地故也 外護中色天勝,欲天劣,故為次。欲 天中,先上次下,後八部等也。問: 爾勝劣尊卑差殊,何故以天女在八部 耶?答:理實當先天女,次八部。今 文中先八部後天女者,即四王所部故 主伴為次。雖舉男主伴,未有女眾, 後總列之耳。虛空等雜眾,故在最後 。第五、論釋其相。有三:一、標類 數,二、歎德有無,三、正列名。前 不定可思擇。
【注】六義中第六,即眾成就也。佛 者,即爾時佛意將欲演說總持陀羅尼 。如來者,十號之一。梵云多陀阿伽 ,亦作怛他偈多夜,具云怛達阿竭怛 蘖多夜。怛他云如,揭多云來,亦云 、云說、云知解。具含四義。諸佛乘 如實道來成正覺,今佛亦如是來,故 如來。諸佛實相如是知解,知已為眾 說。今佛亦如是,故名如是知者,如 是說者。諸佛得如是安樂性直至涅槃 今佛亦如是去,故名如去。獨稱如來 ,順古譯也。如者,真如之道。從因 來果而成正覺,體離虛妄,故云如實 體如而來,故曰如來。如來有三身: 法聚名法身,聚集法性之法而成。梵 云毘盧遮那,此云徧一切處。性相常 ,身土無礙。《金剛經》曰:無所從 ,亦無所去,故名如來是也。智法聚 名報身。智與法性相合而成,內以智 照真法界,理智如如。修因感報。梵 盧舍那,此云淨滿。諸惑淨盡,眾德 悉圓。《轉法輪經》曰:第一義諦名 ,正覺名來是也。功德法聚名應身。 與體冥,起用化他。隨機應現,說法 利生。梵云釋迦牟尼,此云能仁寂默 《成實論》曰:乘如實道,來成正覺 也。有來有去,皆此應身。法身常住 不動,無所謂來去。徧一切處,亦無 乎來去。所謂不取於相,如如不動也 集眾者,佛說經時,海眾雲集。一、 發起眾。發起本經說法因緣者。二, 響眾。諸佛菩薩隱其圓果,示同機眾 。三、當機眾。夙植德本,當座聞法 獲益者。四、結緣眾。過去根淺,未 三慧,現世雖見佛聞法,未能證悟, 為未來得度因緣者。五、常隨眾。如 普賢菩薩等。六、守護眾。如執金剛 等。七、莊嚴眾。如道場神等。煩惱 梵云吉隸舍。貪欲、瞋恚、愚癡諸惑 煩心惱神也。又名蓋覆,蓋善心也。 名漏,煩惱現行漏落於生死也。聲聞 一類當連辟支佛在內。因聲聞與緣覺 雖教行少分不同,而理果不殊,故不 列。色天眾,即色界天眾。欲界六天 因四天王眾別列一項,故曰欲界上五 天眾。八部眾者,一、上五天外欲界 天及一切天眾。二、龍,三、夜叉, 、乾闥婆,五、阿修羅,六、迦樓羅 ,七、緊那羅,八、摩睺羅伽。天女 梵云泥縛迦彌野,僅限於欲界天,因 界天以上無女相也。雜神眾,謂無量 虛空神以下諸神。四州都惡趣類者, 總也。總諸惡趣,即地獄、餓鬼、畜 也。無色界天除定果色外,無色法之 形質,但有識心住於深妙之禪定。以 定壽命之勝劣,差別為空無邊處、識 邊處、無所有處、非想非非想處。無 身體,無宮殿,不能以居處分。通即 通,所謂神境智證通、天眼智證通、 耳智證通、他心智證通、宿命智證通 、漏盡智證通也。方等者,約理譯。 謂方廣,等即平等。實相妙理,橫徧 法,故曰方廣。豎賅凡聖,故曰平等 。約事釋,方者廣也,等者均也。佛 第三時廣說四教,均益利鈍之機,故 方等。兼約事理釋,則方者方法,能 契之行也;等者平等,所契之理也。 文「今謂一往雖然,再往不爾。方等 地獄中,陰化無色。若得佛力,四洲 人虛空上高。他方眾有感者,自來作 。全遮止之耶。」一段,文義稍晦。 謂上文有師所釋云云。就一事單純說 ,雖可云然。若從佛一代時教各經通 ,則亦有不爾者。方等說法,普利群 。即在惡業最重之地獄,菩薩尚且為 之說法以度其苦。如《大般若經》四 六十九說。菩薩摩訶薩為欲利樂諸有 故,以故思願,入大地獄。見諸有情 受諸劇苦,見已發起三種示導。云何 三:一者神變示導,二者記說示導, 者教誡示導。是菩薩摩訶薩以神變示 導,滅除地獄湯火刀等種種苦具。以 說示導記彼有情心之所念而為說法, 教誡示導於彼發起慈悲喜拾而為說法 。令彼地獄諸有情類,於菩薩所生淨 心。由此因緣從地獄出,得生天上。 生人中,漸依三乘盡苦邊際,證涅槃 界究竟安樂。無色界天身心滅盡,定 現前,無業果色可見。其定果色,惟 能見,非聲聞緣覺所知,故曰陰化無 色。彼山孤絕,人眾未得神境通者雖 可到。若得佛力,則四洲之人,未嘗 可上騰虛空。如《法華經》釋迦牟尼 佛以神通力,接諸大眾皆在虛空是也 佛說經時,放光現瑞,六種變動。他 世界菩薩,機感所應,自來聞法。不 必定須召請。如本經大悲法會中,觀 音菩薩、大勢至菩薩,即自西方阿彌 佛極樂國土,來遊化娑婆者,亦他方 眾也。聲聞,梵云舍羅婆迦。為佛三 法中小乘弟子。聞佛之聲教,悟四諦 。斷見思惑,而入涅槃者也。初果須 陀洹,此云預流,舊譯入流。斷三界 惑,入聖道之法流也。二果斯陀含, 云一來。斷欲界九地思惑中前六品, 尚餘後三品思惑未斷,再須於欲界人 受生一度也。三果阿那含,此云不還 斷歡界後三品思惑,不再還欲界受生 也。四果阿羅漢,此云無生。見思斷 ,不再來生三界也。亦云應供,應受 天供養也。亦云破惡,亦云殺賊,破 斷身口七支見思九十八使煩惱也。未 果地,則謂之向。四向四果,皆名聲 。羅摩伽,此云入法界。《華嚴經》 中最後一品也。與《華嚴》並舉者, 西秦沙門聖堅,別譯有《羅摩伽經》 。八部即四王所部者。如下列之天、 龍。夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅 緊那羅、摩睺羅伽等。多半屬四王所 也。
其名曰總持王菩薩、寶王菩薩、藥王 薩、藥上菩薩、觀世音菩薩、大勢至 薩、華嚴菩薩、大莊嚴菩薩、寶藏菩 薩、德藏菩薩、金剛藏菩薩、虛空藏 薩、彌勒菩薩、普賢菩薩、文殊師利 薩。如是等菩薩摩訶薩。
述曰:此正列名。八類中初菩薩也。 中十四菩薩為上首。凡諸大菩薩,得 不同。或以法門為名,或以德為名, 或以本願為號,或以姓,或以父母, 以自行,或以化他,其義非一。
初、總持王者。彼菩薩自言:我初發 時,聞深總持,得證於總持為王,佛 我為總持王。若有眾生聞我名者,得 百千萬億總持門。見我身者,速得不 轉。餘經稱陀羅尼自在王,即總持王 。
寶王者。寶是珍寶,王是通化自在義 此菩薩以七寶奉施諸佛,得佛寶藏分 通化自在故。如經言:眾生若聞名, 得智慧寶藏。
藥王者。過去琉璃光照佛像法中,有 者名星宿光,聞平等大慧,以雪山妙 奉上比丘。以是因緣,名藥王。若有 眾生聞名者,禮拜者,觀身者,皆獲 量陀羅尼法藥,現在身上,除去諸惡 無願不滿。釋迦記言:汝久修行,當 作佛,號淨眼如來。
藥上者,是星宿光長者胞弟也。見兄 養眾僧,自以醍醐良藥施一切,以施 故,稱之為藥上。服此藥者,得上氣 力,得上妙大乘法藥故。菩薩言:聞 名者,煩惱盛火速得消滅。禮拜我者 稱我名者,得服上妙不死解脫甘露上 藥。釋迦記言:汝當作佛,名淨藏如 。如經言:若有人知是二菩薩名字者 一切世間諸天人民等亦應禮拜。
觀世音者。菩薩自言:若有眾生稱我 不得免苦者,不取正覺。廣說如上。
大勢至者。自言:我能堪度諸惡趣眾 ,我投足之處,振動三千大千世界, 名大勢至。又願力如觀音等無異。寶 藏佛言:由汝願力攝取大千世界,故 汝為大勢至。當作佛,名善住珍寶山 如來。如偈言:
觀音勢至大名稱 功德智慧俱無量 具足慈悲救世間 徧遊一切眾生海
《華嚴》者。華譬萬花開敷;嚴者, 飾之義。以萬善而自莊嚴故。菩薩言 我昔以妙花散佛上,華徧空而住,佛 智讚言:汝所供清淨,能得佛相好嚴 法身。
大莊嚴者。此菩薩初發心時,破我得 若。又此菩薩得四辯才能嚴法身故也
德藏者。行積稱德,以含收不盡名藏 此菩薩初發心時,德行深厚,得寶藏 故。
金剛藏者。金剛以堅固智慧,能破煩 磐石,得如來秘藏故。
虛空藏者。得虛空庫藏,充足諸有情 此藏無窮盡。若人聞此菩薩名,速住 提道。
彌勒者。此云慈氏,從初發心不食肉 。現在補處,當來導師。若聞名者, 墮黑闇處。一念稱名者,除千二百劫 生死之罪。稱讚禮拜者,除千百萬億 僧祇劫生死罪。
普賢者。自言我誓於穢惡世界中行菩 道,使得嚴淨。我行要當勝諸菩薩。 藏佛言:以是因緣故,汝字名普賢。 若有眾生未種善根,及種少善聲聞、 蕯,尚不得其名。若得聞名者,於菩 不退轉。當來作佛,名智剛吼自在如 來。
文殊師利者。此云妙吉祥。有二吉祥 一、世吉祥。初生時有十吉祥事故。 天降甘露、地湧伏藏、倉變金粟、庭 生金蓮、光明滿室、雞生鸞鳳、馬產 麟、牛生 、犬誕龍、豚生象。二、此菩薩身攝 切如來功德。由極妙吉祥故,若聞名 ,除十二億劫生死罪。若禮拜供養者 ,恆生佛家。若見形像者,百千劫中 墮惡道。若稱名者福多。
或以十四菩薩為七對:一、教行對。 持者教,寶王者約行。二、自行化他 。藥王者依自修苦行,藥上者以藥化 他。三、大悲大力對。觀音者大悲為 ,勢至者依大力立稱。四、佛與法對 華嚴者以佛相好為自莊嚴,莊嚴者以 大辯法飾法身。五、攝教修德對。寶 者攝教,德藏者修德。六、堅固無礙 。金剛藏者堅固為名,虛空藏者無礙 為稱。七、福智對。彌勒者福德,文 者智慧。七、對隨所掌理皆互通矣。
如是等者,總結上首菩薩等攝取諸餘 薩耳。
【注】上首者,一座大眾中之主位。 舉一人為上首,如《觀無量壽經》三 二千菩薩眾中,舉文殊師利菩薩為上 首。或舉多人為上首,如《無量壽經 一萬二千比丘眾中,舉三十一比丘為 首;及本經菩薩眾中,舉十四菩薩為 上首是也。
七寶者,金、銀、琉璃、硨磲、玻瓈 赤珠、瑪瑙也。
四辯才即四無礙辯。
補處者,嗣前佛而補其處。等覺菩薩 有一品無明,須更歷一生,方補妙覺 處,故曰一生補處。
導師者,引導眾生入於佛道,故曰導 。
皆是灌頂大法王子。
述曰:此略結嘆德行。所言灌頂者, 如輪王之太子,成就王相,聖王於白 寶樓上安瞻部金座,令太子坐其座, 取四海水灌頂,授職位,名灌頂。菩 至法雲地,坐大寶華王座時,諸佛以 水灌頂,授法王位,名灌頂。
問:若爾,灌頂之後,即應法王。如 此諸大菩薩猶居因稱法王子?答:推 經論,受職灌頂有二:一者因分。菩 薩入法雲地,智雲潤眾德,諸佛灌智 ,增長慧身,如《瓔珞經》說。灌頂 後猶居因位,百劫修千三昧,千劫學 威儀,此稱等覺。譬如輪王太子,直 成王位,故少時授東宮職。二者果分 金剛後心受妙覺職位時,蒙十方諸佛 之加被,受智水入佛位。如《華嚴》 。諸佛放光入菩薩頂時,名為職位。 十力等攝入佛教,名灌頂法王。譬如 輪王太子,灌頂後即名灌頂王。此經 因分而說,故不相違。
又解,第十地灌頂唯在果,如《華嚴 說。此經寄本嘆迹,此諸大菩薩,往 諸佛灌頂法王也。如文殊、觀音者, 本齊法王迹,生法王家,助法王化。 本迹雙歎。
問:若爾,《瓔珞》又如何消通?答 此亦不違。第十法雲,佛恆存等覺。 瓔珞經》容含二意說。法雲灌頂若定 存等覺,於此位可說灌頂。而等覺灌 ,經論無文,理必應有。
問:《華嚴》中十向、十住亦說灌頂 同聞大士如何定後耶?答:不爾。文 、觀音等一生補處大士,位在後心, 其理極成。豈以灌頂名同為妨耶?
問:若爾,下位許灌頂。十住已去, 一位皆有分耶?答:四十一位皆唱八 。若論當分,皆應授職。初住已上, 諸佛來授故然。經教互出,其理皆通 教門當機,說有存沒耳。
問:若爾,《瓔珞》等文,以何得知 第十地當分灌頂?答:彼經唯於法雲 灌頂,於等覺不說。若法雲當分八相 灌頂,理在善慧地灌頂之後。即法雲 果。故入第十地後,皆期妙覺職位。 解取捨任情,俱稟先賢。秘懷莫輕, 佛意難測。二義即通。
【注】佛為法王,故菩薩入法正位, 至十地,悉名法王子。
因分者,因之分齊。因地所知所了之 際也。
果分者,果之分齊。佛智所行名為果 。
因位者,修因之位。自發心至成佛之 ,皆為因位。果地圓極,非復因位, 得佛果矣。
智水即灌頂之水。
十力者,一、知是處非處智力,二、 異熟智力,三、知種種界智力,四、 種種勝解智力,五、知諸根勝劣智力 ,六、知徧趣行智力,七、知一切道 智力,八、知死生智力,九、知宿住 念智力,十、知漏盡智力也。
寄本歎迹者,本者,本地;迹者,垂 。佛菩薩由法身實體應化度生,其實 為本地,化身為垂迹。
文殊、觀音本齊法王迹者。蓋諸佛慈 度世,往往隱其本地。大權示現以助 化,如文殊為七佛之師,三世皆為果 上如來。過去稱龍種上佛、大身佛、 仙佛;現在係常喜國歡喜藏摩尼寶積 來;未來名普見佛。在婆婆世界,因 助釋迦如來宣化,權現菩薩為左面侍 。觀世音菩薩於過去無量劫中已作佛 ,號正法明如來。大慈願力,安樂眾 生故,現作菩薩。為西方極樂國土阿 陀佛左輔。遊化婆婆,救度無數百千 胝那庾多有情,令得往生極樂世界, 見無量壽如來。未來世繼阿彌陀佛成 正覺,號普光功德山王如來。故曰本 法王迹也。
紹隆佛種,故曰生法王家。助佛宣化 故曰助法王化。
後心為菩薩之最後心。《四教儀》曰 更斷一品無明,入等覺位。亦名金剛 ,以觀智堅利有如金剛也、
八相者,一、兜率降生,二、入胎, 、住胎,四、出胎,五、出家,六、 道,七、轉法輪,八、入滅。應身如 來一期應化之相狀也。
又與無量無數大聲聞僧,皆行阿羅漢 地。摩訶迦葉而為上首。
述曰:第二列聲聞為三:標數、歎德 列名也。
與者,共義。一、佛與阿難等共,二 阿難與迦葉等共,二義並通。
菩薩眾中,與言唯一義。慈悲與佛共 闕第二義。
大者,九十六種中大故。亦有七大義
問:若爾,《華嚴》中九十六皆稱外 ,屬邪道。何云九十六中大耶?答: 九十六道,一道是二乘道,餘九十五 種是外道。故即聲聞謂九十六道中大 。《華嚴》已大菩薩道,故以二乘道 邪耳。又解,三明俱解脫故,片慧解 脫等名大聲聞矣。從佛聞聲教得道故
僧者,和合義。四人以上為眾。
皆行阿羅漢十地者,正歎德。
問:聲聞位次,無十地階級,那忽云 地耶?答:此有兩釋:一、經家寄本 迹。此等大聲聞,本是菩薩。如《不 思議境界經》中,皆他方極位菩薩。 法華》中內秘菩薩行,外現是聲聞。 內秘外現之地,作十地歎。二、准《 證大乘經》,有四種十地。其中淨觀 初,種姓為二,四向四果,共為十地 阿羅漢人住第十故,謂阿羅漢十地。
摩訶迦葉者,正列名也。迦葉者姓, 云飲光,婆羅門一姓。上古有仙人, 有光明,隱蔽日月之光。迦葉,彼種 族也。迦葉亦有身光,照一由旬,能 蔽日月之光。所以者何?昔捨金銀治 像,故為姓名。亦名光波。大富長者 子,捨大財姓出家。能為大行,少欲 足。頭陀第一,大人所識知。閻浮上 ,五山知寺也。略舉一標眾。
【注】菩薩眾中與言唯一義。「言」 當作「字」字解,謂上列菩薩眾中之 字唯一義,與此兼含二義者不同。
九十六種中大者,《僧祇》總數九十 種出家人,佛道為一,邪道九十五。 切外學九十五種皆趣惡道。聲聞弟子 皆向正路,故曰九十六種中大也。
亦有七大義者,似即謂《楞嚴經》所 地、水、火、風、空、見、識之七大
三明者,一、宿住智證明,一、天眼 證明,三、漏盡智證明。《智度論》 曰:直知過去宿命事名通,知過去因 緣行業名明。直知死此生彼名通,知 業因緣際會不失名明。直盡結使,不 更生、不生名通;若知漏盡更不復生 名明。《婆娑論》七十七曰:六通中 三何不謂明?答曰:身如意但工巧, 耳通但聞聲,他心但知他人心,故此 三不立為明。餘三所以為明者,天眼 未來,苦宿命知過去苦,俱能厭離生 。又漏盡能為正觀而斷煩惱故。
片慧解脫之「片」字上似有漏字,謂 解脫之羅漢已得三明,比僅得片面慧 脫之鈍根羅漢,應名為大聲聞也。蓋 阿羅漢雖為聲聞極果,已證無學,尚 九根之別。即:一、退相,二、守相 三、死相,四、住相,五、可進相, 六、不壞相,七、不退相,八、慧解 相,九、俱解脫相。鈍根羅漢未得滅 定,唯解脫證涅槃之智慧障者,謂之 慧解脫。利根羅漢證滅盡定,同時解 慧與禪定之障者,謂之俱解脫。
解脫者,梵云木底。離繫縛而得自在 。
僧者,梵語具云僧伽,此云眾也。國 ,人三為眾。述云四人以上為眾,係 舊譯。新譯則三人以上得僧名。
《不思議境界經》,具云《大方廣如 不思議境界經》。此經中說,時有十 剎微塵等他方諸佛,為欲莊嚴毗盧遮 那道場眾故,示菩薩形,來在會坐。 名曰觀自在菩薩、文殊師利菩薩、地 菩薩、虛空藏菩薩、金剛藏菩薩、維 摩詰菩薩、善威光菩薩、滅諸蓋菩薩 寶手菩薩、大慧菩薩、普賢菩薩,如 等菩薩摩訶薩而為上首。復有無量千 億菩薩,現聲聞形,亦來會坐。其名 舍利弗、大目犍連、須菩提、羅睺羅 阿若憍陳如、摩訶迦葉、優波離、阿 那律、離婆多、阿難、提婆達多、跋 陀等而為上首。皆已久修六波羅蜜, 佛菩提。為化眾生,於雜染土,現聲 聞形。故述云:此等大聲聞,內祕菩 形,外現是聲聞也。
四種十地者,一、聲聞乘十地,二、 覺乘十地,三、菩薩乘十地,四、佛 十地。聲聞乘以羅漢為極地,故阿羅 漢居第十地。
《證大乘經》,具云《證契大乘經》 此經所說聲聞乘十地,為住三歸行地 隨信行地、隨法行地、善凡夫地、學 戒地、第八人地、須陀洹地、斯陀含 、阿那含地、阿羅漢地。與《同性經 大致相同。述云阿羅漢十地為淨觀、 種性、四向四果者,或係見自別本也
摩訶迦葉者。摩訶,此云大,以別於 弟子中之小三迦葉兄弟也。以父母禱 畢波羅樹而生,故別名畢波羅。往昔 過九十一劫,毗婆尸佛入涅槃後,四 弟子起七寶塔,塔中佛像面上金色稍 ,有一貧女乞丐,得一金珠,見像面 壞,持往匠師修薄,誓願生生世世常 夫婦,身真金色。時匠師者,即迦葉 。故曰昔捨金銀治佛像。
頭陀,亦作社多。此云抖擻。迦葉為 十大弟子中頭陀行第一。不歸寂滅, 雞足山入定,以待彌勒下生。
閻浮,具云閻浮提鞞波。閻浮,樹名 提鞞波,此云洲。在須彌山之南方, 曰南閻浮提。此云南瞻部洲。
上座為比丘資深者之尊稱。一、生年 座。從無夏至九夏名下座,十夏至十 夏名中座,二十夏至四十九夏名上座 也。二、世俗上座。知法長者,有大 位,族屬徒眾所公推也。三、法性上 。比丘得阿羅漢果者,此所云上座。 指法性說。
五山者,天竺之五山。一、鞞婆羅跋 ,二、剎多般那求呵,三、因陀羅勢 求呵,四、薩簸恕魂直迦缽婆羅,五 、耆闍崛。知寺,梵云羯磨陀那,此 知事,亦曰悅眾。 僧史,稱飲光位眾於靈鷲,身子蒞事 竹林,故曰五山知寺也。
又與無量梵摩羅天,善吒梵摩而為上 。
述曰:此下,第三、列外護眾中,初 色天眾也。標數、列名。
梵摩羅天者。梵是淨之義。摩羅,此 離垢。離下五欲垢,得上生喜樂故。
善吒梵摩,正舉主。有說者,梵摩羅 色界總稱,善吒即第四禪王尼吒也。
【注】下五欲垢,即五順下分結。三 中欲界之結惑,貪、嗔、身見、戒取 疑也。
得上生喜樂者,色界初禪天與尋伺相 ,已離欲界之苦而生喜樂,故曰離生 樂地。初禪三天:一、梵眾天,二、 梵輔天,三、大梵天。大梵天王為娑 世界主,深信正法。在佛右邊,手持 拂,與帝釋相對。每佛出世,必先來 請轉法輪。有說梵摩羅是色界總稱者 離欲曰梵,斷淫名梵行,色界諸天離 清淨故亦總名梵天。
尼吒即阿迦尼吒天。色天最高處也。
又與無量欲界諸天子俱,瞿婆伽天子 為上首。
述曰:第四列欲界上五天眾。初、標 ,列名。
瞿婆伽者,帝釋也。如經言:瞿婆伽 攝有懾,故示現天帝相也。瞿者,目 九物。婆伽者,主義。尊義,瞿言雖 目九義,而連聲為一文,為天主。三 三天中,以帝釋為主故。
諸天,言亙上四天。舉釋王標餘。
問:何故下天王為上首乎?答:色界 禪梵王,欲界帝釋,請轉法輪,對揚 頓。諸經中多標此二天。《法華》中 舉梵王、釋王護持佛法,以此王為首 有說者,今所舉皆忉利天眾耳。
【注】欲界六天,此云上五天者,除 四天王天也。
帝釋為華梵雙舉之稱。梵語具云釋迦 婆因陀羅。釋迦為姓,此云能。提婆 此云天。因陀羅,此云主、云帝。亦 名憍尸迦,因地時本姓也。亦名摩伽 ,因地時本名也。
忉利天,此云三十三天。
又與無量護世四王俱,提頭賴吒而為 首。
述曰:第五,列四王眾。標數,歎德 列名
護世者,歎德。受佛勑護世間,故稱 世。
四王者。一、提頭羅吒,或言提多羅 ,或言第梨多(偈-人)羅殺吒羅,此譯云持國。主領犍 婆及毗舍闍。二、毗留勒叉,或名毗 離,或言毗樓勒迦,又言鼻溜荼迦。 此云增長。主領鳩槃荼及閉梨多,或 薜荔多,餓鬼中劣者也。三、毗留博 ,或言毗樓波訶,此云離語,或言醜 眼。主領龍及富單那。四、毗沙門, 言鞞舍羅婆拏。此云多聞,亦云離聞 亦云普聞。最富寶物自然,主領夜叉 及羅剎。
今通舉四王,而別標持國,方始故。 略三王名。
【注】四王為帝釋外將。須彌山半有 山,名由犍陀羅山。山有四頭,四王 居其一頭。東為黃金埵,持國天居之 。西為白銀埵,廣目天居之。南為琉 埵,增長天居之。北為水晶埵,多聞 居之。各護一天下,故曰護世四王。 醜眼亦作廣目,譯文異也。
略三王名者,以持國天為首而賅之也
又與無量天龍、夜叉、乾闥婆、阿修 、迦樓羅、緊那羅、摩[目*侯]羅伽,人非人等俱。天德大龍王而為 首。
述曰:第六八部眾。多是四王所部也 一、天。上所列妙高四埵四王所部天 也。二、龍。是畜中有威勢,能雨澤 地,增長穀果。三、夜叉。此云可畏 四、犍達縛。此云捷疾,亦云輕嬈。 、阿修羅。此云無酒。六、迦樓羅。 此云金翅鳥。其翅金色。七、緊那羅 此云妓神,即帝釋妓樂神也。八、摩 羅伽。此云腹行。人非人者,總結也 。如緊那羅者,似人而額有角,故呼 人非人也。天德者,龍王上首也。天 先已列故,今舉龍為上首。
【注】天者,梵云提婆,亦云素洛, 明自在之義。西竺稱神及一切天眾皆 天。
妙高即須彌譯名。此所云天,即四王 部天眾。
龍,梵云那伽。有地龍、虛空龍之別
夜叉,正言藥叉。此云能噉鬼。有在 、在虛空及天夜叉三種。
犍達縛,亦作乾闔婆。此云香陰。不 酒肉,以香資身。天帝俗樂神也。
阿修羅,亦云阿素洛。此云非天。有 之福,無天之德。舊翻無端正,以修 之男者貌皆醜陋也。修羅分四種:化 生者,天趣攝。須彌山東面過千由旬 有毘摩質羅宮,阿修羅王所居。降地 天一等,其眾亦住須彌山腰,如堅手 天等。胎生者,人趣攝。在人間山地 住。卵生者,鬼趣攝。居大海邊,歸 護法。濕生者,畜生趣攝。居大海底 。
迦樓羅,新譯作揭路荼。此云妙翅鳥 兩翅相距三百三十六萬里,種種寶色 嚴。以龍為食。
緊那羅,此云歌神。似人而有一角, 云疑神。男則馬首人身,能歌。女則 正,能舞。
摩睺羅伽,新譯莫呼洛伽。此云大腹 人形蛇首,大蠎神也。
人非人等,總包各類。《楞嚴經長水 》:人身難得,見佛受化,非如天之 樂。餘之多苦。
非人者,如經說,有形、無形、有想 無想。有形,有色蘊。如休咎精明等 無形,無色蘊。如空散消沉等。有想 ,有四蘊。如鬼神精靈等。無想,無 蘊,如精神化為土木金石等。菩薩大 利生,萬類咸來聞法也。
又與無量欲界諸天女俱,童目天女而 上首。
述曰:第七,列天女。標數、列名。
童目天女者,謂第六天女。不為外緣 損,故名童目。法身大士憐憨一切故 示現天女相。有人言,四王所部天女 廣目等類也。
【注】童目天女,即大士前持華之天 。
法身大士,即法身菩薩。初地以上斷 使,得六神通之菩薩。與未斷結使之 身菩薩不同。
又與無量虛空神、江海神、泉源神、 沼神、藥草神、樹林神、舍宅神、水 、火神、地神、風神、土神、山神、 石神、宮殿等神。
述曰:第八,雜神眾。此有二十類。 從所居為名,如虛空神等;或從所主 名,如水火神等;或從所守為名,如 宮殿神等。
【注】雜神眾有二十類。經中舉示僅 五類,按《華嚴經》尚有道場神、穀 、主方神、主夜神、主晝神等。
皆來集會。
述曰:總結同聞眾。
通序已畢,次將起別序。
【注】同列聞法之眾曰同聞眾。
時觀世音菩薩,於大會中密放神通, 明照耀十方剎土,及此三千大千世界 皆作金色。天宮、龍宮、諸尊神宮, 皆悉震動。江河大海、鐵圍山、須彌 、土山、黑山亦皆大動。日月珠火星 之光皆悉不現。於是總持王菩薩,見 此希有之相,怪未曾有。即從座起, 手合掌,以偈問佛:如此神通之相, 誰所放?以偈問曰:
誰於今日成正覺 普放如是大光明 十方剎土皆金色 三千世界亦復
誰於今日得自在 演放希有大神力 無邊佛國皆震動 龍神宮殿悉不
今此大眾咸有疑 不測因緣是誰力 為佛菩薩大聲聞 為梵魔天諸釋
唯願世尊大慈悲 說此神通所由以
佛告總持王菩薩言,善男子!汝等當 ,今此會中有一菩薩摩訶薩,名曰觀 音自在。從無量劫來,成就大慈大悲 ,善能修習無量陀羅尼門。為欲安樂 眾生故,密放如是大神通力。佛說是 已。
述曰:別序文為三。一、現瑞,二、 問,三、答問也。
初、現瑞者,放光也。此復有五:一 時。謂眾集圍繞之時也。二、主。謂 音也。三、正放光。四、所。謂所照 處也。五、事。謂他光明悉不現,彼 業不成故。
第二,於是總持下,長行、偈頌,疑 序。有六義:一、標疑問人。二、見 。三、作念。四、座起。五、敬相。 六、正問。今此大眾皆有疑而舉總持 者,是對揚故。如下文,今此大眾咸 此疑,即疑念文也。
座起表機動,叉手者表定慧具足,合 表二法合會。起一子敬相、應知。
正問中,有二長行及偈頌也。長行通 。偈中正疑問為三:初、一行結請。
初、寄果者。釋尊安處於寶座,攝身 明。巍巍而住。聖眾行列於妙殿,斂 威儀,堂堂而坐。會中忽現此希有大 光明,總持王以無垢三昧,照放光所 ,都不識知,是故寄人疑誰今日成正 ,放此光明。
二、寄因者。以三達無礙智慧,觀一 凡聖大眾,除釋尊無有正覺人,誰得 在於佛前恣放此微妙光明。
舉疑致請者。如恆沙四眾皆有疑,若 說因緣者,應為妨聞法。是故致請第 。
佛告下,佛答。一、舉對眾,二、正 放光主,三、歎主德,四、結放光所 因。
從無量劫成就大悲者,如經說,自佛 ,世尊聽許我所說,將說大悲本願。 即許自說言,過去無量劫初,此瞻部 州有大國王名曰善首,領八萬四千聚 。有二萬夫人,五百太子。第一太子 善光。爾時佛出興於世,號空王觀世 音,說法度脫人天。時我聞佛出世, 喜與十萬億那由他人往至佛所,讚佛 ,白佛言,我於無數劫來,三毒覆蔽 ,多造結業,流轉生死。始遇佛光照 我身,覺知生死苦。即發十大悲願, 於未來世,號觀世音。於一切世界, 現一切身,救一切受苦眾生。以是已 ,成就大悲。爾時善光太子者,今我 是。即於彼成就大悲為初。
問:如何得知以指彼時為初?答:二 同稱無量劫,然彼時觀音初發十大悲 全同今所勸十大悲。知以初發心。願 勸進行者。
問:於寶藏佛所發大悲,代受苦願, 觀音名。未知何前?答:空王觀世音 發心在前,寶藏佛時發願為後。所以 者何?空王觀世音佛時,為王子。初 悲願,於末來世,志求觀世音之號。 遇寶藏佛時,久修梵行,即從彼佛得 受記。知前發心,後成就耳。結所因 知。
序分已訖。
【注】十方者,東、西、南、北、東 、西南、東北、西北、上、下。
剎土者,具云剎騰,或云差多羅、此 土田,亦云國處。剎土,梵漢雙舉。 言國土也。須彌山為中心,七山八水 交互繞之。更以鐵圍山為外郭,是曰 小世界。合小世界一千為小千世界, 小千世界一千為中千世界,合中千世 界一千為大千世界。由小千、中千而 大千,故曰三千大千世界。為一佛之 境。
江者,大川之通稱。釋名,釋水、江 共也。諸水流於其中所公共也。河者 流水之通稱。釋名,釋水、河,下也 。隨地下處而通也。海者,百川之所 歸。釋名,釋水、海,晦也。主承穢 ,水黑如晦也。鐵圍山,由鐵而成。 四大洲在鹹海四方,圍此鹹海。周匝 輪,成一世界,即鐵圍山也。須彌, 云須彌樓。新譯作蘇迷盧。此云妙高 。金、銀、琉璃、頗胝迦(此云水精 有紫、白、紅、碧四色)四寶所成, 曰妙。出過眾山故曰高。入水出水各 八萬由旬,頂為忉利天所居,山半為 天王天所居,周圍有七金山、七香水 。
七金山者,一、佉提羅,此云擔木。 、伊沙陀羅,此云持軸。三、遊乾陀 ,此云雙持。四、蘇達里那,此云善 見。五、安濕縛竭拿,此云馬耳。六 尼民陀羅,此云持地。七、毘那多迦 此云障礙。七山皆金所成,故曰七金 山。
自須彌及七山,兩山各間一大海。八 德水湛於其中,故曰七香海。又曰內 。七山之外有鹹水海。鹹水充滿,是 曰外海。鐵圍山圍之。以須彌山為中 ,總稱九山八海。
神通者,所為神異,目之為神。作用 擁,謂之為通。
於佛說法會中,對佛發起問答,宣揚 意。謂之對揚。
經中散文謂之長行。偈,具云偈他, 作伽陀。此云頌。曰偈頌者,華梵雙 也。頌有四:一、阿褥窣覩婆。凡滿 三十二字即為一頌。二、伽陀。此云 頌。每句三字至九字不等,以四句為 偈。孤起直說,故名直頌,亦名不重 頌。三、祇夜。應前已說之散文,重 以申明之,名曰應頌,亦云重頌。四 韞陀南。此云集施。謂以少言攝多義 施人誦習也。
羅漢所得宿住、天眼、漏盡之三明, 佛謂之三達。知之之謂明,明而窮盡 謂達。《大乘義章》二十四:明共二 乘,達惟如來。
無礙智者,佛智能通達自在也。
三毒又名三根,為一切煩惱根本。一 貪毒。引取之心名貪。以迷心對於一 順情之境,引取無厭也。二、瞋毒。 忿恚之心名瞋。以迷心對於一切違情 境,起忿怒也。三、癡毒。迷闇之心 癡。心性闇迷昧於事理,亦名無明。 癡毒獨起時名獨頭無明,與貪毒等共 名相應無明。一切結使覆蔽諸業,即 業無明也。眾生無始以來,旋轉於六 道之生死,猶如車輪輾轉,故曰流轉 死。
十大悲願,見《弘猛海慧經》。善光 子在空王觀世音佛前發願。一、大悲 世音、願知一切法。二、大悲觀世音 願,乘般若船。三、大悲觀世音,願 智慧風。四、大悲觀世音,願得善方 。五、大悲觀世音,願度一切人。六 ,大悲觀世音,願超生死海。七、大 觀世音,願得戒定道。八、大悲觀世 ,願登涅槃山。九、大悲觀世音、願 會無為舍。十、大悲觀世音,願同法 身。與本經菩薩勸發十願相同。又發 ,願我未來作佛字觀世音三昧,稱我 名不往來度者,不取妙色身。善光即 薩因地之名。述曰如經說者,即指《 猛海慧經》而言。唐白馬寺翻經沙門 慧沼《十一面神咒心經義疏》所引亦 。以上序分竟。
正宗分
次,當辨正宗。
爾時,觀世音菩薩從座而起,整理衣 ,向佛合掌。白佛言,世尊,我有大 心陀羅尼咒今當欲說。為諸眾生得安 樂故,除一切病故,得壽命故得富饒 ,滅除一切惡業重罪故,離障難故, 長一切白法諸功德故,成就一切諸善 根故,遠離一切諸怖畏故,速能滿足 切諸希求故。惟願世尊慈哀聽許。
述曰:此下正說大文有五:一、觀音 聽許,二、佛聽許,三、自說本緣, 、說本生事,五、演說大義。初文復 為五:一、出能請人,二、敘威儀, 、正白,四、說意,五、結請也。
座起者,表赴對機根。整衣服者,表 服柔和忍辱衣,外調九十六種麁衣。 佛者,表以因向果。合掌者,表合定 慧掌,起一子慈悲用。我有大悲心咒 ,指菩薩自波羅蜜德,非五蘊假身名 。從大我波羅蜜中,現宰王身,為眾 生說心要。
問:觀音者,弟子。理須請佛,何自 欲說大悲心咒耶?答:四悉逗緣,師 屈曲。巧為種、熟、脫因緣,互為槌 砧。隨時宜,顯大利。今佛鑒時機, 顯觀音心要。現無比身於日照,浮應 影於海岸。欲令演自在祕懷,菩薩知 時,自請聽許。佛即印定,觀音自說 利,有何妨矣!略為十種勝利,欲說 總持。一者,為諸眾生得安樂。五濁 亂漫,八苦逼身。唯觀音大悲,救此 惱。無礙心咒,授與安樂。二者,除 切病苦。四大乖違,四百四種惡病競 起。心城動亂,八萬四千兵災並起。 士獨誘四蛇瞋力,安五蘊身。神咒功 能除業病。三者,得壽命故。一切有 情皆愛壽命,非想八萬,異熟非無中 。阿鼻五劫報命,悲斷絕時剋。況人 一九橫死乎!三五惡死並起,害長生 體。非唯十善帝王愛寶壽命,最貧乞 亦惜命。若非大悲咒力,爭得持命根 四者,得富饒故。逼身眾苦無量,不 如貧窮之苦。如經言:貧窮在人間, 過於死苦云云。五者,滅一切惡業故 謂流轉三有,專依惡業。一念業不失 ,必感惡報。如經言:業能莊嚴身, 趣暫不離。如律偈云:假使經百劫, 作業不亡。因緣會遇時,果報還自受 。一日中起八億四千惡業念,況一生 !大悲如被非咒功力者,如何斷流轉 因。六者,離障難故。障為三障,難 為八難。此能障道,為出離作難。又 一切世事有障難非一。總持有破難力 消除。七者,增長白法諸功德故。謂 稱善為白法,名惡為黑法。欲界散地 善弱惡強。設雖有白法之因,不能增 。八者,成就善種。謂一切眾生身中 雖具性德善種子,若不修得善根,不 成就菩薩道法。今總持中含藏萬善, 經其耳者,殖佛種子。再口誦持者, 進大道故。九者,遠離諸怖。謂眾生 畏,其數無量。惡獸、毒蟲之彙,邪 、鬼魅之黨,王賊、治罰之恐,百病 、夭死之畏,咒能消除。十者,能滿 求。謂八苦中有求不得苦,一一所求 不可稱計。其中瞻部專貪求於飲食、 衣服,招受苦因。希望珍寶資財,設 惱緣。為一期生,結無邊劫生死業。 電光身,殖長時受苦流轉種。帝公后 妃,司馬百官,無非所求。依大悲之 力,當滿現所求耳。
【注】白法者,一切善法之總稱。修 薩行者,當習一切白淨善法,遠雅四 趣之惡法也。一、欲白法。聞佛正教 ,心生樂欲也。二、行白法,勤行六 ,利益眾生也。三、滿足功德白法。 進勇猛,圓滿具足一切功德也。四、 證白法。淨行已成,得證佛果也。
善根者,善業之種性,無量善法之根 也。於五欲之境不貪不著、不愛不樂 無貪善根;於一切眾生不生憤恚,不 欲損惱曰無瞋善根;於一切諸法明瞭 達,知善、知不善,知有罪、知無罪 知應修、知不應修,曰無癡善根。
怖畏者,恐怖畏懼之義。菩薩以無畏 利益一切眾生。如《華嚴經》〈普賢 願品〉第十六,觀自在菩薩說,善男 子,我修習此大悲行門,願常救護一 眾生,令離諸怖。所謂願一切眾生離 道怖,離熱鬧怖,離迷惑怖,離繫縛 怖,離殺害怖,離王官怖,離貧窮怖 離不活怖,離惡名怖,離於死怖,離 病怖,離懈怠怖,離黑暗怖,離遷移 怖,離愛別怖,離怨會怖,離逼迫身 ,離逼迫心怖,離憂悲愁嘆怖,離所 不得怖,離大眾德怖,離流轉惡趣怖 。復作是願,願諸眾生,若念於我, 稱我名,若見我身,皆得免離一切恐 ,滅除障難,正念現前。善男子,我 以如是種種方便,令諸眾生離諸怖畏 住於正念。復教令發阿耨多羅三藐三 提心,至不退轉。柔和忍辱心衣,即 如來心。《法華經》〈法師品〉曰: 來室者,一切眾生中大悲心是,如來 者,柔和忍辱心是。如來座者,一切 法空是。
九十六種麁衣,以喻九十六種外道。
合掌者,專至一心,所以表敬。合定 掌者,以定慧二法,配於左右手。《 日經疏》三曰:左手是三昧義,右手 是般若義。三昧為定,般若為慧也。
一子慈悲用者,菩薩修慈悲行,視諸 生猶如一子也。
五蘊假身之我,即凡夫不了五蘊皆空 強立主宰,造作諸業,流轉生死之遍 我也。大我為成就八大自在之法身真 我。
宰王二字似誤,當作菩薩。
心要者,菩薩自內心中之精要也。
四悉,即四悉檀。悉者,普也,遍也 檀,具云檀那,此云施。華梵雙舉故 悉檀。一、世界悉檀,又名樂欲悉檀 。世謂遷流,界謂方位。隨順眾生樂 ,說世界法,令生歡喜也。二、為人 檀,又名生善悉檀。視眾生機宜大小 、宿根深淺,說各各相應之法,令發 信,長善根也。三、對治悉檀,又名 惡悉檀。如貪欲多者,教觀不淨;瞋 恚多者,教修慈悲;愚癡多者,教觀 緣;我見重者,教修界分別觀;散心 者,教持息念觀。因病施藥,隨症對 治也。四、第一義悉檀,又名入理悉 。佛見眾生機緣成熟,為說諸法實相 理,令得真證也。
逗者,投也。投合機緣,故曰逗緣。
種、熟、脫因緣,即台宗所說世尊化 眾生之三益法相。種者,眾生最初蒙 之善巧,下佛道之種也。熟者,中間 相值。以圓機之異方便,助顯第一義 成熟之也。脫者,雨華動地,於法華 上以如來之滅度而滅度也。三益涉於 三世,久遠為種,過去為熟,今世為 。其未來得度者,則今世為種,次世 熟,後世為脫。各視其人根器而定。
槌砧,猶言呼應。佛身微妙,天下無 ,故曰無比身。應化影,猶云應化身
日照、海岸皆補陀落伽山之異名。
印定者,印可決定之義。
五濁,即劫濁、見濁、煩惱濁、眾生 、命濁。以劫濁為總,四濁為別。劫 無別體,但約四濁立此假名。見濁以 身見、邊見、邪見、見取、戒禁取之 利使為體。煩惱濁以貪瞋癡慢疑之五 使為體。眾生濁亦無別體,攬五鈍五 利之十使所應受果報,假立此名。命 以連持色心為體,摧年促壽也。
八苦即生、老、病、死、愛別離、怨 會、求不得、五蘊熾盛。
四大者,地、水、火、風一切有形質 物,無非為四大和合而成。依報之諸 為外四大,無識之四大也。正報之人 身為內四大,有識之四大也。內外四 息息相通,故四大乖違則四百四種惡 以起。一一大中百一為起。冷病二百 二,水、風起;熱病二百二地、火起 故《圓覺經》曰:我今此身,四大和 。所謂髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋 、骨、髓、腦、垢、色皆歸於地。唾 涕、膿、血、津、液、涎、沫、痰、 、精氣、大小便利,皆歸於水。煖氣 歸火,動轉歸風。四大各離,今者妄 當在何處?即知此身畢竟無體。
心城動亂以喻妄心。八萬四千兵災以 八萬四千塵勞。四蛇以喻地、水、火 風四大。
五蘊者,色、受、想、行、識。
壽命者,梵云彌尾單。一期為壽,連 曰命。一期連持息風不斷,名曰壽命
非想八萬者,謂無色界壽命,空處二 劫,識處四萬劫,無所有處六萬劫, 想非非想處最長為八萬劫也。
異熟非無中夭者,因三界除北洲、無 及兜率後身菩薩外,皆有中夭也。
阿鼻,此云無間。八大地獄之一,趣 無間,受苦無間,時無間,命無間, 無間也。
五劫報命者,如《觀佛三昧海經》曰 阿鼻受罪一日一夜,如人間六十小劫 如此壽命,盡一大劫,具五逆者受罪 五劫也。
一九橫死者,謂九種之橫死也。如《 師本願功德經》說,一、病無醫藥, 遇醫授以非藥。二、王法誅戮。三、 耽淫嗜酒,為非人奪其精氣。四、火 。五、水溺。六、獸噉。七、墮崖。 、毒藥、咒咀、起屍鬼等。九、飢渴 所困,不得飲食。是為九種橫死。
三五惡死者,即本經所說十五種惡死 。第八識之種子有住識之功能,阿陀 執持諸法種子及諸識根,一期之間, 色心相續,令其不壞,故曰持命根也
三有即三界之異名。欲有、色有、無 有。三界生死因果不亡,故曰三有。
三障者,一、煩惱障。貪欲、瞋恚、 癡等惑也。二、業障。五業、十惡等 道之障也。三、報障。地獄、餓鬼、 畜生等苦報也。惑業苦三如惡叉聚, 結不離也。
八難者,一、地獄,二、餓鬼,三、 生,四、北俱盧洲,五、長壽天,六 聾盲瘖啞,七、世智辯聰,八、佛前 佛後。
欲界散地者,別於色、無色界之定地 言。自六天、四洲以至地獄,皆無定 ,故曰散地也。
種子,為對於現行之稱。在阿賴耶識 ,一切有漏、無漏有為法之功能謂之 子。
電光身,喻身命之短,殖長時受苦流 種者。如《慈恩傳》說:何為電光, 露少時之身,作阿僧企耶長時苦種也 。
佛言,善男子,汝大慈悲,安樂眾生 欲說神咒,今正是時,宜應速說。如 隨喜,諸佛亦然。
述曰:第二,佛聽許。文有四:一、 歎觀音,二、許速說,三、述釋迦隨 。四、明諸佛隨喜。所謂諸佛以利生 為懷,菩薩請自說大法。本懷正顯現 是故諸佛隨喜。
【注】讚歎者,美其功德而稱揚之也 見人善事,隨發歡喜之心曰隨喜。
本懷,猶云素志,根本之意念也。
觀世音菩薩重白佛言,世尊,我念過 無量億劫,有佛出世,名曰千光王靜 如來。彼佛世尊憐念我故,及為一切 諸眾生故,說此廣大圓滿無礙大悲心 羅尼。以金色手摩我頂上作如是言, 男子!汝當持此心咒,普為未來惡世 一切眾生作大利樂。
述曰:第三,說本緣也。
無量劫,簡異二乘止於八萬。
千光王靜住如來者,正顯本事,從彼 聞此法耳。彼如來身放千光明,心常 住大寂定。身心合為佛號矣。
以金色手摩頂者,表自己得妙覺金色 ,亦授與觀音。正勸未來利生,猶親 子。
【注】本緣,即事之由來。二乘自發 入大乘,聲聞初果經八萬劫,二果六 劫,三果四萬劫,四果二萬劫。緣覺 十千劫。述曰二乘止於八萬,就聲聞 果言,總括二乘也。
大寂定,為如來所入之禪定。離一切 動,究竟寂靜,故曰大寂定。
摩頂者,佛為授記,或囑累大法時, 手摩弟子之頂也。
自覺、覺他、覺行圓滿,是曰妙覺。
我於是時,始住初地。一聞此咒故, 第八地。我時心歡喜故,即發誓言: 我當來堪能利益安樂一切眾生者,令 我即時身生千手千眼具足。發是願已 應時身上千手千眼悉皆具足。十方大 六種震動,十方千佛悉放光明照觸我 身,及照十方無邊世界。從是已後, 於無量佛所無量會中,重更得聞,親 受持是陀羅尼。復生歡喜踊躍無量, 便得超越無數億劫微細生死。從是已 ,常所誦持未曾廢忘。由持此咒故, 生之處恒在佛前。蓮華化生,不受胎 藏之身。
述曰:第四,說本事。文為六:一、 時住位,二、聞咒得位,三、自心歡 ,四、發誓是身,五、表瑞,六、重 聞勝利也。
始住初地者,極喜地也。具一分真如 理,初入中道法流中,故為初地。
超第八地者,超至不動地也。聞咒力 爾,況重聞勝利乎!
心歡喜者,超位之歡喜。所以者何? 歡喜地,一聞佛說,超第八地。其心 悅,故即超入之歡喜也。
問:自初地至七地,是大阿僧祇劫。 依《攝論》,即經三無數劫,方得成 決定無轉。如何超越大僧祇耶?答: 諸師異釋不同。先敘異釋,次簡非, 顯道。有師云:當是以七賢位為七位 登初地為第八地。或說大般若中,超 過八地入位。觀音住初凡夫地,一聞 功,超過共行八地,入菩薩地也。有 云:唯是法威德力,不關法相。如《 理趣》釋云:不經僧祇,便入初地。 亦例爾。有師釋云:唯是勵誦持者, 理實耳。有人云,觀音是古佛,為化 眾生方便示現。今謂是此眾師滯權門 未得實說。狹列途法相,不辨實說矣 正今一一決定此義者,初二師言恐違 經背理。違經者,以極悅說初地相, 文述聞經益,或得一地、二地乃至十 。觀音勸持文,未階初地者速證云云 。又說誦持勝利下,其利根有慧觀方 者,十地果位,剋獲不難。若經指七 等位,三乘共行十地者,聲聞四果之 外,不足為菩薩證位。一經前後梵筴 文,以證理位為初地。判義何不預經 ,更嫉無礙大悲心陀羅尼功用,貶觀 自在菩薩證地。若爾,法王稱歎,大 殷勤說諸佛祕懷,希奇現瑞,非實相 ,何盡功用矣!第三師釋,若附性相 消文可然,猶未知教門權實,如何稱 意耶?第四、第五師都失咒力,妨實 耳。今判定經旨者,凡教門有權、實 ,證位有遲、速。權教中一向說長時 所謂要經三阿僧祇及佛無量阿僧祇劫 ,即《瓔珞經》等說也。《莊嚴》《 起信》《攝論》等,述此道理,若依 教意,一生超入十地,以父母所生身 證大覺位。如《金光明經》文及《菩 提心論》等說,觀音住初地時,聞此 故,超第八地。執理權說,何判諸佛 祕實說。文者如禪祖碑文,證談律德 。
問:真珠體顯,地地力齊,無利鈍殊 觀音獨何超地位耶?答:此依法力, 有利鈍。
問:若爾,咒功力最勝,可超入第十 。何止八地耶?答:超地依咒力所至 樂,何必超入第十地。但第八不動地 ,超斷二種生死耳。又解,所超僧祇 ,依傍權位說。實相超地者,堪能利 具足千手矣。
問:以二手身可利羣生,何要具千手 所求無量不可限,千手豈應彼盡數耶 答:下文,其所求有千條,故現千手 。大聖稱量,不增不減,凡智不可度 。世界數法,多以千為限。梵王千眼 帝釋千名、本佛千光、三世千佛。菩 薩應度同世數耳。
六種震動者,一、東涌西沒,二、西 東沒,三、南涌北沒,四、北涌南沒 五、中涌邊沒,六、邊涌中沒。又以 動、起、涌、震、吼、覺為六動。菩 願已重,應時動地,此表六道機動。
徧動十方者,無剎不現身故。十方千 照觸菩薩身耳。
問:十方有無量佛,何限千佛?答: 時宜。如般若時千佛。又准知《千臂 》千手千眼者,賢劫千佛為此事故千 佛照身。如上說文。
無量會者,顯其已後值遇多佛,重聞 咒。
超越生死者,唯是超有後生,證後位 耳。
恆在佛前者,顯不離佛界耳。
問:大悲利物,普可生無佛國。何恆 佛前?答:自行故,恆在佛前。化他 ,無剎不現身。
不起滅定現威儀,是意也。
蓮華化生者,不同四生之生。
不受胎藏之身者,簡胎生也。餘二生 不云在,故別不簡卵、濕之生。
問:若爾,同四生利益時,豈全不受 生等耶?答:此亦不爾。唯簡實業四 ,為利生受之者,化他也。何有簡非 乎!
【注】菩薩乘十地,為,一、極喜地 二、離垢地,三、發光地,四、焰慧 ,五、極難勝地,六、現前地,七、 遠行地,八、不動地,九、善慧地, 、法雲地。《大般若經》所說十地: 、淨觀地,二、種性地,三、第八地 ,四、具見地,五、薄地,六、離欲 ,七、已辦地,八、獨覺地,九、菩 地,十、如來地。三乘共行十地,即 台宗所立之通教十地:一、乾慧地, 、性地,三、八人地,四、見地,五 薄地,六、離欲地,七、已辦地,八 、辟支佛地,九、菩薩地,十、佛地 本經所說由初地超第八地,係就菩薩 十地說。
七賢位者,小乘以五停心觀、別相念 、總相念住為三賢,合暖、頂、忍、 第一之四加行,曰七賢位。
阿僧祇,新譯阿僧企耶。阿,此云無 僧企耶,此云數。猶云無央數也。
二種生死者。
一、分段生死。諸有漏善不善業,由 惱助緣所感之三界六道果報也。二、 易生死。諸無漏善業,依所知助緣所 感之界外果報也。經曰:超越無數劫 細生死者,微細生死即變易生死。微 生滅無常,念念遷異,前變後易,故 名變易。前位為因,後位為果;後位 因,後後位為果。因移果易,捨所住 ,每歷一位,即有一次變易生死。菩 薩自初地聞咒,頓超八地,故曰超越 數劫微細生死也。
述曰:超有後生者,超有,後有之生 也。
證後位地者,滅有有生死而入十地也
常所誦持者,誦者,諷誦;持者,受 。信力故受,念力故持。緩聲曰諷, 聲曰誦也。
胎藏之身,即受生於母胎之身。以持 力,恆在佛前,蓮華化生,故不受胎 之身。如《觀無量壽經》曰:不處胞 胎,常遊諸佛淨妙國土也。
千手千眼者,如《千光眼親自在菩薩 密法經》說:爾時,世尊告阿難言, 觀自在菩薩,為眾生故,具足千臂, 其眼亦爾。我說彼者具有千條,惟今 說四十手法。其四十手,今分為五。 等為五?一者如來部,二者金剛部, 三者摩尼部,四者蓮華部,五者羯嚕 部。一部之中,各配八手。其五部中 亦有五法。以何為五?一者息災法。 用佛部尊,所以有化佛手、羈索手、 無畏手、白拂手、傍牌手、鉞斧手、 矟手、楊柳手。二者調伏法。用金剛 部尊,是故有跋折羅手、金剛杆手、 劍手、宮殿手、金輪手、寶鉢手、日 尼手、月摩尼手。三者增益法。用摩 尼部,是故有如意珠手、寶弓手、寶 手、白蓮手、青蓮手、寶鐸手、紫蓮 、蒲桃手。四者敬愛法。用蓮華部, 所以有蓮華合掌手、寶鏡手、寶印手 玉環手、胡瓶手、軍持手、紅蓮手、 杖手。五者鉤召法。用羯磨部,所以 有鐵鉤手、頂上化佛手、數珠手、寶 手、寶箭手、寶篋手、髑髏手,五色 手。隨其所欲,無不成辦。復次,菩 薩住無畏地,得二十五三昧,壞二十 有。善男子,是觀自在菩薩,昔於千 王靜住如來所,親受大悲心陀羅尼已 ,超第八地,心得歡喜,發大誓願, 時具足千手千眼,即入三昧,名無所 。於三昧光中,涌出二十五菩薩。是 諸菩薩身皆金色,具諸相好如觀自在 亦於頂上具十一面,各於身上具足四 手,每手掌中有一慈眼。諸如是化菩 薩眾,圍繞而住。觀自在菩薩纔出三 ,告諸化菩薩言:汝等今者蒙我威力 應往二十五界,破其憂有。於是二十 五菩薩異口同聲而說偈言:我是第一 ,本來自清淨。筏喻於諸法,能得勝 淨。今遊諸世界,破二十五有。唯願 聽我說,祕密陀羅尼。
唵 嚩日囉(二合)達摩 尾輸馱跛磨(二合) 薩怛嚩(二合)係多娑頗(二合)羅 娑嚩(二合)賀
諸大菩薩薩說是陀羅尼已,告諸大眾 是陀羅尼乃是過去諸佛之所同說。能 持者必得利樂。說是語已入於三昧。 或一菩薩入無垢三昧,於四十手現出 十菩薩,破地獄有;或一菩薩入無退 昧,於四十手化出四十菩薩,壞畜生 有;或一菩薩入心樂三昧,從四十手 現四十菩薩,壞餓鬼有;或一菩薩入 喜三昧,從四十手現出四十菩薩,壞 阿修羅有;或一菩薩入日光三昧,於 十手化出四十菩薩,破東勝身洲有; 一菩薩入月光定,於四十手中現出四 十菩薩,斷西牛貨洲有;或一菩薩入 炎定,從四十手涌出四十菩薩,破北 勝洲有;或一菩薩人如幻三昧,亦於 四十手現四十菩薩,斷南瞻部洲有; 一菩薩入不動定,從四十手顯出四十 薩,破四王天處有;或一菩薩入難伏 三昧,於四十手化出四十菩薩,斷忉 天處有;或一菩薩入悅意定,於四十 出四十菩薩,斷炎摩天有;或一菩薩 入青色三昧,於四十手現四十菩薩, 兜率天有;或一菩薩入黃色三昧,從 十手顯四十菩薩,破化樂天有;或一 菩薩入赤色三昧,以四十手出四十菩 ,斷他化自在天有;或一菩薩入白色 昧,從四十手化出四十菩薩,斷初禪 有;或一菩薩入種種三昧,於四十手 四十菩薩,破梵王有;或一菩薩入雙 昧,於四十手顯現四十菩薩,破二禪 有;或一菩薩入雷音三昧,從四十手 四十菩薩,破三禪有;或一菩薩入注 定,於四十手現四十菩薩,斷四禪有 ;或一菩薩入如虛空定,從四十手出 十菩薩,壞無想有;或一菩薩入照鏡 昧,於四十手現出四十菩薩,破淨居 阿那含有,或一菩薩入無礙三昧,從 十手顯現四十菩薩,斷空處有;或一 薩入常三摩地,於四十手化出四十菩 薩,壞識處有;或一菩薩入樂三摩地 從四十手現出四十菩薩,破無所有處 ;或一菩薩入我三摩地,於四十手現 出四十菩薩,壞非想非非想處有。如 大悲所現二十五菩薩,各具十一面四 手,得二十五三昧,壞二十五有。經 中說此二十五菩薩名號,為聖者千光 尊代苦觀自在、與智觀自在、施滿觀 在、除觀自在、除愚觀自在、進道 觀自在、觀正觀自在、施無畏觀自在 施光觀自在、與甘露觀自在、見天觀 在、施妙觀自在、見樂觀自在、降魔 觀自在、靜慮觀自在、作文觀自在、 禪觀自在、愍定觀自在、調直觀自在 空惠觀自在、護聖觀自在、清淨觀自 在、正法觀自在、離欲觀自在、不動 自在。菩薩成就諸三昧王,以一法身 二十五,亦以二十五現多菩薩。其一 千菩薩,一一各於頂上具十一面,於 本面而有三目。一一如是具二十五, 於一界有四十菩薩,一一界中各配千 眼,皆是觀自在大悲所為,分一身以 多身,復合多身以為一身,故曰千手 眼。其實菩薩應機示現,如《楞嚴經 》說,或現一首、三首、五首、七首 九首、十一首,如是乃至一百八首、 首、萬首、八萬四千爍迦羅首;二臂 、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂 十四臂、十六、十八、二十至二十四 如是乃至一百八臂、千臂、萬臂、八 萬四千母陀羅臂;二目、三目、四目 九目,如是乃至一百八目、千目、萬 八萬四千清淨寶目。或慈、或威、或 定、或慧,救護眾生,得大自在。本 以千為限,本經云千手千眼,特菩薩 化度生之一例而已。菩薩福德說不可 盡,如《大乘莊嚴寶王經》說,佛告 男子,非獨此界唯我一身,乃至他方 數如來應正等覺俱集一處,亦不能說 盡觀自在菩薩福德數量。又曰,彼之 孔無有邊際,如虛空界,亦無障礙。 男子,如是毛孔,無障無礙,亦無觸 惱。彼毛孔中,普賢菩薩摩訶薩入於 中,行十二年不得邊際。見諸毛孔一 之中,各有佛部於彼而住。是故普賢 不能見其邊際近遠。餘諸菩薩云何而 見彼邊際耶?又曰,我亦不見如是微 寂靜,彼無相故,而現大身。具十一 面,而百千眼,圓滿廣大,得相應地 湛然寂靜。大智無得,無有輪迴。不 救度亦無種族,無有智慧亦無有說, 如是諸法如影響故。善男子,觀自在 薩無見無聞,彼無自性,乃至如來亦 不見。於意云何?善男子,普賢等諸 菩薩皆具不可思議,不能了知彼觀自 之所變化。善男子觀自在菩薩摩訶薩 變現種種,救度無數百千萬俱胝那庾 多有情,令得往生極樂世界,見無量 如來。得聞法要,皆令當得成菩提道 觀自在菩薩利益安樂眾生之福德,巍 巍如是。
六種震動者,佛入師子遊戲三昧,以 通力感動三千大千世界,發生震動也 就震動方位說,曰,東涌西沒,西涌 東沒,南涌北沒,北涌南沒,邊涌中 ,中涌邊沒。就震動相狀說,則新舊 譯不同。舊譯如《華嚴經》說:動、 起、涌、震、吼、覺。此六相各有小 中、大之三相,成十八相。所謂六種 八相震動。動、徧動、等徧動;起、 徧超、等徧起;涌、徧涌、等徧涌; 、徧震、等徧震;吼、徧吼、等徧吼 覺、徧覺、等徧覺。新譯如《大般若 經》說:動、涌、震、擊、吼、爆。 依小、中、大成十八相。動、極動、 極動;涌、極涌、等極涌;震、極震 、等極震;擊、極擊、等極擊;吼、 吼、等極吼;爆、極爆、等極爆。
若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷 童男、童女,欲誦持者,於諸眾生起 悲心。先當從我發如是願:
述曰:第五、說大法。文有六:一、 誦法,二、立誓願證,三、說誦持勝 ,四、正說章句,五、現相為證,六 、時眾得益。此即初文也。
復分五:一、標誦持人,二、正教誦 便,三、教令發願,四、稱名,五、 罪。
初、受持人,有六類。在家、出家分 眾為二類:一、四部弟子,受戒人也 二、童男、童女,未受戒人也。
初、四部者。一、比丘。具三義:一 破惡,謂破煩惱故。二、乞士。清淨 命。三、怖魔。初出家時動魔宮殿。 如《法鏡》言,凡夫貪染六塵,猶如 夫夢飯,不知厭足。聖人斷其貪染, 六情飢,故作除饉。或云薰士,或翻 為淨命,故云苾蒭。
二、比丘尼。尼者,西方女通稱也。 云除饉女。
三、優婆塞。在家男子受戒名也。新 鄔婆素迦,唐云近事。素者是男聲。 言近事者,如婆沙言,親近修行諸善 法故,謂彼身心修習善法故。或說親 承事諸善士故。云云。
四、優婆夷者,女受戒名也。新云鄔 斯迦。唐云近事女。斯者,是女聲也 釋名同上。
五、童男,六、童女,年少未受戒名 。
二、教誦方便。於諸眾生起慈悲心者 先起慈悲心緣一切眾生已,次發願。 我者,從觀音也。發如是願者,起大 悲願也。
【注】《法鏡》具云《法鏡經》。《 寶積經》〈郁伽長者會〉第十九之異 也。
《婆沙》具云《毗婆沙論》。
梵語尼坁,此云願。學佛道者,首須 願相資,有願無行但是虛言;有行無 ,則不堅久。願有總願、別願。總願 如四弘誓願,別願如釋迦牟尼佛之五 願、阿彌陀佛之四十八願,藥師佛之 二願、文殊菩薩之一百四十一願、普 賢菩薩之十願,皆是大悲願者。本經 十願、六願,觀世音菩薩之別願也。
南無大悲觀世音 願我速知一切
南無大悲觀世音 願我早得智慧
南無大悲觀世音 願我速度一切
南無大悲觀世音 願我早得善方
南無大悲觀世音 願我速乘般若
南無大悲觀世音 願我早得越苦
南無大悲觀世音 願我速得戒定
南無大悲觀世音 願我早登涅槃
南無大悲觀世音 願我速會無為
南無大悲觀世音 願我早同法性
我若向刀山 刀山自摧折
我若向火湯 火湯自消滅
我若向地獄 地獄自枯竭
我若向餓鬼 餓鬼自飽滿
我若向修羅 惡心自調伏
我若向畜生 自得大智慧
述曰:三、教令發願。文有二:一者 大悲願,二者向惡趣願。
初、五行七言偈,明十願,每願有歸 句。
言南無者,舊為救我,亦為度我,即 命之義。新云囊謨,翻為稽首。稽者 至也。首者,頭也。頭至地接足也。 大悲觀音者,指歸敬禮也。
發願有十,以三門分別:一、略釋願 門,二、分別生起門,三、料簡同異 。
初、釋相者。
速知一切法者,第一願。真俗法非一 故云一切。即為知此法故發願。
早得智慧眼者,第二願。智緣真俗, 而不著,故稱慧眼。
度一切眾者,第三願。法眼鑒機,出 度生。
早得方便者,第四願。方便者,度生 巧也。
乘般若船者,第五願。不沈生死,故 船。
越苦海者,第六願。苦者四苦、八苦 海者,喻生死。
得戒足道者,第七願。戒者,識三惡 ,戒進涅槃道,故喻足。
登涅槃山者,第八願。涅槃安樂寂靜 ,亦稱不生不滅依宅。此功德堅高難 ,故喻山。
會無為舍者,第九願。無為者,法性 住理,為身所依,故喻舍。
同法性身者,第十願。離生死繫縛稱 性也。
二、分別生起者。夫菩薩者,先須知 法分齊。設雖了諸法,若無慧眼,誰 取捨。設除著不度眾生者,非大悲道 。設雖利眾生,若無善巧方便,不可 熟眾生。設雖有善巧方便,不乘般若 ,不可越生死苦海。設雖度生死苦, 無戒足,誰登涅槃山。設雖有戒足, 涅槃者,無所至。設雖登涅槃山,無 為舍,住何所。設雖有無為舍,無依 身,何者舍彼。是故有第十願,此十 自行、化他、佛身,一切皆具足。但 《弘猛海慧經》次第不同。彼經願知 一切法、乘般若船、得智慧風、得善 方便、度一切眾、超越苦海、得戒足 登涅槃山、會無為舍、同法性身。今 文以彼二為五,各有生起。觀音發願 有驗,今稟教之人最有憑,莫懈怠。
三、料簡同異者。
問:得智慧眼是入空慧,乘般若亦第 般若入空正慧,有何差別?答:上真 慧眼,下即中道正慧耳。
問:餘經以定為足,何今經以戒為足 答:戒入人天道,進涅槃路,是故喻 。而戒兼定,三種戒有定共,故不相 違。又解,取喻不定,何足為疑。
問:涅槃是無為窟宅也,此外何有會 耶?答:涅槃者修得果;無為舍,本 理。約性為舍,約修為山,更可思。
二、我若向刀山者,次發向惡趣願。 多約上求門,下多約下化門。復有四 初、一行六句,約地獄,次二句約餓 鬼,後二句約修羅,最後二句約畜生
初、地獄文有二:初一行約孤地獄, 二句約本地獄。
孤地獄文有二:一、刀山,二、火湯
約刀山者,餘經云:大鐵圍中有一地 ,名刀山。其山以刀林為樹,皆以刀 為葉。其地敷刀,是故名刀山。向罪 人時,身體分分截破,一時蘇生。
火湯者,又云鐵圍。中有大火湯,以 銅為湯。其中火焰猛起,罪人身肉爛 。一日一夜萬死萬生。十六增中,亦 有此類。孤地獄中受苦增勝,故別說
若向地獄下,二、明本地獄。
梵言那落迦,此云苦具。以義翻為地 。若依《正理論》,那落者,名人; 名造惡。謂人多造惡墜其中。那落迦 ,謂那,名不可;落迦,是救濟。謂 可救濟也。或名不自在,為獄卒所拘 故。又地者,底也。獄者,局也。阿 毘曇以無戲樂故,又無出行故,無福 故,又名非道。此有等活、等八熱地 ,各有十六增。又有八寒地獄、孤地 獄無量。或居地,或在空中,或山邊 野,非一。發大悲心,應向彼處。如 言:觀世音菩薩入無間地獄中,欲救 一切受大苦有情。以何方便入於其中 佛言:如輪王入園,是菩薩入阿鼻地 ,阿鼻苦具不能逼切菩薩之身。猛火 悉滅,成清涼池。依久修慈悲薰無垢 昧破地獄。行者念彼大悲,作此誓, 可成此利。
若餓鬼下二句,明向餓鬼。
所言餓鬼者,謂餘生中喜盜他物,從 貪習來。又多是所祀祖宗也。其形疲 ,身心輕躁也。三十六種差別不同。 若得食變為火炭。須發悲心,向彼處 如經言:觀音入餓鬼大城,有無量百 餓鬼,口出火焰,頭髮擾亂。腹大如 山,咽細如針。菩薩往彼城,諸苦悉 。於十指端,各出江河。又於足指, 上一一毛孔出大河。餓鬼飲其水飽滿 ,身相圓滿。發此願,成此利。
我若向修羅下二句,明向修羅道者。
天竺正音言阿素洛。素洛是天;阿者 非也。非天也。又言無端正,或名不 酒神。有二因緣:一、過去持不飲酒 戒,以宿習故。二、由好酒,以四天 採華布海釀酒,變為鹹水,不得酒, 瞋斷之。此有五類,皆有鬥諍之苦。 如經言,南閻浮提有金剛窟,彼所有 數百千萬俱胝那由他阿修羅止住其中 瞋恚熾盛,起鬥諍。觀音現身往彼所 ,惡心自調伏。行者念本尊,亦向彼 ,成此利。
我若向畜生下二句,明向畜生。
畜者,畜養。謂橫行惡性,愚癡不能 在立。雖有龍等,多為他被畜養。阿 曇名底栗車,因諂曲業受生。新云傍 生,其形傍,其行亦傍。總有三種: 、鳥、獸。魚有六千四百種,鳥四千 百種,獸二千四百種。《正法念》言 :四十億,如此畜生,愚癡不識三寶 如經言:觀音本願慈悲,向畜生時, 癡自消,大智自生。行者念本師慈悲 ,成此利。
問:餘經中地獄、鬼、畜、阿修羅, 列如何不同耶?答:修羅攝五趣不同 今有鬼、畜中也。
問:餘經亦以阿修羅屬善趣,何不爾 答:此亦經論不同。若強釋相違者, 心轉盛,故果報劣,故形貌醜故,所 居下故,屬惡趣也。屬善者,與天相 故,做下品戒受生故。各據一邊業, 業勝劣。具如五道章說。
【注】法智大師云:願有二。即前十 明成就法,一往生善;後六願明除滅 ,一往破惡。前十願皆稱南無大悲觀 世音者。南無翻歸命,亦度我,亦信 。大悲者,以此菩薩拔苦心重,故稱 大悲者。施無畏者,此悲體圓,即能 與樂。觀世音具如別釋。蓋哀憫至深 故教眾生求我度脫,歸心順我,立乎 願。令我機感故也。仍須了知大悲觀 音即我本性,今欲復本,故稱本立願 又復,此願即本性之力用故。馬鳴云 自心起信,還信自心。此經云:應當 從我發如是願。今以二義釋茲十願。
初、約四弘釋,次、約十乘釋。
四弘者,依四諦起。四諦者,二示世 苦因果,二示出世樂因果。一切菩薩 拔此苦,欲與此樂,故依之立四誓也 。依苦諦立云:眾生無邊誓願度。依 諦立云:煩惱無數誓願斷。依道諦立 :法門無盡誓願知。依滅諦立云:佛 道無上誓願成。但今十願拔世間苦因 前,與四誓次第小異,而皆二二相成 初、二依集諦立,先願知一切塵勞之 法,皆即法界。次願得是圓淨慧眼, 非此慧不能知故。三、四依苦諦,立 願度一切沈淪之眾,次願早得體內方 便。非此方便度生不徧故。五、六、 、八依道諦立。道雖萬行,不出三學 今先求實慧,般若即慧學。次願慧成 ,越於生死苦海;次求出世上上成定 ,後願三學功成,入於三德涅槃。三 是道諦之始,越苦、證滅顯道諦之終 也。九、十依滅諦立,先求無為之法 以宅其心,則惑滅行息;後願冥乎法 ,復本淨身,則究竟常寂也。縱百千 願,亦何出於四弘,況此十耶!又願 依諦,名為狂願。雖不出四,今以觀 智巧悲深故,開四為十。則使行者標 心立行,原始要終皆悉顯了故也。仍 了知始終等相,體性融即,故荊溪云 初心徧攝,觀惑法界。即惑成智,即 生成滅。名圓四誓。又了前二誓拔性 之苦,後二誓與性德之樂。性之苦、 何須拔、與,即無作之誓也。
約十乘說者。
初、知一切法願。顯不思議境,非一 三千,豈收一切。
二、智慧眼願。圓止觀,成佛眼智也 非此眼智,不顯妙境故。
三、度一切眾願。發分滿菩提心也。 緣與,拔,初住以上方現前故。
四、善方便願。成破徧也。三惑破已 方能任運與、拔。破徧即度生方便, 薩破惑為度生故。
五、般若船願。識通塞如水,有船即 能通也。
六、越苦海願。成道品也。非無作道 ,莫越二死海故。
七、戒定道願。成助道也。以無作心 事戒定,最能治惡故。
八、登涅槃山願。知次位也。山須自 升高,雖觀即理,道不浪階故。
九、會無為舍願。成安忍行也。舍名 眾,速證無為故。
十、同法性身願。離法愛也。不滯似 ,合佛真身故。
二二相成者,照境由止觀,與、拔由 惑。先知通塞,方修道品。無對治功 安有次位。若不安忍,則無似愛可離 也。
後之六願一往破惡。於中,前三破地 ,而初、二別破刀、火二種;第三破 切地獄。後三破餘三趣。應知六願皆 就對治悉檀而立,故地獄云摧折、枯 ,餓鬼云飽滿,修羅云調伏,畜生云 慧。如六觀音對破六道,唯天從便宜 ,以善彊故。人兼入理,思惟盛故。 四並從對治,以惡多故。皆標我者, 是行人所稱,全是諸有真常我性,一 念千法。前十願中,一一我字莫不爾 。
若者,不定之詞。隨趣對治也。向者 對也。即以四趣我性為能對治,四趣 障為所對治。皆云自者,三障本空。 無明故有。治以圓法,稱本虛融。更 障閡,故云自摧折等。然能對有自他 所治有三障。自治有事行、理觀,治 他論神通、感應。若自起四趣煩惱, 四趣惡業,受四趣苦時,稱名誦咒對 ,願此三障即自摧折等,此事行治也 。若自用十乘觀慧,對於四趣若惑、 業、若報時,願得觀成障滅,即摧折 ,此理觀治也。若自觀行成,能破三 障,顯出我性,得大自在。見一切眾 為四趣三障所苦,以似解力對之,即 通治他也。以分滿力對之,即感應治 他也。
若再分釋各願。
一切法者,總賅萬有之稱。《智度論 二曰:一切法,略說有三種:一者有 法,二者無為法,三者不可說法。
智慧眼即慧眼,為五眼之一。慧能觀 ,故名慧眼。《弘猛海慧經》作智慧 。智慧能吹人入法性之海,故譬以風 也。《六波羅蜜經》偈曰:眾生無定 ,猶如水上波。願得智慧風,吹入法 海。
度者,渡也,過也。
一切眾者,四生、六趣、三界一切有 也。生死為此岸,煩惱為中流,涅槃 彼岸。一切眾生沈迷生死,菩薩慈悲 ,度之令到彼岸也。菩薩從空出假, 知諸法體性皆空,假認差別事相,濟 眾生故。述曰:法眼鑒機,出假度生 。
方便者,梵云漚和。善方便者,善巧 便。菩薩度生,契眾生機之智巧也。 薩自行化他,須修六度萬行。六度以 般若為首為導。萬行以般若為慧行, 正行;餘五波羅蜜多為行行,為助行 一切如來、應、正等覺無不依止甚深 般若波羅蜜多。菩薩以般若妙慧渡煩 中流,不住生死,不住涅槃。故喻般 為船。唐譯《華嚴經》二十云:此菩 薩雖了眾生非有,而不捨一切眾生界 譬如船師不住此岸,不住彼岸,不住 流,而能運度此岸眾土至於彼岸。
願我速乘般若船者,菩薩以般若妙慧 度以度人也。
苦海者,苦無邊際,以海喻其廣也。 弘猛海慧經》云:願超生死海。苦之 者,無過於生死也。四苦者,生、老 、病、死。益以愛別離、怨憎會、求 得、五蘊盛四苦,則為八苦。越苦海 ,超越此沈淪生死之苦海也。
戒定道,述作戒足道。依本譯及不空 藏譯本,與《弘猛海慧經》,均作戒 道。戒以防身之惡,定以攝心之散。 戒定慧為三學。第五願般若為慧故, 願兼說戒定。一切樂因果戒、定為本 。云戒足者,戒為進趣佛道之要具, 故以足喻也。
三惡咎者,貪嗔癡。道者,路也。通 槃之路,故曰進涅槃道。
涅槃山者,山亦喻也。涅言不生,槃 不滅。不生不滅,故名涅槃。槃名為 ,涅名為出。永出諸趣,故名涅槃。 槃名繫縛,涅名為離。離繫縛故,名 涅槳。
無為法六:一、虛空無為,二、擇滅 為,三、非擇滅無為,四、不動無為 五、想受滅無為,六、真如無為。前 五為詮法性之相之假名,名體皆為假 。真如之名雖亦假立,而體則實在。 法性常住之理,身之所依,故喻曰舍 。
法性身即法身。法性寂滅,故法身無 。無相故,無不相。同法性身者,同 佛之法身也。
三種戒者,一、攝律儀戒,謂正遠離 應離法。二、攝善法戒,謂正證應修 法。三、饒益有情戒,謂正利樂一切 有情。律儀戒叉有三:一、別解脫律 ,即別解脫戒。於欲界受戒法而發生 戒體也。二、靜慮生律儀,即定共戒 。入色界諸定後,不作意持自然不犯 與定俱生之戒體也。三、道生律儀, 道共戒。入見道、修道位後,入無漏 定,與道俱發之戒體也。前二為有漏 後一為無漏。
孤地獄,為孤獨之小地獄。地獄有三 一、根本地獄,八熱八寒大地獄也。 、近邊地獄,遊增小獄也。三、孤獨 地獄,山間曠野樹下空中,或一或多 苦具畢備,隨業受報,各各獨受。
十六增者,八熱地獄,每獄四門,每 各有四遊增獄。所謂爐煨增、屍糞增 鋒刃增、烈河增四門。十六遊增分名 為黑砂、沸屎、鐵釘、飢餓、銅鍑、 銅鍑、石磨、膿血、量火、灰河、鐵 、釿斧、豺狼、劍樹、寒冰。八熱地 獄名等活、黑繩、堆壓、叫喚、大叫 、燒炙、大燒炙、無間。八寒地獄名 浮陀、泥賴浮陀、呵羅羅、阿波波、 嘔喉、鬱波羅、波頭摩、芬陀利。
無垢三昧,為佛菩薩清淨三昧之總稱
餓鬼,梵云薛荔多,新譯作鬼。飢虛 餓,多畏名鬼。鬼中亦有勝劣:一、 財鬼,二、少財鬼,三、多財鬼。多 財鬼多為福德鬼神,屬於八部,為四 王所部也。
三十六種差別不同者:一鑊身,二針 ,三食吐,四食糞,五無食,六食氣 七食法,八食水,九希望,十食唾, 十一食鬘,十二食血,十三食肉,十 食香,十五疾行,十六伺便,十七地 ,十八神通,十九熾然,二十伺嬰兒 便,二十一欲色,二十二海渚,二十 閻羅王使執杖,二十四食小兒,二十 食人精氣,二十六羅剎,二十七火爐 燒食,二十八不淨巷陌,二十九食風 三十食火炭,三十一食毒,三十二曠 ,三十三住塚間食熱灰土,三十四樹 中住,三十五四交道,三十六殺身。 《正法念處經》十六。
輪王入園者,具云如轉輪聖王入天摩 寶園。餓鬼飲其水飽滿句。原文作是 餓鬼飲其中水,飲是水時,咽喉寬大 ,身相圓滿。復得種種上味飲食,悉 飽滿。
述云:如經言者,謂《大乘莊嚴寶王 》也。觀自在菩薩現阿修羅身,為阿 羅說此《大乘莊嚴寶王經》。阿修羅 眾得聞是經,皆發慈善之心。故曰修 自調伏。
畜謂畜養,生謂眾生。謂彼橫生不能 立,為他畜養,故名畜生。古時龍亦 畜,故史有豢龍氏。
因諂曲業受生者,如《辯意經》說, 五事作畜生:一、犯戒私竊,二、負 不還,三、殺生,四、不喜聽受經法 ,五、常以因緣艱難齋會也。以其形 ,而行亦傍,負天而行,故新譯作傍 。
三寶者,佛法僧也。一者同體三寶。 佛法僧名雖是三,體性是一。佛者覺 ,性體靈覺,照了諸法,非空非有, 是名佛寶。法者,軌持。恆沙性德, 入軌持,是名法寶。僧者,和合。性 不二,理事無礙,是名僧寶。二者別 相三寶。謂三寶名相各各不同,佛具 身差別,為佛別相。三藏十二部,具 理行果四法名相,為法別相。文殊普 賢諸大菩薩,乃至三賢十聖修證地位 各不同,為僧別相。三者大乘三寶。 自覺、覺他、覺行圓滿,具足三身十 身,能現無邊相好,是名大乘佛寶。 來所說中道實相,及人法二空之理, 至無量勝妙法門,能令眾生軌持此法 而成正覺,是名大乘法寶。住、行、 、地菩薩,不著有無二邊,與中道之 和合,是名大乘僧寶。四者小乘三寶 。謂如來隱其無量功德莊嚴之身,示 丈六紫金之相,以應聲聞緣覺人天等 ,是名小乘佛寶。阿含等經,為聲聞 說四諦教,為緣覺說十二因緣教,令 依之修習,超凡入聖,是名小乘法寶 依四諦、十二因緣而修,斷見、思惑 ,證真空理,而成聲聞四果、四向及 支佛,是名小乘僧寶。五者住持三寶 佛滅度後,塑繪雕刻各種造像,住世 不絕,佛寶也。佛陀所說三藏十二部 典,遺教流傳,度生無盡,法寶也。 除鬚髮,著染色衣,依教修行,續佛 慧命,僧寶也。六者自性三寶。佛者 性之覺,法者自性之正,僧者自性之 。佛法僧三皆歸自性,亦猶同體三寶 之義。述云:畜生愚癡不識三寶者, 指住持三寶而言。謂因愚癡障覆真性 不識三寶之可尊可貴也。
修羅攝五趣不同者。若於鬼道,以護 力乘通入空,此阿修羅從卵而生,鬼 所攝。若於天中,降德貶墜,其所卜 居,鄰於日月,此阿修羅從胎而出, 趣所攝。有修羅王執持世界,力洞無 ,能與梵王及天帝釋爭權,如毘摩質 多維(此云淨心)阿修羅王、羅睺〈 云障持〉阿修羅王者是。又如婆稚〈 云最勝〉阿修羅王、佉羅騫馱〈此云 廣肩髀〉阿修羅王,則能勝一切情欲 境,荷擔大法,此為阿修羅中之最上 。因變化有,天趣所攝。別有一分下 劣修羅,生大海心,沈水穴口。旦遊 空,暮歸水宿。此阿修羅因濕氣有, 生趣攝。加以修羅本性常懷嗔怒,好 殺生命,命終應為地獄趣攝。故曰五 也。此趣修因不同,故果報亦有勝劣 諸經論或以之與人天並列為三善趣, 或以之與鬼畜獄並稱為四惡趣,或不 此趣,以之分屬天人鬼畜四趣,合地 稱五趣也。
發是願已,至心稱念我之名字。亦應 念我本師阿彌陀如來。
四、稱名中有二:初、勸念我名,二 勸念大師名。
初、令念我名者。觀音昔發此願,成 大利,今教行者相續稱念。亦念彌陀 者,此菩薩大師也。此立緣厚故。
問:今經以靜住如來可為本師,於彼 聞咒故。何示彌陀乎?答:所言本師 二:一、彌陀是觀音初發心師。二、 現於彼土為補處。此土眾生感應在彼 ,故勸稱彌陀名。今靜住如來者,闕 義故,不指彼也。
【注】至心者,至誠之心。稱念者, 稱心念,心口相應也。清淨三業,觀 聖容,心佛契合,感應道交。故曰: 至心稱念也。觀世音菩薩慈愍眾生, 剎不現。如《法華經》〈普門品〉曰 佛告無盡意菩薩,善男子!若有無量 百千萬億眾生,受諸苦惱。聞是觀世 菩薩,一心稱名。觀世音菩薩即時觀 音聲,皆得解脫。若有持是觀世音菩 薩名者,設入大火,火不能燒。由是 薩威神力故。若為大水所漂,稱其名 ,即得淺處。若有百千萬億眾生,為 求全、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙、珊瑚 琥珀、珍珠等寶,入於大海。假使黑 吹其船舫,飄墮羅剎鬼國。其中若有 乃至一人,稱觀世音菩薩名者,是諸 等,皆得解脫羅剎之難。以是因緣, 觀世音。若復有人臨當被害,稱觀世 音菩薩名者,彼所執刀杖,尋段段壞 而得解脫。若三千大千國土,滿中夜 、羅剎,欲來惱人。聞其稱觀世音菩 薩名者,是諸惡鬼尚不能以惡眼視之 況復加害。設或有人,若有罪、若無 ,扭、械、枷、鎖檢繫其身。稱觀世 音菩薩名者,皆悉斷壞,即得解脫。 三千大千國土,滿中怨賊。有一商主 將諸商人,齎持重寶,經過險路。其 中一人作是唱言:諸善男子!勿得恐 ,汝等應當一心稱觀世音菩薩名號, 菩薩能以無畏施於眾生。汝等若稱名 者,於此怨賊,當得解脫。眾商人聞 俱發聲言:南無觀世音菩薩!稱其名 ,即得解脫。無盡意,觀世音菩薩摩 訶薩威神之力,巍巍如是。若有眾生 於淫欲,常念恭敬觀世音菩薩,便得 欲。若多瞋恚,常念恭敬觀世音菩薩 ,便得離瞋。若多愚癡,常念恭敬觀 音菩薩,便得離癡。無盡意,觀世音 如是大威神力,多所饒益。是故眾生 ,常應心念。又如《大乘莊嚴寶王經 曰:佛言,善男子!於此世界,若有 能憶念觀自在菩薩摩訶薩名者,是人 當來遠離生、老、病、死輪迥之苦。 如鵝毛隨風而去,速得往生極樂世界 面見無量壽如來,聽聞妙法。如是之 人,永不受輪迥之苦。無貪、瞋、癡 無老、病、死,無饑饉苦。不受胎胞 身之苦。承法威力,蓮華化生。《華 嚴經》〈普賢行願品〉十六:觀自在 薩為善財童子說謁曰:佛子,應知我 得一相、一味、解脫門,名為諸佛大 悲雲,秘密智慧莊嚴藏。我為精勤常 護,起諸宏誓攝眾生,憐憫一切如己 ,常以普門隨順轉,我於無數眾苦厄 ,常能救護諸群生。心念禮敬若稱名 一切應時皆解脫。或遭牢獄所禁繫, 械囚執遇怨家,若能至心稱我名,一 切諸苦皆消滅。或犯刑名將就戮,利 毒箭害其身,稱名應念得加持,弓矢 刃無傷害。或有兩競詣王官,諍訟一 切諸財寶,彼能至誠稱念我,獲於勝 具名聞。或於內外諸親屬,及諸朋友 為怨,若能至誠稱我名,一切怨家不 能害。或在深林險難處,怨賊猛獸欲 殘,若能至心稱我名,惡心自息無能 。或有怨家懷忿毒,推落險峻大高山 ,若能至心稱我名,安處虛空無損壞 或有怨家懷忿毒,推落深流及火坑, 能至心稱我名,一切水火無能害。若 有眾生遭厄難,種種苦具逼其身,若 至心稱我名,一切解脫無憂怖。或為 人所欺謗,常思過失以相讎,若能至 心稱我名,如是怨嫌自休息。或遭鬼 諸毒害,身心狂亂無所知,若能至心 我名,彼皆消滅無諸患。或被毒龍諸 鬼眾,一切恐怖奪其心,若能至誠稱 名,乃至夢中皆不見。若有諸根所殘 ,願得端嚴相好身,若能至誠稱我名 ,一切所願皆圓滿。若有願於父母所 承順顏色志無違,歡榮富樂保安寧, 寶伏藏恆無盡,內外宗族常和合,一 切怨隙不來侵。若能至誠稱我名,一 所願皆圓滿。若人願此命終後,不受 途、八難身,恆處人天善趣中,常行 清淨菩提道。有願捨身生淨土,普現 切諸佛前。普於十力佛剎中,常為清 勝薩埵。普見十方一切佛,及聞諸佛 說法音。若能至誠稱我名,一切所願 圓滿。或在危厄多憂怖,日夜六時稱 名,我時現住彼人前,為作最勝歸依 處。彼當生我淨佛剎,與我同修菩薩 。由我大悲觀自在,令其一切皆成就 或清淨心興供養,或獻寶蓋或燒香, 或以妙華散我身,當生我剎為應供。 生濁劫無慈愍,貪、瞋、惡業之所纏 種種眾苦極堅牢,百千繫縛恆無斷。 彼為一切所逼迫,讚歎稱揚念我名, 我大悲觀自在,令諸惑業皆消滅。或 眾生臨命終,死相現前諸惡色,見彼 種種色相已,令心惶怖無所依。若能 誠稱我名,彼諸惡相皆消滅。由我大 觀自在,令生天人善道中。此皆我昔 所修行,願度無量群生眾,勇猛精勤 退轉,令其所作皆成就。若有如應觀 身,令其應念咸皆見。或有樂聞我說 法,令聞妙法量無邊。一切世界諸群 ,心行差別無央數。我以種種方便力 令其聞見皆調伏。稱念觀世音菩薩名 號,功德不可思議如此。
亦念彌陀名者。因彌陀為菩薩本師, 薩為彌陀之左輔。遊化婆婆,救度有 ,往生極樂世界。面見無量壽如來, 聽聞妙法。蓋十方如來,憐念眾生, 母憶子。若眾生心,憶佛念佛,現前 來,必定見佛。令念彌陀名者,為往 生得度之因也。其不念千光王靜住如 者,以十方三世諸佛,同一法身。不 生分別心也。繫心一處,念念相續, 不雜餘念,曰專念。將嗣前佛而成佛 菩薩,即補前佛之處,謂之補處。現 彼土為補處者,彼土即極樂國土。
然後即當誦此陀羅尼神咒,一宿誦滿 遍。除滅身中百千萬億劫生死重罪。
五、滅罪中,一宿滿五遍者,以一夜 宿。誦五遍者,為拂五障,成五根、 力,滅五惡趣業故。
【注】五障者,欺為信障,怠為進障 嗔為念障,恨為定障,怨為慧障也。
五根者,信根、精進根、念根、定根 慧根也。
五力者,信力、精進力、念力、定力 慧力也。
五惡趣者,人、天、及三途也。《無 壽經》下曰:往生安樂國,橫截五惡 。《淨影疏》曰:三途、人、天是其 五趣。於此分別。下三惡道,名為惡 。人、天二道,名為善趣。今此約對 陀淨剎,婆婆五道齊名惡趣。地獄、 餓鬼、畜生純惡所向,名為惡趣。人 天雜惡所向,亦名惡趣。
業者,身口意善惡無記之造作也。善 、惡性必感苦、樂之果,謂之業因。 去者為宿業,現在者為現業。
觀世音菩薩復白佛言:世尊!若諸人 誦持大悲章句者,臨命終時,十方諸 皆來授手。欲生何等佛土,隨願皆得 往生。復白佛言:世尊!若諸眾生, 持大悲神咒,墮三惡道者,我誓不成 覺。誦持大悲神咒者,若不生諸佛國 者,我誓不成正覺。誦持大悲神咒者 若不得無量三昧辯才者,我誓不成正 。誦持大悲神咒者,於現在生中,一 切所求若不果遂者,不得為大悲心陀 尼也。唯除不善,除不至誠。若諸女 厭賤女身,欲成男子身,誦持大悲陀 羅尼章句,若不轉女身成男子身者, 誓不成正覺。生少疑心者,必不果遂 。若諸眾生侵損常住飲食財物,千佛 出世不通懺悔,縱懺亦不除滅。今誦 悲神咒,即得除滅。若侵損食用常住 食財物,要對十方師懺謝,然始除滅 。今誦大悲陀羅尼時,十方師即來為 證明,一切罪障悉皆消滅。一切十惡 五逆、謗人、謗法、破齋、破戒、破 塔、壞寺、偷僧祇物、污淨梵行,如 等一切惡業重罪,悉皆滅盡。唯除一 ,於咒生疑者。乃至小罪、輕業,亦 不得滅,何況重罪。雖不即滅重罪, 能遠作菩提之因。
述曰:第二、立誓願證。文為二:一 臨命終時,見佛往生淨土。二、正立 願為證。
初文者。此咒既諸佛心耍,故十方如 佛土,隨願皆得往生。
二、正立誓中,復有六:一、約三惡 立誓,大悲咒滅惡道因也。二、約往 佛土,諸佛為證也。三、約三昧辯才 ,攝定慧也。四、約所求,此咒滿一 所求也。此中除不善者、不至誠心二 者,誡門也。意非無巨益,下文作菩 提之因。五、約女人身,此章句有轉 成男用。問:異熟報無轉,如何轉女 乎?答:此亦法力不思議也。《法華 》龍女、大經野女,此類也。但除疑 者,誡門也。六、約罪業立誓,此咒 滅罪用。侵損常住飲食財物者,重盜 也。千佛出世,不通懺悔。問:無生 悔,理可滅此罪。如何不通乎?答: 約事懺悔為言。誦咒而滅同無生,要 對十方師懺謝始滅。問:對眾懺如何 性罪?答:十方師者,即十方如來。 中自說,故不同事懺悔。對眾而謝, 諸佛來應,同普賢觀也。
十惡者,身三、口四、意三也。殺、 、淫為身三,妄語、綺語、惡口、兩 為口四,貪、瞋、癡意三也。
五逆者,殺父、殺母、殺羅漢、破和 僧、出佛身血也。
謗人者,謗佛也,謗十方三世諸佛也
謗法者,謗其所說權、實諸法也。
破齋者,破過晝不食六齋.長時等也
破戒者,破持戒比丘戒、沙彌戒也。
偷僧祇物者,盜和合僧物也。
污淨梵行者,污無學尼等也。
如是罪墮地獄感其報,而誦咒力皆滅 誰不誦此咒乎!
問:此既決定業,如何轉成?答:定 亦能轉,依咒力。
【注】佛土、佛國皆指淨土。故述曰 見佛往生淨土。泛言佛土,有性土, 相土。真如佛性,非身非土,猶如虛 空,徧一切處,為法身所證之體。離 無土,離土無身,是為性土,如常寂 土是也。相土則隨眾生心量所現而有 淨、穢差別。淨土為金、銀、琉璃所 ,種種莊嚴。無四趣、五濁之穢。如 方之極樂世界。穢土為土、石、瓦礫 所成,充滿雜穢。如吾人託跡之婆婆 界。二土皆有報、化之別。就淨土言 諸佛如來歷劫修因,集無量善根所感 。稱性受用種種法樂,自在無礙,曰 受用報土。即實報莊嚴土也。諸佛如 ,為令初地以上菩薩,受大法樂,進 修勝行,隨宜而現。或勝,或劣,或 ,或小,轉變不定,令他受用,曰他 用報土。如蓮華藏世界是也。佛菩薩 以應化身為凡夫二乘變現之國土,則 化土。十方如來,如東方藥師佛、南 日月燈佛、上方香積佛等。佛佛皆有 淨土,故經曰:欲生何等佛土,隨願 得往生也。十方皆有淨土,而淨土宗 佛獨向西方者,以法藏願力攝引往生 ,非如他方淨土全仗自方故;應當發 生彼國土,婆婆教主金口親宣故;十 諸佛同所護念故;極樂蓮邦非三界攝 故(地居故,非色界;有形故,非無 界;無欲故,非欲界。);阿彌陀佛 此界眾生因緣獨深故;觀音、勢至遊 化婆婆,攝念佛人歸於淨土故;普賢 王導歸極樂故;十方佛國,境寬則心 ,專志西方,境狹則心切故;他方淨 土,如妙喜國仍有鐵圍、須彌諸山, 神、婦女,嚴淨不如安養故。
三昧,此云正定。心住一緣,離於散 也。亦云等持,心住一境,定慧均等 。
辯才者,說法之善巧,即四無礙辯也
誡門者,如《百論疏》說:佛法大宗 惟誡與勸。諸惡莫作,明誡門也。眾 奉行,明勸門也。誡者,誡止之也。
異熟,舊譯作果報。依過去善惡業成 而得之果報也。一者,異時而熟。過 作業,現在受報。現在作業,招未來 果。二者,異性而熟。過去修善業為 性,造惡業為惡性。而所招人、天、 途異熟果皆無記性。三者,異類而熟 。人中造業,六趣受報。
侵者,侵奪。損者,損害。不應食用 食用,即侵損也。常住飲食財物有四 一、常住常住僧物。局限於常住供用 ,不通餘寺之物。二、十方常住僧物 供養十方僧眾之物也。三、現前現前 物。比丘各自資身之具也。四、十方 現前僧物。比丘遺物可分與十方僧眾 現前物也。
十方師,即十方三世一切諸佛。
https://lms.seeland.tw/wp-content/up...C%E6%B3%A8.doc
[/URL]
Last edited by phoquang; 25-07-2025 at 11:36 PM.
十惡,又名十不善。一、殺生,二、 與取,三、邪淫,四、虛誑語,五、 間語,六、麤惡語,七、雜穢語,八 、貪欲,九、嗔恚,十、邪見。乖理 起,故名為惡。苦報之業因也。
五逆,又名五無間業。有三乘通相五 、大乘別途五逆。同類五逆,提婆五 種種。此指三乘通相五逆。謂害父、 害母、害阿羅漢、出佛身血、破和合 也。
塔,具云塔婆,或作浮圖。皆梵語萃 波之訛略。高積土石,以藏遺骨或舍 者,名塔婆。無舍利或身骨,但置經 及佛像者,名支提。或作都制多。支 ,此云淨處。塔婆,亦作俱攞,此云 也。寺,梵云尾賀羅。漢設鴻臚寺以 待四方賓客。永平十年,佛法始入中 。迦葉摩騰、竺法蘭,以白馬馱經而 。館之於鴻臚寺,以鴻臚非久居之館 。次年敕於洛陽西雍門外,別建白馬 。此為吾國佛宇名寺之始。印度則稱 僧伽藍,具云僧伽藍摩,此云眾園。 僧眾所住之園林也。後魏太武帝始光 年,創立伽藍。改名招提,具云招鬥 舍,此云四方僧物也。隋大業中,改 稱道場。至唐復稱為寺。破塔壞寺, 五逆中出佛身血之同類。污無學尼, 五逆中殺母罪之同類。皆當入無間地 獄,受其罪報。
懺悔,為華梵雙舉之詞。懺,具云懺 ,此云乞容忍。悔則此土之語。懺悔 有三種:一、作法懺。向佛前披陳過 罪,滅犯戒之罪也。二、取相懺。於 心而運懺悔之想,滅煩惱之性罪也。 、無生懺。正心端坐,觀無生之理。 滅障中道之無明也。作法、取相為事 。無生為理懺。
普賢觀,即法華三昧。如《普賢觀經 所說。以普賢菩薩為本尊,觀諸法實 之理,懺悔六根之罪障也。
齋者,梵云烏哺沙他。謂不過正午以 之食時也。律以正午以前為正時,以 為非時。時者宜食,非時者不宜食。 故以時中之食為齋食也。六齋日者: 之八日、十四日、十五日、二十三日 二十九日、三十日。不過中食,劫初 即已如是。佛出世後,於此日兼持八 ,即所謂八關齋戒。一、不殺,二、 盜,三、不淫,四、不妄語,五、不 飲酒,六、不塗香飾花鬘,七、不歌 及觀聽歌舞,八、不眠坐高廣大床, 、不過中食。前八為戒,後一為齋, 故曰八關齋戒。不過中食長期繼續, 曰長齋。
破戒者,受戒之人違反戒法也。優婆 、優婆夷之五戒、八戒,比丘二百五 戒,比丘尼三百四十八戒,沙彌之勤 策律儀戒皆是。
勤策律儀戒者,同八關齋戒,而加一 捉錢及金銀寶物,為十戒也。
僧祇,此云眾。僧祇物者,十方僧眾 有之物。梵語僧伽,此云和合。比丘 人以上,集同處,持同戒,行同道者 ,曰和合僧。
污者,染污義。非梵行也。
無學尼,即阿羅漢尼。等者包括餘眾 言,舉重以賅輕也。《俱舍論》十八 :污母、無學尼,是五無間同類業體 。謂於母、阿羅漢尼行極污染,謂非 行,是同類五逆也。
決定業,即定業,對於不定業而言。 力微弱不必感果者,曰不定業。善之 業,定受樂果;惡之定業,定受苦果 。曰決定業。有三:當生感果者為順 受業,隔一世感果者為順生受業,隔 世以上感果者為順後受業。大悲心陀 羅尼威方不可思議,行者果能至心持 ,即定業亦能轉也。
復白佛言:世尊!若諸人天誦持大悲 咒者,得十五種善生,不受十五種惡 也。其惡死者:一者不令其飢餓困苦 死,二者不為枷禁杖楚死,三者不為 家讎對死,四者不為軍陣相殺死,五 不為虎狼惡獸殘害死,六者不為毒蛇 、蚖、蠍所中死,七者不為水火焚漂 ,八者不為毒藥所中死,九者不為蠱 害死,十者不為狂亂失念死,十一者 不為山樹崖岸墜落死,十二者不為惡 厭魅死,十三者不為邪神惡鬼得便死 十四者不為惡病纏身死,十五者不為 非分自害死。誦持大悲神咒者,不被 是十五種惡死也。得十五種善生者: 者所生之處常逢善王,二者常生善國 ,三者常值好時,四者常逢善友,五 身根常得具足,六者道心純熟,七者 犯禁戒,八者所有眷屬恩義和順,九 者資具、財食常得豐足,十者恒得他 恭敬扶接,十一者所有財寶無他劫奪 十二者意欲所求皆悉稱遂,十三者龍 、天、善神恒常擁衛,十四者所生之 見佛聞法,十五者所聞正法悟甚深義 若有誦持大悲心陀羅尼者,得如是等 十五種善生也。一切天、人應常誦持 勿生懈怠。
述曰:第三,修行勝利。文有四:一 標,二、除十五種惡死,三、得十五 善生,四、結勸也。
十五種惡死者,於〈普門品〉有十二 ,今經以十五死符合彼經。餓死、蠱 、狂亂、惡病、自害,加判五種失當 難,水火屬一死,餘如文可見。以難 極,逼為死耳。
問:毒藥與蠱毒如何分別?答:毒藥 ,自然之毒,於食藥之中害人。蠱毒 損人之術者也。故不同。
十五善生中。
第一、所生之處常逢善王者,逢惡王 惡業之因。問:自常可作善王,如何 民逢善王耶?答:誦大悲咒者,若男 、若女,轉生作法師,不被染世。故 善王國弘通此法耳。
第二、常生善國。問:既逢善王,理 為善國,如何別說耶?答:雖為善國 要非善王。是故舉為一二。此人可逢 善國、善王也。自餘可見。
第十四、所生之處,見佛聞法。第十 、所聞正法.悟甚深義。
問:既云見佛聞法,又云所聞悟義, 何?答:值佛世雖聞法要,不悟解甚 義,如《法華》五千上慢、《纓絡》 五千菩薩。故舉見佛聞法為第十四, 悟甚深義為十五也。
【注】不為惡人厭魅死者。厭魅,梵 毗陀羅。西土有咒法,咒死屍令起, 之殺人,謂之毗陀羅法。
悟甚深義者。幽妙為深,深極曰甚。 入如來所證理智境界,曰悟甚深義。
一切天、人者,六趣中之天趣與人趣 。
《法華》五千上慢者,如《法華經》 方便品〉說。會中有比丘、比丘尼、 婆塞、優婆夷五千人等,即從座起, 禮佛而退。此輩罪根深重,及增上慢 未得謂得,未證謂證。有如是失,是 不住。世尊默然而不制止。
《瓔珞》五千菩薩者,如《菩薩纓絡 》〈譬喻品〉說。爾時世尊說法纓絡 講法身功德無量。座中有五千菩薩, 即從座起,頭面禮足,繞佛三匝,便 而去是也。
觀世音菩薩說是語已,於眾會前,合 正住。於諸眾生起大悲心,開顏含笑 即說如是廣大圓滿無礙大悲心大陀羅 尼神妙章句。
【注】眾會者,諸眾之會合也。三人 上為眾,多數三人以上之集合為眾會
合掌者,專制一心,不令馳散也。
住者,四威儀之一。使法體暫時安住 各引自果住於正道,故曰正住。陀羅 者,咒陀羅尼也。咒語古皆不翻,其 意有五:一者諸佛密語,惟佛與佛方 了解;二者總持一一字句含藏多義; 者或是鬼神王名,呼之敕以守護行者 ;四者諸佛密印,如世間王官印信, 往不通;五者是不可思議力所加持, 能持誦即獲大益。故諸咒例不翻華。 末世眾生,求知欲盛,往往思詳其義 茲姑依清代續法法師所示,略釋大意 行者但當一心誦持,不可執著文字, 生分別心。
曰神妙章句者,陰陽不測之謂神,不 思議之謂妙,章句即陀羅尼之文字也
陀羅尼曰
南無皈命喝囉怛那寶哆囉夜三耶敬禮
【讀音】奈摩黑辣撻哪多辣也野
【注】謂皈命敬禮十力無盡三寶
南無皈命阿唎聖者耶敬禮 婆盧揭帝觀爍鉢囉自在耶敬禮 菩提覺薩哆度婆耶敬禮 摩訶大薩埵度婆耶敬禮 摩訶大迦盧悲尼迦心耶敬禮
【讀音】奈摩窩里野. 琶路吉底. 塞鉢辣野. 蒲地殺拖琶野. 麻呵殺拖琶野. 麻呵茄路尼茄野.
【注】謂皈命敬禮聖者之佛,皈命敬 覺己覺人、自度度他、具大悲心之觀 在菩薩摩訶薩也。
唵本母
【讀音】嗡
【注】此為本母,引導出生字句、觀 、行願、教理、因果十種法門。是一 真言之母,具含無量法門,一切如來 皆因觀想此字而得成佛。其手印為側 掌,屈風指,餘申直。又名吉祥印。 淨行者有所言說,皆以此為標幟也。 秘藏記曰:唵字有五種義。一、歸命 歸命自心之本覺佛,即在纏如來及出 之已成佛也。二、供養。供養他佛與 自心之本覺佛也。三、驚覺。行者誦 字時,其音驚覺自心之本覺佛,及一 諸佛現於目前也。四、攝伏。行者誦 唵字時,諸天龍神聞音攝伏也。五、 身。唵之一字為阿烏、麻三字合成。 者,不生義,是法身。烏者,不可得 ,是報身。麻者,我不可得,現人天 畜一切眾生化身。誦此唵字則三身成 ,加持於行者也。
薩皤囉自在 罰曳世尊 數怛那正教 怛寫歡言笑語
【讀音】殺琶辣 伐伊 蘇撻哪 撻駭
【注】上句是佛、菩薩,下句是法。 咒母後,皈敬自在世尊,菩薩開顏含 說此章句也。
南無皈命悉吉利埵敬禮竟伊蒙無我之 阿唎聖者耶敬禮 婆盧吉帝觀室佛囉自在楞馱婆海島山 即補陀落迦山。
【讀音】奈摩息急立拖夷夢窩里野 琶魯吉底失物辣稜陀琶
【注】謂皈命敬禮無我相之佛,及補 落迦山觀自在菩薩竟。
南無皈命那囉賢謹墀愛,合言賢愛。 慈悲心、恭敬心、無上菩提心醯唎心 ,無染著心 摩訶大皤哆沙咩光明,即空觀心 薩婆一切,即平等心阿他豆富樂無貧 如意無滅,即無為心輸朋嚴淨,即無 取心阿逝孕最勝無比教,即卑下心, 無雜亂心。
【讀音】奈摩哪辣禁池 西離 麻呵鉢多沙米 殺琶窩拖投 書彭 窩士運
【注】謂此十種心即大悲心陀羅尼之 貌,亦即十種般若心法。行者所當皈 修持。
薩婆一切薩哆菩薩 那摩皈命婆薩哆童真開士,即法王子 。苦薩入法正位,乃至十地皆是那摩 命婆伽世尊 摩罰特豆賢聖
【讀音】殺琶殺多 奈摩琶殺多 奈摩琶茄 麻伐得投
【注】謂皈命一切菩薩、賢堅法王子 諸佛世尊,請求加被也。那摩婆薩哆 ,古本無之。摩罰特豆,舊譯為天親 、世友。此二均為菩薩名字。天親, 名婆藪盤豆,正譯作世親,為無著菩 之弟。佛滅後九百年,生於印度阿踰 陀國。受尊者闍夜多付法,解一切修 羅,廣化眾生。世友,梵名筏蘇密咀 。生於佛滅後四百年,迦膩色迦王, 在迦濕彌羅國結集薩婆多部之三藏時 世友為五百賢聖之上座。此二菩薩皆 於佛後,當然非是。舊譯易與二菩薩 譯名相混,故改賢聖。
怛姪他所謂
【讀音】撻雅拖
【注】猶云即說咒曰。不空曰:此是 語。
唵本母
【讀音】嗡
【注】引生義。
阿婆盧醯觀世音,具稱阿梨夜婆婁吉 輸 盧迦帝世自在 迦羅帝悲者、作者 夷醯利心 摩訶菩提薩哆大道心勇猛者
【讀音】窩琶路西 路茄底 茄螺底 伊西離 莫訶蒲地殺拖
【注】謂具大悲心之觀世音自在菩薩 訶薩,居於中方,定慧兩足,萬行嚴 也。經曰,八方有八賢聖,亦觀世音 自在化身。東名尾路吉你,紅色,手 紅蓮。南名多羅,綠色,手持綠蓮。 名部哩尼,青色,手持優鉢羅蓮花。 北名顰眉,黃色,手持拘某陀蓮花。 北名鉢訥摩嚩枲你,赤色,持緋紅蓮 。東南名嚩日囉訥摩說哩,白色,持 白蓮花。西南名尾說鉢訥摩,黑色, 黑蓮花。西北名尾說嚩日羅,持羯磨 。
迦羅帝云,悲者,救苦難故。云作者 興道業故。故觀世音現十一面:一、 居唎多,此云嗔印。二、離羅,此云 高慢印。三、婆羊吉唎,此云大嗔印 四、婆馱,此云濡心印。五、阿嚕陀 ,此云大怒印。六、特崩沙尼,此云 訶譴印,或無破平障難印。七、闍耶 此云得勝印。八、毗闍耶,此云最勝 。九、阿目多,此云無能壓印。十、 阿波羅質多,此云無能勝印。十一、 囉栖那波羅末陀你,此云魔軍戰破第 無敵印。面如許者,對機而作。化身 法相不可思議,或慈、或威、或定、 慧,隨眾生心以為濟度也。
薩婆薩婆一切一切
【讀音】殺琶殺琶
【注】一切利樂也,現寶印手。
摩囉摩囉增長如意
【讀音】麻辣麻辣
【注】是如意輪菩薩心,現如意珠手
摩醯摩醯無心極意,又大自在。
【讀音】麻西麻西
【注】現五色雲手
唎馱孕蓮花心
【讀音】里陀運
【注】現青蓮花手
俱盧俱盧作法
【讀音】拘路拘路
【注】吹螺結界,作用莊嚴。現寶螺 。
羯蒙辦事功德
【讀音】吉蒙
【注】辦諸功德事也。現白蓮花手。
度廬度廬渡海到岸
【讀音】杜路杜路
【注】明而能決,定而能淨。現月精 尼手。
罰闍夜帝廣博嚴淨
【讀音】伐蛇也底
【注】度生死也。現榜牌手。
摩訶罰闍夜帝最勝廣大
【讀音】麻呵伐蛇也底
【注】現寶戟手
陀囉陀囉能持
【讀音】馱辣馱辣
【注】能總印持也。現軍持手。
地唎尼遮持
【讀音】提里擬
【注】勇也,寂滅也,潔淨也,遮持 開也。現俱尸鐵鈎手。
室佛囉自在耶敬禮
【讀音】飾物辣野
【注】敬禮觀自在也,放光也。現日 摩尼手。
遮囉遮囉行動變化
【讀音】蔗辣蔗辣
【注】現寶鐸手
摩摩我
【讀音】麻麻
【注】我所也,善也。現白拂手。
罰摩囉最勝離垢
【讀音】伐麻辣
【注】最勝離垢,或無比如意。現化 殿手。
穆帝唎解脫
【讀音】木底里
【讀音】現楊柳枝手
伊醯伊醯召請教令
【讀音】依西依西
【注】又心到也。現髑髏杖手。
室那室那大智弘誓
【讀音】飾哪飾哪
【注】現寶鏡手
阿囉嘇轉輪法王
【讀音】窩辣孫
【注】現化佛手
佛囉舍利覺身
【讀音】物辣歲離
【注】謂覺悟佛法身也。現數珠手。
罰沙罰嘇歡語、歡笑。又丈夫,士夫
【讀音】伐所伐孫
【注】現寶弓手
佛囉舍耶覺象
【讀音】物辣歲野
【注】心覺象王之身子也。現紫蓮花 。
呼盧呼盧摩囉作法如意
【讀音】虎路虎路麻辣
【注】現玉環手
呼盧呼盧醯唎作法隨心自在
【讀音】虎路虎路西離
【注】現寶鉢手
娑囉娑囉堅固力
【讀音】沙辣沙辣
【注】現金剛杵手
悉唎悉唎勇猛殊勝、吉祥。
【讀音】息離息離
【注】現合掌手
蘇嚧蘇嚧甘露水
【讀音】素路素路
【注】現施甘露手
菩提夜 菩提夜覺道
【讀音】蒲地也 蒲地也
【注】現不退金輪手
菩馱夜 菩馱夜覺者
【讀音】蒲陀也 蒲陀也
【注】現頂上化佛手
彌帝唎夜正量、大量、大慈悲心。
【讀音】米底里也
【注】現錫杖手
那囉謹墀賢愛、賢善。
【讀音】哪辣禁池
【注】又善護、善頂也。現寶瓶手。
地唎瑟尼那堅利
【讀音】提里率擬哪
【注】又劍也。現寶劍手。
婆夜摩那名聞 婆婆訶成就
【讀音】琶也麻哪 沙琶呵
【注】名稱聞十方,又歡喜稱名也。 言、名義成就也。現寶箭手。周達權 ,寶咒結句云娑婆訶,總為贊歎之詞 。以唵字始,立本也,性德也,生起 。以婆訶終,修德也,圓成也。按諸 中,娑婆訶義有十一:一、成就,二 、吉祥,三、圓寂,四、息災增益, 、無住,六、驚覺,七、圓滿,八、 ,九、攝取,十、究竟,十一、本誓 。此取圓滿成就之義。
悉陀夜一切義成就 婆婆訶 摩詞悉陀夜大成就 婆婆訶
【讀音】息馱也 沙琶呵 麻呵息馱也 沙琶呵
【注】悉陀夜,成就頓吉。又成辦、 利也。又一切義成,或共所稱贊也。 訶悉陀夜,大成就也。現寶經手。
悉陀成就利益喻藝無為、虛空室皤囉 在耶敬禮 娑婆訶
【讀音】息馱與尼飾鉢辣野 沙琶呵
【注】現寶篋手
那囉謹墀賢善娑婆訶 摩囉如意那囉堅固尊上 娑婆訶
【讀音】哪辣禁池 沙琶呵 麻辣哪辣 沙琶呵
【注】現羂索手
悉囉愛護僧眾也,和合義阿穆佉耶不 、不捨 娑婆訶
【讀音】息辣聲窩木喀野 沙琶呵
【注】現鉞斧手。按此謂菩薩雖觀一 法空,而不捨眾生,慈悲愛護也。
娑婆摩訶大乘法阿悉陀夜無量成就 娑婆訶
【讀音】沙琶麻呵窩息馱也 沙琶呵
【注】一切大乘法無量成就也。現蒲 手。
者吉囉金剛輪阿悉陀夜無比成就 娑婆訶
【讀音】最吉辣窩息馱也 沙琶呵
【注】降伏怨魔也。現跋折羅手。
波陀摩紅蓮花羯善勝悉陀夜成就 娑婆訶
【讀音】巴駛麻吉息馱也 沙琶呵
【注】現紅蓮花手。成就善勝功德。
那囉謹墀賢善皤伽囉自在耶敬禮 娑婆訶
【讀音】哪辣禁池鉢茄辣野 沙琶呵
【注】現施無畏手。按此謂敬禮賢善 在聖尊圓滿成就也。
摩婆利勝大勇、最勝羯囉夜生性、本 娑婆訶
【讀音】麻琶里聲吉辣也 沙琶呵
【注】現總攝千臂手。謂菩薩大雄大 ,成就一切功德,皆出慈悲本性也。 本經伽梵三藏譯本為四十手印,不空 三藏譯本又有施甘露手,明萬歷二十 年刻本,又有總攝千臂手,均在伽梵 藏譯本四十手印之外。周達權云,此 四十二手中,前三十二法門,表菩薩 悲心中三十二應,後十種法門為菩薩 說十種般若心法,亦可取備一說。錄 之以供行者參證。
南無皈命喝囉怛那寶哆囉夜三耶敬禮 南無皈命阿利聖者耶敬禮 婆盧吉帝觀爍皤囉自在耶敬禮 娑婆訶
【讀音】奈摩黑辣撻哪多辣也野 奈摩窩里野 琶魯吉底 塞鉢辣野 沙琶呵
【注】菩薩說此陀羅尼竟,功德圓滿 教示行者皈命敬禮十方無盡三寶、大 世尊,及觀自在菩薩,決定皈依成就 一切功德也。金弘恕云,真言藏至此 。
唵本母
【讀音】嗡
【注】引生義。按唐西僧果叭囉嘛陀 譯本無此字。
悉殿都令我成就 曼哆羅壇也,道場法會 鉢陀耶隨心圓滿 娑婆訶
【讀音】息田妒 蠻多辣 拔馱野 沙琶呵
【注】謂成就我及法界一切眾生隨心 滿一切功德也。唐西僧果叭囉嘛陀弗 本,此下尚有三句,曰:金剛勝莊嚴 娑婆訶,摩羯勝莊嚴娑婆訶。唵,跋 囉室哩曳娑婆訶。別本於唵字之上, 加一聲聞勝莊嚴娑婆訶,比大藏本共 多四句。茲不列。
述曰:第四,正說大法。文為二:一 經家敘威儀,二、正說章句。
初文中,開顏含笑,歡喜滿身故開顏 悅怡顯外故含笑。觀音本望既滿,將 心咒。大眾所願亦足,喜既甚多,故 現悅相。
妙者,褒美章句。言妙人說妙法也。 ,謂藻集也。句,逗治也。為利持者 章句下聊加註科明章意,即陀羅尼曰 云云。
問:此陀羅尼者,是十方諸佛秘密法 ,難覺難知,如王密語。如何輒加註 ?
答:理實云然,含無邊於一句,該法 於一章,不可翻。今依三藏法師密傳 聊加註科,示持者欲令知章意,非專 釋義。
問:若不可翻者,吳支謙、晉法護, 陀羅尼,如何言不翻耶?
答:若翻成單淺言者,得一邁豈有神 耶!唯誦梵言,一切皆應。新舊三藏 傳,法護、支謙恣翻爾,不明翻意耳 。
問:眾經開遮不同,或專用治病,如 達居士;或者護法,如藥王;或專用 罪,如方等;或通用,如請觀音;或 俱不可用者,如大明咒等。今神咒是 耶?
答:既稱圓滿,無所滯礙,除一切病 ,即治病;擁護持者,即護法;除重 者,滅罪。此外開遮無量。
問:所言咒者,何義耶?
答:咒者,咒禁之義。或師云,咒者 是鬼神王名,稱其王名,部類敬主, 敢為非。或師說,咒者,如軍中之密 號。相應早滅怨敵魔軍,即破罪兵。 師說,咒者,是諸佛菩薩密語祕號, 唱含無量功德。又師說,咒者,懺悔 妙觀祕法,誦者滅罪。諸師種種判釋 皆應。
【注】註科者。註,通注。說文:注 灌也。注義於經下,若水之注物。又 也,為之解釋,使其義著明也。科者 ,科判,以分文句之段落也。
吳支謙,字恭明,月氏國優婆塞。漢 三國時來華,譯有《大明度經》。
法護,梵名為竺曇摩羅察。亦月氏國 。太康中來華,譯有《正法華經》。
月氏,又作月支。古時印度之一國。 天竺北,可七千里。其國盛時,奄有 河流域克什米爾、阿富汗及蔥嶺東西 地。南接華夏,故當時佛化流通,此 人為多。
開遮者,開是開許,遮是制止。
觀世音菩薩說此咒已,大地六變震動 天雨寶華,繽紛而下。十方諸佛,悉 歡喜。天魔外道,恐怖毛豎。
述曰:第五、現相為證。文為四:一 地動,二、雨華,三、諸佛歡喜,四 天魔外道恐怖。
初、地動。已如上釋。雨華者,表真 ;散佛者,表真果。顯利他究竟,故 佛歡喜。天魔者,第六天。障他功德 故稱魔,魔字從鬼,由此恐怖毛豎者 魔失邪通機動,悶絕辟地。現瑞相, 證咒力不可測量。
【注】魔,具云魔羅,此云奪命、擾 、障礙。謂其奪慧命,亂身心,障善 也。有四種:一、天魔。亦作天子魔 。欲界第六天之魔王,名曰波旬。二 煩惱魔。亦作五蘊魔。三界中一切妄 ,擾亂身心,不能成就菩提也。三、 陰魔。新譯作蘊魔。五蘊生起一切苦 也。四、死魔。四大分散,命根斷滅 亦失慧命也。
一切眾會,皆獲果證。或得須陀洹果 或得斯陀含果,或得阿那含果,或得 羅漢果者。或得一地、二地、三地、 四地、五地乃至十地者。無量眾生發 提心。
述曰:第六,時眾得益。文為四:初 標,二、小乘四果益,三、大乘十地 ,四、無量眾生發心。
標文可知。
小乘四果益者:
一、須陀洹。此云預流,初預聖流故 亦云逆生死流故。
二、斯陀含。此云一往來,彼往天上 一來人間,故名一來。
三、阿那含。此云不還,再不還生欲 。問:若爾,須達長者薩遮尼乾證阿 含後還生欲界?答:彼談向為果。又 解,彼大權化示隨機。須達,值遇千 向世建精舍;尼乾,大方便菩薩也。 尋實耶!
四、阿羅漢。此云應供。問:前三果 然,如何超前三果直得第四果?世道 容離有頂惑故。答:總持功力法威德 大,不同法相。如佛念善來,成阿羅 ,即其流也。又解,非謂凡夫直得第 ,謂先得初、二果人,來至會座,聞 咒力故得第四果故。又解,從凡夫地 第雖證,不留前三果,頓出離故。非 超前三,故不違性相。
大乘益中,或得一地等者,明十地益 案梵本極喜等十地也。
一、極喜地,發聖性具證二空,能益 他。生大喜故,亦名歡喜地。此喜已 悅也,重名與樂也。《仁王》名善覺 地。
二、離垢地。具淨尸羅,離微細毀犯 故。《仁王》名離達。
三、發光地。成就勝定大法總持,能 無邊妙慧光。《仁王》名明慧,《十 論》名明地。
四、焰慧地。安住最勝菩提分法,燒 惱薪,慧焰增故。或云炎地。
五、極難勝地。真、俗、慧、聖行相 合。《仁王》名勝慧。
六、現前地。住緣起智,引無分別最 般若現前。
七、遠行地。至無相住功用後邊,出 世間二乘道。《仁王》名遠達。
八、不動地。無分別智任運相續,相 能動故。《仁王》名等觀。
九、善慧地。成就微妙四無礙解,徧 方善說法故。《仁王》名慧光。
十、法雲地。大法智雲含眾德水滿法 故。《仁王》名灌頂地。十方諸佛以 界智水灌菩薩頂,授法王職位。
此中判位,相應權說不融實說者,初 以上顯中道理無功用故,此即初地同 住位,是實教說也。
或得者,此有二解:一云地前凡夫聞 力故,超入地位,任意樂故,所至不 ,故言或得。乃至今光明一生超登十 地,即其流也。二云地前聞咒,證初 位;初地證二地乃至第九地,入第十 。文言總略,故言或得。一地、二地 等,雖有二解,前解為勝,取捨任情
問:十地益可然,聞大悲章句故,如 更證小乘四果耶?
答:此言章句,諸佛菩薩行海之中如 珠故,攝收萬行。三乘聞咒,各得其 。一音說法,隨類得解,故不相違。 所言發心,即是地前也。十地則是無 位,故從四果。
【注】果,即四果。向者,向果之因 ,故四果之先有四向。斷見道十五心 三界見惑之位,曰須陀洹向。斷欲界 九品修惑中前六品之位,曰斯陀含向 斷欲界九品修惑後三品之位,曰阿那 向。斷色界、無色界一切修惑之位, 曰阿羅漢向。
談向為果者,謂未到果地,誤以為果 。
大權化示隨機者,謂佛菩薩以權巧方 ,內秘法身,外現凡夫、二乘之相, 眾生機緣以化度之也。
須達,具云須達多,此云給孤獨,即 衛國給孤獨長者,祇園精舍之施主也
薩遮尼乾,亦作大薩遮尼犍子。尼犍 此云離繫,為苦行外道之通名。薩遮 此云有,是其名也。以外道之子,歸 佛悟道,為嚴熾王說法,受佛記莂。 藏中有《大薩遮尼犍子所說經》。
有頂惑,即非想惑。有頂地為三界九 中之最上地。見惑於見道位一時斷之 修惑則於修道位中先斷下八地之七十 二品竟,以次得阿羅漢向,最後斷有 之九品,始得阿羅漢果。下八地之惑 修有漏欣上、厭下之六行觀即可斷。 有頂惑則非無漏智不能斷也。曰有頂 ,以非想非非想處為無色界第四天, 三界頂,故曰有頂。為三有之頂也。 又色究竟天位於色界之極頂,亦稱有 。與三界九地之有頂地不同,應知。
佛念善來成阿羅漢者,如《增一阿含 》十五說。諸佛常法,若稱善來比丘 便成沙門。是時世尊告迦葉曰:善來 比丘此,此法微妙,善修梵行。是時 葉及五弟子所著衣囊盡變作袈裟,頭 自落是也。
權說者,以權巧赴機方便所說也。實 者,不妄、不異,闡明真實義理之說 。
中道理者,非假非空,中道實相之妙 也。
無功用者,不假造作自然成就之作用 。八地以上菩薩不藉加用之功,任運 然,契於真性之智,曰無功用智。菩 薩順性而修,雖加功用行,而能離於 相,曰無功用道。無功用行,菩薩由 慧力,不加功行,自然住理,曰無功 用決定。
無生位者,清涼曰:若聞無生,知一 諸法皆悉空寂,無生無滅,於嚴土利 ,不生喜樂,而趣於寂,成聲聞乘。 若聞無生,知從緣故無生等,成緣覺 。若聞無生,知諸法本自不生,今則 滅。即生滅而無生滅,無生滅不礙於 生滅。以此滅惡生善,利自利他,成 薩果。
經曰:無量眾生發菩提心者。言無量 ,量不可得,極言其廣大也。眾生, 三界一切有情。菩提心者,成佛之本 。一者直心,正念真如法故。二者深 ,樂集一切諸善行故。三者大悲心, 拔一切眾生苦故。發菩提心者,謂生 決定誓願,一向志求一切智智,必當 度法界眾生。唐譯《華嚴經》七十八 ,菩提心者,猶如種子,能生一切諸 佛法故。菩提心者,猶如良田,能長 生白淨法故。菩提心者,猶如大地, 持一切諸世間故。菩提心者,猶如淨 水,能洗一切煩惱垢故。菩提心者, 如大風,普於世間無所礙故。菩提心 ,猶如盛火能燒一切諸見薪故。菩提 心者,猶如淨日,普照一切諸世間故 菩提心者,猶如盛月,諸白淨法悉圓 故。菩提心者,猶如明燈,能放種種 法光明故。菩提心者,猶如淨目,普 一切安危處故。菩提心者,猶如大道 普令得入大智城故。菩提心者,猶如 正濟,令其得離諸邪法故。菩提心者 猶如大車,普能運載諸菩薩故。菩提 者,猶如門戶,開示一切菩薩行故。 菩提心者,猶如宮殿,安住修習三昧 故。菩提心者,猶如園苑,於中遊戲 法樂故。菩提心者,猶如舍宅,安隱 一切諸眾生故。菩提心者,則為所歸 利益一切諸世間故。菩提心者,則為 依,諸菩薩行所依處故。菩提心者, 猶如慈父,訓導一切諸菩薩故。菩提 者,猶如乳母,養育一切諸菩薩故。 提心者,猶如善友,成益一切諸菩薩 故。菩提心者,猶如君主,勝出一切 乘人故。菩提心者,猶如帝王,一切 中得自在故。菩提心者,猶如大海, 一切功德悉入中故。菩提心者,如須 山,於諸眾生心平等故。菩提心者, 鐵圍山,攝持一切諸世間故。菩提心 者,猶如雪山,長養一切智慧藥故。 提心者,猶如香山,出生一切功德香 。菩提心者,猶如虛空,諸妙功德廣 無邊故。菩提心者,猶如蓮華,不染 切世間法故。菩提心者,如調慧象, 心善順不狂戾故。菩提心者,如良善 馬,遠離一切諸惡性故。菩提心者, 調御師,守護大乘一切法故。菩提心 ,猶如良藥,能治一切煩惱病故。菩 提心者,猶如坑陷,陷沒一切諸惡法 。菩提心者,猶如金剛,悉能穿徹一 法故。菩提心者,猶如香篋,能貯一 切功德香故。菩提心者,猶如妙華, 切世間所樂見故。菩提心者,如白栴 ,除眾欲熱使清涼故。菩提心者,如 黑沉香,能熏法界悉周偏故。菩提心 ,如善見藥王,能破一切煩惱病故。 提心者,如毗笈摩藥,能拔一切諸惑 箭故。菩提心者,猶如帝釋,一切主 最為尊故。菩提心者,如毘沙門,能 一切貧窮苦故。菩提心者,如功德天 ,一切功德所莊嚴故。菩提心者,如 嚴具,莊嚴一切諸菩薩故。菩堤心者 如劫燒火,能燒一切諸有情故。菩堤 心者,如無生根藥,長養一切諸佛法 。菩提心者,如水清珠,能清一切煩 濁故。菩提心者,如如意珠,周給一 切諸貧乏故。菩提心者,如功德瓶, 足一切眾生心故。菩提心者,如如意 ,能雨一切莊嚴具故。菩提心者,如 鵝羽衣,不受一切生死垢故。菩提心 ,如白疊線,從本以來性清淨故。菩 心者,如快利犁,能治一切眾生田故 。菩提心者,如那羅延,能摧一切我 敵故。菩提心者,猶如快箭,能破一 諸苦的故。菩提心者,猶如利矛,能 穿一切煩惱甲故。菩提心者,猶如堅 ,能護一切如理心故。菩提心者,猶 利刀,能斬一切煩惱首故。菩提心者 ,猶如利劍,能斷一切憍慢鎧故。菩 心者,如勇將幢,能伏一切諸魔軍故 菩提心者,猶如利鋸,能截一切無明 樹故。菩提心者,猶如利斧,能伐一 諸苦樹故。菩提心者,猶如兵仗,能 一切諸苦難故。菩提心者,猶如善手 ,防護一切諸度身故。菩提心者,猶 好足,安立一切諸功德故。菩提心者 猶如眼藥,滅除一切無明翳故。菩提 心者,猶如鉗鑷,能拔一切身見刺故 菩提心者,猶如臥具,息除生死諸勞 故。菩提心者,如善知識,能解生死 一切縛故。菩提心者,如好珍財,能 一切貧窮事故。菩提心者,如大導師 善知菩薩出要道故。菩提心者,猶如 伏藏,出功德財無匱乏故。菩提心者 猶如涌泉,生智慧水無窮盡故。菩提 者,猶如明鏡,普現一切法門像故。 菩提心者,猶如蓮華,不染一切諸罪 故。菩提心者,猶如大河,流引一切 攝法故。菩提心者,如大龍王,能雨 一切妙法雨故。菩提心者,猶如命根 任持菩薩大悲身故。菩提心者,猶如 露,能令安住不死界故。菩提心者, 猶如大網,普攝一切諸眾生故。菩提 者,猶如绢索,攝取一切所應化故。 提心者,猶如鈞餌,出有淵中所居者 故。菩提心者,如阿伽陀藥,能令無 永安隱故。菩提心者,如除毒藥,悉 消歇貪愛毒故。菩提心者,如善持咒 ,能除一切顛倒毒故。菩提心者,猶 疾風,能捲一切諸瘴霧故。菩提心者 如大寶洲,出生一切覺分寶故。菩提 心者,如好種性,出生一切白淨法故 菩提心者,猶如住宅,諸功德法所依 故。菩提心者,猶如市肆,菩薩商人 貿易處故。菩提心者,如鍊金藥,能 一切煩惱垢故。菩提心者,猶如好蜜 圓滿一切功德味故。菩提心者,猶如 正道,令諸菩薩入智城故。菩提心者 猶如好器,能持一切白淨法故。菩提 者,猶如時雨,能滅一切煩惱塵故。 菩提心者,如為住處,一切菩薩所住 故。菩提心者,則為壽行,不取聲聞 脫果故。菩提心者,如淨琉璃,自性 明潔無諸垢故。菩提心者,如帝青寶 出過世間二乘智故。菩提心者,如更 鼓,覺諸眾生煩惱睡故。菩提心者, 如清淨水,性本澄潔無垢濁故。菩提 者,如閻浮金,映奪一切有為善故。 提心者,如大山王,超出一切諸世間 故。菩提心者,則為所歸,不拒一切 來者故。菩提心者,則為義利,能除 切衰惱事故。菩提心者,則為妙寶, 能令一切心歡喜故。菩提心者,如大 會,充滿一切眾生心故。菩提心者, 為尊勝,諸眾生心無與等故。菩提心 者,猶如伏藏,能攝一切諸佛法故。 提心者,如因陀羅網,能伏煩惱阿修 故。菩提心者,如婆樓那風,能動一 切所應化故。菩提心者,如因陀羅火 能燒一切諸惑習故。菩提心者,如佛 提,一切世間應供養故。善男子,菩 提心者,成就如是無量功德。舉要言 ,應知悉與一切佛法諸功德等。何以 ?因菩提心出生一切諸菩薩行,三世 如來從菩提心而出生故。是故善男子 若有發阿耨多羅三藐三菩提心者,則 出生無量功德,普能攝取一切智道故 。行者修習大悲法門,必須先發大菩 心。緣事之菩提心,以四弘誓願為體 眾生無邊誓願度,是饒益有情戒,亦 是恩德之心。緣因佛性,為應身菩提 因,煩惱無邊誓願斷,是攝律儀戒, 是斷德之因。正因佛性,為法身菩提 之因。法門無盡誓願知,是攝善法戒 亦是智德之心。了因佛性,為報身菩 之因。無上菩提誓願證,由前三行願 具足成就,證得三身圓滿之菩提,還 一切眾生也。緣理之菩提心,則以一 諸法本來寂滅,安住中道實相,而成 上求佛道下化眾生之願行,是為最上 菩提心。
按不空三藏譯本,於本章「南無大悲 世音,願我速知一切法」句之上,冠 「稽首觀音大悲主,願力洪深相好身 。千臂莊嚴普護持,千眼光明徧觀照 真實語中宣密語,無為心內起悲心。 令滿足諸希求,永使滅除諸罪業。龍 天聚聖同慈護,百千三昧頓薰修。受 身是光明幢,受持心是神通藏。洗滌 勞願濟海,超證菩提方便門。我今稱 誦誓歸依,所願從心悉圓滿」等句外 餘與本譯全同。惟全經至「無量眾生 菩提心」止,即已圓滿。蓋略去序分 與流通分也。其手印真言,則說在大 心陀羅尼之後。
以上正宗分竟
流通分
爾時大梵天王從座而起,整理衣服, 掌恭敬。白觀世音菩薩言,善哉!大 。我從昔來,經無量佛會,聞種種法 、種種陀羅尼,未曾聞說如此無礙大 心大悲陀羅尼神妙章句。唯願大士為 說此陀羅尼形貌狀相。我等大眾,願 樂欲聞。
述曰:流通分文為二:初、讚受,二 佛勸持。
初、讚中,亦有九文:一、梵王請相 ,二、觀音酬請略說,三、觀音教觀 四、二菩薩來證觀音照護,五、敕神 護持,六、顯咒力勸,七、以諸佛本 勸,八、觀音誦持力勸,九、樂誦持 式也。此即初文也。
復有三:一、標能問人,二、歎章句 三、結請相貌。
初、能問人者,大梵王,是初禪王, 請轉輪主。若依《仁王》第七地菩薩 依《華嚴》者第八地菩薩也。梵王請 問大悲心陀羅尼相貌。
經無量佛會,明本地也。
未曾聞說此咒者,正歎咒德。既值遇 量佛會,豈不聞乎?而正赴時機,故 未聞而已。又教有顯密,法有權實。 顯教梵不聞密,權教梵不聞實。
結請中,狀者,形狀。相者,相貌。 為文,即是證相種相貌,依內種證此 咒,故外現此相貌也。
【注】大梵天是初禪王,為請轉法輪 者。初禪三天,梵眾乃所統之民,梵 為梵王臣佐,大梵天王得中間定,為 世界主。劫初先生,劫盡後沒。梵名 棄,此云頂髻。又印度呼火為樹提尸 。此王本修火光定,破欲界惑,從德 立名,故名尸棄。以深信正法,故每 出世,必先來請轉法輪。常在佛之右 ,手持白拂,與帝釋對立。
《仁王》第七地,《華嚴》第八地者 謂此天係七地、八地菩薩,為化度眾 ,寄報天王也。
內種所證心咒者,第八識內所包藏色 萬象之種子,謂之內種。謂菩薩自內 證真理,說此陀羅尼也。
觀世音菩薩告梵王言,汝為方便利益 切眾生故,作如是問。汝今善聽,吾 汝等略說少耳。
觀世音菩薩言,大慈悲心是,平等心 ,無為心是,無染著心是,空觀心是 恭敬心是,卑下心是,無雜亂心、無 見取心是,無上菩提心是。當知如是 心,即是陀羅尼相貌,汝當依此而修 之。大梵王言,我等大眾,今始識此 陀羅尼相貌。從今受持,不敢忘失。
述曰:第二,觀音略說。為三:一、 問者,二、略出相貌,三、梵王略顯 起所言。
略說者,陀羅尼相貌無量,今說九種 故云略少說。
九種者:
一、大慈悲心。謂以拔苦與樂為相貌
二、平等心。謂觀自他有情平等為相 。
三、無為心。對有為稱無為。有為四 流動,三相遷移。此法離有為果縛, 遍計依他相用故。問:無為無相,何 論狀貌?答:豈先不言,內證此法, 現相貌。又解,以無相為狀貌耳。
四、無染著心。謂以菩薩不淨稱染, 執境界不捨為著。此法久離煩惱染著 。
五、空觀心。謂觀一切法無不皆空, 即無礙故。
六、恭敬心。謂同體慈悲。緣一切眾 實是佛也,故不輕眾生。以恭敬心為 。又咒力離我慢煩惱故。
七、卑下心。高舉者非聖道相,內證 心,為眾生發奴婢之念。
八、無雜亂心。謂雜雜穢名散亂,雜 散亂即是心也。如總持收禪定珍寶, 無定,依佛修行此法人,發得神通。
九、無上菩提心。謂上八心雖皆為菩 行正,以六度、四弘為上求菩提心。 行此法,必可發無上菩提心,所期正 是大菩提心故。簡異二乘有上,故云 上。
略領發願可知。
【注】拔苦與樂者,大慈與一切眾生 ,大悲拔一切眾生苦也。
對有為稱無為者。為,有造作之義。 心等法,從因緣生,謂之有為。本來 爾,無因緣造作,即無生、住、異、 滅四相,則曰無為。即真理之異名也
四心流動,即指生住異滅。蓋從心法 曰四心,從色法言曰三相。三相者: 、生相,二、住異相,三、滅相。此 本四相,《俱舍論》以住必有異,合 ,異為一,故稱三相。
果縛者,對於子縛而言。受生死之苦 纏縛曰果縛;見思煩惱為招此苦果之 ,曰子縛。
徧計者,凡夫妄情,周徧計度諸法也
依他者,依於他之因緣而起之法也。
發得者,別於修得而言。由禪定、智 等發生獲得也。發得上似有脫文,意 非藉定力,則心不能無雜亂,即不能 發得神通也。
經中說大悲心陀羅尼相貌,共十種心 述云九種者,以經文併無雜亂心、無 取心為一句故。見取為四取(欲取、 見取、戒取、我語取)之一,見取心 五見(身見、邊見、邪見、見取見、 禁取見)之一。《唯識論》六曰:見 取,謂於諸見及所依蘊,執為最勝, 得清淨。一切鬥諍所依為業。蓋以劣 見為始,執取種種邪見、劣事及自身 以為最勝。一切鬥諍之本也。於劣為 ,生心而取,生我慢心,妨涅槃路。 大悲心陀羅尼以無見取心為相貌也。
六度者,布施、持戒、安忍、精進、 定、般若。
四弘者,四弘誓願。願有總願、別願 如本經觀世音菩薩之十願、六願為別 ,四弘誓願則為總願。所願廣被曰弘 ,自制其心曰誓,志求滿足曰願。一 眾生無邊誓願度,二、煩惱無盡誓願 ,三、法門無量誓願學,四、佛道無 上誓願成。誓願有四,故曰四弘。
無上菩提心者,自內所證不從他得, 一切諸法本來寂滅。安住中道實相, 於諸佛一乘無上菩提道之心也。
有上者,對於無上而言。窮理盡性更 過者,故曰無上。
觀世音言:若善男子、善女人。誦持 神咒者,發廣大菩提心,誓度一切眾 。身持齋戒,於諸眾生起平等心。常 誦此咒,莫令斷絕。住於淨室,澡浴 淨,著淨衣服。懸旛然燈,香華、百 飲食,以用供養。制心一處,更莫異 緣。如法誦持。
述曰:第三,觀音教觀。復為八:一 教令發心,二、令持齋戒,三、令起 等心,四、令誦咒,五、誦咒明威儀 ,六、令住淨室,七、供養,八、制 。如文可知。
【注】不過午食,曰齋。謹守戒律, 戒。執持無失,故曰持齋戒也。
供養有三:香花、燈明、飲食,財供 也;讚歎、恭敬,法供養也;受持、 行,觀行供養也。
梵語奢摩他,此云止。修止有三:繫 於鼻端臍間等處,使心不馳散者,曰 緣止;隨心之所起,制之使不馳散, 曰制心止;隨心之所念,知一切法悉 因緣而生,無有自性,則心不取諸法 妄念自止,曰體真止。經曰:制心一 處,更莫異緣。即繫緣與制心也。
是時當有日光菩薩、月光菩薩,與無 神仙,來為作證,益其效驗。我時當 千眼照見,千手護持。從是以往,所 有世間經書,悉能受持。一切外道法 、韋陀典籍,亦能通達。誦持此神咒 ,世間八萬四千種病,悉皆治之,無 不差者。亦能使令一切鬼神,降諸天 ,制諸外道。若在山野誦經、坐禪, 諸山精雜魅魍魎鬼神,橫相惱亂,心 不安定者,誦此咒一遍,是諸鬼神悉 被縛也。
述曰:第四,菩薩來證照護。復有六 一、日月二菩薩來證,二、觀音照護 三、通達世間經書法術,四、治鬼病 ,五、使令鬼神降魔,六、除橫惱。
初、當有日光、月光者,日天子、月 子也。觀音、勢至應作。放千光明, 世間暗,生長萬物。今合談本、迹, 為菩薩。七金山諸神仙,皆彼所部也 與眷屬神仙,共來為證。如三藏師云 日月天子諸神仙,來共加護,咒驗照 護可知。
世間經書者,世智辯聰人所說五經史 等。
法術者,外道得五通,作種種法術。
韋陀者,新譯伏陀。此云智也。即外 典籍都目。昔有梵天修禪,大所知見 造《韋陀論》,流布世間。其後亦有 仙人名白淨,造四韋陀:一、讚誦, 、祭祀,三、歌詠,四、攘災。一一 陀各有四萬偈。又有婆羅門名拂沙, 有二十五弟子,於一一韋陀廣分別成 十五韋陀,於後展轉分別造成一千二 六十六韋陀。如此法術,韋陀皆能通 達。何以故?一切皆攝入此中故。
八萬四千鬼病者,此有三:一、煩惱 病,二、業鬼病,三、事鬼病。
煩惱鬼病者,謂貪瞋等十煩惱。一一 惱,有九煩惱為方便,是成一百。是 前分、後分,合成三百。置本一百, 前後一百,皆以九煩惱為方便,各成 千。兼本一百,成二千一百。起有二 一百,未起有二千一百,充滿四千二 百。約多貪、多瞋、多癡、著我、思 五人,一一有四千二百人,成二萬一 人。更說三毒、等分,四人以配,一 一有二萬一千,遂成八萬四千業。然 煩惱所發故,隨煩惱業亦有事鬼病, 云八萬四千鬼病。
魔者,天魔等。
外道者,九十五種外道也。
初名持咒術,乃至九十五調外書,恐 文故不錄。
雜魅者,妖怪類也。
【注】《天地本起經》曰:劫初時, 地無光。爾時有應聲菩薩與吉祥菩薩 造作日月,為世眼目。應聲菩薩作日 ,即觀世音。吉祥菩薩作月,即大勢 。故日天子為觀世音菩薩化身,亦名 光天子、寶意天子。月天子為大勢至 菩薩化身,亦名寶吉祥天子。《法華 句》二曰:寶光是寶意日天子,觀世 應作。寶吉祥月天子大勢至應作。
應作者,應機而作。猶曰應現。
本迹者,本者,本地;迹者,垂迹。 上菩薩及佛,由法身實體應化以度眾 。其實體為本地,化身為垂迹。能現 之本為本地,所現之末為垂迹。非本 以垂迹,非迹無以顯本。本迹雖殊, 不思議則一。菩薩由本地,從體起用 ,化身為日天子。故七金山諸神仙, 為所部。如下所勑護持行者之孔雀王 十八部大仙眾是也。
外道者,不受佛化,別行邪法也。《 祇》總數九十六種出家人,佛道為一 邪道九十五。邪道即外道。
韋陀亦作圍陀,正云薛陀,此云明智 婆羅門所傳經典之名。為印度最古之 典。大本別為四分:一、顏力薛陀。 此云壽明,釋壽命長短。二、耶樹薛 。此云祀明,釋祀祠之事。三、娑摩 陀。此云平明,釋平亭是非之事。四 、阿達薛陀。此云術明,釋方技之事 總稱四明法。
十煩惱者,一貪,二嗔,三癡,四慢 五疑,六惡見,為六大煩惱。若開第 之惡見為身見、邊見、邪見、見取見 、戒禁取見,則為十煩惱。又名十使 於十使中,以一使為主,九使為助, 成一百。約過、現、未三世,為三百 。此三百中,現在世之一百,以時促 再分主助,故云置本一百。過去、未 之二百,又各各以一使為主,九使為 助,共成二千。合現在世之一百,為 千一百。約三毒、等分四種,各二千 百,則為八千四百。四大、六衰各有 八千四百,則為八萬四千塵勞。見《 嚴孔目》與述文稍異,應參。
三毒者,貪、嗔、癡。等分者,三毒 齊生起,無有輕重,即等煩惱。與分 生起之貪、嗔、癡為四。
四大者,地、水、火、風。
六衰者,能衰損善法之六塵也。
業者,造作之義。身之動作曰身業, 語文句曰語業,起貪嗔癡曰意業。又 所法中之思,以造作為性。動身之思 為身業,動語之恩為語業,動意之恩 意業。
是煩惱所發故者,以煩惱是惑,業由 惱所發也。
隨煩惱二十:一忿,二恨,三覆,四 ,五嫉,六慳,七誑,八諂,九憍, 害。以上十法,各別而起,名小隨惑 。十一無慚,十二無愧。以上二法, 能並生,不通一切染污法,名中隨惑 十三惛沈,十四掉舉,十五不信,十 六懈怠,十七放逸,十八失念,十九 亂,二十不正知。以上八法,既能俱 ,又徧於一切染污法,名大隨惑。
九十五種外道者,《僧祇》種數九十 種出家人,佛道為一,邪道九十五也 南本《涅槃經》十曰:世尊常說一切 外學,九十五種皆趣惡道。聲聞弟子 向正路。《華嚴疏演義鈔》九,束之 十一宗。一、數論師。計冥諦生。由 冥生覺,乃至神我,共成二十五諦。 、衛世師。計六句生。六句者:一實 二德,三業,四大有,五同異,六和 合也。三、塗灰外道。計欲界自在天 萬物也。四、圍陀論師。計那羅延天 四姓。五、安荼論師。計本際生。即 過去世之初際也。六、時散外道。計 從時生。七、方論師。計方生人,人 天地。滅後還入於方。八、路伽耶。 此云順世。計色心等法,皆由四大之 微而生。九、口力論師。計虛空為萬 因。十、宿作論師。計宿世本業所作 為一切因。十一、自然師。計萬物生 皆本於自然。
若能如法誦持,於諸眾生起慈悲心者 我時當勑一切善神龍王金剛密迹,常 衛護不離其側。如護眼睛,如護已命 。說偈勑曰:
我遣密跡金剛士 烏芻君荼鴦俱
八部力士賞迦羅 常當擁護受持
我遣摩醯那羅延 金毘羅陀迦毘
常當擁護受持者 我遣婆馺婆樓
滿善車鉢真陀羅 常當擁護受持
我遣薩遮摩和羅 鳩闌單吒半祇
常當擁護受持者 我遣畢婆伽羅
應德毘多薩和羅 常當擁護受持
我遣梵摩三鉢羅 五部淨居炎摩
常當擁護受持者 我遣釋王三十
大辯功德婆怛那 常當擁護受持
我遣提頭賴吒王 神母女等大力
常當擁護受持者 我遣毘樓勒叉
毘樓博叉毘沙門 常當擁護受持
我遣金色孔雀王 二十八部大仙
常當擁護受持者 我遣摩尼跋陀
散支大將弗羅婆 常當擁護受持
我遣難陀跋難陀 婆伽羅龍伊缽
常當擁護受持者 我遣修羅乾闥
迦樓緊那摩睺羅 常當擁護受持
我遣水火雷電神 鳩槃荼王毘舍
常當擁護受持者
是諸善神及神龍王、神母女等,各有 百眷屬。大力夜叉,常隨擁護。誦持 悲神咒者,其人若在空山曠野,獨宿 孤眠,是諸善神,番代宿衛,辟除災 。若在深山,迷失道路,誦此咒故, 神龍王化作善人示其正道。若在山林 曠野,乏少水火,龍王護故,化出水 。
述曰:第五勑善神護持者。此復有二 初、勸誦持。以正勑中有長行、偈頌 長行文可知。偈中有十行三句,為十 四類。我遣密迹等下一行,第一、救 忉利眾。此有三類:一、密迹金剛力 。謂以知佛三密功德故。案梵本者都 無此義,當示迹為神故。譯者依義立 。以本願故,作此神,守護千佛正法 隱密其實德,示此化迹。在忉利天金 剛力士者,正授手執持物,常執金剛 ,降伏魔外故。二、烏芻君荼鴦俱尸 此譯云善頂。住須彌頂,守護三十三 天。三、八部力士賞伽羅者,此云骨 ,亦云天。此天為八部力士中之一故 有大力,能守護正法。妙高山四面各 有二部,故合成八部。
我遣摩醯等下三句,第二、大力眾。 有三類:一、摩醯那羅延。此天有大 ,故以為名。二、金毘羅。此夜叉中 大力神也。三、迦毘羅。此云黃頭, 《金光明》中黃頭大力神也。
我遣婆馺等下三句,第三、護軍眾。 有四類:一、婆馺。此名戰勝,能破 陣。二、婆樓那。此名息諍神,能和 怨敵。三、滿善車鉢。此云助善神。 、真陀羅。此名制惡鬼神,為諸大將 能制諸惡鬼。
我遮等下三句,第四、護國神眾。此 五類:一、薩遮者。此名都護神,護 切眾生故。二、摩和羅者,此護於方 邊神也。三、鳩蘭者,護都。四、單 ,護人。五、半祇羅者,護諸城邑也
我遣畢婆等下三句,第五、護僧寶。 有四類:一、畢婆伽羅王者,護破結 。二、應德者,護應修十善人。三、 毘多,此云廣身,護一切眾生。四、 和羅,此云具智。善知淨法。
我遣梵摩等下三句,第六、色天眾。 有三類:一、梵摩三鉢羅,天王名。 大品》名梵摩三鉢天,新譯云梵天王 。除初禪王也。二、五部淨居。第四 上五天,由五品雜修,生五淨居。五 含所居無煩、無熱、善見、善現、色 究竟也。三、焰摩羅,唐言離垢。我 人為二類。五部淨居中以焰摩羅為首
我遣釋王等下三句,第七、忉利天眾 此有三類:一、帝釋三十三天中以帝 為首,正言多羅夜登陵奢天,此釋云 三十三天。二、大辯才。此天女住四 道,加被行者。三、功德。亦云大吉 ,以聖財益持者。
我遣提頭賴吒下三句,第八、遣四王 中,東方主提頭賴吒,此云持國,居 黃金山,領二鬼守東州。神母女者, 或以伽梨低母稱神母,五百鬼神母女
我遣毘樓勒叉等下,第九、遣三天眾 毘樓勒叉,此言增長。居南琉璃山, 二鬼守南州。毘樓博叉,此云雜語。 居西白銀山,領二鬼守西州。毘沙門 此云多聞。居北水精山,領二鬼守北 。
我遣金色等下三句,第十、孔雀王二 八部眾。孔雀王,梵言摩由羅,此云 雀。其身金色,故以為名。雖受鳥身 ,而有威神,遊住七金山為仙王。二 八部大仙眾者,妙高四面七金山,一 方為一部,四面各七,為二十八部。 若依《孔雀經》,一方四部,六方則 十四部。四維各一部,合為二十八部 有說者有五,謂地、水、火、風、空 ,四方有二十,是四王所部八部,合 二十八部。
我遣摩尼等下三句,第十一、遣諸大 眾。有三類:一、摩尼跋陀羅,唐云 賢。是諸天大將軍也。二、散脂者, 具云散脂修摩,此言繙密。密有四義 名密、行密、智密、理密。北方天王 將也。巡遊世間,賞善罰惡,皆此大 將所管。亦名僧慎爾耶藥叉大將。三 弗羅婆,此亦諸天大將也。
我遣難陀等下三句,第十二、遣龍眾 有四:一、難陀,此云歡喜。二、跋 陀,云善歡喜。是兄弟居海中。三、 婆伽羅,從所居海受名。如《月藏經 言:此龍於菩薩行不退轉,故來為龍 。四、伊鉢羅者,有頭伊鉢羅樹以為 名。
我遣修羅下三句,第十三、遣八部眾 此中舉五部眾如上釋。
我遣水火等下,第十四、遣雜神眾鬼 。水、火、雷、電從所主為名。鳩槃 王,此言厭睡中不祥也,魅鬼也。毘 舍闍,此云啖精氣,噉人及五穀之精 。此二鬼持國天眷屬也。
此以十四類,遣之擁護持者。
當十界。一、密迹等者,如來應現。 王、帝釋者,菩薩化身。五淨居等者 聲聞、緣覺所居。四王等者,天也。 阿修羅者,如名義。鳩槃等者,鬼也 龍等者,畜也。
問:無人形者如何?答:次文為善人 正道,然則結釋也。
次、長行有二:一、結上,二、護持
結上可知。護持亦有三:一、在空山 野獨宿,分番擁護,令無災難。二、 行人迷失正路,化身示於正道。三藏 記云:智通入連山失路,住三日。到 ,更見一翁來,從跡行去。須臾見長 之河邊,又不見翁。三、乏少水火。 由咒功力,得水火也。天竺華氏國, 孤絕山,移於彼補陀落頂。有精舍, 樹鬱茂。止宿僧徒,不得水泉。謂諸 徒曰:千手咒力豈唐捐乎!發聲誦咒 止。夢中一比丘來應,以杖鑿岸。寤 視之,飛泉洋洋,而旱凍無絕。餘文 可知。
【注】十四類善神,即總攝二十八部 。列舉如下。述所詳者,但舉其名。 詳者略釋之。一、密跡金剛士。密跡 ,梵云散那,新譯秘密主。手持金剛 ,護持佛法之夜叉王也。云知佛三密 德者,知身密、語密、意密,法身佛 自證之境故。蓋皆大權示迹,如《寶 經》法意太子立誓,諸人得成佛時, 作金剛力士,常親近佛是也。
二、烏芻君荼鴦俱尸,及八部力士賞 羅。
三、摩醯那羅延,即韋紐天。此天端 猛健,而有大力。
四、金毘羅陀迦毘羅。
五、婆馺婆樓那。
六、滿善車鉢真陀羅。
七、薩遮摩和羅。
八、鳩蘭單吒半祇羅。
九、畢婆伽羅王。
十、應德毘多薩和羅。
十一、梵摩三鉢羅,色界初禪大梵天 也。
十二、五部淨居炎摩羅。
十三、釋王三十三。釋王,即帝釋。 十三,即忉利天。帝釋為仞利天主, 云釋迦提婆因陀羅。釋迦,此云能。 提婆,此云天。因陀羅,此云主也。 簡稱釋提桓因。過去修因時,族姓憍 迦,名阿摩揭陀。三十三,梵云怛利 耶怛利舍。須彌山頂四方各八天,其 曰善法堂天、住峯天、山頂天、鉢私 天、俱吒天、雜殿天、歡喜園天、光 明天、波利耶多天、雜險岸天、谷崖 天、摩尼藏天、旋行天、金殿天、髮 天、柔軟天、雜莊嚴天、如意天、微 細行天、歌音喜樂天、威德輪天、月 天、閻摩那婆羅天、速行天、影照天 智慧行天、眾分天、曼陀羅天、上行 天、威德顏天、威德燄輪光天、清淨 。當中一天名善見城天,為帝釋所居
十四、大辯功德婆怛那,新譯作大吉 天,梵名摩訶室利。摩訶,此云大。 利,有二義:一者功德,二者吉祥。 又名美音天、辯才天。本為婆羅門神 父德叉迦,母鬼子母,毘沙門天之妹 皈依佛後,有大功德於眾生。聰明而 有辯才,能歌詠。為主智慧福德之天 ,求福慧、辯才、名稱、財富,乃至 脫,各得成就。天女像端立,赤白色 ,左手持如意珠,右手施咒無畏。種 瓔珞、環釧、耳璫,天衣、寶冠以為 飾。北方毘沙門天王,有城名阿尼曼 陀。內有園名功德華光園,有勝殿名 經幢,七寶莊嚴,是天女所住處也。
十五、提頭賴吒王。住須彌山黃金埵 城名尚賢。領乾闥婆、富單那二部。
十六、神母女等大力眾。即訶利帝母 訶利帝,此云歡喜天母,亦作愛子母 即鬼子母也。先為藥叉女,甚暴惡。 佛以方便教化,授以五戒,為鄔波斯 。常住支那,護持世界。剎中設齋時 遵佛勑饗之。
十七、毘樓勒叉王。住須彌山琉璃埵 城名善見,領鳩槃荼、蘗荔多二部。
十八、毘樓博叉王。住須彌山白銀埵 城名周羅。領毘舍闍、毒龍二部。
十九、毘沙門王。住須彌山水晶埵, 名天敬,領夜叉、羅剎二部。
二十、金色孔雀王。
二十一、二十八部大仙眾,此即孔雀 所部之二十八天神。
二十二、摩尼跋陀羅。
二十三、散脂。具云散脂修摩,新譯 枳迦,此云密也。均為毘沙門天王所 領夜叉八大將之一。蓋鬼子母有三男 ,長名唯奢文,次名散脂,小名摩尼 陀。散脂為北方天王大將,與東方之 欲、南方之檀帝、西方之善現,各有 五百眷屬。管領二十八部鬼神眾也。
二十四、難陀、跋難陀。為護持摩竭 之兄弟二龍王也。娑伽羅,此云鹹海 此龍王以住此海得名。伊鉢羅,具云 伊羅鉢多羅。迦葉佛時因毀佛戒,損 樹葉,故墮龍身。
二十五、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、 那羅、摩睺羅伽。
二十六、水、火、雷、電神。水天, 名縛嚕孥,龍神名也。為西方守護之 。火天,梵名阿祇尼。居東南方,為 護世八天之一。雷,梵名誐羅惹哆, 中四大相觸發聲曰雷。舊譯《仁王經 有雷電吼菩薩,手持千寶羅網,往護 彼國。電神,如《最勝王經》說東、 、南、北各有光明電王。東名阿揭多 南名設羝嚕,西名主多光,北名蘇多 末尼。
二十七、鳩盤荼王。鳩盤荼,此云甕 。《正法華經》謂之厭媚鬼,狀如冬 。其王則大力鬼王也。
二十八、毘舍闍,此云噉精氣鬼。餓 中勝者。亦作顛狂鬼。此二十八部天 鬼神,奉勑護持行者,各說密語以為 守護。
一、密迹金剛士密語 唵 阿艮阿艮 沙耶多他 蘗他耶 娑婆訶
二、烏瑟君荼密語 唵 毘瑟他耶良 他羅阿羅 乞叉多耶 娑婆訶
三、魔醯那羅延密語 唵 阿三沒遲良多那 娑婆訶
四、金毘羅陀密語 唵 儞悉儞 阿利夜 三曼他 娑婆訶
五、婆馺婆樓那密語 唵 烏瑟三昧耶 毘稜羅 尾稜羅 娑婆訶
六、滿善車缽密語 唵 富樓娑多娑多 加那加那 阿羅瑟尼耶 娑婆訶
七、薩遮摩和羅密語 唵 具檀遲 揭諦 阿羅叉 娑婆訶
八、鳩蘭單吒密語 唵 蘗那耶 豹他野 囉叉 娑婆訶
九、畢婆伽羅密語 唵 末羅伽叉耶 阿知羅叉耶 南謨室利野曳 娑婆訶
十、應德毘多密語 唵 摩訶帝弊曳 娑婆訶
十一、梵摩三缽羅密語 唵 伐羅伐羅 藥瑟帝 藥率帝 娑婆訶
十二、五部淨居密語 唵 伐羅伐羅 吽 半吒半吒 娑婆訶
十三、釋王密語 唵 末尼迦釋迦跋折羅 壁琉璃耶 娑婆訶
十四、大辯功德天密語 唵 摩訶具陵吉利他曳 娑婆訶
十五、提頭賴吒天王密語 唵 剎利耶曳 薩婆訶 薩婆訶 薩多毘犀耶瑟 吒 娑婆訶
十六、神母等密語 唵 醯利醯利 多醯徒醯 娑婆訶
十七、毘樓勒叉天王密語 唵 醯伊 吽吽 娑婆訶
十八、毘樓博叉天王密語 唵 摩兜祇浦屈沙底 娑婆訶
十九、毘沙門天王密語 唵 南無帝南 跋折羅祇叉 婆羅弭他南南 壁室良 半孥耶 婆良耶 娑婆訶
二十、金色孔雀王密語 唵 具光畔吒 沙羅迦羅 放光畔吒 沙羅迦羅 周徧吽羅迦 唵 畔吒 娑婆訶
二十一、二十八部大仙密語 唵 南無佛法僧因他羅也 縛悉儞曳 娑婆訶
二十二、摩尼跋陀羅密語 唵 陀羅迦羅夾曼陀 娑婆訶
二十三、散脂大將密語 唵 阿利耶三昧曳 娑婆訶
二十四、難陀、跋難陀密語 唵 苦摩尼 豹商 娑婆訶
二十五、阿修羅、乾闥婆密語 唵 展若展具末利迦 娑婆訶
二十六、水火雷電神密語 唵 具羅婆曳油 娑婆訶
二十七、鳩盤荼王密語 唵 闍曳阿闍曳 娑婆訶
二十八、毘沙闍密語 唵 帝曳帝曳 鄰陀鄰陀 娑婆訶
觀世音菩薩復為誦持者,說消除災禍 涼之偈:
若行曠野山澤中 逢值虎狼諸惡
蛇蚖精魅魍魎鬼 聞誦此咒莫能
若行江湖滄海間 毒蛇蛟龍摩竭
夜叉羅剎魚黿鱉 聞誦此咒自藏
若逢軍陣賊圍繞 或被惡人奪財
至誠稱誦大悲咒 彼起慈心復道
若為王官收錄身 囹圄禁閉杻枷
至誠稱誦大悲咒 官自開恩釋放
若入野道蠱毒家 飲食有藥欲相
至誠稱誦大悲咒 毒藥變成甘露
女人臨難生產時 邪魔遮障苦難
至誠稱誦大悲咒 鬼神退散安樂
惡龍疫鬼行毒氣 熱病侵陵命欲
至心稱誦大悲咒 疫病消除壽命
龍鬼流行諸毒腫 癰瘡膿血痛叵
至心稱誦大悲咒 三唾毒腫隨口
眾生濁惡起不善 厭魅咒詛結怨
至心稱誦大悲咒 厭魅還著於本
惡生濁亂法滅時 婬欲火盛心迷
棄背妻婿外貪染 晝夜邪思無暫
若能稱誦大悲咒 婬欲火滅邪心
我若廣讚咒功力 一劫稱揚無盡
述曰:第六、顯咒力。能除災禍勸行 。除世間災禍熱惱,致清淨故,名消 災禍清涼偈。
偈有十一行,分為二:初、十行半說 災,後半行結歎咒力。
初為十。第一,若行曠野下一行,除 獸、蛇、鬼難。虎、狼是惡獸。蚖、 是惡蛇,精魅等妖鬼難,皆傷害人鬼 也。精魅者,如山魅。魍魎者,為樹 也。
第二,若行江湖下,舉惡龍、魚、鬼 ,在頭尾毒氣殺害情非情。摩竭者, 云摩伽羅,此云鯨鯢。夜叉,此云能 噉,又云傷害,令人食噉而傷害鬼也 羅剎,亦云食人鬼。黿鼈者,龜類也
第三,若逢軍陣下,舉怨賊難。陣者 陳也,賊以權威奪財寶矣。南縣商主 伴客入野道,賊知有貨,賊將來惡徒 。客於半途逢一沙門,共止宿草廬。 沙門誦大悲咒竟夜,以睡為期,至夜 屈臥。賊亂入室中,有一客與賊軍交 矟追罰,夢中見彼客手目甚多,寤而 屋內破扉有赤血,是觀音加護力用耳
第四,若為王宮下,除王官枷鎖難。 在手云枷,在足云械,在頭為鎖。囹 者,牢獄也。彭子董喬脫雙械,董雄 解繫鎖,皆稱念功力也。
第五,入野道下,滅野道蠱毒藥難。 道蠱毒者,毒藥殺害,以異術傳於人 也。如登伽以此法為污佛弟子。
第六,女人臨難生產下,除難產難。 鬼以病惱為依怙,如張太史八十壽, 大悲威光。
第七,惡龍疫鬼下,滅疫癘難。謂惡 疫鬼,世間吐不正毒氣,令人熱惱。 世起癘,死骨滿陌閭,哭聲偏人家。 誦持神咒人,必消除其災難。不空三 圖千眼像救疫疾矣。
第八,龍鬼流行下,消癰瘡血腫難。 龍鬼吐毒氣,流行癰腫。謂三學比丘 (月+棗)(癬-鮮+維)痊,有咒德。
第九,眾生濁惡下,除咒咀難。厭魅 咀者,人有怨讐,依厭魅咒咀害彼人 謂厭魅者,受咀鬼也。其咒咀屍鬼法 者,如律談,若苾蒭尼欻殺女半擇迦 (男根截切,謂欻殺女。男根反女, 半擇迦)便黑月十四日詣屍林所,取 新屍未傷損者,以和合香水洗淨屍, 新疊一雙覆身體。以蘇塗足誦咒咒屍 時依咒力成厭魅鬼。其咒者,娑毘伽 羅也。屍頻欲為起立,安在兩輪車上 以銅鐱繫頸下,以兩刀置於手中。其 即問咒咀師曰:汝欲令我殺害者誰耶 ?報曰:頗識彼某甲男子等否?答言 我識。報曰:汝可往彼斷其命根。如 必斷命根。若彼人持經戒,不可得殺 害,還著於本人。問:大悲平等,何 著於本人耶?答:咒咀屍鬼法,若不 怨讐者,必著本人,而觀音令不害本 人。如應驗傳云:有男子未詳姓名, 有兩妻。前妻咒屍鬼,欲害後婦。羅 憐憫後妻,令念誦觀音。屍鬼往彼家 不得便,還著於本人。時前妻恐此事 又念觀音,屍鬼不敢害,兩婦得安穩 慈悲依念不念。
第十,眾生濁亂下六句,除淫欲邪心 。欲鬼魅人邪思橫起難。棄背妻、婿 ,亂世聘禮也。誦咒威力能滅如是難 。
第十一,我若廣讚者,稱讚咒德結句 也。
【注】偈有十一行者,以偈共四十四 。伽陀以四句為一行,故云十一行。 十行半者,即初之十頌半。後半行, 即後之半頌也。蚖、蟬皆爬蟲類。蚖 虺也,土灰色,長二尺許,與蝮類似 為蛇之最毒者。精魅謂妖精、魑魅之 類。怪異曰妖,神靈曰精。山魅者, 魈之類。山澤之怪曰魑,宅舍之怪曰 。魍魎者,山川木石之精。摩竭具云 摩伽羅,此云鯨鯢。雄者曰鯨,雌者 鯢。屬兩棲類。有四腳,雖魚而實獸 。故曰摩竭獸。羅剎,此云暴惡。為 食人惡鬼之都名。具云羅剎娑,女曰 叉私。或飛空,或地行。捷疾可畏。 皈依佛法者,則為羅剎天,八方天之 一,為西南隅之守護神也。眾生濁為 濁之一,眾生造作惡業自食其果也。 生者,造惡之眾生也。棄背妻、婿, 外貪染者。婿者,夫也。夫棄其妻, 背其夫,而與有婚姻關係以外之人為 污之行也。淫欲為貪之最甚者,故曰 貪染。述曰亂世聘禮,謂紊亂世間法 姻之禮制也。登伽,即《楞嚴經》之 登伽女。
爾時觀世音菩薩告梵天言,誦此咒五 ,取五色線作索。咒二十一遍,結作 十一結繫項。
取五色線作索咒者,是則結線羂索也
【注】五色線亦作五色縷,合青、黃 赤、白、黑五色之絲線成一縷也。《 日經疏》五曰:凡作綖當擇上好細具 縷,香水洗之,極令潔淨。令潔淨童 右合之,合五色縷,當用五如來真言 各持一色,然後以成辦諸事真言總加 持之。五色綖者,即如來五智。亦是 、進、念、定、慧五法。以此五法貫 一切教門,是故名為修多羅。咒二十 一徧結作二十一結者,謂之結線,或 二十一結修多羅。羂索,梵云播舍。 菩提心中四攝方便,以此執繫不降伏 者,喻如世間以羂索弋取禽獸也。五 來即五智所成:一、大日如來,法界 性智所成。二、阿閦如來,大圓鏡智 所成。三、寶生如來,平等性智所成 四、無量壽如來,妙觀察智所成。五 不空成就如來,成所作智所成。五如 來真言,似即五智真言。即五佛之種 也。如下。
鍐,大日。 吽,阿閦。 怛落,寶生。 紇利,彌陀。 惡,不空。
成辦諸事真言,亦名不動真言。如下
南無三曼多勃馱喃。 阿鉢囉(二合)底三迷。 伽伽那三迷。 三摩多奴揭帝。
鉢囉(二合)吃(口+栗)(二合)底 輸睇。 達摩馱睹微戌達儞莎訶。
此陀羅尼,是過去九十九億恒河沙諸 所說。彼等諸佛為諸行人,修行六度 滿足者,速令滿足故。未發菩提心者 ,速令發心故。若聲聞人未證果者, 令證故。若三千大千世界內諸神仙人 未發無上菩提心者,令速發心故。
述曰:第七,舉諸佛本起力勸。此有 :一、舉諸佛所說,二、正出所作利 勸。
九十九億恆河沙者,所言恆河沙者, 云殑伽沙,此云天堂來。以彼外典說 :從高山頂上流出,謂從天來也。雪 山北,香醉山南,有大池名無熱惱。 流出四河,謂信度河有池南面,縛芻 有池西面,徒多河有池北面,兢伽河 有池東面,從東南銀牛口流出入東南 。
問:四河中,何以恆河為喻?答:如 智度論》有四所由:一、其沙細多, 河不爾。二、近佛生所,眼見故。三 、四河內最大,皆所識知故。四、餘 名字轉,恆河不爾。
今詳四義者。沙細多者,恆河之沙, 細而如白芥子。算計一掬,其數難盡 或一掬有十億沙。近佛生者,佛有二 生所:一、生身生處,謂迦毘羅國; 、法身生處,謂摩竭陀國也。恆河近 身生所故,得道人眼見。四河內最大 者,恆河廣所四十里,餘河不爾。名 不轉者,此河三世諸佛得道地,前後 來,鄰賢聖所居,大智多聞人所住, 神仙常居止河側,故以前劫名示劫後 改變。如靈鷲山名。檀、戒、忍、進 禪、慧未滿者令滿足也。令發心者諸 佛慈悲本願力故,教授末發心者速令 心也,即具縛凡夫初發心也。若聲聞 未證果者,四諦行若有退解者,末證 聖果聲聞種姓人令證果也。
問:諸佛以三乘道利益眾生,何故無 覺耶?答:緣覺稟佛教故,攝在聲聞 更不別說也。
若三千大千世界諸神仙人末發心者令 發心者。若依小乘教,梵世各一千名 小千界。此小千千倍而名一中千,倍 此千名大千界。若依大乘教者,初禪 等小千,二禪量等中千,三禪量等大 。說三千界,三災所壞故。若《金光 明》中,主非想天者。若華嚴中,唯 第四禪。而神仙多依忉利四王十山等 通總云三千。上依三毒凡夫,此中依 伏惑人,分為二文。
【注】具縛凡夫者,為煩惱所纏而繫 生死之牢獄謂之縛。凡者,常也。具 煩惱之常人也。三毒又名三根,為一 切煩惱根本。一、貪毒。引取之心名 。以迷心對於一切順情之境,引取無 也。二、嗔毒。忿恨之心名嗔,以迷 心對於一切違情之境,起忿怒也。三 癡毒。迷闇之心名癡。心性昏闇,迷 事理,亦名無明。癡毒獨起名獨頭無 明,與貪毒等共起名相應無明。伏惑 指聲聞。謂聲聞依有漏道對治,能制 所起之惑,使一時不起也。若更進依 無漏道斷絕惑種,使畢竟不生,則謂 斷惑。緣覺攝在聲聞,更不別說者, 聲聞與緣覺,雖教行少分不同,即聲 聞之教為四諦,緣覺之教為十二因緣 聲聞之行,須歷四果,緣覺之行,一 成覺。但理果不殊。論理,則同證生 空,不證法空。論果,則同斷我執, 斷法執。緣覺與阿羅漢同證無餘涅槃 故經但云聲聞人,即包含緣覺在內, 不須別說。
若諸眾生未得大乘信根者,以此陀羅 威神力故,令其大乘種子法芽增長。 我方便慈悲力故,令其所須皆得成辦 。又大三千大千世界,幽隱闇處三塗 生,聞我此咒皆得離苦。有諸菩薩未 初住者,速令得故,乃至令得十住地 故。又令得到佛地故,自然成就三十 相、八十隨形好。若聲聞人聞此陀羅 一經耳者,修行書寫此陀羅尼者,以 質直心如法而住者,四沙門果不求自 。若三千大千世界內,山河、石壁、 大海水能令涌沸,須彌山及鐵圍山能 令搖動。又令碎如微塵,其中眾生悉 發無上菩提心。若諸眾生現世求願者 於三七日淨持齋戒,誦此陀羅尼,必 果所願。從生死際至生死際,一切惡 並皆滅盡。三千大千世界內,一切諸 菩薩、梵、釋、四天王、神仙、龍王 悉皆證知。
述曰:第八,觀音受持力勸。若依梵 ,我若諸眾生,觀音勸持,言甚分明 文中亦云我方便力。我者,觀音指己 身。文有二:一、直明陀羅尼力勸持 二、明修行力勝勸持。文有四:一、 子增長勸,二、三塗離苦勸,三、得 十地勸,四、得到佛地勸。
初、令大乘種子法芽增長者,指已發 人。謂諸眾生雖發心,未得大乘信根 故菩提涅槃種子未增長,未入信根位 。以發心則為種子,進後位如芽。
我方便等者,方便波羅蜜行,與慈悲 力用,令利生故,成辦此事也。方便 善巧也。
三塗眾生皆得離苦者,以地獄餓鬼畜 為三塗,又以刀、血、火為三塗。
云三千者,通總舉之。意取三塗日月 明所不能照,故云幽隱闇處。正在地 ,傍在大鐵圍。彼眾生聞此咒,離苦 惱。
問:三塗眾生,罪重根鈍,如何輒聞 離苦?答:戒緩雖墮三塗,有乘急人 咒。又觀音入無垢三昧,破地獄等三 有,以聖力故得聞。
問:佛亦說自業得果,善惡之業必末 盡者。何皆得離苦?答:二十五三昧 無方化用,法身菩薩自在德,豈以性 相判離苦乎!請觀音云:大悲代受苦 以自得果理,妨菩薩神力耶!是故造 罪墮三塗人,一聞神咒,一時離諸苦 。譬如百樹朝露,消散一時慧日。今 悲心陀羅尼日光,照三塗惡業露,消 百劫罪。
問:今祕密乘惡者墮三惡不?答:聞 咒即滅三惡業而不墮三塗。聞咒離苦 故無前緣。夫諸道升沉,依戒持毀。 見佛聞法,依乘緩急。聞咒有信多少 若信心聞咒者,不墮惡趣。不信心聞 ,不滅重罪,有墮。是故經中除一事 於咒生疑者,乃至小罪輕業,亦不得 。雖不即滅,猶能遠作菩提之因,是 其謂也。雖有惡趣,感聖化而聞咒離 苦。不依戒持犯,斷三塗因。
問:三塗離苦,若爾,令住十住及佛 耶?答:何定所至,多可生佛界。又 住乃佛地,其理不可量。不同小乘三 祇修善。如《法華》龍女成佛,一時 相好法身。不思議妙用,豈可待性、 、地位耶!只有一彈指。
二、修行力勝勸中,有六:一、住四 門果勸,二、山河涌沸勸,三、眾生 發勸,四、果現世求勸,五、滅生死 業勸,六、凡聖種知勸。
所言若聲聞人,一經耳修行者,功德 多,何況書寫此咒,功用不可測知。
質直心,氣質正直也。如法而住者, 違背法軌也,自得聲聞四諦法也。
問:得四沙門果,必依三生六十劫行 何不求而得果?答:此亦以總持功力 久修梵行力也。又解,經三生六十劫 行滿,一時得果,如迦葉以佛出世為 證果。豈無前修矣!
涌沸大海須彌及鐵圍者,顯咒力大。 有二解:一云,依咒力得神通,故有 報。下文當知其人是神通藏。二云, 未得神通者,依法威德力,如般舟三 ,未得通力,有自在用,碎如微塵中 生,悉有發心利益。豈非甚深耶!
現在求願者,出世如意珠故,誦者果 所求。
除一切惡業者,顯滅惡斷生死德也。 佛菩薩等,證知勸進利益不空。即以 人為證也。不信此希奇力用乎!
問:一三千界內唯有一佛亦滅,後修 時,理無佛出世。如何云三千大千世 內一切諸佛?答:此經意常在佛世, 隨機示隱顯。化佛偏滿萬億,機感相 時來證。又解三千世界內者,通舉行 所居。一切諸佛者,廣明來應耳。
梵者,梵天王。釋者,帝釋也。
【注】種子者,本識中親生自果功能 別。在阿賴耶中生一切有漏無漏有為 之功能。如草木之種子也。一、本有 種子。謂無始來異熟法中法爾而有, 蘊、處、界等功能差別。此名本性住 。二、新熏種子。亦名始起種子。謂 無始來數數由現行之前七識,隨所應 色心萬差之種種習氣,落在第八識中 更成生果之功能,此名習所成種。本 有種子生果之功能,謂之種子生現行 現行隨所應而熏種子,謂之現行熏種 。三、法展轉。因果同時,方便波羅 蜜。梵云漚和俱舍羅波羅蜜。華嚴十 之一也。自業得果者,自作善、惡之 ,自受苦、樂之果也。《正法念經》 七曰:非異人作惡,非人受苦報,自 自得果。眾生皆如是,諸道升沉,依 持毀。見物聞法,依乘緩急者,自來 約乘戒有四句分別:一、乘戒俱急, 、乘急戒緩,三、戒急乘緩,四、乘 俱緩。專急於成佛之道而研智慧,謂 之乘急。特嚴戒法,緩研智慧,謂之 急。乘急如淨名居士;戒急如小乘比 ;乘戒俱急如出家菩薩;乘戒俱緩之 人,則不足言。《法華》龍女成佛事 見《法華經》〈提婆達多品〉。當時 會,皆見龍女忽然之間變成男子,具 菩薩行,即往南方無垢世界,坐寶蓮 ,成等正覺。四沙門果,即聲聞四果 聲聞乘之修行,極疾三生,極遲六十 劫。故曰三生六十劫行滿。般舟三昧 曰常行三昧。般舟此云佛立,以行此 昧諸佛現前故也。曰常行者,七日, 或九十日,身常行無休息,口常念阿 陀佛無休息,心常念阿彌陀佛無休息 三業無間,故曰常行。
若諸人天誦持此陀羅尼者,其人若在 河大海中沐浴,其中眾生,得此人浴 之水霑著其身,一切惡業重罪悉皆消 滅,即得轉生他方淨土,蓮華化生, 受胎身濕卵之身。何況受持讀誦者。 誦持者行於道路,大風時來吹此人身 毛髮衣服,餘風下過諸類眾生,得其 [颱-台+票]身風吹著身者,一切重罪惡業並皆滅 。更不受三惡道報,常生佛前。當知 持者福德果報不可思議。
述曰:第九,以誦持力能利他勸。此 分四:一、身業利益,二、口業利益 三、意業利益,四、略示方法。
初、身業。文有二:初、江河大海沐 利益,次、行路身風利益。
初文有二:一、舉展轉益,二、出受 者。若人天誦此咒,在江海中沐浴, 中眾生,得誦者浴身水霑著其身,一 切惡業皆滅。譬如入旃檀林人,香氣 著衣服。出林而交眾人,觸彼衣人, 熏著衣服。以大悲咒德香水,熏眾人 洗淨身也。一切離垢染受持誦讀者功 可知。行路身風利益亦如是。轉生他 淨土,蓮華化生,不受胎、濕、卵生 ,受持者福德不可識量。
【注】蓮華化生者,往生西方極樂世 ,托質於蓮華而化生也。胎、卵、濕 化,謂之四生。依殼而起曰卵生,含 藏而出曰胎生,假潤而興為濕生,無 忽現名化生。如是四生,由內心思業 因,外殼、胎藏、濕潤為緣。藉緣多 少而成次第。卵生具四,胎生具三, 生具二,惟化生僅憑思業。
誦持此陀羅尼者,口中所出言音,若 若惡,一切天魔、外道、天、龍、鬼 聞者,皆是清淨法音,皆於其人起恭 敬心,尊重如佛。
述曰:二、口業利益。文有二:一、 出音相,二、魔神等恭敬。
初文所出善惡口言成法音,惡言皆流 總持海,成一法音。如《法華》中, 根淨人語言皆成實相音。法界等流故 ,隨心轉作。
尊重如佛者,已持諸佛心咒,故其心 佛。天魔外道等,皆知相尊重。
【注】六根淨人,即六根清淨之人。 除眼、耳、鼻、舌、身、意六根無始 來之垢惑。以無量功德莊嚴,使之清 淨。六根各發無礙妙用,互用自在。 聞覺知,不能分隔。
誦持此陀羅尼者,當知其人即是佛身 ,九十九億恒河沙諸佛所愛惜故。當 其人即是光明藏,一切如來光明照故 。當知其人是慈悲藏,恒以陀羅尼救 生故。當知其人是妙法藏,普攝一切 陀羅尼門故。當知其人是禪定藏,百 千三昧常現前故。當知其人是虛空藏 常以空慧觀眾生故。當知其人是無畏 ,龍天善神常護持故。當知其人是妙 語藏,口中陀羅尼音無斷絕故。當知 人是常住藏,三災惡劫不能壞故。當 其人是解脫藏,天魔外道不能稽留故 。當知其人是藥王藏,常以陀羅尼療 生病故。當知其人是神通藏,遊諸佛 得自在故。其人功德讚不可盡。
述曰:意業功德可知。所言十二藏者 一、佛身藏。過去九十九億恆河沙佛 以本願力密語與諸佛心合體,故為愛 惜矣。
二、光明藏。一切如來所照。問:何 九十九億恆河沙,又稱一切如來耶? :九十九億者,觀音大悲咒舉結緣佛 。一切者,不可殘餘。佛身者,近習 益光明,外緣擁護耳。
三、慈悲藏者,以大悲咒能拔眾生苦 也。
四、妙法藏者,此妙咒含諸妙法也。
五、禪定藏者,總持中攝在一切事、 、禪定。所謂首楞嚴九種大禪、九想 八背捨、八勝定、師子奮迅等相非一 ,故云百千三昧也。
六、虛空藏者,空慧觀一空一切空。 法界眾生皆空無所有。以此空慧,度 眾生。
七、無畏藏者,持誦此咒故,善神守 ,無畏如師子王。問:准知《金光明 ,十地猶有虎狼等畏,誦持者位,如 何無畏乎?答:十地倚肉身邊可畏惡 ,況凡夫乎!爾依神天加被無怖畏。 地猶誦咒者離微怖,受持者已云佛身 藏也,不可為怖畏。
八、妙語藏者,恆誦咒聲口中不絕故
九、常住藏,三災惡劫不壞也。三災 ,水、火、風難也。誦持人者,佛界 又生兜率天等也。
十、解脫藏者,內證解脫。外道、魔 ,依咒力不得障礙。又滅煩惱證解脫 。
十一、藥王藏。常療眾生病,如經言
十二、神通藏者,遊諸佛土自在,證 十二藏義。
明其功德不盡,故云讚不可盡。
【注】《首楞嚴》,新譯《首楞伽摩 。此云健相、健行。一切事竟,故首 嚴定名為佛性。佛所得三昧之名也。 一切事理禪定者,觀有為之事禪,或 諦理之理禪也。略說有三:第一,世 禪。更分為二:一者根本味禪。厭欲 界之散亂者修四禪,欲大福者修四無 ,厭色者修四空。為生一切出世善法 根本,以生愛味故,名根本味禪。四 禪、四無量、四空,合為十二,故亦 為十二門禪。四禪者,色界之四種禪 ,初禪、二禪、三禪、四禪也。初禪 之前行,有粗住、細住、欲界定、未 定。四無量即慈、悲、喜、捨四無量 。四空處即無色界定。一、空無邊處 ,二、識無邊處,三、無所有處,四 非想非非想處。
二者根本淨禪。亦有三品:慧性多者 六妙門,定性多者修十六特勝,定慧 等者修通明禪。味禪為凡外厭下欣上 以六行觀修得,或佛弟子以八聖種修 。因而發有漏智。淨禪則稱為亦有漏 亦無漏。六妙門者,一、數息,二、 隨,三、止,四、觀,五、還,六、 。十六特勝者,特勝於四念處等之觀 有定、有觀,具足諸禪,能發無漏善 業,故名特勝。一、知息入,二、知 出,三、知息長短,四、知息徧身, 、除諸身行,六、受喜,七、受樂, 八、受諸心行,九、心作喜,十、心 攝,十一、心作解脫,十二、觀無常 十三、觀出散,十四、觀欲,十五、 觀滅,十六、觀棄捨。
通明禪者,於四禪、四無色及滅盡定 觀身、息、心三事。三事通觀,能發 通、三明,故曰通明。
六行觀者,以有漏智次第斷下地惑之 。三界九地,下地為麤、為苦、為障 觀而厭之。上地為靜、為妙、為離, 觀而欣之。故亦名欣厭觀。八聖種者 聲聞乘之四果、四向也。
第二,出世禪。分觀、練、熏、修之 。
一者觀禪。觀為觀照之義。九想、八 捨、八勝處、十一切處,此四通觀法 ,故名觀禪。九想者,五停心觀中不 淨觀之一。於殘骸不淨起九種之觀想 。一、脹想,二、青瘀想,三、壞想 四、血塗想,五、膿爛想,六、噉想 ,七、散想,八骨想,九、燒想。八 捨者,背色、無色界,淨潔五欲。捨 、愛、嗔、癡、欲、慢六著心。故名 背捨。修此觀故,發無漏智慧,斷三 見思惑盡,證阿羅漢果,即名八解脫 一、內有色相外觀色背捨,二、內無 色相外觀色背捨,三、淨背捨身作證 四、虛空處背捨,五、識處背捨,六 無所有處背捨,七、非有想非無想處 背捨,八、滅受想背捨。八勝處者, 勝知見以捨貪愛之禪定。一、內有色 外觀色少勝處,二、內有色相外觀色 多勝處,三、內無色相外觀色少勝處 四、內無色相外觀色多勝處,五、青 處,六、黃勝處,七、赤勝處,八、 白勝處。十一切處,新譯作十徧處。 合一切萬有為一對象而觀之。地、水 火、風、青、黃、赤、白、空、識之 十法,一一周徧於一切處之定也。
二者練禪。練為練習之義。觀禪尚雜 念,此則自淺至深順次練習,不雜異 。以無漏練有漏,故名練禪。
三者熏禪。熏為熏熟自在之義。前之 第定,但能順次第入,未能逆次第出 今順逆自在,如師子奮迅,進退自在 。又能除異念之間雜,如師子奮迅而 塵土。故名師子奮迅三昧。九次第定 ,四禪、四空及滅受想九種禪定。不 雜他心,次第自一定入於一定之法也
四者修禪。修為修治之義。修治前定 使臻精妙之境。故謂之超越三昧。熏 雖逆出入隨意,必須次第無間,出入 未得超越自在,更進修治,方能超越 近。
第三,出世間上上禪。即《地持經》 所說之九種大禪。為不共於外道、二 ,菩薩所修之大乘禪定也。一者自性 禪。觀一切諸法無不由心,或住止而 心不散,或住觀而分別照了,或止觀 修而定慧均等。觀心實相,不假外求 ,故曰自性。二者一切禪。能得自行 化他一切功德之禪也。更分現法樂住 、出生三昧功德禪、利益眾生禪之三 種。
三者,難禪,深妙難修之禪也。
四者,一切門禪。一切禪定皆由此門 ,故名。
五者,善人禪。為大善根眾生所共修 禪。更分不味著與慈心俱、與悲心俱 與喜心俱、與捨心俱之五種。
六者,一切行禪。大乘一切行法無不 攝之禪。更分善禪、無記化化禪、止 禪、觀分禪、自他利禪、正念禪、出 生神通功德禪、名緣禪、義緣禪、止 緣禪、舉相緣禪、捨相緣禪、現法樂 第一義禪之十三種。三災有小有大。 小三災為刀兵、疾疫、饑饉。每一住 有二十增減小劫,此三災起於減劫之 。大三災為火、水、風。每一壞劫亦 有二十增減小劫。前十九增減小劫壞 情世間,最後一增減小劫壞器世間。 此器世間時,第一,火災。七日並出 ,焚燒世界。下自無間地獄,上至色 初禪天。第二,水災。雨水霖淫,下 無間地獄,上至色界二禪天。第三, 風災。大風相擊,下自無間地獄,上 色界三禪天。一切物質飄散無存。
善男子,若復有人,厭世間苦,求長 樂者。在閑淨處,清淨結界。咒衣著 若水、若食、若香、若藥,皆咒一百 八遍,服必得長命。若能如法結界, 法受持,一切成就。其結界法者,取 咒二十一遍,劃地為界。或取淨水咒 二十一遍,散著四方為界。或取白芥 咒二十一遍,擲著四方為界。或以想 處為界,或取淨灰咒二十一遍為界, 或咒五色線二十一遍,圍繞四邊為界 皆得。若能如法受持,自然剋果。若 此陀羅尼名字者,尚滅無量劫生死重 罪,何況誦持者。若得此神咒誦者, 知其人已曾供養無量諸佛,廣種善根 若能為諸眾生拔其苦難,如法誦持者 ,當知其人即是具大悲者,成佛不久 所見眾生皆悉為誦,令彼耳聞與作菩 因,是人功德無量無邊讚不可盡。若 能精誠用心,身持齋戒,為一切眾生 悔先業之罪,亦自懺謝無量劫來種種 業,口中馺馺誦此陀羅尼,聲聲不絕 者,四沙門果此生即證。其利根有慧 方便者,十地果位剋獲不難。何況世 小小福報,所有求願無不果遂者也。 若欲使鬼者,取野髑髏淨洗,於千眼 前設壇場,以種種香華飲食祭之。日 如是,七日必來現身,隨人使令。若 欲使四天王者,咒檀香燒之。由此菩 大悲願力深重故,亦為此陀羅尼威神 大故。
四、示方法中有八:一、咒衣食得長 ,二、依法結界得果,三、聞咒名滅 ,四、依宿福得咒,五、誦持得果, 六、為眾生纖悔,七、纖誦勝利,八 總結。
此中長生樂者,仙道也。閑居深山幽 ,可誦神咒結界,退邪持善之義。
取刀者,辟除魔軍。淨水者,淨洗也 白芥子者,破遮勝利,如龍樹碎破鐵 扉受密法。想到處者,心清淨不拘結 界。注灰者,焚燒樹枝為結界具。五 線者,如瑜伽修行壇絲,聞咒名者, 脫重罪。已曾供養無量諸佛者,依過 去宿福誦此咒也,非值遇一世。具大 者,行風浴川,無量度眾生,故成佛 近。令彼耳聞者,令眾生植菩提因, 功德無量,故云讚不可盡。懺悔者, 者,訛略。正言叉摩,此云恕,謂容 我罪也。懺修來善,悔改往惡。馺, 悉合切,疾也。葳甤之貌也。四果、 地一生證得,此是祕密勝利也。以性 義不可妨礙。
【注】結界者,劃定作法之界限也。 定之地,謂之結界地。
芥子,梵名囉爾迦。其味辛辣,是降 相應性類。
白者,取其潔淨。
龍樹,梵名那伽周陀那。佛滅後七百 ,生於南天竺婆羅門種。本地為妙雲 在王如來,今垂迹為歡喜地菩薩。新 譯作龍猛,般若流支譯作龍勝,羅什 譯龍樹。皆一人也。入龍宮齎《華嚴 》,以白芥子七粒打開南天鐵塔。傳 授密藏,為顯密八宗之祖。
壇場,梵云曼荼羅。供養諸尊之道場 。
佛告阿難,若有國土災難起時,是土 王,若以正法治國,寬縱人物,不枉 生,赦諸有過。七日七夜身心精進誦 持如是大悲心陀羅尼神咒,令彼國土 切災難悉皆除滅,五穀豐登,萬姓安 。又若為於他國怨敵,數來侵擾,百 姓不安,大臣謀叛,疫氣流行,水旱 調,日月失度。如是種種災難起時, 造千眼大悲心像,面向西方。以種種 香、華、幢旛、寶蓋或百味飲食,至 供養。其王又能七日七夜身心精進, 持如是陀羅尼神妙章句。外國怨敵即 自降伏,各還政治,不相擾惱。國土 同,慈心相向。王子百官皆行忠赤, 后婇女孝敬向王,諸龍鬼神擁護其國 。雨澤順時,果實豐饒,人民歡樂。
述曰:大文第二,讚勸持付囑。文有 :一、國災,二、家怪,三、明咒名 人名,四、明四十手利,五、付囑。
依初文為三:一、除災成熟五穀,二 他國怨敵,三、造像法。
寬縱人物者,貢獻也。赦諸有過者, 常大赦也。水旱不調,日月失度者, 變示怪異也。當造千眼者,法用白疊 廣一丈六尺,長三丈二尺。菩薩身作 色,首有十一面,身有千手,左右各 百,一一手各有一眼。又梵本長五尺 ,前作兩手,傍無千手。亦得供養, 要千手。若造木像者,用香木,采色 不得著膠。用熏陸香乳汁甚吉。除此 隨意所用,若用香木亦得。若如法造 ,供養七日,必放光除諸難。唯除不 心者,云云。昔印度有國,鄰國王起 四兵向境,時其國王作千手像,高五 ,於像誦咒,敵自靜收兵歸國,兩國 和順,五穀豐饒無怨敵。其像傳此土 現存。
【注】當造千眼大悲像者,如千手觀 造次第法儀軌:上首正體身大黃色, 跏趺坐大寶蓮華台上。其華三十二葉 ,其一一間有諸小葉,以無量百千大 尼寶以為莊嚴。其尊之正面天冠上有 重,諸頭面之數有五百。當面之左右 造兩面,右名蓮華面,左名金剛面。 者青碧,左紺白色。正面者表佛部, 大士有大身故。三部海會備具也,八 大菩薩以為眷屬。首有十一面者,如 釋慧沼《十一面神咒心經義疏》說: 三面慈相,見善眾生而生慈心,大慈 與樂。左三面瞋相,見惡眾生而生悲 ,大悲救苦。右三面白牙上出相,見 業者發希有讚,勸進佛道。最後一面 暴大笑相,見善惡雜穢眾生而生怪笑 惡向道故。頂上佛面,或對大乘者而 諸法究竟佛道,故現佛面。亦爾,三 方三面為化三有,故現三面。若合本 應十二面,而十一面是方便面。本體 面是真實面,面惟於身而智為主。面 表內懷,以顯權實故。常面上現十一 ,雖現十一,本體不二。舉變現面而 ,故曰十一面也。
又若家內遇大惡病,百怪競起,鬼神 魔耗亂其家,惡人橫造口舌以相謀害 室家大小內外不和者,當向千眼大悲 像前設其壇場,至心念觀世音菩薩, 此陀羅尼滿其千遍,如上惡事悉皆消 ,永得安穩。
述曰:若造千眼像,至心誦咒,消滅 大惡病、百怪競起、鬼神邪魔耗亂、 舌諍論等一切惡事皆消滅。昔有一比 丘,乞食至大婆羅門家時,彼家遇大 病,為惡鬼所擾惱,腹脹面腫,百病 前。比丘適入家,屋棟忽摧折,四蛇 走出。爾時婆羅門作此念,斯不祥之 來入我家有變怪。即呵比丘言:汝不 人也!比丘知婆羅門心,問:汝頗見 家內諸子疫惱不?答言:見之。又問 何故惱亂?答:鬼病也。比丘言:實 。汝當知我負千手大悲像來,故惡鬼 恐怖而避,以是梁摧破,鬼既出去 彼得安穩。即如比丘所言,一時除差 鄉里皆信受,負像至家已爾。況自造 像誦咒,豈不除難也。
【注】四蛇喻地、水、火、風,四大 害也。《仁王經》下曰:識神無形, 乘四蛇。無明保養,以為樂車。《最 勝王經》曰:地、水、火、風共成身 隨彼因緣招異果。同在一處相違害。 四毒蛇居一篋,於此四種毒蛇中,地 、水二蛇多沉下,風、火二蛇性輕舉 由此違背眾病生,述云四蛇走出,猶 眾病消滅也。
阿難白佛言,世尊,此咒名何?云何 持?佛告阿難,如是神咒有種種名: 名廣大圓滿,一名無礙大悲,一名救 苦陀羅尼,一名延壽陀羅尼,一名滅 趣陀羅尼,一名破惡業障陀羅尼,一 滿願陀羅尼,一名隨心自在陀羅尼, 一名速超上地陀羅尼。如是受持。阿 白佛言,世尊,此菩薩摩訶薩名字何 ?善能宣說如是陀羅尼。佛言,此菩 薩名觀世音自在,亦名撚索亦名千光 。善男子,此觀世音菩薩不可思議威 之力,已於過去無量劫中,已作佛竟 ,號正法明如來。大悲願力,為欲發 一切菩薩,安樂成熟諸眾生故,現作 薩。汝等大眾諸菩薩摩訶薩、梵釋龍 神,皆應恭敬,莫生輕慢。一切人天 須供養,專稱名號,得無量福滅無量 ,命終往生阿彌陀佛國。
述曰:第三,問答有兩番。一、問答 法名,二、問答觀音名號。
初文有二:一、問,二、佛答中出九 名字:一、廣大圓滿,謂利用廣大圓 無所不至也。二、無礙大悲心,以空 觀無礙心拔法界苦惱。三、救苦,如 言,除一切眾生之苦。四、延壽,得 生樂。又得壽命,如善生婆羅門遇羅 漢曰:汝壽已逼三七日,聞悲嘆甚。 一比丘告言,我有延壽法,名大悲心 羅尼,可授與汝。即令誦持。其夜夢 一冥道來曰:汝依誦咒功德,可得八 壽。果如所言。五、滅惡趣者,令惡 受苦眾生依誦持功能生善處。六、破 業障者,除一切惡業障難。七、滿願 ,速能滿足一切希求也。八、隨心自 者,如經言,遊諸佛國得自在也。九 、速超上地者,如經言,一聞此咒, 第八地故。
二、問答觀音名號。又有二:一、標 ,二、答。答言有三:初、標名,二 顯本,三、勸供養稱名。
初標名有三:一、名觀世音自在。世 者,如上釋。自在者,如《方廣曼殊 利經》言:種種身乃至異類二足、四 足、無足有情應以三界之身而得度者 即皆現之為說法。以是義故,名觀自 。二、羂索。以結護為名,四十手中 有羂索手。又《不空羂索觀音神咒經 有一卷,依彼經可知。三、千光眼者 以千佛眼護一切眾生。略舉三名,總 有觀世音一百八名經,如金經說,為 根現不空羂索身,為中根現十一面, 下根現千手千眼。今文一體一名,不 同彼經。總觀世音經部,有二百餘軸 入大藏可知。
二、顯本地者,所謂過去成佛道號正 明如來。問:觀音從初發心,有大悲 提願。如何有已成果?答:四悉當緣 ,何求其實。故云現作菩薩,勸供養 名可知。稱念觀音名號往生極樂者, 有二義:一、觀音是西方補處,故稱 名生彼國。二、如不空三藏言,觀自 有西方稱無量壽佛云云。觀音、彌陀 體二名也。《觀音授記經》言:阿彌 陀佛滅後,觀音成正覺,號普光功德 王如來,國土倍彌陀如來百千萬也。 云。又《大方廣曼殊經》曰:平等光 明普照如來是觀音如來號也。廣見觀 部經可知,惟略舉少。
【注】空觀無礙心者,一切諸法皆為 緣所生。因緣所生之法,無有自性, 寂無相。觀空諦之理,謂之空觀。既 知諸法本來空寂,則自在涉入,一體 礙也。
觀世音,梵名阿黎耶婆婁吉底輸。觀 在,梵名阿縛盧枳多伊濕伐羅。觀音 悲,自在表智。佛言:此菩薩名觀世 音自在者,二名合稱也。《楞嚴經》 ,觀世音菩薩即從座起,頂禮佛足而 佛言,世尊,憶念我昔無數恆河沙劫 ,於時有佛出現於世,名觀世音。我 彼佛發菩提心,彼佛教我從聞、思、 入三摩地。彼佛如來嘆我善得圓通法 門,於大會中授記我為觀世音號。由 觀聽十方圓明,故觀音名徧十方界。 弘猛海慧經》菩薩在空王觀世音佛前 發願,願我未來作佛,字觀世音三昧 《無量壽經》阿彌陀佛在因位時,於 自在王所出家,成佛以後,即依本師 名觀自在王如來。菩薩以阿彌陀佛為 師,亦受此號。如《華嚴經》〈入法 品〉,鞞瑟胝羅居士告善財言:於此 南方有山名補怛洛迦,彼有菩薩名觀 在。故此二名實皆同於古佛。自在者 如《大方廣曼殊室利經》言:若有眾 生應以魔醯首羅身得度者,即現魔醯 羅身為彼眾生演陀羅尼祕密之法。乃 應以帝釋之身、迦樓羅身、緊那羅身 、摩呼羅伽、悉地明仙、日、月、星 宿、童男、童女,種種之身,乃至異 二足、四足、多足、無足,有情、無 情,三界之身而得度者,即皆現之而 演說。以是義故,名觀自在。
又如《大乘莊嚴寶王經》一曰:世尊 言:有情無數,常受生死輪迴,無有 息。是觀自在為欲救度如是有情證菩 提道,隨有情類現身說法。應以佛身 度者,即現佛身而為說法。應以菩薩 得度者,即現菩薩身而為說法。應以 緣覺身得度者,即現緣覺身而為說法 應以聲聞身得度者,即現聲聞身而為 法。應以大自在天身得度者,即現大 自在天身而為說法。應以那羅延身得 者,即現那羅延身而為說法。應以梵 身得度者,即現梵王身而為說法。應 以帝釋身得度者,即現帝釋身而為說 。應以日天子身得度者,即現日天子 而為說法。應以月天子身得度者,即 現月天子身而為說法。應以火天身得 者,即現火天身而為說法。應以水天 得度者,即現水天身而為說法。應以 風天身得度者,即現風天身而為說法 應以龍身得度者,即現龍身而為說法 應以頻那夜迦身得度者,即現頻那夜 迦身而為說法。應以藥叉身得度者, 現藥叉身而為說法。應以多聞天王身 度者,即現多聞天王身而為說法。應 以人王身得度者,即現人王身而為說 。應以宰官身得度者,即現宰官身而 說法。應以父母身得度者,即現父母 身而為說法。善男子觀自在菩薩摩訶 ,隨彼有情應可度者,如是現身而為 法。救諸有情,皆令當證如來涅槃之 地。
《妙法蓮華經》〈普門品〉:佛告無 意菩薩。善男子,若有國土眾生應以 身得度者,觀世音菩薩即現佛身而為 說法。應以辟支佛身得度者,即現辟 佛身而為說法。應以聲聞身得度者, 現聲聞身而為說法。應以梵王身得度 者,即現梵王身而為說法。應以帝釋 得度者,即現帝釋身而為說法。應以 在天身得度者,即現自在天身而為說 法。應以大自在天身得度者,即現大 在天身而為說法。應以天大將軍身得 者,即現天大將軍身而為說法。應以 毘沙門身得度者,即現毘沙門身而為 法。應以小王身得度者,即現小王身 為說法。應以長者身得度者,即現長 者身而為說法。應以居士身得度者, 現居士身而為說法。應以宰官身得度 ,即現宰官身而為說法。應以婆羅門 身得度者,即現婆羅門身而為說法。 以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身 度者,即現比丘、比丘尼、優婆塞、 優婆夷身而為說法。應以長者、居士 宰官、婆羅門、婦女身得度者,即現 女身而為說法。應以童男、童女身得 度者,即現童男、童女身而為說法。 以天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦 羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等 身得度者,即皆現之而為說法。應以 金剛神得度者,即現執金剛神而為說 。無盡意,是觀世音菩薩成就如是功 德,以種種形遊諸國土,度脫眾生。
《楞嚴經》六:觀世音菩薩說:世尊 由我供養觀音如來,蒙彼如來授我如 聞熏聞修金剛三昧。與佛如來同慈力 故,令我身成三十二應,入諸國土。 尊,若諸菩薩入三摩地,進修無漏勝 現前,我現佛身而為說法,令其解脫 。若諸有學寂靜妙明勝妙現圓,我於 前現獨覺身而為說法,令其解脫。若 有學斷十二緣,緣斷勝性勝妙現圓。 我於彼前,現緣覺身而為說法,令其 脫。若諸有學得四諦空,修道入滅勝 現圓。我於彼前現聲聞身而為說法, 令其解脫。若諸眾生,欲心明悟,不 欲塵欲身清淨。我於彼前現梵王身而 說法,令其解脫。若諸眾生欲為天主 ,統領諸天。我於彼前現帝釋身而為 法,令其成就。若諸眾生欲身自在遊 十方,我於彼前現自在天身而為說法 ,令其成就。若諸眾生欲身自在飛行 空。我於彼前現大自在天身而為說法 令其成就。若諸眾生愛統鬼神救護國 土,我於彼前現天大將軍身而為說法 令其成就。若諸眾生愛統世界保護眾 ,我於彼前現四天王身而為說法,令 其成就。若諸眾生愛生天宮驅使鬼神 我於彼前現四天王國太子身而為說法 令其成就。若諸眾生樂為人王,我於 彼前現人王身而為說法,令其成就。 諸眾生愛主族姓世間推讓,我於彼前 長者身而為說法,令其成就。若諸眾 生愛談名言清淨其居,我於彼前現居 身而為說法,令其成就。若諸眾生愛 國土剖斷邦邑,我於彼前現宰官身而 為說法,令其成就。若諸眾生愛諸數 攝衛自居,我於彼前現婆羅門身而為 法,令其成就。若有男子好學出家持 諸戒律,我於彼前現比丘身而為說法 令其成就。若有女子好學出家持諸禁 ,我於彼前現比丘尼身而為說法,令 其成就。若有男子樂持五戒,我於彼 現優婆塞身而為說法,令其成就。若 女子五戒自居,我於彼前現優婆夷身 而為說法,令其成就。若有女人內政 身以修家國,我於彼前現女主身及國 人命婦大家而為說法,令其成就。若 有眾生不壞男根,我於彼前現童男身 為說法,令其成就。若有處女愛樂處 不求侵暴,我於彼前現童女身而為說 法,令其成就。若有諸天樂出天倫, 現天身而為說法,令其成就。若有諸 樂出龍倫,我現龍身而為說法,令其 成就。若有藥叉樂度本倫,我於彼前 藥叉身而為說法,令其成就。若乾闥 樂脫其倫,我於彼前現乾闥婆身而為 說法,令其成就。若阿修羅樂脫其倫 我於彼前現阿修羅身而為說法,令其 就。若緊那羅樂脫其倫,我於彼前現 緊那羅身而為說法,令其成就。若摩 羅伽樂脫其倫,我於彼前現摩呼羅伽 而為說法,令其成就。若諸眾生樂人 修人,我現人身而為說法,令其成就 若諸非人有形無形、有想無想樂度其 ,我於彼前皆現其身而為說法,令其 成就。是名妙淨三十二應入國土身。 以三昧聞熏聞修,無作妙力自在成就
皆涉入自在義也。
羅索,梵云播捨。取鳥獸之具,借以 法有四義。一、繫縛。縛四魔也。二 引攝。以大悲方便引之入道也。三、 大寂靜不動。是空大之不動而為能縛 定也。四、不動即動。以索縛住散動 魔是不動。引攝沉淪則動也。亦名撚 索。撚,執也。指拈物也。撚索者, 云執索也。從名曰羂,從動曰撚也。 薩聖號具云不空羂索。觀音千光眼者 ,如《千光眼觀自在菩薩祕密法經》 :「爾時,世尊以梵音聲讚觀自在菩 言,善哉!善哉!大蓮華王,能演殊 勝第一之法,以百千眼照眾生故,亦 千光眼也。」
過去正法明如來者,如《觀音三昧經 :佛說「觀音在我前成佛,名正法明 來。又如《千光眼觀自在菩薩祕密法 經》佛說:我念往昔時,觀自在菩薩 我前成佛,號曰正法明,十號具足。 於彼時,為彼佛下作苦行弟子。蒙其 教化,今得成佛。十方如來皆由觀自 教化之力故,於妙國土得無上道轉妙 輪。」即菩薩之本地也。
闡提,為梵語一闡提之略,此云無涅 性。有二種:一、為斷絕一切善根之 惡人不成佛者。二、為以大悲誓願, 誓度盡一切眾生方成佛者。眾生未成 ,誓不取涅槃。如觀音、地藏皆是。 曰有大悲闡提願。
四悉,具云四悉檀。悉,普也,徧也 檀,具云檀那,此云施。悉檀者,華 並稱。義為普施。四悉檀者,一、世 界悉檀。又名樂欲悉檀。佛以人我等 名,隨順眾生所樂,說世界法,令聞 歡喜。二、各各為人悉檀。又名生善 悉檀。佛視眾生機宜大小,宿根深淺 說各人所應之法,令發正信,增長善 。三、對治悉檀。又名斷惡悉檀。因 病施藥,隨症對治。如貪欲多者,教 不淨觀;嗔心重者,教修慈悲觀;愚 重者,教修因緣觀。我見甚者,教修 界分別觀;散心多者,教修數息觀。 、第一義悉檀。又名入理悉檀。佛見 生機緣成熟,為說諸法實相,令入真 證。
觀音是西方補處者,如《悲華經》三 阿彌陀佛般涅槃已,菩薩於一念中間 阿耨多羅三藐三菩提,號遍出一切光 明功德山王如來。又如《觀音受記經 :阿隬陀佛正法滅後,過中夜分,明 出時,觀世音菩薩於七寶菩提樹下結 跏趺坐成等正覺,號普光功德山王如 。觀音、彌陀一體二名者,顯教以觀 為彌陀左輔,密教以觀音為彌陀化身 也。
佛告阿難,此觀世音菩薩所說神咒, 實不虛。若欲請此菩薩來,咒拙具羅 ,三七遍燒,菩薩即來(拙具羅香安 香也)。若有貓兒所著者,取弭哩吒那 (死貓兒頭骨也),燒作灰,和淨土泥, 捻作貓兒形,於千眼像前,咒鑌鐵刀 一百八遍,段段割之。亦一百八段, 遍一咒一稱彼名。即永差不著。若為 蠱毒所害者,取藥劫布羅(龍腦香也), 和拙具羅香,各等分。以井華水一升 和煎取一升。於千眼像前咒一百八遍 服即差。若為惡蛇蠍所螫者,取乾薑 末咒一七遍,著瘡中,立即除差。若 惡怨橫相謀害者,取淨土或麵或蠟捻 本形。於千眼像前,咒鑌鐵刀一百八 遍,一咒一截一稱彼名。燒盡一百八 。彼即歡喜終身厚重相愛敬。若有患 睛壞者,若青盲眼暗者,若白暈赤膜 無光明者。取訶梨勒果、菴摩勒果、 醯勒果三種各一顆。擣破細研,當研 唯須護淨,莫使新產婦人及豬狗見。 口中念佛。以白蜜若人乳汁,和封眼 ,著其人,乳要須男孩子母乳,女母 不成。其藥和竟,還須千眼像前咒一 千八遍。著眼中滿七日,在深室慎風 眼睛還生,青盲白暈者光奇盛也。若 瘧病著者,取虎豹豺狼皮,咒三七遍 ,披著身上即差。師子皮最上。若被 螫,取被螫人結[月*寧],咒三七遍,著瘡中即差。若患惡瘧 心,悶絕欲死者。取桃膠一顆,大小 如桃顆。清水一升和煎取半升,咒七 遍,頓服盡即差。其藥莫使婦人煎。 患傳屍鬼氣伏屍連病者,取拙具羅香 咒三七遍,燒熏鼻孔中。又取七丸如 免糞,咒三七遍,吞即差。慎酒肉、 辛及惡罵。若取摩那屎羅(雄黃是也) 白芥子印成鹽,咒三七遍,於病者床 燒。其作病者即魔掣迸走,不敢住也 。若患耳聾者,咒胡麻油,著耳中即 。若患一邊偏風,耳鼻不通,手腳不 者,取胡麻油煎青木香,咒三七遍, 摩拭身上,永得除差。又方取純牛酥 咒三七遍摩亦差。若患難產者,取胡 油,咒三七遍,摩產婦臍中及玉門中 ,即易生。若婦人懷妊子死腹中,取 波末利伽草(牛膝草也)一大兩。清水 升和煎取一升。咒三七遍。服即出一 苦痛。胎衣不出者。亦服此藥即差。 若卒患心痛不可忍者。名遁屍疰。取 柱魯香(熏陸香)乳頭成者一顆。咒三 遍。口中嚼咽不限多少。令變吐即差 慎五辛酒肉。若被火燒瘡。取熱瞿摩 夷(烏牛屎也)咒三七遍。塗瘡上即差。 若患蛔蟲咬心。取骨魯末遮(白馬尿也) 半升。咒三七遍服即差。重者一升。 如綟索出來。若患疔瘡者。取凌霄葉 取汁。咒三七遍。瀝著瘡上即拔根出 立差。若患蠅螫眼中。骨魯怛佉(新驢 也)濾取汁。咒三七遍。夜臥著眼中 差。若患腹中痛。和井華水和印成鹽 七顆。咒三七遍。服半升即差。若患 赤眼者。及眼中有努肉及有翳者。取 奢彌葉(苟杞葉也)擣濾取汁。咒三七 。浸青錢一宿更咒七遍。著眼中即差 若患畏夜不安恐怖出入驚怕者。取白 線作索。咒三七遍。作二十一結繫項 恐怖即除。非但除怖亦得滅罪。若家 橫起災難者。取石榴枝寸截一千八段 。兩頭塗酥酪蜜。一咒一燒盡千八遍 切災難悉皆除滅。要在佛前作之。若 白菖蒲咒三七遍。繫著右臂上。一切 鬥處論議處皆得勝他。若取奢奢彌葉 柯寸截。兩頭塗真牛酥白蜜牛酥。一 一燒盡一千八段。日別三時時別一千 八遍。滿七日咒師自悟通智也。若欲 伏大力鬼神者。取阿唎瑟迦柴(木患子 也)咒七七遍。火中燒。還須塗酥酪蜜 須要於大悲心像前作之。若取胡嚧遮 那(牛黃是也)一大兩。著琉璃瓶中。置 大悲心像前。咒一百八遍。塗身點額 切天龍鬼神人及非人皆悉歡喜也。若 身被枷鎖者。取白鴿糞咒一百八遍。 塗於手上用摩枷鎖。枷鎖自脫也。若 夫婦不和狀如水火者。取鴛鴦尾。於 悲心像前咒一千八遍帶,彼即終身歡 喜相愛敬。若有被蟲食田苗及五果子 ,取淨灰淨沙或淨水,咒三七遍。散 苗四邊蟲即退散也。果樹兼咒水灑著 樹上。蟲不敢食果也。
案:此上一段經文無鈔。
【注】此一段經與伽梵達摩所譯《千 千眼觀世音菩薩治病合藥經》前半, 致相同。
佛告阿難。
述曰:第四,明四十手利益。今以三 分別之,於義易明。一、詁經釋義門 二、分別左右門,三、問答釋妨門。 第一詁經釋義者,以四十手文為四十 。此中施無畏手、合掌手、以印相為 ,餘從所持具得名。一一舉經文,隨 後述其義。
【注】以下即說四十手印。密教除口 之真言陀羅尼、觀心之種子、三昧耶 ,及本尊形外,尚有印契,以手指作 種種之結,表達種種意義。所謂口真 ,身印契,心觀念。身口意一致,成 密相應也。梵云目帝羅,此云印契。 身之諸業,無不隨順佛之威儀。凡有 作,皆為利益一切眾生。舉動施為, 不是印。手印特印契之一而已,蓋婆 羅門教已有之。此四十手各有手印真 。伽梵達摩譯本略去真言,茲依不空 本補列。又聖行沙門三昧蘇嚩羅所譯 《千光眼觀自在菩薩秘密法經》亦有 十手印真言,茲一併分列如次。準《 臂經》,此外尚有本尊千眼印。先以 二小指,無名指、中指,各以甲背相 。二頭指豎頭相拄,二大指側搏附頭 第二文上側。腕開五寸許,置於眉間 。凡有所願,悉皆滿足。真言曰唵 薩婆斫芻伽羅耶 陀羅尼 因地利耶 莎訶。
若為富饒種種珍寶資具者,當於如意 手。
釋曰:此第一手。如意珠者,如大論 ,三世諸佛舍利變成此珠。九重淵底 王髻中,容納此珠。大施從龍乞,善 友入海求。皆雨財寶、資生具,利益 生。菩薩手持雨寶如意寶珠,故名摩 珠。翻云如意珠,譬如輪王,以王威 德與摩尼珠寶力相合,能雨財。行者 爾,以自行業與本尊手力用相合,能 財也。其輪王珠方一尺六寸,首有圓 穴,吠琉璃色,放黃光燄,以五色光 而纏其珠。從首穴出珍財。今菩薩所 珠安置蓮台而造也。若欲修此法,作 摩尼珠形,置本尊前。作尊印相,持 誦咒,若七日,若三七日,果所願為 。資具、財食、常得豐足。願、咒相 應得成就。
不空譯本此為第三十一手。文曰若為 饒種種功德資具者,當於如意寶珠手 真言曰
唵(引) 嚩日囉(二合) 嚩哆囉 吽泮吒
千光眼經此為第一手。文曰。觀自在 ,若人欲得富饒財寶者,應修摩尼法 欲修此法者,澡浴清淨,取淨白氈, 或紙、或絹等。畫摩尼與願觀自在菩 像,作慈悲體,身黃金色,頂有十一 ,當前三面為菩薩像。右邊三面白牙 上出相,左邊三面忿怒像,當後一面 笑像,頂上一面如來相。菩薩本面有 目,以袈裟、瓔珞、環等莊嚴妙體, 坐紅蓮座,處月輪中,半跏而坐,右 左,隨所願求執持寶物而來施與。與 觀自在菩薩左手當心持摩尼,其珠吠 琉璃色,黃光發焰,右手與願契,屈 向上。如是畫像已,安置清淨之處, 拜供養,作念誦法,其印相二手堅固 縛,進力摩尼形,禪智並申立。即成 。真言曰
唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 振多摩抳(如意珠) 入嚩囉(光明) 嚩羅泥(與願) 娑嚩(二合) 賀
若為種種不安求安穩者,當於羂索手
釋曰:第二手罥索者,取禽繫縛難伏 具也,降魔諸尊皆持索,此菩薩亦復 是。為摧伏繫縛一切惡獸邪鬼,即結 護之義也。是故於不安求安者,當於 手。若欲成就此法者,以五色線作索 置本尊前作手相,其索以三鈷咒之, 三十四結繫項掌,得安穩
不空譯本此為第三十二手,文同真言
唵(引) 枳哩攞囉 謨捺囉(二合) 吽泮吒
千光眼經此為第二手。文曰。若人欲 安穩者。當修羂索法。其持索觀自在 薩像,相好威光如上所說,惟右手作 拳安右腰,左手屈臂握羂索。畫像已 其印相作未敷蓮印。進、力、柱如環 此名蓮華索,能滿諸意願。真言曰
唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 鉢那麼(二合) 播捨(蓮華索) 吽(遍引義) 地瑟吒(二合 守護加持) 薩網(二合) 摩含(二合 於我) 娑嚩(二合) 賀
若為腹中諸病,當於寶缽手。
釋曰:此第三手。缽者,三世諸佛執 器寶,盛貯飲食,以施一切。釋迦如 缽底飯治差比丘腹病,香積世界一缽 消毘舍利心,悉菩薩本願慈悲。執持 世諸佛寶缽,入微妙藥食,與一切眾 為治腹病。當腹安手中者,飯食妙藥 入腹中除病增色故。又寶缽表平覆之 ,能掩眾病。若欲成此法者,以貴藥 造缽,若水、若食、若香、若藥入寶 缽中,置尊前一一咒之一百八遍,服 得消腹中一切病氣,非唯治身內,亦 除心病矣。
不空譯本此為第三十三手,文同真言
唵(引) 枳哩枳里 嚩日囉(二合) 吽泮吒
千光眼經此為第三手。文曰。若人欲 腹中病者,可修寶鉢法。當畫寶鉢觀 在菩薩像,其像相好莊嚴如先說,但 二手當齊上持寶鉢,即成已。其印相 智入定印,真言曰
唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 阿鳴娜羅輸藍(無腹中病) 沙嚩 (二合) 賀
若為降伏一切魍魎鬼神者,當於寶劍 。
釋曰:此第四手。寶劍者,征戰防禦 器也。不動明王執劍降伏四魔,大聖 祥振慧劍,令破壞眾魔三昧。菩薩本 願慈悲,執持寶劍,表降一切鬼神。 者為成此願,當於此手。其劍以三鈷 柄,以炎纏質,即表碎魔結界之召義 。若欲成就如是法者,作劍置尊前作 誦咒,而後取劍咒二十一遍,左轉三 ,辟除諸鬼神,然後右轉畫地為界, 皆得成就耳。
不空譯本此為第十五手,文同真言曰
唵(引) 帝勢帝惹 覩尾儜 覩提婆馱野 吽泮吒●千光眼經此為第四手。文曰 若欲降伏魍魎鬼神者,應修寶劍法。 寶劍觀自在像,莊嚴相好如上無異, 惟右手執劍令豎,左手當腰上,以大 押地,水甲火風並豎,其印向身安之 畫像已,印相右手大指押地水甲火風 並豎,印成左轉三匝。真言曰
唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 竭誐(劍也) 薩嚩藍羅(二合) 訶(一切鬼也) 薩娑(二合) 吒(破壞) 娑嚩(二合) 賀
若為降伏一切天魔神者,當於跋折羅 。
釋曰:此第五手。跋折羅者,天竺言 此言金剛。其形三劍、或作三鈷。密 金剛力士以本願執持此杵,守護三世 諸佛正法,降伏天魔神。若為天魔神 嬈亂時,以靈木作杵置尊前作念誦咒 而後執持此杵咒二十一遍,而作破勢 ,念尊印相,自然得成就。
不空譯本此為第三十六手,文曰
若為降伏一切天魔外道者,當於跋折 手。真言曰
唵(引) 儞陛儞陛 儞跛野 摩訶室利曳 薩嚩(二合) 賀●千光眼經此為第五手。文曰。若 降伏天魔神者,當修嚩日囉(二合)法 其金剛觀自在像,相好威光如前所說 但右手執三鈷杵當右,左手作拳安腰 。畫像已,印相右手大指押同小指甲 餘指如噸日囉形,左轉三匝。真言曰
唵 紇利(二合 種子) 嚩日囉(二合) 婆抳(執金剛) 摩羅鉢羅(二合) 魔[口*栗]夜(二合) 娑嚩(二合) 賀
若為摧伏一切怨敵者,當於金剛杵手
釋曰:此第六手。金剛杵者,獨鈷杵 。執金剛神以本願把之摧怨敵,菩薩 願慈悲,持此杵表摧伏一切怨敵之義 。若欲成就此法者,若金、若銀、若 等以貴寶作獨鈷杵。念誦咒向怨敵方 作破勢,設有大力必來伏。
不空譯本此為第十六手,文同真言曰
唵(引) 嚩日囉(二合) 祇儜鉢囉儞 鉢多野 薩嚩(二合) 賀
千光眼經此為第六手。文曰。若人為 怨敵者,應修金剛杵法。其持杵觀自 菩薩像,相好莊嚴如上所說,惟左手 作拳安腰,右手執獨鈷杵當左肩如打 。畫像已,其印相右手作拳,舒頭指 印作碎勢。真言曰
唵 紇哩(二合 種子) 嚩日囉(二合) 播儜(執金剛) 薩嚩設咄嚕(一切怨敵) 娑破(二合) 吒也(破壞) 娑嚩(二合) 賀
若為一切處怖畏不安者,當於施無畏 。
釋曰:此第七手。從印相為名,施無 與願之義。其印相舒臂掌向前,而開 指作無畏勢。法華經中娑婆世界皆號 之為施無畏者,蓋作施此利益也。一 怖畏所者,山川、谷溪、雜魅等,橫 惱亂,其心不安所也。右手作施無畏 與願契,念手相誦咒,諸神皆被縛, 安樂。
不空譯本此為第二手,文曰
若為一切時、一切處怖畏不安者,當 施無畏手。真言曰
唵(引) 嚩日囉(二合) 曩野 吽泮吒 ●千光眼經此為第七手。文曰。若欲 怖畏,若當修施無畏法。其除怖觀自 菩薩像,相好威光如前無異。惟舒右 手垂五指現掌,左手舒五指拳當左乳 現掌。畫像已,其印相如畫像手印相 真言曰
唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 薩嚩他(引遍也) 爾那爾那(勝能勝能) 佩野曩捨那(除怨怖) 娑嚩(二合) 賀
若為眼闇無光明者,當於日精摩尼手
釋曰:此第八手。日精摩尼者,日天 宮殿火精珠所成,故云日輪。下面頗 迦寶火珠所成,能熱、能照。菩薩本 願慈悲,作日天子,住火精珠宮殿, 一切闇,而自除眾生眼闇,雖有兩眼 無日度不能見色。故知以日光為眼目 用,光明赫奕,故喻摩尼珠。若欲成 此利者,向日作禮,念觀世音菩薩相 圓滿,誦咒即得明眼,其形日輪。有 說云:唯以火珠為日精摩尼,必不可 日輪。此珠得日光即放光故為名。如 藏師說,有一秘密法,若依此法修學 者,失眼人得明,謂攝心觀本尊手中 一日珠,放二光明,漸漸增長照我, 眼開成就明眼,即當此義耳。
不空譯本此為第三手,文同真言曰
唵(引) 度比 迦野度比 鉢囉(二合) 嚩哩儜 薩嚩(二合) 賀●千光眼經此為第八手。文曰。若 欲眼闇求光明者,可修日摩尼法,其 精觀自在菩薩像,相好莊嚴如上說, 惟左手拳上持火頗胝(日精) 右手當心仰掌。畫像竟,其印相舉定 作受日輪勢,若欲得天眼者,觀自眉 有一目。真言曰
唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 阿儞地耶(日 二合) 羅(光明) 儞乞蒭(二合 眼也) 娑嚩(二合) 賀
若為熱毒病求清涼者,當於月精摩尼 。
釋曰:此第九手。月輪下面水精珠所 ,能涼、能照,即當月光甚清冷,此 清冷之義也。若欲成就此法者,於天 扇上晝月宮形誦咒,取其扇扇病人即 清冷。如經言,熱毒病侵陵欲命終, 心誦大悲咒,病消滅,正是此手利益 也。如經言,如法誦持大悲心咒,是 日光菩薩、月光菩薩與無量神仙來為 ,益其效驗。我於爾時當以千眼照見 ,以千手護持,此即千眼依所照得明 ,千手護持除身心病。當知日月譬此 ,其言雖總,顯此二手利益也。
不空譯本此為第四手,文同真言曰
唵(引) 蘇悉地揭哩(二合) 薩嚩(二合) 賀●千光眼經此為第九手。文曰。若 消除一切熱惱者,應修月摩尼法。其 精觀自在像,相好莊嚴如上所說,惟 右手拳持水頗胝,左手舒五指作摩身 。畫像已,其印相如像手印。真言曰
唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 戰陀耶(月) 薩嚩(引) 娜(引) 賀鉢羅(二合) 捨弭(除一切熱惱) 娑嚩(二合) 賀
若為榮官益職者,當於寶弓手。
釋曰:此第十手。寶弓者,兵器也。 薩以本願慈悲現此手。其有二意,一 、西方土利益官職,在武功揚芳名, 依弓防敵故。二云、寶弓者,增數之 也。若欲榮官益職者,以四肘量弓置 尊前,念手相誦咒,一轉弓即得成就 。譬如計俱盧舍數以四肘弓為本,世 官職亦然,歷次第至高故。
不空譯本此為第五手,文同真言曰
唵(引) 阿左尾[口*隸] 薩嚩(二合) 賀
千光眼經此為第十手。文曰。若人欲 榮官職者,當修寶弓法。其持寶弓觀 在像,相好威光如前說,但定慧手持 橫弓作計由旬數勢。畫像已,印相作 剛合掌。真言曰
唵(引) 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 建吒馱努沙(弓) 阿鉢羅(二合) 底訶多耶(無障礙) 三摩地 娑嚩(二合) 賀
若為諸善朋友早相逢者,當於寶箭手
釋曰:第十一手也,此亦迅疾兵器, 有二。一、箭為弓用,即當為我求朋 義,隨弓力迅速去遠,本表善友可意 。二、寶箭以二成一雙,即表朋友親 。三、西方求親友法,以箭表志故, 薩本願慈悲,手持此寶箭。今以諸慶 望作愛染三昧耶箭,立本尊前誦咒即 就。其箭形一往相柱,成交會相,名 染箭,若求此事當於彼手。
不空譯本此為第六手,文同真言曰
唵(引) 迦摩囉 薩嚩(二合) 賀
千光眼經此為第十一手。文曰。若人 得善友者,當修寶箭法。其速值觀自 像,相好莊嚴如前無異,惟右手持箭 首,以箭尻置左手上。書像已,其印 右手作拳,散立頭指、中指,以印作 勢。真言曰。唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 羅坦那(二合) 劍努(寶箭) 曼殊(妙音) 薩怛婆(二合 眾生) 曳醯曳哂(速來) 羅(引) 我羅我(愛染) 娑嚩(二合) 賀
若為除身上種種病者,當於楊枝手。
釋曰:第十二手也。楊柳於池水沼池 生長木,即表涼藥之義。以本願慈悲 藥樹王拂一切眾生身上病,即得除差 。若欲成就此法者,取楊柳葉置本尊 念咒一百八遍,而後以淨水和合煮之 身上,諸病即得除愈。菩薩現此手為 此益,如經言:世間八萬四千病悉治 不差。
不空譯本此為第八手,文同真言曰
唵(引) 蘇悉地 迦哩嚩哩 哆喃哆 目哆曳 嚩日囉(二合) 嚩日囉(二合) 畔馱 賀曩賀曩 吽泮吒。千光眼經此為第十二手。文 。若為消除身上眾病者,當修楊柳枝 。其藥王觀自在像,相好莊嚴如前所 說,惟右手執楊柳枝,左手當左乳上 掌。畫像已,印相右手屈臂,諸指散 。誦真言已,摩身上。真言曰
唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 陛煞(上) 爾耶(二合 藥) 羅惹耶(王) 娑嚩(二合) 賀 (引)
若為除身上惡障難者,當於白拂手。
釋曰:第十三手。白拂者,取執國王 者左手拂蚊蠅等器也。觀音本願慈悲 薰王三昧執持白拂,表拂一切眾生障 難。若欲成就此法者,作一白拂安置 尊前,觀手相咒一百八遍以觸身除諸 難。譬如白拂掃除塵穢,散除蚊蛇等 。如經言:不為邪神惡鬼得便死。欲 此利,當於此手。
不空譯本此為第九手,文曰:若為除 一切惡障難者,當於白拂手。真言曰 唵(引) 鉢娜弭儜 婆誐嚩帝 謨賀野惹 誐謨賀儜 薩嚩(二合) 賀。千光眼經此為第十三手。文曰。 欲解脫一切障難者,當修白拂法。其 拂觀自在像,相好莊嚴如前無異,但 右手屈臂向掌外,左手持白拂。畫像 ,印相左手屈臂,諸指垂下,誦咒左 。真言曰
唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 戌迦羅 嚩囉弭也制曩(白拂) 薩嚩魔羅娑耶(一切障難) 尾目吃底(二合 解脫) 娑嚩(二合) 賀
若為一切善和眷屬者,當於胡瓶手。
釋曰:第十四手。胡瓶,其形如寶瓶 首似金翅鳥。此鳥為鳥王,一切眾生 父,大梵於首冠中現金翅鳥,此瓶亦 爾,作迦樓羅首。若欲成就此法者, 一胡瓶置本尊前,作手相誦咒即得善 眷屬。譬如轉輪王圍繞王時,以此胡 瓶安自身前表敬重義。本願慈悲熏王 昧成就此利益,故現於此手。如經曰 所有眷屬恩義和順。
不空譯本此為第十手,文曰:若為一 善和眷屬者,當於寶瓶手。真言曰 (引) 揭[口*隸](二合) 糝滿焰 薩嚩(二合) 賀。千光眼經此為第十四手。文曰: 為善和眷屬者,當修胡瓶法。其持瓶 自在像,相好威光如上說,唯右手執 胡瓶,其瓶首如金翅鳥也。左手當齊 ,向上受胡瓶勢。畫像已,其印相作 敷蓮印,二空開立,指頭相合。真言 曰 唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 摩賀昧怛哩(二合 大慈) 網娑嚩(發生) 娑嚩(二合) 賀
若為辟除一切虎狼豺豹諸惡獸者,當 榜牌手。
釋曰:第十五手。榜牌者,取諸獸者 ,其形如忿怒面,逆眉瞋目,一切見 無不怖畏。手持之表見怖之義也。若 欲成就此法者,依榜牌形置本尊前, 念誦咒者不遇諸惡獸。如經言:不為 獸殘害死。
不空譯本此為第十一手,文曰:若為 除一切虎狼豺豹諸惡獸者,當於榜牌 。真言曰 唵(引) 藥葛釤曩那野戰捺羅(二合) 達耨播哩野(二合) 跋舍跋舍 薩嚩(二合) 賀。千光眼經此為第十五手。文曰。 為辟除一切惡獸者,當修榜牌法。其 怒觀自在菩薩像,相好莊嚴如先說, 唯左手向外持榜牌形,右手作拳印。 像已,其印相左手向外舒諸指旋轉, 手作拳打他勢。真言曰 唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 薩嚩沒哩(二合) 始止(二合) 迦薩跛曩俱羅(蝎蛇鼠狼等) 思孕(二合 引) 賀(獅) 尾也(二合) 伽羅(虎) 哩乞沙(二合 豬熊) 哆羅里乞沙(二合 熊) 遮末那爾(引) 尾鞞(摩竭魚等) 吽(念恐怖) 癹吒(破壞) 娑嚩(二合) 賀
若為一切時處好離官難者,當於鉞斧 。
釋曰:第十六手。鉞斧者,破官軍等 器也。本願慈悲執持此器,表破難之 。譬如取鉞斧破一切,無不摧破。若 欲成此事者,以鉞斧置本尊前念誦咒 以鉞斧杵而其敵方振之,即得和合。 經前文言:官自開恩釋放還。
不空譯本此為第十二手,文曰:若為 切時、一切處離宮難者,當於鉞斧手 真言曰。
唵(引) 味囉野 味囉野 薩嚩(二合) 賀
千光眼經此為第十六手。文曰:若人 離官難者,應修鉞斧法。其鎮難觀自 菩薩像,相好莊嚴與先無異,但右手 持鉞斧,左手作拳安腰。畫像已,印 屈右手如斧勢,以印迴轉。真言曰。
唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 跛羅戌(鉞斧) 囉惹婆耶(王難) 尾目乞底(解脫) 娑嚩(二合) 賀
若為男女僕使者,當於玉環手。
釋曰:第十七手。玉環者,國王及長 等金輪而常飾隨身。觀音本願慈悲執 此寶,表繫纏之義。若欲成此法,作 二玉環互相纏安本尊前誦咒,即得成 。如經言:意欲所求皆稱遂。
不空譯本此為第三十四手,文同真言
唵(引) 鉢娜[牟*含]味囉野 薩嚩(二合) 賀
千光眼經此為第十七手。文曰:若求 女僕使者,須行玉環法。其持環觀自 菩薩像,相好威光如先所說,但左手 當心持玉環,右手覆於玉環上如蓋。 像已,印相以左手握右腕,亦以右手 左腕,是左表女,右表男。真言曰。
唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 尾灑野(境界) 臘馱(獲得) 娑嚩(二合) 賀
若為種種功德者,當於白蓮華手。
釋曰:第十八手。白蓮者,水華鮮白 眾色本,而為垢穢不被染。又稱功德 白法,一切功德果以白業為因。本願 慈悲熏蓮華三昧,白蓮表白法無染之 。若欲成就此法者,白蓮華奉上本尊 專念手相。如餘經言:若欲多功德, 當以白華供養佛菩薩。此經令彼耳聞 作菩提之因。又法華經中以白蓮華顯 法功德。
不空譯本此為第十九手,文同真言曰
唵(引) 嚩日囉(二合) 味囉野 薩嚩(二合) 賀
千光眼經此為第十八手。文曰:若為 就功德者,當修白蓮法。其分荼利觀 在菩薩像,相好莊嚴如上說,惟左手 執白蓮華,右手說法印。畫像已,印 作開敷蓮印。真言曰。
唵 嚩日囉(二合) 達磨(金剛法) 參婆吠鉢那磨(二合 白華) 尼履儞(為華鬘以莊嚴法身) 娑嚩(二合) 賀
若為欲得往生十方淨土者,當於青蓮 手。
釋曰:第十九,手持青蓮華故,為名 養諸佛。以青蓮華為第一供養。釋迦 七莖青蓮華供養燃燈,得無生忍。觀 音本願,熏蓮華三昧。執持青蓮華, 一切眾生供養諸佛往生十方佛土。若 成就此法者,以青蓮華供養本尊,誦 咒如經言,欲生何等佛土,隨願皆得 生。
青者,大海色是。蓮華以不染為義, 苦海之義也。若欲越苦海而生佛國者 當於此手,自然生天。海水雖為青色 ,實者非青。此華亦爾,青而無染色 有釋:黑色之上覆布黃色,即成青色 表於黑業之上,掩佛金光,即得往生 所由也。
不空譯本此為第二十手,文同真言曰 唵 (引) 枳哩枳哩 嚩日囉 (二合) 部囉畔馱 吽泮吒 千光眼經此為第十九手。文曰。若欲 生十方淨土者,當修青蓮法。其見佛 自在菩薩像相好威光如前無異。但右 手執青蓮華,左手當右乳上顯掌,畫 已,印相作蓮華合散如開花勢。真言 。唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法)(寧+頁) 羅鉢納麼 (青蓮) 嗢蘗跢 (生) 勃馱尾灑(悅-兌+盈) (佛同) 娑嚩 (二合) 賀
若為大智慧者,當於寶鏡手。
釋曰:第二十手。寶鏡者,磨瑩明淨 。本願慈悲熏大鏡智,自執持此寶表 切眾生瑩煩惱垢,顯圓明智。有解: 鏡者,任運現眾緣。行者亦爾,念本 手相誦咒,自然智發,任運知諸法。 欲成就此法者,以淨明鏡,置本尊前 ,作念誦咒如經說,所聞正法悟甚深 。
不空譯本此為第二十三手,文曰。若 成就廣大智慧者,當於寶鏡手。真言 。唵 (引) 尾薩普囉 那囉葛叉 嚩日囉 (二合) 曼荼攞 吽泮吒 千光眼經此為第二十手。文曰。若為 智慧者,應修寶鏡法。其鏡智觀自在 薩像相好威光如上所說,惟左手當心 持寶鏡向外,右手作智拳印,畫像已 其印相右拳安腰,左手開舒舉面前見 印,想見大圓鏡智,真言曰。
唵 嚩日囉 (二合) 逹磨 (金剛法) 薩嚩悉地 (成就一切) 摩訶枳孃 (二合) 曩 (大智慧) 娑嚩 (二合) 賀 (引)
若為面見十方一切諸佛者,當於紫蓮 手。
釋曰:第二十一手。紫蓮華者,十方 佛所座。諸佛皆座紫金台上蓮華座, 為機現往生時,以紫雲為瑞。菩薩本 願慈悲熏蓮華三昧,執持紫蓮華,表 生見佛。行者以此華奉上本尊誦咒念 相,先現紫色表瑞,後乘紫金台為行 者生生常見佛,如經言所生之處,見 聞法。有人解云:紫色者,妙色,非 非黑,表非有非空。而赤黑和合成紫 色,即表見色之義也。
不空譯本此為第二十一手,文同真言 。唵 (引) 薩囉薩囉 嚩日囉 (二合) 迦囉 吽泮吒 千光眼經此為第二十一手。文曰。若 欲見諸如來,當修紫蓮法。其見蓮觀 在菩薩像相好莊嚴如上所說,但右手 執紫蓮華,左手當心仰上,畫像已, 相作蓮華合掌如開花勢散之。真言曰 唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 乳耄羅娑納納麼 (二合 紫蓮華) 薩嚩勃馱 (一切佛) 枳攘 (二合) 曩 (知) 娑乞蒭 (二合) 毘耶 (見) 娑嚩 (二合) 賀
若為地中伏藏者,當於寶篋手。
釋曰:第二十二手。寶篋者,收珍寶 也。西方風俗大富長者為當來故,篋 珍寶,藏在地中,而人不知所在者不 能取用。觀音本願慈悲熏集福王三昧 手執持寶篋,表眾生得地中伏藏。若 成此法者,以一寶篋奉上本尊誦咒, 自然地中伏藏顯現。如經言:一切成 。有解:寶篋收寶如伏藏在地中,開 出寶,如見伏藏。有釋:寶篋者,開 顯之義,如開見無礙。持者亦爾,見 中伏藏無有蓋障。
不空譯本此為第二十七手,文曰。若 求地中種種伏藏者,當於寶篋手。真 曰。唵 (引) 嚩日囉 (二合) 播設迦里 揭曩牟含 囉吽 千光眼經此為第二十二手。文曰。若 見地中伏藏者,應修寶篋法,其見隱 自在菩薩像相好威光如上所說,惟左 手置寶篋,右手作開寶篋勢,畫像已 印相仰左手,以右手覆左手上,誦真 已,而後開見散之。真言曰。唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 斫具數 (本眼) 伽咤耶 (開) 阿鉢囉 (二合) 底訶哆耶 (無障礙) 娑嚩 (二合) 賀
若為仙道者,當於五色雲手。
釋曰:第二十三手。五色雲者,得仙 奇瑞也。即表道法成就,得五通之義 若欲成就此法者,即入深山幽谷間, 斷五穀食松葉及藥草。三業無犯,於 方所現手相誦咒時,本尊遣持咒仙空 於五色雲。如經言:若道心純熟乃至 神仙來證無上菩提心。本願慈悲為此 求現此手耳。
不空譯本此為第二十八手,文曰。若 速成就仙道者,當於五色雲手。真言 。唵 (引) 嚩日囉 (二合) 迦哩囉 吒牟含 吒 千光眼經此為第二十三手。文曰。若 為成就仙法者,當條五色雲法。其仙 觀自在菩薩像相好莊嚴如前所說,但 右手持五色雲,左手舉上握所著天衣 ,畫像已,其印相左右手為羽勢作飛 。真言曰。唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 半者路婆銘伽 (五色雲) 悉馱 (引) 尾地也 (二合) 馱羅南 (成就明仙者) 娑嚩 (二合) 賀 (於山崛寂處作念誦法滿一萬八千遍得 果)
若為生梵天者,當於軍持手。
釋曰:第二十四手。軍持者,天竺言 唐云瓶,亦云軍荼,正應抳稚迦,即 梵瓶。以本願慈悲熏王三昧執持此梵 瓶,表當往生梵天。若欲成就此法者 造三昧形安置本尊前,作念誦咒離欲 ,必生梵天。有解:軍持瓶洗除不淨 ,即表離欲故。如經言:常逢善王。
不空譯本此為第七手,文曰。若為求 諸梵天上者,當於軍持手,真言曰。
唵 (引) 嚩日囉 (二合) 勢佉囉嚕 吒牟含 吒
千光眼經此為第二十四手。文曰。若 欲生梵天者,應修軍持法。其禪定觀 在菩薩像相好莊嚴莊嚴如先所說,惟 左手執軍持,右手作思惟相,立右膝 以右臂置膝上,以手掌安頰及眉間, 像已,印相蓮華合掌合腕。真言曰。
唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 娑嚩 (二合) 娑嚩 (自性) 沒羅 (二合) 訶摩 (二合) 抳提婆 (梵天) 娑嚩 (二合) 賀
若為往生諸天宮者,當於紅蓮華手。
釋曰:第二十五手。紅蓮華者,紅色 明也。諸天愛此華。本願慈悲現此手 表天愛之義。誦咒念手相生天上,為 諸天眾所愛惜。有解,第六天果報皆 色,好彼色故,從勝而說。若欲成就 法者,取紅蓮華奉上本尊,作念誦咒 ,即得成就。如經言:常生善國。
不空譯本此為第二十二手,文同真言
唵 (引) 商揭(口+隸) (二合) 薩嚩 (二合) 賀
千光眼經此為第二十五手。若人欲生 天宮殿者,作紅蓮華法。其天花觀自 像相好光明如上所說,唯左手執蓮花 ,右手屈臂而指天上,畫像已,其印 作開敷蓮華印,舉上作擲勢散之。真 曰
唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 矩索薩婆鉢納麼 (紅蓮) 薩嚩提婆嗢蘗多 (生一切天) 娑嚩 (二合) 賀
若為辟除他方逆賊者,當於寶戟手。
釋曰:第二十六手。戟矟者,破逆賊 兵器也。本願慈悲熏王三昧,現此手 表破賊之義也。若欲成就此法者,於 本尊前立之,觀手相誦咒而後振之, 成就此利。如經言:不為怨家讐對死
不空譯本此為第二十九手,文同真言
唵 (引) 糝昧野 祇儜賀哩 吽泮吒
千光眼經此為第二十六手。文曰。若 為攝伏一切逆賊者,當修戟矟法。其 賊觀自在菩薩像相好莊嚴如前無異, 但左手舉上執戟矜,長等身。右手開 押右腰,畫像已,其印相左手作三鈷 舉上振之,右拳安腰。真言曰。唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 阿尼捨 (攝伏) 主 (引) 羅婆耶 (賊難) 吽癹吒 娑唁 (二合) 賀
若為召呼一切諸天善神者,當於寶螺 。
釋曰:第二十七手。寶螺,依口吹聲 大音器。本願慈悲熏王三昧,現此手 表召呼之義。行者欲成此法者,取螺 置本尊前誦咒,吹鳴發大唄聲。如經 :善神龍王來示正道。
不空譯本此為第三十手,文同真言曰 唵 (引) 商揭(口+隸) (二合) 摩賀糝滿焰 薩嚩 (二合) 賀 千光眼經此為第二十七手。文曰。若 召呼一切善神乞守護者,當修寶螺法 其持螺觀自在像相好莊嚴如先宣說, 但左手臂持寶螺,右手作拳,舒屈風 作招勢,畫像已,其印相二手虛心合 屈二風指各絞二大指背,二空各二頭 中指間出之,以口為吹之勢。真言曰 唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 摩訶達摩吃哩 (二合 大法音) 暗 (遍滿) 薩嚩提婆曩誐 (一切天龍) 藥乞叉 (二合) 曳醯曳泗 (速來) 囉乞叉囉乞叉 (二合)牟含 (擁護) 娑嚩 (二合) 賀
若為使令一切鬼神者,當於髑髏杖手
釋曰:第二十八手。觸髏者,執鬼之 。死人頭骨為鬼所著,以是義故,使 鬼神亦如嚕馱羅於執觸髏見者皆怖彼 天。菩薩亦爾,以是善根力,見者皆 其形。如伊舍那執觸髏杖也。頭骨首 釖形若。欲成就所求者,作彼形立本 尊前作念誦咒即得。如經言:欲使令 切鬼神。
不空譯本此為第十三手,文曰。若為 令一切鬼神不相違拒者,當於髑髏寶 手。真言曰
唵 (引) 度曩 嚩日囉 (二合)
千光眼經此為第二十八手。文曰。若 欲使令一切鬼神者,當作髑髏法。其 鬼觀自在菩薩像相好莊嚴如上所說, 惟右手執髑髏杖,左拳安腰,畫像已 其印相左拳安腰,右手屈臂舉上作金 拳,以印作召勢。真言曰。唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 努史也磨薩頗馱囉 (死人頭) 薩嚩蘗羅 (二合) 訶 (一切鬼) 阿吠捨 (攝縛) 娑嚩 (二合) 賀
若為十方諸佛速來授手者,當於數珠 。
釋曰:第二十九手。數珠者,蓮子珠 。即授手之義,諸佛標幟也。菩薩現 手,表諸佛速來授手。若欲成就此法 者,以珠作念誦咒,是時諸佛同授手 令無恐怖。如經言:十方諸佛皆來授 。有解,數珠是取諸念佛標數故。
不空譯本此為第十四手,文同真言曰 曩謨 (引) 囉怛曩 (二合) 怛囉 (二合) 夜野 唵 (引) 阿那婆帝尾惹曳 悉地悉馱(口+栗) 替 薩嚩 (二合) 賀
千光眼經此為第二十九手。文曰。若 諸佛來授手,應修數珠法。其念珠觀 在菩薩像相好莊嚴如上所說,但右手 捻數珠,左手當膝如摩勢,畫像已, 印相左右手取所持念珠頂戴三度歸命 。真言曰。唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 薩嚩怛他 (引) 蘗多 (引 一切如來) 入嚩 (二合) 羅 (光明) 布惹 (手) 母捺羅唅 (印我) 娑嚩 (二合) 賀
若為成就一切上妙梵音聲者,當於寶 手。
釋曰:第三十手。鈴鐸者,驚覺三有 眠,微風動出妙音。菩薩本願慈悲熏 聲,持此寶器。若欲得此所求者,以 寶鈴鐸奉上尊前,作念誦咒,得成就 誦持陀羅尼者,口中所出言音,若善 惡,一切天魔聞者是清淨法音,於其 人起恭敬心,尊重如佛。
不空譯本此為第三十五手,文同真言 。
曩謨 (引) 鉢娜牟含 播拏曳 唵 (引) 阿密(口+栗) 擔 儼陞室哩曳 室哩 (鹵+占)哩儜 薩嚩 (二合) 賀
千光眼經此為第三十手。文曰。若欲 就上妙梵音者,須作寶鐸法。其法音 自在像相好威光如上說,但左手持寶 金剛鈴,右手作拳安腰,畫像已,其 相以二大指入掌內三搖之。真言曰。 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 吠捨斛 (鈴喜義) 悉馱 (引) 沒羅 (二合) 訶磨 (二合) 吃哩 (梵音成就) 阿乞叉 (二合) 羅 (無盡) 娑嚩 (二合) 賀
若為口業辭辯巧妙者,當於寶印手。
釋曰:第三十一手。其形四角,中雕 字,以此印印一切無留滯。菩薩本願 悲熏寶印三昧,表智契無滯之義。作 手相誦咒,印於心上,即得成就。如 言:誦持大悲神咒者,若不得三昧辯 者,不成正覺。
不空譯本此為第二十四手,文曰。若 成就口辯言辭巧妙者,當於寶印手。 言曰。唵 (引) 嚩日囉 (二合) 儜擔惹曳 薩嚩 (二合) 賀
千光眼經此為第三十一手。文曰。若 成就妙辯才者,當作寶印法。其智印 自在菩薩像相好莊嚴如上無異,惟右 手當心持寶印形,左手作拳安腰,畫 已,其印相以右手印於心上。真言曰
唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 枳壤 (二合) 曩母捺羅 (二合 智印) 尼濕嚩 (二合) 曩 (種種法也) 摩護那也 (大廣也) 娑嚩 (二合) 賀
若為善神龍王常來擁護者,當於俱尸 鉤手。
釋曰:第三十二手。俱尸者,鉤召之 。鐵鉤其形曲而三劍鉤也,表召集之 也。若欲成就此法者,以鐵鉤置尊前 作念誦咒,取之而招。爾時善神、龍 常來擁護。如經說:天龍、善神恆常 衛。
不空譯本此為第十七手,文同真言曰 唵 (引) 阿嗗嚕 (二合) 哆囉迦囉 尾沙曳 曩謨 (引) 薩嚩 (二合) 賀
千光眼經此為第三十二手。文曰。若 龍天善神來加護者,作鐵鉤法。其鉤 觀自在菩薩像相好莊嚴如上所說,惟 左手持鉤,右手作拳安腰,畫像已, 印相左手作拳,立頭指如鉤形而招之 真言曰
唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 俱奢弱 (鉤召) 薩嚩提吠曩藝 (引 一切天龍) 囉乞叉 (二合) 矜 (擁護) 娑嚩 (二合) 賀
若為慈悲覆護一切眾生者,當於錫杖 。
釋曰:第三十三手。錫杖者,其形作 薩杖,表六度之位,並豎六輪。菩薩 願慈悲熏普現色身三昧,表覆護三界 、六道一切眾生之義。菩薩杖以六度 體故,若欲成就此法者,作錫杖形安 尊前作手相誦咒,然後取之,振發音 唱慈悲六度名,即得成就。如經言: 知是人是慈悲藏,恆以陀羅尼救眾生 。
不空譯本此為第十八手,文同真言曰 唵 (引) 那(口+栗)替 那(口+栗)替 鉢底 那(口+栗)帝娜夜 鉢儜吽泮吒
千光眼經此為第三十三手。文曰。若 求慈悲心者,作錫杖法。其慈杖觀自 菩薩像相好莊嚴如上所說,但右手執 錫杖,左手當齊向上,畫像已,印相 手內縛,豎火輪,圓滿如錫杖形。真 曰。唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 三昧耶 (本誓) 摩訶迦抳迦 (具大悲心) 娑嚩 (二合) 賀
若為一切眾生常相恭敬愛念者,當於 掌手。
釋曰:第三十四手。合掌者合定慧掌 表一子慈悲愛敬之義。是故行者對本 作蓮華合掌,專念尊印相,含誦咒印 ,成就所求。如經曰:常得他人恭敬 接。
不空譯本此為第二十六手,文曰。若 令一切鬼神龍蛇虎狼師子人及非人常 恭敬愛念者,當於合掌手。
真言曰。唵 (引) 尾薩囉 尾薩囉 吽泮吒
續法譯本於此手又有真言曰。唵 (引) 鉢納曼惹陵 紇哩
千光眼經此為第三十四手。文曰。若 求愛者,當修合掌法。其現敬觀自在 薩像相好莊嚴如前無異,惟二手當心 作蓮華合掌,像成已,其印相如像手 。真言曰。唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 悉馱 (引) 嚩施迦羅 (成就歡愛) 娑嚩 (二合) 賀
若為生生之處不離諸佛邊者,當於化 手。
釋曰:第三十五手也。手上安置化佛 為名。無而忽有為化,有機即現,如 隨形。今本願慈悲熏諸佛現前三昩, 化覺者安置手相,表一切眾生不生離 邊。行者若欲不離諸佛邊者,若書、 造皆得。從定印相安置身上,念手相 即得成就。如經言:當知其人是佛身 ,九十九億恆河沙佛所愛惜故。
不空譯本此為第三十七手,文同真言 。唵 (引) 戰娜囉 婆牟含 吒哩 迦哩娜 祇哩娜 祇哩抳 吽泮吒
千光眼經此為第三十五手。文曰。若 欲不離諸佛邊者,可修化佛法。其不 觀自在菩薩像相好莊嚴如上說,惟左 手上安置化佛,右手繫於化佛座,畫 已,印相二手作虛合。真言曰
唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 悉馱 (引) 波羅蜜多 (成就到彼岸) 娑嚩 (二合) 賀
若為生生世世常在佛宮殿中,不處胎 中受身者,當於化宮殿手。
釋曰:第三十六手。菩薩本願慈悲化 殿,於其中安置化佛捧掌。亦是為表 咒歸依人令處佛宮殿中故。行者作宮 殿形,以化佛形令中坐。念誦咒者, 生佛家,不處胎藏。如經言:蓮華化 ,不受胎藏之身。
不空譯本此為第三十八手,文同真言 。唵 (引) 微薩囉 微薩囉 吽泮吒
千光眼經此為第三十六手。文曰。若 不處胞胎身者,須作宮殿法。其大勢 自在像相好威光如先所說,但左手持 宮殿形,右手屈臂向外顯掌,畫像已 其印相二手內縛,立二中指,屈如殿 。真言曰
唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 薩嚩播野若賀野 (滅一切惡趣) 娑嚩 (二合)
若為多聞廣學者,當於寶經手。
釋曰:第三十七手。寶經者,般若理 也。菩薩觀中以般若義為寶,故名寶 。本願慈悲熏般若理趣三昧,書寫性 障如來一切法平等性,觀自在妙智印 甚深理趣清淨法門,安置自手。行者 念誦咒,思惟般若空義,即得多聞廣 學。如經言:當知其人是虛空藏。常 空慧觀眾生故。
不空譯本此為第三十九手,文曰。若 聰明多聞廣學不忘者,當於寶經手。 言曰。唵 (引) 阿賀囉 薩囉嚩尼 儞野馱囉 布儞帝 薩嚩 (二合) 賀
千光眼經此為第三十七手。文曰。若 求多聞者,當修般若經法。其般若觀 在像相好莊嚴如上說,惟右手當心持 智印出生般若理趣經,左手作拳印, 成已,其印相用梵夾印。真言曰。唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 鉢羅 (二合) 若 (智慧) 素怛藍 (二合 經也) 摩訶那也 (大廣) 娑嚩 (二合) 賀
若為從今身至佛身菩提心常不退轉者 當於不退金輪手。
釋曰:第三十八手。輪王有金輪寶, 千幅,徑一尺四寸。有八大福德網轂 如天畫以金寶所嚴飾也。本願慈悲熏 王三昧,現金輪手,表不可破壞之義 行者若欲成就此法者,女金輪形安置 尊前誦咒,斷輪迴之業。如不退金輪 堅固不壞,故從發心乃至成佛,菩提 堅固無有退矣。
不空譯本此為第四十手,文同真言曰 唵 (引) 設那弭左 薩嚩 (二合) 賀
千光眼經此為第三十八手。文曰。若 菩提心不退者,應修不轉輪法。其不 觀自在菩薩像相好莊嚴如前所說,但 右手持金輪,左手按座作不轉勢,畫 已,印相左手按地,右手作拳,立風 空指如持輪勢。真言曰。
唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 悉馱 (引) 菩地質跢 (成就菩提心) 嚩栗拏斫乞羅 (金輪) 阿薩拏 (無動) 娑嚩 (二合) 賀
若為十方諸佛速來摩頂授記者,當於 上化佛手。
釋曰:第三十九手,依捧化佛故為名 頂上化佛者,灌頂授記之義。行者從 獲灌頂時,依本部鬘中安化佛像。觀 音本願熏灌頂三昧現此手,行者若作 誦咒時,化佛舒手摩頂授記。如經言 觀世音為行者授記言成佛不久。
不空譯本此為第二十五手,文同真言 。唵 (引) 嚩日哩 (二合) 尼 嚩日 (二合) 藝 薩嚩 (二合) 賀
千光眼經此為第三十九手。文曰。若 欲得一切如來灌頂授記者,應修頂上 佛法。其灌頂觀自在像相好莊嚴如上 無異,惟二手拳頂上安置化佛,畫像 ,其印相二手內縛,並立二大指押頭 側,以印置頂散之。真言曰。唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 毗詵者 (灌頂) 鉢囉底車 (授也) 菩馱達羅抳 (佛地) 娑嚩 (二合) 賀
若為果蓏諸穀稼者,當於蒲桃手。
釋曰:第四十手,蒲桃者,果蓏之類 其形甚多,寒熱不損。菩薩本願慈悲 福德門,持此草果,表五穀不損之義 。若欲成就此法者,以蒲桃果奉上尊 誦咒。作念咒水灌淨,則得成就。如 言:雨澤順時,果實豐饒。
不空譯本此為第四十一手,文同真言 。唵 (引) 阿摩攞劍帝儞寧 薩嚩 (二合) 賀
千光眼經此為第四十手。文曰。若為 就五穀等一切食物者,應修蒲桃法。 護地觀自在菩薩像相好莊嚴如先無異 ,惟左手持蒲桃,右手施願契勢,像 已,其印相左拳安腰,右手諸指舒, 印地。真言曰
唵 嚩日囉 (二合) 達磨 (金剛法) 悉馱 (引) 達羅抳娑羅娑羅 (地味成就) 娑嚩 (二合) 賀
注曰:本譯經文僅具四十手,不空譯 此四十手外尚有甘露手。
不空譯本此為第一手,文曰。若為一 飢渴有情及諸餓鬼得清涼者,當於甘 手。真言曰
唵 (引) 素嚕素嚕 鉢囉 (二合) 素嚕 鉢囉 (二合) 素嚕素嚕素嚕野 娑嚩 (二合) 賀
注曰:準明萬歷二十九年刊本,尚有 攝千臂手。
文曰。若為降伏三千大千世界怨魔者, 於千臂手。真言曰
怛你也他 嚩路枳諦 濕嚩囉野 薩婆咄瑟 吒鳴賀弭野 娑嚩 (二合) 賀
準智通所譯千眼千臂觀世音菩薩陀羅 神咒經,總攝千臂印。文曰。起立並 ,先仰右手掌,五指各相附,後以左 手掌仰壓右手掌上,當心著,此名總 手臂印,能伏三千大千世界魔怨。咒
怛侄他 婆盧枳帝 攝伐囉耶 薩婆咄 (徒納切) 瑟吒 烏訶耶彌 莎訶
如是可求之法有其千條,今粗略說少
述曰:總結千條,唯說四十。故云略 少耳。又四十手,一一利益無量。唯 說一事,故云略說少耳。二義通用。
第二,分別左右者。依不空三藏義, 日珠、宮殿、戟矟、榜牌、寶弓、軍 、羂索、紅蓮白蓮、寶篋、玉環、寶 鏡、蒲桃、化佛、寶螺、金剛杵、鐵 、白拂、寶鐸、如意,此二十手屬左 。月珠、五色雲、錫杖、寶劍、寶箭 、寶瓶、數珠、紫蓮、青蓮、寶經、 輪、髑髏杖、楊柳枝、頂上化佛、寶 、三劍、鉞斧、無畏、寶印、合掌, 此二十手屬右邊。手有深美,恐文繁 載。
第三,問答釋妨者。
問:唯以有千手故,名千手觀音耶? :三藏師云:此菩薩有一千二手,二 是菩薩本身手。一千手者,以發願具 足,如智通言。或前作二,二手旁無 手。是非謂本二手之外論千手耳。
問:若爾,眼相又云何?答:論眼相 ,即有一千二十四眼。又有一千二十 眼。所以者何。頭有十一面,各有二 眼,合二十二。本面有二眼,合二十 。或梵本本面有三眼,成二十五。依 數云千眼。
問:既有一千手,如何唯說四十手耶 答:觀音化處二十五有也。一一之有 用四十手。二十五有合說,故有一千 。於中惟說閻浮提所用,餘有所用, 略不說。故雖說四十手。此依尊法之 。
問:准現文,合掌、寶鉢有四手,左 相合。豈唯為四十手耶?答:所言四 者,從所求為言。合掌、寶鉢唯表一 事。故云四十手。
問:既以羂索手除不安,如何亦以施 畏手除不安怖耶?答:羂索手約人為 ,施無畏手約處除不安,本願慈悲所 應各別也。如何為妨。
問:以寶鉢手可治身上病,藥食能調 令安和故。豈限腹中病矣。何有楊柳 ?答:藥食入腹中消除諸病,楊柳枝 能拂身上病,應所求各別也。
問:以寶劍手應降伏一一魔類,如文 智劍散眾魔、明王利劍破四魔。如何 以跋折羅降大力魔神乎?答:理實爾 也。以寶劍手無不摧破,更用跋折羅 者,是密跡力士執持三劍降伏大力魔 ,是故伏大力神用彼。為降伏餘魔用 寶劍,應所求各有所形耳。
問:跋折羅,此云金剛。與彼同名有 別乎?答:名雖同,其形各別也。前 剛三鈷,擬密跡所持。後金剛獨鈷杵 ,擬執金剛所持。所用不同,故無濫 。
問:弓箭共兵器應所求,何不同乎? :爾以如上釋。
問:以梵音聲相稱大寶螺,何有寶鐸 耶?答:寶螺其聲大非妙,唯呼召善 。寶鈴鐸,其聲細妙故,眾人所愛樂 。故不同也。
問:數珠中欲往生十方佛土,當須木 子。何今用蓮子耶?答:蓮華部用蓮 ,觀音為部主,故不用木健。
問:合掌亦有金剛合掌,何用蓮華合 乎?答:可准知數珠。
問:化佛與頂上化佛,以何辨其相別 ?答:左右不同。安置又各別。頂上 佛,安坐寶髻中,表灌頂義。又化佛 安置蓮華中。有說云,頂上化佛,本 阿彌陀佛,安置掌中捧頂上。化佛者 自身化現,故不爾,是以為異。
問:寶經者,何故知《般若經》乎? :觀音以般若理而為行業故。如《般 心經》言:觀自在菩薩行深般若時, 照見五陰皆空,度一切苦厄。當知執 般若,得度眾生。
問:若爾可指一切般若,何限理趣般 耶?答:一切般若理趣合此經,為令 多聞故也。
【注】跋折羅為三鈷,密跡力士所持 金剛杵為獨鈷,執金剛神所持。密跡 士知佛三密功德,多為大權示現。執 金剛神為護切利天宮之夜叉神,執金 杵守護諸天,須彌山頂四角四峰為其 住。《俱舍光記》十一曰:手執金剛 杖,名金剛手。遇佛出世,即降於閰 提,衛護世尊,防守道場。木徤子, 作木槵子,梵名阿梨瑟迦紫。以其木 能辟邪,故以實為念珠。蓮華合掌者 豎左右十指,指掌共合,掌心內空, 指微開,如未放蓮也。古來相傳,此 為本三昧耶印,為理智不二自證之性 蓮華即理,理必有智。故以二手為理 智兩掌相合,示理、智不二也。兩手 相並,十指交叉,右指壓左指,掌心 空,如五金剛杵交叉形,則名金剛合 ,即歸命合掌也。《寶經》謂指般若 者,以般若為諸佛母,能示世間諸法 相,於六度中為最為勝,一切如來之 依止。般若理趣者,即《大般若經》 第十會〈般若理趣分〉,明實相般若 旨。觀自在菩薩於般若會中行深般若 度一切苦厄。本經同以度苦為用,故 云般若理趣合此經也。又密部有《金 頂瑜伽理趣般若經》,唐南天竺三藏 剛智所譯,即《大般若經》第十會〈 般若理趣分〉之異譯,亦名《般若理 經》。《千光眼觀自在菩薩秘密法經 曰:若欲成就以上諸法,當求勝地作 曼荼羅,安置尊像。作念誦法,燒香 花,供養西方無量壽佛,及本尊像。 作殺、盜、淫及勿說他人罪。不食五 辛及酒肉。滿三七日,誦其真言三洛 遍,即得成就。洛叉,此云十萬。
印相,亦作契印。用指頭作種種之形 以標幟法界之體。左手為定,右手為 。十指分配十度、五大。補陀落海會 軌曰:欲知此海屷,諸尊印相者,先 知指目。蓮花合掌者,蓮花即理也。 處必有智,故以左右手,其名曰理智 。左手寂靜故,名理胎藏海。右手辦 事,名智金剛海。左手五指者,胎藏 五智。右手五指者,金剛海五智。左 手定右慧,十指即十度。或名十法界 或名十真如。縮則攝收一,開則有數 。左小指為檀,無名指為戒,左中指 為忍,左頭指為進,左大指為禪,右 指為慧,無名指為方,右中指為願, 頭指為力,右大指為智。又曰:小指 為地,無名為水,中指為火,頭指為 ,大指為空。行者作印相時不可不知
日光菩薩為受持大悲心陀羅尼者,說 神咒而擁護之。
南無勃陀瞿上聲 那上聲 迷一 南無達摩莫訶低二 南無僧伽多夜泥三 底丁以切 哩部畢薩僧沒切 咄登沒切 檐納摩。
誦此咒滅一切罪,亦能辟魔及除天災 若誦一遍禮佛一拜,如是日別三時誦 禮佛,未來之世所受身處,當得一一 相貌端正可喜果報。
月光菩薩亦復為諸行人,說陀羅尼咒 擁護之。
深低帝屠蘇吒一 阿若蜜帝烏都吒二 深耆吒三 波賴帝四 耶彌若吒烏都吒五 拘羅帝吒耆摩吒六 沙婆訶
誦此咒五遍,取五色線作咒索,痛處 。此咒乃是過去四十恒河沙諸佛所說 我今亦說。為諸行人作擁護故,除一 切障難故,除一切惡病痛故,成就一 諸善法故,遠離一切諸怖畏故。
佛告阿難,汝當深心清淨受持此陀羅 ,廣宣流布於閻浮提,莫令斷絕。
述曰:第五正付囑。文為五:一、正 囑,二、勸戒,三、讚利益,四、示 者果報,五、眾歡喜。
問:此經大悲法門,十方諸佛心要。 何不付囑諸大菩薩,而付囑阿難耶?
答:此經說大悲心咒機宜不爾,說不 大菩薩。隨囑阿難也。
問:此經說大悲心咒機,亘小乘說, 限大乘乎?
答:有大小。阿難是多聞士,誓願為 侍者。如結集傳有三種:一、阿難, 云慶喜,持聲聞藏。二、阿難跋陀, 此云歡喜賢。持獨覺藏。三、阿難伽 ,此云喜海。持菩薩藏。蓋一人從三 得名別。此第三阿難所持也。而寄阿 難付一切經文。
【注】阿難,具云阿難陀。斛飯王之 ,提婆達多之弟,佛之從弟。生於佛 道之夜。年二十五出家,侍佛二十五 年。佛未發言,阿難已解。所聞八十 犍度,皆誦不遺。佛十大弟子中多聞 一,故佛以法付之。常曰:阿難具足 八法,持十二部經。一、信根堅固, 、其心質直,三、身無病苦,四、常 精進,五、具足念心,六、心無憍慢 ,七、成就定慧,八、從聞生智。佛 度後,結集經藏,故述曰付一切經文
此陀羅尼能大利益三界眾生。一切患 縈身者,以此陀羅尼治之,無有不差 。此大神咒咒乾枯樹,尚得生枝柯華 果,何況有情有識眾生,身有病患治 不差者,必無是處。
述曰:明非情得道,有情何有疑。餘 可知。
【注】非情謂無情木石之類。有情謂 界一切有知覺之眾生。
善男子,此陀羅尼威神之力,不可思 ,不可思議,歎莫能盡。若不過去久 已來,廣種善根,乃至名字不可得聞 ,何況得見。汝等大眾天人龍神,聞 讚歎,皆應隨喜。
案:此三讚利益。
【注】不可思議者,理空非惑情所測 神奇非淺識所量。《淨名經慧遠疏》 :不可思議者,經中亦名不思議。通 釋是一,於中分別。據實望情,名不 議。據情望實,名不可思議。諸經所 不可思議,約有五種:一、眾生不可 思議,二、業力不可思議,三、龍力 可思議,四、禪定力不可思議,五、 力不可思議。
善根者,一切善法從此而生,如樹之 也。
隨喜者,於自他一切之善法隨喜贊助 。隨者,順從之名。喜者,欣悅之稱 隨他修善,喜他成就也。
若有謗此咒者,即為謗彼九十九億恒 沙諸佛。若於此陀羅尼生疑不信者, 知其人永失大利。百千萬劫常淪惡趣 無有出期,常不見佛不聞法不睹僧。
案:此四示妨者果報。
【注】謗者,謗法。如《涅槃經》說 人無善種,不能信受如來之法。於大 經典妄生謗毀。既無修種之因,當受 地獄之報也。
癡心求理,猶豫不決,名之曰疑。為 見之一。
一切眾會菩薩摩訶薩、金剛密跡、梵 四天龍鬼神,聞佛如來讚歎此陀羅尼 皆悉歡喜奉教修行。
述曰:自行、化他,世間、出世所求 畢,曰歡喜奉教修行者。祕密法必須 行,故不云而去,惟云奉教修行。眾 去,理不言顯然。予宿因多幸,隨此 通。久浴聖流,期菩提願。值遇大士 正受秘典。遊化佛土,重聞此咒。依 大願力,利益法界眾生。一句染神, 劫不杇。麁言細語,歸秘密咒。謬字 心,為轉法因。讚者謗者,同入大悲 門。即製一偈,流通未妄云爾。
【注】修行者,四法之一。如理修習 行也。《心地觀經》曰:於法寶中, 其四種:一者教法,二者理法,三者 行法,四者果法。《占察經》說四種 佛。依種性地之決定,信於諸法不生 滅、清淨、平等、無可願求,是為信 滿成佛。依解行地深解法性無造、無 ,不起生死涅槃之想,心無所怖,亦 所欣,是為解滿成佛。依究竟之菩薩 地能除一切無明法障,菩提願行悉皆 足,是為行滿成佛。依淨心地,得無 別之寂靜法智,及不可思議勝妙之功 德,是為證滿成佛。
以上流通分竟。
願我弘讚此秘典 功德普施諸群生
自他同入大悲室 利益如界如自在
【注】此為述者釋本經已,所說伽陀 願以弘讚大悲心陀羅尼之功德,施與 界群生,平等共有,回向無上正等菩 提也。自他同入大悲室者,行菩薩道 自利、利他之本願。大悲室為大悲心 依止,即大悲三昧。為含藏大悲功德 之禪定。佛、菩薩皆住於此三昧。《 華經》所謂如來室者,一切眾生中大 心是也。利益者,猶言功德。若分別 之,自益名功德,益他名利益。法性 理體不二平等曰如。如界者,即如如 。如如之理體為如如智所契之境也。 自在表智。如自在者,即如如智契於 如理體之智也。亦可解為自他同入大 室後,普利法界眾生。如觀自在菩薩 之大悲無礙也。述者弘讚此經,即為 揚菩薩大悲。願行者讀此以後,從聞 思、修,成就大悲行,速疾解脫門。 普度眾生,同證菩提。
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大 心陀羅尼經補注終
https://lms.seeland.tw/wp-content/up...C%E6%B3%A8.doc
KỆ & CHÚ
NHƯ-Ý CHÂU THỦ NHÃN
của
HT.TUYÊN HÓA
譬如随意珠 能满众生心
诸佛法如是 悉满一切愿
譬如随意珠(如意宝珠)。你需要什 ,该珠便现出什么,令你心满意足。 谓「随心所欲」。在四十二手眼大悲 法门中,有如意珠手(第一手)经曰 「若为富饶种种珍宝资具者。当于如 珠手。真言:唵。嚩日曪。嚩哆囉。吽泮吒 你们如果修成,可以遂心如意,变化 穷。
如意珠能满足众生的心意,想什么得 么,不会令你失望。诸佛所说的法, 同如意珠一样,能满足众生心。想要 了生脱死,就会得到了生脱死的法门 想要得到大智慧,就能得到大智慧。 论希望什么,都能满你的愿。
https://www.drbachinese.org/online_r...va_Vol24-s.htm
Last edited by phoquang; 26-07-2025 at 12:50 AM.
THIÊN-THỦ THIÊN-NHÃN PHÁP-BẢO CHƠN-NGÔN ĐỒ
《千手千眼法寶真言圖》
https://www.ruten.com.tw/item/show?2...DXLjYUpvc8l9lP
https://www.flickr.com/photos/iom333...th/10921692924
Last edited by phoquang; 26-07-2025 at 07:00 AM.
* QUÁN-ÂM CỨU-KHỔ CẦM NHÀNH LIỄU CHUỐI XUỐNG: https://www.ruten.com.tw/item/show?2...DXLjYUpvc8l9lP / https://www.ruten.com.tw/item/show?2...DXLjYUpvc8l9lP
* QUÁN-ÂM CỠI SƯ-TỬ (CON HỐNG): http://image109.360doc.com/DownloadI...104952892.jpeg / http://www.360doc.com/content/24/031...17442249.shtml
Chú Đại-Bi: Kiết Đại-Bi Ấn
Bạn nếu tụng Chú Đại Bi đã nhuần nhuyễn thì cũng nên biết kiết “Ấn Chú Đại Bi”. Theo Quán Thế Âm Bổn Tích Cảm Ứng Tụng, được Tổ Ấn Quang giám định: Trúc Lý Lão Nhân Hà Nhị Như thường tụng chú Đại Bi. Một hôm con gái và đầy tớ cùng mộng thấy trên đỉnh đầu ông ta phóng quang. Trong quang minh có người râu đỏ và cô gái xõa tóc, bảo hãy cùng ngồi lên lưng sư tử đi gặp Phật, nói: “Cha ngươi chưa biết ấn quyết, ngươi hãy truyền lại:
Tụng chú thì chắp hai tay lại, hai ngón cái đan vào nhau, ngón cái bên phải bấm vào gốc ngón trỏ bên trái, ngón cái bên trái thì áp lên đốt ngón trỏ bên phải. Đó gọi là Đại Bi Ấn.
Tụng chú đến chữ Sa-bà-ha lần thứ nhất thì ngón út từ từ tách ra. Từ đó trở đi, mỗi khi tụng đến chữ Sa-bà-ha thì lần lượt ngón vô danh (ngón đeo nhẫn), ngón giữa, ngón trỏ từ từ tách ra. Đến câu chú kết thúc là “nam-mô hát-ra-đát-na” thì tréo hai ngón giữa lại, co ngón giữa bên phải gác lên mép ngoài ngón giữa bên trái, ngón giữa bên trái áp lên mép trong ngón giữa bên phải.
Tụng đến câu “nam-mô A-rị-da” hai ngón giữa giao nhau, co ngón giữa bên phải gác lên mép ngoài ngón giữa bên trái, ngón giữa bên trái áp lên mép trong ngón giữa bên phải. Tụng đến câu “sa-bà-ha kiết-đế” hai tay chắp chặt lại như lúc ban đầu. Đấy là ấn quyết Đại Bi”.
https://kinhnghiemhocphat.com/2020/1...-da-ra-ni.html
Last edited by phoquang; 26-07-2025 at 05:19 AM.
Chú Đại Bi: Bản chú đầy đủ vô cùng quan trọng!
Tôi tụng chú Đại Bi cũng nhiều năm. Về sau đọc “Chú Đại Bi giảng giải” của Tuyên Hóa Thượng Nhân( Ngài là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ Tát) mới biết rằng trước nay mình tụng bị thiếu một câu. Lúc đầu tôi cũng không lưu ý lắm, vì nghĩ rằng: Tụng chú cốt ở sự nhuần nhuyễn và thanh tịnh. Nhưng về sau duyên đọc Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni mới biết sự sai lầm của mình. Nay xin trích đăng lại để bạn đọc cùng hiểu rằng: Bản chú đầy đủ vô cùng quan trọng trong tụng đọc:
“…Trong niên hiệu Khai Nguyên, có vị cư sĩ tinh tu ở non Ngũ Đài. Người thường gọi là Vương Sơn Nhơn, cũng trì tụng chú này. Sau vì cầu siêu cho cha, ông tụng chú đến vài mươi muôn biến, cầu xin được biết nghiệp báo lành dữ và chỗ sanh của phụ thân. Nhưng kết cuộc không thấy chi, ông thối tâm muốn ra khỏi núi. Bỗng gặp một lão nhơn đón lại, bảo: “Hiền giả tụng trì thật là cần mẫn. Nhưng vì cách Phật lâu xa, văn cú thất lạc, thiếu sót nhiều. Nên không mau được ứng nghiệm. Nay gặp nhau đây, tôi xin truyền lại toàn bản của thần chú”.
*
Vương Sơn Nhơn mời về đảnh lễ và thọ pháp. Lão nhơn dạy: “Hiền giả tụng chú bản này độ một ngàn biến sẽ thấy hiệu lực”. Cư sĩ trì niệm y theo lời. Vài hôm sau lúc ban đêm, bỗng nghe tiếng ngọc hoàn bội khua thanh thao, giọng tiêu cầm dìu dặt, lần lần giáng xuống trước sân nhà. Cư sĩ kinh lạ bước ra xem, thấy mấy mươi thiên nhơn vây quanh ủng hộ một vị thiên tiên tướng mạo siêu phàm đi đến.
Vị thiên tiên hỏi: “Người biết ta chăng?”
Cư sĩ thưa: “Kẻ dung phàm này mới được hân hạnh diện kiến”.
Thiên tiên nói: “Ta là phụ thân của người. Năm rồi người trì tụng Tôn Thắng đà ra ni, ta được nhờ phước lực sanh lên cõi trời. Mấy hôm nay, y phước lại tăng gấp bội hơn trước, ta được làm vua trong hàng thiên tiên. Bản chú ngươi vừa trì tụng công hiệu thật không thể nghĩ bàn!” Nói xong, tất cả đồng bay về thượng giới. Cư sĩ vui mừng, cúi lạy tiễn đưa. Từ đó về sau càng thêm tinh tấn.
*
Cũng vào thời đó, tại Đông Đô có ông Vương Thiếu Phủ tụng chú Tôn Thắng theo bản của ngài Phật Đà Ba Lỵ đã vài muôn biến. Một đêm, ông mộng thấy vị Phạn tăng đi đến bảo: “Nhơn giả tụng niệm rất tinh thành, nhưng tiếc vì chú văn còn thiếu, nên công hiệu kém!”
Thiếu Phủ đảnh lễ cầu thỉnh bản chú văn đầy đủ. Phạm tăng từ bi chấp thuận, khẩu truyền từng câu chân ngôn. Sau khi đã thông thuộc tất cả, ông bái tạ đưa vị Phạm tăng ra khỏi cửa, nhìn qua trời sáng như ban ngày. Thiếu Phủ trở vào nhà thấy tôi tớ còn đang nằm ngủ. Vừa lúc ông chợt tỉnh giấc, vội gọi kẻ đồng bộc trách bảo trời đã sáng sao chưa thức dậy? Chúng đáp rằng mới vừa nửa đêm. Lúc ấy ánh sáng bỗng tắt, trở lại đêm tối như cũ.
Thiếu Phủ nhớ cơn thần mộng, lấy làm lạ, nhắm mắt tụng thần chú mấy biến thấy vẫn thông suốt. Từ đó, ông y theo khẩu truyền của vị Phạm tăng mà thọ trì.
*
Trong niên hiệu Thiên Bảo năm đầu, Thiếu Phủ đang nằm nơi tư thất, chợt tắt hơi. Vì nơi ngực còn ấm, người nhà không dám tẩm liệm. Đến 7 hôm sau, ông bỗng sống lại. Lúc ấy, kẻ háo sự trong thành bảo nhau đến hỏi về duyên cớ tái sanh. Tiếng đồn lan ra, Vương Khai Sĩ và Vương Sơn Nhơn lúc ấy ở Đông Đô không quen biết nhau, cũng đồng đến thăm viếng. Trước mặt các quan khách, Vương Thiếu Phủ trần thuật như sau:
– Tôi vừa nằm nghỉ, chợt hôn mê, thấy có 2 sứ giả đến dẫn đem đi. Được vài mươi dặm, đến một gốc đại thọ, 2 sứ giả dùng lại tạm nghỉ, tôi cũng ngồi xuống theo. Bỗng nhớ tới chú Tôn Thắng, tôi liền nhắm mắt tụng luôn 21 biến. Lúc mở mắt nhìn quanh, không thấy 2 sứ giả đâu cả. Giây lát, có 4 vị khác đi đến quỳ thưa rằng: “Không biết ngài tu theo diệu pháp nào, khiến cho 2 sứ giả dẫn độ đều được sanh lên cõi trời?”
Tôi đáp: “Tệ nhơn chỉ tụng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni”.
Bốn vị ấy cầu thỉnh: “Xin ngài vì chúng đệ tử tụng trì, cứu vớt cho khỏi vòng khổ nạn!”
Tôi cũng nhắm mắt tụng 21 biến, lúc mở mắt ra, lại không thấy bốn vị đó.
*
Khoảnh khắc giữa hư không, có tiếng binh đao; Một vị thần mặc tử bào, mang giáp trụ, quân thị vệ đông đảo, đến trước quỳ thưa rằng: “Tôi là thần Ngũ Đạo Minh Ty, địa vị tuy tôn quý, nhưng vẫn còn nhiếp về thần đạo. Sáu vị kia nhờ pháp lực của ngài, đều được sanh lên cõi trời. Xin mời ngài hạ cố đến tệ cư trì tụng, khiến cho đệ tử và chúng sanh nơi đó được nhờ phước ấm, đồng sanh lên thiên giới”.
Theo vị thần, tôi đi đến một khu thành quách to rộng, chu vi ước độ vài mươi dặm. Trong thành có rất đông tội nhơn, mang gông xiềng họp lại nơi sân rộng trước cung điện, có lẽ đang chờ khảo tra xử phạt. Vị thần dạy quân bày tòa cao đẹp, làm lễ thỉnh tôi lên ngồi, còn chính mình quỳ nơi trước, phía dưới, chắp tay lắng nghe. Tôi liền định tâm chí thành tụng đủ 49 biến. Khi mở mắt ra nhìn bốn bề không thấy một ai cả, chỉ có gông xiềng đứt nát nằm ngổn ngang chung quanh.
Còn đang kinh ngạc, bỗng có 4 sứ giả đến bảo tôi rằng: “Đức vua dạy mời ông đi nơi khác, vì ông đã làm rối loạn, phá hư trật tự chốn minh ty của chúng tôi”.
Kế đó họ đưa tôi vào một hang núi, và tôi được hoàn hồn sống lại. Sự tái sanh này chắc cũng nhờ oai lực không thể nghĩ bàn của Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni.”
https://kinhnghiemhocphat.com/2020/1...-da-ra-ni.html
Last edited by phoquang; 26-07-2025 at 05:22 AM.
TỬ-HƯ BỒ-TÁT (子虛菩薩)
http://www.cttbchinese.org/fayubinfen/?p=9213
Last edited by phoquang; 26-07-2025 at 01:13 PM.
* HT.TUYÊN HÓA sử dụng Bản dịch NHƯ-Ý-CHÂU THỦ-NHÃN CHƠN NGÔN, do
● Tam Tạng BẤT-KHÔNG dịch《不空·本》:若為富饒種種功德 資具者,當於如意寶珠手,真言 ——唵·嚩曰囉·嚩哆囉·吽·泮吒。
* HT.TUYÊN HÓA sử dụng Bản dịch NHƯ-Ý-CHÂU THỦ-NHÃN CHƠN NGÔN, của:
● Tam-Tạng BẤT-KHÔNG dịch《不空·本》:若為富饒種種功德 資具者,當於如意寶珠手,真言 ——唵·嚩曰囉·嚩哆囉·吽·泮吒。
BẠCH-Y THẦN-CHÚ
Mantra dari teks tersebut adalah: “Tadyatha Om Gharavatto Gharavatto. Raghavatto Raghavatto Svaha!”.
https://pustaka.dhammacitta.org/eboo...okitesvara.pdf
Chú Đại Bi
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án, Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà. Ma phạt đạt đậu.
Đát điệt tha: Án, A bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da. Giá ra giá ra. Ma ma phạt ma ra. Mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ, bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.
PHẦN GIẢNG
Hòa Thượng Tuyên Hóa
* * *
Từ trước đến nay, nhiều người đã giảng rộng về Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, nhưng chưa có vị nào giảng giải về chú Đại Bi. Thực vậy, rất khó giảng giải về chú Đại Bi. Vì kinh văn thần chú này thuộc vào hệ mật ngôn chân ngữ. Nay để giảng giải về thần chú này, trước tiên tôi xin đưa ra một bài kệ để thuyết minh cho ý nghĩa của thần chú:
Đại bi đại chú thông thiên địa
Nhất bách nhất thiên thập vương hoan
Đại từ đại bi năng khử bệnh
Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền.
Nghĩa là:
Thần chú Đại bi có công năng thông cả thiên đường, thấu cả địa phủ. Người nào thường trì niệm chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như thế thì có thể khiến Thập điện Minh vương hoan hỷ.
Năng lực Từ và Bi của thần chú có thể chữa lành tất cả mọi tật bệnh và làm cho đài gương chiếu tội sáng ngời ngời.
*Đại bi đại chú thông thiên địa
Khi quí vị niệm thần chú này thì trời đất đều chấn động, cả pháp giới chuyển rung. Trên thông cả cõi trời, dưới thấu khắp cả các cõi giới địa ngục. Khắp cả mọi pháp giới trời người đều cảm thông và tán dương công đức.
*Nhất bách nhất thiên thập vương hoan
Nếu quí vị niệm thần chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như vậy, tức là vào khoảng 3 năm. Niệm thần chú này liên tục trong 3 năm không gián đoạn, không bỏ sót một ngày, bất luận quí vị có bận rộn như thế nào cũng không quên niệm, thì có thể khiến cho mười vị vua điều hành công việc ở chốn địa phủ cũng phải hoan hỷ. Có nghĩa là từ vua Diêm La cai quản điện thứ 10, cùng tất cả các chung sinh đang bị tội báo ở trong 10 địa ngục ấy đều được vui mừng.
*Đại từ đại bi năng khử bệnh
Năng lực Từ và Bi của thần chú này có thể chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Vì sao gọi là chú Đại Bi? Là vì: “Bi năng bạt khổ”. Nghĩa là Bi có công năng làm cho mọi khổ nạn của chúng sinh được tiêu trừ. Còn “Từ năng dữ lạc”. Lòng Từ thường đem lại niềm vui cho chúng sinh. Vì thần chú này khả năng bớt khổ ban vui cho mọi chúng sinh nên gọi là Chú Đại Bi. Chủ yếu nhất là công năng chữa lành mọi bệnh tật. Bất luận quí vị bị bệnh gì, nếu quí vị trì niệm Chú Đại Bi, thì mọi bệnh khổ đều được tiêu trừ.
Có người sẽ thắc mắc: “Tôi đã niệm Chú Đại Bi rồi, tại sao không lành bệnh?”
Quí vị chưa lành bệnh là vì quí vị chưa vận hết lòng thành trong lúc trì niệm. Với lòng chí thành, chắc chắn quí vị sẽ có được sự cảm ứng khi niệm chú.
*Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền
Khi quí vị trì niệm mỗi ngày 108 biến chú Đại Bi, niệm trong 1000 ngày như thế thì Thập điện Minh Vương vui mừng và tất cả mọi bệnh tật đều được tiêu trừ. Trong suốt 1000 ngày, tức 3 năm này, quí vị đ• thành tựu được khá nhiều công đức rồi. Bởi vì trong 3 năm này, mỗi ngày quí vị đều gia tâm trì tụng thần chú nên không có điều kiện để tạo tác nghiệp nhân. Quí vị không uống rượu, không ăn thịt, không ăn ngũ vị tân.
Trong địa ngục có một đài gương báo tội gọi là “nghiệt kính đài”, nếu quí vị gây một nghiệp ác nào thì nghiệp ấy sẽ hiện rõ trong đài gương kia. Cũng giống như hình ảnh đang hiện ra trên màn ảnh xi nê vậy. Ví như một người, đời này gây tội sát nhân, thì trong gương báo tội sẽ hiện ra cảnh người ấy đang giết người. Nếu người ấy gây nghiệp trộm cắp thì trong gương sẽ hiện hình người ấy đang đi ăn trộm. Nếu người ấy gây nghiệp đốt phá nhà cửa người khác thì trong gương sẽ hiện ra rõ ràng hành động đốt nhà ấy.
Còn nếu quí vị không gây tạo ác nghiệp gì cả thì sao? Thì chẳng có gì hiện ra trong kính đó cả. Vậy nên, nếu quí vị trì tụng thần Chú Đại Bi trong 3 năm thì khi gương nghiệp soi chiếu đến, tội báo của quí vị sẽ được tẩy sạch. Nơi địa ngục ấy sẽ treo lên một tấm bảng ghi rằng: “Người này đã từng trì tụng Chú Đại Bi, tội báo của người này đều đã được hóa giải toàn bộ.”
Tất cả các vị quỷ thần trong địa ngục đều cúi đầu lễ bái sùng kính người trì chú này như lễ bái cung kính chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai vậy. Đồng thời các vị quỷ thần ấy sẽ hộ trì người trì chú cũng như họ thường hầu cận chư Phật vậy, và các vị quỷ thần đều thông báo cho nhau biết là không nên quấy nhiễu người trì chú này. Thần lực của chú Đại Bi thật là không thể nghĩ bàn.
— o0o —
CÚ GIẢI
(Giảng giải từng câu)
1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
Phiên âm:
Từ quán bi quán hỉ xả quán
Phổ độ chúng sanh hóa đại thiên
Hữu duyên vô duyên đồng nhiếp thụ
Li khổ đắc lạc phản bổn nguyên.
Phiên dịch:
Quán tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, xả
Vì chúng sinh biến hóa chuyển đại thiên
Cứu muôn người không chỉ kẻ hữu duyên
Về nguồn cội, lòng an vui thoát khổ.
Hàng ngày chúng ta vẫn thường tụng Nam mô A–di-đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích–ca Mâu–ni Phật. Nhưng quí vị có biết Nam mô có nghĩa là gì không? Chắc là rất ít người biết được. Cách đây vài năm, có lần tôi đã đặt vấn đề này trong một pháp hội nhưng chưa một người nào có được câu trả lời hoàn chỉnh cả.
Nam mô, phiên âm chữ Nama từ tiếng Phạn. Trung Hoa dịch là “Quy y”; cũng dịch là “Quy mạng kính đầu”. Có nghĩa là: “Con xin đem toàn thể sinh mạng của con về nương tựa vào chư Phật”. Cái bản ngã của chính mình không còn nữa. Mà con xin dâng trọn vẹn thân mạng mình lên chư Phật. Nếu chư Phật cho con sống thì con sống; bảo con chết thì con chết. Con hoàn toàn tin vào chư Phật. Đó gọi là “Quy mạng”.
Còn “Kính đầu” có nghĩa là hết sức cung kính và nương tựa vào đức Phật. Đó là ý nghĩa của Nam mô.
Còn “Quy y” có nghĩa là đem hết thân và tâm của mình, đem hết cả mạng sống của mình trở về nương tựa vào đức Phật.
Nói tổng quát. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da có nghĩa là “Xin quy y Tam Bảo vô biên vô tận trong khắp mười phương”.
Đó chính là bản thể của Bồ tát Quán Thế Âm. Quí vị nên khởi tâm Từ Bi mà trì niệm. Mặc dù đó là bản thể của Bồ tát Quán Thế Âm, nhưng cũng có nghĩa là quy y với toàn thể chư Phật trong mười phương, suốt cả ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Khi quí vị trì niệm thần chú này. Không những chỉ nhắc nhở mình quy y với Tam Bảo thường trụ trong khắp mười phương vô biên vô tận mà còn khiến cho tất cả mọi loài hữu tình khi nghe được thần chú này cũng đều quay về quy y, kính lễ mười phương ba đời thường trụ Tam Bảo.
Quí vị có biết Tam bảo là gì không? Đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Quí vị nên biết rằng, trên thế gian này Phật bảo là cao quý nhất. Cũng thế, Pháp bảo và Tăng bảo là điều cao thượng và quý báu nhất. Không những cao quý ở thế gian mà còn cao quý đối với những cảnh giới xuất thế gian, cho đến đối với cõi trời phi tưởng phi phi tưởng nữa. Không còn có gì cao quý hơn Tam bảo trong Phật pháp nữa. Trong mười pháp giới thì cảnh giới Phật là cao nhất. Thế nên chúng ta cần phải cung kính quy ngưỡng và tín thọ nơi Tam bảo cao quý, phát khởi tín tâm kiên cố và thâm sâu, không một mảy may nghi ngờ.
Có người sẽ hỏi: Quy y Tam bảo sẽ có lợi ích gì? Tối thiểu nhất là khi quí vị quy y Phật rồi thì đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào địa ngục nữa; khi quí vị quy y Pháp rồi thì đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào hàng ngạ quỷ (quỷ đói) nữa; khi quí vị quy y Tăng rồi thì quí vị không còn bị đọa làm loài súc sinh nữa. Đây là những đạo lý căn bản của việc quy y Tam bảo.
Nhưng khi đã quy y rồi, quí vị phải tự nguyện và tinh tấn thực hành các việc lành, tương ứng với lời dạy của đức Phật thì mới xứng đáng gọi là quy y. Nếu quí vị vẫn còn giữ nguyên các tập khí ngày trước như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh dâm dục, nói dối, nghiện ngập và làm mọi điều mình thích để thỏa mãn ngũ dục thì quí vị không thể nào tránh khỏi đọa vào 3 đường ác (ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh). Bở vì trong Phật pháp không có sự nhân nhượng. Quí vị không thể nói: “Tôi đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, nên tôi sẽ không bao giờ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Vậy nên tôi có quyền làm điều gì tôi muốn…”
Quí vị phải thay đổi, chuyển hóa mọi tập khí xấu của mình và tích cực thực hành những việc thiện, dứt khoát không bao giờ làm những việc ác nữa. Nếu quí vị còn tiếp tục làm những việc xấu ác, thì quí vị sẽ bị đọa ngay vào địa ngục.
Đạo Phật không giống như ngoại đạo. Họ tuyên bố rằng: “Quan trọng nhất là niềm tin. Nếu có niềm tin thì dù có làm việc ác, cũng có thể vào được thiên đường. Còn ngược lại, nếu ai thiếu lòng tin, dù có gắng sức làm việc phúc đức, thì cũng sẽ rơi vào hỏa ngục”.
Nếu quí vị tin vào đức Phật mà vẫn tạo các nghiệp ác thì nhất định quí vị sẽ bị đọa vào địa ngục. Dù quí vị không tin vào đức Phật, mà vẫn gắng sức làm việc phước thiện thì quí vị vẫn được lên thiên đàng. Phật pháp không bao giờ mê hoặc con người bằng cách nói: “Nếu quí vị tin vào đức Phật, thì mọi điều sẽ được như ý.” Ngược lại, nếu quí vị tin vào đức Phật mà vẫn không chịu từ bỏ các việc ác thì quí vị vẫn phải bị đọa vào địa ngục.
“Được rồi”. Quí vị lại thắc mắc: “Nếu đã tin Phật rồi mà cũng đọa vào địa ngục như không tin, thì tại sao phải quy y Tam bảo?”
Chân chính quy y Tam bảo có nghĩa là phải từ bỏ việc ác, quay về đường thiện, sửa đổi mọi lỗi lầm. Như một người được khai sinh lại với tên mới, từ đây chỉ làm thuần túy những việc lành. Không làm những việc xấu ác nữa. Như thế mới đạt được lợi ích thiết thực. Chính vì vậy mà câu chú: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da có nghĩa là: “Quy y Tam bảo vô cùng vô tận trong khắp mười phương”.
Khi quí vị trì niệm chú này, cũng có thể giúp tiêu trừ được những ách nạn cho quí vị. Lúc gặp tai chướng, quí vị hay thường trì niệm: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da thì tai chướng ấy liền được tiêu trừ. Tai nạn lớn sẽ biến thành tai nạn nhỏ, và nếu gặp tai nạn nhỏ thì cũng sẽ được tiêu sạch. Chú này được gọi là “Tiêu tai pháp”, là một trong năm bộ chú hộ ma.
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da cũng còn được gọi là “Tăng ích pháp”. Nghĩa là từ trước đến nay quí vị đã từng gieo trồng nhiều thiện căn, và vẫn thường trì tụng chú này, thì thiện căn của quí vị sẽ tăng trưởng thêm gấp nhiều lần, lợi lạc không kể xiết. Nên chú này được gọi là “Tăng ích pháp”.
Quí vị có thể niệm toàn bộ chú Đại Bi, hoặc chỉ cần niệm câu chú đầu tiên này thôi: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da là “Thành tựu pháp”, bất luận quí vị muốn điều gì, thì sở nguyện sở cầu của quí vị đều được thành tựu như ý muốn. Nếu quí vị không có con trai mà muốn cầu sinh con trai, hay niệm Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da sẽ sinh được con trai. Nhưng quí vị phải trì niệm với tâm trí thành, không phải chỉ niệm một hai ngày rồi thôI, mà phải niệm liên tục ít nhất là trong ba năm. Nếu quí vị không có được bạn tốt, mà muốn gặp được một người, hay niệm Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da thì liền gặp được ngay bạn lành. Nếu quí vị trì niệm được toàn thể bài chú Đại Bi thì quá tốt, nếu không chỉ cần niệm câu đầu tiên Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da, cũng sẽ thành tựu những công đức không thể nghĩ bàn.
Câu chú này cũng còn được gọi là “Hàng phục pháp”. Năng lực của câu chú đó có thể hàng phục thiên ma, chế phục ngoại đạo khi nó nghe đến câu chú này.
Tuy vậy, câu chú này không phải là “Câu triệu pháp”. Khi quí vị trì niệm một câu chú thuộc trong “Câu triệu pháp” thì tất cả các loại yêu ma quỷ quái khắp nơi đều đến trình diện và có thể bắt giữ, hoặc sai khiến được chúng.
Vậy nên, câu chú Nam mô hắc ra đát ra đá ra dạ da này có công năng rất mạnh, không thể suy lường được. Nếu nói chi tiết, thì không thể nào cùng tận được.
Tóm lại, trong câu Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da, thì Nam mô có nghĩa là “quy mạng kính đầu”. Hắc ra đát na là “bảo”. Đá ra dạ có nghĩa là “Tam”. Da nghĩa là “Lễ”.
Nghĩa toàn câu là: “Xin đem hết thân, tâm, tính mạng của mình quy y và kính lễ Tam Bảo vô tận vô biên trong khắp cả mười phương, suốt cả ba đời”. Chúng ta phải cúi đầu đảnh lễ thường trụ Tam bảo.
Vì sao gọi là vô tận vô biên? Vì chư Phật trong thời quá khứ là vô cùng vô tận. Chư Phật trong thời hiện tại là vô cùng vô tận. Chư Phật trong thời vị lai là vô cùng vô tận. Cho nên Tam bảo là vô biên vô tận.
2. Nam mô a rị da
Phiên âm:
Thân khẩu ý luân đại tổng trì
Vạn đóa liên hoa chánh khai thì
Bạch thanh hồng tử quang biến chiếu
Hữu duyên Phật tử phó thánh tịch
Phiên dịch:
Thân khẩu ý thay nhau cùng gìn giữ
Muôn đóa sen mở cánh đúng thời gian
Sắc trắng, xanh, hồng, tím rạng hào quang
Người con Phật thuận duyên vào đất Phật.
Nam mô như đã giảng ở trên, nghĩa là “đem hết thân tâm, tánh mạng quy y và kính lễ, học tập chư Phật và chư Bồ tát”.
A rị có nghĩa là “Thánh giả”. Có nghĩa là người xa lìa tất cả các ác pháp. Nên Nam mô A rị da có nghĩa là kính lễ các bậc Thánh giả, người đã xa lìa tất cả các pháp bất thiện.
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
Phiên âm:
Trì bát quán âm cứu thế gian
Ứng bệnh dữ dược nhuận tam thiên
Bái lễ kiền thành hộ cảm triệu
Nhất thiết sở cầu mãn tâm nguyện
Phiên dịch:
Tay trì bát nghe tiếng ai u uẩn
Ban thuốc thần cứu bệnh khắp tam thiên
Tâm vững bền khiến cảm ứng tự nhiên
Bao ao ước mong cầu nay như ý.
Bà lô yết đế có nghĩa là “quán” trong danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát. Cũng được dịch là “quang” từ danh hiệu Vairocana (Tỳ – lô – giá – na) nghĩa là Quang Minh Biến Chiếu – hào quang chiếu khắp mọi nơi. Còn được dịch là: “Sở quán sát” nghĩa là cảnh giới được quán chiếu, được quán sát đến.
Thước bát ra da có nghĩa là “tự tại”.
Ý nghĩa toàn câu là quán chiếu quán sát một cách rộng khắp và tự tại. Đó chính là ý nghĩa của danh hiệu Bồ tát Quán Tự Tại, Bồ tát Quán Thế Âm. Có nghĩa là quan sát, lắng nghe âm thanh ở cõi thế gian để cứu độ một cách tự tại.
4. Bồ đề tát đỏa bà da
Phiên âm:
Giác chư hữu tình chủng thánh nhân
Đạo chứng vô vi khế chân tâm
Tự tha kiêm lợi công thành tựu
Đồng nhập bát nhã giải thoát môn
Phiên dịch:
Hạt giống thánh người trí kia gieo cấy
Chứng vô vi đạo khế hợp chân tâm
Giúp người, cứu mình, lợi ích thành công
Vào bát nhã đồng pháp môn giải thoát
Mọi người đều biết Bồ đề xuất phát từ tiếng Phạn là Bodhi. Có nghĩa là Giác.
Tát đỏa có nghĩa là “độ” là vượt qua (bể khổ) cũng như đưa người khác vượt qua (bể khổ) đến bờ giải thoát.
Bồ Đề tát đỏa bà da có nghĩa là một vị Bồ tát đã tự giác ngộ giải thoát và giúp cho mọi chúng sinh được giác ngộ giải thoát như mình.
Bà da có nghĩa là “đảnh lễ”.
Da có nghĩa là khấu đầu đảnh lễ. Cúi đầu đảnh lễ ai? Đảnh lễ các vị Bồ tát đã tự giác ngộ giải thoát cho chính mình rồi, còn giúp cho người khác được giác ngộ giải thoát.
Câu thần chú này là muốn nhắc đến Bồ tát Bất Không Quyến Sách áp đại binh. Nghĩa là khi quí vị tụng câu thần chú này thì Bồ tát Bất Không Quyến Sách đem binh tướng của cõi trời đến để hộ trì cho quí vị.
5. Ma ha tát đỏa bà da
Phiên âm:
Quyên sách diệu dụng bất tư nghị
Bồ tát trì thử độ quần mê
Tụng chú tác quán tam ma địa
Tức thân thành phật vị túc kì
Phiên dịch:
Dây trói tà diệu kỳ không lường được
Cứu độ người mê Bồ tát tu trì
Quán, tụng chú thần nhập tam ma đề
Thân trước mắt thành Phật thân chẳng lạ
Ma–ha có 3 nghĩa: Đại: lớn; Đa: nhiều; và Thắng: hoàn hảo.
Ma–ha với nghĩa là Đại: tức chỉ cho người phát tâm bồ đề rộng lớn.
Ma ha với nghĩa là Đa: tức chỉ cho số lượng. Có rất nhiều người phát tâm bồ đề.
Ma-ha với nghĩa là Thắng: tức nói đến những người đã phát tâm bồ đề rộng lớn đều đạt đến chỗ thành tựu viên mãn, được nhiều lợi lạc rất thù thắng.
Tát – đỏa nghĩa của chữ Tát – đỏa trong câu chú này không giống như nghĩa trong câu trên. Trong câu chú trên, Tát – đỏa có nghĩa là “độ” – vượt qua bờ bên kia. Có nghĩa là giải thoát. Còn trong câu chú này. Tát – đỏa có nghĩa là “Dõng mãnh giả” là người can đảm, không sợ hãi. Cũng có nghĩa là “Tinh tấn giả”, là người tu hành rất siêng năng.
Bà – Da Hán dịch là “Hướng tha đảnh lễ” nghĩa là: “Con xin đê đầu đảnh lễ các vị đại Bồ tát, là những người rất dõng mãnh, rất tinh tấn, không bao giờ sợ hãi, và nguyện phát tâm bồ đề trước chư vị Bồ tát này.”
Các vị đại Bồ tát đã tự giác ngộ, giải thoát cho chính mình rồi còn phát nguyện giúp cho vô số chúng sanh khác được giác ngộ và giải thoát như mình.
6. Ma ha ca lô ni ca da
Phiên âm:
Mã Minh đại sĩ hóa sa bà
Bạt khổ dữ lạc dũ trầm kha
Khởi tử hồi sanh thi cam lộ
Bạt chiết la thủ đãng yêu ma
Phiên dịch:
Chốn sa bà ngài Mã Minh giáo hóa
Ban an vui trừ bệnh khổ oan ương
Bước ra từ cõi chết, ngọt dòng sương
Đuổi yêu quái, bạt chiết la thủ nhãn.
Ma–ha có 3 nghĩa: lớn, nhiều và thù thắng như trên đã giảng.
Ca lô Hán dịch là “Bi”.
Ni ca nghĩa là “Tâm”.
Hợp lại, Ma ha ca lô ni ca có nghĩa là “Tâm đại bi”.
Da có nghĩa là đảnh lễ, như đã giảng ở trên. Toàn câu chú Ma ha ca lô ni ca da có nghĩa là: “Cúi đầu đảnh lễ thần chú Đại bi tâm Đà – la – ni.”
7. Án
Phiên âm:
Vô thủy vô chung vô cổ kim
Hư không pháp giới nhất khẩu thôn
Tự tính tịch nhiên phi nội ngoại
Như thị như thị như thị nhân
Phiên dịch:
Không đâu là xưa, nay, đầu, cuối
Một ngụm này, nuốt pháp giới hư không
Tự tính rỗng rang lặng lẽ, chẳng ngoài trong
Là như vậy! Thực tướng nhân là vậy.
Án nghĩa là “Bổn mẫu”, là “Chú mẫu” mẹ của tất cả mọi thần chú; cũng chính là “Phật mẫu” mẹ của tất cả chư Phật.
Mẹ của chư Phật có nghĩa là mẹ của nguồn tâm trong mọi loài chúng sinh, vì nguồn tâm của chúng sinh vốn có sẵn mọi trí tuệ, thường xuất sinh các pháp lành, nên gọi là “Bổn mẫu”.
Thông qua năng lực của thần chú mà mười pháp muôn được hiển bày.
1. Pháp môn thứ nhất là “Tự”: là đầu nguồn, làm xuất sinh mọi chủng tự.
2. Thứ hai là “Cú”. Trong kinh văn hoặc trong thần chú, “Cú” có nghĩa là một câu.
3. Thứ ba là “Quán”: là quán chiếu, quán sát, vận dụng năng lực quán chiếu mà hành trì.
4. Thứ tư là “Trí”: là trí tuệ, dùng thanh gươm trí tuệ để cắt đứt tất cả phiền não. Trí tuệ tức là pháp môn lưu xuất từ Bát Nhã Ba La Mật, đó là trí tuệ viên mãn nhất. Còn “quán” là lưu xuất từ pháp môn Thiền định Ba La Mật.
5. Thứ năm là “Hành”: nghĩa là tu tập, nương theo giáo pháp mà hành trì.
6. Thứ sáu là “Nguyện”: nghĩa là cần phải phát nguyện, nương theo giáo pháp chân chính mà tu hành.
7. Thứ bảy là “Giáo”: nghĩa là y cứ theo giáo pháp chân chính mà tu hành. Nếu quí vị không nương theo lời dạy của đức Phật mà tu hành, thì dù quí vị có tu hành đến nhiều kiếp như số cát sông Hằng đi nữa thì vẫn không có kết quả gì cả. Cũng như thể nấu cát mà mong thành cơm vậy.
Tuy nhiên, để có thể tu tập xứng hợp với giáo lý chân chính của đức Phật thì trước hết, quí vị phải thông hiểu về giáo pháp đó một cách tường tận.
8. Thứ tám là “Lý”: nghĩa là đạo lý. Nếu quí vị có thể nhập được vào Phật pháp vi diệu thì mới có được sự hiểu biết thông đạt về giáo pháp ấy. Nếu quí vị không khế hội được diệu pháp này, thì quí vị chỉ là người tu tập trong sự mù quáng. Dù quí vị có tu hành bao lâu đi nữa, cũng không đạt được sự thành tựu.
9. Thứ chín là “Nhân”: Trong đời này quí vị phải gieo trồng những nhân thù thắng, nhân tốt lành, nhân thanh tịnh, thì quá khứ quí vị sẽ gặt được quả thù thắng, quả vi diệu và quả thanh tịnh.
10. Thứ mười là “Quả”: Quả tương ứng sẽ đạt được sau khi đã gieo trồng nhân. Đó là diệu quả, quả vị giác ngộ tối thượng.
Như vậy từ chữ án, xuất sinh ra mười pháp môn vi diệu. Nên khi quí vị trì niệm thần Chú Đại Bi, niệm đến chữ án thì tất cả các loài quỷ thần đều chắp tay vô cùng cung kính, không dám tỏ ra khinh suất hoặc lơ là khi nghe hành giả trì tụng thần Chú Đại Bi. Chữ án có một năng lực mạnh mẽ mà đến nỗi khiến cho các loài ác quỷ, ác thần đều phải cung kính chấp trì. Công năng của thần chú thật to lớn, thần lực thật không thể nghĩ bàn.
8. Tát bàn ra phạt duệ
Phiên âm:
Hộ thế tứ vương nhật dạ mang
Thưởng thiện phạt ác chúng ma hàng
Bồ tát hóa hiện phục quần quái
Long bàn hổ ngọa lễ pháp hoàng
Phiên dịch:
Bốn vua trời ngày đêm lo thế giới
Hàng chúng ma, phạt ác, thưởng người hiền
Trừ quái yêu, Bồ tát ứng hiện thân
Đảnh lễ Phật, rồng cuộn mình, cọp nép.
Tát bàn ra, Hán dịch là “tự tại”. Nghĩa là khi quí vị trì tụng thần chú này, thì Tứ đại thiên vương đều đến làm Hộ pháp cho quí vị.
Phạt duệ, Hán dịch là Thế tôn, cũng dịch là Thánh tôn.
Nguyên câu chú này có nghĩa là Tự tại Thế tôn. Tự tại Thánh tôn, tức là Đức Phật tự tại, ý là xưng tán Phật bảo.
9. Số đát na đát tỏa
Phiên âm:
Thiên binh thiên tướng mãnh vô địch
Thiên ma lạc đảm bất túc kì
Cải quá thiên thiện bần giả phú
Đắc sanh cực lạc chúng khổ li
Phiên dịch:
Binh tướng cõi trời uy phong lừng lẫy
Ma cõi trời khiếp vía, lạ gì ư!
Sửa lầm, hướng thiện, thiếu đổi thành dư
Về Cực Lạc, chúng sinh thôi hết khổ.
Chữ Số có hai âm là Shù và Shùo. Người ta thường niệm là “Shù”.
Số Đát Na có nghĩa là “pháp” (Dharma). Pháp gì? Pháp này còn gọi là “Diệu thắng pháp”. Cũng gọi là “Cao thượng thắng sinh”. Có nghĩa là không có gì vượt trội hơn pháp này nữa. Thắng sinh có nghĩa là từ pháp này xuất sinh ra năng lực rất thù thắng.
Còn một cách dịch khác của chữ Số là “Diệu sinh” hoặc “Thắng thân”. Diệu sinh tức là vượt lên trên mọi sự vi diệu. Thắng thân nghĩa là thể của pháp ấy rất thù thắng.
Còn có một cách dịch khác nữa của chữ Số, là “Tối thượng thừa địa”. Nghĩa là cảnh giới của hành giả sẽ trải qua sau khi chứng được Thập địa của hàng Bồ tát.
Đát Na là biểu tượng của Pháp bảo.
Đát Toả là biểu tượng cho Tăng bảo.
Cho nên toàn thể câu chú án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tả là biểu tượng cho Tam bảo. Có nghĩa là chúng ta phải nên ngưỡng nguyện đến sự gia hộ của Tam bảo. Nên khi trì niệm đến câu thần chú này, có nghĩa là thỉnh cầu, ngưỡng nguyện đến lực gia trì của Tam bảo.
Đát tả còn có nghĩa là dùng giáo pháp để răn dạy các loài quỷ thần và dùng thần chú để triệu tập quỷ thần đến mà dạy bảo chúng theo tinh thần chánh pháp.
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị da
Phiên âm:
Hữu cảm tư thông nan tư nghị
Vô cầu bất ứng tam muội lực
Long thụ tôn giả phục ma oan
Hành nhân mạc hoạn đắc bồ đề
Phiên dịch:
Mối đạo giao này, mấy ai thấu rõ
Định lực kia, cảm ứng hẳn song đôi
Long Thọ Bồ tát hàng phục oán ma
Người tu đạo thoát nạn tai, chứng đạo.
Xưa nay dường như quí vị luôn luôn Nam mô với một người nào khác chứ chưa bao giờ Nam mô với chính mình. Người tu hành không cần phải đi Nam mô một khách thể nào khác mà phải Nam mô ngay với chính mình.
Nam mô có nghĩa là tôi, chính tôi quay trở về quy y với Tam bảo vô cùng vô tận khắp mười phương.
Nam mô còn có nghĩa là đem tự ngã của chính mình thể nhập trọn vẹn vào cả pháp giới khắp cả mười phương. Tức là thể nhập vào Tam bảo vô cùng vô tận khắp cả mười phương.
Tất kiến lật có nghĩa là “hoàn toàn”. Tức là đem hết toàn tâm, toàn ý để quy y và đảnh lễ Tam bảo.
Đỏa y mông có nghĩa là “Ngã”. Đó chính là cái Ngã của Vô Ngã. Nên quí vị phải đem toàn tâm toàn ý đảnh lễ bản ngã của chính mình, nhưng đảnh lễ cái ngã của vô ngã. Như thế có nghĩa là không có mình hay sao? Ví như khi có người đánh quí vị, quí vị không cảm thấy đau; nếu họ mắng chửi, quí vị không thấy khó chịu; nếu họ nhục mạ, quí vị thấy như thể không có việc gì xảy ra. Quí vị không nhất thiết cần phải nhẫn nhục, vì nếu dùng phép nhẫn nhục, là quí vị đã rơi vào “đệ nhị nghĩa” rồi. Trong trường hợp này, quí vị không nhất thiết cần phải “nhẫn”, vì vốn không có một bản ngã để dùng pháp nhân và không có một bản ngã để cho pháp nhẫn ấy tác động tới. Có nghĩa là quí vị phải hành pháp nhẫn trong “vô nhẫn”.
Đó gọi là Ngã của vô ngã vậy.
A lị da ở trên đã giảng qua, có nghĩa là “Thánh giả”. ở đây tức là phải hết lòng đảnh lễ “cái ngã” ấy của Thánh giả. Vô lượng vô biên chư Bồ Tát, hết thảy Thiên Long bát bộ đều phải đảnh lễ cái ngã trong vô ngã của bậc Thánh giả. Cái ngã ấy bao trùm khắp vô lượng vô biên vũ trụ. Có rất nhiều bậc Thánh giả. Họ là ai? Dưới đây, tôi sẽ giảng rõ.
11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà
Phiên âm:
Viên mãn báo thân xá na phật
Hộ trì hành nhân tự tại đa
Thập phương thế giới văn thanh độ
Li cấu xuất trần pháp ma ha
Phiên dịch:
Tỳ Lư Xá Na báo thân viên mãn
Giúp người tu thoát phiền não buộc ràng
Nghe âm thanh cứu độ khắp mười phương
Vượt thế tục pháp đại thừa bất nhiễm.
Bà lô kiết đế dịch là “Quán”.
Thất Phật ra dịch là “Tự tại” hoặc là thế âm. Âm thanh ở trong thế gian. Đây chính là Bồ tát Quán Thế Âm.
Bà lô kiết đế thất Phật ra là Quán Thế Âm, cũng chính là Quán Tự Tại. Hai danh hiệu này không nhất định phải là Bồ tát Quán Thế Âm mới được gọi là Quán Tự Tại hay Quán Thế Âm, mà nếu khi quí vị đã đạt được tự tại rồi, thì quí vị chính là Bồ tát Quán Tự Tại. Khi quí vị có được năng lực cứu độ tất cả mọi loài chúng sinh, thì quí vị chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì vậy, một khi quí vị đã thể nhập và vận dụng trọn vẹn pháp này rồi thì chính quí vị là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu tôi đạt được tự tại trong việc vận dụng pháp này thì chính tôi cũng là hóa thân của Bồ tát Quán Thế Âm.
Lăng đà bà dịch là “hải đảo”, chỉ cho núi Phổ Đà (Potala), nơi Bồ tát Quán Thế Âm thường thị hiện. Có sách nói núi Phổ Đà ở nước Trung Hoa. Phổ Đà có nghĩa là “hoa trắng nhỏ” vì nơi núi ấy có loài hoa trắng nở rất nhiều. Trên núi có một cung điện được kiến tạo ở trong hang đá gọi là “Cung Từ Bi”, đó là nơi Bồ Tát Quan Thế Âm thường thị hiện. Nơi đó được trang hoàng bằng bảy thứ châu báu: vàng, bạc, xà cừ, pha lê, trân châu, ngọc bích, mã não. Nhưng không phải ai cũng đến được nơi cung điện này.
Bà lô kiết đế thất Phật ra là vị Bồ tát có đầy tâm nguyện đại từ bi.
Lăng đà bà là cung điện Từ Bi, nơi Bồ tát Quan Thế Âm thường thị hiện.
12. Nam mô na ra cẩn trì
Phiên âm:
Thanh tịnh pháp thân giá na Phật
Quảng độ chúng sanh hóa sa bà
Thành tựu kim cương kiên cố thể
Đồng đăng bỉ ngạn mật ba la
Phiên dịch:
Tỳ Lô Giá Na pháp thân thanh tịnh
Giáo hóa cõi trần vô số chúng sanh
Thể tánh kim cương kiên cố tựu thành
Ba la mật, vượt qua bờ sinh tử.
Trong câu chú này, Nam mô vẫn có nghĩa là “quy y” và “quy mạng kính đầu”.
Na ra dịch nghĩa là “Hiền” – bậc hiền giả, chỉ cho hàng Bồ Tát.
Cẩn trì dịch là “ái”, có nghĩa là tình thương yêu. Trong ý niệm lòng Từ Bi bảo hộ, che chở cho mọi loài. Thế nên lòng từ bi của bậc Hiền giả (Bồ tát) thường đem đến sự bao bọc, che chở cho chúng sinh. Trước đây tôi đã giảng về 10 loại tâm được đề cập trong Kinh Đại Bi Tâm Đà – la – ni. Quí vị nên y cứ theo mười loại tâm này mà công phu tu tập.
Na ra cẩn trì, Hán dịch là “Hiền ái thiện hộ” có liên quan đến nghĩa thứ nhất, nghĩa là thứ 6 và nghĩa thứ 10 trong 10 loại Tâm: Đó chính là Tâm Đại Bi, Tâm Cung Kính và Tâm Vô Thượng bồ đề.
Câu chú này đại biểu cho 3 loại tâm như trên.
13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế
Phiên âm:
Từ năng dữ lạc bi bạt khổ
Phổ hóa quần sanh thành Phật tổ
Dương đầu thần vương hộ hành nhân
Hổ lang ác thú giai vô trở
Phiên dịch:
Đức từ ban vui, đức bi cứu khổ
Trở thành Phật, Tổ, dạy khắp hằng muôn
Vua thần đầu dê giúp đỡ người tu
Cọp, sói dữ hung không làm ngăn trở.
Hê rị có nghĩa là “Tâm”. Tâm này có ý nghĩa gì trong 10 nghĩa? Nghĩa thứ 4 là vô nhiễm trước tâm. Tâm này giúp cho quí vị duy trì bản tâm thanh tịnh của mình. Khi quí vị khởi tâm niệm tham, sân, si, mạn, nghi… thì tâm quí vị liền bị ô nhiễm, không còn thanh tịnh nữa. Khi tâm quí vị không mong khởi những niệm ô nhiễm ấy, thì tâm quí vị được thanh tịnh.
Ma ha có nghĩa là “Đại”, cũng có nghĩa là “Trường”.
Bàn đà sa mế nghĩa là sao? Nếu tôi không nói, chắc chắn quí vị chẳng thể nào biết được. Nên quí vị muốn biết thì trước tiên tôi phải giảng. Lúc đó quí vị mới hiểu được. Quí vị mới nói rằng: “Thì ra ý nghĩa của cân chú ấy là như thế”. Bàn đà sa mế có nghĩa là “đại quang minh” nghĩa là hào quang rực rỡ chiếu khắp.
Bàn đà sa mế lại còn được dịch là “Trường chiếu mệnh” nghĩa là ánh sáng thường chiếu soi rộng khắp mọi nơi.
Nguyên câu Hê rị ma ha bàn đa sa mế có nghĩa là “Tâm đại quang minh”. Nghĩa là ánh sáng của tâm lực, quang minh của tâm lực thường chiếu rộng khắp, mãi mãi siêu việt cả không gian vô cùng, thời gian vô tận; từ một vi trần cho đến vô cùng vô tận thế giới đều có sự hiện hữu của ánh sáng ấy.
Quí vị sẽ nói: “à, cái đại quang minh của tâm ấy, tôi đã nghe trong kinh giảng nói rất nhiều rồi, và…”
Vâng, nhưng trừ phi quí vị không nghe tôi giảng giải thần Chú Đại Bi thì quí vị không thể nào biết được. Tôi sẽ giảng cho quí vị rõ. Thật là khó gặp được người nào có thể giảng giải về Chú Đại Bi một cách rõ ràng tường tận. Thực vậy, hoàn toàn thực tình mà nói, không mấy người thể nhập được rốt ráo ý nghĩa của thần chú Đại Bi hoặc là chuyển được ý nghĩa của thần chú.
Sẽ có người hỏi: “Thế làm sao Sư phụ biết được?”
Quí vị khỏi cần phải hỏi tôi. Vì tôi đã không hỏi thì thôi, chứ quí vị đừng nên hỏi tôi tại sao mà tôi biết được. Dĩ nhiên là tôi phải biết. Nếu tôi không biết, tôi không thể nào giảng giải cho quí vị nghe được. Vì thế đừng nên hỏi tại sao tôi lại biết.
Thay vì quí vị hỏi tại sao tôi biết, thì quí vị hãy quay trở lại hỏi chính mình. Tại sao mình lại không biết? Nếu quí vị biết được lý do tại sao mình không biết, thì quí vị sẽ rõ được tại sao tôi biết. Trái lại, nếu quí vị không thể nào rõ được tại sao quí vị không biết, thì quí vị cũng không thể nào rõ được lý do tại sao tôi biết. Đó chính là điều làm nên sự kỳ diệu vậy.
Chẳng hạn có người đã hỏi tôi rằng: “Tại sao Thầy làm người xuất gia?” Tôi đã không trả lời câu hỏi đó mà hỏi lại rằng: “Tại sao anh lại không làm người xuất gia? Nếu anh biết được lý do vì sao anh không xuất gia, thì anh sẽ hiểu được vì sao tôi lại xuất gia”. Hỏi về đạo lý trong Phật pháp cũng như vậy. Thay vì quí vị hỏi: “Làm sao mà tôi hiểu được đạo lý ấy?”, thì quí vị hãy tự hỏi lại chính mình tại sao mình không hiểu được. Khi quí vị đã hiểu được tại sao mình không biết thì quí vị sẽ hiểu được tại sao tôi lại biết được đạo lý ấy. Nay quí vị đều là những người có nhiều thiện căn nên được dự pháp hội giảng chú Đại Bi. Vậy quí vị phải nên hộ trì, bảo trọng cho thiện căn của mình. Tự mình phải khéo vận dụng thiện căn ấy để tu học và liễu nhập Phật pháp, đừng để hoài phí một phút giây nào cả.
Hiện tại chúng ta đang sống vào thời mạt pháp. Chư Phật và Bồ tát rất ít thị hiện ở thế gian. Thời gian này, lòng người đang tiến dần đến chỗ hoang liêu, điêu tàn, không dễ gì gặp được chánh pháp, cũng không dễ gì gặp được bậc chân thiện tri thức.
Có lần tôi bảo các đệ tử rằng: “ở Đài Loan có mở Đại giới đàn, năm huynh đệ các con nên đến đó cầu thỉnh để được thọ giới pháp”. Các đệ tử gửi thư cho tôi biết nhiều người ở Đài Loan nói với họ rằng: “Chẳng cần phải tu hành gì cũng có thể thành tựu đạo nghiệp”. Các đệ tử của tôi trả lời rằng: “Chúng tôi cũng là những con người như những con người khác, nếu không chịu tu hành thì làm sao có thể tựu thành Phật đạo? Nếu không công phu hành trì thì làm sao liễu ngộ được chánh pháp”. Nếu quí vị nói rằng không cần phải dụng công tu tập mà cũng thành Phật, liễu đạo thì trước đây đức Phật chẳng cần vào núi Tuyết tu suốt sáu năm làm gì, rồi sau đó đến ngồi dưới cội bồ đề tinh chuyên thiền định suốt 49 ngày, đến khi sao Mai vừa mọc thì Ngài tựu thành chánh giác.
Đức Phật còn phải tu hành mới thành tựu chánh giác. Còn mỗi chúng sinh như chúng ta, nếu không tinh tấn tu hành thì làm sao có thể thành Phật được? Ai ai cũng đều biết phải nhờ vào tu hành mới đạt được Phật quả, nhưng người chân thật tu hành thì rất ít; và ai cũng đều biết nếu không chịu tu hành thì đều có thể bị đọa vào địa ngục, nhưng người không chịu tu hành thì không sao kể xiết. Nghiệp lực thế gian thật là không thể nghĩ bàn!
Quí Phật tử! Sống trong thời mạt pháp mà có được điều kiện để nghiên cứu Phật pháp thì nên dõng mãnh tinh tấn lên, không nên biếng nhác, hãy siêng năng công phu, tinh cần đạo nghiệp mới mong có ngày thành tựu. Nếu không tinh tấn dõng mãnh mà mong thành tựu đạo nghiệp thì không thể nào có được.Vì thế nên quí vị đừng ngại gian nan, khổ nhọc, chướng duyên, tai ách… mọi thứ nên quên. Phải đánh trống dõng mãnh lên để cho tinh thần phấn chấn, chỉ một hướng thẳng đến công phu mới mong có ngày thành tựu quả vị Phật.
Tôi đang nói về sự vi diệu của Phật pháp. Nếu quí vị không phát khởi niềm tin vào trí tuệ siêu việt thì đạo lý này đối với quí vị cũng chẳng có lợi ích gì. Quí vị có thể thâm nhập Phật pháp từ mọi sinh hoạt trong cuộc sống, từ mỗi bước chân lặng lẽ của thời gian trong toàn thể pháp giới…
Trong Phật pháp, điều gì quí vị cũng muốn diễn bày cho rõ ràng minh bạch thì thường bị đánh mất những nghĩa lý sâu mầu vi diệu. Nay tôi dù có trình bày hết về diệu lý của Phật pháp, nhưng nếu quí vị không tin sâu và không hành trì thì điều tôi giảng không còn là diệu pháp nữa. Hơn nữa sự hành trì cần phải thường xuyên vào mọi lúc, mọi nơi với tinh thần tinh tấn, không lui sụt, không biếng nhác. Đây là điều khẩn thiết nhất. Nếu quí vị mọi thời, mọi lúc đều hướng về phía trước mà nỗ lực công phu thì nhất định một ngày kia sẽ trực nhận ra “mặt mày xưa cũ” của chính mình.
Bàn đà sa mế dịch nghĩa là “đại quang minh” hay “trường chiếu minh”, tiêu biểu cho nghĩa thứ năm trong mười nghĩa của tâm, đó là “quán tâm không”. Thông qua “quán tâm không”, hành giả mới có được trí tuệ. Với trí tuệ, hành giả mới có được quang minh. Có được quang minh, mới tỏa chiếu, soi sáng khắp mọi pháp giới được. Tức là không còn tối tăm, mê muội, tức là không còn vô minh.
Sao gọi là “vô minh”, vì tâm của quí vị không có được sự tỏa chiếu soi sáng khắp mọi pháp giới, do vì quí vị không có được “đại quang minh”. Nếu quí vị có được “đại quang minh” thì tâm quí vị liền có được sự tỏa chiếu soi sáng khắp mọi pháp giới, có nghĩa là quí vị đã chuyển hóa được vô minh. Một khi vô minh đã bị chuyển hóa sạch rồi, thì pháp tánh hiển hiện, đây chính là trí tuệ chân thật của quí vị.
Thuở xưa vào triều đại nhà Lương ở Trung Hoa có Thiền sư Chí Công là một bậc Đại đức cao tăng. Không sử sách nào ghi lại song thân của Thiền sư là ai. Người ta thường kể với nhau rằng: Một hôm nọ, có người phụ nữ nghe tiếng khóc của một hài nhi trên cành cây cao. Cô ta trèo lên, thấy một hài nhi nằm trong tổ chim ưng, bèn đem hài nhi về nuôi. Tuy thân thể hài nhi này hoàn toàn giống như người nhưng những móng tay, móng chân giống như móng chim ưng. Khi trưởng thành, xuất gia tu đạo, chứng được ngũ nhãn lục thông. Không biết cha mẹ Ngài là ai, chỉ biết Ngài sinh trong tổ chim ưng nên mọi người đều phỏng đoán Ngài được sinh ra từ trứng chim ưng vậy.
Thời ấy, vua Lương Vũ Đế cũng như mọi người đều rất kính trọng và tin phục các Thiền sư. Bất luận khi họ gặp những sự kịên gì trong đời sống, như sinh con, cha mẹ qua đời, cưới hỏi… họ đều cung thỉnh các Thiền sư đến để tụng kinh chú nguyện.
Một hôm, có một gia đình giàu có thỉnh Thiền sư đến tụng kinh chú nguyện nhân dịp đám cưới người con gái của họ, đồng thời thỉnh Thiền sư ban cho vài lời chúc mừng để mong rằng trong tương lai, việc hôn nhân đều được tốt lành như ý. Thiền sư Chí Công đến nhà ấy, khi nhìn thấy cô dâu chú rể, Ngài liền nói:
“Thật cổ quái, thật cổ quái!”
“Cháu cưới bà nội”
“Thật cổ quái” nghĩa là xưa nay chưa từng có một việc như vậy. Đây không phải là chuyện xưa nay thường xảy ra. Thật kỳ lạ khi nhìn một đứa cháu cưới bà nội mình làm vợ. Trên thế gian này, nếu không thông đạt những nhân duyên trong thời quá khứ thì không thể nào lý giải được những mối quan hệ cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, bè bạn… của nhau. Vì sao? Vì mọi người đều có thể là chồng hoặc vợ của nhau trong đời trước. Một người có thể là cha hoặc là con của nhau trong nhiều đời trước. Hoặc một người đều là mẹ và con gái của nhau trong đời trước. Ông nội của quí vị trong đời trước lại kết hôn với cháu gái của quí vị trong đời này. Hoặc là bà ngoại đời trước lại tái sinh làm con gái của quí vị. Tất cả mọi việc đều có thể xảy ra, và đều chịu sự biến hóa khôn lường.
Trong nhà này, chuyện “cháu cưới bà nội” là do trước kia, khi bà nội sắp mất, bà trăn trối lại với toàn gia quyến: “Con trai ta vừa mới cưới vợ và đã có con nối dòng. Con gái ta cũng đã có chồng, ta không còn bận tâm gì nữa”. Bà ta hoàn toàn thỏa mãn và đã gạt mọi sự bận tâm qua một bên, ngoại trừ một điều: còn đứa cháu nội, “tương lai rồi sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc nó? Liệu người vợ của nó có đảm đang hay không? Ta không thể nào không lo cho nó được!”
Bà nắm tay đứa cháu nội và qua đời. Người ta bảo rằng nếu mọi việc đều toại nguyện, lúc lâm chung có được tâm trạng thơ thới thì người chết sẽ nhắm mắt. Còn nếu không, thì người chết không nhắm mắt được. Bà lão nói: “Bà rất lo lắng cho cháu, bà chết không nhắm mắt được”. Nói xong, bà ra đi mà mắt vẫn mở. Thần thức của bà vẫn còn lo âu. Khi đến gặp Diêm vương, bà ta than khóc, thưa rằng:
– Tôi còn đứa cháu nội, không ai chăm sóc nó.
Diêm vương đáp:
– Được rồi, bà hay trở lại dương gian chăm sóc cho nó
Nói xong, bà ta được đầu thai trở lại trong cõi trần. Khi đến tuổi thành hôn, bà ta lấy người cháu nội trước đây của bà ta. Vì vậy nên nói “cháu lấy bà nội”. Quí vị thấy có phải là cổ quái thật không?
Chỉ vì một niệm ái luyến không buông xả được mà tạo nên biết bao duyên nghiệp buộc ràng về sau. Bà ta chỉ vì bận tâm vì đứa cháu, mà về sau phải làm vợ cho nó. Quí vị thử nghĩ lại xem, đây chẳng phải là chuyện cổ quái hay sao?
Quí vị sẽ hỏi: “Làm sao mà Thiền sư Chí Công biết được điều ấy?” Thiền sư biết được là vì Ngài đã đạt được ngũ nhãn và lục thông. Nên chỉ cần nhìn qua, là Ngài liền biết được ngay kiếp trước của cô dâu vốn là bà nội của chú rể. Chỉ vì bà nội đã khởi một niệm ái luyến sai lầm nên nay phải đầu thai trở lại làm người, và làm vợ của đứa cháu nội mình. Một niệm lành còn như thế huống gì là niệm ác, hoặc khởi trùng trùng niệm ác thì luân hồi trong tam đồ lục đạo biết bao giờ dứt, biết bao giờ mới mong ra khỏi.
Thiền sư lại nhìn trong số khách đến dự đám cưới, có một bé gái đang ăn thịt, Ngài nói: “Con gái ăn thịt mẹ”.
Vì miếng thịt mà em bé đang ăn là thịt dê, con dê này vốn là mẹ của em bé đầu thai lại. Kiếp trước bà ta đã tạo nghiệp ác quá lớn nên đã phải đọa làm dê. Nay lại bị chính con mình ăn thịt. Vòng oán nghiệp khởi dậy do vô minh của chúng sinh không lời nào kể hết được. Chư Bồ Tát thương xót, phát tâm cứu độ chúng sinh là do điểm này.
Khi Thiền sư nhìn các nhạc công, thấy có vị đang đánh trống. Ngài nói:
“Con trai đang đánh bố”.
Vì cái trống ấy bịt bằng da lừa. Con lừa này chính là cha của anh nhạc công đầu thai vào. Con lừa này bị giết thịt, lấy da làm mặt trống. Thật là đau thương cho kiếp luân hồi.
Ngài nhình quanh đám cưới, nói tiếp:
“Heo dê ngồi ở trên”
Ngài thấy có vô số loài heo, cừu, dê, gà được đầu thai trở lại làm người, nay họ đều là bà con thân quyến của nhau nên cũng đến dự đám cưới này.
Nhìn trong bếp, Ngài nói:
“Lục thân bị nấu trong nồi”.
Chính là cha mẹ, anh em, bà con, bè bạn do kiếp trước đã sát sinh heo, gà quá nhiều để ăn, nay lại bị đọa làm heo, dê, gà trở lại; rồi bị giết thịt, bỏ vào nồi chiên nấu trở lại.
Ngài nói tiếp:
“Mọi người đều vui vẻ chúc mừng nhau”
Mọi người đến dự đám cưới đều rất vui vẻ mà chúc tụng nhau. Ngài tự than với mình rằng:
“Trông thấy cảnh ấy mà lòng đau xót, ta biết đó chính là những oán nghiệp xoay vần vay trả, tạo nên nỗi khổ chất chồng”.
Thiền sư Chí Công biết rõ nhân quả khi nhìn vào gia đình này. Làm sao chúng ta có thể hiểu được hết chuỗi nhân quả của từng gia đình với trùng trùng khác biệt nhau ra sao. Cho nên những người tu đạo phải rất cẩn trọng trong khi tu nhân, vì khi nhân duyên chín mùi sẽ gặt lấy quả tương ứng với nhân đã gieo. Tại sao người lại trở lại làm người? Là để trả nợ, trả những món nợ nhân quả ở thế gian. Nếu quí vị không tìm cách trả món nợ này thì nợ nần vẫn tiếp tục, như món nợ đã vay của ngân hàng vậy.
Tôi nhớ một câu chuyện này nữa. Có một gia đình nuôi một con lừa, dùng nó để kéo cối xay và chuyên chở. Người chủ thấy lừa quá chậm chạp nên thường dùng roi đánh nó để thúc giục. Con lừa làm việc miệt mài trong cực nhọc cho đến khi chết. Nó được đầu thai làm người. Khi người chủ hay đánh đập lừa chết, lại đầu thai làm một người phụ nữ. Khi cả hai người này đến tuổi thành hôn thì họ cưới nhau.
Quí vị có biết cặp vợ chồng này sống với nhau như thế nào không? Suốt ngày người chồng đánh đập người vợ. Ông đánh vợ bất kỳ lúc nào, bất luận đang cầm vật gì trên tay, cả lúc đang ăn cơm cũng đánh vợ bằng đũa. Ông ta vừa đánh vừa chửi, cho dù người vợ chẳng làm điều gì sai trái.
Một hôm Thiền sư Chí Công đi qua nhà họ. Người phụ nữ bèn thưa với Ngài:
– Chồng con ngày nào cũng đánh và chửi con qúa chừng mà con không biết tại sao. Bạch Ngài, xin Ngài hãy dùng ngũ nhãn, lục thông bảo cho con biết mối tương quan nhân quả của chúng con đời trước ra sao mà đời này chồng con đánh đập và chửi mắng con hoài vậy?
Thiền sư Chí Công đáp:
– Tôi sẽ nói rõ tương quan nhân quả của hai người cho mà nghe. Trong đời trước, bà là một người đàn ông. Ngày nào bà cũng đánh đập chửi mắng con lừa, thúc giục nó phải kéo cối xay bột.
Ông chủ ấy thường đánh con lừa bằng cái chổi tre. Nay ông chủ được đầu thai lại làm người phụ nữ, đó chính là bà. Còn con lừa thì được đầu thai làm người chồng. Nay ông ta thường hay đánh đập chửi mắng bà cũng như kiếp trước bà đã thường đánh chửi ông tức là con lừa vậy. Nay bà đã hiểu rõ nhân quả tương quan với nhau rồi, tôi sẽ bày cho một cách để chấm dứt vòng oán nghiệp này. Bà hãy cất giấu tất cả mọi dụng cụ trong nhà ngoại trừ cái chổi đuôi ngựa (chổi dây). Khi người chồng thấy chẳng còn vật gì dùng để đánh cô, anh ta sẽ cầm chổi dây này để đánh. Cứ để cho anh ta đánh vài trăm roi, thì nợ cũ của bà mới được trả. Lúc đó, bà mới báo cho anh ta biết nhân đời trước và quả đời sau báo ứng với nhau rất rõ ràng như tôi vừa giải thích cho bà. Anh ta sẽ không còn đánh bà nữa.
Người phụ nữ làm đúng như lời Thiền sư Chí Công chỉ dạy. Khi người chồng về đến nhà, ông ta liền kiếm vật gì đó để đánh vợ. Chỉ còn thấy chiếc chổi đuôi ngựa, ông ta cầm lấy và đánh. Thông thường như mọi khi, cô ta tìm cách chạy trốn. Nhưng lần này cô ta kiên nhẫn ngồi đó chịu đòn cho đến khi ông chồng ngừng tay.
Thấy lạ, ông ta hỏi tại sao bà không bỏ chạy. Cô ta kể lại việc được Thiền sư Chí Công giải thích cặn kẽ tương quan nhân quả của hai người. Ông chồng nghe xong ngẫm nghĩ: “Như thế thì từ nay ta không nên đánh chửi cô ta nữa. Nếu còn đánh, thì kiếp sau cô ta sẽ đầu thai trở lại rồi tìm ta để đánh chửi”. Từ đó ông chồng không còn đánh mắng người vợ nữa.
Thế nên quí vị phải biết mọi người đều có sự quan hệ với nhau tương ứng với nhân đã tạo. Quí vị chẳng thể nào biết được trong đời trước, ai đã từng là mẹ, là anh, là cha hay là chị em của mình. Cái nhân đã tạo ở đời trước sẽ tạo thành quả đời này và nhất định có liên quan đến bà con quyến thuộc của mình. Nếu quí vị hiểu được đạo lý nhân quả, thì quí vị có thể chuyển hóa, biến cải được nhân bằng cách từ bỏ những việc ác.
Còn một chuyện nữa về Thiền sư Chí Công. Một ngày Ngài ăn hai con chim bồ câu. Ngài rất thích món ăn này. Người đầu bếp nghĩ rằng món thịt bồ câu chắc là rất ngon nên ngày nọ anh ta quyết định nếm thử. Anh ta làm việc này với hai ý nghĩ: một mặt là muốn thử xem thức ăn hôm nay mình làm có ngon hay không? một mặt khác anh ta nghĩ rằng Ngài Chí Công ngày nào cũng thích ăn bồ câu, nhất định đây là một món ăn rất ngon, nên muốn thưởng thức một chút rồi mới đem đến cho Thiền sư dùng.
Khi người đầu bếp mang thức ăn đến. Ngài nhìn đĩa thức ăn và hỏi:
– Hôm nay có ai nếm trộm thức ăn này? Có phải chính anh không?
Người đầu bếp liền chối. Thiền sư liền bảo:
– Anh còn chối. Tôi sẽ cho anh thấy tận mắt ai là người nếm trộm. Hãy nhìn đây!
Ngài liền ngồi ăn. Ăn hết hai con bồ câu rồi, Ngài liền há miệng rộng, trong đó, một con bồ câu liền vẫy cánh bay ra còn con kia thì bị mất một cánh, không thể bay lên được.
Thiền sư mới bảo:
– Anh thấy đó, nếu anh không nếm trộm thì tại sao con bồ câu này không thể bay được?
Chính là vì ông đã ăn hết một cánh của nó.
Chuyện này làm cho anh đầu bếp biết Thiền sư Chí Công không phải là người thường. Ngài chính là hóa thân của Bồ tát. Thế nên Ngài có năng lực biến những con bồ câu bị nấu thành thức ăn rồi thành bồ câu sống. Không phải là Bồ tát, không làm chuyện này được.
Thiền sư Chí Công còn thường ăn một loại cá gọi là Tuệ Ngư. Cũng đem cá ra nấu nướng rồi Ngài ăn từ đuôi lên đầu. Nhưng sau đó Ngài lại há miệng ra làm cá sống lại. Vì vậy, những việc này là rất thường đối với cảnh giới của hàng Bồ tát. Thiền sư Chí Công là một vị Bồ tát, nhưng không bao giờ Ngài nói: “Các ngươi biết không, ta là một vị Bồ tát, ta đang giáo hóa chúng sanh, ta có đại nguyện này, hạnh nguyện kia…” Các vị không bao giờ mong khởi ý niệm ấy. Cho nên chúng ta là hàng phàm phu, dù có thấy Chư Phật hay Bồ tát cũng không thể nào nhận biết được. Việc làm của Bồ tát cũng gần như hành xử của người thường, nhưng thực chất lại không giống nhau. Là vì phàm phu khi hành động chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình, không nghĩ đến sự giúp đỡ cho người khác. Còn Bồ tát thì chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác mà không nghĩ đến mình. Khác nhau là ở điểm này. Bồ tát thì tự làm lợi ích cho mình còn lo làm lợi ích cho người khác. Tự giác ngộ mình xong rồi giúp cho người khác giác ngộ. Tự độ hoàn toàn, lợi tha hoàn toàn. ý nghĩa của chú Đại Bi mà tôi đang giảng cũng nằm trong đạo lý này vậy.
14. Tát bà a tha đậu du bằng
Phiên âm:
Cam lộ quán đính hoạch thanh lương
Phổ cứu quần manh đắc an khang
Lục đạo tứ sanh thành lợi nhạc
Từ bi hỉ xả trợ pháp vương
Phiên dịch:
Giọt cam lộ rưới đảnh đầu tươi mát
Cứu giúp chúng sinh yên tĩnh, an lành
Sáu cõi, bốn đường thuận tử, lợi sanh
Hộ trì Phật, pháp, từ bi hỉ xả.
Câu chú này chia làm ba phần. Khi trì tụng lên, câu chú có ba nghĩa khác nhau:
Tát bà có nghĩa là “tất cả”. Còn có nghĩa là “bình đẳng”. Nên Tát bà biểu tượng cho ý thứ hai trong mười tâm, là “bình đẳng tâm”.
A tha đậu dịch nghĩa là “phú lạc vô bần” giàu có, an lạc, không nghèo nàn về tâm linh, đạo lý, Phật pháp.
Còn dịch nghĩa là “như ý bất diệt”.
“Như ý” nghĩa là ước nguyện điều gì cũng đều được thành tựu.
“Bất diệt” nghĩa là sự thành tựu do nguyện ấy vĩnh viễn không tiêu mất.
Trong mười loại tâm thì đây là “vô vi tâm” nghĩa là “phú lạc vô bần” và “như ý bất diệt”.
Du bằng dịch là “nghiêm tịnh vô ưu”, là thanh tịnh và trang nghiêm. Trang nghiêm lại thêm thanh tịnh, cho nên không có sự lo phiền, ưu não. Câu chú này biểu tượng cho tâm thứ chín “Vô kiến thủ tâm”. Kiến thủ là một trong năm món “ngũ lợi sử”. Nghĩa là khi quí vị vừa trông thấy một vật gì, tâm liền khởi niệm muốn chiếm đoạt, giữ lấy. Nên với tâm thứ chín – vô kiến thủ tâm là trạng thái không có mảy may vọng động về sự chấp thủ đối với pháp và ngã; đối với chủ thể cũng như khách thể; đối với ngoại cảnh cũng như dòng chuyển biến của thức tâm.
15. A thệ dựng
Phiên âm:
Dạ xoa thiên vương phi hổ bì
Thưởng thiện phạt ác chửng nguy cấp
Tuần hành tứ phương kí công quá
Chủ trì công đạo bình đẳng tề
Phiên dịch:
Khoác tướng cọp, vua nước trời cõi quĩ
Thưởng người hiền, răn kẻ ác cứu nguy
Xem xét bốn phương, công, tội, chép ghi
Giữ giềng mối công bình và chính trực.
A thệ dựng la tiếng Phạn, dịch nghĩa “vô tỷ pháp”. Không có pháp nào có thể so sánh được với pháp này. Còn có nghĩa là “vô tỷ giáo” nghĩa là không có đạo giáo nào có thể so sánh được. Câu chú này biểu tượng cho tâm thứ bảy, được gọi là “ty hạ tâm”, là tâm rất cung kính và tùy thuận bất kỳ người nào mình gặp. Câu chú này còn biểu tượng cho tâm thứ tám, gọi là “vô tạp loạn tâm”. Đây chính là pháp thanh tịnh, không chút cấu nhiễm, chính là pháp bát nhã tâm của Quán Thế Âm Bồ tát.
Mười loại tâm này là tướng của Đà-la–ni, chúng ta phải đem những đạo lý này hành trì không xao nhãng và gián đoạn. Chúng ta tu tập theo tinh thần của kinh Đại bi tâm Đà la ni thì chắc chắn sẽ thành tựu đạo nghiệp, đắc thành chánh quả.
16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già
Phiên âm:
Quán Âm hóa hiện thần vương thân
Thiên thủ pháp bảo diệu nan cùng
Xà kết hắc diện phục yêu quái
Chánh pháp cửu trụ nguyện hoằng thâm
Phiên dịch:
Chọn tướng vua thần, Quán Âm hóa hiện
Nghìn cánh tay linh diệu chẳng tận cùng
Mặt đen xì, rắn quấn tóc, hàng ma
Lập đại nguyện giữ dài lâu chánh pháp.
Tát bà tát đa là tiếng Phạn, dịch là “Đại thân tâm Bồ tát”.
Na ma bà tát đa. Hán dịch là “đồng trinh khai sĩ”, là tên gọi khác của pháp vương tử, cũng là hàng Bồ tát. “Đồng trinh” biểu tượng cho bản tánh. Còn “khai sĩ” cũng là một danh hiệu khác của Bồ tát, có nơi gọi là “đại sĩ”. Các vị Bồ tát lúc sắp thành tựu Phật quả, đều được gọi là pháp vương tử, tên gọi của hàng Thập địa Bồ tát.
Na ma bà già. Hán dịch là “Vô đẳng đẳng”. Giống như ý nghĩa trong Bát nhã tâm kinh “Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô lượng chú, vô đẳng đẳng chú”.
Quí vị có thể hỏi: “Cái gì không thể sánh bằng?” “Đó là bà già, Hán dịch là Thế tôn”. Bà già là chư Phật thường trụ ở khắp trong mười phương.
17. Ma phạt đạt đậu
Phiên âm:
Thiện nhân hoan hỉ ác nhân bố
Ưu khổ viễn li vạn bệnh sưu
Phật nhãn quán sát biến pháp giới
Kim luân tồi diệt nhất thiết ma
Phiên dịch:
Người hiền an vui, hãi kinh kẻ ác
Lòng lo âu, tật bệnh đã xa rời
Mắt Phật dõi trông tường tận nơi nơi
Hàng yêu mị, vòng kim luân phá vỡ.
Ma phạt đạt đậu dịch nghĩa là “Thiên thân, thế hữu”.
Câu chú này có nghĩa là: “Kính lạy chư Bồ tát, xin hãy duỗi lòng từ cứu giúp con. Xin các Ngài hãy là thân quyến ở cõi trời của chúng con và là người bạn ở cõi thế gian này của chúng con, để hộ trì cho mọi thiện pháp được thành tựu”.
Câu chú này thỉnh nguyện sự gia trì của mười phương chư Phật và chư Bồ tát.
18. Đát điệt tha
Phiên âm:
Xuất quảng trường thiệt biến tam thiên
Quán Âm thị hiện hóa nam nữ
Ứng cúng sát tặc A la hán
Tự lợi lợi tha giác hạnh viên
Phiên dịch:
Tướng lưỡi rộng dài ba ngàn thế giới
Quán Âm thị hiện dạy dỗ gái trai
Tứ quả, cúng dường, đoạn cái thấy lầm sai
Ích người, lợi mình, vẹn toàn đạo hạnh.
Trong Bát nhã tâm kinh có nói: “Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết…”
Đát điệt tha Hán dịch là “tức thuyết chú viết”. Còn dịch là “Sở vị”. Bồ tát Quán Thế Âm dùng Tâm đại bi mà nói ra chơn ngôn này, nói bằng các chủng tự của Phạm Thiên.
Đát điệt tha còn có nghĩa là “thủ ấn” nghĩa là kết ấn bằng tay. Cũng gọi là “trí nhân” nghĩa là khai mở con mắt trí tuệ của chúng sinh.
Đát điệt tha lại còn có nghĩa là vô lượng pháp môn tu học và trí huệ nhãn vô lượng. Đó là ý nghĩa của “Sở vị”.
19. – Án, A bà lô hê
Phiên âm:
Quỷ thần cung kính thính phạm âm
Tam mục đỗng tất chúng sanh tâm
Nhất thiết cầu nguyện giai thành tựu
Vạn hành đồng nhập bát nhã môn
Phiên dịch:
Vi diệu âm thanh, quỷ thần cung thỉnh
Ba mắt nầy thấy suốt chúng sanh tâm
Có khẩn cầu, có đáp ứng chẳng sai
Pháp bát nhã, muôn ngã đường về một.
Chữ Án như đã nói ở trước, khi quí vị trì niệm trì niệm đến chữ án thì quỷ thần đều phải chắp tay cung kính, lắng nghe người niệm chỉ giáo. Chữ án còn có công năng lưu xuất nhiều pháp môn sau đây.
A bà lô hê chính là Bồ tát Quán Thế Âm. Có nghĩa là “quán sát”. Dùng trí tuệ để quán sát mọi âm thanh của thế gian. Trong thế gian có nhiều loại âm thanh. Bồ tát Quán Thế Âm quán sát âm thanh, tiếng kêu than cầu xin cứu khổ của người ở thế gian khi họ không thể vượt qua nổi những khổ nạn.
20. Lô ca đế
Phiên âm:
Đại phạm thiên vương suất thần binh
Thập phương bồ tát đồng hiện thân
Độ thoát chúng sanh xuất khổ hải
Tốc đăng bỉ ngạn tịch diệt thành
Phiên dịch:
Binh tướng thần Đại Phạm Thiên Vương điều khiển
Hiện toàn thân chư Bồ tát mười phương
Cứu chúng sinh vượt thoát bể trầm luân
Bờ giải thoát bước liền sang cõi tịnh.
Lô ca đế nghĩa là “Tự tại” hoặc là “Thế Tôn”. Hợp lại hai câu trên A bà lô hê lô ca đế nghĩa là Bồ tát dùng trí tuệ để quán sát âm thanh ở thế gian. Chính là danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm.
21. Ca ra đế
Phiên âm:
Hắc sắc đế thần hiển uy phong
Đông tây nam bắc nhậm túng hoành
Phát lung chấn hội từ bi chủ
Nhật dạ bất hưu cứu chúng sanh
Phiên dịch:
Thần mặt đen tuớng uy nghiêm, hùng dũng
Ngang dọc vẫy vùng Nam Bắc Đông Tây
Luôn từ bi giúp kẻ điếc được nghe
Cứu chúng sinh ngày đêm không ngừng nghỉ
Ca ra đế dịch là “Bi giả” là người có lòng từ bi rộng lớn, thường cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau và thất vọng. Người mà có thể cứu giúp cho chúng sinh vơi bớt khổ đau là một người “đại bi”. Ca ra đế còn có nghĩa là “tác giả”. Người có thể làm cho đạo nghiệp sinh khởi, giúp cho mọi chúng sinh đều phát tâm bồ – đề, phát nguyện làm những việc khó làm như hành Bồ tát đạo để tiến tới tựu thành Phật quả.
22. Di hê rị
Phiên âm:
Tam thập tam thiên chúng thần binh
Linh văn mật ngữ lệnh phụng hành
Thưởng thiện phạt ác hộ chánh giáo
Thế giới hàm an khánh thăng bình
Phiên dịch:
Ba mươi ba cõi trời binh hùng tướng mạnh
Vâng chiếu lệnh truyền mật ngữ linh văn
Răn ác, thưởng hiền, gìn giữ chánh tông
Thiên hạ thái hòa, an bình, đức hạnh.
Di hê rị dịch nghĩa là “Thuận giáo”. Khi quí vị trì tụng đến câu chú này, nghĩa là quí vị tự phát nguyện: “Con nhất quyết thực hành theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, sẽ giáo hoá cho tất cả chúng sanh. Con nguyện nương theo giáo pháp Ngài đã dạy mà tu hành”.
Di hê rị còn có nghĩa là “Y giáo phụng hành”. Nương theo lời dạy của Bồ tát Quán Thế Âm cũng như Quán Thế Âm của tự tâm để thực sự tu trì.
23. Ma ha bồ đề tát đoả
Phiên âm:
Kiên thật chân tâm cầu giai ứng
Quảng đại linh cảm vô bất thông
Từ bi phổ độ ba la mật
Hàng phục chư ma chánh pháp hưng
Phiên dịch:
Lòng chân thực vững bền cầu tất ứng
Mối thiêng liêng giao tiếp chẳng ngại ngăn
Lượng từ bi vượt thoát cõi tử sinh
Hàng tà mị, phục hưng nguồn chánh tạng.
Ma ha có nghĩa là “đại” là to lớn.
Bồ – đề có nghĩa là “giác đạo”, là giác ngộ được đạo lý chân chính.
Tát đoả. Hán dịch là “đại dũng mãnh giả”. Câu này có nghĩa chư vị Bồ tát là người phát tâm đại bồ – đề rất dũng mãnh và phát tâm tu hạnh Bồ đề. Phát bồ đề tâm nghĩa là gieo trồng nhân giác ngộ, tu bồ – đề hạnh là vun trồng, tưới tẩm cho hạnt giống bồ – đề đã gieo được nảy mầm, rồi mới mong gặt được quả giác ngộ, tức là quả vị Vô thượng bồ đề.
Đây là ý nghĩa của câu chú Ma ha Bồ đề tát đoả. Câu chú này thuyết minh về công hạnh trang nghiêm viên mãn của chư vị Bồ tát là do định huệ song tu. Khi Định đã lắng trong thì Huệ cũng được chiếu sáng. Khi Huệ đã viên mãn, thì Định viên dung. Vì Bồ tát Quán Thế Âm đã đạt được định lực viên mãn, nên xuất sinh trí tuệ sáng suốt. Vì Bồ tát đã đạt được trí tuệ viên mãn, nên Ngài mới đạt được định lực lắng trong. Không có Định thì chẳng có Huệ và không có Huệ thì chẳng đạt được Định. Nên gọi định huệ không hai là vậy.
Do nhờ tu tập vô số công hạnh mà Bồ tát được trang nghiêm thân tướng nên chư vị không rời bỏ một pháp nào dù nhỏ bé hoặc vô cùng vi tế. Dù một việc thiện nhỏ nhất, cho đến lớn nhất, chư vị Bồ tát đều hoàn tất chu đáo. Nên kinh có dạy”
“Chớ khinh việc thiện nhỏ mà không làm
Chớ xem thường việc ác nhỏ mà không tránh”.
Các vị Bồ tát thường siêng năng làm các điều thiện và dứt khoát từ bỏ các việc ác, chư vị phát bồ đề tâm và đạt được quả vị giác ngộ Vô thượng bồ đề. Chư vị trang nghiêm pháp thân bằng vô số công hạnh. Chư vị phát đại bi tâm, thực hành đại pháp vô duyên từ tuỳ theo tâm lượng của chúng sinh mà làm Phật sự. Nhưng chính các vị Bồ tát, tự bản tánh và bản thể của các Ngài không hề gợn một mảy may tướng trạng của chúng sinh tâm. Các Ngài tự thấy mình và toàn thể chúng sinh có đồng một thể tánh, không hề phân hai. Các Ngài không chỉ chịu khổ cho riêng mình, mà ước nguyện giúp cho chúng sinh thoát khỏi mọi khổ luỵ. Dù các Ngài chuyển hoá tất cả mọi sự thống khổ cho chúng sinh mà không hề dính mắc chút nào vào việc mình có độ thoát cho chúng sinh. Các Ngài không bao giờ tự cho rằng:
“Tôi đã cứu độ cho anh rồi, nay anh phải cám ơn tôi. Tôi đã giúp anh thoát khỏi mọi phiền não, anh phải tỏ ra biết ơn tôi”.
Chính vì chư vị Bồ tát không có tâm niệm như vậy, nên các Ngài mới có thể ứng hiện ba mươi hai thân tướng, để kịp thời đáp ứng mọi tâm nguyện của mọi loài chúng sinh. Chẳng hạn như cần ứng hiện thân Phật để độ thoát chúng sinh, thì chư vị Bồ tát liến ứng hiện thân Phật để giảng dạy giáo pháp cho chúng sinh khiến họ được giải thoát. Nếu cần thiết hiện thân Bích Chi Phật, thì các Ngài liền ứng hiện thân Bích Chi Phật để giáo hoá chúng sinh, giúp họ được giải thoát. Cũng như vậy, các Ngài có thể ứng hiện thân A la hán, vua chúa… để giúp cho chúng sinh được độ thoát. Chư vị Bồ tát có khả năng hóa hiện thành ba mươi hai ứng thân để cứu độ các loài chúng sinh. Các Ngài cũng có được mười bốn pháp vô uý và bốn pháp bất khả tư nghì. Đó là bốn loại thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn. Các Ngài đã chứng đạt được quả vị chân thật viên thông, đã thành tựu quả vị Vô thượng bồ đề. Đó là sự thành tựu quả vị của Bồ tát Quán Thế Âm.
24. Tát bà tát bà
Phiên âm:
Hương Tích bồ tát đại uy thần
Thanh hoàng xích bạch hắc quỷ binh
Phục lao chấp dịch thính giáo hóa
Cảm ứng đạo giao cứu quần sanh
Phiên dịch:
Uy lực như thần, Hương Tích Bồ tát
Quỷ làm binh, đỏ, trắng, vàng, xanh,
Nhận chịu khiến sai cầu học kệ kinh
Cứu người, vật đạo tâm hằng giao cảm.
Tát bà tát bà. Hán dịch là “nhất thiết lợi lạc”. Câu chú này bao hàm cả Bảo Ấn thủ nhãn ấn pháp, nghĩa là mang đến mọi thứ lợi lạc cho mọi người.
Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, nảnh đảm nhá duệ, tát phạ hạ.
– Nhược vi khẩu nghiệp từ biện xảo diệu giả . Đương ư Bảo Ấn thủ
– Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu nơi tay cầm chiếc ấn báu.
Bằng cách hành trì ấn pháp này, quí vị có khả năng đem sự an vui lợi lạc đến cho hết thảy mọi loài chúng sinh. Thiên vương, Diêm vương, Quỷ vương đều chấp hành theo người trì tụng ấn chú này. Quí vị bảo họ: “Hãy thả tội nhân này ra” thì Diêm vương liền tức khắc thả ra liền. Vì sao vậy? Vì quí vị đã có được Bảo ấn này.
Bảo ấn này cũng như ấn của vua vậy. Trên chiếu thư có ngọc ấn của vua thì khắp thiên hạ, ai có trách nhiệm gì cũng phải tuân theo chiếu thư mà thi hành, không ai dám chống lại. Với Bảo ấn, quí vị có thể làm lợi lạc, an vui cho mọi loài chúng sinh. Quí vị có thể chỉ bảo cho họ biết sự lợi lạc để phát nguyện hành trì. Và sẽ đạt được sự an lành. Vì vậy nên gọi là “Nhất thiết lợi lạc”.
Người Trung Hoa đều biết có một vị Tiên, biết sử dụng một ấn chú gọi là “Phiên thiên ấn”. Người con của Quảng Thành vương cũng có một phiên thiên ấn. Chính là ấn này vậy. Đạo Lão gọi là “Phiên thiên ấn”. Bồ tát Quán Thế Âm gọi là “Bảo ấn”.
Nếu quí vị dụng công hành trì thì nhất định sẽ thành tựu Bảo ấn này. Khi thành tựu rồi, nếu có người vừa mới chết hoặc sắp chết, quí vị chỉ cần trì ấn này vào một tờ giấy, và viết vài dòng cho Diêm vương: “Hãy tha cho người này sống lại ngay. Hãy tha cho anh ta trở về dương gian”. Diêm vương không dám từ chối. Diệu dụng của Bảo ấn có thể giúp cho người chết sống lại. Nhưng để sử dụng được Bảo ấn này, trước hết quí vị phải thành tựu công phu tu tập đã. Nếu công phu chưa thành tựu thì chẳng có kết quả gì.
Thế nào nghĩa là thành tựu công phu tu hành? Cũng giống như đi học. Trước hết, quí vị phải vào tiểu học, rồi lên trung học, rồi thi vào đại học. Rồi cuối cùng có thể được học vị Tiến sĩ.
Tu tập để thành tựu Bảo ấn này cũng như đạt được học vị Tiến sĩ vậy. Nhưng tạm ví dụ vậy thôi, chứ Bảo ấn này không có gì so sánh được.
Tát bà tát bà nghĩa là “lợi lạc cho tất cả mọi loài chúng sinh”. Quí vị thấy sự diệu dụng vô biên đến như thế. Nên gọi ấn này là Bảo ấn. Nếu quí vị muốn sử dụng được Bảo ấn này thì phải công phu tu trì qua cả bốn mươi hai thủ nhãn. Tát bà tát bà chỉ là một trong bốn mươi hai ấn pháp ấy mà thôi.
Có người nghe tôi giảng như vậy sẽ khỏi nghĩ rằng: “Ta sẽ tu tập Bảo ấn này ngay để bất kỳ lúc nào có người sắp chết, ta sẽ sử dụng ấn này, ra lệnh cho Diêm vương không được bắt người ấy chết”. Quí vị cứ thực hành, quí vị có thể giúp người kia khỏi chết, như ng đến khi quí vị phải chết, thì chẳng có người nào giúp quí vị thoát khỏi chết bằng Bảo ấn này cả.
Tôi đã có dịp sử dụng ấn này hai lần. Một lần ở Mãn Châu và một lần ở Hương Cảng. Lần ở Mãn Châu là trường hợp cứu một người sắp chết. Người này chắc chắn sẽ chết nếu tôi không sử dụng Bảo ấn này. Vào một chiều trời mưa ngày 18 tháng 4 âm lịch. Một người tên là Cao Đức Phúc đến chùa Tam Duyên, nơi tôi đang ngụ. Anh ta quỳ trước tượng Phật, cầm một cây dao bọc trong giấy báo, chuẩn bị sẵn sàng chặt tay để cúng dường chư Phật. Quí vị nghĩ sao? Anh ta khôn ngoan hay không? Dĩ nhiên là quá ngu dại. Tuy nhiên sự ngu dại của anh ta lại xuất phát từ lòng hiếu đạo. Quí vị biết không. Mẹ anh ta bị bệnh trầm trọng gần chết. Do vì thường ngày mẹ anh ta nghiện thuốc phiện nặng. Nhưng bệnh bà quá nặng đến mức hút thuốc phiện cũng không được nữa. Bà ta nằm co quắp, chẳng ăn uống gì. Đầu lưỡi đã trở sang màu đen, môi miệng nứt nẻ. Bác sĩ Đông, Tây y đều bó tay, không hy vọng gì còn chữa trị được. Nhưng người con trai của bà nguyện: “Lạy Bồ tát rất linh cảm, con nguyện đến chùa Tam Duyên chặt tay cúng dường chư Phật. Với lòng chí thành, con nguyện cho mẹ con được lành bệnh”.
Ngay khi chàng trai sắp chặt tay, có người nắm tay anh ta lôi lại đằng sau rồi nói: “Anh làm gì thế, anh không được vào đây mà tự sát”.
Anh ta trả lời:
– “Tôi chỉ chặt tay cúng dường chư Phật, cầu nguyện cho mẹ tôi được lành bệnh. Ông đừng cản tôi”.
Chàng trai chống lại, nhưng người kia không để cho anh ta chặt tay nên liền cho người báo cho Hoà thượng trụ trì biết. Hoà thượng cũng không biết phải làm sao, Ngài liền phái cư sĩ Lý Cảnh Hoa, người hộ pháp đắc lực của chùa đi tìm tôi.
Dù lúc ấy, tôi vẫn còn là chú Sa–di. Tôi được giao nhiệm vụ như là tri sự ở chùa Tam Duyên, chỉ dưới Hoà thượng trụ trì. Tôi chỉ là một chú tiểu, nhưng không giống như những chú tiểu cùng ăn chung nồi, cùng ngủ chung chiếu. Tôi thức dậy trước mọi người và ngủ sau tất cả mọi người. Tôi làm những việc mà không ai muốn làm và chỉ ăn một ngày một bữa trưa, không ăn phi thời. Tu tập chính là sửa đổi những sai lầm vi tế. Nếu khi chưa chuyển hoá được những lỗi lầm nhỏ nhặt ấy, có nghĩa là mình còn thiếu năng lực trong công phu.
Hoà thượng trụ trì giao việc đó cho tôi. Tôi liền đến bạch Hoà thượng:
– “Phật tử đến cầu Hoà thượng cứu giúp. Nay Hoà thượng lại giao cho con. Hoà thượng làm cho con thật khó xử”.
Hoà thượng trụ trì bảo:
– “Con hãy đem lòng từ bi mà cứu giúp họ”.
Hoà thượng dạy những lời rất chí lý. Tôi vốn chẳng ngại khó nhọc, nên khi nghe những lời đó, tôi rất phấn khích, tôi thưa:
– Bạch Hoà thượng, con sẽ đi.
Tôi bảo chàng trai:
– Anh hãy về nhà trước, tôi sẽ theo sau.
Anh ta nói:
– Nhưng thầy chưa biết nhà con?
Tôi đáp:
– Đừng bận tâm về tôi. Hãy cứ về nhà trước.
Lúc ấy là vào khoảng năm giờ chiều, mặt trời vừa xế bóng. Anh ta đi theo đường lộ chính, còn tôi đi theo đường mòn. Nhà anh ta cách chùa chừng sáu dặm. Anh ta quá đỗi sửng sốt khi về đến nơi, anh ta đã thấy tôi ngồi đợi anh trong nhà.
– Bạch thầy, sao mà thầy biết nhà con mà đến sớm thế?
Tôi nói:
– Có lẽ anh vừa đi vừa chơi, hoặc anh ham xem bóng đá hay truyền hình gì đó.
Cậu ta đáp:
– Thưa không, con cố hết sức đi thật nhanh để về nhà.
Tôi nói:
– Có lẽ xe đạp của anh đi không được nhanh như xe tôi, nên tôi đến trước.
Ngay khi vào thăm bà mẹ, tôi thấy không thể nào cứu sống bà ta được. Nhưng tôi vẫn quyết định cố gắng hết sức để cứu bà. Tôi dùng Bảo ấn viết mấy dòng:
“Chàng trai này có tâm nguyện rất trí thành, nguyện chặt tay cúng dường chư Phật để cứu mẹ sống. Tôi đã ngăn cản anh ta chặt tay. Bằng mọi cách, xin cho mẹ anh ta được sống”.
Tôi gửi Bảo ấn đi, sáng hôm sau bà ta vốn đã nằm bất động suốt bảy, tám ngày nay, chợt ngồi dậy gọi con trai bằng tên tục.
– Phúc ơi… Phúc ờ… mẹ đói quá, cho mẹ tí cháo…
Chàng trai suốt bảy, tám ngày nay không nghe mẹ gọi. Nay cực kỳ vui sướng. Anh ta chạy đến bên giường nói với mẹ:
– Mẹ ơi, mẹ đã nằm liệt giường suốt tám ngày nay. Nay mẹ khoẻ rồi chứ?
Bà ta trả lời:
– Chẳng biết bao lâu nữa. Mẹ bị rượt chạy trong một cái hang tối đen thăm thẳm không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng ánh sao hay đèn đuốc gì cả. Mẹ chạy và cứ chạy hết ngày này qua ngày khác để tìm đường về nhà mình. Mẹ có kêu, nhưng chẳng ai nghe. Cho đến đêm hôm qua, mẹ mới gặp một vị sư khổ hạnh mang y cà sa đã mòn cũ, vị này đã dẫn mẹ về nhà… Con cho mẹ ăn tí cháo loãng để cho đỡ đói.
Người con nghe mẹ nói đến vị sư, liền hỏi:
– Nhà sư mẹ gặp dung mạo như thế nào?
Bà đáp:
– Ngài rất cao. Nếu mẹ được gặp lại, mẹ sẽ nhận ra ngay.
Lúc đó tôi đang nghỉ trên giường. Anh ta liền đến bên tôi, chỉ cho mẹ và hỏi:
– Có phải vị sư này không?
Bà nhìn tôi chăm chú rồi kêu lên:
– Đúng rồi, chính thầy là người đã đưa mẹ về nhà.
Lúc đó, toàn gia quyến chừng mười người, gồm cả già trẻ, đều quỳ xuống trước mặt tôi thưa:
– Bạch Thầy, Thầy đã cứu mẹ con sống lại. Nay toàn gia đình chúng con cầu xin được quy y thọ giới với Thầy. Bất luận nhà chùa có việc gì, con nguyện đem hết sức mình xin làm công quả, và tuân theo lời chỉ dạy của Thầy để tu hành.
Về sau, dân cả làng này đều đến chùa xin quy y và cầu xin tôi chữa bệnh cho họ. Tôi bảo:
– Tôi chỉ có phép chữa bệnh bằng cách đánh đòn. Quí vị có chịu thì tôi chữa.
Họ đồng ý và tôi phải chữa. Có nghĩa là bắt người bệnh nằm xuống, đánh một người ba hèo bằng cái chổi tre. Đánh xong, tôi hỏi:
– Đã hết bệnh chưa?
Thật là ngạc nhiên. Họ lành bệnh thật!
Đó là một chuyện phiền phức xảy ra ở Mãn Châu. Lần thứ 2 tôi dùng Bảo ấn này là ở Hương Cảng. Khi bố của cô Madalena Lew 79 tuổi bị bệnh. Các vị bói toán đều bảo rằng ông ta chắc chắn sẽ qua đời trong năm nay. Ông ta đến gặp tôi xin quy y Tam Bảo để cầu nguyện gia hộ cho ông được sống thêm ít năm nữa.
Ông thưa:
– Bạch Thầy. Xin Thầy giúp cho con được sống thêm một thời gian nữa.
Tôi bảo:
– Thế là ông chưa muốn chết. Tôi sẽ giúp cho ông sống thêm 12 năm nữa? Được chưa?
Ông rất mừng vội đáp:
– Thưa vâng, được như thế thật là đại phúc.
Rồi tôi chú nguyện cho ông ta và ông ta được sống thêm 12 năm nữa.
Tuy nhiên, quí vị không nên dùng ấn pháp này để giúp cho người ta khỏi chết hoặc là cứu họ sống lại khi họ đã chết rồi. Nếu quí vị làm như vậy, quí vị trở nên đối đầu với Diêm vương. Lúc ấy Diêm vương sẽ nói:
– Được rồi. Thầy đã giúp cho người ta khỏi chết, nay Thầy phải thế mạng.
Đến khi quí vị gặp cơn vô thường; chẳng có ai dùng Bảo ấn này để giúp được cả. Nếu quí vị nghĩ rằng mình có thể sử dụng Bảo ấn để cứu mình khỏi chết là quí vị lầm. Diệu dụng của ấn pháp cũng giống như lưỡi dao, tự nó không thể cắt đứt được chuôi dao của chính nó. Nên khi quí vị gặp bước đường cùng, thì cũng giống như chuyện vị Bồ tát bằng đất nung:
Bồ Tát bằng đất nung đi qua biển.
Khó lòng giữ thân được vẹn toàn.
Vậy nên nếu quí vị dù đã thông thạo trong khi sử dụng ấn pháp này, cũng phải công phu hành trì thêm. Vì lý do này mà tôi ít để ý đến việc riêng của người khác nữa.
25. Ma ra ma ra
Phiên âm:
Hỗ tương miễn lệ hỗ tinh tiến
Đồng tu thiện pháp tục tâm ấn
Tha nhật thành tựu bồ đề quả
Long Hoa hội thượng khánh hoan hân
Phiên dịch:
Lại khuyến nhủ lẫn nhau cùng tinh tấn
Dấu ấn chân tâm cầu được kế thừa
Có một ngày thành tựu quả Phật thừa
Long Hoa hội lòng an vui hớn hỡ.
Ma ra, Ma ra: Hai câu chú này, Hán dịch là “tăng trưởng”. Cũng có nghĩa là “như ý” hoặc “tuỳ ý”. Đó là công năng của Như ý Châu thủ nhãn, làm tăng trưởng phước huệ, làm cho mọi việc đều được tốt lành như ý. “Như ý” nghĩa là tuỳ thuận với tâm nguyện mà được đáp ứng.
Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.
– Nhược vi phú nhiêu chủng chủng trân bảo tư cụ giả. Đương ư Như Ý Châu Thủ.
– Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý.
Quí vị có thấy lợi ích vô biên của ấn pháp này không? Vì vậy nên công năng ấn pháp này là thứ nhất trong bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp. Diệu dụng của Như ý Châu thủ nhãn vượt ngoài sự diễn tả bằng ngôn ngữ.
Nếu quí vị muốn giàu có, hãy hành trì theo thủ nhãn ấn pháp này. Một khi đã thành tựu rồi, thì quí vị sẽ có được mọi thứ và không còn bận tâm vì nghèo khổ nữa. Quí vị luôn luôn giàu có và được vô lượng phước lạc.
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
Phiên âm:
Ứng cơ thị hiện vô lượng thân
Đại tiểu quyền thật hiển uy thần
Kim cương bất hoại thường tự tại
Thiên nhãn diêu quán thiên nhĩ văn
Phiên dịch:
Do cảm ứng thân thân cùng thị hiện
Đạo biến, thường, lớn, nhỏ, lộ uy nghiêm
Như kim cang kiên cố thuận theo duyên
Mắt trời rộng, tai trời nghe thấu suốt.
Ma hê ma hê. Hán dịch là “Vô ngôn cực ý”
“Vô ngôn” nghĩa là không cần phải nói nữa.
“Cực ý” có nghĩa là ý niệm kia đã đạt đến chỗ tối thượng, đã đạt chỗ vi diệu rồi.
Ma hê ma hê cũng còn có thể dịch là “tự tại”. Tự tại như Đại Phạm Thiên Vương: không buồn, không phiền, không lo, không giận. Suốt ngày đều được tự chủ và an vui.
Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.
– Nhược vi Tiên Đạo giả. Đương ư Ngũ Sắc Vân Thủ
– Nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc.
Đây là “ngũ sắc vân thủ nhãn”. Khi biết ấn này, sẽ làm lưu xuất ra mây lành ngũ sắc, và hành giả sẽ đạt được năng lực tự tại phi thường. Diệu dụng và năng lực tự tại của ấn pháp này thực là vô lượng vô biên.
Rị đà dựng là “Thanh Liên Hoa thủ nhãn”. Có nghĩa là “Liên hoa tâm”.
Chân ngôn: Án, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, bộ ra bạn đà hồng phấn tra.
– Nhược vi dục đắc vãng sanh thập phương Tịnh Độ giả. Đương ư Thanh Liên Hoa Thủ
– Nếu muốn được sanh về 10 phương tịnh độ, nên cầu nơi tay cầm hoa sen xanh.
Khi quí vị hành trì ấn pháp này thành tựu, sẽ được mùi hương hoa sen xanh toả ra, và được mười phương chư Phật tán thán. Sự vi diệu thật khó có thể nghĩ bàn. Đúng là:
Pháp Phật cao siêu thật nhiệm mầu
Trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu!
27. Cu lô cu lô, yết mông
Phiên âm:
Không thân không tâm không thế giới
Thiên đại tướng quân lĩnh thiên binh
Tuần du chư phương sát thiện ác
Công thưởng quá phạt vô thác phân
Phiên dịch:
Không mê chấp thân, tâm và thế giới
Thiên đại tướng quân thống lĩnh binh trời
Thiện ác, lại qua xem xét khắp nơi
Công thưởng, tội trừng, không thiên chẳng vị.
Cu lô cu lô. Hán dịch là “tác pháp”, hoặc dịch là “tác dụng trang nghiêm”, lại còn có nghĩa là “xuy loa giải giới”. Đây chính là Bảo loa thủ nhãn ấn pháp.
Chân ngôn: Án, thương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.
– Nhược vi triệu hô nhất thiết chư thiên thiện thần giả. Đương ư Bảo Loa Thủ
– Nếu muốn triệu tất cả chư thiên thiện thần, nên cầm nơi tay ống loa báu.
Nay chúng ta đang sống trong thời mạt pháp. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần trì tụng chú Đại Bi là khế hợp với chân tinh thần Phật pháp rồi, nhưng thực ra không phải thế. Chú Đại Bi là gọi thay cho bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp và diệu dụng của chú Đại Bi là diệu dụng của bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp, đó chính là toàn thể của chú Đại Bi. Nếu quí vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, nếu quí vị chỉ biết hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả. Cũng vô dụng mà thôi. Vậy nên để liễu triệt chú Đại Bi, trước hết quí vị phải thông đạt bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp rồi phải trì tụng chú Đại Bi nữa, mới được gọi là người thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật.
Không phải chỉ vừa mới nghe pháp sư giảng về chú Đại Bi xong rồi liền nói:
– “à! Tôi đã hiểu được câu chú đó nghĩa là gì rồi”.
Hiểu như thế cũng chẳng ích lợi gì cả. Cũng giống như người có thân thể nhưng chẳng có tay chân gì cả. Quí vị đã có đủ cả thân thể, tay chân, phải giúp cho chúng hoạt động phối hợp với nhau mới làm nên phước đức được.
Bảo loa thủ nhãn ấn pháp là dùng để tác pháp khi quý vị kiến lập đạo tràng, quý vị nên dùng Bảo loa ấn pháp này. Khi quý vị tác pháp này thì những âm thanh vang lên tận cõi trời, thấu tận địa ngục. Khắp cõi nhân gian, và khắp mọi nơi đều có ảnh hưởng. Bất kỳ mọi nơi nào nghe đến âm thanh này đều ở trong sự điều khiển của người trì ấn pháp. Các loài yêu ma quỷ quái đều phải tuân phục, không thể xâm hại. Đây còn gọi là sự kiết giới. ấn pháp này còn gọi là “tác dụng trang nghiêm”. Có nghĩa là dùng cơn lốc quang minh tâm lực của Bảo loa ấn pháp sẽ tạo nên một pháp âm vi diệu, khiến cho đất bằng hoá thành vàng ròng, đều được trang nghiêm bằng bẩy thứ châu báu. Thật là vi diệu khó thể nghĩ bàn. Quý vị Phật tử đang tu học Phật Pháp nên biết rằng trong 300 năm trở lại đây, không có ai hành trì được bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp và cũng chẳng có ai thông hiểu được các ấn pháp này.
Nay chúng ta đã hiểu được chú Đại Bi, chúng ta nên chí thành và phát tâm kiên cố hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp này. Rồi sẽ có được diệu dụng.
Yết mông là tiếng Phạn, vốn là ngôn ngữ của Đại phạm thiên, chứ không phải là ngôn ngữ của ấn Độ, nhưng văn pháp ngôn ngữ ấn Độ cũng căn cứ trên ngôn ngữ của Đại phạm thiên. Yết mông là tiếng Phạn. Hán dịch là “biện sự”, cũng dịch là “công đức”. Có nghĩa là làm tất cả mọi việc có công đức lợi lạc cho mọi người. Làm việc lợi lạc công đức cho mọi người cũng chính là tạo công đức cho chính mình. Bồ tát thực hành hạnh tư lợi và lợi tha, tự giác ngộ giải thoát cho mình và giác ngộ giải thoát cho người khác.
Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ hạ.
– Nhược vi chủng chủng công đức giả. Đương ư Bạch Liên Hoa Thủ.
– Nếu muốn được các thứ công đức, nên cầu nơi tay cầm hoa sen trắng.
Câu chú này nói đến sự thực hành lục độ và vạn hạnh. Đó chính là Bạch Liên Hoa thủ nhãn ấn pháp. Hãy tưởng tượng quí vị đang cầm trong tay đoá hoa sen trắng. Tay quí vị cầm cành hoa sen và miệng trì niệm chú Yết mông yết mông…
Không những quí vị trì tụng chú mà còn hành trì mật ấn. Khi trì tụng cả hai pháp này, quí vị mới có thể tạo nên mọi công đức. Khi quí vị trì tụng chú Đại Bi, đồng thời cũng thông hiểu được cách hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì quí vị mới có thể thành tựu lục độ vạn hạnh. Diệu dụng bất khả tư nghì, không bao giờ nói hết được. Nếu có thể nói được chỗ nhiệm mầu ấy thì nó phải có ngần mé. Mà những điều mầu nhiệm thì không có hạn lượng, không có chỗ khởi đầu và kết thúc. Với sự trì niệm Yết mông, quí vị có thể thành tựu được vô lượng công đức. Trong nhiều đời sau, quí vị mãi mãi được trang nghiêm bởi hương thơm của hoa sen trắng và luôn luôn được hộ trì.
Sự vi diệu, mầu nhiệm của chú Đại Bi dù có tán thán cũng không bao giờ hết, không bao giờ cùng tận.
28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế
Phiên âm:
Man binh dũng mãnh chiến vô địch
Khổng tước hùng uy trấn quần si
Bồ tát hào lệnh tuần thiên hạ
Hộ thiện trừ ác độ chúng mê
Phiên dịch:
Binh dũng mãnh giao tranh khó ai đối địch
Chim công oai hùng trấn áp yêu tinh
Lệnh Bồ Tát truyền xem xét dưới trên
Giữ điều thiện, giúp kẻ mê trừ ác.
Độ lô độ lô. Hán dịch là “độ hải” nghĩa là vượt qua biển khổ sinh tử. Còn dịch nghĩa “minh tịnh”.
Khi đã vượt qua biển khổ sinh tử rồi, quí vị sẽ đạt được trí tuệ sáng suốt, chứng nhập bản thể thanh tịnh, đến được bờ bên kia, tức thể nhập Niết Bàn. Từ trong bản thể sáng suốt thanh tịnh ấy, trí tuệ sẽ được lưu xuất, quí vị sẽ hiểu rõ được tất cả mọi pháp môn, chắc chắn quí vị sẽ chấm dứt được vòng sinh tử. Với đại định, tâm quí vị hoàn toàn thanh tịnh. Đó là định lực, khi quí vị có được định lực chân chánh thì có thể vãng sanh ở cõi tịnh độ tươi sáng, đó là thế giới Cực Lạc.
Chân ngôn: Án, tô tất địa, yết rị, tát-phạ hạ.
– Nhược vi nhiệt độc bệnh cầu thanh lương giả. Đương ư Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ.
– Nếu bị bịnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bịnh, nên cầu nơi tay cầm châu nguyệt tinh ma ni.
Đây là Nguyệt Tịnh Ma Ni thủ nhãn ấn pháp, là diệu pháp Đà la ni do Bồ tát Nguyệt Quang tuyên thuyết. Ấn pháp Nguyệt Tịnh thủ nhãn này có công năng đưa mọi người đến chỗ sáng suốt và an lạc.
Phạt già ra đế là Bàng Bài thủ nhãn ấn pháp.
Phạt Già Ra đế. Hán dịch là “Quảng bác trang nghiêm”, còn có nghĩa là “Quảng đại”. Cũng dịch là “độ sinh tử”. Nếu quí vị tu tập hành trì Bàng Bi thủ nhãn ấn pháp này thì quí vị có thể vượt qua biển khổ sinh tử, có nghĩa là giải thoát. Nếu quí vị không công phu hành trì ấn pháp bàng bi thủ nhãn này, thì không thể nào vượt thoát bể khổ sinh tử, đến bờ giải thoát, niết bàn được.
Chân ngôn: Án, dược các sam nẵng, na dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ hạ.
– Nhược vi tịch trừ nhất thiết hổ lang sài báo chư ác thú giả, đương ư Bàng Bài Thủ.
– Nếu muốn xua đuổi loài hổ báo, sài lang và tất cả ác thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàng bài.
29. Ma ha phạt già da đế
Phiên âm:
Đại khổ đại nhạc đại từ bi
Tu chư thiện pháp lực vô úy
Bảo xử hàng ma hộ hành giả
Tam tai bát nạn nhất thì tồi
Phiên dịch:
Giữ đại từ bi dù gian truân hay an lạc
Thiện pháp hành trì khiến chẳng hãi chẳng kinh
Hàng phục ma, chày báu giúp người tu
Tám nạn, ba tai một lần bẻ gãy.
Ma ha phạt già da đế có nghĩa là “Tối thắng, đại pháp đạo”.
Pháp là quảng đại, tối thắng và đạo cũng quảng đại, tối thắng. Pháp đạo là chân lý vượt lên trên tất cả mọi sự thù thắng nhất trên đời.
Chân ngôn: Án, thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra.
– Nhược vi tịch trừ tha phương nghịch tặc giả, Đương ư Bảo Kích Thủ。
– Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích.
Đây là Bảo Kích thủ nhãn ấn pháp. Ấn pháp này có công năng hàng phục các loại thiên ma và ngoại đạo. Công năng của ấn pháp này rất lớn. Chẳng hạn ấn pháp này có thể bảo vệ quốc gia chống nạn ngoại xâm. Nếu quốc gia của quí vị sắp bị xâm lăng, và nếu quí vị hành trì ấn pháp này thì vô hình trung, quân giặc bắt buộc phải rút lui.
30. Đà ra đà ra
Phiên âm:
Hiện đại trượng phu thân kì đặc
Pháp tướng trang nghiêm li chư quá
Dĩ đức cảm nhân tâm thành phục
Vọng chi nghiễm nhiên tức ôn hòa
Phiên dịch:
Hiện thân nam vẻ hiên ngang, khác lạ
Dáng trang nghiêm tinh vẹn chẳng lỗi lầm
Khiến người người mến đức muốn theo chân
Ngoài nghiêm nghị, bên trong tâm hòa nhã.
Tiếng Phạn rất khó hiểu. Ngay cả những ai đã học tiếng Phạn thông thạo rồi cũng khó có thể hiểu được mật chú và giảng giải rõ ràng được. Tôi chỉ nhờ hiểu một chút ít thần chú Đại Bi mà thôi.
Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra thế khê ra, rô tra hàm tra
– Nhược vi sanh Phạm Thiên giả. Đương ư Quân Trì Thủ
– Nếu muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay cầm bình quân trì.
Đà ra đà ra là Tịnh bình thủ nhãn ấn pháp. Trong tịnh bình này chứa nước cam lồ. Bồ tát Quán Thế Âm dùng cành dương liễu rưới nước cam lồ lên khắp chúng sanh trong sáu đường. Bất luận ai gặp nạn khổ hay bệnh tật gì, nếu được Bồ tát Quán Thế Âm rưới nước cam lồ thì đều giải thoát khỏi tai nạn ấy.
Đà ra đà ra. Hán dịch là “Năng tổng trì ấn”, là tâm lượng của toàn chúng sinh. Chính là Bồ tát Quán Thế Âm dùng Cam lồ thủ nhãn ấn pháp, Tịnh bình thủ nhãn ấn pháp và Dương chi thủ nhãn ấn pháp – tất cả ba ấn pháp ấy để rưới nước cam lồ lên toàn thể chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi tam đồ lục đạo.
31. Địa rị ni
Phiên âm:
Sư tử vương binh nghiệm tụng độc
Thiên biến vạn biến vô lượng sổ
Đa đa ích thiện công viên mãn
Thành tựu bồ tát thắng quả thù
Phiên dịch:
Sư tử vương binh hùng gẫm suy, tụng đọc
Hàng nghìn muôn vô số, vô lượng lần
Thiện nghiệp tròn đầy, lợi ích toại lòng
Đắc thánh quả Bồ tát thừa thù thắng.
Địa rị ni. Hán dịch rất nhiều nghĩa. Thứ nhất là “thậm dõng” nghĩa là dũng khí mãnh liệt. Cũng có nghĩa là “tịnh diệt hoặc khiết tịnh”.
“Thậm dũng” là dạng tướng động.
“Tịnh diệt” là dạng tĩnh.
Còn dịch là “Gia trì và thôi khai”.
– “Gia trì” có nghĩa là làm cho các ác pháp đều được chuyển hoá, hướng về phụng hành theo thiện pháp.
– “Thôi khai” là làm cho các nghiệp chướng, tai nạn của chúng sinh đều được tiêu trừ.
Chân ngôn: Án, a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ hạ.
– Nhược vi thiện thần long vương thường lai ủng hộ gia. Đương ư Câu Thi Thiết Câu Thủ.
– Nếu muốn được thiên thần, long vương thường đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm cu thi thiết câu.
Đây là Câu thi thiết câu thủ nhãn ấn pháp. Gọi tắt là thiết câu ấn pháp, có công năng làm cho tất cả quỷ thần, thiên long bát bộ đến hộ trì cho hành giả. Nếu quí vị công phu hành trì thành tựu thủ nhãn này, thì có thể bảo thiên long làm mưa và sẽ có mưa ngay, nếu hành giả cần có gió, họ sẽ làm ra gió ngay, khi hành giả muốn mưa gió đừng hoành hành thế gian nữa, mưa gió sẽ hết ngay.
Quí vị sẽ nói: “Tôi không tin như vậy”. Đúng vật! Đó chính là lý do mà tôi muốn nói cho quí vị nghe, tất cả chỉ là vì quí vị không tin. Không có niềm tin và không ở trong cảnh giới này thì khó lòng hiểu nổi.
Nếu muốn, quí vị có thể hỏi những người vừa mới từ Đài Loan trở về ngày hôm nay về cơn mưa ở Đài Loan. Khi tôi nói chuyện với Phật tử ở Đài Loan qua điện thoại, họ cho biết trời đang mưa và rất lạnh. Họ mong muốn thời tiết được ấm áp và bớt mưa. Tôi bảo họ hãy yên tâm, chuyện đó sẽ xảy ra. Họ lại thắc mắc:
– Sư phụ có thể khiến trời hết mưa hay sao?
Tôi chỉ nói vắn tắt:
– Quí Phật tử hãy đợi xem trời có tạnh mưa hay không?
Ngay khi tôi vừa cúp điện thoại, thì trời bắt đầu tạnh ráo. Họ đều cho đó là chuyện lạ kỳ. (Những ai đã đến Đài Loan năm 1969 để dự giới đàn, đều có thể chứng kiến chuyện này. Trời mưa dầm ở Keelong Đài Loan ít nhất cũng là 48 ngày, nhiều nhất là 53 ngày. Chúng tôi đang ở Đài Loan để thọ giới. Cả tự viện không còn chất đốt, một khi củi đã bị ướt rồi, thì không còn cách nào để sưởi cho khô lại được. Tuy nhiên,vào sáng ngày 18/4 như đã nói ở trên, đúng ngay lúc chúng tôi vừa chấm dứt cuộc điện đàm thì mặt trời vừa hiện ra, bầu trời trở nên sáng trong và khí trời trở nên ấm áp liền. Chú thích của người dịch từ Hoa văn sang Anh Ngữ).
Thực ra, đó chẳng phải là gì khác, chính là năng lực của thiết câu thủ nhãn ấn pháp. Quí vị chỉ cần kiết ấn và gọi: “Thiên long, đừng làm mưa nữa!” thì trời sẽ dứt mưa ngay. Loài rồng sẽ chấp hành theo lệnh của quí vị và chỉ khi quí vị đã thành tựu ấn pháp này và đã thông thạo thiết câu thủ nhãn. Rồng phun mưa sẽ tuân theo ấn pháp này và đình chỉ việc làm mưa liền.
Quí vị sẽ nghĩ là tôi nói đùa nhưng đúng là như vậy. Bây giờ, tôi đang giảng kinh cho quí vị nghe và tôi đang nói với quí vị bằng chân ngữ. Đây không phải là chuyện nói đùa.
32. Thất phật ra da
Phiên âm:
Hàng phục chư ma chánh pháp hưng
Tích lịch thiểm điện quỷ thần kinh
Vũ trụ trừng thanh yêu phân tức
Tuệ nhật cao chiếu khánh hòa bình
Phiên dịch:
Hàng phục ma chánh pháp càng hưng thịnh
Sấm chớp xé trời quỷ hoảng thần kinh
Vũ trụ sạch trong, yêu khí tan tành
Mặt trời tuệ tỏa ngời an thế giới.
Mỗi khi quí vị niệm Thất Phật ra da thì toàn pháp giới này có một luồng chớp sáng phát ta. Cứ mỗi niệm Thất Phật ra da là có một luồng quang minh phóng ra bao trùm cả vũ trụ.
Thất Phật ra da được dịch là “phóng quang”. Còn dịch là “tự tại”. Phiên âm từ tiếng Phạn “Isara” như trong chữ “Avalokihesvara”. ở đây có nghĩa là “Quán”, vì có quán chiếu thâm sâu rồi mới được “tự tại”. Nếu quí vị không có sức quán chiếu thâm sâu, thì quí vị sẽ không đạt được năng lực tự tại.
Quán chiếu nghĩa là hướng vào bên trong tự tâm mà công phu chứ không phải hướng ra ngoại cảnh bên ngoài. Nghĩa là hướng vào bên trong mà quán chiếu không ngừng. Hãy tự hỏi: “Ta có hiện hữu hay không?”. Ông chủ có hiện hữu trong chính tự thân quí vị hay không? Quí vị có làm chủ được mình hay không? Mặt mũi xưa nay của ông chủ có hiện hữu hay không? Thường trụ chơn tâm thể tánh thanh tịnh có hiện hữu hay không? Nếu những cái đó đều hiện hữu, có nghĩa là quí vị đạt được tự tại. Còn nếu không hiện hữu, có nghĩa là quí vị không có được tự tại.
Sự phóng quang cũng mang ý nghĩa tự tại. Nếu quí vị đạt được năng lực tự tại, thì quí vị có thể phóng quang. Nếu chưa có được năng lực tự tại, thì không thể phóng quang được.
Chân ngôn: Án, độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát-phạ hạ
– Nhược vi nhãn ám vô quang minh giả. Đương ư Nhật Tinh Ma Ni Thủ
– Nếu muốn trị bịnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu nơi tay cầm châu nhựt tinh ma ni.
Thất Phật ra da cũng được dịch là “Hoả diệm quang”, cũng gọi là Hoả quang. Đó là lửa, nhưng không phải là lửa phát sinh từ tập khí phiền não, như quí vị thường nói: “Tôi vừa nổi nóng như lửa”. Đó cũng không phải là lửa xuất phát từ sự sân hận, phẫn nộ, căm hờn của quí vị, mà đó chính là lửa trí tuệ. Đó cũng chính là nước từ trí tuệ tiết ra để dập tắt lửa vô minh. Trí tuệ chân chính hiển lộ khi lửa vô minh bị dập tắt. Đó chính là Hoả Diệm Quang.
Khi quí vị trì tụng Thất Phật ra da tức là quí vị đang phóng quang. Nhưng trước tiên quí vị phải có được năng lực tự tại. Không có năng lực tự tại thì quí vị không thể nào phóng quang được. Hãy nhớ kỹ điều này.
Đây là Nhật Tinh Ma Ni thủ nhãn ấn pháp. ấn pháp này có công năng chữa trị bệnh mắt mờ không thấy rõ. Dùng ấn pháp này khiến cho mắt được sáng lại.
33. Giá ra giá ra
Phiên âm:
Nộ mục dương mi nhiếp tà ma
Uy đức vô biên hộ chư Phật
Nhất thiết chúng sanh đắc an lạc
Bồ tát sự tất tiếu ha ha
Phiên dịch:
Trừng mắt, nhíu mày chỉnh tà, đốn quỷ
Uy đức vô biên bảo hộ Như Lai
An lạc thân tâm muôn chủng vạn loài
Việc hoàn tất Bồ tát cười vui vẻ.
Giá ra giá ra dịch nghĩa là “hành động”. Đó là hành động như quân đội thi hành một mệnh lệnh hành quân. Hành quân là một mệnh lệnh nếu quí vị không tuân hành, có nghĩa là chống lệnh.
Chân ngôn: Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ. Án, a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm rị nảnh, tát phạ hạ.
– Nhược vi thành tựu nhất thiết thượng diệu phạm âm thanh giả. Đương ư Bảo Đạc Thủ.
– Nếu muốn có được tất cả phạm âm thanh tốt nhiệm mầu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báu.
Đây là Bảo đạc thủ nhãn ấn pháp. Khi quí vị rung chuông, âm thanh vang lên khắp không gian, thông cả thiên đàng, chấn động cả địa giới. Nếu quí vị cần thực hiện việc gì, chỉ cần rung chuông lớn, các loài chư thiên, thiện thần, yêu ma quỷ quái đều tuân theo mệnh lệnh của quí vị. Chẳng hạn như khi có động đất, quí vị chỉ cần rung chuông lên rồi ra mệnh lệnh: “Quả đất không được rung lên như vậy”, trái đất trở về trạng thái yên bình ngay.
Bảo đạc thủ nhãn ấn pháp cực kỳ diệu dụng. Nếu quí vị muốn hát với một âm điệu tuyệt vời, thì hãy công phu hành trì ấn pháp này. Khi công phu thành tưu rồi, tiếng hát của quí vị trong suốt như tiếng đại hồng chung vang lên trong không gian.
34. Ma ma phạt ma la
Phiên âm:
Chiết phục ma ngoại hiện thần uy
Đại từ cứu thế pháp vương khôi
Bình đẳng phổ tế ba la mật
Hữu duyên chúng sanh hoạch yết đế
Phiên dịch:
Trừ tà ma hiện uy thần nhiếp phục
Đấng pháp vương cứu thế bậc đại từ
Cứu vớt muôn loài vượt thoát tử sinh
Gieo duyên Phật thì quy về đất Phật.
Ma ma. Hán dịch là “ngã sở thọ trì”. Đó chính là một loại mệnh lệnh hành động. Có nghĩa là “mọi việc tôi làm bảo đảm chắc chắn phải được thành tựu”.
Chân ngôn: Án, bát na di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga mô hạ nảnh, tát-phạ hạ
– Nhược vi trừ thân thượng ác chướng nạn giả. Đương ư Bạch Phất Thủ.
– Nếu muốn trừ những chướng nạn ác bên thân, nên cầu nơi tay cầm cây phất trắng.
Ma ma là Bạch phất thủ nhãn ấn pháp. Ở Trung Hoa, các đạo sĩ và Tăng sĩ Phật giáo thường sử dụng phất trần, các vị cao tăng thường cầm phất trần khi đăng bảo toạ để thuyết pháp.
Bạch phất thủ nhãn ấn pháp có công năng trừ sạch mọi nghiệp chướng của thân, trừ được mọi chướng nạn và bệnh tật. Chỉ cần phất lên thân vài lần là có thể tiêu trừ mọi nghiệp chướng và chữa lành mọ ma chướng sinh ra bệnh tật.
Bạch phất thủ nhãn ấn pháp có rất nhiều công dụng, nhưng người biết cách dùng ấn pháp này lại rất ít. Tôi biết hiện nay có rất ít người sử dụng được ấn pháp này.
Năm người Tây phương đầu tiên vừa đi thọ giới Cụ túc ở Đài Loan đã trở về. Họ đã trở thành những vị Tỷ Khưu, Tỷ Khưu Ni chân chính. Họ vừa về đến phi trường vào lúc 4 giờ 30 chiều nay, chuyến bay 910 của hãng hàng không Trung Hoa. Ngày nay Phật giáo Giảng Đường đã có được nhiều xe hơi nên toàn thể Phật tử hộ pháp trong đạo tràng cũng như toàn thể Phật tử ở San Francisco – Cựu Kim Sơn – Hoa Kỳ – đều có thể ra phi trường để đón mừng các vị tân Tỷ Khưu.
Bình thường, tôi chẳng muốn đến phi trường nhưng trong chuyến bay ấy có chở về vài tượng Phật, nên tôi ra phi trường để nghênh đón tượng Phật chứ không phải để đón các đệ tử của tôi. Các đệ tử của tôi cũng không cần tôi đón, cũng chẳng cần đưa. Khi họ đi Đài Loan thọ giới, tôi đã nói với họ rằng:
“Khi mê thì thầy độ
Khi ngộ rồi tự độ”.
Nay họ phải tự độ chính họ, họ đã ra đi, nay lại trở về. Chắc chắn họ phải tự tìm ra con đường từ phi trường về chùa. Họ chẳng cần tôi phải chỉ dẫn: “Quẹo ở đó, đi theo đường này, đó là đường về chùa”.
Điều buồn cười nhất là khi họ viết thư báo cho tôi biết họ đã bỏ quên một thùng Kinh. Tôi bảo:
“Bỏ quên kinh chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng chính là không có ai trong các con bị bỏ quên”. Năm người đi thọ giới và nay năm người đều đã trở về. Sao vậy? Vì tôi đã mua bảo hiểm ở chư vị Bồ tát, nên để cho bất kỳ ai bị bỏ sót lại là điều không thể chấp nhận được. Nếu một người không về, tức là chư vị Bồ tát không thực hiện đúng hợp đồng. Thế nên tôi rất tin tưởng rằng tất cả các giới tử sẽ trở về và dịch vụ bảo hiểm của chư vị Bồ tát không cần phải thanh toán hợp đồng.
Quí vị nên nhớ một điều. Những người thọ giới Cụ túc trở về hôm nay là những vị Tổ khai sơn của Phật giáo Mỹ quốc. Đừng xem việc này đơn giản. Điều này rất chân thực. Đừng như những kẻ tự cho mình là Phật tử, chỉ nằm ở nhà mà thích gọi mình là “Tổ tại gia”. Thực vậy, cách đây vài hôm, có một vị Tổ sư tự phong đến đây và muốn hát tặng cho tôi nghe. Tôi giễu cợt ông ta: “Thật chán khi nghe ông hát”. Ông ta chỉ bật lên: “ồ!”, một tiếng rồi bỏ đi.
Phạt ma ra là “Hàng ma kim cang hộ pháp”, tay cầm bánh xe bằng vàng. Vị hộ pháp này có thể hoá thân lớn như núi Tu Di.
Phạt ma ra. Hán dịch là “Tối Thắng Ly Cấu”, có nghĩa đó là pháp thù thắng nhất, xa lìa tất cả mọi cấu nhiễm ở thế gian. Còn có nghĩa là “vô tỷ như ý”. Vì không có gì có thể sánh với pháp này và tuỳ tâm nguyện của mình mà mọi điều xảy ra như ý muốn.
Chân ngôn: Án, vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.
– Nhược vi sanh sanh thế thế thường tại Phật cung điện trung. Bất xứ thai tạng trung thọ thân giả, Đương ư Hóa Cung Điện Thủ.
– Nếu muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa cung điện.
Đây là Hoá cung Điện thủ nhãn ấn pháp. Nếu quí vị hành trì được ấn pháp này thành tựu, thì đời đời quí vị sẽ được sống cùng một trụ xứ với đức Phật (như trong một cung điện), không còn phải thọ sinh vào các loài thai sinh, noãn sinh và thấp sinh nữa. Công dụng của sự thành tựu ấn pháp này là đời đời được sống cùng chư Phật.
35. Mục đế lệ
Phiên âm:
Bế mục trừng tâm tụng chân ngôn
Nhất niệm bất sanh diệu thông huyền
Tam muội gia trì trí quang hiện
Chư Phật xưng tán thiện nữ nam
Phiên dịch:
Tụng đọc chú thần lắng tâm, nhắm mắt
Thông suốt cơ huyền một niệm chẳng sinh
Tam muội gia trì trí tuệ quang minh
Chư Phật ngợi khen thiện nam thiện nữ.
Mục đế lệ là Dương chi thủ nhãn ấn pháp của đức Phật.
Chân ngôn: Án, tô tất địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.
– Nhược vi thân thượng chủng chủng bệnh giả, đương ư Dương Chi Thủ
– Nếu muốn trị các thứ bịnh trên thân, nên cầu nơi tay cầm cành dương liễu.
Đó là nhánh cây mà quí vị thường thấy Bồ tát Quán Thế Âm cầm ở một tay, còn tay kia Bồ tát cầm một tịnh bình. Nhành dương này được Bồ tát nhúng vào tịnh bình rồi rưới lên cho tất cả mọi chúng sinh bị đau khổ. Nước này không như nước thường. Đó là nước cam lồ. Chúng sinh nào được nước này tưới nhuận sẽ có nhiều lợi lạc. Nước cam lồ có thể giúp cho mọi chúng sinh thoát khỏi khổ luỵ đói khát và bản tâm đạt được thanh lương.
Mục đế lệ còn dịch nghĩa là “giải thoát”. Đó là giải thoát khỏi mọi khổ nạn, bệnh tật và chướng ngại. Nên Bồ tát Quán Thế Âm thường dùng Dương chi thủ nhãn ấn pháp này để giúp giải thoát cho chúng sinh khỏi mọi bệnh tật, khổ nạn và những điều bất như ý. Bề ngoài, chú này dường như không có gì quan trọng lắm, nhưng một khi quí vị công phu hành trì ấn pháp này thành tựu rồi, thì không những quí vị có thể giúp giải thoát cho chúng sinh khỏi bệnh tật và khổ nạn mà còn có thể hàng phục cả thiên ma ngoại đạo. Khi những thiên ma ngoại đạo được thấm nhuận nước cành dương này, họ tự nhiên hồi tâm hướng thiện, thực hành theo chánh pháp. Do vậy, Dương chi thủ nhãn có diệu dụng vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn.
Giọt nước cam lồ từ bàn tay Bồ tát Quán Thế Âm không những chỉ giúp cho quí vị thoát khỏi mọi bệnh tật, khổ nạn mà còn có một diệu dụng khác, khi một người sắp chết, nếu có phước duyên, được Bồ tát Quán Thế Âm rảy nước lồ thì có thể sống lại. Tất cả các loài cây cỏ thảo mộc đã khô héo nếu được nước cam lồ tưới xuống cũng được hồi sinh. Cây cỏ là loài vô tình, mà khi được nước cam lồ tưới tẩm còn được nảy mầm, đơm hoa, kết trái như vậy nên chúng sinh là loài hữu tình sẽ được lợi lạc biết bao. Đó là diệu dụng của Dương chi thủ nhãn ấn pháp.
36. Y hê y hê
Phiên âm:
Ma hê thủ la mãnh hựu hung
Thưởng thiện phạt ác kiến kì công
Phổ độ quần mê đăng bỉ ngạn
Hóa lợi hữu tình vô thủy chung
Phiên dịch:
Ma hê thủ la liệt oanh, hung bạo
Thưởng thiện phạt ác công trạng khác thường
Giúp người mê đắc ngã, lạc, tịnh, thường
Dạy kẻ trí không mối giềng ái, ố…
Y hê y hê là Độc lâu trượng ấn thủ nhãn ấn pháp. Hán dịch là “thuận giáo”.
Chân ngôn: Án, độ nẵng, phạ nhựt ra.
– Nhược vi sử lệnh nhất thiết quỷ thần giả. Đương ư Độc Lâu Trượng Thủ。
– Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu.
Nghĩa là một khi quí vị nhờ ai làm việc gì đó, họ đều ưng thuận. Khi quí vị dùng chánh pháp để giáo hoá, họ đều vâng lời. Câu chú này còn dịch là “tâm đáo”. Nghĩa là trong tâm hành giả ước nguyện điều gì, nhờ năng lực của chú này đều được thành tựu. Câu chú này khiến cho Ma hê thủ la vương, là một Thiên ma ngoại đạo thường cho rằng mình là vĩ đại nhất, cũng phải cung kính chắp tay đến nghe lời chỉ giáo khi nghe có người trị tụng thần chú này, không dám trái nghịch. Thế nên khi quí vị trì niệm câu Y hê Y hê, thì Ma hê thủ la vương liền đến, bất kỳ tâm nguyện của hành giả như thế nào, vị này liền thi hành ngay, đáp ứng đúng như sở nguyện của người trì chú.
37. Thất na thất na
Phiên âm:
Thị thiện thị ác nhiếp chúng sanh
Hốt thuận hốt nghịch chiết tính linh
Phản bổn hoàn nguyên tu chư kỉ
Ma ha bát nhã nhật dạ minh
Phiên dịch:
Làm hiền, đổi dữ vì người dạy dỗ
Khi thuận lúc nghịch đối trị căn cơ
Chế ngự tư dục về thuở ban sơ
Ma ha bát nhã ngày đêm sáng tỏ.
Chân ngôn: Án, vĩ tát phổ ra, na ra các xoa, phạ nhựt ra, mạn trà lã, hồng phấn tra.
– Nhược vi đại trí tuệ giả。đương ư Bảo Cảnh Thủ.
– Nếu muốn được trí huệ lớn, nên cầu nơi tay cầm cái gương báu.
Câu chú này được dịch là “Đại trí tuệ”, cũng dịch là “Hoằng thệ nguyện”. Đây là Bảo Cảnh thủ nhãn ấn pháp. Bảo cảnh được ví như Đại viên cảnh trí của chư Phật.
Đại trí huệ là gì? Đó là khi chúng sanh không còn dính mắc vào vọng tưởng nữa. Có đại trí huệ, thì mỗi niệm đều là biểu hiện của trí bát nhã, mỗi tâm niệm đều lưu xuất từ Đại Quang Minh. Nếu quý vị có trí huệ chân chính thì sẽ có được Quang Minh. Còn nếu chưa thể nhập trí tuệ tự tánh, thì vẫn còn trong màn tối tăm của vô minh.
Quang minh là ánh sáng dương, còn bóng tối vô minh là âm. Tại sao người ta ngủ tối? Bởi vì lực âm trồi lên quá mạnh. Do đâu người ta có trí tuệ sáng suốt? Bởi vì ánh sáng dương lớn mạnh hơn.
Những người có trí tuệ không có lối suy nghĩ như những kẻ phàm phu. Họ có khả năng phân biệt rõ ràng chính tà. Họ không cần phải hỏi người khác, họ biết mọi điều ngay nơi tự thân của mình. Họ không đi vào con đường tẻ, họ bước đi vào ngay chính lộ và hạ thủ công phu. Trong khi hành trì, trước tiên quý vị phải đạt được trí tuệ. Rồi quý vị phải biết rõ ràng chính tà để rồi mới tiến vào con đường chánh lộ và tránh con đường tà vạy.
Nhưng quý vị không thể nào biết rõ việc làm nào hư ngụy nên cứ mãi khăng khăng tạo nghiệp ác. Quý vị kôhng thể nào biết được rõ ràng thế nào là phạm giới, nên cứ thế mà làm, ráng hết sức để làm cho được, cứ muốn nhìn cho được dù thực sự đó là những thứ chướng ngại. Những hành vi như thế là sự ngu muội tột cùng, biểu lộ hoàn toàn sự non yếu trí tuệ.
Ồ! Không – Quý vị có thể phản đối – Tôi là người có trí tuệ, tôi chỉ sai lầm trong nhất thời thôi!
Chỉ sai lầm một lần thôi cũng có nghĩa là vô minh, không có trí tuệ rồi. Người có đại trí tuệ không hề có tư tưởng sai lầm. Thế nên Tôn giả A Nan đã phát nguyện:
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng
Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân.
Nghĩa là:
“Giúp cho con tiêu trừ vọng tưởng sai lầm trong muôn ức kiếp”.
Khiến con chẳng cần trải qua a tăng kỳ kiếp mà chứng ngộ được pháp thân”.
Tôn giả đã phát nguyện tiêu trừ vọng tưởng không những chỉ một, hai, ba, bốn, năm hay một trăm kiếp nhưng trong vô số kiếp.
Nhưng tại sao trong tâm ta lại có quá nhiều vọng tưởng như thế? Khi một vọng tưởng đi qua, vọng tưởng khác kế tiếp theo, và khi vọng tưởng ấy tiêu mất, vọng tưởng sau lại sinh khởi tiếp nối. Giống như sóng trên mặt biển. Quý vị cứ nghĩ rằng đại dương là vật vô tình, nhưng thực sự nó chẳng phải là thứ ở ngoài tâm quý vị mà có. Biển cả cũng được lưu xuất từ trong tâm niệm của chúng sanh. Sóng biển không ngừng nổi lên rồi chìm xuống, cũng hoàn toàn giống như vọng tưởng của chúng sanh chẳng bao giờ ngừng. Nó liên tục mãi. Vọng tưởng trước vừa biến mất, vọng tưởng sau liền tiếp nối, vọng tưởng này tiếp nối vọng tưởng kia, xoay vần tương tục, nối theo nhau không dứt, như dòng thác không bao giờ ngừng. Không có vọng tưởng nào muốn rơi lại đằng sau cả, chúng đều hoàn toàn muốn phóng vọt lên phía trước. Vì sao mà quý vị lại mắc phải quá nhiều vọng tưởng như vậy? Chỉ vì không có trí tuệ. Nếu quý vị có trí tuệ, thì chẳng còn mảy may vọng tưởng và sóng cũng không còn xao động nữa. Như trong câu thơ:
Thanh phong đồ lai
Thủy ba bất hưng
Nghĩa là:
“Gió trong lành thổi đến,
Biển không còn sóng xao”.
Khi trong công phu mà quý vị đạt được định lực, cũng như sóng biển đã lặng yên. Khi có được định lực thì nước trí tuệ hiển hiện, không còn một gợn sóng, chẳng còn một niệm vọng tưởng nào nữa. Lúc đó là thanh tịnh chân thực. Đó là lúc:
“Nhất trần bất nhiễm
Vạn lự giai không”
Thực vậy, khi một người không còn bị vướng dù chỉ một hạt bụi vô minh thì chẳng còn phải lo nghĩ một điều gì nữa cả, mọi thứ trên đời này đều là không. Đó chính là biểu hiện của đại trí tuệ.
Người có trí tuệ thường thành công trong bất kỳ mọi việc, còn người thiếu trí tuệu thường bị thất bại trong bất kỳ việc gì mà họ nhúng tay vào. Do vậy nên trí tuệ là vô cùng quan trọng.
Ngu muội là gì? Vô minh chính là ngu muội. Ngu muội cũng chỉ là từ vô minh mà ra. Khi vô minh sinh khởi, con người hoàn toàn bị mất sáng suốt. Quý vị hãy hỏi một người vừa mới làm một việc sai lầm xong thì rõ:
– Tại sao anh lại làm việc đó?
Họ sẽ trả lời:
– Tôi không rõ nữa …
Đó chính là do ngu muội, do sự thiếu sáng suốt, thiếu trí tuệ. Nhưng dù họ hành động mê lầm do vô minh, nhưng họ lại không chịu từ bỏ vô minh. Họ lại khăng khăng:
– Tôi biết chứ. Tôi biết nó sai mà! Thật là quái lạ. Con người mê muội chỉ do vì không có trí tuệ, không đạt được Đại viên cảnh trí, vì họ không chịu công phu hành trì Bảo cảnh thủ nhãn ấn pháp. Nếu họ tu tập ấn pháp này, thì sẽ không còn ngu muội nữa; bất luận chuyện gì xảy ra. Đó là khi:
–
Phùng quỷ sát quỷ
Phùng Phật sát Phật
Đây cũng như việc cầm một cây dao thật bén, chặt ngay mọi vọng tưởng vừa lóe lên. Đại trí tuệ cũng như một con dao bén hay còn được ví như thanh gươm.
Quý vị có thể nói: “Gươm trí tuệ rất nặng, không, không dễ gì cầm kiếm ấy được”! Đó là vì quý vị chưa từng cầm nó. Thực ra, sử dụng kiếm này chẳng cần sử dụng chút sức lực nào cả. Nếu quý vị chưa từng cầm nó lên thì thấy nó quá nặng. Nếu quý vị đã cầm lên rồi, thì thấy nó nhẹ. Nếu quý vị không chịu cầm lên, thì nhẹ biến thành nặng. Nếu quý vị chịu cầm lên, thì nặng biến thành nhẹ. Sao vậy? Vì quý vị đã cầm lên rồi!
Nếu quý vị nói: “Tôi biết rằng gươm trí tuệ rất quan trọng, nhưng quá nặng. Tôi không thể nhấc lên nổi”. Và quý vị không sờ tới gươm. Thế nên gươm trí tuệ càng nặng thật. Nhưng một khi quý vị đã sờ vào kiếm, đã vung gươm lên rồi thì mọi sự hiểu biết đều bén nhọn như lưỡi gươm, chẳng còn một chút rắc rối nào nữa cả. Thế nên tôi thường nói với quý vị rằng:
“Mọi việc đều tốt đẹp cả”. Chính là phát xuất từ đạo lý này. Nếu quý vị gặp nhiều việc rắc rối, là vì quý vị không có thanh gươm trí tuệ. Nếu quý vị có được thanh kiếm trí tuệ ấy, thì sẽ chẳng còn chuyện gì rắc rối nữa cả. Màu nhiệm là ở điểm này.
Núi sông đất liền, lâu đài nhà cửa, thế giới y báo cũng như chánh báo đều không vượt ra ngoài tâm niệm hiện tiền của chúng ta.
Cái gì là thế giới ý báo? Núi sông, đất liền, lâu đài nhà cửa gọi là thế giới y báo. Thế giới chánh báo là thân tâm của chúng ta, chính là nơi mà con người chúng ta thọ nhận sự báo ứng. Nếu quý vị đã hiểu được sự báo ứng khi chính mình thọ nhận, nghĩa là quý vị không còn vô minh nữa. Không còn vô minh nghĩa là có trí tuệ. Điều này được ví như tấm gương:
Vật lai tắc ánh
Vật khứ tắc không.
Nghĩa là: “Vật đến liền chiếu. Vật biến hoàn không”. Tấm gương chẳng lưu giữ dấu vết gì cả. Kẻ trí thường thản nhiên với mọi chuyện và cứ để nó trôi qua mà lòng chẳng còn vướng bận điều gì.
Mặc dù kẻ trí chẳng lưu giữ điều gì lại trong lòng, nhưng mọi vật thường tự hiển bày. Và mặc dù nó thường tự hiển bày nhưng chẳng hề bị vướng mắc.
Chúng ta là hàng phàm phu, chưa có được đại trí tuệ, phải nỗ lực vượt bậc để thường nhớ trì tụng chú Đại Bi, hoặc thường niệm câu: “Y hê, y hê, thất na, thất na”.
Khi đã tụng một lần rồi là không còn quên nữa, đã tụng được hai, ba lần, vài trăm lần rồi thì chẳng thể nào quên được nữa. Đó là phải cố gắng để ghi nhớ. Còn khi quý vị chỉ cần nhìn hoặc nghe lướt qua một lần rồi nhớ mãi không quên, chẳng cần phải dụng công ghi nhớ nữa, đó là khi trí tuệ của quý vị chiếu sáng như một đài gương trong.
Người có trí tuệ đều biết rằng mọi hiện tượng đều lưu xuất từ tự tâm của mình. Nếu quý vị hiểu được điều này thì mình sẽ không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa. Sao vậy? Vì mọi sự việc đều lưu xuất từ tâm mình, nên những thứ vui buồn giận ghét đều là sở hữu của chính mình. Dù nó tốt hay xấu, cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Mặc dù nói về cảnh giới ấy thì rất dễ, nhưng tiếp xúc với cảnh giới ấy không phải dễ dàng gì, cần phải có công phu mới tiếp xúc được với cảnh giới ấy. Những người không có công phu sẽ nói:
“Đối với tôi, chẳng có vấn đề gì rắc rối cả”.
Bên ngoài thì như thế, nhưng vấn đề rắc rối đang phát sinh và chống đối với nhau ở bên trong. Những người có trí tuệ chân chính thì rất hiếm.
Quý vị cũng nên phân biệt rõ trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thến gian. Trí tuệ thế gian còn gọi là Thế trí biện thông, là có thể nhào nặn ngay ra một đạo lý khi nào cần đến. Nơi nào không có đạo lý, họ có thể tạo dựng ra, khiến mọi người nghe rất hợp lý. Những kẻ mê muội nghe họ nói liền nghĩ rằng:
“Ồ! Họ đề cập đến những đạo lý rất đúng”. Thực ra, nếu quý vị có được trí tuệ chân chính, quý vị sẽ không bị đắm chìm trong mớ lý luận ngu muội của họ. Người ta thường nói: “Trong dương có âm”.
Cũng vậy, trong trí tuệ cũng có sự ngu muội – sự ngu muội một cách trí tuệ. Mặt khác, trong âm có dương. Bên trong sự ngu muội ẩn chứa một trí tuệ. Chẳng hạn như quý vị có thể thấy một người chẳng nói năng gì cả, dường như là kẻ quê mùa dốt nát, nhưng anh ta làm những việc chân chính. Anh ta có thể hiện thân một kẻ hồ đồ mê muội, nhưng luôn luôn ứng xử khế hợp với đạo lý. Có rất nhiều người như vậy.
Khi quan sát người khác, quý vị sẽ tự chiêm nghiệm ra chính tự thân mình có được trí tuệ sáng suốt hay không. Nếu quý vị có trí tuệ chân chính, thì quý vị không bị người klhác sai sử, dẫn dắt đến chỗ sai lầm. Còn nếu quý vị không có trí tuệ, quý vị sẽ bị người khác xui khiến làm điều xằng bậy.
Trí tuệ và ngu muội có một mối quan hệ trực tiếp. Đó là hai mặt của một chỉnh thể. Vắng bóng vô minh thì trí tuệ hiển bày. Và vô minh sinh khởi khi thiếu vắng trí tuệ. Trong vô minh có trí tuệ và chính trong trí tuệ có bóng dáng của vô minh. Sao lại như thế? Vì trí tuệ và vô minh là một. Nếu quý vị biết vận dụng, thì đó là trí tuệ. Còn nếu không biết vận dụng thì đó là vô minh. Chẳng hạn như khi quý vị nâng thanh gươm trí tuệ lên thì đó chính là trí tuệ; còn khi quý vị buông thanh gươm ấy xuống thì đó là vô minh. Đó không phải là hai mà chỉ là một. Thế nên quý vị đừng bao giờ nói rằng mình đang đi tìm kiếm trí tuệ và đang xua đuổi vô minh. Không ai làm được việc ấy bao giờ. Chủ yếu chỉ là sự “hồi đầu”.
Có thể lấy ví dụ của bàn tay để biểu tượng cho trí tuệ và mặt kia là biểu hiện cho vô minh. Nếu quý vị muốn cầm nắm một đồ vật bằng mặt kia của bàn tay thì không thể nào làm được cả, nhưng nếu quý vị dùng chính bàn tay của mình thì mới lấy được đồ vật. Việc không lấy được đồ vật là biểu tượng cho vô minh và việc sử dụng bàn tay để lấy được vật là biểu tượng cho trí tuệ. Đó là hai khía cạnh của chỉ một ý nghĩa chung nhất, tùy thuộc vào sự vận hành của quý vị.
Có người lại nói: “Nay tôi đã hiểu rồi. Vô minh và trí tuệ chính là bàn tay của tôi”. Lại sai lầm nữa! Bàn tay chỉ là ví dụ. Đừng nên cho rằng trí tuệ và vô minh chính là bàn tay. Cũng giống như ví dụ ngón tay và mặt trăng (trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm). Đức Phật lấy ví dụ dùng ngón tay để chỉ cho người thấy mặt trăng. Đừng nhầm lẫn ngón tay chính là mặt trăng.
Thất na thất na là “đại trí tuệ” và còn có nghĩa là “hoằng thệ nguyện” – là phát nguyện rộng lớn. Khi muốn hoàn thành một việc gì, phải phát thệ nguyện làm cho đến cùng. Như đức Phật A Di Đà trước khi thành chánh giác, khi đang tu tập nhân địa với hình tướng của một Tỳ kheo, Ngài đã phát 48 lời nguyện rộng lớn. Bồ tát Phổ Hiền cũng đã phát 10 Đại nguyện Vương. Bồ tát Quán Thế Âm cũng phát vô số lời nguyện cũng như các vị Tổ sư đã từng phát nguyện. Tôi đang giảng cho quý vị nghe về việc phát đại nguyện. Còn có lập nguyện được hay không là do ở quý vị. Tôi đưa đề tài này ra giảng vì tôi đoán chắc là quý vị chưa được thông hiểu. Nhưng không phải là tôi bắt buộc quý vị phải phát nguyện. Nay quý vị đang tu học Phật pháp, mỗi người nên tự mình lập hạnh nguyện, càng lớn càng tốt. Lập nguyện càng lớn thì sự thành tựu càng cao. Hiện nay chúng ta đều đang tu nhân và chưa ai thành Phật cả, chúng ta nên phát lời nguyện ở nơi nhân địa mà tu hành. Mỗi người nên viết rà lời nguyện của mình thật chi tiết. Đừng phát nguyện một cách hời hợt, qua loa, cho có nguyện mà phải thiết thực như: “Con nguyện cứu độ tất cả mọi loài chúng sanh”.
Thật chứ? Làm sao quý vị có thể độ chúng sanh được. Khi suốt ngày quý vị cứ tìm mọi cách để được ăn ngon, mặc đẹp, ở nơi xa hoa tráng lệ. Việc cứu độ chúng sanh trước hết là độ chúng sanh nơi cái miệng chuyên nói lời vọng ngôn của quý vị, độ cái bụng ham ăn, độ cái thân ham thích sung sướng của chính mình trước đã. Cho nên quý vị phải thẳng thắn và minh bạch trong khi phát nguyện. Hiện tại mình phát nguyện gì? Tương lai sẽ ra sao? Như ở trong quá khứ, chúng ta có thể quên lãng những gì đã từng ứng dụng tu hành. Nhưng trong tương lai chúng ta sẽ thực hành điều gì? Mỗi người Phật tử đều phải nên có lời phát nguyện. Nay ở trong nhân địa, lời phát nguyện càng lớn thì trong tương lai, kết quả sẽ càng cao. Nếu quý vị đặt tất cả nguyện lực của mình vào một lỗ chân lông, thì quý vị có thể phát một thệ nguyện lớn ngay từ trong lỗ chân lông.
Phát nguyện là một lời hứa thiêng liêng mà mọi người Phật tử đều nên thực hiện. Phát nguyện rất quan trọng, vì không có nó cũng như không có người hướng dẫn. Giống như đi đường mà không biết mình sẽ đi hướng nào, chẳng biết nên rẽ phải hay nên quẹo trái để đến đích. Nếu quý vị phát nguyện, cũng như khi du lịch có người hướng dẫn đường đi và nơi đến.
Tại sao chư Phật và chư Bồ tát đều phát nguyện khi tu đạo? Vì khi đã phát nguyện rồi, mình mới tự mình hành động tương ứng với nguyện đã lập. Ví dụ như Bồ tát Địa Tạng khi tu hành ở nhân địa, Ngài đã phát lời nguyện vĩ đại:
…“Địa ngục vị không
Thệ bất thành Phật
Chúng sanh độ tận
Phương chứng Bồ đề”.
Nghĩa là:
“Chúng sanh độ hết
Mới chứng Bồ đề
Địa ngục nếu còn
Con chưa thành Phật”.
Nguyện lực này cực kỳ vĩ đại. Chúng ta cũng nên phát nguyện. Mỗi quý vị nên phát một hạnh nguyện phù hợp với những việc hằng ngày quý vị thích làm.
38. A ra sâm Phật ra xá lợi
Phiên âm:
Tứ thập nhị thủ diệu vô cùng
Thông thiên đạt địa cảm mê mông
Bài nỗ cung tiễn uy thần tốc
Cường giả điều phục nhược giả hưng
Phiên dịch:
Vi diệu khôn lường bốn mươi hai pháp
Thông đất trời cảm hóa kẻ trầm luân
Cung tiễn, thuẫn bài, nỏ báu hiển uy thần
Kẻ cường tráng giúp đỡ người nhu nhược.
A ra sâm dịch là “Chuyển luân pháp vương”, tức là vị Đại Pháp Vương thường chuyển cỗ xe đại pháp, thường tuyên thuyết diệu nghĩa Đại thừa. Giáo nghĩa này thậm thâm vi diệu, không ai có thể diễn nói tường tận được, nhưng hiện nay quý vị đang được nghe giảng từng chi tiết rõ ràng.
Đó là ý nghĩa của câu chú này. Đây là “Chưởng thượng hóa Phật ấn thủ nhãn ấn pháp”. Quý vị nên hành trì ấn pháp này. Khi thành tựu rồi, đời đời khi được sinh ra liền thân cận bên Phật để học hỏi giáo pháp.
Chân ngôn: Án, chiến na ra, ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra
– Nhược vi sanh sanh chi xứ bất ly chư Phật biên giả. Đương ư Hóa Phật Thủ.
– Nếu muốn tùy theo chỗ sanh, thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay hiện hóa Phật.
Có rất nhiều cách để giảng giải chú Đại Bi. Chẳng hạn có một vị pháp sư khác giảng mỗi thủ nhãn này là danh hiệu của một vị Bồ tát. Chẳng hạn vị ấy cho rằng: Chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn này là Chưởng thượng hóa Phật Bồ tát. Đây chính là trường hợp sai một ly đi một dặm. Sao vậy? ở đây hoàn toàn chẳng có một vị Bồ tát nào cả. Quý vị có thể đọc hết cả Tam tạng kinh điển nếu quý vị muốn nhưng sẽ chẳng thấy vị Bồ tát nào có danh hiệu là Chưởng thượng hóa Phật Bồ tát cả.
Có thể nói như thế này: Chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp là pháp tu của chư vị Bồ tát, chứ không thể gọi đó là Chưởng thượng hóa Phật Bồ tát. Nếu gọi như thế là một sai lầm.
Nên khi nói Bảo bát thủ nhãn ấn pháp quý vị có thể hiểu rằng: Bảo Bát ấn pháp là pháp tu của chư vị Bồ tát. Còn Bảo Bát không phải là danh hiệu của một vị Bồ tát. Mới đây tôi được xem qua bộ “Đại Bi Kinh giảng nghĩa” ở Hồng Kông gửi sang, trong kinh này họ đã giảng bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp là danh hiệu của bốn mươi hai vị Bồ tát. Đó hoàn toàn sai lầm. Bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp trong kinh là các pháp tu của hàng Bồ tát. Người học Phật pháp nên ghi nhớ kỹ điểm này, không nên xác tín mà không căn cứ trên sự thực hiển nhiên. Trong khi giải thích Phật pháp cho người nghe, quý vị phải có một lập trường vững chãi, chính xác về những gì mình đưa ra, còn không quý vị sẽ phạm sai lầm.
A ra sâm là Chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp mà các vị Bồ tát đều phải tu hành.
Quý vị lại hỏi: “Bồ tát nào?”
Đây chẳng phải là một vị Bồ tát nào riêng biệt cả. Bất kỳ người nào hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì người ấy chính là Bồ tát. Bất luận người nào không tu tập bốn mươi hai ấn pháp thì người ấy không phải là Bồ tát. Nếu quý vị tu tập bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp được thành tựu thì có thể minh chứng rõ ràng quý vị đã dự vào hàng Bồ tát rồi.
Phật ra xá lợi dịch là “giác thân tử”. Đây là Sổ châu thủ nhãn ấn pháp hoặc là Niệm châu ấn pháp, là pháp môn của chư vị Bồ tát tu tập. Khi Bồ tát tu tập thủ nhãn này thành tựu, thì chư Phật trong mười phương nhiếp thọ và tiếp dẫn hành giả đến các thế giới Phật khắp trong mười phương.
Chân ngôn: Nẵng mồ, ra đá nẵng, đát ra dạ dã, Án, a na bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa tất đà lật đế, tát phạ hạ
– Nhược vi thập phương chư Phật tốc lai thụ thủ giả. Đương ư Sổ Châu Thủ.
– Nếu muốn 10 phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm xâu chuỗi ngọc.
39. Phạt sa phạt sâm
Phiên âm:
Uy mãnh từ bi đại trượng phu
Điều phục chúng sanh xuất mê đồ
Cải ác tòng thiện tu chư độ
Bồi thực phúc tuệ ngộ chân như
Phiên dịch:
Đại trượng phu đại từ bi uy dũng
Giúp chúng sinh vượt thoát cõi lầm mê
Sửa ác, làm lành, lục đạo quy về
Cây phúc tuệ vun bồi, đơm chánh quả.
Phạt sa, phạt sâm dịch là “Hoan ngữ hoan tiếu”. Có nghĩa là rất hoan hỷ khi giảng nói. Còn dịch nghĩa là “Đại trượng phu” và “Vô thượng sĩ”.
Chân ngôn: Án, a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ
– Nhược vi vinh quan ích chức giả, đương ư Bảo Cung Thủ
– Nếu muốn được làm quan, lên chức, nên cầu nơi tay cầm cung báu.
Đây là Bảo cung thủ nhãn ấn pháp. Khi hành trì thành tựu ấn pháp này, nếu là người tại gia thì có thể được làm quan cận thần, người xuất gia có thể chứng được quả vị A la hán.
40. Phật ra xá da
Phiên âm:
Quán Âm sư chủ A Di Đà
Tứ thập bát nguyện hóa sa bà
Tam bối cửu phẩm sanh Cực Lạc
Thủy lưu phong động diễn ma ha
Phiên dịch:
Đức A Di Đà – tôn sư Quán Thế Âm Bồ tát
Bốn mươi tám nguyện hóa độ chúng sanh
Ba hạng, chin tầng, Cực Lạc vãng sinh
Gió động, nước trôi thuyết lời đại pháp.
Ở câu trên, Phật ra xá lợi. “Xá lợi”dịch nghĩa là “Giác thân tử”. Còn trong câu Phật ra xá da, “xá da” dịch là “Tượng”: con voi. Nghĩa là khi quý vị đã giác ngộ rồi, thì tâm thể quý vị được ví như một con voi chúa, còn được gọi là Pháp vương tử. Quý vị có thể là Pháp vương tối cao trong tất cả các pháp môn. Nói chung, ý nghĩa của câu chú này là: Tâm giác ngộ như một tượng vương cao quý.
Phật ra xá da là nói về bổn thể của đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là bổn sư của Bồ tát Quán Thế Âm. Vì Bồ tát Quán Thế Âm tỏ lòng tôn kính đức bổn sư của mình nên Bồ tát đã đảnh lễ đức Phật A Di Đà trong khi tuyên thuyết chú Đại Bi. Nên đức Phật A Di Đà phóng hào quang để tiếp độ cho người trì chú này.
Chân ngôn: Án, tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.
– Nhược vi diện kiến thập phương nhất thiết chư Phật giả. Đương ư Tử Liên Hoa Thủ.
– Nếu muốn được diện kiến 10 phương tất cả chư Phật, nên cầu nơi tay cầm hoa sen tím.
Phật ra xá da là Tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp. Trong bốn mươi hai thủ nhãn, có Bạch liên hoa thủ nhãn, Thanh liên hoa thủ nhãn, Hồng liên hoa thủ nhãn ấn pháp. Khi hành trì thành tựu các ấn pháp này, hành giả sẽ được diện kiến mười phương chư Phật. Vì vậy Tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp rất trọng yếu.
41. Hô lô hô lô ma ra
Phiên âm:
Quan âm kì hiện quỷ thần vương
Hàng phục chư ma thủ quy chương
Nhất thiết chúng sanh y giáo hối
Cường giả điều nhu nhược giả xương
Phiên dịch:
Đức Quán Âm thị hiện thân ma quỷ,
Hàng phục quân ma vào nề nếp thẳng ngay
Tất cả chúng sinh theo đường lối chỉ bày
Người thông thái mở mang người kém trí.
Hô lô hô lô ma ra. Hán dịch là “Tác pháp như ý”. Cũng dịch là “Tác pháp mạc ly ngã”.
Chân ngôn: Án, bát na hàm, vị ra dã, tát-phạ hạ.
– Nhược vi nam nữ bộc sử giả. Đương ư Ngọc Hoàn Thủ
– Nếu muốn có tôi trai tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc.
Đây là Kim trọc ngọc hoàn thủ nhãn ấn pháp. Trong bốn mươi hai ấn pháp, khi hành giả hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp này được gọi là “tác pháp”. “Như ý” nghĩa là tùy theo tâm nguyện đều được như ý. Khi hành giả tu tập thành tựu ấn pháp này rồi, thì mọi việc đều được như tâm nguyện nên gọi là “Như ý”.
Còn “Tác pháp mạc ly ngã” có nghĩa chính hành giả là người tu tập, không phải người nào khác. Nên khi hành giả tác pháp này, thì ấn pháp không rời khỏi hành giả và hành giả không rời khỏi ấn pháp. Pháp và ngã là một. Thế nên chẳng có pháp và cũng chẳng có ngã, pháp chấp và ngã chấp đều không. Đó là ý nghĩa của “Tác pháp mạc ly ngã”.
Hành trì “Kim trọc ngọc hoàn ấn pháp”. Có thể khiến tất cả chúng sanh đều vâng theo sự giáo hóa của hành giả. Dạy họ tu pháp gì, họ đều tu theo pháp môn ấy không sai lệch.
42. Hô lô hô lô hê rị
Phiên âm:
Tứ tí tôn thiên hiện thần uy
Nhất thiết tà ma vọng phong hồi
Quy y tam bảo quan tự tại
Tích công lủy hành thiện đức bồi
Phiên dịch:
Vẻ hiên ngang thần bốn tay hiển thị
Khiến tà ma ngưỡng mộ dáng uy phong
Nguyện quy y tam bảo, quán sát thong dong
Công tích lủy, đức vun bồi thiện hạnh.
Hô lô hô lô. Hán dịch là “tác pháp vô niệm” cũng dịch là “tác pháp tự tại”. Trong câu chú Hô lô hô lô ma ra đã giảng ở trước có nghĩa là “tác pháp như ý”, khi tác pháp vẫn còn khởi lên ý niệm. Còn trong câu chú Hô lô hô lô hê rị thì vắng bặt sự khởi niệm khi tác pháp. Nếu khi hành trì ấn pháp này, mà còn khởi niệm tức là còn vọng tưởng. Nếu hành giả không khởi niệm, tức là không còn vọng tưởng nên đạt được khả năng “tác pháp tự tại” và trở thành người có năng lực Quán Tự Tại. Đó chính là vị Bồ tát thường quán sát âm thanh ở thế gian để cứu độ một cách tự tại, Bồ tát Quán Thế Âm.
Chân ngôn: Án, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra
– Nhược vi phúc trung chư bệnh giả. Đương ư Bảo Bát Thủ.
– Nếu muốn trị các thứ bịnh trong bụng, nên cầu nơi tay cầm cái bát báu.
Câu chú này là Bảo bát thủ nhãn ấn pháp, là ấn pháp thứ ba trong số bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp. Ấn pháp này có công năng giải thoát cho chúng sanh khỏi những tai ương bệnh hoạn.
Các vị xuất gia khi gặp người bệnh, trì chú này vào trong ly nước, cho người bệnh uống thì có thể được khỏi bệnh. Nếu bệnh không lành, thì phải quán sát lại toàn bộ nhân duyên. Nếu gặp duyên lành, khi quý vị uống nước có trì chú Đại Bi thì liền được lành bệnh, là do đã đặt hết niềm tin vào Bồ tát Quá Thế Âm. Nếu không được lành bệnh, có thể là do quý vị thiếu lòng tin nơi Bồ tát.
Sự thực là như vậy, nay tôi sẽ truyền pháp này cho quý vị luôn. Để cho ly nước có trì chú Đại Bi, có được năng lực như vậy, quý vị không cần phải trì tụng toàn văn bài chú này, mà chỉ cần trì tụng câu Hô lô hô lô hê rị năm lần rồi dùng tay kiết ấn ba lần búng vào phía trên ly nước. Rồi trao cho người bệnh uống sẽ được khỏi hẳn. Có khi bệnh không lành, có khi bệnh lành hẳn. Tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên giữa hành giả và người bệnh. Nếu quý vị có nhân duyên sâu dày với người bệnh, thì khi họ uống xong nước có trì chú Đại Bi liền được khỏi bệnh. Còn nếu người bệnh không có duyên với hành giả, thì dù họ có uống nước đã trì chú, nhưng vì họ không có niềm tin ở Bồ tát Quán Thế Âm, thì bệnh họ không được lành hẳn.
Nói chung có vô lượng nhân duyên để tạo thành pháp duyên cơ bản này. Nếu người bệnh đã có công phu hành trì và phát tâm chí thành, khi uống nước có trì chú vào là liền khỏi bệnh. Còn nếu quý vị có tu tập nhưng thiếu lòng chí thành, thiếu sự tin tưởng vào chú Đại Bi thì dù uống nước đã trì chú cũng chẳng ích lợi gì. Còn nếu quý vị có tâm chí thành và dù không tu tập đi nữa, thì khi uống nước đã trì chú cũng có được sự lợi ích. Những người vốn đã tạo nghiệp chướng sâu dày, nếu được uống nước đã trì chú vào thì không đủ tạo nên nặng lực để chuyển hóa bệnh của họ. Còn nếu người có nghiệp nhẹ khi uống nước đã trì chú vào thì có thể phát sinh năng lực to lớn. Đó là năng lực do thường xuyên trì niệm chú Đại Bi, đã tạo ra một năng lực cảm ứng đạo giao. Chính năng lực này đã chữa lành bệnh.
Thế nên bất luận trường hợp nào, có trùng trùng duyên khởi quyết định sự thành công. Đừng nghĩ rằng: “Tôi đã hành trì Bảo bát thủ nhãn ấn pháp, tôi đã trì chú Đại Bi vào trong nước, tại sao chẳng có chút nào hiệu nghiệm?”
Đó chẳng phải là nước trì chú Đại Bi không có hiệu nghiệm. Chỉ vì công phu của quý vị chưa được đắc lực, nên hiệu quả không được bao nhiêu.
Có một số phái ngoại đạo cũng dùng pháp trì chú Đại Bi vào nước để chữa bệnh và đạt được công hiệu linh ứng. Đó là vì họ có sự trợ giúp của loài thiên ma khiến cho người được lành bệnh tin vào họ, rồi dẫn dắt vào hàng quyến thuộc của thiên ma ngoại đạo. Vì thế, tuy cũng hành trì một pháp môn mà có thiên sai vạn biệt kết quả.
Dùng nước Đại Bi để chữa bệnh cho người là một pháp môn thực hành Bồ tát đạo. Nhưng quý vị muốn tu pháp này trước hết phải thực hành mọi hạnh nguyện của hàng Bồ tát. Phải luôn luôn giữ tâm niệm “vô ngã”, “vô nhân”. Nghĩa là trong tâm không còn bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả nữa. Quý vị đừng nghĩ rằng: “Tôi chữa lành bệnh của chúng sanh được, khi tôi trì chú Đại Bi, tôi tạo ra được sự cảm ứng vô cùng lớn lao”.
Nếu quý vị khởi niệm như thế, nghĩa là quý vị đã khởi dậy ngã chấp. Với ngã chấp ấy, liền bị rơi vào ma chướng, dù quý vị không có tâm niệm ngã chấp nhưng rất dễ bị gặp ma chướng khi tu tập pháp môn này. Bệnh nào cũng do nghiệp chướng hoặc ma chướng. Nếu bệnh vì nghiệp, thì chẳng có vấn đề gì khi quý vị chữa trị cho họ. Còn nếu bệnh do ma chướng, khi quý vị chữa trị cho họ có nghĩa là quý vị tuyên chiến với ma vương, nó có thể hãm hại quý vị. Nếu đạo lực của quý vị chưa đầy đủ, quý vị có thể bị thu phục vào cảnh giới của ma. Còn nếu quý vị có được đạo lực và tạo được đôi chút ảnh hưởng với chúng, thì chúng sẽ liên tục tìm mọi cách để đánh bại quý vị.
Tôi vốn thích chữa bệnh cho mọi người nên khi có ai bị bệnh, tôi tìm mọi cách để chữa cho họ. Nhưng sau đó, tôi phải đối đầu với ma chướng rất trầm trọng. Ở Mãn Châu, có một loài thủy quái muốn dìm chết tôi, nhưng nó thất bại. Tuy vậy, có 50 – 60 người bị chết và hơn 800 căn nhà bị thủy quái này phá hủy. Sau đó, trên đường đi từ Thiên Tân đến Thượng Hải, loài thủy quái đó lại tìm cách lật thuyền của tôi, chỉ chút xíu nữa là tôi biến thành thức ăn của cá. Từ đó mỗi khi đi hoằng hóa đây đó, tôi thường ít khi chữa bệnh.
Thế nên chữa bệnh là cách tốt nhất để kết duyên, nhưng đó cũng rất dễ kết oán với quyến thuộc nhà ma. Nó có điểm tốt và cũng có điểm không hay. Nếu quý vị làm việc đó mà tâm niệm không vướng mắc vào bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả thì quý vị có thể xoay chuyển mọi tình huống. Còn nếu quý vị không tự chuyển hóa mọi tâm niệm của chính mình khỏi bốn tướng trên thì rất dễ rơi vào ma chướng. Cho nên, kết duyên với chúng sanh qua việc chữa bệnh cho họ là một vấn đề đòi hỏi năng lực tu tập rất cao.
43. Ta ra ta ra
Phiên âm:
Thiện xảo phương tiện độ sa bà
Kì hiện ngũ trọc hóa quần ma
Thường hành vô ngã ba la mật
Li chư pháp chấp diễn ma ha
Phiên dịch:
Cứu cõi sa bà khéo dùng phương tiện
Hiện năm điều chấp trước dạy quần ma
Luôn tu ba la mật, phá bỏ chấp Ta
Phá chấp Pháp mới gọi là pháp lớn.
Quý vị nghe âm vang của câu chú này rất hùng, phải không?
Ta ra Ta ra dịch là “Kiên cố lực”, là thần lực rất mạnh mẽ, không một thứ gì có thể lay chuyển được.
Chân ngôn: Án, phạ nhựt-ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ, bát đa dã, tá-phạ hạ
– Nhược vi tồi phục nhất thiết oán địch giả. Đương ư Kim Cang Xử Thủ
– Nếu muốn hàng phục tất cả oán tặc, nên cầu nơi tay cầm chày kim cang.
Kiên cố lực này có thể phá hủy và hàng phục tất cả các loài thiên ma ngoại đạo.
Đây là Kim cang xử thủ nhãn ấn pháp. Công năng của ấn pháp này là hàng phục tất cả các loại ma oán.
44. Tất lỵ tất lỵ
Phiên âm:
Năng quan chi trí sở quan cảnh
Viên dung tự tại chân như tính
Vô biên thệ nguyện lợi chúng sanh
Bất khả tư nghị thường tại định
Phiên dịch:
Trí làm việc quán, cảnh vật bị quán
Thể tánh chân như chẳng vướng mắc, tròn đầy
Giữ nguyện vô bờ, lợi ích đó đây
Khó lường được tâm người luôn nhập định.
Tất lỵ Tất lỵ có ba nghĩa: Thứ nhất là “dõng mãnh” như trong chiến trận, người dõng mãnh là luôn luôn chiến thắng, không hề bị đánh bại. Nghĩa thứ hai là “thù thắng” nghĩa là vượt lên trên tất cả sự hoàn hảo, không bao giờ bị thất bại. Thứ ba nghĩa là “cát tường”. Vì khi hành giả có được sự dõng mãnh mới có được sự thắng vượt mọi chướng ngại, mới có được sự cát tường.
Tôi thường nói với các đệ tử của tôi rằng khi làm bất kỳ việc gì, dù ở cương vị nào cũng phải phát tâm dõng mãnh, thắng vượt chứ không bao giờ được thoái thất. Nếu ai lui sụt, đừng trở về gặp mặt tôi nữa. Những người yếu đuối, bại hoại thì có ích gì? Họ chẳng khác gì một thứ mà người Quảng Đông thường gọi là “thủy bì” là túi da đựng nước mềm nhũn. Còn ở Đông Bắc thì gọi là “thảo bao”, là cái túi rơm để đựng hạt giống mềm yếu và vô dụng. Nên hãy nhớ điều này: bất kỳ ai muốn phát nguyện trở thành đệ tử của tôi là phải luôn luôn vượt thắng mọi điều, phải có tâm kiên cố như chùy Kim Cang vậy. Còn như “thủy bì” và “thảo bao” thì không thể nào theo nổi.
Chân ngôn: Án, bát nạp mạng, nhá lăng hất rị. (Theo trong Tạng bản, lại có chân ngôn: Án – vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra)
– Nhược vi nhất thiết chúng sanh thường tương cung kính ái niệm giả, đương ư Hợp Chưởng Thủ.
– Nếu muốn cho tất cả chúng sanh thường cung kính yêu mến nhau, nên cầu nơi tay hiệp chưởng.
Tất lỵ tất lỵ là Hợp chưởng thủ nhãn ấn pháp. Có thể khiến cho tất cả long xà, hổ lang, sư tử, nhân cùng phi nhân ph1t tâm kính ngưỡng. Tuy nhiên, hành giả phải thực sự có tâm dõng mãnh, vượt thắng và tâm bất thối chuyển. Công năng của ấn pháp này không phải là ở chỗ ngôn thuyết mà phải bằng nỗ lực hành trì.
45. Tô rô tô rô
Phiên âm:
Vạn vật thuyết pháp hữu thùy thính
Thế giới chúng sanh vọng tưởng ngưng
Chư phật bổn nguyên li văn tự
Như thị ngã văn đại bi công
Phiên dịch:
Muôn vật thuyết kinh ai người nghe thấy
Thế giới này đây, từ vọng tưởng đắp bồi
Vốn xưa nay chư Phật bỏ chữ, quên lời
“Như thị ngã văn” vì đại bi mà nói.
Tô rô tô rô. Hán dịch là “cam lồ thủy”.
Chân ngôn: Án,tố rô tố rô bác ra tố rô, bác ra tố rô, tố rô dã, tát phạ hạ.
– Nhược vi linh nhất thiết cơ khát hữu tình đắc thanh lương giả. Đương ư Cam Lộ Thủ.
– Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầu nơi tay hóa nước cam lộ.
Đây cũng chính là Cam lồ thủ nhãn ấn pháp. Trước đây tôi đã giảng về diệu dụng của nước cam lồ rồi. Có thể giúp cho các loài quỷ đói được no đủ và mọi tâm nguyện đều được như ý, làm tiêu tan mọi sự đói khát, thọ nhận được nhiều điều tốt lành khác nữa.
Nước cam lồ này còn gọi là “Bất tử dược”. Nếu có người sắp chết uống nước cam lồ này thì sẽ được sống lại. Nhưng không dễ gì gặp được nước cam lồ này nếu không có duyên lành.
46. Bồ đề dạ – Bồ đề dạ
Phiên âm:
Từ bi hỉ xả tứ vô lượng
Thị hiện thiện tướng hóa quần manh
Nhiếp thụ chúng sanh đăng bỉ ngạn
Hồi quang phản chiếu quy cố hương
Phiên dịch:
Tứ vô lượng tâm từ bi hỉ xả
Giả hiện tướng lành dạy dỗ kẻ ngu si
Dẫn dắt chúng sinh vượt thoát tử sinh
Soi tự tính tìm đường về quê cũ.
Bồ đề dạ. Hán dịch là “Giác đạo”. Muốn thành tựu giác đạo thì trước hết, quý vị phải có được giác tâm. Nếu không có giác tâm, thì không thể nào tu tập để thành tựu đạo giác ngộ. Hành giả trước hết phải có tâm liễu ngộ chân thực rồi mới có thể tu tập đến chỗ thành tựu đạo nghiệp được. Hai câu chú này gọi là Bất thối kim luân thủ nhãn ấn pháp. Đó chính là tâm bồ đề kiên cố không bao giờ thoái chuyển.
Chân ngôn: Án, thiết na di tả, tát phạ hạ.
– Nhược vi tùng kim thân chí Phật thân. Bồ Đề tâm thường bất thối chuyển giả. Đương ư Bất Thối Kim Luân Thủ
– Nếu muốn từ thân này cho đến thân thành Phật, tâm bồ đề thường không lui sụt, nên cầu nơi tay cầm bất thối kim luân.
Từ nay cho đến khi thành tựu quả vị Phật, quý vị phải phát tâm dõng mãnh ngày càng tinh tất hơn. Đừng nên dừng lại hoặc lui sụt. Chẳng hạn như khi quý vị nghe giảng kinh, hãy khởi tâm niệm rất khó có dịp được nghe giảng kinh Phật. Rất hiếm khi được gặp pháp hội. Mặc dù chuyện này xem có vẻ bình thường, nhưng nếu quý vị lắng lòng suy gẫm kỹ sẽ thấy giá trị vô cùng. Thử xem có nơi đâu trên thế giới này có được một pháp hội tinh tấn như thế này, ngày nào cũng đến đây để nghe giảng kinh? Còn có nơi đâu khác trên thế giới mà pháp âm tuôn trào như thác, như sông mãi không ngừng như ở đây?
Nên khi đã có duyên ngặp gỡ được pháp hội, quý vị phải thu xếp công việc, dù có bận rộn bao nhiêu, bất luận pháp sư giảng đề tài gì, người nào giảng cũng phải đến nghe. Đừng có phân biệt giữa pháp sư giảng hay và người giảng kém, rồi chỉ đến nghe người giảng hay. Nếu quý vị vẫn kiên trì đến nghe bất luận pháp sư nào giảng, lâu ngày chày tháng, chắc chắn quý vị sẽ thâm nhập được vào dòng đạo lý chân thật. Dù ai giảng đi nữa, quý vị cũng nên đến nghe để hộ trì cho pháp hội. Nếu một tuần có giảng pháp bảy đêm thì quý vị cũng nên tham dự cả bảy đêm. Đừng nên lười biếng!
Pháp môn này khó gặp được đã từng hằng triệu kiếp nay rồi. Một khi đã có duyên được gặp thì phải nên tinh tấn tu học. Sự tinh tấn chính là “tâm Bồ đề” kiên cố dõng mãnh vậy.
Nếu bỏ mất tâm Bồ đề mà mong ngày thành đạo thì không khác gì nấu cát mà mong thành cơm. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật dạy:
“Vong thất Bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị chư ma nghiệp”.
Nghĩa là: “Bỏ quên tâm Bồ đề dù tu ngàn thiện pháp như làm việ ma vậy”.
Về bất thối, có ba dạng:
– Thứ nhất là vị bất thối: Nếu hành giả đã chứng quả A la hán tồi, thì không còn trở lại hàng phàm phu nữa, Nếu hành giả đã chứng quả Bồ tát rồi thì không còn rơi lại hàng A la hán nữa. Nếu hành giả đã chứng đắc quả vị Phật rồi thì không còn trở lại hàng Bồ tát nữa. Trừ những vị muốn thị hiện hóa thân để giáo hóa chúng sanh. Ví dụ như hành giả có thể phát nguyện: “Nay tôi đã thành tựu quả vị Phật rồi, tôi muốn hiện thân Tỳ kheo để giáo hóa chúng sanh”. Điều ấy hoàn toàn đúng.
– Thứ hai là niệm bất thối: Đôi khi hành giả phát khởi tâm niệm: “Tu học Phật pháp thật chán, tôi không còn muốn tu hành hoặc đi giảng pháp gì nữa cả!”. Đây là niệm thoái thất. Khi hành giả khởi niệm thoái thất, thì ma chướng liền theo ngay, vì ma vương rất vui khi người tu hành khởi niệm lui sụt.
Một khi quý vị đã đạt được “niệm bất thối”, thì càng nghe pháp, càng muốn được nghe nhiều hơn.
Niệm bất thối là tâm lượng của hành giả không còn bị trôi lăn trong dòng thức biến “bất giác vọng động nữa”, không còn trải qua bốn tướng sinh trụ dị diệt của niệm khởi nữa. Niệm bất thối luôn được lưu xuất từ Bồ đề tâm, là bạn đồng hành của tâm kiên cố. Kiên cố là nét đặc trưng của tâm Bồ đề. Niệm bất thối và tâm kiên cố là nền tảng của đại nguyện Bồ tát. Niệm bất thối là niệm mà vô niệm. Vô niệm mà tự niệm “niệm vô niệm, vô niệm nhi tự niệm”. Niệm này là niệm vi mật hiện tiền, không thể suy lường. Niệm bất thối luôn luôn đi với hạnh bất thối.
– Thứ ba là hạnh bất thối: Nghĩa là thực hành đạo Bồ tát. Tuy làm mọi việc trong vô số cảnh giới mà không hề rời bản tâm, rời đại nguyện, rời niệm bất thối. Niệm Kim cang nguyện, thực hành Kim cang hạnh không thể nghĩ bàn.
Đứng trên nhân thừa mà luận, thì hạnh bất thối là sự hành trì tinh tấn, miên mật với tâm tinh tấn dõng mãnh hướng tới Phật thừa.
Khi quý vị hành trì Bất thối Kim Luân thủ nhãn ấn pháp, thì từ nay cho đến khi thành tựu quả vị Phật, quý vị sẽ không còn thối chuyển. Nhưng quý vị phải tinh tấn hành trì!
47. Bồ đà dạ – Bồ đà dạ
Phiên âm:
Quán Âm thi hiện xú ác hình
Chiết phục cường bạo cải tâm linh
Đồng chứng vô sanh bat nha trí
Hoàn nhập sa bà độ hữu tình
Phiên dịch:
Chọn tướng hôi dơ Đức Quán Âm hóa hiện
Quở trách kẻ hung hăng sửa đổi tánh tình
Bát nhã thâm sâu chứng được pháp vô sinh
Trở lại cõi sa bà giúp người và cứu vật.
Câu chú này với câu trước giống nhau, chỉ khác âm giữa Bồ đà dạ. Hán dịch là “trí giả” và “tác giả”.
– Trí là hiểu biết chân chính, là trí tuệ.
– Giác là sự tỉnh thức.
Người có được sự hiểu biết chân chính là người đã giác ngộ đích thực và có được trí tuệ.
Chân ngôn: Án, phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ hạ.
– Nhược vi thập phương chư Phật tốc lai ma đảnh thụ ký giả. Đương ư Đảnh Thượng Hóa Phật Thủ.
– Nếu muốn 10 phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký, nên cầu nơi tay đảnh thượng hóa Phật.
Đây là Đảnh thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp. Chữ hóa Phật trong Dảnh thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp chính là “giác giả”. Vị Bồ tát hành trì thành tựu Đảnh thượng hóa Phật ấn pháp cũng chính là “trí giả”. Cơ bản, “trí” và “giác” vốn chẳng khác nhau.
Giác là sự giác ngộ, là giai đoạn sau của cái biết tròn đầy chân thực (trí).
Tri là cái biết toàn triệt, là giai đoạn trước của giác ngộ. Nếu quý vị tu tập Đảnh thượng hóa Phật ấn pháp thành tựu rồi thì quý vị sẽ là người có trí tuệ chân chính, là người đã tự mình giác ngộ rồi. Nếu quý vị tu tập ấn pháp này thì mười phương chư Phật sẽ liền đến xoa đầu thọ ký cho quý vị trong tương lai sẽ chứng được quả vị Phật.
Trong khi đang niệm Phật hoặc trì chú, hoặc tọa thiền, hành giả đôi khi có cảm giác là lạ trên đỉnh đầu, như thể có một loài côn trùng bò quanh đầu vậy, nhưng khi quý vị lấy tay sờ đầu thì thấy không có gì lạ. Tôi sẽ nói cho quý vị biết đó là gì. Lúc ấy, chính chư Phật trong mười phương đến xoa đầu thọ ký cho quý vị sẽ thành tựu Phật quả trong tương lai. Nhưng vì quý vị chưa có được thiên nhĩ thông nên không nghe được; vì chưa có được thiên nhãn thông nên quý vị không thấy được. Tuy vậy, chư Phật trong mười phương thực sự đã rời bổn độ du hành đến đạo tràng xoa đầu thọ ký cho quý vị. Thế nên nếu quý vị có phước duyên gặp được, thì đây là một cảm ứng xuất phát từ công phu hành trì của quý vị. Nhưng quí vị không được khởi tâm mê đắm, hay ngã mạn mà nghĩ rằng: “À! Chư Phật vừa đến xoa đầu thọ ký hộ trì cho tôi”. Nếu quý vị khởi niệm vui mừng hay hãnh diện vì điều này cũng đều là chấp trước. Dù đây là triệu chứng tốt lành, mà khi quý vị đã khởi tâm đắm chấp rồi, thì cũng trở nên xấu.
Trong chương cuối của Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật trìh bày rất nhiều cảnh giới, tất cả đều là cảm ứng xuất phát từ nỗ lực dụng công tu hành. Nhưng nếu hành giả nghĩ rằng mình đã chứng được cảnh giới vi diệu, thì hành giả trở nên bị chấp trước và liền lạc vào tà ma ngoại đạo, liền bị ma chướng. Do vậy, khi tu tập pháp này, quý vị phải tự an trú trong trạng thái “như như bất động”. Cho dù có gặp cảnh giới tốt hoặc xấu, cũng giữ tâm kôhng dao động. Khi tâm không dao động, là quý vị có được định lực, trí tuệ sẽ phát sinh. Có trí tuệ chân chính, quý vị sẽ trở thành “trí giả” và “tác giả”.
48. Di đế rị dạ
Phiên âm:
Từ bi thi hiện hóa ác nhân
Đắc đại an ổn mộng thần thanh
Canh hoạch phúc báo vô hữu tận
Bồ đề bát nhã tự hành thâm
Phiên dịch:
Hiện tướng từ bi dạy người xấu ác
Tâm an lành, trong mộng trí sáng trong
Thu hoạch đầy phúc báo chẳng tận cùng
Nhân bát nhã, quả Bồ đề tu tập.
Di đế rị dạ. Hán dịch là “ chánh lượng”. Cũng dịch là “đại lượng”; nghĩa là số lượng rất nhiều, không đếm được. Còn dịch là “đại từ bi tâm” nghĩa là tâm từ bi quá rộng lớn, không có ngằn mé. Tâm từ bi này bảo hộ che chở cho tất cả mọi loaì chúng sanh và giúp cho họ được an vui, khiến cho chúng sanh thể nhập với bản tâm của mình, thoát khỏi sợ hãi và tránh xa mọi tai ương.
Chân ngôn: Án, na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế na dạ bát nảnh, hồng phấn tra.
– Nhược vi từ bi phú hộ nhất thiết chúng sanh giả. Đương ư Tích Trượng Thủ.
– Nếu vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sanh được nhở sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây tích trượng.
Đây là Tích thượng thủ nhãn ấn pháp. Trên đầu tích trượng có chín vòng tròn bằnh đồng. Lúc xưa, người xuất gia đi đâu cũng mang theo tích trượng. Mỗi khi đi đường, chín vòng kim loại này sẽ tạo nên âm thanh, báo động cho các loài côn trùng tránh xa để khỏi bị dẫm đạp lên mình. Tích trượng là một loại pháp khí trong Phật giáo. Bồ tát Địa Tạng thường dùng tích trượng như là chìa khóa để mở cửa các địa ngục. Vì vậy nên hành giả tu tập ấn pháp này phải nuôi dưỡng lòng từ bi rộng lớn, phát nguyện cứu giúp cho toàn thể mọi loài chúng sanh.
49. Na ra cẩn trì
Phiên âm:
Quán Âm thi hiện Long Thụ tôn
Phổ nhiếp quần cơ li hỏa khanh
Phản bổn hoàn nguyên thành chánh giác
Vi trần phẫu xuất pháp giới kinh
Phiên dịch:
Ngài Long Thụ, Đức Quán Âm hóa hiện
Dạy lòng phàm xa hầm lửa đốt thiêu
Nhập cội nguồn tức chánh giác tựu thành
Chẻ hạt bụi thấy dòng kinh pháp giới.
Na ra cẩn trì. Hán dịch là “Hiền ái” hoặc là “Hiền thủ” cũng dịch là “Thiện hộ”, “Thiện đảnh”. Nghĩa là người đứng đầu trong các bậc Thánh hiền, họ là thượng thủ, là bậc khó tìm cách bảo bọc, che chở cho chúng sanh, khéo độ thoát cho chúng sanh đến quả vị tối cao.
Đây là Bảo Bình thủ nhãn ấn pháp. Cũng gọi là Bảo Bình ấn pháp. Bình nước này có thể tẩy trừ mọi uế trược ở thế gian, cứu giúp chúng sanh thoát khỏi bệnh khổ. Bồ tát tu tập thành tựu ấn pháp này sẽ có năng lực hộ niệm cho toàn thể chúng sanh. Khi quý vị tu tập pháp ấn này thành tựu rồi, quý vị sẽ có khả năng cứu giúp mọi loài chúng sanh, giúp họ ngăn ngừa được mọi tai ương, chướng nạn. Nên còn được gọi là “Thiện hộ”, “Thiện đảnh”.
50. Địa lỵ sắt ni na
Phiên âm:
Hạng quải nhân đầu niệm linh văn
Thủ chấp thiết mâu nhật dạ tuần
Hoán tỉnh chúng sanh hành chư thiện
Khổ hải vô biên mạc trầm luân
Phiên dịch:
Miệng niệm chân ngôn, cổ đeo chuỗi sọ
Tay cầm giáo nhọn, quan sát ngày đêm
Lay gọi người mau tỉnh mộng làm hiền
Biển khổ mênh mông chớ chìm chớ đắm.
Địa lỵ sắt ni na. Hán dịch là “Kiên lợi”. Còn có nghĩa là “Kiếm”. Đây là Bảo kiếm thủ nhãn ấn pháp.
Chân ngôn: Án, đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.
– Nhược vi hàng phục nhất thiết vọng lượng quỷ thần giả. Đương ư Bảo Kiếm Thủ.
– Nếu muốn hàng phục tất cả quỷ, thần, vọng, lượng, nên cầu nơi tay cầm gươm báu.
Trước đây khi giảng về bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp, tôi có nói rằng ấn pháp này có công năng hàng phục mọi loài ly, mỵ, võng lượng. Khi quý vị utu tập thành tựu ấn pháp này rồi, tất cả các loài thiên ma ngoại đạo, ly mỵ vọng lượng đều ngoan ngoãn quy phục bởi vì họ sợ ấn pháp Bảo kiếm này của hành giả. Ấn pháp này rất oai hùng. Nếu có loài thiên ma ngoại đạo nào không tuân phục ấn pháp, hành giả có thể trừng phạt ngay bằng Bảo kiếm này.
51. Ba dạ ma na
Phiên âm:
Bạt chiết la xử trấn quần ma
Liên hoa sổ châu niệm Phật đà
Lôi thanh kinh tỉnh si mê giả
Mộng giác nguyên lai nhất tự đa
Phiên dịch:
An định bầy ma, Bạt Chiết La Xử
Niệm hiệu Phật Đà, chuỗi hạt sen hồng
Sấm dậy vang trời lay kẻ cuồng ngông
Tỉnh mộng dài, cũng nhiều dù một chữ.
Ba dạ ma na có ba ý:
– Thứ nhất là “danh văn” nghĩa là tên của hành giả được lưu truyền khắp mười phương thế giới.
– Nghĩa thứ hai là “Hỷ xưng” là mười phương thế giới đều vui mừng khen ngợi công đức của hành giả.
– Thứ ba là “thành danh”, “nhất thiết nghĩa thành tựu”. Có nghĩa là mọi danh tiếng, mọi công hạnh đều được thành tựu thật nghĩa và rốt ráo.
Chân ngôn: Án, ca mạ lã, tát-phạ hạ
– Nhược vi chư thiện bằng hữu tảo tương phùng giả. Đương ư Bảo Tiễn Thủ.
– Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm tên báu.
Đây là Bảo tiễn ấn pháp. Nếu quý vị hành trì ấn pháp này thành tựu sẽ liền gặp được thiện hữu tri thức.
52. Ta bà ha
Phiên âm:
Tức tai tăng phúc diệu cát tường
Phật pháp tăng bảo phóng hào quang
Quán hành nhất tâm vô tướng lễ
Thị đại bồ đề hóa vạn phương
Phiên dịch:
Thoát nạn, phúc tăng, điềm lành xuất hiện
Phật pháp tăng tam bảo tỏa hào quang
Phá chấp tướng hình, năng sở lễ tức Không
Đạo vô thượng khắp muôn phương giáo hóa.
Trong chú Đại bi, câu Ta bà ha rất là quan trọng. Câu này được lặp lại đến mười bốn lần.
Ta bà ha. Hán dịch có sáu nghĩa. Bất kỳ chữ này xuất hiện ở bài chú nào cũng có đủ sáu nghĩa này.
Nghĩa thứ nhất là “thành tựu”. Khi trì niệm câu chú này, tất cả sở cầu, sở nguyện của hành giả đều được thành tựu. Nếu quý vị chưa có được sự cảm ứng khi hành trì, là do vì tâm chưa đạt đến sự chí thành. Nếu quý vị có tâm chí thành và có niềm tin kiên cố, thì chắc chắn sẽ được thành tựu. Nhưng chỉ cần móng khởi một chút tâm niệm không tin vào chú này, thì không bao giờ được thành tựu.
Nghĩa thứ hai là “Cát tường”. Khi hành giả niệm câu chú này thì mọi sự không tốt lành, đều trở thành tốt lành như ý. Nhưng quý vị phải có lòng thành tín. Nếu quý vị có lòng thành tín hoặc nửa tin nửa ngờ khi trì chú này thì chư Bồ tát đều biết rõ. Vì thế nếu quý vị muốn mọi việc đều được đến chỗ thành tựu thì trước hết phải có niềm tin chắc thật. Ví như khi cha của quý vị có bệnh, muốn cha mình được khỏi bệnh thì quý vị phải hết sức thành tâm và chánh tin. Trì tụng chú này mới có cảm ứng.
Hoặc khi quý vị nghĩ rằng: “Từ lâu mình chưa được gặp người bạn thân. Nay rất muốn gặp anh ta”. Quý vị niệm chú này một cách chí thành, liền gặp bạn ngay. Hoặc quý vị nghĩ: “Ta chẳng có người bạn nào cả, muốn có người bạn tốt”. Quý vị trì chú này một cách thành tâm và liên tục, liền có được bạn lành, ngay cả gặp được thiện tri thức.
Nghĩa thứ ba của Ta bà ha là “viên tịch”.
Khi các vị Tỳ kheo xả bỏ báo thân hoặc nhập Niết bàn thì được gọi là “viên tịch”. Nhưng ở đây, chữ “viên tịch” không có nghĩa là chết. Chẳng phải niệm câu chú Ta bà ha là để cầu sự viên tịch. Thế thì công dụng của câu chú này là gì?
“Viên tịch” có nghĩa là “công vô bất viên”. Là công đức của hành giả hoàn toàn viên mãn; “đức vô bất tịch” là đức hạnh của hành giả đạt đến mức cao tột cực điểm. Chỉ có chư Phật và Bồ tát mới biết được công hạnh rốt ráo tròn đầy ấy chứ hàng phàm phu không suy lường được.
Nghĩa thứ tư là “tức tai”, nghĩa là mọi tai nạn đều được tiêu trừ.
Nghĩa thứ năm là “tăng ích”, là sự tăng trưởng lợi lạc của hành giả. Khi niệm câu Ta bà ha thì công hạnh đều được tăng trưởng, hành giả sẽ đạt được chỗ lợi lạc an vui.
Nghĩa thứ sáu của câu này, tôi thiết nghĩ trong quý vị ít có ai biết được. Vì trước đây tôi chưa từng nói bao giờ.
Ta bà hà có nghĩa là “vô trú”. Nghĩa “vô trú” này nằm trong ý nghĩa của câu “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” trong Kinh Kim Cang.
“Vô trú” nghĩa là không chấp trước, không vướng mắc hay bám chấp một thứ gì cả.
Tâm vô trú là không có một niệm chấp trước vào việc gì cả. Không chấp trước nghĩa là tâm tùy thuận với mọi việc, thấy mọi việc đều là tốt đẹp. Đây chính là trường hợp: “Vô vi nhi vô bất vi” (không khởi niệm tác ý nhưng điều gì cũng được thành tựu). Vô trú chính là vô vi theo nghĩa ở trên, và vô vi chính là vô trú.
Khi quý vị vừa móng khởi lên một niệm tưởng, đừng nên vướng mắc vào một thứ gì cả, đó là nghĩa thứ sáu của Ta bà ha. Quý vị đừng nên trụ vào các niệm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu quý vị có tất cả các tâm niệm trên thì phải nhanh chóng hàng phục chúng, chuyển hóa chúng để tâm mình không còn trụ ở một niệm nào cả. Hàng phục, chuyển hóa được những tâm niệm chúng sinh ấy gọi là vô trú. Dùng cái gì để chinh phục chúng? Dùng Bảo kiếm ấn pháp này để hàng phục. Quý vị nói rằng tâm quý vị bị đầy dẫy niệm tham chế ngự. Tôi sẽ dùng Bảo kiếm này để cắt sạch. Nếu tâm quý vị có đầy ma oán, tôi cũng sẽ dùng Bảo kiếm này đuổi sạch. Nếu tâm quý vị bị ma si mê chiếm đoạt, tôi sẽ dùng kiếm trí tuệ này chặt đứt chúng từng mảnh.
Tôi sẽ chặt đứt tất cả các loài ma ấy bằng Bảo kiếm Kim cang vương này, tức là dùng kiếm Trí tuệ để hàng phục. Nếu quý vị muốn hàng phục thiên ma ngoại đạo thì trước hết quý vị phải chuyển hóa được mọi vọng tưởng của mình. Khi quý vị chuyển hóa được vọng tưởng trong tâm mình, thì thiên ma ngoại đạo cũng được hàng phục luôn, cho dù chúng có muốn đến để quấy phá, chúng cũng chẳng tìm được cách nào để hãm hại được cả.
Trên đây là sáu nghĩa của Ta bà ha. Bất luận câu chú nào dưới đây có chữ Ta bà ha đều mang đầy đủ sáu nghĩa trên.
53. Tất đà da
Phiên âm:
Mỹ diệu tướng hảo trang nghiêm thân
Thông đạt nhất thiết chư pháp môn
Phổ độ hữu duyên sanh Cực Lạc
Thường Tịch Quang thổ chân hựu chân
Phiên dịch:
Dáng vẻ vẹn toàn trang nghiêm tướng mạo
Thông đạt rõ ràng tất cả pháp môn
Giúp kẻ tạo duyên Cực Lạc hóa sinh
Vốn chân thực, Thường Tịch Quang chân thực.
Chữ Tất đà da có năm nghĩa: Thứ nhất là “Thành tựu đốn kiết”. Thứ hai là “thành biện”. Thứ ba là “thành lợi”.Thứ tư là “nhất thiết nghĩa thành tựu” và thứ năm là “sở cung xưng tán”.
Thành tựu đốn kiết nghĩa là khi sử dụng thần chú này, thì mọi sở cầu, sở nguyện của hành giả liền tức khắc (đốn) được an lành (kiết), toại nguyện.
Có người hỏi: “Tại sao tôi cũng trì chú Đại Bi, mà không được toại nguyện tức thì”? Vì sự trì niệm chú Đại Bi đòi hỏi phải có sự tương ứng từ nỗ lực dụng công. Nếu không có sự nỗ lực hành trì tương ứng, thì sẽ không có sự thành tựu. Nếu có sự cảm ứng, dung thông thì mọi sở cầu, sở nguyện của hành giả đều được thành tựu.
Tất đà dạ còn có nghĩa là “thành biện”. Nghĩa là hành giả làm bất cứ việc gì thì kết quả đều đạt được viên mãn.
Cũng gọi là “thành lợi” là vì mọi việc làm đều được thành tựu lợi ích.
Nhất thiết nghĩa thành tựu có nghĩa là làm bất kỳ việc gì cũng đều được thành tựu.
Sở cung xưng tán có nghĩa là mọi người đều đến khen ngợi, cung kính tán dương công đức của hành giả.
54. Ta bà ha
Phiên âm:
Hằng hà sa sổ chư Bồ tát
Tủng lập ngao đầu tiếu ha ha
Pháp hải uông dương vô bất độ
Chúng sanh dữ ngã li tự tha
Phiên dịch:
Như cát sông Hằng, số chư Bồ tát
Đứng trên đầu rùa cất tiếng cười tươi
Biển pháp bao la chẳng bỏ một người
Ai ngã, ai nhân, tôi và anh quên hết.
55. Ma ha tất đà da
Phiên âm:
Phóng đại quang minh chiếu thế gian
Thai noãn thấp hóa li đảo huyền
Cửu giới chúng sanh thành chánh giác
Thường lạc ngã tịnh phẩm tự cao
Phiên dịch:
Phóng đại quang minh thế gian chiếu rạng
Thấp, hóa, noãn thai chẳng chịu đảo điên
Chánh giác tựu thành, chín cõi chúng sinh
Phẩm hạnh cao sâu, thường, lạc, ngã, tịnh.
Ma ha tất đà dạ. Ai cũng đều biết Ma ha có nghĩa là lớn. Câu chú này có nghĩa là hành giả đạt được mọi sự nghiệp to lớn, thành tựu được công đức thù thắng và đạo nghiệp viên mãn. Trong mọi việc, hành giả đều đạt được sự thành tựu viên mãn cao tột.
Cả hai câu chú hợp lại: Tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Bảo kinh thủ nhãn ấn pháp.
Chân ngôn: Án, a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, bố nễ đế, tát phạ hạ.
– Nhược vi đa văn quảng học giả. Đương ư Bảo Kinh Thủ.
– Nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay cầm quyển kinh báu.
Bảo Kinh là sự quý giá vô ngàn của Kinh điển, chính là Pháp bảo. Nếu quý vị tu tập ấn pháp này thì sẽ đạt được lợi lạc vô cùng vô tận. Trong tương lai, trí tuệ và sức ghi nhớ của quý vị sẽ rất tinh anh. Nghĩa là có được khả năng “bác văn cường ký” – nghe nhiều, nhớ kỹ.
Ký ức của chúng ta thường hoạt động theo một lối riêng. Cũng như không thể nào đi nếu không có cây gậy. Sau khi đọc được điều gì, chúng ta không thể nhớ rõ ràng hết được. Chỉ khi nào cần cho sự học tập của mình, chúng ta mới lục lại tìm kiếm hay tra cứu lại những ghi chép. Tại sao trí nhớ của mình lại quá kém. Vì quý vị chưa từng hành trì Bảo kinh thủ nhãn ấn pháp này. Nếu quý vị hành trì ấn pháp này, quý vị sẽ đạt được sự hiểu biết thông tuệ và kiến thức rất đa dạng. Giống như Tôn giả A Nan, là đệ tử đa văn đệ nhất của đức Phật. Có thể nói Ngài A Nan đã hành trì Bảo kinh ấn pháp mà chẳng nghi ngờ gì. Ngài đã thành tựu ấn pháp này từ vô lượng kiếp rồi, nên khi nghe được điều gì, thì không còn quên nữa. Ngay cả Ngài có thể nhớ được những điều Ngài chưa từng nghe. Tại sao tôi nói như vậy? Vì Tôn giả A Nan ra đời cùng ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Như thế nên hai mươi năm trước, khi A Nan chưa xuất gia, thì những bài thuyết pháp của đức Phật Ngài A Nan chưa được nghe. Thế thì làm sao A Nan có thể kết tập toàn bộ Kinh điển sau khi đức Phật nhập Niết bàn? Vì A Nan được nghe các vị trưởng lão giảng lại những bài Kinh mà đức Phật đã thuyết từ trước, hoặc chính do đức Phật giảng lại cho A Nan nghe khi A Nan nhập định nên A Nan thừa biết rõ nguyên nhân của sự nhớ giỏi này là nhờ đã hành trì Bảo kinh thủ nhãn ấn pháp thành tựu.
Có người hỏi tôi: “Làm thế nào để có được trí nhớ tốt?” Câu trả lời đơn giản là hãy hành trì Bảo kinh ấn pháp. Những người nhớ được Kinh rõ ràng là có duyên với ấn pháp này.
Ở trong đồ hình mạn đà la, đây là ấn pháp Bồ tát phóng quang. Ngài phóng ra hào quang và tay cầm một tràng phan màu đỏ. Toàn thân Bồ tát phóng ra những luồng hào quang sáng chói biểu tượng cho sự khai mở trí tuệ, sự cường ký, trí lực đa văn quảng kiến và công đức thành tựu viên mãn.
56. Ta bà ha
Phiên âm:
Thần thông biến hóa chúc đệ nhất
Kim tích trượng cứu thế gian hi
Địa ngục chúng sanh mông ân thụ
Li chư chướng nạn phát bồ đề
Phiên dịch:
Đệ nhất thần thông khôn lường được
Một chiếc gậy vàng hy hữu cứu thế gian
Bao chúng sinh địa ngục đội nguồn ân
Rời chướng nạn tâm cầu vô thượng đạo.
57. Tất đà du nghệ
Phiên âm:
Tùy loại hóa hiện độ chư thiên
Đồng sự lợi hành tiếp hữu duyên
Xả kỉ vi nhân chân vô ngã
Thệ nguyện chúng sanh thành thánh hiền
Phiên dịch:
Tùy cõi người trời hiện thân hóa độ
Theo duyên đưa cùng tạo lợi gần xa
Vì người quên mình mới thực sự không Ta
Lập nguyện lớn chuyển chúng sinh thành thánh.
Tất đà. Hán dịch là “thành tựu lợi ích”.
Du nghệ. Hán dịch là “Vô vi” hay còn gọi là “hư không”.
58. Thất bà ra dạ
Phiên âm:
Bồ tát kì hiện thiên nữ thân
Nhân cơ đậu giáo chỉ mê tân
Tuần tuần thiện dụ hối bất quyện
Từ bi bình đẳng nhiếp quần sanh
Phiên dịch:
Bồ tát hóa hiện thân thiên nữ
Nhân duyên này giáo hóa chỉ bờ mê
Khéo dần dà dạy bảo chẳng mỏi nhàm
Không thiên lệch vì chúng sinh bình đẳng.
Thất bàn ra dạ. Hán dịch là “Tự tại”.
Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng.
– Nhược vi địa trung phục tàng giả. Đương ư Bảo Khiếp Thủ.
– Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kíp.
Đây là Bảo khiếp thủ nhãn ấn pháp. Hành giả thành tựu ấn pháp này có thể sử dụng lấy tất cả các thứ châu báo ẩn giấu trong lòng đất để làm lợi ích cho chúng sanh. Ý của câu chú này nói rằng ở nơi thể tánh mà thường được tự tại và thành tựu vô lượng công đức.
59. Ta bà ha
Phiên âm:
Tiêu tai miễn nạn trừ bệnh ma
Bảo bát diệu dụng bất khả thuyết
Toại tâm mãn nguyện thi vô úy
Yết đế yết đế sa bà ha
Phiên dịch:
Trừ bệnh ma diệt tan bao tai họa
Dùng được bát vàng khó nói hết diệu công
Khiến người an ổn, thỏa nguyện, toại lòng
Yết đế yết đế sa bà ha.
60. Na ra cẩn trì
Phiên âm:
Vi trần tướng hải vô lượng thân
Lục độ vạn hành cần canh vân
Hồi tiểu hướng đại bồ đề quả
Tự độ hóa tha bát nhã tâm
Phiên dịch:
Như biển bụi vô số thân có mặt
Ruộng cỏ cày bừa, lục độ vạn hạnh môn
Tiểu quả chuyển ra thành đại quả Bồ đề
Tâm bát nhã cứu người và tự cứu.
Na ra cẩn trì. Hán dịch là “ái hộ” nghĩa là thường nỗ lực bảo bọc che chở tất cả chúng sanh. Câu chú này cũng mang ý nghĩa đại Từ Bi.
Đây là Bảo bình thủ nhãn ấn pháp.
61. Ta bà ha
Phiên âm:
Chủng nhân kết quả thực thiện căn
Liễu sanh thoát tử yếu tự cần
Dũng mãnh tinh tiến ba la mật
Ma ha giác đạo diệu hành thâm
Phiên dịch:
Gieo nhân kết quả căn lành bồi dưỡng
Liễu thoát tử sinh phải tự nơi ta
Dũng mãnh thì bến giác chẳng còn xa
Giác đạo lớn do công lao thù thắng.
62. Ma ra na ra
Phiên âm:
Bảo ấn thủ nhãn đại bồ tát
Kim phủ phách phá vô minh gia
Nhất thiết hữu tình phiền não đoạn
Tòng địa dũng xuất bảo liên hoa
Phiên dịch:
Bảo ấn thủ nhãn chư đại bồ tát
Một nhát búa vàng đập nát cõi vô minh
Lìa não phiền tất cả những hữu tình
Nương lòng đất đóa sen thơm lộ mặt.
Ma ra. Hán dịch là “Như ý”. Na ra. Hán dịch là “Tôn thượng”.
Chân ngôn: Án, chỉ rị, lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra
– Nhược vi chủng chủng bất a, cầu an ẩn giả, đương ư Quyến Sách Thủ
– Nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyến sách.
Đây là Quyến sách thủ nhãn ấn pháp. Ấn pháp này có công năng mang lại sự an vui như ý đến cho hành giả, khiến cho các thứ bệnh tật, chướng nạn đều được tiêu trừ.
Quyến sách thủ nhãn ấn pháp có rất nhiều diệu dụng. Hành giả có thể kết một sợi dây ngũ sắc rồi hành trì quyến sách ấn pháp vào sợi dây ấy. Thành tựu rồi thì khi phóng sợi dây này ra, các loài yêu ma quỷ quái, ly mỵ vọng lượng đều bị trói chặt. Không thể nào chạy thoát được. Từ đó sẽ tìm cách giáo hóa cho các loài ấy hồi tâm hướng thiện. Đây là diệu dụng của ấn pháp này. Mới xem qua thì có vẻ bình thường nhưng công năng thật khó lường.
Trong đạo giáo gọi ấn pháp này là “Khổn tiên thằng”.
63. Ta bà ha
Phiên âm:
Du hí thần thông hóa tam thiên
Mang hài đạp lãng pháp vô biên
Phát hải triều âm kinh mê mộng
Nọa phu lập chí tham giả liêm
Phiên dịch:
Sức thần biến lại qua ba ngàn cõi
Biển pháp mênh mông hài cỏ đạp sóng thần
Tiếng như thủy triều kinh động giấc mê tâm
Hèn lập chí, tham trở nên trong sạch.
64. Tất ra tăng a mục khư da
Phiên âm:
Hóa hiện Dược Vương đại bồ tát
Trừ ôn diệt dịch cứu hằng sa
Phổ lệnh hữu tình li tật khổ
Cam lộ biến sái hàm thức nha
Phiên dịch:
Hóa hiện thân Dược Vương đại bồ tát
Diệt trừ ôn dịch cứu độ hằng sa
Khiến chúng sinh hữu tình tật khổ rời xa
Giọt cam lộ rưới trên mầm tâm thức.
Tất ra tăng. Hán dịch là “thành tựu – ái hộ”. Nghĩa là thường đem hết sức mình để bảo hộ che chở cho tất cả chúng sanh.
A mục khư da. Hán dịch là “bất không, bất xả”.
Bất không có nghĩa là hữu. Nhưng đây có nghĩa là diệu hữu.
Bất xả có nghĩa là “Bất xả nhất pháp”. Không từ bỏ một việc gì, phải thông thạo tất cả các pháp. Nên có câu kệ:
“Chân như lý thượng bất lập nhất trần.
Phật sự môn trung bất xả nhất pháp”.
Nghĩa là:
“Trên phương diện bản thể, lý tánh tức chân như, thì không cần lập một thứ gì nữa cả, dù chỉ là hạt bụi.
Nhưng về mặt sự tướng, có nghĩa là việc hành trì, tu đạo thì không được bỏ qua một pháp nào cả”.
A mục khư da còn có nghĩa nữa là “ái chúng, hòa hợp”. Nghĩa là thương yêu, hòa hợp, thường cứu giúp tất cả chúng sanh.
Câu chú này còn có nghĩa khác là trong tự tánh của mỗi chúng sanh đều có đủ tánh tự tại và tánh công đức thường vẫn tròn đầy.
Chân ngôn: Án, vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ
– Nhược vi nhất thiết thời xứ。hảo ly quan nạn giả. Đương ư Việt Phủ Thủ.
– Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lìa nạn quan quân vời bắt, nên cầu nơi tay cầm cây phủ việt.
Đây là Bảo phủ thủ nhãn ấn pháp. Khi hành trì ấn pháp này thành tựu, hành giả có thể tránh được nạn tù tội, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ mọi lúc, hành giả đều không bị vướng phải các chướng nạn về quan quyền nữa.
Quý vị sẽ hỏi: “Nếu tôi tu tập ấn pháp này, liệu tôi có thể phạm pháp mà vẫn không bị bỏ tù hay sao?”
Không! Là Phật tử, quý vị không được phạm pháp. Nếu quý vị đã thông hiểu Phật pháp và phát tâm tu học Phật pháp rồi, thì làm gì có chuyện phạm pháp nữa? Còn nếu quý vị làm chuyện phạm pháp, tất nhiên phải bị bắt và ở tù.
Tuy nhiên, đôi khi có những người vô tội bị bắt ở tù. Đây là vì họ chưa bao giờ tu tập Bảo phủ thủ nhãn ấn pháp này.
65. Ta bà ha
Phiên âm
Quán hành khởi tu lễ pháp vương
Phúc tuệ trang nghiêm diệu đạo tràng
Nhược năng chứng đắc thâm bát nhã
Độ chư khổ ách ngộ chân thường
Phiên dịch
Lễ đấng pháp vương khởi tu quán chiếu
Phúc tuệ trang nghiêm vi diệu đạo tràng
Bát nhã thâm sâu chứng được bởi trí năng
Phá khổ ách ngộ chân như thường tịnh.
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
Phiên âm
Hằng thuận chúng sanh giáo sa bà
Ngũ trọc ác thế hóa quần ma
Sa lí đào kim cầu hiền khát
Thủy trung lao nguyệt bất bì xuyết
Phiên dịch
Tùy thuận chúng sinh, cõi sa bà giáo hóa
Thế gian đầy ngũ trược dạy quân ma
Khó gặp người hiền như đãi cát tìm vàng
Tận đáy nước vớt trăng không biết mỏi.
Như quý vị đã biết, thế giới chúng ta đang sống là thế giới Ta bà.
Ta bà có nghĩa là “kham nhẫn”. Còn được dịch là “nhẫn ái”. Còn dịch là “Thiện thuyết, thiện đáo”.
Kham nhẫn có nghĩa là chúng sanh như chúng ta khó có thể chịu đựng nổi những sự thống khổ ở cõi giới Ta bà này.
Nhẫn ái có nghĩa là chúng sanh thế giới Ta bà này không những có thể chịu đựng mọi khổ đau mà còn sanh khởi lòng thương yêu mọi loài nữa.
Thiện thuyết, thiện đáo nghĩa là, luôn luôn nói lời tốt đẹp, lợi ích khi ở trong thế giới Ta bà. Cùng khuyến khích mọi người hiện thân đến ở cõi giới Ta bà này.
Ma ha là lớn. Đây có nghĩa là pháp Đại thừa, tức là Bồ tát đạo.
A tất đà dạ. Hán dịch là “vô lượng thành tựu”. Nghĩa là tu tập pháp Đại thừa của hàng Bồ tát có công năng đưa hành giả đến bờ bên kia một cách rốt ráo và thành tựu vô lượng công đức.
Chân ngôn: Án, A ma lã kiếm đế nễ nãnh, tát phạ hạ.
– Nhược vi quả lỏa chư cốc giá giả. Đương ư Bồ Đào Thủ.
– Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay cầm chùm bồ đào.
Đây là Bồ đào thủ nhãn ấn pháp. Khi quý vị tu tập thành tựu ấn pháp này thì trong miệng hành giả thường có vị ngọt của nho, còn hơn vị ngọt của đường. Quý vị hãy chú ý điểm này, trong khi hành trì ấn pháp này mà thấy trong miệng có vị ngọt nghĩa là bắt đầu có sự cảm ứng. Khi thành tựu ấn pháp này rồi, khi quý vị có trồng trọt các loại nông sản, ngũ cốc, thì sâu bọ côn trùng không thể phá hoại mùa màng của quý vị. Còn các loại cây ăn quả như cam, đào, hạnh, lê, … sẽ sinh trưởng rất nhanh và có vị ngọt khác thường. Công năng của Bồ đào ấn pháp này rất lớn và sự thành tựu của pháp Đại thừa là vô lượng vô biên.
Tất la tăng a mục khư da. Ở trong đồ hình mạn đà la là hình ảnh biểu tượng cho bổn thể của Dược Vương Bồ tát, người đã dùng vô số phương tiện, dược liệu để chữa bệnh cho chúng sanh.
Ta bà ma ha a tất đã dạ ta bà ha là bổn thể của Bồ tát Dược Thượng, người cũng thường dùng vô số phương thuốc để chữa lành bệnh cho chúng sanh.
67. Ta bà ha
Phiên âm
Vô tự chân kinh quải thân biên
Trí như đại hải định như san
Giới đức viên minh quang biến chiếu
Phổ nhiếp quần ki độ hữu duyên
Phiên dịch
Quảy trên vai quyển kinh không văn tự
Biển trí muôn trùng, định kiên cố như non
Giới đức tròn đầy chiếu rạng hào quang
Cơ duyên đến, cứu muôn người khắp chốn.
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
Phiên âm
Sắc thân tam muội hiện tam thiên
Page 61 of 146
Kiến tương văn danh thoát vô gian
Liễu sanh đại pháp đăng bỉ ngạn
Hàm mông nhiếp thụ giác vương tiền
Phiên dịch
Ứng hóa sắc thân hiện ba ngàn cõi
Ai thấy nghe danh tướng thoát ngục hình
Rõ tận nguồn sinh tức vượt tử sinh
Trước pháp vương chúng sinh đồng tiếp nhận.
Giả kiết ra a tất đà dạ. Hán dịch là “Kim cang luân”. Còn gọi là Kim cang Bạt chiết la.
Chân ngôn: Án, nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ
– Nhược vi hàng phục nhất thiết thiên ma thần giả. Đương ư Bạt Chiết La Thủ.
– Nếu muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, nên cầu nơi tay cầm bạt chiết la
Kim cang luân này có hình tròn nhưng có khác so với Kim cang luân khác. Câu chú này còn có nghĩa là “Hàng phục oán ma”. Khi trong tâm luôn luôn sinh khởi xung khí và bất bình thì gọi là ma. Khi ấy họ thường phê phán mọi điều. Họ nói “Chư Phật thường làm những việc sai trái, cho đến hành Bồ tát, A la hán, chư Thiên, Diêm Vương cũng đều như thế”. Họ phản đối kịch liệt và hằn học đối với tất cả mọi điều. “Tất cả đều là tà vạy”. Họ giống như kẻ cuồng si, chẳng để ý gì đến pháp luật nữa. Họ luôn xung khắc với toàn cả thế gian. Trong nhân gian gọi loại người này là điên cuồng. Trong hàng quỷ thần thì hạng người này được gọi là Ma. Nộ khí của loài ma oán này thường xôn g khắp cõi Trời. Nó thường giận dữ: :Ai cũng đều quá vô lễ với ta!”. Hoặc nó nói: “Phật hả? Ta sẽ đánh bại ngay. Bồ tát hay A la hán ta cũng hạ gục luôn. Còn loài người, ta sẽ ăn thịt hết. Ma quỷ thì ta sẽ chà nát dưới gót chân. Ta sẽ xé nát thân chúng ra cho đến chết!” Oán khí loại ma này thật ghê rợn.
Đây là Bạt chiết la thủ nhã ấn pháp. Với Kim cang luân, hành giả có thể đập tan các loài thiên ma ngoại đạo, quỷ thần thành từng mảnh vụn. Bất luận đó là loại ma nào, nó đều bị thu phục và vâng lời khi hành giả dùng Kim cang luân để thi hành ấn pháp này. Ma oán sẽ cung kính đảnh lễ hành giả và thưa: “Con nguyện quy phục ấn pháp. Nguyện theo mọi quy luật, không dám xâm hủy”.
Kim cang luân ấn pháp không những chỉ có công năng hàng phục thiên ma ngoại đạo, mà còn có công năng phát ra âm thanh chấn động. Đạo giáo gọi âm thanh này là “Ngũ Lôi Oanh Đảnh”.
Sấm sét vốn thường phát sinh từ trên Trời, nhưng các Đạo sĩ Lão giáo có thể phóng ra tiếng sấm từ lòng bàn tay khi họ kết một loại ấn gọi là Chưởng tâm lôi. Tiếng sấm sét vang ra khiến cho thiên ma bị chấn động, thậm chí còn có thể khiến thịt da nó bị tan tành từng mảnh.
Khi giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôi có nói về một người bạn thân, có khả năng sử dụng được ấn pháp này. Khi quý vị hành trì thành tựu ấn pháp này rồi, thì sấm sét sẽ vang rền khi quý vị sử dụng ấn pháp và tiếng vang của nó sẽ hàng phục được tất cả các loài ma oán.
A tất đà dạ. Hán dịch là “Vô tỷ thành tựu”. Hành giả trì chú này sẽ được thành tựu công đức rất lớn; không có gì so sánh được, cho nên mới khiến cho các loài ma oán đều quy đầu phục thiện.
69. Ta bà ha
Phiên âm:
Tu đạo hành giả mạc tự khi
Yểm nhĩ đạo linh thậm bất nghi
Khai hoa nan kết chân thật quả
Quang âm không quá thái khả tích
Phiên dịch:
Người tu đạo chớ tự mình lừa dối
Chẳng nên làm kẻ bịt tai cắp chuông
Hoa nở bừng khó kết quả chánh chân
Tiếc biết mấy thời gian qua vô dụng.
70. Ba đà ma yết tất đà dạ
Phiên âm:
Bồ tát vô sự trảo công tác
Tọa bảo liên hoa phóng quang minh
Thụ chư chúng sanh đại giác kí
Viên mãn niết bàn chứng vô dư
Phiên dịch:
Vốn vô sự Bồ tát tìm công tác
Trên đóa sen thơm phóng đại quang minh
Biết chúng sinh giác đạo liền thọ ký chúng sinh
Tâm viên mãn chứng niết bàn rốt ráo.
Ba đà ma. Hán dịch là “Hồng liên hoa”.
Yết tất đà dạ. Hán dịch là “Thiện trắng”.
Chân ngôn: Án, thương yết lệ, tát phạ hạ.
– Nhược vi vãng sanh chư thiên cung giả. Đương ư Hồng Liên Hoa Thủ
– Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng.
Hồng liên hoa này là siêu việt tất cả mọi loài và thành tựu vô lượng công đức. Khi quý vị tu tập Hồng liên hoa thủ nhãn ấn pháp này thành tựu rồi, nếu quý vị muốn sanh ở cõi Trời thì ước nguyện ấy rất dễ thành tựu như ý.
71. Ta bà ha
Phiên âm:
Thiên nữ tán hoa cung hành nhân
Nghiêm trì giới luật diệu thông thần
Canh năng hồi quang quan tự tại
Bất cửu đương khế đại giác tôn
Phiên dịch:
Thiên nữ trải hoa cúng dường người hành đạo
Đây giới luật nghiêm trì, đây diệu đức thần thông
Phản chiếu xoay lực tự tại vào trong
Chỉ khoảnh khắc tương ưng người giác ngộ.
72. Na ra cẩn trì, bàn đà ra dạ
Phiên âm:
Tiểu trung hiện đại vô ngại thân
Đông tây nam bắc nhậm tung hoành
Tam thiên thế giới duy nhất niệm
Nhĩ ngã tha tâm bất khả phân
Phiên dịch:
Nhỏ hóa lớn vô ngại thân ứng hiện
Nam bắc đông tây tùy ý dọc ngang
Một niệm gồm thâu thế giới ba ngàn
Anh, tôi, người, tâm chưa từng chia cách.
Na ra cẩn trì. Hán dịch là “Hiền thủ”.
Hiền là thánh hiền.
Thủ là giữ gìn, canh giữ hộ trì.
Bàn đà ra dạ dịch nghĩa là Quán Thế Âm, Quán Tự Tại.
Đây là Thí vô úy thủ nhãn ấn pháp mà Bồ tát Quán Thế Âm thường dùng để cứu độ chúng sanh, giúp cho mọi loài không còn sợ hãi trong mọi lúc, mọi nơi.
Chân ngôn: Án, phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra
– Nhược vi nhất thiết xứ。bố úy bất an giả. Đương ư Thí Vô Úy Thủ
– Nếu muốn trừ tánh ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên cầu nơi tay thí vô úy.
73. Ta bà ha
Phiên âm:
Lễ bái cung dưỡng yếu kiền thành
Hương hoa đăng quả nhật nhật tân
Chân tâm tu hành li chư tướng
Tam luân thể không xuất mê tân
Phiên dịch:
Lễ bái cúng dường tấc lòng thành kính
Hoa quả thơm tươi, ánh sáng quyện hương trầm
Không chấp sắc hình tức quay lại chân tâm
Rời mê đắm, không ta, người, và vật.
74. Ma bà lợi thắng yết ra da
Phiên âm:
Thiên thủ thiên nhãn đại từ bi
Phổ hóa tam giới độ chúng hồi
Chư thiên ma vương giai thụ thủ
Cải ác hướng thiện tốc lai quy
Phiên dịch:
Đại từ đại bi ngàn tay ngàn mắt
Dạy chúng sinh ba cõi sớm quay về
Vua ma cõi trời cùng tiếp nhận đầu tiên
Bỏ ác làm hiền tức thì trở bước.
Ma bà lợi thắng. Hán dịch là “Đại dõng”, cũng dịch là “anh hùng đức”, nghĩa là đức hạnh của bậc đại anh hùng. Bồ tát Quán Thế Âm cũng được gọi như thế.
Yết ra da. Hán dịch là “sinh tánh” hoặc là “bổn tánh”. Nghĩa là tự tánh bản hữu của chúng sanh vốn sẵn có đức hạnh của bậc đại anh hùng. Đức hạnh của đại anh hùng chính là do hành trì Tổng nhiếp thiên tý thủ nhã ấn pháp, ấn pháp này có công năng hàng phục mọi loài ma oán không chỉ ở thế giới này mà khắp cả đại thiên thế giới.
Chân ngôn: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, thấp phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha.
– Nhược vi năng phục tam thiên đại thiên thế giới oán ma giả. Đương ư Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ.
– Nếu muốn hàng phục ma oán trong cõi đại thiên, nên cầu nơi tay tổng nhiếp thiên thủ.
Hành giả tu tập ấn pháp này nên biết đây là ấn pháp quan trọng nhất trong tất cả bốn mươi hai ấn pháp. Vì khi hành trì ấn pháp này, thì tất cả bốn mươi hai ấn pháp kia đều có đủ trong ấn pháp này.
Quý vị có thể thắc mắc: “Thế thì tôi chỉ cần hành trì một ấn pháp này thôi cũng đủ, chẳng cần hành trì bốn mươi mốt ấn pháp kia nữa”.
Nếu quý vị lười biếng thì cứ làm. Nếu không phải là kẻ lười biếng, thì nên hành trì tất cả bốn mươi hai ấn pháp. Mặt khác, quý vị muốn làm kẻ lười biếng và thích tu tập để trở thành một vị Bồ tát lười thì cứ tu tập ấn pháp cuối cùng này trong bốn mươi hai ấn pháp kia. Sẽ phải mất khá nhiều thời gian mới thành tựu được. Tuy nhiên, vì quý vị là người lười biếng nên sẽ không được thành tựu sớm là điều hiển nhiên. Thế nên các pháp đều là bất định. Nếu quý vị không muốn trở thành một vị Bồ tát lười, quý vị sẽ chẳng bận tâm thời gian lâu hay mau để tu tập các ấn pháp này.
75. Ta bà ha
Phiên âm:
Lễ nhi vị lễ tu vô tu
Không mẫn sở không hữu hà cầu
Khán phá phóng hạ chân tự tại
Tiêu diêu pháp giới nhậm du du
Phiên dịch:
Tu chưa từng tu, lễ chưa từng lễ
Không cũng tiêu tan còn gì có mà mong
Thấy rõ ràng, buông xả mới thong dong
Pháp giới tiêu dao, mặc tình nhàn hạ.
76. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
Phiên âm:
Chân không vi thể huyễn sắc dụng
Quán sát thế gian cứu chư bệnh
Tùy cơ cảm ứng nan tư nghị
Ngã đẳng manh si đương quy mệnh
Phiên dịch:
Thể là chân không, dụng là huyễn sắc
Quán sát chiếu soi cứu tật bệnh thế gian
Cảm ứng tùy cơ khó tưởng tượng, luận bàn
Kẻ đần độn ngu si nên quy mệnh.
Câu này đã được giảng rõ ở phần đầu Kinh văn rồi. Nhưng có trường hợp quý vị bị quên, nên tôi sẽ giảng lại lần nữa. Những người tuy có nhớ, nhưng không được rõ ràng, nghe lại lần này sẽ được rõ thêm. Những người đã nhớ kỹ rồi, nghe được một lần này nữa lại càng hiểu sâu hơn.
Nếu tôi giảng chưa rõ, quý vị cứ hỏi tôi ngay tức khắc, vì cách tôi giảng Kinh hoàn toàn khác với các Pháp sư. Tôi không dùng tài liệu hoặc các luận giải.
Nam mô có nghĩa là “Quy y”. Quy y gì? Con xin uy y Tam bảo.
Hắc ra đát na có nghĩa là “bảo”: quý báu.
Đá ra dạ dịch là “Tam”: ba
Toàn câu nghĩa là con nguyện quy y Tam bảo. Con nguyện đem cả thân tâm tánh mạng để quy y. Như những Phật tử tại gia đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đó là quy y Tam bảo.
Quy y Tam bảo tức là quy y với toàn thể chư Phật trong ba đời, khắp cả mười phương, cùng tận hư không pháp giới. Cũng tức là quy y với tất cả pháp trong ba đời, mười phương, cùng tận hư không pháp giới. Cũng chính là đem hết thân tâm tánh mạng quy y với tất cả các bậc Hiền thánh tăng trong ba đời, mười phương, cùng tận hư không pháp giới.
Hư không, chẳng bao giờ cùng tận. Tất cả các cõi nước đều nằm trong pháp giới này. Có tất cả mười pháp giới, trong đó bốn cõi giới của các bậc Thánh Hiền và sáu cõi giới của chúng sanh phàm phu. Bốn cõi giới của bậc Hiền Thánh là: Phật, Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác.
Sáu cõi giới phàm phu là: Trời, người, A tu la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục.
Mười phương là: Bắc, Đông, Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, đó là tám. Thêm phương trên và phương dưới tất cả là mười.
Ba đời là quá khứ, hiện ại, vị lai. Chúng ta quy y với Phật bảo trong suốt khắp mười phương ba đời. Những lời đức Phật dạy được gọi là Pháp bảo. Tam tạng Kinh điển được diễn đạt qua mười hai phần Kinh văn (bộ Kinh). Tất cả Kinh điển do đức Phật nói ra được gọi là Pháp bảo. Pháp bảo không chỉ hiện hữu và lưu hành trong nhân gian mà còn lưu hành khắp cả hư không và pháp giới.
Khi nào quý vị có được ngũ nhãn, lục thông rồi thì quý vị mới thâm nhập được vào chân Kinh. Có nghĩa là quý vị đọc được “vô tự chân Kinh”. Trong hư không, bất kỳ lúc nào thích, quý vị đều đọc được chân kinh mà không cần hở môi. Lục Tổ đã từng nói:
“Khi mê Pháp Hoa chuyển
Khi ngộ chuyển Pháp Hoa”.
“Vô tự” không có nghĩa là Kinh không có chữ. Mà chính là hàng phàm phu không thấy được chữ. Tuy nhiên, khi quý vị nhìn sâu vào hư không, quý vị có thể thấy được chư Phật đang tụng Kinh. Một số vị đang tụng Kinh Pháp Hoa, một số vị đang tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm và một số vị khác đang tụng Kinh Hoa Nghiêm. Chư Phật đều đang tụng Kinh và trì chú như thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Chư Phật luôn luôn hành trì các thời khóa tụng ấy. Nhờ thế nên Pháp bảo được hiện hữu và lưu truyền suốt khắp tận hư không pháp giới.
Chúng ta cũng quy y Tăng bảo suốt cả ba đời, cùng tận hư không pháp giới. Thành phần nào tạo thành Hiền Thánh Tăng? Chính là các đại Bồ tát, các đại A la hán, các đại Tỳ kheo tăng.
Đá ra dạ có nghĩa là “tam”: ba. Chúng ta quy y với Tam Bảo trong suốt mười phương, ba đời cùng tận hư không pháp giới.
Da có nghĩa là “đảnh lễ”. Là quy y và cung kính đảnh lễ trước Tam Bảo.
77. Nam mô a lị da
Phiên âm:
Hóa thân Phổ Hiền biến tam thiên
Già phu tọa thượng pháp vô biên
Bách bảo luân chưởng phá địa ngục
A Di Đà Phật trụ tây thiên
Phiên dịch:
Đức Phổ Hiền hóa thân ba ngàn thế giới
Kết già phu tọa diễn nói pháp vô biên
Trăm bảo luân tay phá cõi ngục hình
Cõi Tây phương, Phật A Di Đà an trú.
Nam mô. Hán dịch là “quy y”.
A lị da. Hán dịch là “Thánh giả”, cũng có nghĩa là “Thánh Hiền”. Câu chú này thể hiện sự quy y với tất cả các Hiền Thánh Tăng.
78. Bà lô kiết đế
Phiên âm:
Pháp vương trường tử văn thù tôn
Từ tâm giáo hóa sa bà dân
Đồng nguyện chứng đắc vô lượng trí
Thường tịch quang thổ vạn Phật thôn
Phiên dịch:
Bồ tát Văn Thù pháp vương trưởng tử
Tâm từ bi giáo hóa cõi sa bà
Lòng mong cầu chứng vô lượng trí năng
Thành vạn Phật, Thường Tịch Quang đất Phật.
Bà lô kiết đế. Hán dịch là “quán”.
79. Thước bàn ra da
Phiên âm:
Lão viết ngũ sắc sử mục manh
Quán âm giải nhãn ngộ chân thường
Kim diệp bảo liên hào quang chiếu
Bổn lai diện khổng phi da nương
Phiên dịch:
Mắt, năm sắc che mờ, lời Lão tử
Quán âm thanh bừng mắt thấy chân thường
Đóa sen vàng chiếu rạng tỏa hào quang
Khuôn mặt xưa nay chẳng từ nơi gia tộc.
Thước bàn ra da. Hán dịch là “tự tại”. Toàn câu Bà lô kiết đế thước bàn ra da có nghĩa là Quán Tự Tại tức là Bồ Tát Quán Thế Âm.
80. Ta bà ha
Phiên âm:
Ti trúc thổ cách mộc thạch kim
Bát âm tề tấu nhật nhật tân
Giải liễu nhĩ căn văn tự tính
Thiên nhạc minh không bất động tâm
Phiên dịch:
Lụa tre đất vàng da đá gỗ
Ngày ngày hòa tấu tám thanh âm
Vang vọng nhạc trời chẳng lay động tự tâm
Tai thông suốt nghe rõ ràng tự tánh.
Bồ tát Quán Tự Tại đã thành tựu tất cả mọi công đức. Ta bà ha có nghĩa là thành tựu công đức vô lượng vô biên.
81. Án tất điện đô
Phiên âm
Thụ trì độc tụng diệu linh văn
Gia bị hộ niệm các hành nhân
Tam thiên thế giới giai thị hiện
Quán âm tị căn giải vị trần
Phiên dịch
Linh văn vi diệu hằng thụ trì đọc tụng
Hộ niệm gia trì các bậc hành nhân
Thế giớI ba ngàn thị hiện chân thân
Quán căn mũi biết tị trần thực tướng.
Nay phần kinh văn của thần chú đã được tụng rồi. Tiếp theo là phần chân ngôn. Thông thường có chữ Án luôn luôn dẫn đầu cho phần chân ngôn này. Nên chữ Án mang ý nghĩa “dẫn sinh nghĩa”.
Tất nghĩa là “thành tựu”.
Điện đô. Hán dịch là “ngã giới” là đạo tràng, lãnh thổ, cương vực của mình đã được kiết giới thành tựu. Phạm vi kiết đại giới là 800 do tuần (yojanas) và trung giới là 600 do tuần. Trong phạm vi đã được kiết giới này, hành giả thường được an lạc và yên tịnh, tất cả mọi công đức đều được thành tựu và bản nguyện đều được như ý.
Chẳng hạn như khi tôi đã kiết giới đạo tràng trong phạm vi địa hạt San Francisco (Cựu Kim Sơn) thì trong toàn bộ vùng này sẽ không xảy ra động đất hoặc những thiên tai khác. Vì các vị hộ pháp, thiện thần đều phải hộ trì cho nguyện lực của đạo tràng được thành tựu.
Phạm vi và ý nghĩa kiết giới lớn làm sao! Một hạt vi trần cũng rộng lớn bao la rồi. Vì một hạt vi trần của hành giả là bao hàm vô lượng vi trần vô lượng thế giới, và vô lượng vi trần trong thế giới cũng chỉ hàm ẩn trong một vi trần. Vì vậy, nếu một vi trần hoại diệt thì vô lượng vi trần đều hoại diệt. Một hạt vi trần tồn tại thì vô lượng vi trần cũng tồn tại. Đó là sự vi diệu của sự kiết giới.
82. Mạn đà ra
Phiên âm:
Trì chú tụng kinh chuyên nhất tâm
Cảm ứng đạo giao thổ biến kim
Bồ tát từ bi thủy hiện nguyệt
Chúng sanh giác ngộ li vị căn
Phiên dịch:
Nhất dạ chuyên tâm tụng trì kinh chú
Đá hóa vàng từ cảm ứng đạo giao
Bóng trăng vàng in suối nước từ bi
Chúng sinh giác lìa vị trần thực tướng.
Mạn đà ra. Hán dịch là “đạo tràng”, cũng dịch là “Pháp hội”. Nghĩa là đạo tràng của hành giả nhất định phải thành tựu. Pháp hội của hành giả nhất định phải thành tựu.
83. Bạt đà da
Phiên âm:
Pháp giới hư không thiên ngoại thiên
Vi trần sát hải tận bao hàm
Hữu duyên vô duyên đồng hóa độ
Tín thụ phụng hành tức thánh hiền
Phiên dịch:
Siêu việt tầng trời hư không pháp giới
Cõi nước vi trần cùng tận viên dung
Hóa độ tương đồng, hoặc có, hoặc không duyên
Người tin nhận vâng làm là hiền thánh.
Bạt đà da dịch là “Toại tâm viên mãn”. Chẳng hạn như khi tôi muốn một vi trần kh6ng hoại thì nó sẽ không hoại. Nếu tôi muốn tất cả các vi trần không bị tan hoại thì các vi trần ấy sẽ kết hợp lại với nhau. Khi tôi niệm Án, tất điện đô mạn đà ra bạt đà da ta bà ha với tâm nguyện sẽ không có nạn động đất xảy ra ở San Francisco (Cựu Kim Sơn), hoặc nếu có nạn động đất lớn thì nạn ấy biến thành nhỏ, nạn nhỏ thì biến thành không có. Nhờ vậy nên không có nạn động đất, không có ai sợ hãi. Thế nên gọi là sự thành tựu. Tùy theo tâm nguyện mà đều được như ý (toại tâm viên mãn). Nếu quý vị có niềm tin chí thành, thì thấy rất là màu nhiệm. Còn nếu quý vị không tin, là vì quý vị chẳng thích thú gì với những điều mầu nhiệm như trên.
84. Ta bà ha
Phiên âm:
Danh viết đại bi đà la ni
Tứ thập nhị thủ thế gian hi
Thiện căn quảng tích phương năng ngộ
Bất tu thử pháp thái khả tích
Phiên dịch:
Đại Bi Đà La Ni là tên gọi
Thế gian này Tứ Thập Nhị Thủ khó được thay
Tích tụ thiện căn nay gặp được chốn này
Không tu tập, ôì thực là đáng tiếc!.
Ta bà ha dịch là “thành tựu”. Thành tựu điều gì? Thành tựu mọi thệ nguyện của hành giả. Bất luận quý vị phát tâm nguyện gì, quý vị sẽ đạt được như ý khi niệm Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà da ta bà ha.
Những vị khi làm lễ thế phát xuất gia cũng trì niệm câu chú này. Có nghĩa là ước nguyện việc xuất gia tu học Phật pháp sẽ được như ý thành tựu viên mãn.
Đến đây thì Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni và chú Đại Bi đã được giảng giải xong. Nay tôi cũng đã giảng hết bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp, đó là phần sau của Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Còn phần sau nữa là khoa nghi hành trì, là phương pháp tu hành, nay tôi không nhắc lại nữa.
Năm trước, một số đệ tử có tâm nguyện được nghe giảng chú Đại Bi. Đến nay quý vị nghe giảng gần một năm. Pháp hội này được xem như thành tựu viên mãn.
Tôi nguyện rằng quý vị có phát tâm hành trì điều gì cũng được như ý, tất cả đều được Bạt đà da ta bà ha, tức là thành tựu viên mãn tâm nguyện của mình. Mỗi người có sự phát nguyện khác nhau, nên sự thành tựu cũng không đồng, nhưng đều viên mãn cả.
Nguyện cho tất cả Phật tử có duyên được nghe Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni này đều sớm thành tựu quả vị Phật, vì đây là ước nguyện của những người thâm tín chư Phật.
Một khi quý vị đã chứng được quả vị Phật tức là mọi việc đều “toại tâm mãn nguyện” rồi.
HẾT
https://langnghiem.com/vi/chu-dai-bi/
Đại Bi Đà La Ni Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn
https://langnghiem.com/vi/chu-dai-bi/
https://thuvienhoasen.org/images/fil...ke-126-bai.pdf
https://adidaphat.design.blog/wp-con..._tuyen-hoa.pdf
Đại Bi Đà La Ni Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn
Bài tụng cây sào trăm trượng
Tuyên Hóa Thượng Nhân (ngày 5 tháng 9 năm 1970)
Tu đạo như trèo trăm trượng sào
Xuống thì quá dễ, khó lên cao
Đến được đầu sào thêm tiến bộ
Mười phương pháp giới mặc ra vào.
CHÚ ĐẠI BI
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ gia nam mô a rị gia bà lô kiết đế thước bát ra da bồ đề tát đỏa bà gia ma ha tát đỏa bà gia ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia bà lô kiết đế thất phật ra lăng bà đà nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đá sa mế tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng tát bà tát đá na ma bà đà ma phạt đạc đậu.đát diệt tha. Án a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tát đỏa tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cu lô, cu lô, yết mông độ rô độ rô phạt xà gia đế ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra địa rị ni thất phật ra da giá ra giá ra mạ mạ phạt ma ra mục đế lệ. Y hê di hê thất na thất na a ra sâm phật ra xá rị. Phạt sa phạt sâm phật ra xá gia hô rô hô rô, ma ra hô rô hô rô hê rị ta ra ta ra tất rị tất rị tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khư da ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết a ra tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà rị thắng yết ra dạ ta bà ha. Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ gia. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế thước bàn ra dạ. Ta bà ha. Án, tất diện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ. Ta bà ha.
Việt dịch:
Quán tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, xả
Vì chúng sinh biến hóa chuyển đại thiên
Cứu muôn người không chỉ kẻ hữu duyên
Về nguồn cội, lòng an vui thoát khổ.
Thân khẩu ý thay nhau cùng gìn giữ
Muôn đóa sen mở cánh đúng thời gian
Sắc trắng, xanh, hồng, tím rạng hào quang
Người con Phật thuận duyên vào đất Phật.
Tay trì bát nghe tiếng ai u uẩn
Ban thuốc thần cứu bệnh khắp tam thiên
Tâm vững bền khiến cảm ứng tự nhiên
Bao ao ước mong cầu nay như ý.
Hạt giống thánh người trí kia gieo cấy
Chứng vô vi đạo khế hợp chân tâm
Giúp người, cứu mình, lợi ích thành công
Vào bát nhã đồng pháp môn giải thoát
Dây trói tà diệu kỳ không lường được
Cứu độ người mê, Bồ tát tu trì
Quán, tụng chú thần nhập tam ma đề
Thân trước mắt thành Phật thân chẳng lạ
Chốn sa bà ngài Mã Minh giáo hóa
Ban an vui trừ bệnh khổ oan ương
Bước ra từ cõi chết, ngọt dòng sương
Đuổi yêu quái, bạt chiết la thủ nhãn.
Không đâu là xưa, nay, đầu, cuối
Một ngụm này, nuốt pháp giới hư không
Tự tính rỗng rang lặng lẽ, chẳng ngoài trong
Là như vậy ! Thực tướng nhân là vậy.
Bốn vua trời ngày đêm lo thế giới
Hàng chúng ma, phạt ác, thưởng người hiền
Trừ quái yêu, Bồ tát ứng hiện thân
Đảnh lễ Phật, rồng cuộn mình, cọp nép.
Binh tướng cõi trời uy phong lừng lẫy
Ma cõi trời khiếp vía, lạ gì ư!
Sửa lầm, hướng thiện, thiếu đổi thành dư
Về Cực Lạc, chúng sinh thôi hết khổ.
Mối đạo giao này, mấy ai thấu rõ
Định lực kia, cảm ứng hẳn song đôi
Long Thọ Bồ tát hàng phục oán ma
Người tu đạo thoát nạn tai, chứng đạo.
Tỳ Lư Xá Na báo thân viên mãn
Giúp người tu thoát phiền não buộc ràng
Nghe âm thanh cứu độ khắp mười phương
Vượt thế tục pháp đại thừa bất nhiễm.
Tỳ Lô Giá Na pháp thân thanh tịnh
Giáo hóa cõi trần vô số chúng sanh
Thể tánh kim cương kiên cố tựu thành
Ba la mật, vượt qua bờ sinh tử.
Đức từ ban vui, đức bi cứu khổ
Trở thành Phật, Tổ, dạy khắp hằng muôn
Vua thần đầu dê giúp đỡ người tu
Cọp, sói dữ hung không làm ngăn trở.
Giọt cam lộ rưới đảnh đầu tươi mát
Cứu giúp chúng sinh yên tĩnh, an lành
Sáu cõi, bốn đường thuận tử, lợi sanh
Hộ trì Phật, pháp, từ bi hỉ xả.
Khoác tướng cọp, vua nước trời cõi quĩ
Thưởng người hiền, răn kẻ ác cứu nguy
Xem xét bốn phương, công, tội, chép ghi
Giữ giềng mối công bình và chính trực.
Chọn tướng vua thần, Quán Âm hóa hiện
Nghìn cánh tay linh diệu chẳng tận cùng
Mặt đen xì, rắn quấn tóc, hàng ma
Lập đại nguyện giữ dài lâu chánh pháp.
Người hiền an vui, hãi kinh kẻ ác
Lòng lo âu, tật bệnh đã xa rời
Mắt Phật dõi trông tường tận nơi nơi
Hàng yêu mị, vòng kim luân phá vỡ.
Tướng lưỡi rộng dài ba ngàn thế giới
Quán Âm thị hiện dạy dỗ gái trai
Tứ quả, cúng dường, đoạn cái thấy lầm sai
Ích người, lợi mình, vẹn toàn đạo hạnh.
Vi diệu âm thanh, quỷ thần cung thỉnh
Ba mắt nầy thấy suốt chúng sanh tâm
Có khẩn cầu, có đáp ứng chẳng sai
Pháp bát nhã, muôn ngã đường về một.
Binh tướng thần Đại Phạm Thiên Vương điều khiển
Hiện toàn thân chư Bồ tát mười phương
Cứu chúng sinh vượt thoát bể trầm luân
Bờ giải thoát bước liền sang cõi tịnh.
Thần mặt đen tuớng uy nghiêm, hùng dũng
Ngang dọc vẫy vùng Nam Bắc Đông Tây
Luôn từ bi giúp kẻ điếc được nghe
Cứu chúng sinh ngày đêm không ngừng nghỉ
Ba mươi ba cõi trời binh hùng tướng mạnh
Vâng chiếu lệnh truyền mật ngữ linh văn
Răn ác, thưởng hiền, gìn giữ chánh tông
Thiên hạ thái hòa, an bình, đức hạnh.
Lòng chân thực vững bền cầu tất ứng
Mối thiêng liêng giao tiếp chẳng ngại ngăn
Lượng từ bi vượt thoát cõi tử sinh
Hàng tà mị, phục hưng nguồn chánh tạng.
Uy lực như thần, Hương Tích Bồ tát
Quỷ làm binh, đỏ, trắng, vàng, xanh,
Nhận chịu khiến sai cầu học kệ kinh
Cứu người, vật đạo tâm hằng giao cảm.
Lại khuyến nhủ lẫn nhau cùng tinh tấn
Dấu ấn chân tâm cầu được kế thừa
Có một ngày thành tựu quả Phật thừa
Long Hoa hội lòng an vui hớn hỡ.
Do cảm ứng thân thân cùng thị hiện
Đạo biến, thường, lớn, nhỏ, lộ uy nghiêm
Như kim cang kiên cố thuận theo duyên
Mắt trời rộng, tai trời nghe thấu suốt.
Không mê chấp thân, tâm và thế giới
Thiên đại tướng quân thống lĩnh binh trời
Thiện ác, lại qua xem xét khắp nơi
Công thưởng, tội trừng, không thiên chẳng vị.
Binh dũng mãnh giao tranh khó ai đối địch
Chim công oai hùng trấn áp yêu tinh
Lệnh Bồ Tát truyền xem xét dưới trên
Giữ điều thiện, giúp kẻ mê trừ ác.
Giữ đại từ bi dù gian truân hay an lạc
Thiện pháp hành trì khiến chẳng hãi chẳng kinh
Hàng phục ma, chày báu giúp người tu
Tám nạn, ba tai một lần bẻ gãy.
Hiện thân nam vẻ hiên ngang, khác lạ
Dáng trang nghiêm tinh vẹn chẳng lỗi lầm
Khiến người người mến đức muốn theo chân
Ngoài nghiêm nghị, bên trong tâm hòa nhã.
Sư tử vương binh hùng gẫm suy, tụng đọc
Hàng nghìn muôn vô số, vô lượng lần
Thiện nghiệp tròn đầy, lợi ích toại lòng
Đắc thánh quả Bồ tát thừa thù thắng.
Hàng phục ma chánh pháp càng hưng thịnh
Sấm chớp xé trời quỷ hoảng thần kinh
Vũ trụ sạch trong, yêu khí tan tành
Mặt trời tuệ tỏa ngời an thế giới.
Trừng mắt, nhíu mày chỉnh tà, đốn quỷ
Uy đức vô biên bảo hộ Như Lai
An lạc thân tâm muôn chủng vạn loài
Việc hoàn tất Bồ tát cười vui vẻ.
Trừ tà ma hiện uy thần nhiếp phục
Đấng pháp vương cứu thế bậc đại từ
Cứu vớt muôn loài vượt thoát tử sinh
Gieo duyên Phật thì quy về đất Phật.
Tụng đọc chú thần lắng tâm, nhắm mắt
Thông suốt cơ huyền một niệm chẳng sinh
Tam muội gia trì trí tuệ quang minh
Chư Phật ngợi khen thiện nam thiện nữ.
Ma hê thủ la liệt oanh, hung bạo
Thưởng thiện phạt ác công trạng khác thường
Giúp người mê đắc ngã, lạc, tịnh, thường
Dạy kẻ trí không mối giềng ái, ố…
Làm hiền, đổi dữ vì người dạy dỗ
Khi thuận lúc nghịch đối trị căn cơ
Chế ngự tư dục về thuở ban sơ
Ma ha bát nhã ngày đêm sáng tỏ.
Vi diệu khôn lường bốn mươi hai pháp
Thông đất trời cảm hóa kẻ trầm luân
Cung tiễn, thuẫn bài, nỏ báu hiển uy thần
Kẻ cường tráng giúp đỡ người nhu nhược.
Đại trượng phu đại từ bi uy dũng
Giúp chúng sinh vượt thoát cõi lầm mê
Sửa ác, làm lành, lục đạo quy về
Cây phúc tuệ vun bồi, đơm chánh quả.
Đức A Di Đà – tôn sư Quán Thế Âm Bồ tát
Bốn mươi tám nguyện hóa độ chúng sanh
Ba hạng, chin tầng, Cực Lạc vãng sinh
Gió động, nước trôi thuyết lời đại pháp.
Đức Quán Âm thị hiện thân ma quỷ,
Hàng phục quân ma vào nề nếp thẳng ngay
Tất cả chúng sinh theo đường lối chỉ bày
Người thông thái mở mang người kém trí.
Vẻ hiên ngang thần bốn tay hiển thị
Khiến tà ma ngưỡng mộ dáng uy phong
Nguyện quy y tam bảo, quán sát thong dong
Công tích lủy, đức vun bồi thiện hạnh.
Cứu cõi sa bà khéo dùng phương tiện
Hiện năm điều chấp trước dạy quần ma
Luôn tu ba la mật, phá bỏ chấp Ta
Phá chấp Pháp mới gọi là pháp lớn.
Trí làm việc quán, cảnh vật bị quán
Thể tánh chân như chẳng vướng mắc, tròn đầy
Giữ nguyện vô bờ, lợi ích đó đây
Khó lường được tâm người luôn nhập định.
Muôn vật thuyết kinh ai người nghe thấy
Thế giới này đây, từ vọng tưởng đắp bồi
Vốn xưa nay chư Phật bỏ chữ, quên lời
“Như thị ngã văn” vì đại bi mà nói.
Tứ vô lượng tâm từ bi hỉ xả
Giả hiện tướng lành dạy dỗ kẻ ngu si
Dẫn dắt chúng sinh vượt thoát tử sinh
Soi tự tính tìm đường về quê cũ.
Chọn tướng hôi dơ Đức Quán Âm hóa hiện
Quở trách kẻ hung hăng sửa đổi tánh tình
Bát nhã thâm sâu chứng được pháp vô sinh
Trở lại cõi sa bà giúp người và cứu vật.
Hiện tướng từ bi dạy người xấu ác
Tâm an lành, trong mộng trí sáng trong
Thu hoạch đầy phúc báo chẳng tận cùng
Nhân bát nhã, quả Bồ đề tu tập.
Ngài Long Thụ, Đức Quán Âm hóa hiện
Dạy lòng phàm xa hầm lửa đốt thiêu
Nhập cội nguồn tức chánh giác tựu thành
Chẻ hạt bụi thấy dòng kinh pháp giới.
Miệng niệm chân ngôn, cổ đeo chuỗi sọ
Tay cầm giáo nhọn, quan sát ngày đêm
Lay gọi người mau tỉnh mộng làm hiền
Biển khổ mênh mông chớ chìm chớ đắm.
An định bầy ma, Bạt Chiết La Xử
Niệm hiệu Phật Đà, chuỗi hạt sen hồng
Sấm dậy vang trời lay kẻ cuồng ngông
Tỉnh mộng dài, cũng nhiều dù một chữ.
Thoát nạn, phúc tăng, điềm lành xuất hiện
Phật pháp tăng tam bảo tỏa hào quang
Phá chấp tướng hình, năng sở lễ tức Không
Đạo vô thượng khắp muôn phương giáo hóa.
Dáng vẻ vẹn toàn trang nghiêm tướng mạo
Thông đạt rõ ràng tất cả pháp môn
Giúp kẻ tạo duyên Cực Lạc hóa sinh
Vốn chân thực, Thường Tịch Quang chân thực.
Như cát sông Hằng, số chư Bồ tát
Đứng trên đầu rùa cất tiếng cười tươi
Biển pháp bao la chẳng bỏ một người
Ai ngã, ai nhân, tôi và anh quên hết.
Phóng đại quang minh thế gian chiếu rạng
Thấp, hóa, noãn thai chẳng chịu đảo điên
Chánh giác tựu thành, chín cõi chúng sinh
Phẩm hạnh cao sâu, thường, lạc, ngã, tịnh.
Đệ nhất thần thông thực khôn lường được
Một chiếc gậy vàng hy hữu cứu thế gian
Bao chúng sinh địa ngục đội nguồn ân
Rời chướng nạn tâm cầu vô thượng đạo.
Tùy cõi người trời hiện thân hóa độ
Theo duyên đưa cùng tạo lợi gần xa
Vì người quên mình mới thực sự không Ta
Lập nguyện lớn chuyển chúng sinh thành thánh.
Bồ tát hóa hiện làm thân thiên nữ
Nhân duyên này giáo hóa chỉ bờ mê
Khéo dần dà dạy bảo chẳng mỏi nhàm
Không thiên lệch vì chúng sinh bình đẳng.
Trừ bệnh ma, diệt tan bao tai họa
Dùng được bát vàng khó nói hết diệu công
Khiến người an ổn, thỏa nguyện, toại lòng
Yết đế yết đế sa bà ha.
Như biển bụi vô số thân có mặt
Ruộng cỏ cày bừa, lục độ vạn hạnh môn
Tiểu quả chuyển ra thành đại quả Bồ đề
Tâm bát nhã cứu người và tự cứu.
Gieo nhân kết quả căn lành bồi dưỡng
Liễu thoát tử sinh phải tự nơi ta
Dũng mãnh thì bến giác chẳng còn xa
Giác đạo lớn do công lao thù thắng.
Bảo ấn thủ nhãn chư đại bồ tát
Một nhát búa vàng đập nát cõi vô minh
Lìa não phiền tất cả những hữu tình
Nương lòng đất đóa sen thơm lộ mặt.
Sức thần biến lại qua ba ngàn cõi
Biển pháp mênh mông hài cỏ đạp sóng thần
Tiếng như thủy triều kinh động giấc mê tâm
Hèn lập chí, tham trở nên trong sạch.
Hóa hiện thân Dược Vương đại bồ tát
Diệt trừ ôn dịch cứu độ hằng sa
Khiến chúng sinh hữu tình tật khổ rời xa
Giọt cam lộ rưới trên mầm tâm thức.
Lễ đấng pháp vương khởi tu quán chiếu
Phúc tuệ trang nghiêm vi diệu đạo tràng
Bát nhã thâm sâu chứng được bởi trí năng
Phá khổ ách ngộ chân như thường tịnh.
Tùy thuận chúng sinh, cõi sa bà giáo hóa
Thế gian đầy ngũ trược dạy quân ma
Khó gặp người hiền như đãi cát tìm vàng
Tận đáy nước vớt trăng không biết mỏi.
Quảy trên vai quyển kinh không văn tự
Biển trí muôn trùng, định kiên cố như non
Giới đức tròn đầy chiếu rạng hào quang
Cơ duyên đến, cứu muôn người khắp chốn.
Ứng hóa sắc thân hiện ba ngàn cõi
Ai thấy nghe danh tướng thoát ngục hình
Rõ tận nguồn sinh tức vượt tử sinh
Trước pháp vương chúng sinh đồng tiếp nhận.
Người tu đạo chớ tự mình lừa dối
Chớ bịt tai làm kẻ cắp chẳng nghe chuông
Hoa nở bừng khó kết quả chánh chân
Tiếc biết mấy thời gian qua vô dụng.
Vốn vô sự Bồ tát tìm công tác
Trên đóa sen thơm phóng đại quang minh
Biết chúng sinh giác đạo liền thọ ký chúng sinh
Tâm viên mãn chứng Niết Bàn rốt ráo.
Thiên nữ trải hoa cúng dường người hành đạo
Đây giới luật nghiêm trì, đây diệu đức thần thông
Phản chiếu xoay lực tự tại vào trong
Chỉ khoảnh khắc tương ưng người giác ngộ.
Nhỏ hóa lớn vô ngại thân ứng hiện
Nam bắc đông tây tùy ý dọc ngang
Một niệm gồm thâu thế giới ba ngàn
Anh, tôi, người, tâm chưa từng chia cách.
Lễ bái cúng dường tấc lòng thành kính
Hoa quả thơm tươi, ánh sáng quyện hương trầm
Không chấp sắc hình tức quay lại tự tâm
Rời mê đắm, không ta, người, và vật.
Đại từ đại bi ngàn tay ngàn mắt
Dạy chúng sinh ba cõi sớm quay chân
Vua ma cõi trời cùng tiếp nhận đầu tiên
Bỏ ác làm hiền tức thì trở bước.
Tu chưa từng tu, lễ chưa từng lễ
Không cũng tiêu tan, còn gì Có mà mong
Thấy rõ ràng, buông xả mới thong dong
Pháp giới tiêu dao, mặc tình nhàn hạ.
Thể là chân không, dụng là huyễn sắc
Quán sát chiếu soi cứu tật bệnh thế gian
Cảm ứng tùy cơ khó tưởng tượng, luận bàn
Kẻ đần độn ngu si nên quy mệnh.
Đức Phổ Hiền hóa thân ba ngàn thế giới
Kết già phu tọa diễn nói pháp vô biên
Trăm bảo luân tay phá cõi ngục hình
Cõi Tây phương, Phật A Di Đà an trú.
Bồ tát Văn Thù pháp vương trưởng tử
Tâm từ bi giáo hóa cõi sa bà
Lòng mong cầu chứng vô lượng trí năng
Thành vạn Phật, Thường Tịch Quang đất Phật.
Mắt, năm sắc che mờ, lời Lão tử
Quán âm thanh bừng mắt thấy chân thường
Đóa sen vàng chiếu rạng tỏa hào quang
Khuôn mặt xưa nay chẳng từ nơi gia tộc.
Lụa tre đất vàng da đá gỗ
Ngày ngày hòa tấu tám thanh âm
Vang vọng nhạc trời chẳng lay động tự tâm
Tai thông suốt nghe rõ ràng tự tánh.
Linh văn vi diệu hằng thụ trì đọc tụng
Hộ niệm gia trì các bậc hành nhân
Thế giớI ba ngàn thị hiện chân thân
Quán căn mũi biết tị trần thực tướng.
Nhất dạ chuyên tâm tụng trì kinh chú
Đá hóa vàng từ cảm ứng đạo giao
Bóng trăng ngà in suối nước từ bi
Chúng sinh giác, lìa vị trần thực tướng.
Siêu việt tầng trời hư không pháp giới
Cõi nước vi trần cùng tận đại viên
Hóa độ tương đồng, hoặc có hoặc không duyên
Người tin nhận vâng làm là hiền thánh.
Đại Bi Đà La Ni là tên gọi
Thế gian này Tứ Thập Nhị Thủ khó được thay
Tích tụ thiện căn nay được gặp chốn này
Không tu tập, ôi thực là đáng tiếc!
There are currently 4 users browsing this thread. (1 members and 3 guests)
Bookmarks