sau một thời gian, hy vọng chính chắn hơn trước.
Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ các sự việc.
Rất may mắn là mình không làm gì cả, chỉ căm mặt tụng chú Đại Bi. Có lẽ có chút xíu công đức nên cũng tạm dẹp yên tâm mình.
Thứ 2, mình đã mất ba mình rồi. 10 ngày nữa là cúng giáp năm.
Thật tình mà nói, mình chưa bao giờ nghĩ mình lại là MC (main cahracter) trong chuyện này. Đời mình yên ấm nhẹ nhàng vượt qua nhiều thứ, má mình mất, mình vẫn bình an, ba mình gánh hết. Giờ ba mình mất, thì mình cũng đủ trường thành để tịnh tâm tịnh thân tụng kinh cầu siêu suốt 49 ngày cho ba mình.
Tuy là do ngộ sát - kế hoạch hơn 15 năm của bà mẹ ghẻ, nhưng mình cũng ráng cho qua hết.
Tới giờ, thì bà mẹ kế lại thâu tóm sạch sẽ tài sản của ba mình. Mình cũng ráng cắn răng chịu, vì cũng là nghiệp của ba, mình chịu gánh phần nào. Còn duy nhất 1 nơi nương thân, là nhà ba má mình mua, để cho mình và gia đình 4 người sinh sống, cũng sẽ phải bị chia rẻ xé nát. Mình thì ráng lắm, nhưng mà nhìn mụ tác oai tác oái trước mộ ba mình, mình chịu không nổi.
Sau đây là những gì mình nhớ lại:
Ba mình mất, mình ở ngay đó, đầu óc quay cuồn niệm phật. Bà đó bước vào, nhẹ nhàng nói "ah anh đi rồi ah, anh đi nhẹ nhàng nhé"
xe cứu thương đưa về từ nơi xa, chặng đường cuối cùng, chỉ có 1 mình mình trên xe cứu thương với ba, băng xuyên đêm 7 tiếng về mộ gia tiên
gia đình mình ở lại mộ gia tiên 49 ngày xuyên suốt - bà đó thì ra ra vô vô như đi nghỉ dưỡng.
trong thời điểm 49 ngày, bả thâu tóm tài khoản, thu gom di chúc và vơ hết tài sản của ba mình.
Mình kệ hết, trong 49 ngày chỉ lo cúng tụng kinh.
Giờ mình mới biết, trong 49 đi đi về về, bả vơ vét hết giấy tờ trong phòng ba mình.
Giờ mình đang ở ngưỡng cửa trước mắt.
1. Chơi tới, chơi sát ván, chơi khô máu. Vì mình chịu hết nổi rồi, xong chuyện nhưng không đi cho quách, và về cứ nhởn nhơ, cúng năm đầu mà muốn mời mộc bạn bè của ba mình, mời người này người kia.
Với mình cúng năm đầu là chuyện buồn, chả có gì vui, có phải đám cưới đâu mà mời cả đống người.
2. Cắn răng. Chịu tiếp, vì có lẽ đây là bài học mình phải học, đó là buông xã, trăm năm nữa, tiền của mình sẽ trên tay người khác, xác mình đã xanh mồ, đất đai nhà cửa thì người xa lạ đang sống rồi. Chẳng có gì trường tồn ngoài sự thay đổi.
Mình ngộ ra được rồi, nhưng mà....chấp niệm quá lớn, giờ mình hiểu được là buông bỏ khó thế nào, buông cái hận thù giết cha chiếm đất khó khăn hết sức tới mức nào.
Khi mình đang gõ ra, mình tự thấy rằng con đường đã sẵn. Phải buông, có muốn ra tay, có muốn sát phạt, cũng phải nín, phải nhịn, nhịn để chừa phước cho con cháu, nhịn để ba mình không bị thêm tội.
Mình quá chậm, quá ngu để kịp trả hiêu cho ba mình. Mình biết mình là đại bất hiếu, vì mình ít nói chuyện với ba, làm gì cũng không vừa ý ba mình. Mình chỉ có thể nói, điều mình làm đúng, là chưa bao giờ cãi hay to tiếng với ba mình, ba mình nói hay lệnh, là mình làm, không cãi. Vì mình luôn sợ xui rủi 1 ngày mình lỡ miệng, ba lên cơn tăng xông hay trợn mắt đứt gân gì đó. Nên chuyện gì mình cũng im, chửi bới mình cũng im và dạ.
Gia đình mình cũng vạ lây, vợ con cũng dính chưởng, mình cũng khuyên thôi ráng nhịn cho ba vui.
Nên mình rất thán phục các bạn nào đã thực sự buông bỏ được. Mình chưa buông được vì chưa hiểu gì đó, có lẽ, miệng nói đạo được, nói được quy luật tự nhiên và nhân quả, nhưng có lẽ chưa hiểu hết và thuấ tei65t nên chưa diệt được cái hận cái thù.
Âu thì ngậm mồm sống để khỏi gây nghiệp, hơn 30 năm tâm thư thái vô âu, chỉ để 1 năm điên loạn cuồng phong bảo tố gây sóng gió cả một gia tộc.
Một lần nữa, cám ơn các người bạn lặng thầm không hình không ảnh trên group, dù chửi hay khuyên hay nói chơi, cũng là chỗ mình thấy vui, an tâm và chỗ mình ham học nhất.
Cám ơn mọi người.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks