Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
+ Tôi giận
+ Tôi biết tôi đang giận.
+ Tôi biết có 1 cái tôi đang quan sát cái tôi đang giận....

Vậy thì cái biết là tôi, hay cái biết là của tôi?

Bạn đang bị mắc kẹt bởi lý luận Cái biết chính là tôi, cho nên bạn cố tìm ra Cái biết là gì để tìm ra cái tôi của mình...

Nó khác nhau ở cái tư tưởng cho nên tôi không thể nào định nghĩa cho bạn hiểu được. Cái mà tôi muốn truyền đạt đó là cái mà người ta gọi là TGCL, còn bạn đang tìm cái biết vĩnh hằng.

Theo quan điểm của tôi thì: NGHE, THẤY, BIẾT.... đó chính là tánh của TÔI. Khi ta còn là phàm phu thì vô minh nó che mờ đi Tánh Nghe thấy biết làm cho tôi hiểu sai lệch rồi hành sai pháp... Tu hành là để cho Cái nghe, thấy, biết nó trở về với cái chân thực vốn có của nó.... chứ ko phải tu hành là để tìm ra cái biết nó hình thù ra làm sao? tròn hay méo?...

Tất cả những gì ta nghe, thấy, biết... mà ta có thể từ chối nó được thì nó đều là giả tạm cả.... sau khi từ chối nghe, thấy, biết tất cả mọi thứ.... thì còn lại thứ gì mà ta ko thể nào từ chối được, ta vẫn nghe, thấy, biết dù rằng ta từ chối nó vẫn cứ hiện ra.... thì đó là cái chân thực vĩnh hằng.

Vậy thì tôi không biết cái biết nó hình thù như thế nào, tuy nhiên tôi biết rằng sau khi từ chối mọi cái biết thì Thế giới cực lạc sẽ hiện ra, và không ai có thể từ chối sự nhận biết TGLC được. Và TGCL bị che lấp bởi tất cả cái biết khác...
Thế theo CGLMT trong cuộc sống hàng ngày của người tại gia nên hành trì thế nào trong mọi giây phút ?