Nguyên văn bởi
congiolamientay
Thực sự thì tôi đã trải nghiệm qua rất nhiều pháp môn rồi mới hiểu thiền là gì, định là gì? kể cả pháp môn niệm phật tôi cũng đã trải nghiệm...
Thôi thì tôi tóm tắt cách niệm phật mà tôi vẫn dùng nhé!
Ban đầu tôi niệm phật là khi tôi sợ hãi niệm để bớt sợ... nhưng càng về sau thỉ tôi tin ở đâu đó có người nói rằng niệm phật chắc chắn thành phật, và đến thế giới cực lạc...
Ban đầu thì tôi niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT nghĩa là đang quán tưởng có phật phù hộ độ trì cho mình... nhưng về sau Niệm quá nhiều thì tôi không còn hiểu ý nghĩa của từ ngữ niệm phật nữa.... Mỗi âm niệm giống như 1 từ vô nghĩa.
Có 1 lần tôi quyết tâm niệm phật cho đến hơi thở cuối cùng xem sao... thì tôi niệm dần dần đến khi Tâm trí càng trở nên vắng lặng, cứ mỗi ý khởi lên tôi đè nó xuống bằng 1 âm niệm Phật vô nghĩa, dần dần nó tắt dần dần ý niệm.... rồi đến dần cuối cùng thì từng hình ảnh hiện lên dc thay bằng chữ niệm vô nghĩa....và hình ảnh cuối cùng hiện lên đó chính là bầu sữa mẹ.... và sau đó tôi buông cả câu niệm phật. Và tâm trí chìm vào một thế giới tĩnh lặng, mát dịu lạ thường... mà tôi tự đặt tên cho nó là DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH. Đắm chìm trong thế giới tĩnh lặng cực độ đó một lúc tôi xả thiền và trở lại bình thường, tự nhiên Tâm trí mình bào trùm cả toàn bộ vũ trụ.... lạ thường lắm. (và tôi gọi thế giới tĩnh lặng ấy chính là Thế giới cực lạc)
Bookmarks