Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Tôi lấy một ví dụ nhé:

Khi mới 3 tuổi thì ta biết mình là một đứa trẻ.

Đến khi 30 tuổi thì là biết mình là trung niên.

Đến khi 70 tuổi thì ta biết mình là một lão già.

Vậy thì cuối cùng Ta là ai? là đứa trẻ? là trung niên? hay là một lão già?

Vậy nếu như tôi nói rằng Tâm thức của đứa trẻ, trung niên, lão già... nó đã có sẵn trong vũ trụ rồi, Khi cái ta trụ vào cái nào thì ta chính là cái ấy? Ta biết mình như thế ấy. Như vậy có được không?

Bạn nói rằng cái biết là không sanh không diệt? vậy thì khi bạn ngủ, cái Biết nó ở đâu?
Trong một số bài nói chuyện, Rupert Spira có mô tả về cái Biết này đại loại lấy ví dụ về cái tivi và màn hình, hoặc dễ hiểu hơn là kính thực tế ảo, khi đeo kính vào bạn sẽ chìm đắm trong các trải nghiệm về thế giới ảo, trong đó bạn sẽ là một nhân vật nào đó (có thể là loài người, hoặc bất cứ cái gì ...) có các trải nghiệm cuộc sống, có thấy thế giới sinh trụ hoại diệt có thời gian, không gian... có lẽ do đeo kính lâu quá hoặc do quá đắm chìm trong thế giới ảo nên bạn đã cho rằng bạn là nhân vật đó rồi bạn tương tác với xung quanh mà tạo ra những hậu quả (nhân quả) theo luật chơi, mong cầu hạnh phúc bằng các thu vui vật chất hoặc tinh thần nhưng vẫn không hoàn toàn thỏa mãn... , rồi sinh tử luôn hồi...cho đến một lúc nào đó bạn gặp nhân duyên thôi thúc để tìm về chính bản thân mình và bạn sẽ đi tầm "Đạo" tu hành các pháp môn này , pháp môn kia với mong muốn tìm ra cái bản chất thật sự của mình là gì...Bạn vẫn ở đó ngoài đời thật nhưng trong thế giới ảo đã là vô lượng kiếp, và Bạn cũng vẫn cảm nhận được mọi cảm xúc, mọi kinh nghiệm của nhân vật trong thế giới ảo...