Kinh sách vốn dĩ là đầy đủ và không thiếu gì cả? tuy nhiên người đọc hiểu như thế nào và hiểu để làm gì là chuyện khác.

Tự Tánh bao gồm: NGHE, THẤY, BIẾT... nó vốn dĩ là tự tánh không sanh không diệt, tuy nhiên chúng ta đọc để làm cái gì? mục đích gì?

Giống như NIẾT BÀN là gì? nó như thế nào?... thực sự là không cần biết nó như thế nào hết, bởi vì khi ta biết trước thì NIẾT BÀN giả sẽ hiện ra.

Tự tánh là gì? là Tánh vốn có sẵn, ta không cần phải học... chỉ cần diệt cái Tham sân si... của mình thì tự tánh tự nhiên hiển lộ mà thôi.

Kinh sách thì bao la và đúng đắn, tuy nhiên ta đọc kinh là để tìm cách diệt cái tham sân si của mình chứ ko phải đọc để nâng cao cái ngã mạn...

Ví như diễn đàn này có một số người tự cho mình là phật tử, thuộc kinh thuộc sách, thuộc giáo lý... tuy nhiên dùng cái thuộc ấy để thể hiện tầm cao tu học của mình thì đó là hiểu sai kinh sách. Tu như vậy thì đến bao giờ thành tựu... Thành tựu không có nghĩa là ta được cái gì? mà là ta mất dc cái gì? cái tham, cái sân, cái si mê... nó mất dc cái nào rồi????