Khôn thì khôn thuỡ lên ba
Dại già đầu vẫn cứ dại
Sự bại thành cũng tại ta
Trẽ thì trẽ cứ khôn qua
Dại già đầu, vẫn cứ dại
Khôn dại vẫn tại lòng ta
Người sao tuổi đã quá đà
Mà tâm chẳng chuyễn thật thà
Liêm sĩ chẵng biết đâu xa
Lèo qua lẽo lại không hòa
Tâm tà tan tác sao mà
Tâm hồn lại họa ba hoa