đọc mà nghẹn cả lòng ,nhưng nghẹn lòng thì ta phải làm sao,rồi ngày mai là 1 ngày của công việc ,rồi ta cũng chạy xe ngang qua những mảnh đời bất hạnh và không dám nhìn những mảnh đời kia vì công việc vì gia đình hay vì vì vì .......nhiều cái vì ,hay vì ta không muốn chia xẽ những gì mình có cho họ,hay vì họ dơ bẩn ,có 1 lần trí thấy 1 bà cụ già lắm đi lượm ve chai,rất nhiều ánh mắt thương cảm nhìn bà nhưng không biết vì lý do gì mà không ai đến để cho tiền hay giúp đỡ gì ,hay vì họ ngại,1 cậu bé 5 tuổi chạy lại gần nói;bà ơi con cho bà mấy cái lon -và thế là lần lượt những người khác đến ,người cho tiền kẻ xách ve chai ra cho ,vậy thì trái tim vủa mỗi chúng ta đều có tình thương ,nhưng vì ngại đến gần hoạc không có ai khởi xướng hô hào giúp đỡ, 1 việc làm rất thiện nhưng lại mắc cỡ e ngại,ta ngại sợ người khác khen ta tốt hay sao ,điều này cũng là vật cản cho rất nhiều người ,trí nói gì linh tinh wa các bác đừng có giận nha,