Cám ơn bác pvhunghung. Các bài viết của bác thật sâu sắc và thú vị. Bên Duy thức học có khái niệm về A Lại A thức được mô tả như một cái kho chứa khổng lồ chứa toàn bộ các thông tin mà 1 chúng sinh đã trải qua trong vô lượng kiếp sống luân hồi. Bên Phật giáo nguyên thủy thì không công nhận cái kho chứa đó vì nó ẩn tảng một cái ngã không thể giải quyết được trong cái khái niệm đó. Bên Phật giáo nguyên thủy thì có khái niệm về lộ trình tâm theo đó sự sinh ra, tồn tại, biến chuyển của chúng ta trong vô lượng kiếp là sự kế tiếp nhau của các tâm. Các tâm này còn nối tiếp mãi mãi khi chúng ta còn cái nhân của Ái làm nguyên liệu cho sự kế nối đó. Khi tu tập chấm dứt được Ái (Khổ tập) thì đi đến khổ diệt và khi đó không còn tâm kế nối khi chết nữa. Khi chấm dứt được Ái thì các tâm tiếp theo sẽ là các tâm duy tác không còn gieo nhân kế tiếp nữa. Khi kết thúc mạng sống thì không còn tâm tái sinh nữa. Khi đó ta có niết bàn. Người đạt được điều đó gọi là A la hán.