Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Chào bác Qin!
Tôi biết Bác cũng không phải là người ít tuổi và tôi cũng đã vài lần đối đáp với bác.

Mỗi loại thiền nó đều quan tâm đến một vấn đề chính yếu nó đại diện bằng chính cái tên của Thiền đó.

Đời xưa Đức Phật Thích ca tu một mình và giác ngộ. Chính ngài là cái gốc cây mộc lên từ lòng đất.

Ngày nay Đạo phật chia ra nhiều tông phái khác nhau. Không có nghĩa là cái này đúng cái kia sai. Mà mỗi nhánh tu chỉ là một Nhánh cây của Đạo phật.

Nếu như bạn tu từ cái ngọn, có nghĩa là Nhìn từng nhánh cây của Đạo phật rồi ghép lại để hình dùng ra cái Đạo phật. Nếu vậy thì bạn không được phân biết nhánh nào đúng và nhánh nào sai, bạn phải chấp nhận tất cả là đúng.

Còn nếu bạn muốn tu từ gốc. Nghĩa là Bạn hãy tọa thiền và bắt đầu nhìn vào Tâm trí của mình. Giống Y như Phật Thích ca làm ngày xưa. Bạn sẽ khám phá toàn bộ Tâm trí của mình. Thì đó chính là tổng thể cái ĐẠO phật ngày nay đang có trong xã hội mà bạn không cần phải học từng nhánh đạo bạn cũng hiểu hết toàn bộ.

THIỀN GIÁC NGỘ là loại thiền quan tâm đến từng cấp bậc giác ngộ của hành giả. Sơ khai là PHÀM PHU, rồi kế đến là cái gì, rồi kế đến là cái gì..... Lộ trình từ Phàm phu đến cõi Phật gồm bao nhiêu chặn đường, bao nhiêu ấn chứng? Cõi phật có bao nhiêu loại Phật? Cõi trời có bao nhiêu tầng trời? NHƯ LAI LÀ CÕI NÀO? ADIDA là cõi nào? DI LẶC là cõi nào?

Mỗi câu kinh, mỗi bài chú, mỗi lời tụng niệm ý nghĩa nó như thế nào? hiểu làm sao cho đúng? Nó cũng là phép màu, mà cũng không phải là phép màu nếu ta hiểu sai.

Từng tuổi của Bác Qin không còn bao nhiêu năm nữa để mà học đạo. Bởi vì rời cơ thể vật lý thì chúng sanh không còn tiến hóa được nữa. Trần gian nó là bể khổ nhưng nó cũng là nơi để tiến hóa.

Giữa hữu hình và vô hình nó là 2 thực thể gắn liền với nhau, nhưng nó gắn như thế nào thì chí có Giác ngộ mới biết được.

CON NGƯỜI nên quên đi Tài sản của mình đang có, và quên đi cả cái tuổi của mình nữa. Khi ta nghĩ mình giàu ta chẵng cần nghe người nghèo. Khi Ta nghĩ mình lớn tuổi ta chẵng cần nghe Nhỏ tuổi, đó chính là cái NGÃ MẠN.

Thiền đốn ngộ ư? ngay cả người dạy thiền Đốn ngộ ngày này cũng chưa hiểu được Đốn ngộ là gì? nhưng đó thực sự là 1 loại thiền cần thiền cho người giác ngộ. Một phương pháp vượt qua nghiệp lực để giác ngộ cõi cao hơn, gọi là Đốn ngộ.

Bác nên hạ mình một chút vì thời gian của Bác không còn nhiều.

Trân trọng!
Từng tuổi của Bác Qin không còn bao nhiêu năm nữa để mà học đạo. Bởi vì rời cơ thể vật lý thì chúng sanh không còn tiến hóa được nữa. Trần gian nó là bể khổ nhưng nó cũng là nơi để tiến hóa.
Vậy sao? Học Đạo cũng cần thời gian à!
Tuổi của tôi cho dù thuộc vào "Người Cao Tuổi", nhưng học Đạo thì chỉ cần ở trong một "Sát-na" của "Đốn Ngộ" cũng đã đủ rồi! ( Câu này nghe có vẽ "Ngạo Mạn" dữ à nha.)

Bác nên hạ mình một chút vì thời gian của Bác không còn nhiều.
Bạn đoán đúng, thời gian của tôi không còn nhiều, nhưng sao tôi phải hạ mình, tôi có "tự" nâng cao tôi lên đâu, có vẽ như bạn đã, đang tự nhận thấy vậy khi tôi viết để cân nhắc cho bạn, khi chưa thành bác sĩ thì đừng vội đi chữa bệnh cho người khác, e rằng con bệnh sẽ chết!
Bạn đã tự cho mình đủ sức để dạy người khác về con đường khám phá của bạn là "Thiền Giác Ngộ", có chắc không, ngay Đức Phật còn không dám tự nhận là Thầy của ai cả! Thậm chí còn nói hãy tự tìm đừng vội tin! Còn bạn, qua chủ đề của trang này, bạn đã dám "dạy" cho những ai "muốn học" môn pháp mới khám phá của bạn "Thiền Giác Ngộ"! Ghê thật, điếc không sợ súng!

Thiền đốn ngộ ư? ngay cả người dạy thiền Đốn ngộ ngày này cũng chưa hiểu được Đốn ngộ là gì? nhưng đó thực sự là 1 loại thiền cần thiền cho người giác ngộ. Một phương pháp vượt qua nghiệp lực để giác ngộ cõi cao hơn, gọi là Đốn ngộ.
Bạn có hiểu chữ "Đốn" là gì không? Còn "Ngộ" là gì không? Hai từ được ghép chung với nhau thường được sử dụng trong nhà Thiền.
Đốn ở Thiền có nghĩa làm đổ, ngã một sự thể đã ôm chặt trong tâm trí của người ngồi Thiền, khi họ đi tìm sự giải thoát cho Tâm Trí.
Bạn biết đốn cái gì không? Nếu bạn biết cần "Đốn" cái đó, thì lúc đó bạn sẽ "Ngộ" ( nhìn thấy được vấn đề rõ ràng ).
Ví dụ, Ông Archimedes ( nhà toán học, vật lý học, thiên văn học...), khi vị Quốc vương Hi lạp yêu cầu ông tìm hiểu xem cái vương niệm đã được thợ kim hoàn đúc thành, nhưng có lời dèm pha của quần thần cho rằng vương niệm có sự ăn gian một số vàng của chiếc vương niệm, nhưng cân đong thì đúng như cân nặng của số vàng quốc vương đã đưa cho. Sự việc làm cho Archimedes phải suy nghĩ rất nhiều ngày trong trí não của ông ta, để cuối cùng trong một lần ông ta đi tắm khi vào bồn tắm, nước trong bồn tắm dâng trào ra làm cho ông ta nhận ra được vấn đề của cách tìm ra số vàng có thật trong chiếc vương niệm, khi đó ông ta đã thốt ra một câu nhớ đời cho nhân loại sau này : "Eureka"! ( nền tảng cho nguyên lí lực đẩy, Vật lý học ). Đó là sự ngộ (khám phá, nhận thấy được) ra một vấn đề ôm ấp trong tâm trí của hành giả.
Một phương pháp vượt qua nghiệp lực để giác ngộ cõi cao hơn, gọi là Đốn ngộ.
Đốn ngộ không phải là vượt qua nghiệp lực để giác ngộ cõi cao hơn!
Trong mỗi chúng ta khi đã, đang mang thân xác "con người" đều mang trong tâm khảm một vấn đề thuộc về "Tâm linh", muốn tìm kiếm cho được "Ta là ai? Từ đâu đến? Ta mang thân xác này để làm gì trong cuộc sống con người? Mục đích sống đích thật?, đó là những gì trắc trở trong tâm trí cho những ai muốn đi tìm lại "Chính mình"!
Khi "Đốn ngộ" rồi sẽ thấy một chân trời mới của tầm nhìn tâm trí, lúc đó sẽ không bị gò bó trong những điều đã được nhồi nhét vào trí não qua nhiều phương tiện, từ đó bị ăn sâu, bám chặt, trong tâm trí, cái đó được gọi dưới danh từ : Cố chấp, Định kiến, Thành kiến. Tất cả do tâm trí đã tạo thành.
vượt qua nghiệp lực
Không thể vượt qua nghiệp lực, cho dù bạn có được "đốn ngộ", chỉ trừ khi bạn vượt qua được ngũ hành của thân xác này, từ đó sẽ hòa được với ngũ hành trời đất! ( Vì muốn vượt qua ngũ hành thân xác, "bắt buộc" bạn phải thực hành con đường "Bát Chánh ( THÁNH ) Đạo". Không lấy nền tảng Bát Chánh ĐẠO thì sẽ dể bị lôi cuốn vào con đường của Nghiệp lực. Cho dù bạn đã có đạt được Lục Thông đi nữa cũng sẽ bị rơi rớt khi không thực hành "Bát Chánh ĐẠO".
Cuối cùng tôi nói với bạn khi ban đã đề cập đến:
Tôi biết Bác cũng không phải là người ít tuổi và tôi cũng đã vài lần đối đáp với bác.
Đúng vậy, giữa tôi và bạn đã có đôi lần trao đổi qua trang web này với những chủ đề khác nhau. Năm nay tôi sống được ở cái tuổi mà người xưa nói: "Thất thập cổ lai hy"! Tôi đã sông được 6 con Giáp, năm nay cũng là năm tuổi của tôi.
Từng tuổi của Bác Qin không còn bao nhiêu năm nữa để mà học đạo. Bởi vì rời cơ thể vật lý thì chúng sanh không còn tiến hóa được nữa. Trần gian nó là bể khổ nhưng nó cũng là nơi để tiến hóa.
Khi tôi bước vào con đường Thiền Định, năm đó tôi vừa tròn 26 tuổi, một cái tuổi đầy sinh lực, nhưng rất tiếc cơ thể tôi thuộc loại yếu ( bị bệnh phổi, nên được xuất ngủ sau 3 năm đi lính VNCH!), sau thời gian tu tập Thiền Định, tôi hồi phục lại sinh lực cho cơ thể, cũng nhờ đó tôi cũng hồi phục lại cho phần Tâm linh của tôi, cũng may mắn (!), có thể do cơ duyên ( căn cơ), tôi gặp được Pháp, tu tập rồi khai mở được phần Tâm Linh qua các giai đoạn tu tập. ( không viết ra đây, vì tôi đã có trình bày cuộc đời tu tập của tôi trên trang TGVH này rồi ), tôi được may mắn hằng đêm tôi đến một nơi thanh cao trên đỉnh một ngọn núi ( Ngọa Thiền) tu tập Thiền Định ở đó, tôi nói là "hằng đêm" tôi tu tập tại đó và được học ĐẠO, do vậy tôi trích đoạn mà bạn đã viết ở trên cho bạn nhận ra một vấn đề nửa, khi bạn có thật tâm tu hành thì bạn sẽ được chuyển di đến nơi thanh cao hơn để học Đạo khi bạn ngồi Thiền Định ( trong lúc Định là bạn được đi học Đạo ) với điều kiện như nói ở trên bạn phải lấy nền tảng của Bát Chánh ĐẠO làm con đường cho bạn đi, còn không thì....!
Đôi hàng chia sẻ với các bạn.
Do tôi đi du ngoạn nên không ngồi gõ trên máy tính được, gõ trên Đt khó nhìn!
À quên nói cho bạn được biết vì bạn nói tôi "sống" không còn bao nhiêu thời gian nữa! Đúng vậy, quỹ thời gian của tôi cũng gần cạn rồi, do vậy còn sót lại đôi chút sự trẻ trung trong thân xác 72 tuổi này, nên tháng 3/2023 vừa rồi tôi làm một chuyến "Xuyên Việt Độc Hành" với con ngựa sắt "Già Mà Ham" Virago 250cc (Yamaha), tổng thời gian hết 35 ngày, đến hang Pác Bó, lên tận Chùa Đồng núi Yên Tử, đến đây tôi đã nới :"Sư phụ, con đã về!" ( Trong tâm trí của tôi đã có từ lâu khi tôi bắt đầu ngồi Thiền, tôi sẽ trở về núi Yên Tử gặp Thầy tôi, xong tôi sẽ từ giả cõi trần này! Sống và chết với tôi là "Không có"! Bạn thấy tôi quá "Ngã Mạn" phải không? Tôi đăng bài, hình ảnh chuyến đi Xuyên Việt Độc Hành trên FB và Trang web "Con đường Phượt bụi" (Biker Việt Nam).