Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
300 Năm sau khi Đức Phật Viên tịch, các Tỳ kheo (?) hội tụ lại để gom góp những điều mà Đức Phật đã giãng dạy, hầu không bị mai một những triết lý sâu xa của Đức Phật. Việc tụ họp lại đó đã trở thành cái gọi là Phật giáo ngày nay, nhưng cũng trong lần tập họp đó cũng nãy sinh 2 phương hướng tu tập để trở thành 2 giáo phái riêng biệt mặc dù vẫn tôn thờ Đức Thích Ca Mâu Ni ( Đức Phật), hai con đường tu tập đó là : Phật giáo Nguyên Thủy ( Theravada ) và Phật giáo Đại Thừa, cho mãi đến 700 năm sau Tây tạng lại phát sinh một giáo phái ( cũng tôn thờ Phật!) lấy tên là "Kim Cang Thừa" ( Phật giáo Tây Tạng, Mật Tông).
Đó, chỉ với vài trăm năm sau khi Đức Phật viên tịch thì đã nãy sinh ra 3 giáo phái cùng tôn thờ Phật mà phương cách thì khác xa nhau!
Còn nói về phía "Thiền Định", cũng từ gài Ca Diếp Tổ của nhà Thiền, về sau này lưu truyền đến các Tổ của phương pháp Thiền ( mỗi Tổ mỗi cách Thiền!).
Lục Tổ Huệ Năng khi nghe câu trong kinh Kim Cang (Cương) :"Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ Tâm", hoát nhiên "Ngộ"!
Bây giờ Thế kỷ 22 này lại thêm quá nhiều phương pháp Thiền "Đốn Ngộ", "Giác Ngộ", tất cả đều NGỘ... ( quá Ta!).
Hiện nay có thêm vị "Đại Pháp Sư" (trên DĐ TGVH) chế ra môn Thiền Giac Ngộ... không biết "Ngộ" cái gì(?), hay là "Ngộ quá Ta"!!!
Mong được chỉ dạy!
Chào bác Qin!
Tôi biết Bác cũng không phải là người ít tuổi và tôi cũng đã vài lần đối đáp với bác.

Mỗi loại thiền nó đều quan tâm đến một vấn đề chính yếu nó đại diện bằng chính cái tên của Thiền đó.

Đời xưa Đức Phật Thích ca tu một mình và giác ngộ. Chính ngài là cái gốc cây mộc lên từ lòng đất.

Ngày nay Đạo phật chia ra nhiều tông phái khác nhau. Không có nghĩa là cái này đúng cái kia sai. Mà mỗi nhánh tu chỉ là một Nhánh cây của Đạo phật.

Nếu như bạn tu từ cái ngọn, có nghĩa là Nhìn từng nhánh cây của Đạo phật rồi ghép lại để hình dùng ra cái Đạo phật. Nếu vậy thì bạn không được phân biết nhánh nào đúng và nhánh nào sai, bạn phải chấp nhận tất cả là đúng.

Còn nếu bạn muốn tu từ gốc. Nghĩa là Bạn hãy tọa thiền và bắt đầu nhìn vào Tâm trí của mình. Giống Y như Phật Thích ca làm ngày xưa. Bạn sẽ khám phá toàn bộ Tâm trí của mình. Thì đó chính là tổng thể cái ĐẠO phật ngày nay đang có trong xã hội mà bạn không cần phải học từng nhánh đạo bạn cũng hiểu hết toàn bộ.

THIỀN GIÁC NGỘ là loại thiền quan tâm đến từng cấp bậc giác ngộ của hành giả. Sơ khai là PHÀM PHU, rồi kế đến là cái gì, rồi kế đến là cái gì..... Lộ trình từ Phàm phu đến cõi Phật gồm bao nhiêu chặn đường, bao nhiêu ấn chứng? Cõi phật có bao nhiêu loại Phật? Cõi trời có bao nhiêu tầng trời? NHƯ LAI LÀ CÕI NÀO? ADIDA là cõi nào? DI LẶC là cõi nào?

Mỗi câu kinh, mỗi bài chú, mỗi lời tụng niệm ý nghĩa nó như thế nào? hiểu làm sao cho đúng? Nó cũng là phép màu, mà cũng không phải là phép màu nếu ta hiểu sai.

Từng tuổi của Bác Qin không còn bao nhiêu năm nữa để mà học đạo. Bởi vì rời cơ thể vật lý thì chúng sanh không còn tiến hóa được nữa. Trần gian nó là bể khổ nhưng nó cũng là nơi để tiến hóa.

Giữa hữu hình và vô hình nó là 2 thực thể gắn liền với nhau, nhưng nó gắn như thế nào thì chí có Giác ngộ mới biết được.

CON NGƯỜI nên quên đi Tài sản của mình đang có, và quên đi cả cái tuổi của mình nữa. Khi ta nghĩ mình giàu ta chẵng cần nghe người nghèo. Khi Ta nghĩ mình lớn tuổi ta chẵng cần nghe Nhỏ tuổi, đó chính là cái NGÃ MẠN.

Thiền đốn ngộ ư? ngay cả người dạy thiền Đốn ngộ ngày này cũng chưa hiểu được Đốn ngộ là gì? nhưng đó thực sự là 1 loại thiền cần thiền cho người giác ngộ. Một phương pháp vượt qua nghiệp lực để giác ngộ cõi cao hơn, gọi là Đốn ngộ.

Bác nên hạ mình một chút vì thời gian của Bác không còn nhiều.

Trân trọng!