Trang 15 trong 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 5910111213141516171819 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 281 tới 300 trên 362

Ðề tài: DƯỠNG CHÁNH CHÂN KINH ( 養正真經 )

  1. #281
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định

    Tây Cung Vương Mẫu có nghĩa là:


    (西宮王母): có nhiều nghĩa khác nhau:
    (1) Tức Tây Vương Mẫu (西王母), tục xưng là Vương Mẫu Nương Nương (王母娘娘), Tây Mụ (西姥), Vương Mẫu (王母), Kim Mẫu (金母), Kim Mẫu Nguyên Quân (金母元君), Diêu Trì Kim Mẫu (瑤池金母); gọi đủ là Bạch Ngọc Quy Đài Cửu Linh Thái Chơn Kim Mẫu Nguyên Quân (白玉龜台九靈太眞金母元君), Bạch Ngọc Quy Đài Cửu Phụng Thái Chơn Tây Vương Mẫu (白玉龜台九鳳太真西王母), Thái Linh Cửu Quang Quy Đài Kim Mẫu Nguyên Quân (太靈九光龜台金母元君). Tục tánh của Tây Vương Mẫu là Hầu (侯), hay Dương (楊); tên Hồi (回), tự là Uyển Linh (婉姈), hay Thái Hư (太虛); là vị nữ thần, tiên nữ trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc, xưa kia dùng làm tượng trưng cho trường sanh bất lão. Tên gọi Tây Vương Mẫu lần đầu tiên xuất hiện trong Sơn Hải Kinh (山海經), phần Tây Thứ Tam Kinh (西次三經): “Tây Vương Mẫu cư trú tại Ngọc Sơn chi sơn, kỳ trạng như nhân, báo vĩ hổ xỉ nhi thiện khiếu, bồng phát đái thắng (西王母居住在玉山之山、其狀如人、 尾虎齒而善嘯、蓬髮戴勝, Tây Vương Mẫu cư trú tại núi Ngọc Sơn, hình trạng như người, đuôi báo, răng cọp mà khéo gầm thét, tóc bềnh bồng có cài hoa).” Chữ “Tây (西)” chỉ cho phương hướng, “Vương Mẫu (王母)” là thần danh. Tây Vương Mẫu được kết thành từ khí Tây Hoa Chí Diệu (西華至妙) trong nguyên khí hỗn độn của đất trời tự nhiên. Trong Hán Võ Đế Nội Truyện (漢武帝內傳) có diễn tả khi Tây Vương Mẫu đăng điện như sau:

    “Trước hoàng kim đáp thuộc, văn thái tiên minh, quang nghi thục mục, đái Linh Phi đại thụ, yêu bội Phân Cảnh chi kiếm, đầu thượng Thái Hoa kế, đái Thái Chơn Thần Anh chi quan, lý Huyền Quyết Phụng Văn chi tích; thị chi kahr niên tam thập hứa, tu đoản đắc trung, thiên tư yểm ái, dung nhan tuyệt thế (著黃金褡孎、文采鮮明、光儀淑穆、 靈飛大綬、腰佩分景之劍、頭上太華 髻、戴太眞晨嬰之冠、履玄鐍鳳文之 、視之可年三十許、修短得中、天姿 藹、容顏絕世, Bà mặc áo bào vàng ròng, văn hoa sáng ngời, dáng nghi hiền thục, mang dây đai lớn Linh Phi, lưng đeo cây kiếm Phân Cảnh, trên đầu búi tóc Thái Hoa, đầu đội mão Thái Chơn Thần Anh, chân mang hài Huyền Quyết Phụng Văn, mới nhìn khoảng chừng ba mươi tuổi, song có thể trẻ hơn, dáng trời thư thái, dung nhan tuyệt thế).” Hán Võ Đế (漢武帝, tại vị 141-87 ttl.) lạy nhận mệnh của Tây Vương Mẫu. Bà là tông tổ của các tiên nữ, cư trú tại núi Côn Lôn (崑崙), có thành quách cả vạn dặm, lầu ngọc 12 ngôi, cửa khuyết Quỳnh Hoa (瓊華), nhà bằng ngọc Quang Bích (光碧), phòng bằng hạt Tử Thúy (紫翠); bên trái giáp giới với Diêu Trì (瑤池), bên phải bao vòng cả Thúy Sơn (翠山). Trong Bác Vật Chí (博物志) cho rằng nơi Diêu Trì ấy có cây đào tên Bàn Đào (蟠桃), ba ngàn năm mới sanh trái một lần. Từ đó, Tây Vương Mẫu còn có tên gọi là Diêu Trì Kim Mẫu, Diêu Trì Thánh Mẫu, chủ nhân của Hội Bàn Đào. Trên trời dưới đất, Ba Cõi Mười Phương, bất cứ người nữ nào đắc đạo thành tiên, đều phải lệ thuộc vào sự quản lý của Tây Vương Mẫu. Nguyên Thỉ Thiên Tôn (元始天尊) ban cho Tây Vương Mẫu hồ sơ Phương Thiên Nguyên Thống Quy Sơn Cửu Quang (方天元統龜山九光) để tổng quản vạn linh, chư thánh hiền. Tương truyền Chu Mục Vương (周穆王) đã từng xa giá đến vùng Tây Bào (西跑), cách kinh đô mấy vạn dặm, gặp Tây Vương Mẫu bên hồ Diêu Trì, cùng nhau uống rượu thù tạc, thậm chí quên đường về. Như trong Mục Thiên Tử Truyện (穆天子傳) quyển 3 có đoạn rằng:

    “Thiên tử thương Tây Vương Mẫu vu Diêu Trì chi thượng, Tây Vương Mẫu vi Thiên tử dao (天子觴西王母于瑤池之上,西王母爲 子謠, Thiên tử uống rượu với Tây Vương Mẫu trên hồ Diêu Trì, Tây Vương Mẫu ca hát cho Thiên tử nghe).” Sau này Hán Võ Đế đi tìm thuốc trường sanh bất tử, được Tây Vương Mẫu từ trên trời giáng xuống và ban cho bảy hạt Đào Tiên. Đến thời nhà Hán, hình tượng của Vương Mẫu được tiên nhân hóa, như trong Hoài Nam Tử Lãm Minh Huấn (淮南子覽冥訓) có đoạn: “Nghệ thỉnh bất tử chi dược ư Tây Vương Mẫu, Hằng Nga thiết dĩ bôn nguyệt (羿請不死之藥於西王母、姮娥竊以奔 , Hậu Nghệ xin thuốc bất tử nơi Tây Vương Mẫu, Hằng Nga trộm lấy thuốc ấy đùa với trăng).” Cho nên, Tây Vương Mẫu được xem như là kho báu bí mật của thuốc trường sanh bất tử, là người đào tạo ra các tiên nhân. Đạo Giáo và dân gian đều kính ngưỡng Vương Mẫu như là tượng trưng cho sự trường thọ, xem Bà như là vị chủ thần của Kim Lục Diên Thọ Đạo Tràng (籙延壽道塲), ban bố sự sống lâu. Về ngày đản sanh của Vương Mẫu, có thuyets cho là mồng 3 tháng 3, và có thuyết cho là 18 tháng 7. Vào ngày này, tín đồ Đạo Giáo, đặc biệt là người nữ, thường tập trung tại các Đạo Quán, để dâng hương, chúc mừng Thánh đản và cầu nguyện sức khỏe, sống lâu.

    (2) Tây Vương Mẫu còn là tên gọi của một tiểu quốc ngày xưa. Như trong Nhĩ Nhã (爾雅), phần Thích Địa (釋地) cho biết rằng: “Cô Trúc, Bắc Hộ, Tây Vương Mẫu, Nhật Hạ, vị chi tứ hoang (觚竹、北戶、西王母、日下、謂之四 , Cô Trúc, Bắc Hộ, Tây Vương Mẫu, Nhật Hạ là bốn vùng hoang sơ).” Quách Phác (郭璞, 276-324) nhà Đông Tấn chú thích rõ rằng: “Tây Vương Mẫu tại Tây, giai tứ phương hôn hoang chi quốc (西王母在西、皆四方昏荒之國, Tây Vương Mẫu ở phía Tây, là nước bốn phương đều hoang sơ).”
    (3) Ngoài ra, Tây Vương Mẫu còn là tên gọi khác của con hươu; như trong Bão Phác Tử (抱樸子), phần Đăng Trắc (登陟) của Cát Hồng (葛洪, 284-364) nhà Tấn có câu: “Xưng Đông Vương Phụ giả, mi dã; Tây Vương Mẫu giả, lộc dã (稱東王父者、麋也、西王母者、鹿也, gọi Đông Vương Phụ là nai, Tây Vương Mẫu là hươu).” Lý Thương Ẩn (李商隱, 812/813-858), đại thi hào nhà Đường, có để lại bài thơ Diêu Trì (瑤池) như sau: “Diêu Trì A Mẫu ỷ song khai, hoàng trúc ca thanh động địa ai, bát tuấn nhật hành tam vạn lí, Mục Vương hà sự bất trùng lai (瑤池阿母綺窗開、黃竹歌聲動地哀、 駿日行三萬里、穆王何事不重來, Diêu Trì A Mẫu dõi trông ai, trúc vàng lời hát động ngân dài, tám ngựa một ngày ba vạn dặm, Mục Vương cơ sự chẳng về đây).”



    https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat...mau-k5271.html
    Last edited by phoquang; 07-05-2023 at 10:49 PM.

  2. #282
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định



    Diêu Trì Kim Mẫu đội vương miện phượng hoàng. Tay trái ngài cầm quả đào tiên (hoặc gậy như ý). Tay phải ngài cầm cây phất trần của trời. Về diện mạo, ngài xinh đẹp và trẻ trung như một thiên nữ. Ngài ngồi trên cỗ xe cửu phượng hoàng với pháp tướng trang nghiêm, khuôn mặt nở nụ cười mỉm nhẹ. Ngài nhìn chúng sinh với tất cả tấm lòng từ bi.

    Chủng tự: chữ Hum - màu trắng. Tâm chú: Om, jin-mu, siddhi, hum. (Đọc Việt âm: Ôm, chin-mủ, sít-đi, hùm)


    Các sách Đạo giáo đã ghi chép lại rằng Huyền Huyền Thượng Nhân đã truyền pháp cho Đông Phương Mộc Công Thượng Thánh Thiên Tôn, sau đó Mộc Công đã truyền pháp cho Diêu Trì Kim Mẫu, Mộc Công được gọi là Đông Vương Công, Diêu Trì Kim Mẫu được gọi là Tây Vương Mẫu. Trong Đạo gia, Tây Vương Mẫu được gọi là mẹ của chúng sinh, tất cả mọi nguyên linh đều là Tây Vương Mẫu hóa thành.



    https://chanphat.org/tinh-tuyen/phap...eu-tri-kim-mau

    https://www.chuonghung.com/2015/06/d...g-mau.html?m=1
    Last edited by phoquang; 08-05-2023 at 06:15 AM.

  3. #283
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576
    Last edited by phoquang; 08-05-2023 at 05:50 AM.

  4. #284
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định


    Về địa danh “Diêu Trì”


    “Diêu Trì” là một địa danh quen thuộc với không chỉ người Bình Định mà còn với người ở nhiều địa phương khác. Tuy nhiên, về ý nghĩa của địa danh này, không phải ai cũng rõ.

    Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng, tên gọi “Diêu Trì” là biến thể của “Dao Trì”. Chúng tôi cũng thống nhất với nhận định trên dựa vào hai cơ sở sau:

    Một là, về cơ sở ngữ âm học. Như đã biết, mối quan hệ giữa hai khuôn vần /-ao/ và /-iêu/ là mối quan hệ lịch sử. Giữa chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau. Chẳng hạn, ta có: háo [thắng] -> hiếu [thắng]; trào [đình] -> triều [đình]; [sai] bảo -> [sai] biểu; đào [lộn hột] -> điều… Do đó, dao [trì] hoàn toàn có thể chuyển hóa thành diêu [trì].

    Hai là, về nguyên tắc định danh. Như đã biết, khi đặt tên cho một địa danh, người ta thường tuân thủ theo nguyên tắc dùng mỹ tự mang những hàm nghĩa tốt đẹp. Mỹ tự này thường có nguồn gốc trong kinh sách hoặc là sự kết hợp của các từ Hán Việt có sắc thải biểu cảm dương tính để nói lên ước mong tốt đẹp của người đặt tên đối với vùng đất được đặt tên. Nguyên tắc này rất tiêu biểu đối với địa danh Hán Việt ở Bình Định ta (mà chúng tôi đã từng nhắc đến trong một số bài viết trước đây). Trong thời phong kiến, nguyên tắc định danh này lại càng được tuân thủ triệt để.

    Địa danh “Diêu Trì”, tức “Dao Trì”, tiêu biểu cho nguyên tắc này. “Dao Trì” là một địa danh văn hóa (tồn tại trong văn hóa). Nó có nghĩa là “ao ngọc dao” (trì: ao; dao: tên một loại ngọc). Trong thần thoại Trung Hoa, trên cung điện của Tây Vương Mẫu có hai “hạng mục” rất đẹp. Đó là “Thúy Thủy” (dòng suối xanh biếc) ở bên phải và “Dao Trì” (ao bằng ngọc dao) ở bên trái. Cho nên, Tây Vương Mẫu còn được gọi là “Diêu Trì Kim Mẫu” (tức Kim Mẫu ở điện có ao Dao Trì).

    Khi đi vào văn chương, “Dao Trì” từ nghĩa chỉ một cảnh đẹp cụ thể dần chuyển sang mang nghĩa hoán dụ chỉ cảnh đẹp thần tiên nói chung (cũng như điển Bồng Lai, Thiên Thai). Phạm Thái trong truyện thơ Sơ kính tân trang cũng dùng điển này với hàm nghĩa trên, trong câu: “Mười lăm năm nhẫn tháng ngày / Dao Trì lại được sánh bầy thiên tiên”.

    Như vậy, địa danh “Diêu Trì” là do “Dao Trì” biến âm mà thành. Và đúng như Lê Trung Hoa nhận định: “Cách đặt địa danh Diêu Trì […] phản ánh ước mơ quê hương mình đẹp như cõi tiên của cư dân Bình Định” (báo Sài Gòn Giải Phóng online ngày 27.6.2006).

    ThS. PHẠM TUẤN VŨ


    https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?m...=7&mabb=111131
    Last edited by phoquang; 08-05-2023 at 05:52 AM.

  5. #285
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định


    NGHĨA " DIÊU-TRÌ KIM-MẪU "


    Chữ Diêu, hoặc chữ Dao cũng được, có nghĩa là Ngọc Diêu, một thứ đá quí báu ( pierre précieuse ).

    Chữ Trì nghĩa là ao nước, hay là hồ nước.

    2 chữ Diêu-Trì hiệp lại có nghĩa là : Ao hay hồ nước, trong đó có nhiều ngọc quí báu. Đây có nghĩa là một cảnh trí, một cung điện, ở trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), làm ranh giới giữa nước Ấn Độ và nước Trung Hoa, gọi tên núi là Côn Lôn. Ai có coi truyện thần tiên thì biết đó là chỗ Ngọc Đế ngự và nhiều vị Đại Tiên tu luyện.


    Chữ Kim là vàng, cũng có nghĩa là các loại kim, như bạc, đồng, chì, sắt . . .thuộc về Tây phương. Theo Bát quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim nầy ở ngôi Đoài, mà Đoài là Âm kim.

    Chữ Mẫu là mẹ, là chủ tể, thuộc về hữu hình. Như cuốn Đạo Đức kinh nói: "Hữu danh, vạn vật chi mẫu.", nghĩa là chừng Đạo có hình, có tên, Nó là mẹ sanh muôn vật.


    Người ta thường hiểu chữ "Mẫu" theo nghĩa thông thường, là người đàn bà sanh con, nên gọi Đức Diêu Trì Kim Mẫu là Bà Tây Vương Mẫu.


    Theo sách vở của người Trung Hoa, Ngài là một vị Thần Tiên từ đời xưa, xa xăm.

    Tây Vương Mẫu cũng là một vị ban thuốc trường sanh. Ngài trở thành một vị chủ tể vườn đào,. Ơ cõi trên trời, và cai quản các vị thần tiên cõi đó, có khác hơn cõi ta ở dưới trần nầy là đặng sống lâu và hưởng vô cùng khoái lạc (jouit d’une félicité parfaite). Vườn Tây Vương Mẫu ở trên chót núi Côn Lôn – như tôi đã nói ở trên. Ngài ở trong lầu các bằng ngọc, có 9 từng huyền thất và chung quanh có vách thành bằng vàng.

    Trong lầu có đơn phòng Tử Túy, bên trái có ao Diêu-Trì, bên mặt có sông Huờn Túy. Dưới chơn có 9 từng nhược thủy ( nước yếu ), sóng cao muôn trượng, không có tiên xa ( xe nhờ bạo phong thổi đi ), vủ luân ( bánh xe bằng lông chim ) thì không thể nào đi đến đó được


    http://antruong.free.fr/hieuducdieutri.html


    Last edited by phoquang; 08-05-2023 at 05:59 AM.

  6. #286
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định



    NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ

    CHÍNH LÀ ĐẾ THÍCH THIÊN,

    THIÊN CHỦ CỦA CÕI TRỜI ĐAO LỢI


    Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không



    Trời Đế Thích là Thiên Chủ của Cõi Trời Đao Lợi, người xưa quen tôn xưng Ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là Đế Thích Thiên. Trong Cung Điện của Ngài có la võng, ngoài trần của Cung Điện có la võng.

    Ở cõi nhân gian này, Cung Điện thời xưa có, tôi đi tham quan qua Cung Điện của nước ngoài, hình như không có la võng, Cung Điện của Nhật có, Nhật học theo Trung Quốc mà.

    Vì sao vậy?

    Vì Cung Điện là một tác phẩm nghệ thuật, mỗi viên gạch, mỗi viên ngói, mỗi cây cột, mỗi cây kèo đều là nghệ thuật, đều có hoa văn, đó là một tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Sợ chim làm tổ trên những cây kèo đó, cho nên dùng sợi dây đồng kết thành võng ngăn lại, chim không bay vào được, người thấy được nhưng không được đụng vào.

    Cho nên Cung Điện thời xưa đều có la võng, ngày nay không còn, nhưng nếu đến Nhật Bản quý vị sẽ thấy được. Một số Chùa ở Nhật có mấy ngàn năm lịch sử, vẫn còn la võng, chúng ta có thể thấy được.

    La võng của Trời Đế Thích rất đắt giá, vì nó dùng bảo châu kết thành, gọi là châu võng, võng có thiên châu, chúng ta có thể tưởng tượng ra, viên châu đó rất lớn, một ngàn viên, trong Cung Điện có võng, trên võng gắn một ngàn viên châu.

    Viên châu tròn và trong suốt, như tấm gương có thể soi được, mỗi viên châu có thể soi được những viên châu khác, viên châu tròn, bề mặt của nó lồi ra, chiếu được hết cả Cung Điện vào trong đó.

    Chẳng những ngàn viên châu mà tất cả cảnh quan đều thu vào trong đó. Đây là một trùng, quan sát kỹ, mỗi viên châu đều có ngàn viên châu, ánh sáng của chín trăm chín chín viên châu khác đều ở trong một viên châu, giống như hai tấm kính chiếu vào nhau vậy, hai tấm kính chiếu vào nhau, chúng ta đi ở giữa sẽ thấy trùng trùng vô tận.

    Hiện tiện của viên châu này cũng như vậy, ở trong đó chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy được trùng trùng vô tận, chẳng phải một viên.



    http://tinhkhongphapsu.vn/ngoc-hoang...-loi-615708--2

    Last edited by phoquang; 08-05-2023 at 06:01 AM.

  7. #287
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định


    Đại Tự Tại Thiên
    Bộ từ điển: Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội


    ● 大自在天, (Maheśvara), dịch âm là Ma Hê Thủ La Thiên Vương tức vua của tầng trời cao nhất trong Sắc Giới, trụ ở tầng trời Đệ tứ thiền, là chúa tể của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thần thủ hộ của Phật Giáo. Đây là một danh xưng khác của thần Thấp Bà (Shiva) một trong ba vị Chủ thần của Bà-la-môn giáo, tức thần hủy diệt trong Ấn Độ Giáo. Trong kinh điển, vị này vừa là thần hộ pháp, vừa là Ma Vương lợi hại nhất. Vị thiên vương này còn được biết dưới các danh xưng như Thương Yết La Thiên, Y Xá Na Thiên v.v… Bồ Tát hiện thân trời này nhằm hóa độ những ngoại đạo sùng bái Đại Tự Tại Thiên, tức những kẻ thường được gọi là Đồ Thán Ngoại Đạo (ngoại đạo bôi than hay tro lên thân) hay Tự Tại Ngoại Đạo, hay Shaivist.


    https://blog.phapthihoi.org/tu-dien-...-tu-tai-thien/


    ========


    Đại Tự Tại Thiên có nghĩa là:

    (大自在天) Phạm: Mahezvara, Pàli: Mahissara. Dịch âm: Ma hê thủ la, Mạc hê y thấp phạt la. Cũng gọi Tự tại thiên, Tự tại thiên vương, Thiên chủ. Theo truyền thuyết, trời Đại tự tại là thân phẫn nộ của trời Rô nại la (Phạm:Rudra),vị trời này còn có các tên khác như: Thương yết la (Phạm: Zaôkara), Y xá na (Phạm: Ìzàra) v.v... Vị trời này vốn là chủ thần Thấp bà của Bà la môn giáo, những người tin thờ trời này được gọi là Đại tự tại thiên ngoại đạo. Ngoại đạo này cho trời Đại tự tại là bản thể của vũ trụ, là đấng chúa tể của muôn loài. Sự khổ vui, mừng giận của chúng sinh đều có liên quan đến sự khổ vui, mừng giận của trời này. Cho nên, khi Ngài mừng thì tất cả chúng sinh đều được yên vui; còn khi Ngài giận thì ma quỉ xuất hiện, đất nước hỗn loạn, ngửa nghiêng, tất cả chúng sinh đều phải chịu khổ. Khi thế giới hủy diệt thì hết thảy muôn loài lại trở về với trời Đại tự tại. Mới đầu, trời này và trời Na la diên đều ở dưới Phạm thiên, nhưng về sau địa vị của trời này được nâng lên dần dần và, cuối cùng, trở thành vị thần tối cao. Trong Bà la môn giáo, trời Đại tự tại được xem là thể thường trụ, trùm khắp vũ trụ; lấy hư không làm đầu, lấy địa cầu làm mình. Nhưng sau khi thần Thấp bà được du nhập Phật giáo thì liền trở thành thần thủ hộ và được gọi là Đại tự tại thiên, ở tầng trời thứ 4 của cõi Tứ thiền. Hình tượng của vị thần này là hình người trời với 3 mắt, 8 tay, cầm cây bạch phất, cỡi trâu trắng, có đại uy lực, có thể biết số giọt mưa trong3.000 thế giới và là vị thần độc tôn ở cõi Sắc. Mật giáo xem vị trời này cũng giống như trời Y xá na, là một trong 12 vị trời. Phẩm Cúng dường thập nhị đại uy đức thiên báo ân (Đại 21, 384 thượng), nói: Khi trời Y xá na mừng, thì các trời cũng mừng, chúng ma không làm loạn. Tên cũ của trời Y xá na là Ma hê thủ la. Đức Phật dạy: Nếu cúng dường Ma hê thủ la rồi thì tức là đã cúng dường tất cả các trời. Khi trời này giận thì chúng ma xuất hiện, đất nước hỗn loạn. Hình tượng của trời Y xá na có nhiều loại, có các tượng 2 tay, 4 tay, 8 tay, thậm chí 18 tay, nhưng loại này ít thấy. Thân vị này mầu đen thẫm, khuỷu tay phải doãng ra và bàn tay dựng thẳng, các ngón giữa, áp út và út co lại, tay trái nắm và cầm cây kích ba chĩa hướng sang bên phải, cỡi trâu mầu xanh thẫm, chân trái thõng xuống, được đặt ở góc tây nam phía tây của Ngoại kim cương bộ trên Hiện đồ mạn đồ la Thai tạng giới. [X. kinh Phạm võng Q.thượng; kinh Đại giáo vương Q.11; kinh Thủ hộ đại thiên quốc độ Q.hạ; kinh Đại cát nghĩa thần chú Q.4; luận Câu xá Q.7; Tuệ lâm âm nghĩa Q.26; Thai tạng giới thất tập Q.hạ]. (xt. Đại Tự Tại Thiên Ngoại Đạo).



    https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat...en-k32988.html


    Last edited by phoquang; 08-05-2023 at 06:02 AM.

  8. #288
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định


    Tha Hoá Tự Tại Thiên có nghĩa là:

    (他化自在天) Tha hóa tự tại, Phạm: Para-nirmitavaza-vartin. Pàli: Para-nimmita-vasa-vattin. Hán âm: Ba la ni mật hòa da việt trí, Ba la ni mật, Ba la duy ma bà sa, Sa xá bạt đề. Cũng gọi Tha hóa lạc thiên, Tha hóa tự chuyển thiên, Hóa ứng thanh thiên. Gọi tắt: Tự tại thiên, Tha hóa thiên, Hóa tha thiên. Chỉ cho tầng trời thứ 6 trong 6 tầng trời của cõi Dục. Người cõi trời này lấy những việc vui thú do người khác hóa ra làm niềm vui của mình, cho nên gọi là Tha hóa tự tại thiên. Luận Đại trí độ quyển 9 (Đại 25, 122 thượng) nói: Cõi trời này lấy những việc do người khác hóa ra để tự vui, cho nên gọi là Tha hóa tự tại. Tức là được tự tại trong các việc do người khác hóa ra. Vị trời này đứng đầu cõi Dục, cũng như trời Ma hê thủ la đứng đầu cõi Sắc, đều là các ma vương nhiễu hại Chính pháp, là Thiên ma trong 4 loại ma, được gọi là Thiên ma vương thứ 6. Cứ theo phẩm Đao lợi thiên trong kinh Trường a hàm quyển 20, trên từng trời thứ 6, có riêng một cung điện Thiên ma, rộng 6 nghìn do tuần. Luận Đại trí độ quyển 5 (Đại 25, 99 trung) nói: Ma có 4 loại (...), loại thứ 4 là Tha hóa tự tại thiên tử ma..Cõi trời này là cõi cao nhất trong 6 tầng trời của cõi Dục, ở trên tầng mây dày đặc cách mặt biển 128 vạn do tuần, rộng 8 vạn do tuần, đồng với cõi trời Đao lợi. Ở cõi trời này có các loại hoa mọc dưới nước như hoa sen và các loại hoa mọc trên đất liền như hoa giải thoát... Cõi trời này có 3 việc hơn hẳn cõi Diêm phù đề, đó là: Sống lâu, xinh đẹp và nhiều thú vui. Chúng trời cõi này sống tới 16.000 tuổi, 1 ngày đêm ở đây bằng 1.600 năm ở nhân gian. Tuy nhiên, cũng có những người chết yểu nửa chừng. Người cõi trời này cao 16 do tuần, hoặc 1,5 Câu lô xá, áo dài 32 do tuần, rộng 16 do tuần, nhưng chỉ nặng nửa thù (bằng 100 gam). Ăn thức ăn tự nhiên, nam nử chỉ nhìn nhau mà thành dâm; khi muốn có con thì con liền hóa sinh ra trên đầu gối. Lúc mới sinh ra, đứa con này đã to bằng đứa trẻ 10 tuổi ở nhân gian, vóc dáng tròn đầy, y phục có đủ. Theo sự miêu tả trong các kinh thì cảnh tượng của cõi trời này rất trang nghiêm. Hơn nữa, trong 7 nơi 8 hội của kinh Hoa nghiêm thì hội Tha hóa tự tại thiên cung thứ 6 được nói ở cõi trời này; rồi hội Tha hóa tự tại thiên cung thuyết Bát nhã lí thú phần trong 4 nơi 16 hội của kinh Bát nhã cũng được tuyên thuyết ở cõi trời này. Ngoài ra, trong Mật giáo, trời Tha hóa tự tại được an vị ở phía tây bắc của viện Ngoại Kim cương bộ trên Hiện đồ mạn đồ la Thai tạng giới. Hình tượng là thân màu da người, ngồi xếp bằng, tay phải cầm mũi tên, tay trái co 3 ngón, cầm cung. Chủng tử là (paô), hình Tam muội da là cung tên trên lá sen. [X.phẩm Xuất gia trong kinh Tu hành bản khởi Q.hạ; luận Câu xá Q.8, 11; luận Lập thế a tì đàm Q.6; Pháp uyển châu lâm Q.2, 3].



    https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat...en-k42377.html
    Last edited by phoquang; 08-05-2023 at 06:08 AM.

  9. #289
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định







    南摩瑤池金母西王大天尊。

    NA MÔ DIÊU-TRÌ KIM-MẪU TÂY-VƯƠNG ĐẠI THIÊN TÔN

    Chủng tự: chữ Hum - màu trắng.

    Tâm Chú:
    Om, jin-mu, siddhi, hum / Om, cinmu, siddhi, hum
    (Đọc Việt âm: Ôm, chin-mủ, sít-đi, hùm)


    Diêu Trì Kim Mẫu đội vương miện phượng hoàng. Tay trái ngài cầm quả đào tiên (hoặc gậy như ý). Tay phải ngài cầm cây phất trần của trời. Về diện mạo, ngài xinh đẹp và trẻ trung như một thiên nữ. Ngài ngồi trên cỗ xe cửu phượng hoàng với pháp tướng trang nghiêm, khuôn mặt nở nụ cười mỉm nhẹ. Ngài nhìn chúng sinh với tất cả tấm lòng từ bi.


    ( https://flipermag.com/2019/03/11/taiwan-god/ / https://ch.tbsn.org/verse/detail/257...%E7%A5%87.html / https://chanphat.org/tinh-tuyen/phap...eu-tri-kim-mau / https://www.chuonghung.com/2015/06/d...g-mau.html?m=1 )
    Last edited by phoquang; 08-05-2023 at 06:23 AM.

  10. #290
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định


















    Chữ " TÂM " tiếng Trung là: /xīn/









    ( http://www.shufaai.com/a/zidian/zi/xin_2681_1.html )









    ( https://m.cidianwang.com/shufa/xin3382.htm )







    ( https://m.cidianwang.com/shufa/xin33..._campaign=zalo )







    ( http://9610.com/zidian/view.asp?id=8973 )








    ( http://www.shufaai.com/a/zidian/zi/x..._campaign=zalo )

    字书法 | 字書法

    THƯ PHÁP CHỮ " TÂM "


    ==========








    種子字: 室利 | 室唎 (吉祥)

    CHỦNG TỬ TỰ: Śrī | ŚRĪ ( Cát Tường | Kiết Tường )



    ( https://blog.xuite.net/yoketsu/izumo/590236363 / https://thuvienhoasen.org/a29421/tu-...cung-than-tai- )


  11. #291
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định


    BẠCH Thủy: Nước TRẮNG, Nước , Nước LẠNH.

    THANH Thuỷ: Nước TRONG.

    水 | TỊNH Thủy: Nước SẠCH.



  12. #292
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định


    BẠCH Thủy: Nước TRẮNG, Nước , Nước LẠNH.

    THANH Thuỷ: Nước TRONG.

    水 | TỊNH Thủy: Nước SẠCH.



  13. #293
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định

    the mantra used was a combination of Sanskrit and Chinese: “oṃ jinmu siddhi hūṃ.

    https://books.google.com.vn/books?id...%20hum&f=false

  14. #294
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định

    Khi niệm đến Hồng Danh của Đấng nào thì chúng ta quán tưởng đấng ấy đang hằng ngự nơi tâm của mình. Nếu quý anh chị em thường xuyên hồi hướng về Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng liêng theo phương pháp trên với lòng chí thành và với một đức tin dõng mãnh thì trong một khoảng thời gian không lâu chúng ta sẽ cảm nhận được mối dây cảm ứng vô hình rất khó tả giữa mình và các Đấng Thiêng liêng (chỉ mỗi người mới tự cảm nhận được mà thôi).


    Khi niệm đến Hồng Danh của Đấng nào thì chúng ta quán tưởng đấng ấy đang hằng ngự nơi tâm của mình. Nếu quý anh chị em thường xuyên hồi hướng về Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng liêng theo phương pháp trên với lòng chí thành và với một đức tin dõng mãnh thì trong một khoảng thời gian không lâu chúng ta sẽ cảm nhận được mối dây cảm ứng vô hình rất khó tả giữa mình và các Đấng Thiêng liêng (chỉ mỗi người mới tự cảm nhận được mà thôi).


    Khi niệm đến Hồng Danh của Đấng nào thì chúng ta quán tưởng đấng ấy đang hằng ngự nơi tâm của mình. Nếu quý anh chị em thường xuyên hồi hướng về Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng liêng theo phương pháp trên với lòng chí thành và với một đức tin dõng mãnh thì trong một khoảng thời gian không lâu chúng ta sẽ cảm nhận được mối dây cảm ứng vô hình rất khó tả giữa mình và các Đấng Thiêng liêng (chỉ mỗi người mới tự cảm nhận được mà thôi).



    http://www.chanhtuan.com/ich-loi-cua...tri-tung-kinh/


  15. #295

  16. #296
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

  17. #297
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định

    王母娘娘灌頂真言 唵, 明咩拉帝, 希地吽。
    地母娘娘灌頂真言 唵, 卡啦巴帝, 咩啦吽。
    驪山老母灌頂真言 唵, 開喳(ㄓㄚ)媽地, 呢(ㄋㄧ)吽。
    九天玄女娘娘灌頂真言 唵, 唄喳媽唄, 咕嚕吽。
    觀音佛母灌頂真言 唵, 嗒(ㄉㄚ)巴嚕(ㄌㄨ)嗒, 咩拉哇吽。
    五母收圓灌頂真言 唵, 托勒(ㄌㄟ)咩地, 吽吽吽。
    千手千眼觀世音菩薩 灌頂真言 唵, 叭啦呀, 叭啦薩, 吽吽吽。
    玄天上帝真言 唵, 呩(ㄕ)哆哩, 塔(ㄊㄚ)嘎瑪咩, 哇嘎呢吽。
    南海觀音本尊咒 唵, 參滿哆, 普陀喃, 佛唎啥耶, 伽(ㄑㄧㄝ)哆(ㄉㄨㄛ)毗(ㄆㄧ)呢(ㄋㄧ) 耶, 薩(ㄙㄚ)哆(ㄉㄨㄛ)喃(ㄋㄢ), 哩(ㄌㄧ)迦(ㄐㄧㄚ)提哆(ㄉㄨㄛ), 吽。
    萬靈夫人 唵, 奇(ㄑㄧ) 答(ㄉㄚ) 薩(ㄙㄚ) 帝, 努(ㄋㄨ)母哇(ㄨㄚ)答, 吽。
    酆都大帝咒 唵, 他啦嘎, 啦巴。
    萬寶財神咒 唵, 啞(ㄧㄚ) 嘎(ㄍㄚ)哇, 南無(ㄇㄛ)吽。
    招財祈福咒 唵, 巴力薩(ㄙㄚ)哇, 薩(ㄙㄚ)哇賀, 巴力哇, 娑婆訶。
    七寶佛燈咒 唵, 嘎(ㄍㄚ) 咤(ㄔㄚ) 呀, 吧咤(ㄔㄚ)薩哇。
    印度佛王  (法輪) 唵, 咓(ㄨㄚ) 咤(ㄔㄚ) 嘎(ㄍㄚ) 嗎, 喥 嚕(ㄌㄨ) 吽。
    註生娘娘神咒 以氣養丹, 以丹養氣, 氣運全身, 仙體再生
    如意輪觀自在真言 唵, 叭德(ㄉㄜ)嗎, 津嗒(ㄉㄚ)嗎呢(ㄋㄧ), 基發啦, 吽
    九天玄女 避崇咒 我身為鐵石, 九天今呵護, 何物老妖魔, 令茲速遁行, 吾奉九天玄女娘娘律令敕。
    盤古大帝 唵, 薩他呀, 嘸薩他, 吽。
    張天師 防煞咒 唵, 薩豆, 咤帝, 敏多帝哇, 卡多薩娃, 明帝哇, 吽吽吽。
    靈鷲祖師咒 (管神獸) 唵, 嘟嚕咤地, 哇答卡, 美媚吽。
    太上道祖軒轅皇帝 降魔祈福神咒 太上道祖‧軒轅皇帝‧民放血脈‧相 一系‧融合我身‧ 化為道體‧護體神光‧遍灑寰宇‧邪 不侵‧病魔遠去。
    開智慧咒 (觀音母娘) 悉發菩堤心, 蓮花遍地生。弟子 XXX 心朦朧, 禮拜觀世音。增長善根開, 智慧利眾生。 南無大慈大悲, 救苦救難廣大靈感觀世音菩薩, 摩訶薩。
    象王佛母 開智慧 唵, 彭都, 卡都, 利馱羅南, 薩都拉吽。
    呂祖真人 桃花咒 太陽之精, 太陰之靈, 聚吾面目, 便(使)吾忘形, 吾今持誦, 信奉九侯, 呂祖真人, 急急律令敕。
    蓮花化身咒 (太乙真人) 含苞蓮花轉其身, 無我斷定枝身存, 肉花辦, 隨換膚孔, 血液蓮汁展神通, 唵, 啞(ㄧㄚ) 嘎(ㄍㄚ)哇, 咕嚕吽。
    特定
    目 的 經 / 咒 / 文
    解冤咒 唵, 齒臨今吒(ㄓㄚ)真今吒, 吾今與汝解今吒(ㄓㄚ), 終不與汝結今吒; 唵, 強中強吉中吉, 波羅會上有殊利, 一切冤家離我身。 摩訶般若波羅密
    人緣咒 (眾和祖師) 唵, 卡帝哆, 咩啦吽
    解「被咒罵」咒 唵, 卡啦叭, 喀啼呢, 吽。
    安定咒 唵, 卡(ㄎㄚ)室哆, 呶(ㄋㄨ)吽
    靈體合一咒 唵, 噹叭呀, 唏啼啦 吽
    界結咒 唵, 喃嘛, 唆哈
    六字大明咒 唵, 嘛 尼 吧 咪 吽
    財神旺旺咒 旺旺。旺旺。旺旺。旺旺。旺。旺旺 。
    祈福咒 唵, 唏唆哈, 南無叭喳(ㄔㄚ)吽
    太陽咒 / 太陰咒 頭上三尺太陽公(太陰娘), 照我六尺神仙體。
    解病咒 唵, 呩哩哆, 呩哩哆, 渾吒唎, 唆婆呵。
    睡覺安寧咒 北斗靈靈,魁魒(ㄆ一ㄠ)覆身,拘魂判 魄,夜臥安寧,萬神守舍,炁炁通神
    除睡魔咒 唵, 吉帝 .安帝 .彌帝 毗(ㄆㄧ)伽(ㄑㄧㄝ)帝 羶(ㄕㄢ)帝 .波陀, 娑訶。
    姻緣咒 (姻緣註定前世因, 三世因果註良緣, 求得良人來相伴, 千里姻緣一線牽) 唵, 呣(ㄇㄨ)囌, 呣囌, 咕呣吽
    出門經 出門經, 出門經, 出門頭頂觀世音; 四大金剛為引路, 八大金剛護我身; 若然弟子有災難, 救苦救難觀世音。
    降魔正氣歌 天地正氣, 日月斗星。轉元亨利貞, 青龍白虎, 天武奔騰。 勾陳朱雀, 爻卦頒行。先天主宰, 一炁(ㄑㄧ)元君。 南宮敕(ㄔ)令, 五雷天尊。恭請伏魔感應天尊, 青龍一閃, 金鞭火焚。
    南宮呂地, 劍擎(ㄑㄧㄥ)奔騰。葫蘆發火, 斬怪滅精。
    魈(ㄑㄧㄥ)、魑(ㄔ)、魅(ㄇㄟ)、魍(ㄨ )、魎(ㄌㄧㄤ), 滅沒無存。
    唵, 嘛呢叭咪吽。急急如律令。
    金光神咒 天地玄宗, 萬炁本根, 廣修萬劫, 證我神通, 三界內外, 唯道獨尊, 體有金光, 覆映吾身, 視之不見, 聽之不聞, 包羅天地, 養育群生, 誦持萬遍, 身有光明, 三界侍衛, 五帝司迎, 萬神朝禮, 役使雷霆, 鬼妖喪膽, 精怪亡形, 內有霹靂, 雷神隱名, 洞慧交徹, 五氣騰騰, 金光速現, 覆護真人, 急急如玉皇上帝律令敕。
    金鋼咒 奄(ㄢ)齒臨, 奄步臨, 眾佛現身。 晝羅神, 夜羅神, 人離難, 難離身, 一切邪魔化為塵。 亦有尊神陀羅尼, 亦有鬼神陀羅尼, 諸惡鬼神防不得。 奉請十地金鋼滅, 南無動地金鋼, 南無初三流水金鋼, 南無天降四海金鋼, 南無父母金鋼。 有人唸得金鋼咒, 免了身邊災。 天光地光, 晝夜佛光, 神佛自至, 邪魔消亡, 急急如律令。
    六道金鋼咒 (劍指合掌) 窩(ㄨㄛ)窩嗄(ㄒ一ㄚ), 婆嘛哈 (結束時) + 哈哈哈
    清淨咒 奉請上天做主, 宇宙包清球, 清球包房子(車子 / 船 / ……), 包我內外總清。
    吹肉往生咒 唵, 啊貝啦轟, 刊查啦+ 梭哈
    消除葷食罪業咒 唵, 阿比若(ㄖㄚ), 吽, 嘎匝(ㄗㄚ)若(ㄖㄚ)
    超拔往生咒 啞喝薩, 娑瑪哈, 唵, 嘛呢叭咪吽, 仨(ㄙㄚ)


    https://samlifebox.blogspot.com/2014...st_44.html?m=1

  18. #298
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định


    玉皇心印妙經




    上藥三品 神與氣精 恍恍惚惚

    杳杳冥冥 存無守有 頃刻而成
    (「杳」音:渺)     

    迴風混合 百日功靈 默朝上帝

    一紀飛昇 知者易悟 昧者難行

    履踐天光 呼吸育青 出玄入牝

    若亡若存 綿綿不絕 固蒂深根

    人各有精 精合其神 神合其氣

    氣合其真 不得其真 皆是強名

    神能入石 神能飛行 入水不溺

    入火不焚 神依形生 精依氣盈

    不凋不殘 松柏青青 三品一理

    妙不可聽 其聚則有 其散則零

    七竅相通 竅竅光明 聖日聖月

    照耀金庭 一得永得 自然身輕

    太和充溢 骨散寒瓊 得丹則靈

    不得則傾 丹在身中 非白非青

    誦持萬遍 妙理自明



    https://geniusena.pixnet.net/blog/po...a6%99%e7%b6%93

  19. #299
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định


    ĐÂU MẠT HƯƠNG

    ( 兜末香 )









    ĐÂU MẠT HƯƠNG (兜末香) là 1 loại Hương liệu trong truyền thuyết, khi muốn cầu thỉnh TÂY VƯƠNG MẪU giáng trần, sẽ đốt loại Hương này, bôi trên cửa, hương thơm cách hàng trăm dặm vẫn ngửi thấy, có thể giúp người chết hồi sinh, xua đuổi tà khí, bệnh tật.


    ==========



    兜末香


    《本草拾遗》曰:烧去恶气,除病疫 《汉武帝故事》曰:西王母降,上烧 香。兜渠国所献,如大豆,涂宫门, 香闻百里。关中大疫,烧此香,疫则 。《内传》云:死者皆起,此则灵香 非中国所致。


    兜末香与月支香、振灵香一样,都是汉武帝 西域进贡的异香,药用功能大同小异 《本草拾遗》中说,点上兜末香可以 除恶气和病疫。


    《汉武帝故事》记载,兜末香为兜渠 所献,形如大豆,涂在宫门上,香气 延百里。当时关中出现疫情,死者众 多,烧此香后疫情立即得到控制,可 兜末香功效神奇。



    https://www.sohu.com/a/253346581_396091

    https://www.zdic.net/hans/%E5%85%9C%E6%9C%AB%E9%A6%99

    Last edited by phoquang; 06-09-2023 at 01:21 AM.

  20. #300
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,576

    Mặc định


    ĐÂU MẠT HƯƠNG

    ( 兜末香 )









    ĐÂU MẠT HƯƠNG (兜末香) là 1 loại Hương liệu trong truyền thuyết, khi muốn cầu thỉnh TÂY VƯƠNG MẪU giáng trần, sẽ đốt loại Hương này, bôi trên cửa, hương thơm cách hàng trăm dặm vẫn ngửi thấy, có thể giúp người chết hồi sinh, xua đuổi tà khí, bệnh tật.


    ==========



    兜末香


    《本草拾遗》曰:烧去恶气,除病疫 《汉武帝故事》曰:西王母降,上烧 香。兜渠国所献,如大豆,涂宫门, 香闻百里。关中大疫,烧此香,疫则 。《内传》云:死者皆起,此则灵香 非中国所致。


    兜末香与月支香、振灵香一样,都是汉武帝 西域进贡的异香,药用功能大同小异 《本草拾遗》中说,点上兜末香可以 除恶气和病疫。


    《汉武帝故事》记载,兜末香为兜渠 所献,形如大豆,涂在宫门上,香气 延百里。当时关中出现疫情,死者众 多,烧此香后疫情立即得到控制,可 兜末香功效神奇。



    https://www.sohu.com/a/253346581_396091

    https://www.zdic.net/hans/%E5%85%9C%E6%9C%AB%E9%A6%99

    Last edited by phoquang; 06-09-2023 at 01:22 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. KINH THỔ ĐỊA ( 土地公真經 )
    By phoquang in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1701
    Bài mới gởi: 16-12-2025, 09:31 PM
  2. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 13-02-2013, 09:38 PM
  3. kinh lang ngiem va kinh phap hoa
    By tritinh in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 01-09-2012, 05:21 PM
  4. Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Thăng Thiên Đắc Đạo Chân Kinh--元始天尊說升天得道真經
    By The_Sun in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2011, 05:31 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •