Cách nay khoãng 5 năm,thực sự tôi gặp Ma.Nhưng khi tôi về nhà rồi tôi mới biết tôi gặp Ma chớ như lúc đó tôi biết sự thật có lẽ tôi đã bị té xĩu hoặc "hồn vía lên mây" mất rồi.Chuyện là như thế này....

Vì có chuyện cần nên chiều hôm đó tôi vô nhà cô Hai kiếm con cô.Nhà cô cách quốc lộ 1A hơn cây số,đi đường vườn.Khi đi thì trời đã chập choạng tối ,trước khi vô nhà cô phải đi qua bờ ranh ruộng vài chục mét .Khi tôi tới nhà Cô thì đã đỏ đèn,tôi hỏi thăm con Mỹ (con cô) thì nó không có nhà nên tôi vội vã ra về .Khi tôi đi chưa ra khỏi bờ ranh thì từ đầu bờ bên kia có một người mặc nguyên bộ đồ trắng đi vô,tới gần tôi cố chong mắt nhìn ,nhưng chỉ thấy người đó cao lớn 1 cách lạ thường,còn cái mặt như sương khói không nhìn rỏ,khi sát bên tôi bước xuống mé ruộng nhường cho ông ta bước qua,xong tôi leo lên bờ ranh đi vài bước tôi ngoái nhìn lại thì không thấy ông đâu nữa .

Lúc đó hoảng quá tôi chạy ù ù bất kể sống chết ,ra tới lộ thì muốn nghẹt thở luôn.Không biết do tôi bệnh sẳn hay bị mất hồn vía nên về tới nhà tôi bị sốt 3-4 ngày mới hết.

Vài ngày sau,có dịp gặp lại cô Hai tôi hỏi cô bửa đó khi tôi đi ra có ai vô nhà cô không?cô nói không có.Tôi hỏi con đường ranh đó ngoài đi vô nhà cô còn đi đâu nữa không ?Cô nói nhà cô là đường cùng rồi ,không có đường đi đâu nữa hết.Lúc đó tôi mới kể cho cô nghe sự việc tôi gặp ông già mặc đồ màu trắng thì cô mới nói"Ông đó là ông Tám P...,ông chết cách nay vài năm,khi chết gia đình chôn ông ngay miếng đất nhỏ cạnh bờ ranh.,con cái ở xa nên bỏ cỏ mọc um tùm.Lúc còn sống Ổng hiền lắm nhưng không hiểu sao khi chết rồi Ổng thường hiện về nhát người qua đường buổi tối.Nhứt là mấy người đi chợ khuya ,có khi đang đi thấy bóng trắng hiện ra đứng hổng khỏi mặt đất,có khi treo người tòn ten trên cành cây.Mấy bà đi chợ hoảng quá quăng đồ bỏ chạy.Tiếng đồn dữ quá nên con cái về lấy cốt Ổng đi rồi,khi đào cốt lên,da thịt ông còn y nguyên ,Ông như người đang nằm ngũ...."

Nghe tới đó mà tôi cảm thấy "uể oải"...rất may bữa đó Ổng chỉ đi ngang tôi thôi ,chớ nếu Ổng mà treo tòn ten trên cành cây,hay bay là đà chắc bây giờ "mồ tôi đã xanh cỏ rồi -Vì tôi rất sợ Ma.Nhớ tới phát rùng mình %:whew: