"Cãi" thánh thần: Sứ mệnh của các nhà khoa học
23/09/2010 1555

- Mỗi thời đại thường sáng tạo ra những cung cách điều hành cuộc sống mới và đều phải xắn tay giải quyết những di căn của những lề thói cũ không phù hợp.

Nửa thế kỷ qua, là khung thời gian chủ nghĩa vô thần ra tay quán xuyến.

Đến hôm nay chúng ta còn thấy được những hệ quả không nhỏ của nó qua những hình ảnh “sinh động” vừa thể hiện.

Nửa năm trở lại đây, đã có lúc người ta phải nghi ngờ về một “chủ nghĩa hiếu sát” đang nhen nhóm khi mà hung thủ của những vụ tàn sát, giết người tụt xuống đến cỡ 14 tuổi và các em nữ sinh, thuộc phe “liễu yếu đào tơ” cũng xung trận, “Nam dữ như hổ, nữ dữ như nam”.

Rất nhiều quan hệ được hành xử bằng cách tiêu diệt nhau, như trường hợp một ông Giám đốc ở Hoóc Môn TP.HCM thuê người sát hại đồng cấp của mình hay một cô giáo phóng hỏa đốt chết thân nhân vì ghen tức.


Nhiều thí chủ của thầy, có bằng cấp đại học hẳn hoi. Ảnh minh họa


Khi xem xét những vấn đề này các nhà hình sự sớm chỉ ra được động cơ, hành vi của hung thủ.



Một người đã “chân không đến đất, cật không đến trời”, không hề quan tâm đến Luật Nhân quả, không hề được trang bị bất cứ kiến thức nào về những giá trị văn hóa nhân văn thì việc chém một người và nếu may mắn tẩu thoát được, nhẹ như lông hồng và lần sau, anh ta tái phạm rất dễ dàng.

Trường hợp tử tội Bình Kiểm ở TP.HCM là một ví dụ.

Mươi mười lăm năm nay, cộng đồng lại mải miết trong cuộc tự truy tìm những giá trị siêu nhiên.

Cùng lúc đó lịch sử phát tiết ra những cao nhân có nguồn năng lượng vô song, chứng minh rất tường tận khả năng cảm nhận được thông điệp của vũ trụ, của những tầng ý thức cao cả khác, một số hoạt động điều chỉnh thế giới tâm hồn con người như việc tìm mộ liệt sỹ, anh hùng đang phiêu linh khắp miền tổ quốc đang diễn ra.

Cũng cùng lúc đó, một lực lượng không nhỏ đội quân “ăn theo” tự phong vương phong tướng, nhiều người đổ tiền của dựng xây những đền đài khuê các, lộng lẫy, đồ sộ để chứng tỏ năng lực của mình.

Ở An Giang, một “hòa thượng” tự xưng thuyết pháp các đệ tử thân tín của mình trong một buổi đại lễ rằng: “Trồng cây gì cũng không thu hoạch nhanh bằng trồng cây nhang, vừa cắm xuống, người ta đã đem xôi, gà, lễ lạt đến, vừa có cái kính thánh, vừa đánh chén thỏa thuê!”.

Cuối những năm 80, ở Phường Bùi Thị Cúc thị xã Hà Đông có một “thày” hành nghề rất độc đáo. Thày này coi vận mệnh con người bằng cách thày tự đặt tên là “Lọc thiên hoa”.

Các bà các cô đến, thày đưa vào buồng tối, cởi đồ xong, thày bắt đầu “lọc” bằng cách rờ khắp người, khi nào đụng một tỳ vết, một cái nốt ruồi là thày dừng lại, phán.

Ấy vậy mà khi công an ập vào khám, có nhiều thí chủ của thày, có bằng cấp đại học hẳn hoi.

Vào thời những năm chín mươi, ngay tại gần khu tập thể Văn Chương quận Đống Đa Hà Nội, người ta đã phải bắt, xử lý một đám con chiên của “Đạo chân không”.

Khi bị bắt, cả đám người hơn ba chục người, đứng đầu là một “giáo chủ” quê Nghệ An và gần ba chục nam nữ khác. Họ đang thực hiện quá trình “diệt dục” bằng cách cởi hết quần áo, đốt và sinh hoạt tình dục thoải mái quanh đống lửa.

Theo vị “giáo chủ” 35 tuổi này thì khi người ta “diệt dục” kiểu này xong, sẽ bước vào con đường tu hành tốt đẹp và sớm trở thành tiên thành phật hơn.

Có điều đáng nói là trong số những người bị bắt, rất nhiều người có bằng cấp, có chuyên môn khá cao nhưng việc đến với “tôn giáo” kỳ cục này lại là hoàn toàn tự nguyện. Nếu Công an Hà Nội hồi đó không ra tay quyết liệt thì có thể quân số của “tôn giáo” này ngày nay sẽ rất ghê gớm.

Trong không khí ấy, trên địa bàn cả nước, bao nhiêu người đang từ thái cực bên kia, nơi chủ nghĩa Vô thần quán xuyến, nay ào ạt chạy sang địa hạt “Tâm linh” với lễ hội tràn lan, thờ phượng bát nháo .

Một não trạng xấu ra đời.

- Kẻ tham ô tham nhũng coi việc đem lễ trọng đến cúng kính như là cách mua “bảo hiểm” cho những tỷ lớn tỷ nhỏ tại tài khoản của mình nên cứ yên tâm khoắng tiếp sau khi lên chùa.

- Người trẻ tuổi trông vào số phận và cơ may khi thăm viếng chùa chiền, nhà thờ hay vào quốc tử giám “sờ đầu rùa” mà sao nhãng việc rèn giũa, tích cóp kiến thức trong học tập, trông chờ vào số phận.

- Một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng tin vào duy tâm, tin luôn vào việc một vị cấp quyền giàu có từng kia là do “số” của ông ấy, thủ tiêu luôn việc tham gia phát hiện, đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chung bị xâm hại, trong đó có mình.

Và trên hết, cái chợ trời buôn thần bán thánh dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau này nhộn nhịp khác thường. Kẻ bán “hàng” cứ nhơn nhơn tồn tại, thậm chí còn được tung hô, được ghi công nữa.

Họ đã tiến đến việc tuyên truyền có khả năng cho người hiếm muộn có con được như trường hợp ở “Mai hoa đường” ở TP.HCM.

Vân vân và vân vân.

Cả hai thái cực của vấn đề: tôn vinh chủ nghĩa duy vật và lợi dụng chủ nghĩa duy tâm đều để lại những hệ quả tai hại như nhau.

Trước khi chờ cho khu vực dân trí được nâng lên, lên đến tầm mỗi công dân tự làm chủ được phần tinh thần của mình, hơn bao giờ hết, xã hội rất cần sự can dự tích cực của các nhà khoa học chân chính.

Tiếng nói của họ, ví như của Thiền sư Lê Mạnh Thát, Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương, Nhà Ngoại Cảm Bích Hằng, giáo sư Đoàn Xuân Mượu, GS Tiến sỹ Nguyễn Phúc Giác Hải … với lý giải những điều huyền bí bằng những thuyết pháp giản dị, dễ hiểu đã giúp cho bao nhiêu người sáng tỏ nhận thức với những điều kỳ bí và ẩn ức. Từ đó, người ta sẽ sống ra sống, yêu ra yêu và tránh được những trói buộc, lầm lạc trong cuộc sống.

Lời kết


Kết lại loạt bài viết này là những lời nhắn gửi tới giới “thày” “bà” đang nương náu vào khoảng trống tinh thần con người để mưu lợi.

Ngày nay, dân trí được nâng lên từng ngày. Ngoài những kiến thức văn hóa, KHKT con người luôn được trang bị những khối kiến thức về kỹ năng sống, về sự trải nghiệm, về các phương pháp luận ngoài-duy-vật bằng đủ mọi phương tiện. Những phương pháp ấy cho người ta hiểu rất nhanh những gì là chân- thiện – mỹ và những gì là không lương thiện.

Cách áp đặt mọi sự thể vào chủ ý khai thác và tự đánh bóng mình ở một số thày bà, thậm chí cả ở một phần “tự nâng cao” theo thể thức “vẽ rắn thêm chân” của một số không nhỏ những “nhà ngoại cảm” tự phong không có đất sống lâu bền và tự hạ thấp “thương hiệu” của mình.

Cuối cùng, bằng những cố gắng kiểu đó, họ tự chặn đường đức của chính mình ở một giới hạn rất thấp, chưa nói đến điều phải trả một trong ba cái giá của lời nguyền nhập môn “nhất bần, nhị tử, tam vô tự” đã nói ở phần trên.

Tôi muốn chọn lựa hình ảnh này để làm phần kết của câu chuyện dài này ở xứ ta: Đã có người đầu tư vài ngàn tỷ đồng xây dựng một cái mà chủ nhân đã có thời tự gọi là “quốc tự” trong ba trăm hecta đất, với chủ ý tạo được một khối kiến trúc TO LỚN nhất nhì nước Việt, vàng son lấp lánh. Tôi không bình luận về các nội dung khác của đại công trình được bê tông hóa đến 80% này mà chỉ bộc bạch một nhìn nhận: Trong ý nghĩa tâm linh, công trình này dù nằm ở một vùng sầm uất Nam bộ nhưng nó không phải sự lựa chọn cho những người, kể cả các Phật tử lui tới hơn một ngôi chùa nhỏ hơn đại công trình này 1000 lần, cách đó không xa trong ý nghĩa thờ phượng, tâm linh.

Tương tự như vậy, ở TP.HCM, Hà Nội và những vùng phụ cận đang mọc lên những công trình thờ phượng một số tôn giáo nguy nga, to lớn vô cùng, choáng ngợp vô cùng và hút hết một lượng vốn, dù lượng vốn này là của bất cứ ai. Theo tôi, không phải hướng làm đẹp lòng đấng bề trên chí tôn của họ. Bản chất chúa Giêsu, Đức Phật vốn là người nghèo, là thánh thiện, chân thực, không ưa khoa trương, hào nhoáng nên có lẽ, các Ngài sẽ vui hơn nếu chúng nhân dành khối tiền bạc vỹ đại kia vào những việc nhân đạo khác, đem lại sự giác ngộ, chứng ngộ và lợi ích cứu nhân cho chúng sinh hơn là chăm chú thái quá vào nơi Ngài ngự tọa.

Hết.

Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường