Như bạn cũng biết từ Phúc người miền Nam thường gọi là Phước có thể là bởi vì kiêng húy dòng họ Nguyễn Phúc xưa kia. Vì Chúa Nguyễn chỉ quản lý Đàng Trong nên dân Đàng Ngoài (người miền Bắc) không bị ảnh hưởng.
Và mặc dù sau này, không ai cấm cản nữa, nhưng người dân vẫn gọi là Phước theo thói quen. Vì vậy tuy rằng ngày nay đất nước thống nhất, dân Nam Bắc có dịp hòa đồng với nhau trong ngôn ngữ, nhưng vẫn còn rất nhiều người miền Nam vẫn thích dùng ...Hạnh Phước. (Bạn có thể kiếm vài cuốn từ điển phát hành trước 75 sẽ thấy ngay.)
Về câu nói:"Quan Âm Bồ Tát ban phước/phúc, lộc, thọ" thì TV chẳng thẩy có vấn đề gì cả. Cho dù có như là ...được bố thí...như bạn cảm nhận đi nữa cũng là điều rất bình thường. Bạn không nên ngại 2 chữ ...Bố Thí...thái quá!
Bố Thí theo cách hiểu thông thường của một số người là cho với sự khinh miệt. Như bố thí cho ăn mày. Bố thí đại cái gì cho nó đi khuất mắt! ..v..v..
Nhưng khi nói đến Bồ Tát thì bạn nên hiểu 2 chữ Bố Thí theo quan điểm của Phật giáo. Bố là toàn, khắp. Thí là chia sẻ, ra sức, ra của ..v..v...để giúp đời. Là một hình thức để ta xả bỏ bớt tâm tham, chấp.
Với người thường thì tài, lực có hạn, nguyện lực chưa đủ nhiều nên chỉ có thể giúp được 1 số người trong 1 vài lần. Nhưng đã là người tu theo hạnh Bồ Tát thì việc giúp đỡ toàn thể chúng sanh là nhiệm vụ hàng đầu. Nên nếu bạn được Bồ Tát ...bố thí cho phước, lộc, thọ gì đó thì phải nên cảm thấy mình rất vui mừng mới phải.
Nói là ...nếu...vì thực sự Bồ Tát không bao giờ và cũng không thể nào cho ai ...phước/phúc, lộc, thọ được cả. Vì tuy phân biệt làm 3 loại, nhưng kỳ thật gốc của nó cũng từ chữ Phúc mà ra. Mà muốn có Phúc thì bạn phải biết ...làm phúc, giúp đời..v...v... Không ai, kể cả đức Phật, có thể cho bạn phúc được. Nhớ nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks