Cảm ơn bài viết về loài kiến của bạn nhé! Thực ra thì thế giới động vật xung quanh ta có rất nhiều điều kỳ diệu. Mà thế giới côn trùng thì càng ...phi thường đối với chúng ta. Đó là bản năng sinh tồn hay thực sự chúng ...thông minh, thật khó mà biết được, phải không bạn?
Tuy nhiên, con người chúng ta nếu có thể nhìn vào đó mà suy xét thì có rất nhiều điều đáng học. Và một trong những bài học quý giá nhất là sự an phận và sức chịu đựng của chúng.
Về 4 câu thơ thì đó là bài "Phong Kiều Dạ Bạc" của Trương Kế, đời Đường. Khi bình luận thơ văn, nhất là thơ cổ cách nay hơn ngàn năm như bài này thì đòi hỏi ta phải có một chút ...thời gian và tâm tình. Hiện tại, TV không được rảnh, càng chưa có hứng để bàn luận về thơ văn, nên post lại bài viết này cho bạn xem đỡ vậy. Hy vọng qua đó, bạn sẽ hiểu được bài thơ phần nào nhé!
[/quote]bây giờ xin nói về một bài thơ cũng khá nổi tiếng và hay. Home cũng rất thích bài này:
楓 橋 夜 泊
PHONG KIỀU DẠ BẠC( Trương Kế)
月 落 烏 啼 霜 滿 天
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
江 楓 漁 火 對 愁 眠
Giang phong ngư hỏa (*) đối sầu miên.
姑 蘇 城 外 寒 山 寺
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
夜 半 鐘 聲 到 客 船
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.
(*) Toàn Đường thi chép là ngư phủ 漁父, tr. 612.
và chắc ai cũng biết đến bản dịch:
Trăng tà tiếng quạ kêu sương,
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ.
Thuyền ai đậu bến Cô Tô,
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.
Dịch Nghĩa:
Đêm đậu thuyền ở bến Phong Kiều
Trăng xế, quạ kêu, sương đầy trời, khách (tác giả) nằm trong thuyền ngó ra ngoài thấy hàng cây phong ở trên bờ sông và những ánh đèn thuyền chài trước bến trong lòng sinh ra buồn bã nên cứ mơ màng không ngủ được. Chợt có tiếng chuông chùa Hàn San ở ngoài thành Cô Tô nửa đêm vọng tới thuyền khách
Đến nay đã có mấy bản dịch khác của Ngô Tất Tố, Trần Trọng Kim, Bùi Khánh Đản, Trần Trọng San... nhưng không có bài dịch nào hay bằng bài dịch đã chép ở trên.
Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 08/05/2004
Lẽ ra TV không dám lạm bàn về dịch thuật. Nhưng nghe bạn ....tâm đắc....với bài dịch trên quá, cho các dịch giả nổi tiếng đi chỗ khác chơi hết, nên TV xem kỹ coi bài dịch này ...xuất thần ...đến cỡ nào. Và sau khi xem xong thì có đôi lời bình phẩm như sau:
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Nguyệt lạc là trăng lặn
Ô đề là quạ kêu
Sương mãn thiên là sương đầy trời
Ở đây tác giả muốn tả cái cảnh buồn bã của ban đêm;
sương rơi lạnh lẽo đầy trời
Quạ kêu le lói, trăng thời đã tan.
Và bản dịch là:
Trăng tà, tiếng quạ kêu sương,
Nghe hơi thiếu chính xác, vì trăng tà là trăng sắp lặn, vẫn còn đôi chút ánh sáng, nên không thể làm phản chiếu rõ nét cái ánh lửa của câu 2 được. Quạ kêu sương thì không toát ra được hình ảnh sương rơi dầy đặc như lời tác giả tả "sương mãn thiên" được. Nếu không muốn nói là chỉ thấy hình ảnh của trăng và của quạ mà thôi. Vì 3 chữ "quạ kêu sương" cũng có thể khiến cho người nghe hiểu là quạ kêu vào ban đêm mà thôi!
Tuy nhiên, dịch như vậy cũng tạm chấp nhận được. Nhưng đến câu:
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.
mà dịch là:
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ.
...thì nghe có vẻ hơi bị ...khó hiểu. Tại sao lửa chài, cây bến lại sầu vương giấc hồ? Chưa kể nếu đã ....yên giấc hồ điệp rồi thì dù cho có ...sầu vương đi nữa ...cũng còn mơ mơ, màng màng. Làm sao có thể có thi hứng mà làm thơ tả cảnh chứ?
Theo TV thì ở đây tác giả muốn tả cảnh đêm tối mịt mờ, lại thấy ánh lửa của ngư phủ đốt để sưởi ấm trong đêm sương giá lạnh (vì ánh sáng của cái đèn treo trước thuyền vì được che nên không lập lòe và nhất là không đủ sáng để tỏa rạng hàng cây.) bập bùng khiến cho tác giả thấy được hàng cây phong bên bờ sông trông thật là ảm đạm. Chính vì vậy mới dùng hình ảnh này để ...đối ....với sầu miên đó mà! Và cũng chính vì vậy nên ông còn trằn trọc với giấc "sầu miên" của mình mà chưa ngủ được, thì bất giác lại nghe được tiếng chuông của chùa Hàn Sơn.
Và cũng chính vì đây là bài thơ diễn tả tâm trạng của chính tác giả nên khi dịch câu thứ 3 là:
Thuyền ai đậu bến cô tô,
...thì hơi bị ...lạc ý. Có lẽ dịch giả nghe câu ...đáo khách thuyền nên dịch là ...thuyền ai khác chăng?
Đó là vài nhận xét của TV, có chỗ nào không thỏa đáng thì xin được chỉ điểm nhé!
Cũng xin nói thêm đôi chút về bài thơ này như sau:
Cô Tô là tên của thành Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, gần Thượng Hải. Ở đây có một con sông chảy ra Trường Giang. Ở phía ngoại thành chừng 6,7 km, bên bờ sông này là chùa Hàn Sơn. Đây tuy chỉ là một chùa thấp, nhỏ, nhưng bên trong có bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc này do Khương Hữu Vi đời Thanh viết lại bằng chữ to 3,4 tấc, nên cũng coi như là một điểm cho du khách ghé thăm khi có dịp đến Tô Châu.
Phong Kiều Dạ Bạc
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.
Neo Thuyền Qua Đêm Ở Bến Phong Kiều
Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi,
Lập lòe cổ thụ khiến người miên man.
Cô Tô, tại bến chùa Hàn
Nửa đêm chuông đánh âm vang vào thuyền.
...Thân ái,
-Thiên Vương-
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks