Kinh sách luôn là những lời dạy để chúng ta hiểu. Từ các điều đã hiểu ta phải "thực hành" trong thực tế.
Sự "hiểu" cũng có nhiều cấp độ, do vậy sự "thực hành" cũng ở các cấp độ tuỳ thuộc vào mức đọ "hiểu" của hành giả.
Thực hành là huân tập các phản ứng của Tâm tác ý và Hành động trước mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống.
Do vậy Kinh sách luôn chỉ dừng ở mức "con đường để hiểu", còn rất xa con đường thực hành.
Hiểu chỉ thêm kiến thức vào Trí Não, thực hành mới tạo ra các Hành Động có Tác Ý thì mới thực sự tác động vào Tâm và điều chỉnh được Tâm.
Đó là lý do trong thực tế cuộc sống nhiều người thao thao bất tuyệt "Đạo Pháp" nhưng Tâm vẫn đầy ô nhiễm mà bản thân họ không hề biết.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks