Ngoài 2 cái tưởng trên, thực tế mình còn gặp thấy 2 cái tưởng khác, lối rẽ khác cần tránh đó là:
1) Trú KHÔNg nhưng bỏ luôn cái giác: Nên nhớ tu hành là để giác ngộ, hãy để cái TỈNH GIÁC luôn hiện hữu, đừng làm mất đi luôn cái biết, rơi vào thiền ngủ, hôn trầm thụy miên.
2) Không quen với tánh không, nhận biết gạt bỏ những cấu uế của tâm, khi nó rỗng lặng rồi, cám thấy trống vắng, không có gì để dò xét khám phá nữa băt đầu đào bới, lôi những cái Tâm sở ở một người khác, hoặc trong quá khứ, hoặc một giấc mộng.... Ra suy xét. Đây giống như đem kính hiển vi ra lọc cặn bẩn, 1 một cốc nước đã được nước đã sạch đến mức kính hiển vi ấy không thể nhìn thấy cặn bẩn, họ không tính đến làm sao cho kính hiển vi phóng đại tốt hơn nhìn thấy những cặn bẩn vi tế hơn, mà lại đem nước bẩn đổ vào đee nghiên cứu tiếp.
Thay vì vậy, hãy ngăn chặn, phòng hộ chúng ngay khi tiếp XÚC, ngay tại khi chúng khởi lên, những cái ấy bản chất nó là vậy tiếp xúc sẽ chỉ ô nhiễm không gian Tâm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks