Mặt hồ phẳng lặng in trăng sáng
Tiếng gió vi vu thật nhẹ nhàng
Hồn thơ phơi phới dâng lai láng
Dần dần lặng lẽ trước trăng tan
Bởi từ đâu ào ào gió lớn
Cắt nhỏ khuôn trăng thành từng mảnh
Hụt hẫng lòng thơ đứng thẫn thờ
Ngẫm nghĩ sự đời ở thế gian
Cũng hợp tan, tan hợp không ngờ
Như bóng trăng in còn mới tỏ
Giờ đã vụn bởi cơn gió khô khan
Bỗng nàng trăng mỉm cười nhắc nhở
"Này người lãng khách đang khóc than
Ta vẫn ở đây nhìn người đó
Sao mãi u buồn vì bóng trăng tan"
Ta thức tỉnh lòng thêm hớn hở
Chợt nhớ vầng trăng luôn sáng rõ
Chính ở trong ta chứ đâu xa!!!
:big_grin::tongue: