【 TRỰC CHỈ CHƠN TÂM 】

Đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên là khai thị cho chúng sanh "ngộ nhập Phật tri kiến” giúp cho chúng sanh “thấy, biết” Phật Tánh (chơn tâm) biết quay về sống trọn vẹn với tự tánh thanh tịnh "Tri Kiến Phật" của chính mình. Tất cả chư Phật ra đời, chư Tổ thị hiện chỉ vì một bản hoài như vậy... trong Đạt Ma Huyết Mạch Luận, Tổ nói = Nếu tu học “chẳng thấy tánh” niệm Phật, tụng kinh, ăn chay và giữ giới chỉ có chỗ lợi ích là… Niệm Phật được nhân quả, tụng kinh được thông minh, trì giới được sanh cõi trời, bố thí được phước báo (nhưng tìm Phật trọn vẹn chẳng có thể được) nếu tự mình chẳng rõ biết, cần thưa hỏi bậc thiện hữu tri thức để thấu suốt cội gốc của sanh tử. Nếu tu chưa thấy tánh “chẳng gọi là thiện tri thức” dù có nói được mười hai bộ kinh; cũng chẳng ra khỏi sanh tử, lục đạo luân hồi.

Mục đích chính yếu của người tu học Phật là chỉ có một việc nhận chân được tánh Phật và nhận diện được con người thật của chính mình. Ngày nào chúng ta còn chưa biết được mình là ai, mình là gì thì cuộc sống của chúng ta vẫn nhạt nhẽo, vô vị, đau khổ, bất an. Chúng ta vẫn mãi là những kẻ ngủ say trong ảo mộng; mang chiếc thân tứ đại đi trong cuộc đời như người vô hồn, lúc nào cũng bám víu chạy theo dục lạc "danh lợi" vọng tưởng lầm lạc vào sự bất an trong hiện tại làm cho ta phiền não đau khổ... vì chúng ta lúc nào cũng đầy ắp ủ những suy nghĩ, vọng tưởng và đồng hóa mình với những tâm niệm tư tưởng đó thì làm sao chúng ta có thể trở thành con người sống thật được ?... Trong kinh Kim Cang Phật nói: “Ba thời không thực” cho nên chúng ta muốn thấy được tánh “Phật” trở thành con người sống thật có “Trí Tuệ” sáng suốt, thì cần phải tu học “Chánh Niệm Tỉnh Thức” mới thoát ly ra khỏi được mọi sự dục vọng tham ái trong ba thời.

Cuộc đời con người như dòng sông trôi chảy không ngừng. Nếu chúng ta không ý thức được cuộc đời, sẽ bị cuốn trôi theo dòng sóng Nghiệp Thức, như những chiếc lá bồng bềnh vô định chẳng dừng. Chúng ta tu học Phật, theo đạo giác ngộ, tự xưng mình là người con Phật, sống trong giáo lý của Phật mà chúng ta “thiếu ý thức hiểu biết” không tỉnh giác, bị ràng buộc lôi kéo theo ba thời thì rốt cuộc chúng ta cũng giống như bao nhiêu con người sống không ý thức trên thế gian này - sống mà không làm chủ được thân tâm. Cho nên chúng ta “học thiền” tu hành thiền chỉ khác mọi người ở chỗ chúng ta ý thức về cuộc sống làm chủ được Ý thức, Tỉnh giác được (thân tâm) thì chúng ta mới trở thành “người sống có ý nghĩa” con người. Đời sống con người nếu “không ý thức, không tỉnh giác” dù sống đó cũng như người say mê trong giấc mộng vọng tưởng dục lạc. Chúng ta nên sống trong “Chánh Niệm Tỉnh Thức” có Chánh Tri Kiến mới mang đến an lạc tự tại cho đời sống Nhơn sinh.

Chúng ta áp dụng thiền vào đời sống tu học chánh niệm, an trú chánh định thường sống với "Bản Lai Diện Mục" của mình. Thì ngay trong cuộc sống phiền não náo động này, ta luôn ý thức và luôn tỉnh giác trong “Chánh Niệm Tỉnh Thức” theo con đường “Bát Chánh Đạo” này; ngoài ra không có ngã rẽ nào khác để biết được con người thật của mình. Mong cầu giác ngộ giải thoát hết thảy chỉ là đống vọng tưởng vô minh và không những không giác ngộ giải thoát mà còn làm chướng ngại công phu tu tập... Chúng ta hằng sống trong ”Chánh Niệm Tỉnh Thức” như thế; đến lúc như trái cây chín mùi tự rụng, nước đầy tự tràn. Chúng ta không nên mong cầu mà được. Hành giả; quyết chí tinh tấn tu học miên mật, đến một ngày đó tâm tự nhiên được “tỉnh lặng” nội tâm thường hỉ lạc, khi đã giác ngộ hoàn thiện được tự tánh “Diệu Minh Chơn Tâm” trở với bổn thể (Chơn Tâm ) của chính mình. Thì ngày ấy thật sự có an lạc tự tại giải thoát ra khỏi những bóng tối vô minh vọng tưởng nghiệp thức luân hồi.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


(sưu tầm)