Lòng thành với các Đạo sư
Trong Kim Cang thừa, giới trọng nhất là giới Đạo sư. Người ta thường nói rằng một bậc thầy chân chính là cánh cửa đầu tiên dẫn vào giác ngộ, hoặc không có bậc thầy ngay cả một chữ Phật bạn cũng khó lòng nghe thấy. Quan hệ thầy trò đóng vai ưu tiên trong việc thành tựu của một hành giả Mật thừa. Quan hệ này do bởi nhân duyên, do bởi lòng thành, do bởi phước báu, do bởi nỗ lực nơi hành giả mà thiết lập và phát triển. Mức độ thành tựu của hành giả tuỳ vào mức độ phát triển quan hệ thầy trò giữa hành giả và vị đạo sư truyền giới và truyền pháp. Khi đã thuần thục và viên mãn, Tâm Trò kết vào Tâm Thầy không còn phân biệt thì Trò sẽ đắc mọi pháp mà thầy mình đã chứng đắc. Quá trình này rất công phu, nhiệm màu và siêu việt. ở đây chúng ta chỉ nhắc đến mức độ truyền cảm sâu đậm giữa thầy và trò.
Không chỉ là một bậc thầy vĩ đại, Ngài còn là một người học trò tiêu biểu. Lòng thành của Ngài với các bậc thầy Ngài đã theo học được biểu hiện thiết tha mỗi khi ngài nhắc đến các vị thầy trong các buổi giảng pháp. Hình ảnh của các vị thầy thường được in màu và phát cho các môn đồ để quán tưởng hầu nhận được gia trì của các ngài. Lamasang luôn để cập đến lòng tử tế vô biên của các vị thầy kể cả qua những lần Ngài bị phạt vị tội nghịch ngợm. Nhìn Ngài để hình của thầy mình lên đỉnh đầu với tất cả trân trọng, trong khi bật cười kể những kỷ niệm vui của Ngài với các thầy, người ta có cảm giác như Lamasang đang thực sự sống trong khung cảnh hành chục năm trước dưới chân thầy. Như đã nói ở trên bậc thầy của Ngài không chỉ mang thân tướng hữu hình của thế gian, mà còn à các vị Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp và Thiên Nữ của thế giới tâm linh.
Một kỷ niệm mà người viết không bao giờ quên được là trong một khoá tu hàng năm ở San Diego cách đây hai năm trước vào mùa thu 2005; đang giảng pháp đột nhiên nét mặt ngài đổi khác, vẻ nghiêm nghị của giảng sư chợt đổi thành nét lặng buồn, xa vắng và tràn ôâfy xúc động. Ngài bỗng chợt nói chuyện về ngôi chùa Samye ở khu Lhasa với mái màu ngọc lam, ánh sáng mờ mờ trong ngôi điện chính với bậc thầy mà không ai khác hơn chính là Tôn Sư Liên Hoa Sanh khi đó đang ban truyền pháp Tài Bảo, Như ý Orgyen Dzambhala cho ngài là Lhalung Palgi, một trong 25 môn đồ thân cận nhất và là người đã được chọn để làm kẻ tiếp thừa pháp Như ý, Tài Bảo Mật Bộ Kim Cang Orgyen Dzambhala( và là tiền kiếp của Ngài)
Cả giảng đường lặng yên, tất cả đều bao phủ bởi làn không khí màu nhiệm và năng lực sống động qua từng dòng, từng tiếng nói qua câu chuyện kể của Ngài. Mọi người như cùng Ngài ngược dòng thời gian về hơn hai ngàn năm trước trong gia trì vô biên mà như đang cận kề của Đức Liên Hoa Sanh và Tôn Giả Lhalung Palgi.
Rồi Ngài chợt trở lại, thật ngậm ngùi, dường như cũng vương vấn và tiếc nuối bảo các môn đồ rằng...” Thầy tôi( Đức Liên Hoa Sanh) thật tử tế biết bao nhiêu, Ngài luôn bắt tôi tu tập khắt khe để có được kết quả trong một đời. Ngày nay tôi không may mắn như vậy vì môn đồ của tôi lười biếng hơn, lại thích chạy theo những giá trị vật chất tạm thời, các danh xưng giả hiệu mà không chịu trú tâm tu tập; khi có nạn lớn làm sao có đủ năng lực và phước báu để hộ thân. Lòng từ bi của thầy tôi( Đức Liên Hoa Sanh) đã cho chúng tôi, và để truyền đến các quý vị ngày hôm nay thật bao la, vĩ đại biết bao; nhưng quý vị thường không hiểu và để mất những cơ hội vô cùng quý báu...”
Ngài yên lặng, cả giảng đường nín lặng. Tôi rơi lệ, Lama Sherab Dorje rưng rưng nước mắt, tất cả mọi người cùng muốn khóc...
Kim Cang bất hoại:
Khi Trung Quốc vào chiếm đóng Tây Tạng, Ngài cùng hơn 400 tăng sĩ, hành giả quan trọng của Phật giáo Tây Tạng đã bị cầm tù vì tội sinh hoạt tôn giáo và xúi giục tu tập. Sau khi trải qua cách đày đoạ khắc nghiệt của chính sách tù đày. chỉ còn 4 người còn sống sót. Trong số này có Ngài và một vị lạt ma hiện vẫn còn sống và tiếp tục sinh hoạt tại tu viện Thubten ChoKhor Ling. Thời ấy, không một ai được quyền mang chuỗi hạt, không nhà nào được để hình Phật, kể cả màu áo tăng sĩ màu đỏ cũng không được phép sử dụng. Riêng ngài nhất quyết không chối bỏ tôn giáo của mình dù phải trả một giá nặng nề cho thái độ tâm linh của mình. Vì thế ngài đã bị bắt giữ, ra vào tù rất nhiều lần, trải qua đến hơn 23 năm, trong thời gian này Ngài cùng các Hộ pháp linh thiêng đã thị hiện biết bao nhiêu phép lạ làm kẻ chiếm đóng bạo ngược cũng phải sợ hãi. Họ tìm cách trấn áp oai lực của Ngài bằng cách tìm đủ cực hình dã man nhất để chứng minh rằng những gì gọi là Kim Cang bất hối cũng phải chịu thua bạo lực. Dưới tuyết lạnh hơn 0 độ, họ cởi trần và cột Ngài trên tảng đá lạnh, tay chân dang rộng buộc vào đá. Giữa những ngón tay và ngón chân nhét gỗ để chặn cho không thể cử động được, và bỏ mặc Ngài cùng một số bạn tù ngoài tuyết lạnh nhiều ngày.
Người ta vẫn thường đồn rằng chung quanh Tôn giả Kusum luôn có Hộ pháp Kim Cang độ trì và điều này đã được chứng minh. Sau một tuần lễ, khi bao người bỏ mạng, ngài vẫn còn sống. Dù những ngón tay, ngón chân đã bị tê dại không còn cảm giác, có ngón đã gẫy rụng, năng lực tu tập hoả hầu của bậc thượng thừa đã tồn dưỡng sinh mạng Ngài. Trong lúc đó một hiện tượng xảy ra, kẻ đã ra lệnh hành hình Ngài đột ngột chết một cách lạ thường. Họ vội vàng thả Ngài ra, theo nhân chứng thuật lại sau đó thêm một số những kẻ trực tiếp hãm hại Ngài cũng lần lượt chết đột ngột và chết dữ theo đúng luật nhân quả kinh sách đã dạy về tội làm huỷ hoại, chảy máu thân Phật, thân Đại Bồ Tát thì nghiệp quả đến liền và phạm vô gián tội( ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy kết quả tương tự nơi chính quyền bạo lực Taliban đã bị huỷ diệt ngay sau khi họ phá tượng cổ vĩ đại từ thế kỷ thứ 3). Khi ở trong khám, các nhân chứng còn sống sót thường kể lại rằng khi không có quản giam Ngài thường thị hiện tháo rời còng tay để chứng minh cho các Lạt Ma cùng giam rằng không có gì quản thúc được thân thanh tịnh. Nhưng cũng chính trại tù cũng là nơi ngài dùng làm chỗ an toàn nhất để tu tập và bí mật truyền pháp cho những người có duyên được ở gần.
Tôn giả cũng thường thị hiện nhiều thân( phân thân) để giáo hoá và hỗ trợ niềm tin, sức mạnh cho dân Tây Tạng trong giai đoạn khổ đau trên. Một thân Ngài ở trong trại tù, vẫn chịu đoạ đày mà theo Ngài giảng giải là chịu khổ để giải nghiệp dữ của chúng sanh. Cùng lúc người ta lại thấy Tôn Giả Kusum đi khất thực ở 1 vùng lân cận. Khi quản tù nghe tin, vội lại bắt giữ thì Ngài biến mất. Về tìm ở trại tù, Ngài vẫn còn ở đó làm việc không ngưng nghỉ dưới nghiệt ngã của cai tù. Phong độ phi phàm của hàng Bồ Tát đã trụ giải thoát, giữa khó khăn cùng khắp vẫn ung dung tự tại, dong chơi an lạc giữa ta bà đã điều phục tâm một số người trước đây là kẻ hành hạ Ngài, nay dù vẫn còn thuộc chánh quyền sở tại đã trở thành môn đồ của Phật giáo với niềm tin kiên cố vào Tam Bảo và nơi bậc đạo sư chân chính. Điều này đã tạo nhiều thuận lợi về sau này cho việc thành lập Tu viện hiện nay.
Để giáo hoá chúng sinh, suốt đời Ngài đã từ bi thị hiện nhiều sự nghiệp kỳ diệu như trị bệnh, cứu người sống lại, khiển mưa, trừ tà.
Saigon42
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks