Chương 7
Lục địa Mu và Đảo Phục Sinh

Trước khi rời khỏi doko, Thao đã đặt một mặt nạ lên đầu tôi – một mặt nạ khác với cái mà tôi đã mang trước đó. Tôi có thể thấy được nhiều màu sắc rực rỡ hơn và toả sáng nhiều hơn.

‘Bạn cảm thấy thế nào trong cái voki mớI của bạn, Michel? Bạn có thấy ánh sáng dễ chịu hơn?’

‘Vâng … nó … ổn thôi, quang cảnh thật là đẹp và tôi cảm thấy rất là …’ VớI những lờI đó, tôi ngã quỵ xuống chân của Thao. Cô ta bế tôi lên tay cô ta và mang tôi đến thềm bay.

Tôi tỉnh dậy trong doko của tôi, rất là ngạc nhiên. Bờ vai tôi đang đau; và theo bản năng tôi đặt tay tôi vào chỗ đau, và tôi nhăn nhó.

‘Tôi thành thật xin lỗi, Michel, nhưng điều đó là cần thiết.’ Có một gợI ý của sự hối hận trong biểu lộ của Thao.

‘Điều gì đã xảy đến vớI tôi?’

‘Hãy nói là bạn đã ngất xỉu, mặc dù là từ đó là không thích hợp cho lắm; đúng hơn, bạn đã bị choáng ngợp bởi cái đẹp. Cái voki mớI của bạn cho phép năm mươi phần trăm của các rung động của màu sắc của hành tinh chúng tôi đi xuyên qua, trong khi cái voki cũ của bạn đã chặn lạI tất cả trừ hai mươi phần trăm.’

‘Chỉ có hai mươi phần trăm? – thật là khó tin! Tất cả những màu sắc tuyệt vờI đó mà tôi có thể thấy – những con bướm, những bông hoa, những cây cốI, đạI dương… Không có gì lạ là tôi đã bị kiệt sức. Tôi nhớ rằng, trong một chuyến du lịch mà tôi đã đi từ Pháp sang Tân Caledonia, chúng tôi đã ghé vào một hòn đảo của Tahiti. Khi ở đó, tôi đi dạo vòng quanh cùng gia đình và bè bạn, trong một chiếc xe thuê. Những cư dân của hòn đảo rất hồn nhiên vui vẻ và tạo ra một khung cảnh rất quyến rũ, với những chiếc nón rơm trên hai bên bờ của những cái phá (lagoons) ở giữa những cây hoa giấy, cây dâm bụt và nhiều loại cây trái với nhiều màu sắc – đỏ, vàng, cam và hồng, được bao quanh bởi những thảm cỏ được cắt xén ngay ngắn dưới bóng của những cây dừa.

‘Nền của những cảnh vật đó được tô điểm bởi màu xanh của đại dương. Chúng tôi trải qua một ngày đi dạo vòng quanh hòn đảo và tôi đã miêu tả nó trong nhật ký của tôi như là nguyên một ngày với quá nhiều cảnh trong mắt tôi. Tôi thật sự đã bị say bởi vẻ đẹp xung quanh tôi; và thế nhưng, giờ đây, tôi phải thú nhận đó chẳng là gì cả so với vẻ đẹp nơi đây trên hành tinh của bạn.’

Thao lắng nghe sự miêu tả của tôi với một sự thích thú rõ rệt, luôn luôn mỉm cười. Co ta đặt một tay lên trán tôi và nói rằng, ‘Bây giờ bạn nên nghỉ ngơi, Michel. Sau đó, bạn sẽ cảm thấy khoẻ hơn và bạn sẽ có thể đi với tôi.’

Tôi rơi vào giấc ngủ ngay lập tức và ngủ một giấc rất bình yên, với không mộng mị, tôi nghĩ là trong suốt 24 giờ. Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy khoẻ khoắn và tươi trẻ.

Thao đã đứng đó, và Latoli và Biastra đi cùng với cô ta. Họ đã lấy lại kích thước bình thường của họ và tôi bình luận về điều đó ngay lập tức.

‘Không tốn nhiều thời gian cho việc thay đổi hình dạng đó, Michel,’

Biastra giải thích, ‘nhưng điều đó không quan trọng. Hôm nay chúng tôi sẽ cho bạn xem một số thứ của nước chúng tôi và giới thiệu bạn với một số người rất đặc sắc.’ Latoli tiến đến tôi và chạm vào vai tôi với đầu ngón tay của cô ta, đúng vào nơi mà Thao đã làm cho tôi bị tím bầm. Ngay lập tức, cơn đau biến mất và tôi cảm thấy những rung động khoẻ mạnh chạy khắp cả toàn thân tôi. Cô ta mỉm cười lại với tôi và đưa cho tôi một mặt nạ mới.

Tôi thấy rằng là, ở bên ngoài, tôi vẫn phải nheo mắt để chống lại ánh sáng chói. Thao ra dấu hiệu rằng tôi nên trèo lên Litovok như là cái thềm bay của chúng tôi được gọi. Những người khác chọn lối bay một cách độc lập, dập dìu bên cạnh sàn bay của chúng tôi, như thể là họ đang chơi đùa một trò chơi – và không nghi ngờ gì là họ đang đùa chơi.

Trên hành tinh này, những cư dân có vẻ như là luôn luôn hạnh phúc; những người duy nhất mà tôi thấy có vẻ nghiêm nghị – thật ra là, có khi có một ít khắc khe, dù cho không khí nhân từ của họ – là bảy vị Thaori.

Chúng tôi bay với tốc độ cao, một vài mét bên trên mặt nước và, dù cho sự tò mò của tôi luôn bị kích thích, tôi thường phải nhắm mắt lại để cho đôi mắt tôi khôi phục lại do sự chói chang.

Mặc dù vậy, có vẻ như là tôi đang bắt đầu làm quen với điều đó … tôi tự hỏi không biết là làm thế nào mà tôi có thể chịu đựng được, nếu như là Thao đã đưa cho tôi một mặt nạ mà nó cho phép bảy mươi phần trăm của ánh sang đi xuyên qua – hay là hơn thế nữa ?

Chúng tôi nhanh chóng tiến về phía bờ biển của đất liền, nơi mà những ngọn song biển đang vỗ vào những tảng đá màu xanh, đen, vàng da cam và bằng vàng. Mặt nước óng ánh với nhiều màu sắc, va vào những tảng đá, dưới những tia nắng vuông góc của mặt trời ban trưa, tạo ra một hiệu ứng dễ nhìn và đáng nhớ. Một dải ánh sáng và màu sắc được tạo ra, một trăm lần trong hơn là một dải cầu vồng trên Trái Đất. Chúng tôi bay cao lên đến một độ cao khoảng 200 mét và tiếp tục bay qua lục địa.

Thao đưa chúng tôi bay qua một đồng bằng mà tôi có thể thấy thú vật đủ các loại – một số có hai chân và giống như những con chim đà điểu nhỏ; những con vật khác có bốn chân, giống như là voi mammoth, như to gấp đôi. Tôi cũng nhìn thấy những con bò đang gặm cỏ bên cạnh những con hà mã. Những con bò giống hệt như những con bò mà chúng ta có trên Trái Đất, tôi không kìm được và nói cho Thao biết điều đó, đồng thời chỉ tay về một đàn bò, giống như là một đứa trẻ đang háo hức trong vườn thú. Cô ta cười to một cách vô tư.

‘Tại sao chúng tôi lại không nên có những con bò ở nơi đây, Michel? Nhìn về phía đằng kia và bạn sẽ thấy những con lừa và kia, những con hươu cao cổ – dù cho là chúng hơi có vẻ cao hơn là trên Trái Đất. Hãy nhìn những con ngựa dễ thương kia khi chúng đang chạy cùng nhau.’

Tôi cảm thấy thích thú, chẳng phải là tôi luôn thích thú với kinh nghiệm này hay sao – đôi lúc thích nhiều hơn một chút, đôi khi lại bớt đi một chút? Điều làm cho tôi không thốt được nên lời, trong sự buồn cười của các bạn của tôi, là cảnh những con ngựa mang những đầu của những phụ nữ rất đẹp – một số tóc vàng, một số tóc nâu vàng hoặc nâu và có cả một vài con tóc xanh. Khi chúng phi nước đại, chúng có thể nhảy cao lên đến vài chục mét. À đúng rồi! Thật như vậy, chúng có cánh, xếp lại sát trên thân, thỉnh thoảng chúng lại sử dụng đôi cánh – giống như là những con cá bay hoặc là theo sau hoặc là đi trước các con tàu. Chúng ngẩng đầu lên để nhìn chúng tôi và cố gắng theo kịp tốc độ của cái Lativok.

Thao giảm tốc độ và độ cao, làm chúng tôi có thể tiến đến gần bầy ngựa trong vòng vài mét. Có them những ngạc nhiên phía trước tôi, khi mà một số trong số những ngựa – phụ nữ này la lớn về phía chúng tôi trong một thứ ngôn ngữ mà chắc chắn đó là ngôn ngữ loài người. Ba người bạn của tôi trả lời bằng cùng một thứ ngôn ngữ, và cuộc trao đổi rõ ràng là vui vẻ. Dù vậy, chúng tôi không giữ độ cao thấp đó trong một thời gian lâu, bởi vì một số ngựa – phụ nữ bay cao lên đến độ cao đó, chúng gần như là chạm vào phương tiện bay của chúng tôi, có cơ nguy làm tổn thương chúng.

Đồng bằng mà chúng tôi bay qua, ở một số nơi, nổi lên những quả đồi nhỏ, tất cả có kích cỡ gần như nhau. Tôi nhận xét điều đó và Biastra giải thích rằng, hang triệu năm về trước, những ngọn đồi đó là những núi lửa. Cây cối phía bên dưới chúng tôi không có um tùm như khu rừng mà tôi đã trải qua lúc mới đến. Ngược lại, nơi này những cái cây nhóm lại thành từng chỗ đứng nhỏ, vươn lên không cao quá 25 mét. Khi chúng tôi bay qua, những con chim trắng lớn bay đi hang trăm con, chỉ để đậu xuống lại, ở một khoảng cách ‘an toàn’ xa hơn. Một mạch nước khá rộng chảy đến tận chân trời, chia cắt đồng bằng bởi dòng chảy lười biếng của nó.

Tôi có thể phân biệt được một số doko nhỏ nhóm lại cùng nhau ở một khúc quanh của con sông. Thao hướng dẫn cái Lativok trên mặt sông, giảm độ cao đến mực nước khi chúng tôi tiếp cận khu vực các doko đó. Chúng tôi hạ xuống ở một quảng trường nhỏ và ngay lập tức bị bao vây bởi các cư dân nơi đó. Họ không chen lấn hay xô đẩy để tiến đến gần chúng tôi; đúng hơn, họ dừng những gì mà họ đang làm và bình tĩnh tiến về chúng tôi. Họ tạo ra một vòng tròn đủ lớn để cho tất cả mọi người đều thoải mái và có cùng một cơ hội để xem tận mặt kẻ từ hành tinh khác đến.

Một lần nữa, điều đập vào tôi là những con người này dường như là cùng một độ tuổi, chỉ trừ một nửa tá có vẻ già hơn. Tuổi tác, nơi đây, không làm giảm đi mà trái lại làm tăng thêm phẩm chất của một vẻ quý phái đáng ngạc nhiên.

Tôi cũng ngạc nhiên về sự vắng mặt của trẻ con trên hành tinh này; và thế nhưng, trong khu dân cư này và trong đám đông tiếp cận tôi, tôi thấy sáu hay bảy trẻ em. Chúng có vẻ hồn nhiên vui vẻ và có vẻ điềm đạm đối với tầm mức trẻ em. Theo lời Thao, chúng khoảng tám hoặc chin tuổi.

Từ lúc đến Thiaoouba, tôi chưa có dịp gặp một số đông như thể của những con người này. Liếc nhìn qua vòng tròn, tôi thấy rõ sự bình tĩnh và dè dặt giữa họ, cũng như là vẻ đẹp vĩ đại trong khuôn mặt của họ mà tôi càng ngày càng muốn gặp. Có một sự giống nhau rất lớn giữa họ, như thể họ là anh chị em; và thế nhưng, chẳng phải đó là cảm giác đầu tiên khi chúng ta gặp phải một nhóm người da đen hay là người châu Á đứng cùng nhau? Thật vậy, có một sự đa dạng về nét mặt tồn tại giữa những con người này, giống như là giữa các giống dân trên Trái Đất.

Về chiều cao, họ có chiều cao từ 280 đến 300 centimét, cơ thể của họ rất cân đối, và họ rất vừa người – không quá lực lưỡng nhưng cũng không quá gầy. Hông của họ một chút rộng hơn độ rộng mà bạn thường thấy ở một người đàn ông, nhưng sau đó tôi được bảo rằng là một số trong họ có khả năng sinh trẻ con.

Tất cả đều có những mái tóc trên đầu tuyệt đẹp – đa số là màu vàng óng, một số khác vàng bạch kim hay là vàng đồng thau và thỉnh thoảng, một màu hạt dẻ sáng. Có một số người, như là Thao hay là Biastra, có một ít râu rất mỏng trên môi trên, nhưng, ngoại trừ nơi đó, những người này hoàn toàn không có lông trên cơ thể. (Điều này đương nhiên không phải là quan sát mà tôi có được vào lúc đó mà là quan sát mà tôi có sau này, khi tôi có cơ hội thấy ở một khoảng cách khá gần một nhóm người trần trụi đang nằm tắm nắng.) Kiểu da của họ làm cho tôi nhớ đến những phụ nữ Ả-rập tự bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời – nó chắc chắn không phải là loại da nhợt nhạt của những người tóc vàng với ánh mắt màu nhạt. Rất nhạt, thật vậy, là những ánh mắt xanh hoa cà và xanh da trời xung quanh tôi, đến nỗi mà tôi tự hỏi là họ có bị mù hay không, nếu như là ở trên Trái Đất.

Khi tôi nói đến bây giờ những cặp đùi dài và bắp chân tròn – họ làm tôi nhớ đến những nữ vận động viên chạy đường dài của chúng ta, cũng như là những bộ ngực cân đối tuyệt đẹp của họ, chắc chắn và đầy đặn trong mọi trường hợp, người đọc sẽ thông cảm cho sai lầm của tôi khi tin rằng Thao là một phụ nữ khổng lồ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Điều nảy ra trong tôi là phụ nữ trên Trái Đất sẽ ghen tỵ với những bộ ngực của những con người này – và đàn ông trên Trái Đất sẽ rất sung sướng bởi họ …

Tôi đã bình luận đến vẻ đẹp của khuôn mặt của Thao, và những người khác trong đám đông có những đặc điểm ‘cổ điển’ tương tự; vẫn những người khác tôi miêu tả như là ‘duyên dáng’ hay ‘quyến rũ’. Mỗi khuôn mặt, dù cho là có hơi khác một chút về vẻ mặt và các đặc trưng, dường như là được tạo ra bởi một nghệ nhân.

Mỗi người có một vẻ quyến rũ riêng biệt; nhưng, trên tất cả, là một tính chất rất rõ rệt trong những khuôn mặt của họ và trong cách ứng xử và cách đi đứng, là chất thông minh.

Về tổng thể, tôi không thể tìm thấy khuyết điểm nào với những con người đang nhóm họp xung quanh chúng tôi, với những tràng mỉm cười của đón chào làm lộ ra những hàm răng trắng hoàn hảo. Sự hoàn hảo về thể chất này không làm cho tôi ngạc nhiên, bởi vì Thao đã giải thích khả năng mà họ có thể tái tạo lại tế bào cơ thể của họ tuỳ ý muốn. Do vậy mà không có lý do nào mà những cơ thể hoàn hảo này nên trở nên già đi.

‘Có phải là chúng ta đã cắt ngang công việc của họ?’ tôi hỏi Biastra, người mà tình cờ đang ở bên cạnh tôi.

‘Không, không phải vậy,’ cô ta trả lời. ‘Đa số những người trong thành phố này đang ở trong kì nghỉ – đây cũng là nơi mà người ta đến để thiền định.’

Ba trong số những ‘người lớn’ tiến đến và Thao muốn tôi nói chuyện vớI họ bằng tiếng Pháp, và nói lớn để đủ cho mọI ngườI cùng nghe. Tôi tin rằng là tôi đã nói: ‘Tôi rất vui mừng được ở giữa các bạn và có khả năng chiêm ngưỡng hành tinh tuyệt vờI của bạn. Các bạn là những ngườI may mắn và tôi, chính tôi, rất thích được sống giữa các bạn.’

Bài diễn văn này đã làm thốt lên một bản hoà tấu của những lờI cảm thán, không chỉ là về ngôn ngữ, mà hầu hết những ngườI trong họ chưa bao giờ được nghe đến, mà còn là những cảm xúc trong những điều tôi đã nói, mà điều đó đã được truyền đi bằng thần giao cách cảm.

Biastra ra hiệu cho chúng tôi nên đi theo ba ngườI ‘lớn tuổI’, những ngườI đó dẫn chúng tôi vào trong một trong các doko. Khi bảy ngườI trong chúng tôi đã ngồI xuống một cách thoảI mái, Thao bắt đầu: ‘Michel, tôi muốn giớI thiệu bạn đến Lationusi.’ Cô ta đưa tay về phía một trong ba ngườI và tôi cúi đầu chào. ‘Lationusi đã là, khoảng 14 000 năm của bạn về trước, là vị Hoàng Đế cuốI cùng của lục địa Mu trên Trái Đất.’

‘Tôi không hiểu.’

‘Bạn không muốn hiểu, Michel, và, tạI thờI điểm này, bạn giống như là rất nhiều ngườI cùng trang lứa trên Trái Đất.’

Tôi chắc trông rất là khốn khổ, bởI vì Thao, Biastra và Latoli đã cườI lớn.

‘Đừng làm ra vẻ như vậy, Michel. Tôi chỉ muốn huých nhẹ bạn một tý. Bây giờ, trong sự có mặt của Lationusi, tôi sẽ giảI thích một trong những bí ẩn đã làm đau đầu rất nhiều chuyên gia trên hành tinh của bạn – những ngườI, tôi có thể nói thêm rằng, tốt hơn là nên dành thờI gian quý báu của họ để khám phá ra những gì có ích hơn. Tôi sắp sửa vén màn không chỉ một, mà là một vài bí ẩn đã ám ảnh họ.’

Những ghế ngồI của chúng tôi được sắp xếp trong một vòng tròn, Thao ngồI cạnh bên Lationusi và tôi ngồI đốI diện vớI họ.

‘Như là tôi đã giảI thích trong cuộc hành trình lên Thiaoouba, những ngườI Bakaratini đã đến Trái Đất 1 350 000 năm về trước. Ba mươi ngàn năm sau xảy đến thảm họa khủng khiếp đã khoét tạo ra đạI dương và tạo ra sự trồI lên của những hòn đảo và ngay cả những lục địa. Tôi cũng đã đề cập tớI, một lục địa khổng lồ nổI lên ngay giữa biển Thái Bình Dương.

‘Lục địa này được gọI là ‘Lamar’ nhưng được biết đến nhiều hơn đốI vớI bạn như là lục địa Mu. Lục địa này hầu như đã trồI lên hầu như là nguyên một mảnh, để rồI bị đập vỡ 2000 năm sau đó, bởI những chấn động địa chấn, thành ba lục địa lớn.

‘Với nhiều năm tháng trôi qua, cây cối đã mọc lên trên những lục địa này, những vùng rộnh lớn đầy cây cốI tọa lạc ở những khu vực xích đạo. Cỏ lớn lên, những khu rừng được xác lập, và muôn thú di cư thông ngang qua một eo đất rất hẹp nốI lục địa Mu vớI Bắc Mỹ.

‘Giống dân da vàng đã vượt qua được những hậu quả nặng nề của tai hoạ kia nhanh hơn dân da đen, là những ngườI đầu tiên đóng tàu thuyền và thám hiểm những đạI dương. Khoảng 300 000 năm Trái Đất về trước, họ đã bước chân lên bờ biển phía Tây Bắc của Mu, nơi mà dần dần họ thiết lập một khu thuộc địa nhỏ.

‘Thuộc địa này phát triển không nhiều lắm trong suốt quá trình của nhiều thế kỉ bởI vì có rất nhiều khó khăn trong việc rờI bỏ xứ sở, mà điều đó quá dài dòng để giảI thích và nó cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng ta bây giờ.

‘Khoảng 250 000 năm Trái Đất về trước, những cư dân của hành tinh Aremo X3, nơi mà chúng ta đã dừng lạI để lấy mẫu đất đá trong cuộc hành trình đến nơi này, đã cho bắt đầu một cuộc thám hiểm liên hành tinh và đã đi xuyên vào trong thái dương hệ của bạn. Sau khi đi vòng qua sao Thổ (Saturn), sao Mộc (Jupiter), sao Hoả (Mars) và sao Kim (Mercury), họ đã hạ xuống Trái Đất ở Trung Hoa, nơi mà những phi thuyền của họ đã gây ra rất nhiều nỗI sợ hãi trong dân chúng. Những truyền thuyết của họ đã nhắc đến ‘những con rồng lửa’ hạ cánh từ trên trờI xuống. Sự sợ hãi và sự nghi ngờ của dân Trung Hoa, đã dần dần đưa đến việc họ tấn công những ngườI ngoài hành tinh, và những ngườI ngoài hành tinh bắt buộc phảI sử dụng đến vũ lực để tự vệ. Điều này họ rất ghét, bởI vì họ không chỉ đã tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật mà họ còn là những ngườI tiến bộ về mặt tinh thần và rất ghét việc giết chóc.

‘Họ đi tiếp, tiếp tục thám hiểm hành tinh. Hoá ra là, lục địa Mu đã thu hút họ nhiều nhất bởI hai lý do chính. Thứ nhất, lục địa này có vẻ là hầu như không có ai sinh sống và thứ hai là, bởi vì vĩ độ của nó, nơi đây thật sự là một thiên đường.

‘Họ đã trở nên hết sức cảnh giác từ khi đụng độ với những ngườI Trung Hoa và cảm thấy rằng sẽ rất là khôn ngoan trong việc xây dựng một căn cứ mà họ có thể rút lui về đó, nếu như họ đụng phảI những hành động chiến tranh mang tính trầm trọng từ phía ngườI Trái Đất. Tôi đã chưa giảI thích rằng nguyên nhân mà họ thám hiểm Trái Đất là chủ ý muốn định cư vài triệu ngườI từ Aremo X3 – một hành tinh đã bắt đầu quá đông dân số và đời sống đã không còn thoải mái. Công việc này rất quan trọng đến nỗI mà họ không muốn có một bất kì một rủi ro nào cả. Do đó, họ quyết định rằng căn cứ rút lui của họ sẽ được xây dựng, không phải là trên Trái Đất, nhưng mà là trên mặt trăng, nó rất gần và được xem như là rất an toàn.

‘Năm mươi năm được sử dụng trong việc thiết lập căn cứ trên mặt trăng và cho đến lúc mà mọI thứ đã sẵn sàng thì việc di dân đến Mu bắt đầu. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp. Thuộc địa nhỏ của ngườI Trung Hoa tồn tạI phía tây bắc của Mu đã bị tiêu diệt hoàn toàn một vài thập kỉ sau lần viếng thăm đầu tiên, do đó thực ra là họ đã có toàn bộ lục địa dành riêng cho họ.

‘Công việc đã bắt đầu ngay lập tức trong việc xây dựng các thành phố, các kênh đào và đường sá, mà họ đã lát bằng phiến đá rất lớn. Phương tiện chuyên chở thông thường của họ là một loạI xe bay, không giống như Lativoks của chúng tôi.

‘Từ hành tinh của họ, họ đã du nhập những loài vật như chó và armadillo – là những con vật được yêu thích trên Aremo X3, cũng như là lợn.’

Khi cô ta nói cho tôi nghe về những loài vật nhập khẩu đó, tôi nhớ lạI mình đã ngạc nhiên như thế nào khi tôi thấy những con heo và những con chó trên hành tinh nổI tiếng đó trong cuộc viếng thăm trước đó của chúng tôi. Đột nhiên, mọI sự trở nên rất là rõ ràng đốI vớI tôi.

‘Về chiều cao, những ngườI này trung bình là 180 centimét cho những ngườI đàn ông, và 160 centimét cho những ngườI đàn bà. Tóc của họ màu tốI, mắt của họ đen tuyệt đẹp và da của họ có màu đồng nhạt. Bạn đã nhìn thấy một vài ngườI thuộc chủng loạI của họ khi chúng ta đã dừng lạI tạI Aremo X3 và tôi tin rằng bạn đã đoán rằng họ là tổ tiên của ngườI Polynesian.

‘Vậy là họ đã thiết lập những khu dân cư trong suốt cả bề dài và bề rộng của lục địa, bao gồm 19 thành phố lớn, bảy trong số đó là những nơi thiêng liêng. Những làng mạc nhỏ cũng rất nhiều, bởI vì những ngườI này là những nông dân và những ngườI chăn nuôi lành nghề.

‘Hệ thống chính trị của họ đi theo mô hình của Aremo X3. Từ rất xa xưa họ đã khám phá ra rằng cách duy nhất để cai quản một đất nước một cách hợp lý là đặt ra ở vị trí đứng đầu nhà nước, bảy con ngườI toàn vẹn, không đạI diện cho một đảng phái chính trị nào, nhưng thật lòng tận tâm làm những việc mà họ có thể làm cho đất nước của họ.

‘Người thứ bảy trong những người đó là Chánh Án Tối Cao người mà phiếu biểu quyết của ông ta trong hội đồng có giá trị bằng hai phiếu. Nếu như bốn người chống lại ông ta và hai ngườI thuận theo ý ông ta trong một vấn đề đặc biệt nào đó, họ rơi vào tình trạng bế tắc, và nhiều giờ hay là nhiều ngày tranh luận sẽ xảy ra sau đó, cho đến khi ít nhất là một trong bảy người được thuyết phục thay đổI ý kiến. Cuộc tranh luận này được tiến hành trong một khung cảnh của trí tuệ, tình thương và sự quan tâm đến dân chúng.

‘Những nhân vật cao cấp này không nhận một lợI ích về vật chất nào cả trong việc lãnh đạo đất nước. Chính công việc của họ là làm lãnh đạo và họ làm điều đó bởI vì lòng yêu thích phục vụ đất nước của họ – điều này tránh vấn đề của những kẻ cơ hộI núp bóng giữa các nhân vật lãnh đạo.

‘Điều tương tự không thể nói được cho những nhà lãnh đạo của quốc gia của chúng tôi thờI điểm bây giờ,’ tôi bình luận vớI một vẻ cay đắng. ‘Những ngườI như thế có thể tìm thấy ở nơi nào?’

‘Thủ tục diễn ra là như sau: Trong một làng hay một quận, một ngườI đàn ông toàn vẹn được bầu lên bằng cách trưng cầu dân ý. Không một ai vớI một hồ sơ tộI vớI những hành vi xấu hay là có một xu hướng cuồng tín được lựa chọn – ngườI được chọn phảI biểu hiện sự toàn vẹn trong tất cả các lãnh vực. Ông ta sẽ được gửI đến thành phố gần nhất, cùng vớI những đạI diện khác từ các làng lân cận, và nơi đó, những vòng bầu cử tiếp theo sẽ được tổ chức.

‘Chẳng hạn như, nếu như có tất cả 60 làng, thì sẽ có 60 ngườI được bầu ra bởI dân chúng bởI sự toàn vẹn của họ chứ không phảI cho những lờI hứa mà họ đưa ra, nhưng không giữ được.

‘Tất cả các đại biểu trên toàn cả nước sẽ gặp gỡ cùng nhau tại thành phố thủ đô. Họ sẽ được chia ra thành từng nhóm sáu người và mỗI người được phân cho một phòng hội họp đặc biệt. Trong mười ngày kế tiếp toàn bộ nhóm sẽ luôn cùng nhau – tổ chức những cuộc thảo luận, cùng dùng những bữa ăn chung, cùng thưởng thức những trò biểu diễn và, dần dần, họ sẽ bầu ra ngườI lãnh đạo nhóm. Như vậy, nếu như là đã có 60 đạI biểu, chia ra làm mườI nhóm, thì sẽ có mườI lãnh đạo nhóm. Trong mườI ngườI này, bảy ngườI sẽ được bầu ra bởi một quá trình tương tự, và từ bảy ngườI đó, dần dần một vị Lãnh Đạo TốI Cao sẽ nổI lên. Ông ta được phong cho danh hiệu Hoàng Đế.’

‘Như vậy, ông ta một Hoàng Đế cộng hoà,’ tôi nói.

Thao cườI trước nhận xét của tôi và Lationusi hơi cau mày.

‘Vị Hoàng Đế được bầu lên như vậy chỉ khi nào mà ngườI tiền nhiệm của ông ta qua đờI mà không chỉ định một ngườI kế vị, hoặc là nếu như ngườI kế vị không được hoàn toàn nhất trí bởI hộI đồng của bảy người. Ông ta được phong cho tước vị Hoàng Đế, thứ nhất là bởI vì ông ta là đạI diện trên Trái Đất của Thượng Đế Vĩ ĐạI, và thứ nhì là bởI vì chín trong mườI trường hợp, ông ta là con hay là bà con gần của vị Hoàng Đế trước đó.’

‘Vậy là một phương pháp giống như của ngườI La Mã.’

‘Đúng vậy. Tuy nhiên, nếu như vị Hoàng Đế này biểu lộ một xu hướng nhỏ nhất nghiêng về phía một nền độc tài, ông ta sẽ bị lật đổ bởI hộI đồng của những cố vấn của ông ta. Nhưng bây giờ chúng ta hãy quay lạI những người di cư từ Aremo X3 …

‘Thành phố thủ đô của họ, được đặt tên là Savanasa, được toạ lạc trên một cao nguyên bằng phẳng nhìn xuống Vịnh Suvatu. Cao nguyên này cao khoảng 300 mét và, ngoạI trừ hai quả đồI – một về phía tây nam và một về phía đông nam, đây là nơi cao nhất của lục địa Mu.’

‘Tôi xin lỗi, Thao – liệu là tôi có thể cắt ngang? Khi bạn đã giảI thích rằng thảm hoạ đã xô nghiêng Trái Đất khỏi trục quay của nó, bạn bảo rằng việc tị nạn trên mặt trăng là không thể làm được bởI vì mặt trăng chưa tồn tạI – và nhưng bây giờ, bạn nói rằng những căn cứ an toàn được thiết lập trên mặt trăng cho những ngườI di cư này…’

‘Đã không có mặt trăng vào thời gian khi mà những ngườI da đen cư ngụ khắp châu Úc, hay là một thờI gian rất lâu sau đó. Đã có hai mặt trăng rất nhỏ có rất lâu trong quá khứ – khoảng sáu triệu năm về trước, chúng quay xung quanh Trái Đất, dần dần va chạm vào Trái Đất. Trái Đất không có ai cư ngụ vào thờI điểm đó do vậy, dù cho những tai hoạ khủng khiếp xảy ra sau đó, điều đó không thật sự là quan trọng.

‘Vào khoảng 500 000 năm về trước, Trái Đất đã ‘thu bắt’ lấy một mặt trăng lớn hơn – mặt trăng hiện nay vẫn đang tồn tại. Nó đã đi ngang qua rất gần hành tinh của bạn và bị thu hút vào một quỹ đạo. Điều này thường xảy ra vớI những mặt trăng. Những thảm họa theo sau bị gây ra bởI sự việc này…’

‘Bạn nói nghĩa là thế nào khi nói ‘đi ngang qua quá gần’ so vớI Trái Đất? Tại sao nó không va chạm? Và hơn nữa, mặt trăng là gì?’

‘Thật sự là nó có thể va chạm, nhưng điều đó không thường xảy ra. Một mặt trăng nguyên thủy là một hành tinh nhỏ xoay xung quanh mặt trờI của nó theo một đường xoáy trôn ốc trở nên càng sát chặt theo một cách tăng dần. Những hành tinh nhỏ hơn xoáy nhanh hơn là những hành tinh lớn hơn, bởI vì lực quán tính của nó nhỏ hơn (7).

‘Vì đường xoáy của chúng nhanh hơn, những hành tinh nhỏ hơn thường hay đuổI theo kịp những hành tinh lớn hơn và, nếu như chúng đi ngang qua quá gần nhau, lực hấp dẫn trọng trường của hành tinh sẽ lớn hơn lực hấp dẫn của mặt trời. Hành tinh nhỏ hơn bắt đầu xoay xung quanh hành tinh lớn hơn, vẫn theo hình xoáy trôn ốc, mà không sớm thì muộn sẽ có kết quả là một cú va chạm.’

‘Và bạn đang nói rằng là mặt trăng tươi đẹp được ca ngợI trong thơ ca, sẽ một ngày kia rơi lên đầu chúng tôi?’

‘Một ngày nào đó, đúng thế … nhưng không thể trong khoảng 195 000 năm.’

Tôi trông có vẻ thở phào nhẹ nhõm và sự sợ hãi của tôi có một vẻ khôi hài nào đó, bởI vì những ngườI chủ của tôi đều cườI to.
Thao tiếp tục. ’Khi mà điều đó xảy ra – khi mà mặt trăng va chạm vào Trái Đất – đó là ngày tận thế cho hành tinh của bạn. Nếu những ngườI trên Trái Đất không đủ tiến bộ về mặt tâm linh và kỹ thuật vào lúc đó, điều đó sẽ có nghĩa là một cuộc thảm sát sẽ diễn ra; nhưng, nếu như họ tiến bộ, họ sẽ di tản đến một hành tinh khác. MọI việc sẽ có thờI gian của nó dù gì đi nữa, Michel – và bây giờ, tôi phảI kể cho xong câu chuyện của tôi liên quan đến lục địa Mu.

‘Savanasa vào lúc đó, được tọa lạc trên một cao nguyên rộng lớn nhìn xuống những đồng bằng nhô lên, tính một cách trung bình, không quá 30 mét trên mặt nước biển. Trên cao nguyên này và tạI ngay trung tâm, một kim tự tháp cực lớn được xây dựng. MỗI viên đá dùng trong việc xây dựng nó, một số viên nặng trên 50 tấn, được cắt chính xác đến mức sai số chỉ vào khoảng một phần năm của một milimét, sử dụng cái mà chúng ta có thể gọI là ‘những hệ thống rung động siêu âm’. Việc này được làm xong ở những mỏ đá của Holaton, bây giờ có thể tìm thấy trên Đảo Phục Sinh, là một nơi trên toàn lục địa mà loạI đá đặc biệt này có thể tìm thấy. Tuy vậy, có một mỏ đá khác tạI Notora, về phía tây nam của lục địa này.

‘Những viên đá khổng lồ này được chuyên chở sử dụng những kỹ thuật phản trọng lực được hiểu biết rất rõ bởi những con người này. (Chúng được chuyên chở trên những nền, 20 centimét bên trên những con đường lát đá, mà chúng được xây dựng sử dụng những nguyên lý giống như là những nguyên lý của những kim tự tháp.) Những con đường giống như vậy được xây dựng trên toàn đất nước, quy tụ về, giống như là một mạng nhện khổng lồ, về thủ đô, Savanasa.

‘Những viên đá khổng lồ được đưa về Savanasa và được đặt vào vị trí theo những hướng dẫn từ một vị ‘thủ trưởng’ hay còn được gọI là kiến trúc sư trưởng của công trình. Khi được xây dựng xong, kim tự tháp đo được chính xác là 440.01 mét về chiều cao và bốn mặt của nó hướng chính xác về bốn phía của la bàn.

‘Không phảI là nó được dự định để trở thành dinh thự của Hoàng Đế, hay là phần mộ của ông ta?’

MọI ngườI đều nở một nụ cườI khoan dung thường hay xuất hiện khi tôi hỏI một câu gì đó.

‘Không có những chuyện đó, Michel. Kim tự tháp đóng vai trò quan trọng hơn nhiều – nó là một dụng cụ. Một dụng cụ khổng lồ, tôi công nhận, nhưng một dụng cụ cũng giống như vậy. Cũng giống như vậy là Kim Tự Tháp Ki-ốp (Cheops), ở Ai Cập, mặc dù là nhỏ hơn về kích thước.’

‘Một dụng cụ? Xin hãy giảI thích – tôi không còn theo kịp bạn nữa.’ Sự thật là tôi đang có khó khăn trong việc theo dõi câu chuyện của Thao, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng một trong những bí ẩn đang sắp sửa được vé màn cho tôi – một bí ẩn đã làm gợI nên rất nhiều thắc mắc và đã là một đề tài của vô số sách vở trên Trái Đất.

‘Bạn sẽ nhận thức được rằng,’ Thao tiếp tục, ‘những ngườI này là những con ngườI đã tiến bộ đến mức cao. Họ có một hiểu biết rất sâu sắc về Luật Vũ Trụ và đã sử dụng kim tự tháp của họ như là một ‘bẫy hấp thu’ các tia vũ trụ, những lực và những năng lượng, cũng như là những năng lượng địa cầu.

‘Bên trong, những căn phòng được bố trí theo một dự án chính xác, phục vụ cho Hoàng Đế và một số ngườI đã được khai tâm vĩ đạI khác, như là những trung tâm liên lạc cực mạnh, cho phép họ có khả năng liên lạc vớI các hành tinh khác và những thế giớI khác trong Vũ Trụ. Những liên lạc vớI những ngườI ngoài hành tinh như vậy không còn khả năng xảy ra vớI loài ngườI hiện nay trên Trái Đất; nhưng đốI vớI những ngườI Mu trong những ngày đó, bởI những phương tiện tự nhiên và bởI khai thác những lực trong vũ trụ, họ luôn luôn liên lạc vớI những thể sống khác và kể cả có khả năng thám hiểm những vũ trụ song song.’

‘Có phảI đó là mục đích duy nhất của kim tự tháp?’

‘Không chỉ như thế. Công dụng thứ hai của nó là tạo ra mưa. BởI một hệ thống các tấm mỏng, được làm từ một loạI hợp kim đặc biệt trong đó bạc là thành phần chính, những ngườI này đã có thể, trong một vài ngày, tạo ra sự tập trung của những đám mây phía trên đất nước, và do vậy, tạo ra mưa khi mà họ cần đến nó.

Do vậy, họ đã có thể tạo ra, gần như, là một thiên đàng trên toàn bộ lục địa. Những con sông và những con suốI chẳng bao giờ khô cạn, nhưng chảy một cách lườI biếng qua rất nhiều đồng bằng của một vùng đất gần như là bằng phẳng.’

‘Những cây ăn quả nặng trĩu những trái cây, nghiêng xuống dướI trọng lượng của những trái cam, quít hay táo tùy theo vĩ độ. Những loạI trái cây lạ, của những loài mà bây giờ không còn tồn tạI trên Trái Đất, được thu hoạch vớI số lượng lớn. Một loạI trái cây, được gọI là Laikoti, có một tính chất làm kích thích hoạt động của não bộ, cho phép ai ăn nó có thể giảI được những vấn đề mà bình thường là vượt khỏI khả năng của họ. Tính chất này không phảI thực sự là một loạI thuốc kích thích nhưng dù thế nào đi nữa, loạI trái cây đó bị cấm bởI những nhà thông thái. Trái Laikoti chỉ được cho phép trồng trong những khu vườn của Hoàng Đế.

‘Con ngườI luôn luôn là con ngườI, do đó, loạI trái cây này được trồng một cách bí mật ở nhiều nơi khác nhau trên toàn lục địa. Những ngườI bị bắt quả tang vớI loạI trái cây này bị trừng phạt nặng nề bởI vì họ đã trực tiếp bất tuân lệnh của Hoàng Đế xứ Mu. Trong những việc liên quan đến tôn giáo và nhà nước, nhà vua phảI được tuân thủ một cách tuyệt đốI, bởI vì ông ta là đạI diện của Thượng Đế.

‘Như vậy, Hoàng Đế không phảI là ngườI được tôn thờ – ông ta chỉ đơn giản đạI diện cho một thực thể khác.’

‘Những ngườI đó tin vào Tharoa – Thượng Đế, Thánh Thần, Một và Chỉ Một, đấng Tạo Hoá của muôn loài muôn vật và, đương nhiên, họ tin vào sự đầu thai.’

‘Những điều làm cho chúng ta quan tâm ở nơi này là, Michel, là những sự kiện lớn đã xảy ra trên hành tinh của bạn, trong những thờI gian bây giờ đã trở thành xa xưa, để bạn có thể khai sáng những ngườI trên hành tinh của bạn. Do đó, tôi sẽ không miêu tả tỉ mỉ thêm về lục địa mà từng là nhà của một trong những nền văn minh có tổ chức tốt nhất đã từng tồn tạI trên Trái Đất. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng là, sau một giai đoạn khoảng 50 000 năm, dân số của Mu là tám mươi triệu người.

‘Những cuộc thám hiểm đã được tiến hành thường xuyên, để thăm dò và nghiên cứu về nhiều mặt của hành tinh. Trong những cuộc thám hiểm này, họ sử dụng những phi thuyền, giống như là những gì mà bạn gọI là ‘đĩa bay’. Chúng tôi được biết rằng hầu hết hành tinh được cư ngụ bởI người da đen, ngườI da vàng và cả ngườI da trắng, mặc dù là ngườI da trắng đã suy thoái về một trạng thái rất hoang sơ do sự mất đi sự hiểu biết kỹ thuật ngay từ buổI ban đầu. Những ngườI da trắng này thực sự đã đến Trái Đất vớI một số rất nhỏ vào thờI điểm giữa thờI điểm đến Trái Đất của ngườI Bakaratini và sự khai khẩn định cư của lục địa Mu. Họ đã định cư trên một lục địa được biết đến đối với bạn như là Atlantis, nhưng, vì cả những lý do về vật chất và tinh thần, nền văn minh của họ đã thất bại hoàn toàn.’

‘Bạn nói ‘những nguyên nhân về vật chất’ nghĩa là như thế nào?

‘Những tai họa thiên nhiên, đã tiêu hủy một cách hiệu quả những thành phố của họ và gần như tất cả những thứ mà có thể làm cho họ tiến bộ lên về mặt kỹ thuật.

‘Tôi phải nhấn mạnh một điểm sau đây: trước khi lên đường trong những chuyến đi thám hiểm khắp hành tinh, những ngườI cư dân của Mu đã tiến hành những nghiên cứu bởI những phương tiện của Kim Tự Tháp Savanasa. Theo một kết quả của nghiên cứu này, họ đã quyết định gửI những phi thuyền đến để khai khẩn Tân Guinea và phần phía nam của châu Á – phần đó là, tất cả về phía tây của Mu. Trong cùng thờI điểm đó, họ đã thiết lập những lục địa mớI ở Nam Mỹ và Trung Mỹ.

‘Quan trọng nhất, họ đã thiết lập một căn cứ thuộc địa, mà nó đã phát triển thành một thành phố lớn, trong một khu vực mà những nhà khảo cổ của bạn gọI là Thiacuano (cách viết khác: Tiahuanaco b.t.), tọa lạc không xa từ Hồ Titicaca. Dãy Andes lúc đó chưa tồn tại, những dãy núi được tạo ra sau này, như là bạn sẽ thấy trong chốc lát.

‘Tại Thiacuano, một cảng biển rất lớn được xây dựng. Trong những ngày đó, Bắc Mỹ và Nam Mỹ còn rất bằng phẳng và dần dần, một kênh đào được xây dựng để nốI một biển trong lục địa, tồn tại nơi mà bây giờ là Brazil, vớI biển Thái Bình Dương. Biển nội địa này cũng có một đường nốI ra ĐạI Tây Dương, do vậy lúc đó họ có thể đi từ đạI dương này sang đạI dương khác, để chinh phục lục địa Atlantis…’

‘Nhưng bạn nói rằng là họ có những phi thuyền – thế tạI sao họ lạI không sử dụng chúng? Nếu như họ đào kênh, họ chắc là có ý định sử dụng thuyền trên biển.’

‘Họ đã sử dụng những phi thuyền của họ cũng như là bạn bây giờ sử dụng máy bay Michel, nhưng để chuyên chở những chuyến hàng nặng, họ đã sử dụng những máy móc phản trọng lực, chính xác như là những xe chuyên chở hạng nặng bây giờ được sử dụng trên Trái Đất.

‘Vậy là, như là tôi đã nói, họ đã chiếm làm thuộc địa lục địa Atlantis. Rất nhiều ngườI da trắng từ Atlantis đã chọn lựa, vào thờI điểm đó, di cư sang khu vực Bắc Âu, bởI vì họ đã không chấp nhận nhà nước mớI và tôn giáo mớI đến từ Mu. Những ngườI da trắng đã ra đi trên những tàu biển chạy bằng hơi nước và bằng sức gió. Thật như vậy, giống ngườI da trắng đã khám phá ra sức mạnh hơi nước, và đã đi qua một giai đoạn mà bạn có thể gọI là ‘tiền sử’. Tôi phảI giảI thích rằng nước Anh đã không phảI là một hòn đảo, vào thờI điểm đó nó nốI liền vớI Bắc Âu, và Eo biển Gibraltar lúc đó cũng chưa tồn tại, bởI vì châu Phi đã nối đến phía nam châu Âu. Rất nhiều ngườI da trắng từ Atlantis đã di cư sang Bắc Phi, hoà nhập vào những giống dân lai chéo đen-vàng của khu vực này. Giao phốI giữa các giống ngườI đã tạo ra những giống dân mớI ở Bắc Phi, và họ đã tồn tạI mãi mãi trên vài ngàn năm và là những dân tộc mà bạn biết đến như là Berbers, Tuaregs và những dân tộc khác.

‘Chúng tôi thường thăm viếng Trái Đất trong những thờI gian đó. Khi chúng tôi đánh giá thấy thờI điểm thuận lợI, chúng tôi đi đến một cách công khai, để viếng thăm Hoàng Đế xứ Mu và, theo những yêu cầu của ông ta hay là những thông tin mà ông ta đưa cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đi thăm những thuộc địa mới. Ở Ấn Độ, chẳng hạn, hoặc là ở Tân Guinea, những ngườI dân tộc Mu đôi khi đã trảI qua những khó khăn lớn trong việc đồng hoá nền văn minh của họ vớI những văn minh đã tồn tạI sẵn ở nơi đó. Chúng tôi đến, công khai giữa công chúng, trong những phi thuyền mà giống như là phi thuyền mà đã đưa bạn đến Thiaoouba, mặc dù là khác về hình dáng.

‘Kích thước của chúng tôi, mà lúc nào cũng to lớn và vẻ đẹp lộng lẫy của chúng tôi, nghĩa là chúng tôi được xem là những vị thần linh trong mắt của những ngườI không được tiến bộ lắm và, trong một số trường hợp, trong mắt của những kẻ ăn thịt người.

‘Theo như nhiệm vụ của chúng tôi, điều quan trọng là chúng tôi phảI tạo ra những ấn tượng như là những thần linh thân thiện trong những cặp mắt của những ngườI đi khai khẩn thuộc địa để cho chiến tranh có thể tránh khỏI, một thứ mà họ ghê tởm dựa trên sự tiến bộ, niềm tin và tôn giáo của họ.

‘Cũng chính bởi vì những cuộc thăm viếng thường xuyên của chúng tôi, trong suốt giai đoạn đó, có rất nhiều truyền thuyết trên Trái Đất, miêu tả về ‘ngườI khổng lồ’ và những ‘phi thuyền có lửa’ đến từ thiên đàng.

‘Chúng tôi là những ngườI bạn vĩ đại với những cư dân của Mu và cơ thể astral của tôi vào thờI điểm đó, tồn tại trong một cơ thể gần giống như là cơ thể mà tôi đang ‘mặc’ bây giờ.

‘Những nghệ nhân và những nhà điêu khắc đã quan tâm đến chúng tôi rất nhiều. Họ đã hỏI ý kiến Hoàng Đế xứ Mu, và vớI sự đồng ý của ông ta, họ đã làm việc để lưu danh chúng tôi muôn thuở. Những pho tượng khổng lồ tạI Holaton (đảo Phục Sinh, tọa lạc về phía đông nam của Lục địa Mu) là những ví dụ của những tác phẩm đó. Họ đã là, đốI vớI nền văn minh lúc đó, là đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật lớn – cả về kích thước và hình dáng, mà bạn có thể miêu tả như là ‘cách điệu hoá’.

‘Đó là tại sao mà một bức tượng của tôi đã được tạc. Nó đã được tạc xong và sẵn sàng để được chuyên chở trên những sàn khổng lồ chuyên phục vụ xuyên chiều dài và chiều rộng của đất nước, và luôn kết thúc tạI Savanasa. Vị Giáo chủ của thờI gian đã dựng những bức tượng này hoặc là ở trong vườn của Hoàng Đế hoặc là dọc theo con đường dẫn tới Kim Tự Tháp. Thật là không may, khi mà bức tượng đạI diện cho tôi, cùng vớI một vài bức tượng đạI diện những ngườI khác, chuẩn bị được chuyên chở đi, một trận đạI hồng thuỷ đã tiêu huỷ toàn bộ lục địa Mu.

‘Tuy nhiên, Holaton một phần thoát khỏI tai họa. Khi tôi nói ‘một phần’, bạn phảI nhận thức rằng những mỏ đá đã trảI rộng gấp mườI lần những di tích còn sót lạI ngày nay. Phần đảo mà không bị nhấn chìm bởI trận đạI hồng thuỷ là khu vực mà bức tượng của tôi đứng.

‘Hình ảnh cách điệu hoá của tôi do vậy đã được bảo tồn trên Đảo Phục Sinh. Khi bạn nói vớI tôi là bạn đã mơ thấy tôi dướI dạng một bức tượng ở Đảo Phục Sinh và tôi khẳng định là tôi là bức tượng đó, bạn nghĩ là tôi đã nói một cách ẩn dụ, nhưng đó chỉ đúng một phân nửa. Bạn thấy đó, Michel, một số giấc mơ, và giấc mơ của bạn một cách chắc chắn, là bị ảnh hưởng bởI lacotina. Đây là một điều không có từ tương ứng trong bất kì một ngôn ngữ nào trên Trái Đất. Bạn không cần phảI hiểu hiện tượng, nhưng dướI ảnh hưởng của nó, bạn có một giấc mơ thật.

Thao kết thúc câu chuyện ở điểm đó, thoáng nở một nụ cườI quen thuộc và thêm rằng:’ Nếu như bạn có khó khăn trong việc ghi nhớ những điều đó, tôi sẽ giúp bạn trong một thờI điểm thích hợp.’

Với điều đó, cô ta đứng dậy, và tất cả chúng tôi cũng làm như vậy.
Chương 8

Đắm sâu vào trong quả cầu tâm linh


Chúng tôi đi theo Lationusi người đã dẫn chúng tôi vào trong một phần khác của doko – khu vực nghỉ ngơi nơi mà ngườI ta có thể nghỉ ngơi hoàn toàn và không có một tiếng động bên ngoài có thể xuyên vào. Nơi này, Latoli và hai người ‘lớn tuổi’ rờI khỏi chúng tôi. Lationusi, Thao, Biastra và tôi vẫn ở lại.

Thao giải thích rằng, bởI vì những sức mạnh về tâm linh của tôi chưa đủ độ phát triển và độ tinh vi, và, để tham dự vào một kinh nghiệm quan trọng và đặc biệt, tôi bắt buộc phải uống một thứ thuốc tiên khá đặc biệt. Đó là việc ‘đắm sâu’ vào trong quả cầu tâm linh, của hành tinh Trái Đất vào thờI điểm mà lục địa Mu biến mất, đó là, 14 ngàn 500 năm về trước, cô ta giải thích.

Những hiểu biết của tôi về thuật ngữ ‘quả cầu tâm linh’ là như sau:

Xung quanh mỗI hành tinh, từ lúc khai thiên lập địa, là một loại quả cầu tâm linh hay là một cái vỏ bọc (như cái kén) của các rung động, và nó xoay vớI vận tốc bảy lần vận tốc ánh sáng. Cái vỏ bọc này xử sự như là một miếng thấm, bởI vì chúng đã hấp thu (và ghi nhớ lạI)* tuyệt đối tất cả các sự kiện xảy ra trên hành tinh đó. Những nội dung của vỏ bọc này là không thể truy nhập được bởI những ngườI chúng ta trên Trái Đất – chúng ta không có phương tiện nào ‘để đọc được câu chuyện’.

Ai cũng biết rằng, ở USA, những nghiên cứu viên và những kỹ thuật viên đã được thuê để phát triển một ‘máy thời gian’ nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, những cố gắng của họ đã không thành công. Khó khăn tồn tại là, theo ý của Thao, việc hoà nhập vào những rung động của vỏ bọc, hơn là những bước sóng. Con ngườI, bởi vì có là một phần cấu tạo nên Vũ trụ có thể, sử dụng cơ thể Astral của anh ta nếu anh ta được rèn luyện* đúng đắn, rút ra được những kiến thức mà anh ta tìm kiếm từ bên trong quả cầu tâm linh. Lẽ đương nhiên, người làm được điều này phảI được dày công huấn luyện. ‘Thứ thuốc tiên này sẽ cho phép bạn truy nhập vào quả cầu tâm linh, Michel’.

Cả bốn người chúng tôi thả mình một cách thoảI mái trong một cái giường đặc biệt. Tôi được đặt vào trung tâm của một tam giác tạo ra bởI Thao, Biastra và Lationusi. Tôi được đưa cho một cốc nhỏ chứa một thứ chất lỏng, và tôi đã uống.

Biastra và Thao sau đó đặt những ngón tay của họ nhẹ nhàng trên tay tôi và trên búi mặt trời của tôi (cụm dây thần kinh ở bụng), trong khi Lationusi đặt ngón tay trỏ của ông ta lên phía trên của tuyến yên của tôi. Họ bảo rằng tôi phảI hoàn toàn thoảI mái và không phảI sợ gì cả, mặc cho là những gì xảy ra. Chúng tôi sẽ đi du lịch trong cơ thể Astral và tôi sẽ dưới sự chỉ dẫn của họ và do đó, là rất an toàn.

Lần đó đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi mãi mãi. Thao nói vớI tôi càng nhẹ nhàng và càng lâu, thì tôi càng bớt cảm thấy sợ hãi.

Tôi phải thú nhận là dù sao đi nữa, lúc ban đầu, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Đột nhiên, mặc dù là mắt tôi vẫn đang nhắm, tôi bị loá mắt bởi những màu sắc của toàn bộ dải màu, nhảy múa và chói chang. Tôi có thể thấy ba ngườI đồng hành xung quanh tôi, toả sáng vớI màu sắc, nhưng cùng lúc đó, lại trong suốt.

Khu làng từ từ mờ đi phía bên dướI chúng tôi.

Tôi có một ấn tượng kỳ lạ là bốn sợi dây bạc nốI liền chúng tôi đến những cơ thể vật chất của chúng tôi, đang chiếm lấy những phần của các quả núi.

Đột nhiên, một ánh chớp của màu vàng trắng chói mù mắt lướt qua ‘tầm nhìn’ của tôi và trong một đoạn thờI gian sau đó, tôi không thấy gì và cũng không cảm thấy gì cả.

Một quả bóng, sáng chói như mặt trờI như lạI có màu bạc, xuất hiện trong không gian và tiến lại vớI một tốc độ không thể nào tin được.
Chúng tôi vộI vã xuyên qua, tôi phảI nói là, tôi vội vã xuyên qua, vì tại thờI điểm đó, tôi không còn nhận thức được sự hiện diện của những ngườI bạn đồng hành của tôi. Khi tôi đã xuyên qua được môi trường màu bạc này, tôi không thể nào phân biệt được gì hơn là ‘màn sương’ bao phủ xung quanh tôi. Không thể nào nói được là tôi ở khoảng thờI gian nào thế nhưng, và khá đột ngột, màn sương tan đi, làm lộ ra một phòng hình chữ nhật, vớI một trần nhà thấp, trong đó có hai ngườI đàn ông ngồI xếp bằng trên những chiếc đệm với màu sắc huy hoàng.

Những bức tường của chiếc phòng làm bằng các khốI đá được chạm trổ một cách tinh vi, trên có các cảnh của nền văn minh đương đại, với những chùm nho trông có vẻ trong suốt, những loại trái cây tôi không thể nhận ra cũng như là những loạI thú vật – một số mang đầu người.

Và cũng có những hình nhân với những đầu của thú vật.

Tôi để ý thấy rằng, sau đó, là ba người bạn đồng hành của tôi và tôi hình thành một ‘khốI thống nhất’ như là khốI thể khí, và thế nhưng chúng tôi có khả năng phân biệt nhau.

‘Chúng ta đang ở trong căn phòng chính của Kim Tự Tháp Savanasa,’ Lationusi nói. Thật là không thể nào tin được – Lationusi đã không mở miệng của ông ta nhưng ông ta lạI nói vớI tôi bằng tiếng Pháp! Một giảI thích đến như một ánh chớp: ‘đó thật sự là thần giao cách cảm, Michel. Không cần một câu hỏI nào, tất cả sẽ từ từ bộc lộ một cách tự nhiên và bạn sẽ biết được những gì bạn phảI biết.’

(Vì là nhiệm vụ của tôi, trong khi viết cuốn sách này, là tường thuật lạI những kinh nghiệm của tôi, tôi phảI cố gắng giảI thích càng rõ ràng càng tốt rằng, trong trạng thái mà tôi đang ở trong thờI điểm đó – cơ thể Astral của tôi đã đi nhập vào trong quả cầu tâm linh – những từ thấy, nghe và cảm thấy, là không thích hợp, chỉ đơn thuần là có ích, bởI vì những cảm giác xảy ra ‘cùng một lúc’ trong một thể cách rất khác vớI những gì mà chúng ta thường trảI qua – và khác ngay cả vớI những gì chúng ta trảI qua khi chúng ta du hành trong cơ thể Astral.

Những sự kiện xảy ra như thể là chúng xảy ra trong một giấc mơ, và đôi lúc rất chậm, những khi khác lúc nhanh lúc chậm. Sau đó, từng việc có vẻ như hiển nhiên và tôi biết được sau này rằng, điều đó bởI vì trạng thái mà tôi đang ở trong và vì sự giám sát chặt chẽ của những ngườI hướng dẫn được thi hành đốI vớI tôi.)

Một cách rất nhanh, tôi nhìn thấy một lỗ cửa trên trần của căn phòng và, ngay tạI điểm cuốI, là một ngôi sao. Tôi nhận thức được rằng hai nhân vật đó đang trao đổI những suy nghĩ ‘thấy được’ vớI ngôi sao. Từ tuyến yên của họ, những luồng hình sợI của những thứ giống như là khói thuốc màu bạc đi xuyên qua lỗ hổng trên trần và nhập vào ngôi sao ở trong không gian xa thẳm.

Hai nhân vật này hoàn toàn không cử động và, xung quanh họ, bồng bềnh một ánh sáng vàng nhạt. Tôi biết rằng, nhờ vào sự hướng dẫn thường xuyên của những ngườI bạn đồng hành, là những nhân vật này không chỉ là không thấy chúng tôi, mà họ còn không thể nào bị quấy nhiễu bởI chúng tôi, bởI vì chúng tôi là khán giả ở trong một chiều không gian khác. Tôi quan sát họ một cách chú ý hơn.

Một người trong họ là một ngườI đàn ông lớn tuổI vớI bộ tóc trắng dài quá vai của ông ta. Phía sau đầu, ông ta độI một cái mũ chỏm bằng vảI màu vàng nghệ giống như là các giáo sỹ Do Thái.

Ông ta mặc một cái áo chùng rộng màu vàng óng, với hai ống tay dài, bao phủ ông ta hoàn toàn. Trong vị trí mà ông ta đang ngồi, hai chân của ông ta không nhìn thấy nhưng tôi biết là chúng được để trần. Hai tay ông ta giao với nhau, chạm nhau chỉ tạI nơi những đầu ngón tay và tôi có thể thấy rất rõ những chớp nhỏ màu xanh xung quanh những ngón tay của ông ta, chứng tỏ rằng ông ta đang tập trung tư tưởng với một sức mạnh không thể tưởng được.

Nhân vật thứ hai có vẻ như là khoảng cùng độ tuổi, mặc cho mái tóc đen sáng của ông ta. NgoạI trừ màu sắc của cái áo chùng mà ông ta đang mặc, với màu vàng sáng, ông ta ăn mặc trong cùng một cách thức như là ngườI bạn của ông ta. Họ hoàn toàn không cử động như thể là họ đã ngưng thở.

‘Họ đang liên lạc với các thế giới khác, Michel,’ điều đó được giải thích cho tôi.

Đột nhiên, ‘cảnh tượng’ đó biến mất, và được thay thế ngay lập tức bằng một cảnh khác. Một dinh thự, trong hình dạng của một ngôi chùa, với những mái nhà dát vàng, hiện ra trước chúng tôi với những cái tháp, những cái cổng, những cửa sổ vọng cảnh rộng lớn mở ra những khu vườn lộng lẫy vớI những cái hồ tráng men trong đó nước của những vòi phun được phun trào lên cao rồI rơi xuống, tạo thành những cầu vồng dướI những tia nắng của một mặt trời tại thiên đỉnh. Hàng trăm con chim đang bay lượn qua lạI trên những cành cây rải rác khắp những công viên rộng lớn, tô điểm thêm những mảng màu sắc vào một cảnh tượng sẵn đã lộng lẫy.

Những người mặc áo chùng với nhiều kiểu cách và nhiều màu sắc đang đi tản bộ theo nhiều nhóm, dưới những tán cây hoặc là gần những hồ. Một số ngồI trong tư thế thiền định bên dướI những lùm hoa cung cấp sự thoảI mái và sự che chở đặc biệt cho họ. Toàn cảnh được bao trùm dưới bóng mờ của một cấu trúc ở một khoảng cách vượt xa khỏi dinh thự – một kim tự tháp khổng lồ.

Tôi ‘biết’ là chúng tôi đã vừa rời khỏi kim tự tháp này và tôi bây giờ đang chiêm ngưỡng dinh thự lộng lẫy của Savanasa, thủ đô của Mu.
Vượt qua khỏI dinh thự, trong mọI hướng, trảI dài cao nguyên mà Thao đã nói đến. Một con đường, rộng ít nhất là 40 mét, dường như được làm từ nguyên một khối đá, dẫn ra khỏI cao nguyên từ trung tâm của các khu vườn. Hai bên đường là hai hàng cây đạI thụ toả bóng mát xen lẫn vớI những bức tượng cách điệu hoá khổng lồ. Trên một vài của những bức tượng này là những cái mũ, đỏ hoặc xanh, vớI những vành rộng.

Chúng tôi trượt theo con đường này giữa những con ngườI đang cỡi trên lưng ngựa và những ngườI khác đang cỡI những con vật bốn chân kì lạ vớI những cái đầu giống như là cá heo – những loài thú mà tôi chưa bao giờ nghe nói hay được nhắc đến: những loạI thú mà sự tồn tạI của chúng làm cho tôi ngạc nhiên cực độ.

‘Những con này là Akitepayos, Michel, chúng đã bị tuyệt chủng từ lâu lắm rồi,’ điều đó được giải thích cho tôi.

Loại thú này có kích thước của một con ngựa rất lớn, vớI đuôi nhiều màu sắc, và đôi khi nó xoè ra như là một cái quạt, giống như là đuôi của một con công. Hai chân sau của nó rộng hơn là hai chân của một con ngựa; mình của nó thì dài bằng (mình con ngựa); hai vai của nó nhô ra từ phần thân như thể là mai của một con tê giác; và hai chân trước của nó dài hơn là hai chân sau. Toàn thân của nó, ngoạI trừ đuôi, được bao phủ trong một lớp lông dài màu xám. Khi nó phi nước đại, nó làm tôi nhớ đến cách mà những con lạc đà của chúng ta chạy.

Tôi cảm thấy khá mạnh là tôi đang được dẫn đi đâu đó bởi những ngườI bạn đồng hành. Chúng tôi nhanh chóng vượt qua những con ngườI trên đường đi của họ – rất nhanh, và thế nhưng tôi vẫn có khả năng ‘nhận vào’ và để ý đến một đặc điểm của ngôn ngữ của họ. Ngôn ngữ đó nghe rất êm tai và có vẻ như là bao gồm nhiều nguyên âm hơn là phụ âm.

Ngay lập tức, chúng tôi được giớI thiệu một cảnh khác, giống như là một cuốn phim, khi một cảnh này bị cắt và một cảnh khác được đưa ra. Những máy bay, giống hệt như là những ‘đĩa bay’ rất là quen thuộc đốI vớI các nhà viết truyện khoa học viễn tưởng, được xếp hàng dọc trong một sân bay rộng lớn trên rìa của cao nguyên. Những ngườI đi xuống và đi lên những ‘máy bay’ đưa họ đến một toà nhà khổng lồ, mà không nghi ngờ gì được sử dụng như là một nhà đón khách của sân bay.

Trên bãi đáp, những máy bay phát ra những tiếng rít có vẻ chịu đựng được đốI vớI ‘tai’ tôi. Tôi được bảo rằng là cảm nhận về âm thanh của chúng tôi và độ mạnh của âm thanh là giống như cảm nhận của những con ngườI là một phần của cảnh tượng trước chúng tôi.

Điều đập vào tôi là tôi đang chứng kiến cảnh tượng sinh hoạt thường ngày của một dân tộc khá là tiến bộ, và họ đã chết nhiều ngàn năm về trước! Tôi nhớ lạI là cũng đã để ý rằng, con đường phía dướI ‘chân’ tôi và nhận ra rằng nó không phảI là một khốI đá khổng lồ, như là nó trông có vẻ như vậy, nhưng, thật sự là, một dãy của những tảng đá lát lớn, được cắt rất chính xác và đưa vào vị trí để mà những nơi khớp nốI rất khó thấy.

Từ cạnh của cao nguyên, tôi có một tầm nhìn bao quát khắp một thành phố lớn và những cảng biển, và xa hơn nữa, là đạI dương. Sau đó, ngay lập tức, chúng tôi ở trong một con đường rộng của thành phố, hai bên đường là những căn nhà vớI nhiều kích thước và nhiều kiểu kiến trúc khác nhau. Hầu hết những căn nhà đều có những sân thượng bao quanh bởI những loạI hoa, nơi mà đôi lúc, chúng tôi lướt nhìn thấy một loài chim khá đẹp. Những căn nhà khiêm tốn hơn không có sân thượng nhưng có, thay vào đó, những ban công được làm khá đẹp – cũng đầy hoa. Hiệu ứng rất là tuyệt vờI – giống như là đi dạo chơi trong vườn.

Trên đường, những ngườI hoặc là đi bộ hoặc là bay, khoảng 20 centimét bên trên mặt đường, đứng trên những sàn bay nhỏ hình tròn không phát ra một tiếng động nào cả. Đây có vẻ là một lốI du lịch rất dễ chịu. Nhưng những ngườI khác thì cỡI trên lưng ngựa.

Khi mà, tại cuối của con đường, chúng tôi lạc vào trong một quảng trường thành phố rộng lớn, tôi rất ngạc nhiên khi không thấy những cửa hàng nhỏ hay là những cái tương tự như thế. Thay vào đó, có một cái chợ có mái che nơi mà những ‘sạp’ bán hàng trưng bày tất cả đủ loạI hàng hoá mà trái tim, hay khẩu vị, có thể thèm muốn. Có cá, trong đó tôi nhận ra tuna, cá thu, cá ngừ và cá đuốI; có cả thịt của đủ loạI cũng như một dãy nhiều loạI rau quả. Tuy nhiên nổI bật nhất là những loạI hoa có vẻ như là chiếm hầu hết khu vực. Điều rõ ràng rằng là những ngườI này rất yêu thích các loài hoa, và tất cả họ cài hoa trên tóc hay là cầm trên tay. Những ‘ngườI mua sắm’ tự họ lấy những gì mà họ muốn, không cần phảI đưa một thứ gì để trao đổI lạI – không tiền hay là những gì có thể thay tiền. Sự tò mò của tôi đã kéo cả nhóm chúng tôi đến trung tâm của khu chợ, đi xuyên ngay qua những cơ thể của những con ngườI đó – một kinh nghiệm mà tôi thấy rất là thú vị.

Tất cả những câu hỏi của tôi được trả lờI khi mà chúng xảy đến với tôi: ‘họ không sử dụng tiền bởi vì tất cả đều thuộc về cộng đồng. Không ai lừa gạt ai cả – đời sống cộng đồng hoàn toàn hoà thuận. VớI thờI gian trôi qua, họ đã được dạy dỗ vâng theo những luật lệ đã được nghiên cứu và thiết lập từ rất lâu và rất thích hợp với họ.’

Hầu hết những con ngườI này đều cao khoảng từ 160 đến 170 centimét, vớI da màu nâu nhẹ và tóc đen và mắt đen – rất giống như những người thuộc chủng Polynesian của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Cũng có một số người da trắng trong bọn họ, có dáng vóc lớn hơn, cao khoảng hai mét, vớI tóc vàng và mắt xanh và, một số nhiều hơn, những ngườI da đen. Những ngườI da đen cũng khá cao, như là những ngườI da trắng, và có vẻ như là có nhiều ‘chủng loại’, bao gồm một loạI ngườI giống như là ngườI Tamils và một loại khác, rất giống là thổ dân Aborigines ở Úc châu.

Chúng tôi đi xuống về hướng cảng biển nơi mà những chiếc thuyền với nhiều dạng và kích cỡ được neo lại. Những bến cảng được xây dựng từ những viên đá khổng lồ mà tôi được ‘bảo’ rằng, đến từ mỏ đá Notora về phía tây nam của lục địa.

Toàn bộ cảng được xây dựng nhân tạo. Chúng tôi đã khả năng nhìn thấy một số trang thiết bị rất phức tạp đang vận hành – những thiết bị đóng tàu, những thiết bị nâng hàng, những máy móc đang làm công việc sửa chữa …

Những chiếc thuyền trong bến cảng đạI diện cho, như là tôi đã nói, một dảI rộng lớn đủ các loạI: từ những chiếc thuyền buồm kiểu của thế kỉ mườI tám và mườI chín cho đến những chiếc thuyền buồm nhẹ (yacht) hiện đại; từ những tàu hơi nước cho đến những tàu chở hàng cực kì hiện đại sử dụng năng lượng từ hydrogen. Những thuyền lớn đang neo lạI trong vịnh là những thuyền di chuyển bằng phản từ tính, phản trọng lực mà tôi đã được kể về chúng.

Khi không hoạt động, những chiếc thuyền này nổi trên mặt nước, tuy nhiên, khi mang trên khoang một vài tấn hàng, chúng di chuyển ở tốc độ từ 70 đến 90 hảI lý, ngay bên trên mặt nước – và như vậy, không gây ra một tiếng ồn nào cả.

Tôi được giải thích rằng những chiếc thuyền ‘cổ điển’ có đại diện trong cảng biển, thuộc về dân tộc của các vùng đất xa xôi – Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Hoa – mà đã bị chinh phục và trở thành thuộc địa của Mu, nhưng không có khả năng lợI dụng được những tiến bộ về khoa học kỹ thuật.

Về việc đó, tôi cũng biết được từ Lationusi rằng, những ngườI lãnh đạo của Mu đã giữ bí mật hầu hết các kiến thức về khoa học kỹ thuật, chẳng hạn như năng lượng hạt nhân, phản trọng lực và siêu âm. Chính sách này giúp cho họ duy trì sự thống trị của họ trên Trái Đất và đảm bảo cho sự an toàn của họ.

Cảnh tượng này lạI bị ‘cắt’ và chúng tôi thấy chúng tôi quay lạI bãi đáp, nhìn về cảnh đên của thành phố. Nó được chiếu sáng, khá đều đặn, bởI những quả cầu lớn, như là Con Đường ‘Ra’, con đường dẫn đến dinh thự Savanasa. Những quả cầu được đặt trên những hàng cột được chạm trổ dọc theo đạI lộ được chiếu sáng, như thể đang là ban ngày.

Tôi được giảI thích rằng những quả cầu này, có dạng hình cầu, chuyển đổI năng lượng hạt nhân thành ánh sáng và có đủ năng lượng để làm việc trong hàng ngàn năm trong tương lai mà không bị tắt. Tôi thú thật là tôi không hiểu, nhưng tôi tin rằng điều đó là đúng.

Một cảnh khác thay đổi – và bây giờ là ban ngày. Đại lộ rộng lớn và những vườn trong dinh thự tràn đầy những đám đông của những ngườI ăn mặc sáng sủa và có một quả bóng trắng cực lớn được gắn trên đỉnh của kim tự tháp.

Rõ ràng là, vị Hoàng Đế, người mà tôi đã thấy đang tham thiền trong kim tự tháp, đã qua đờI chỉ ngay trước khi đám đông bắt đầu tụ tập.
VớI rất nhiều tiếng ồn, quả bóng phát nổ và một tiếng la vui mừng đồng thanh vang lên từ đám đông. Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên, bởI vì cái chết thường đem lại nước mắt, thế nhưng những người bạn đồng hành của tôi giải thích như sau:

‘Michel! Bạn đã không nhớ những bài học mà chúng tôi đã dạy cho bạn. Khi thân xác của bạn chết đi, phần cơ thể Astral được giảI thoát. Những ngườI này cũng biết điều đó và họ ăn mừng sự kiện đó. Trong thời gian ba ngày, cơ thể Astral của Hoàng Đế sẽ rờI khỏI Trái Đất để tái nhập vào Thượng Đế, bởI vì vị vua này đã cư xử một cách gương mẫu trong suốt cuộc đờI cuốI cùng này trên Trái Đất, dù cho những trách nhiệm hết sức khó khăn và những nhiệm vụ được giao cho ông ta.’

Tôi đã không trả lờI gì cả và tôi cảm thấy xấu hổ vì đã bị bắt bẻ bởI Thao cho sự hay quên của tôi.

Đột nhiên phông cảnh lạI thay đổi. Chúng tôi thấy chúng tôi ở những bậc phía trước của dinh thự. Một đám đông lớn trảI ra trước chúng tôi xa đến tận hết tầm ‘mắt’ có thể thấy được, và, bên cạnh chúng tôi, là một hộI đồng của các vị chức sắc, bao gồm cả một nhân vật ăn mặc trong một bộ áo quần lộng lẫy không thể nào tưởng tượng được. Đây sẽ là vị tân Hoàng Đế của Mu.

Một cái gì đó về ông ta làm thu hút sự chú ý của tôi. Ông ta trông rất quen thuộc – nó như thể là tôi biết ông ta nhưng không hẳn là nhận ra ông ta, ở dưới dạng hiện tại của ông ta. Trong một giây lát tôi có một câu trả lời từ Lationusi: ‘đó chính là tôi, Michel, trong một kiếp sống khác. Bạn không nhận ra tôi nhưng bạn nhận ra được những dao động dướI dạng astral trong cơ thể đó.’

Thực như vậy, Lationusi đang trải qua những kinh nghiệm lạ thường bên trong sự lạ thường! Lationusi đang thấy ông ta sống trong một kiếp sống trước trong khi ông ta vẫn đang tồn tạI trong kiếp sống hiện tại của ông ta!

Từ hai tay của một trong các vị chức sắc, vị Hoàng Đế mớI đón nhận một vương miện** lộng lẫy, mà ông ta tự đặt lên đầu mình.

Một tiếng la vui mừng vang lên từ đám đông. Lục địa Mu – quốc gia phát triển tiên tiến nhất của hành tinh và là quốc gia thống trị trên phân nửa của hành tinh, vừa có một vị tân Hoàng Đế.

Đám đông trông có vẻ cuồng nhiệt vớI niềm vui. Hàng ngàn quả bóng nhỏ, có màu ngọc hồng lựu và vàng da cam sáng, bay cao lên bầu trờI, và một dàn nhạc bắt đầu chơi. Những nhạc công của ‘dàn nhạc’, mà số lượng ít nhất là hai trăm, chơi từ những sàn bay đứng yên toạ lạc xung quanh những khu vườn, dinh thự và kim tự tháp. Trên từng sàn diễn, một nhóm của các nhạc công chơi cùng nhau trên những nhạc cụ lạ kì không thể nào diễn tả được và trong một cách mà âm thanh được phân bố như thể là thông qua những loa phát âm thanh nổI khổng lồ.

‘Âm nhạc’ này không hẳn là âm nhạc mà chúng ta quen thuộc vớI. NgoạI trừ một loạI sáo phát ra những nốt nhạc ở một tần số rất đặc biệt, những nhạc cụ đều hoà theo những âm thanh của thiên nhiên; chẳng hạn như tiếng gió hú, tiếng ong kêu vo ve trên những bông hoa, những bài hát của các loạI chim, tiếng mưa rơi xuống một mặt hồ nước hay là tiếng sóng biển đang vỗ vào một bờ biển. Nó được phốI hợp một cách điêu luyện – âm thanh của một đợt sóng có thể bắt nguồn trong những khu vườn, lan toả về phía bạn, bay qua khỏi đầu bạn và kết thúc bằng cách vỡ oà ra trên những bậc thang của Kim Tự Tháp Vĩ Đại.

Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được là những con ngườI, bất kể là tiên tiến đến mức nào, có thể đạt được một độ điêu luyện như là sự bố trí của dàn nhạc đó.

Đám đông, những người quý tộc và vị Hoàng Đế dường như đang ‘thưởng thức’ âm nhạc từ tận bên trong tâm hồn của họ, một cách say sưa mê hoặc đến nỗI mà tôi cũng muốn nán lạI, để nghe và nghe thêm nữa, tự để mình thấm mình vào bài hát của tự nhiên này. Ngay là cả trong hoàn cảnh là tôi đang ở trong quả cầu tâm linh dướI dạng astral, âm nhạc vẫn ‘xuyên qua’ và hiệu ứng như là bị bỏ bùa mê. Tôi được ‘nhắc nhở’ là chúng tôi không phảI ở nơi đây để vui chơi …

Cảnh tượng bị cắt.

Ngay lập tức, tôi đang chứng kiến một cuộc họp rất là khác thường, chủ tọa bởI vị Hoàng Đế và giớI hạn trong sáu vị cố vấn của ông ta. Tôi được bảo rằng vấn đề rất nghiêm trọng khi vị vua gặp mặt chỉ với sáu vị cố vấn của mình.

Vị Hoàng Đế đã già đi đáng kể, bởI vì chúng tôi đã nhảy vượt mốc thờI gian lên hai mươi năm. Mọi ngườI có mặt đều trông có vẻ nghiêm trọng, khi họ bàn bạc về giá trị kỹ thuật của những máy ghi địa chấn của họ và tôi có khả năng hiểu được tất cả điều đó trong một phần trăm giây: tôi có khả năng theo dõi hướng của cuộc thảo luận của họ như thể tôi là một ngườI trong bọn họ!

Một trong những vị cố vấn đang cho rằng những thiết bị này đã, trong một vài lần, chứng tỏ là không được tin cậy lắm nhưng không có nguyên do gì lớn để lo ngại. Một ngườI khác cho rằng là những địa chấn kế này là hoàn toàn chính xác bởI vì chính kiểu dạng chấn động này đã chứng tỏ nó đúng tạI thờI điểm của trận động đất thứ nhất, xảy ra về phía tây của lục địa này…

Khi họ đang nói, dinh thự bắt đầu rung chuyển, như là những lá cây trên một cái cây trước gió. Vị vua đứng dậy, mắt ông ta mở rộng vớI sự ngạc nhiên và sự sợ hãi: hai vị cố vấn của ông ta rơi ra khỏI ghế ngồi. Bên ngoài, một tiếng kêu ầm ĩ dường như là đến từ phía thành phố.
Cảnh tượng thay đổI và đột nhiên, chúng tôi đang ở bên ngoài. Mặt trăng đang đầy đặn và toả sáng những khu vườn của dinh thự. Tất cả đã trở nên yên tĩnh – quá yên tĩnh. Tiếng động duy nhất có thể nghe được là một ầm ồ không rõ ràng, đến từ phần rìa của thành phố …

Đột nhiên, những ngườI giúp việc chạy ra từ dinh thự và nhốn nháo toả đi khắp mọI phía. Một số cây cột chống đỡ những quả cầu chiếu sáng đạI lộ đã ngã trên nền đất – bị đập vỡ tan. Chạy ra nhanh từ dinh thự là nhà vua và những ngườI đi cùng và họ trèo lên một thềm bay và hướng ngay lập tức về phía sân bay. Chúng tôi đi theo họ. Xung quanh những máy bay trên sân, và trong nhà khách, là một sự hỗn loạn hoàn toàn. Một số ngườI đang lao tớI những chiếc máy bay, kêu gào và xô đẩy một cách thô bạo. Thềm bay của vị Hoàng Đế di chuyển nhanh đến một trong những máy bay đứng riêng rẽ vớI những chiếc khác: ông ta và những ngườI đi theo trèo lên nó. Những chiếc máy bay khác đã cất cánh khỏI mặt đất, khi một âm thanh điếc cả tai vang lên từ lòng sâu của Trái Đất – một âm thanh lạ lùng và liên tục như là tiếng sấm.

Sân bay đột nhiên bị xé toang ra như là một mảnh giấy, và một cột lửa khổng lồ bao trùm lấy chúng tôi. Những chiếc máy bay vừa mớI cất cánh liền bị vướng vào ngay giữa biển lửa và phát nổ. Những ngườI đang chạy trên sân bay bị hút vào một vực thẳm lớn. Máy bay của vua, vẫn còn trên mặt đất, bén lửa và phát nổ.

Tại ngay giây phút đó, như thể là cái chết của vị Hoàng Đế là một tín hiệu, chúng tôi thấy kim tự tháp vĩ đạI đã bị lật đổ nguyên một khốI vào trong vực thẳm, mà bây giờ kéo dài ra dọc cả cao nguyên, mở rộng ra chỉ trong một giây lát. Kim tự tháp đứng thăng bằng một lúc trên bờ vực, rồI sau đó, vớI một cái lắc dữ dộI, nó bị nuốt vào trong biển lửa.

Một lần nữa, cảnh lại thay đổi. Chúng tôi thấy cảnh của một cảng biển và thành phố, trông có vẻ như nhấp nhô như những ngọn sóng trên đạI dương. Những toà nhà bắt đầu sụp đổ kèm theo những tiếng la thét kinh hoàng trong những cảnh tượng hãi hùng xuất hiện rồi biến mất trong biển lửa.

Những tiếng nổ điếc tai xảy ra, tôi được biết, là bắt nguồn từ sâu bên dướI bề mặt của Trái Đất. Toàn bộ những ‘đô thị’ bị nhấn chìm vào lòng đất; sau đó những mảnh lớn của lục địa theo sau đó. Đại dương xô vào để làm đầy những vực thẳm vừa được tạo ra và đột nhiên, toàn bộ cao nguyên Savanasa chìm sâu vào trong đáy nước, giống như một tàu thuỷ lớn đang bị đắm, nhưng nhanh hơn rất nhiều. Những xoáy nước dữ tợn được hình thành và bên trong chúng, tôi thấy những con ngườI tuyệt vọng đang cố bám vào những mảnh thuyền vỡ, cố gắng một cách vô ích để sống sót.

Thật là kinh hoàng đối với tôi trong việc chứng kiến một thảm họa như vậy, dù cho là tôi đã biết rằng sự kiện này đã xảy ra 14 500 năm về trước.

Chúng tôi bắt đầu một ‘tour’ nhanh vòng quanh lục địa, tìm thấy ở mọI nơi, những tai họa tương tự. Nước dồn lên trong những đợt sóng khổng lồ trên toàn bộ phần còn lạI của đồng bằng, nhấn chìm chúng. Chúng tôi tiến lạI gần một núi lửa vừa mớI phun trào, và gần đó, chúng tôi thấy những tảng đá bắt đầu di chuyển vớI theo một chuyển động đều, như thể là có một bàn tay khổng lồ đang nâng chúng lên khỏI luồng lava và tạo ra một quả núi ngay trước mắt chúng tôi. Điều này có vẻ xảy ra trong một thờI gian không lâu, khi mà lục địa Savanasa bắt đầu biến mất.

Cảnh tượng lạI biến mất một lần nữa, để được lặp lạI bởI một cảnh khác.

‘Chúng ta đang đi đến Nam Mỹ, Michel, nơi mà thảm hoạ chưa ảnh hưởng đến. Chúng ta sẽ ghé thăm bờ biển nơi này và cảng biển Thiacuano. Về mặt thờI gian, chúng ta đã quay lạI chỉ một chút trước rung chuyển đầu tiên, khi mà Hoàng Đế Mu đang gặp gỡ các cố vấn của ông ta.’

Chúng tôi đang ở trên những bến tàu của cảng biển lớn Thiacuano. Bây giờ là đêm và một vầng trăng đầy đặn đang chiếu sáng vùng đất, mặc dù là nó sắp lặn. Về phương đông, một ánh sáng mờ nhạt của bầu trờI báo trước sự đến gần của buổI ban mai. Tất cả đều im ắng. Những ngườI canh gác đang đi tuần tra trên bến tàu nơi mà rất nhiều tàu thuyền neo đậu lại.

Một số những gã say rượu om sòm bước vào một toà nhà trên đó một ngọn đèn đêm nhỏ đang toả sáng. Nơi đây, chúng tôi có thể thấy một số quả cầu toả sáng của Mu – nhưng chỉ một vài cái.

Chúng tôi bay trên một kênh đào, nơi mà một vài chiếc thuyền có thể thấy là đang hướng về hướng của biển trong lục địa (bây giờ là Brazil).
Nhóm của chúng tôi ‘đến ngồI nghỉ’ trên một cái cầu của một tàu buồm xinh xắn. Một cơn gió nhẹ đến từ phía tây đẩy con tàu từ phía sau. Nó mang một cánh buồm nhỏ, khi nó đang thương lượng một vùng nhỏ đông đúc nhiều tàu thuyền. Có ba cột buồm trên sàn tàu, trông kiểu cách khá hiện đạI, và cao khoảng 70 mét. Chỉ bằng cách xem xét hình dạng của vỏ tàu, nó có thể đạt được vận tốc khá lớn khi ra khơi.
Một lúc sau đó, chúng tôi thấy chúng tôi đang ở trong một phòng thuỷ thủ lớn, được trang bị khoảng một tá chỗ nằm, tất cả đều bị chiếm chỗ.

Tất cả đều đang ngủ, ngoạI trừ hai ngườI đàn ông vào khoảng ba mươi tuổI, ngườI mà, chỉ qua dung mạo bên ngoài của họ, chắc là đến từ Mu. Họ đang ngồI bên một cái bàn, đang say sưa trong một trò chơi, trông có vẻ như là majhong. Sự chú ý của tôi được thu hút về một trong hai ngườI đó – có vẻ như là già hơn là bạn của ông ta – ngườI mà mái tóc dài đen được cột phía sau bởI một cái khăn đỏ. Tôi bị thu hút về phía ông ta như là một mảnh sắt bị thu hút về mảnh nam châm và, ngay lập tức tôi đang ở trên ông ta, mang theo những ngườI bạn đồng hành cùng vớI mình.

Khi tôi đi xuyên qua ông ta, tôi cảm thấy gần như là một kích thích của tia điện – và một cảm giác yêu thương, như thể là tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đó, xâm chiếm cả ngườI tôi. Tôi cảm thấy một sự thống nhất không định nghĩa được vớI ông ta và tôi đi xuyên qua ông ta lặp đi lặp lại.

‘Điều này có thể được giảI thích một cách dễ dàng, Michel. Trong ngườI đàn ông này, bạn đã hoà nhập trở lạI vớI cơ thể Astral của bạn. Đây chính là bạn. trong một trong những kiếp sống trước của bạn. Tuy nhiên, bạn bây giờ ở nơi này như là một quan sát viên và sẽ không có mục đích gì để cố gắng sống lạI quá khứ của thờI gian này. Không được can thiệp vào.’

VớI sự hối hận, tôi ‘đi theo’ những người bạn đồng hành quay trở lại cái cầu tàu.

Đột nhiên, ở một khoảng xa về phía tây, một tiếng nổ lớn được nghe thấy, sau đó một tiếng nổ khác gần hơn. Cũng vẫn về phía tây, bầu trời bắt đầu sáng lên. Gần hơn cũng về phía đó, giữa một những tiếng nổ chát chúa hơn, chúng tôi thấy sự phun trào của một ngọn núi lửa làm sáng lên bầu trờI về phía tây vớI bán kính vào khoảng 30 kilomét.

Trên kênh đào và trong cảng biển, chúng tôi nhận thấy một sự náo động sôi sục khi những tiếng la hét nổI lên và những còi báo động phát lên.

Chúng tôi nghe những tiếng chân chạy và những thuỷ thủ từ bên dướI tràn lên cầu tàu. Trong bọn họ, tôi có thể thấy ngườI thủy thủ đang ‘mang’ cơ thể Astral của tôi, cũng đang sợ hãi như là những ngườI bạn của ông ta và tôi cảm thấy một làn sóng của sự cảm thông vô biên cho phần ‘tôi’ đang trong trạng thái hoảng sợ.

Về phía ngoại ô của thành phố, trong ánh lửa của ngọn núi lửa, tôi thấy một quả cầu sáng đang bay rất nhanh thẳng lên bầu trờI, và dần dần, mất hút khỏI tầm mắt.

‘Đúng vậy, đó là một phi thuyền của chúng tôi,’ Thao giảI thích. ‘Nó theo dõi thảm họa từ một tầm rất cao. Có mườI bảy ngườI trên phi thuyền, những ngườI sẽ làm những gì có thể để giúp những kẻ sống sót, nhưng sẽ rất nhỏ. Nhìn kìa.’

Mặt đất bắt đầu rung chuyển và kêu ầm ầm. Thêm ba núi lửa trồI lên từ phía dướI bề mặt đạI dương gần bờ biển, chỉ để cho bao phủ bởI sóng nước cũng nhanh như là chúng đã xuất hiện. Cùng lúc đó, nó tạo ra một đợt sóng thuỷ triều vớI độ cao vào khoảng 40 mét dâng trào lên về phía bờ biển vớI một tiếng động ghê gớm. Tuy nhiên trước khi nó tiến đến thành phố, mặt đất phía dướI chúng tôi bắt đầu nhô lên. Cảng biển, thành phố và vùng ngoạI thành xa hơn – cả một phần của lục địa – nâng lên rất nhanh, chặn đứng sự tấn công của những ngọn sóng. Để có thể nhìn được rõ ràng hơn, chúng tôi bay lên cao hơn. Cảnh tượng làm tôi nhớ lại như là một con vật khổng lồ cong lưng lạI khi nó đang duỗI ngườI ra, sau khi nó chui ra khỏI hang.

Những tiếng kêu của con ngườI vang tớI chúng tôi như là những tiếng thét của Dante. Họ đang điên và hoảng sợ, bởI vì họ đang được nâng lên cao cùng vớI thành phố, như thể là trong một thang máy, và có vẻ như là sự nâng lên không bao giờ chấm dứt.

Những con thuyền đã bị đập vỡ ra thành từng mảnh nhỏ trên những tảng đá được ném lên từ đạI dương, và tôi nhìn giây phút mà ngườI thuỷ thủ chúng tôi đã để lạI phía sau bị nghiền nhỏ ra thành bột theo nghĩa đen của từ đó. Một trong những ‘cái tôi’ của tôi vừa trở về nguồn của nó.

Có vẻ như là Trái Đất đã hoàn toàn thay đổi hình dạng của nó. Thành phố đã biến mất khi mà những đám mây đen dày đang cuốn nhanh từ phía tây, đổ mưa xuống đất vớI lava và tro bụI, bay lên từ những núi lửa. Hai từ ngữ dùng để miêu tả xảy đến trong đầu tôi vào giây phút đó: ‘vĩ đại’ và ‘khải huyền’ (apocalyptic).

Tất cả chợt mờ dần đi và tôi cảm thấy những ngườI bạn đồng hành bao vây gần lạI xung quanh tôi. Tôi nhận thức được một đám mây xám bạc di chuyển ra xa khỏI chúng tôi vớI một tốc độ chóng mặt và sau đó Thiaoouba xuất hiện. Tôi có ấn tượng là chúng tôi đang kéo lạI những sợI dây bạc, để quay lạI nhanh chóng về những thể xác của chúng tôi có vẻ như là đang chờ đợI chúng tôi – lớn như những quả núi và co dần lạI khi chúng tôi tiến lạI gần.

Đôi mắt astral của tôi bắt đầu tán dương vẻ đẹp của những màu sắc nơi đây trên hành tinh ‘vàng’ này, sau khi trảI qua những cơn ác mộng mà chúng tôi vừa mớI rờI xa.

Tôi cảm thấy những bàn tay chạm vào thân xác tôi được buông ra. Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn xung quanh tôi. NgườI bạn đồng hành của tôi đã đứng dậy, mỉm cườI, và Thao hỏI tôi rằng liệu là tôi có làm sao hay không.

‘Rất khoẻ, cám ơn. Tôi rất ngạc nhiên là vẫn còn ánh sáng ở bên ngoài.’

‘Đương nhiên là trờI vẫn còn sáng, Michel. Bạn nghĩ là chúng ta đã đi xa trong bao lâu?’

‘Tôi thật sự không biết. Năm hay sáu tiếng đồng hồ?’

‘Không,’ Thao nói, với vẻ khôi hài. ‘Không hơn mười lăm lorses – khoảng mườI lăm phút.’

RồI cầm lấy vai tôi, Thao và Biastra hướng dẫn tôi ra khỏI ‘phòng nghỉ ngơi’, cườI phá lên trước không khí lặng lẽ của tôi. Lationusi theo sau, ít cởI mở hơn trong sự thích thú của ông ta.

———————————————— ———————————-----------------------------------------------------------------------------
*-‘nhiều huấn luyện’ – rất nhiều ngườI đã ngẫu nhiên có những kinh nghiệm liên lạc vớI quả cầu tâm linh này trong những giấc mơ. Những hình ảnh về bản khắc bằng ánh sáng, những kiến trúc và Tự nhiên rất là thường gặp. Kiến thức rộng và thực hành là những yêu cầu để điều khiển việc truy nhập vào thông tin bên trong ‘quả cầu tâm linh’.
**-‘vương miện’ – đồ trang sức trên đầu một phần giống như vương miện của vua, một phần giống như mũ độI ba tầng của đức Giáo Hoàng. (lời tác giả)