Ây zdà zda zdà zda !!! :04:
Thấy Huynh Thiên vương kiến thức rộng wá làm Kiencang lo le muốn vào bon chen ké mà mãi mới có dịp :p
Tỷ Dieuhy ơi ! về câu ca dao:
" Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay . "
Kiencang sưu tầm được vài câu chuyện hay hay. Kiencang post lên đây, Tỷ và Huynh Thiên vương hoan hỷ nhé!
Chuyện kể rằng :
Có người lên rừng làm ăn rồi chết mất xác. Vợ còn trẻ, ba bốn đứa con thơ, mẹ già bệnh tật. Tới hồi con đói kêu khóc, mẹ bệnh rên rỉ xin một hớp cháo rồi nhắm mắt, mà nhà có còn hột gạo nào đâu. Người thiếu phụ liền đến nhà hương quản vay lúa. Hương quản vuốt lưng chị hỏi: "Chồng chết rồi bận ngủ một mình có lạnh lắm không?" Chị chửi nó, bỏ về, về tới nhà, nghe con khóc, mẹ rên, chị không đặt chân vô cửa đặng. Đi loanh quanh trong làng một hồi, lại tới nhà hương quản. Nghe tiếng nó cười, chị sôi gan bỏ về. Năm bảy lần như vậy, cuối cùng, chị bặm môi vô nhà nó...
Đội thúng lúa ra, nghe hàng xóm chê bai, chị cúi gằm mặt về nhà, nước mắt rơi ướt hai vạt áo...
Đêm đêm chị ra ngồi nơi góc vườn khóc, thương cho thân mình số kiếp long đong...nước mắt chị rơi ướt đẫm cả một vạt cây nơi chị ngồi...nước mắt đó tưới cho một thứ cỏ mọc lên, mặt trên lá xanh biếc mà mặt dưới tím bầm, vị thì cay đắng mà mùi thì thơm.
Nơi góc vườn đó có hai loài " cải " và " rau răm " cùng loài là rau , cùng được trồng chung một vườn . Thế nhưng, các giống cải được trồng đến đúng ngày tháng hạn kỳ, tất cả được nhổ lên làm dưa, nấu canh, ăn sống hoặc đem ra chợ bán . . .Rồi đến mùa khác được trồng lại lớp khác như cổi lốt về trời vì có một loài cải được gọi là " cải trời " . Cải trời là môt loại cải mọc trong vườn hoặc theo mấy liếp cà, liếp hành, liếp rau thơm vào mùa nước vừa mới giựt, tháng mười . Dân quê có thể hái về ăn sống với cá lóc nướng trui cùng với những loại rau khác ở thôn quê như rau đắng, rau má, lá xoài non, lá lụa ... hoặc nấu canh với cá trê vàng rất ngon, không thua gì bông so đủa, cải ngọt, cải bẹ xanh . Còn "rau răm " trồng một lần cứ để vậy ăn hoài . " Rau răm " lại có vị cay cay .
Có nhà thơ Vô danh bên hàng xóm thấy vậy, đã làm lên câu ca dao trên, cũng là thương cho thân phận chị và những người đàn bà hok may mắn.
Và Kiencang đưa lên bài viết lãng mạn về mùa cải đơm bông nhé !
MÙA CẢI ĐƠM BÔNG
Cả khúc sông nhuốm một màu vàng rực rỡ, thứ màu vàng chanh ấy khi kết thành dải trở nên sóng sánh lạ thường...
Mùa đông, bước ra bãi bồi của làng có cảm giác yên bình là đây, hạnh phúc là đây, bao nhiêu tươi non sức sống là đây. Mặc gió vẫn cứ thổi, mặc rét len vào trong tận tế bào, mặc tất cả để cảm nhận sự ấm áp của mùa đông ban tặng qua từng vạt cải vàng. Đứng trên triền đê nhìn xuống đủ để thấy choáng ngợp và không kìm được tiếng reo thích thú như muốn ào đến ôm tất cả vào lòng. Lũ bướm say mê kéo về tô thêm nét sinh động của bức tranh quê. Còn em, em cũng mê mải giữa một khoảng trời của riêng mình. Lòng bồi hồi, xao xuyến với bao cảm xúc khó tả, lâng lâng...
Vậy là mùa cải đã vàng bên bến sông. Em từng mong nó đến và bây giờ nó đến thì em lại sợ nó tàn. Hoa cải mong manh quá! Em bước đi mà phải gượng nhẹ, chỉ sợ một sự vô ý của mình làm tổn thương đến hoa thôi. Ngày nhỏ em thường mơ một giấc mơ đậm màu cổ tích. Tất cả bao quanh em là một màu vàng rực rỡ của hoa cải, em trở thành nàng công chúa giữa chốn thần tiên, em mang trên mình chiếc váy được kết bằng muôn nghìn bông hoa ấy, một chiếc vòng hoa được đội lên đầu quấn quýt với tóc, với gió. Em là chủ nhân của không gian bao la đó! Em chơi cùng với gió, với lũ bướm vàng vô tư...
Em đợi chờ chàng hoàng tử đến để sẻ chia, và chàng đến...Nhưng đó chỉ là truyện cổ tích em vẽ lên cho mình mà thôi! Giờ em đã lớn. Em vẫn còn yêu hoa cải, nhưng em không muốn một ước mơ mang màu vàng đó nữa.
Em sợ lắm! Mỗi lần bắt gặp hoa cải là mắt em rưng rưng. Bởi vì số phận của hoa cải thật buồn.
Đã có câu: "Gió đưa hoa cải về trời Rau răm ở lại chịu đời đắng cay" Hoa cải là sự chia ly, là hình ảnh của người chị, người con gái theo chồng qua đò giữa một chiều đông bỏ lại người thân, người thương mà mắt buồn rười rượi: "Bâng khuâng chiều làng bãi Không còn hoa cải ngồng, Ai xui anh trở lại ngày em đi lấy chồng"
Đừng trách chi, hoa cải đâu có tội, hết mùa rồi lại tàn úa mà thôi. Có trách thì hãy trách chính con người kia kìa. Duyên cớ vì đâu mà để "hoa cải bay về trời" như thế: "Anh rụt rè không dám Hái một bông cải ngồng Sợ làm con bướm trắng Giật mình bay sang sông..."
Buồn là buồn như vậy đấy, nhưng em vẫn hằng yêu loài hoa thôn dã này, bởi nó đối với em là cả một quãng tuổi thơ êm đềm, là một vùng kí ức lung linh để em có thể kể cho anh, cho những người mà em yêu quý...
Em thả hoa cải xuống sông nhờ dòng nước đưa đến mọi miền - nơi bạn bè em ở và... nhờ hoa cải gửi đến người ấy đôi lời nhắn nhủ: "Có một mùa hoa cải, Nở vàng bên bến sông, Em đang thì con gái, Đợi anh chưa lấy chồng..."
![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks