Trang 3 trong 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345678 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 150
  1. #41

    Mặc định

    Có câu này muội muốn nhờ huynh giải thích:
    -Gió đưa rau cải về trời
    Rau dăm ở lại chịu lời đắng cay.
    Khi đọc câu thơ này muội thấy có gì đó xót xa,ai oán...:confused:
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  2. #42

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lien hoa dieu hy Xem Bài Gởi
    Có câu này muội muốn nhờ huynh giải thích:
    -Gió đưa rau cải về trời
    Rau dăm ở lại chịu lời đắng cay.
    Khi đọc câu thơ này muội thấy có gì đó xót xa,ai oán...:confused:
    Câu ca dao này có truyền thuyết liên quan như sau....

    Ở Trị Thiên có câu hò:

    Gió đưa cây cải về trời,
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.

    Trong 10 năm dạy môn Văn Chương Bình Dân cho học trò trung học Đệ nhị cấp (cấp 3 bây giờ), mặc dù tôi có đưa câu ca dao này vào sách giáo khoa của tôi nhưng tôi không hiểu rõ nghĩa lắm. Tôi có hỏi vài người quen ở quê nhưng họ cũng đành chịu. Tôi lại ra đề cho học trò đi sưu tầm nhưng cũng không có kết quả. Tôi hiểu lờ mờ bằng cách đoán chừng rằng ở nhà quê của ta, phía vườn sau, thường là chỗ "ảng nước" có đặt lu nước rữa mặt, chân tay, chủ nhà thường đánh một vồng đất nhỏ để trồng ít rau răm (gần ảng nước cho dễ tưới). Tiết kiệm đất, tới gần tết, người ta "dăm" thêm vào đó ít cây cải để ăn Tết. Hết mùa lạnh, người ta nhổ cải, chừa rau răm lại. Cải chỉ trồng theo mùa (mùa lạnh, hết lạnh cải không được tốt). Rau răm thì có tính "lưu niên", có thể trồng một lần nhưng để được một năm hay lâu hơn. Có thể ví hai người vợ bé, lẽ mọn một chồng, theo tục đa thê ngày xưa. Một người đã qua đời (Cây cải về trời) nhưng một người còn đó để chịu lời chì chiết của bà vợ cả (chịu lời đắng cay). Có thể là hai con ở (mari Sến), một chị đã mãn mùa (ngày xưa người ta thuê người ở theo mùa, không theo năm như sau này), đã về làng cũ, cũng có thể là đã chết, còn một chị ở lại chịu lời đay nghiến của bà chủ.

    Hiểu vậy là sai.

    Cách đây mấy hôm, khi tôi dịch cuốn "Văn Chương Bình Dân Việtnam" mà tôi đã soạn cách đây bốn mươi năm để dạy học trò, đọc lại cuốn "Thần Thoại Việt Nam" của Nguyển Tử Năng, trong có truyện "Đức Bà An Hải" là truyện nói tới bà Răm và con là cậu Cải và câu ca dao Răm Cải ở trên, tôi mừng hết sức, như bắt được vàng. Một câu ca dao đeo đẵng tôi gần nửa thế kỷ, nay mới hiểu hết ý nghĩa của nó, không mừng sao được.

    Truyện kể rằng:

    Đời Hiển Tông nhà Lê, Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh đuổi vào Nam, rồi chạy ra Côn Đảo (Pulau Condor). Bấy giờ Nguyễn Ánh thua thất điên bát đão nhiều trận, thế cùng lực tận. Ông bèn nói với giám mục Bá Đa Lộc (Pignau De Behaine) đem con trai của ông là Hội An, tên tục là Cải, về Pháp để xin viện binh (Việc này xảy ra trước việc Hoàng tử Cảnh). Mẹ của Hội An (tức Cải) là bà Phi Yến, tên tục là Răm mới can rằng:

    - “Việc đánh nhau với Tây Sơn là việc trong nhà, nên dấy nghĩa binh mà chống lại. Rước người ngoại quốc (Việt Cọng gọi là người nước ngoài) vào có thể gây hậu họa, sau nữa dân chúng chê cười.”

    Nguyễn Ánh không những không nghe, còn nổi giận đùng đùng, cho rằng Phi Yến tư thông với giặc, ra lệnh chém. Quan quyền xông lại can, Nguyễn Ánh mới cho đem giam bà Phi Yến vào hang đá, chờ hậu xét. Khi bị đem đi giam, bà Phi Yến chỉ đem theo ít bánh, đủ ăn trong mười ngày (cũng giống như đi cải tạo, đem theo lương thực 10 ngày!!!) và một con vượn trắng làm bạn.

    Ít bữa sau, quân Tây Sơn đánh tới. Nguyễn Ánh vực gia quyến và một ít tàn binh lên thuyền tính chạy ra Phú Quốc. Khi lên ghe, cậu Hội An đòi đem mẹ theo cho được, không thì cho cậu ở lại với mẹ. Nguyễn Ánh giận lắm, cho là giống phản phúc, cũng theo mẹ mà tư thông với giặc thôi, bèn ném cậu xuống biển, nói:

    - “Mày muốn theo mẹ mày thì tao cho theo.”

    Cậu Hội An chết đưối. May nhờ có con cọp đen mà cậu nuôi từ nhỏ, nhảy theo cậu xuống biển rồi lôi xác cậu vào bờ, moi đất mà chôn. Dân làng biết, bèn đến đắp mộ tử tế.

    Do vậy mới có câu ca dao:


    Gió đưa cây Cải về trời,
    Rau Răm ở lại chịu lời đắng cay.

    Cậu Cải (Hội An) chết sớm, mẹ cậu là Răm (tức bà Phi Yến) còn sống. Còn lời đắng cay thì do đâu mà ra? Sách của NTN cũng viết là "lời". Có thể đó là "Đời" mà không phải là "Lời" chăng? Chịu đời đắng cay là đời cô quạnh, con chết, chồng bỏ đó chăng? Người đàn bà có hai nỗi khổ lớn nhất trong đời họ: Một là con chết, hai là chồng bỏ. Bà Phi Yến gặp cả hai cảnh ngộ khổ đau này, không phải là "Đời đắng cay" đó sao? Còn "lời đắng cay" là lời trách mắng, chì chiết, chê bai... thì đâu có ai nói điều đó với bà Phi Yến đâu?

    Chuyện kể tiếp rằng:

    Một hôm cọp đi lang thang gặp vượn đi hái trái cây về cho bà Phi Yến, bèn nhận ra nhau là "bạn" (vì được nuôi cùng một nhà từ nhỏ). Vượn đưa cọp về hang. Cọp lấy lưng mà đẩy tảng đá che cửa hang lại rồi cả ba về làng.

    Một hôm, làng An Hải mở hội, bèn mời bà Phi Yến đến dự. Lúc đó bà mới 23 tuổi. Một tên vô lại họ Biện, thấy bà đẹp bèn đến nắm tay bà. Làng bắt tội nó, phải đòn. Riêng bà Phi Yến, theo tục lệ xưa, có chồng mà để cho người lạ nắm tay cũng là thất tiết với chồng nên bà cắn lưỡi tự tử. Dân làng chôn cất tử tế và xây đền thờ cả hai mẹ con.

    Người ta đồn là hai mẹ con bà hiển thánh, thường hay cứu độ dân làng. Những đêm mưa to gió lớn, họ nghe vọng từ trên trời xuống tiếng hai mẹ con khóc than vì số phận đắng cay của họ.

    Sau khi Pháp cai trị nước ta, chúng cho xây một nhà tù thật lớn ở Côn Đảo (Việt cọng gọi là traị cải tạo, không gọi là nhà tù). Đinh quang Giáo, Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân là những người làm cách mạng chống Pháp, bị tù đầu tiên giam ở nhà tù nổi tiếng này, coi như là "tù trưởng".

    Đinh Quang Giáo đóng bè vượt ngục. Giữa biển, sóng đánh rơi mất lu nước ngọt ông mang theo, cơ hồ chết khát. Nghe danh Đức Bà An Hải (danh xưng dân làng An Hải gọi bà Phi Yến) linh thiêng, ông liền khấn nguyện. Chỉ một lúc sau, trời mưa xuống. Ông hứng được nước ngọt mà thoát chết. Đinh Quang Giáo được thuyền buôn của người Tàu chạy đường Hongkong-Singapor cứu thoát, đưa về Tàu. Sau ông đổi tên là Hiếu Văn, tốt nghiệp trường võ bị Hoàng Phố, đóng lon "Trung Tá" và tử trận khi ông đêm quân tấn công quân đội của Trương Tác Lâm ở Hoa Bắc.

    Bà Phi Yến quê ở đâu?

    Không có sách nào nói tới.

    Trong nam, tôi đi đã nhiều, từ Long An, Gò Công về tới Hà Tiên, Rạch giá, Cà Mâu, v.v... Người miền Nam không có tục đặt "ảng nước" trồng rau răm và cải chung một luống như ở miền Trung hay miền Bắc. Ở phía ngoài, dân đông, đất ít, tiết kiệm đất mới phải trồng chung rau răm và cải một luống như vậy.

    Sau khi Thái Thượng Vương và Tân Chính Vương bị nhà Tây Sơn giết, anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ rút về Trung thì Nguyễn Phúc Ánh (Nguyễn Ánh) mới hội binh với Đỗ Thành Nhân, Tống Phước Khuông, Lê Văn Câu v,v... lấy lại Saicôn (Saigon bây giờ). Đó là năm 1778, Nguyễn Ánh mới 17 tuổi. Ba năm trước, 1775, khi Nguyễn Nhạc khởi binh chống chúa Nguyễn, chiếm Qui Nhơn rồi Quảng Nam, Nguyễn Ánh theo gia đình chạy vào nam, mới 15 tuổi, có lẽ lúc ấy ông chưa có vợ. Chắc là ông lấy bà Phi Yến lúc sau này, khi ông chạy vào đất Gia định rồi.

    Cách đặt tên nôm na theo các sự vật gần gủi là một tục lệ xưa của người Việt Nam: Thằng Tre, Con Măng, Ỗi, Xoài, Ruộng, Lúa, Mạ, v.v... Bà Răm (Phi Yến) cậu Cải (Hội An) cũng được đặt tên theo thói tục đó, không kể là người Nam hay người Bắc. Chỉ khi làm bà vương bà tướng thì mới đổi là Phi Yến (Chim yến đang bay) nghe cho hay. Không lý có bà Chúa Răm? Đó cũng là thường tình, thiên hạ thiếu chi! Tuy nhiên bà Răm cũng là người hay chữ, có nghĩa là bà con nhà quan (không chắc là nhà giàu vì ngày xưa nhà giàu chưa chắc đã hay chữ). Khi con chết, chồng bỏ, bà có làm bài thơ oán than cho số mệnh như sau:

    Đốt nén hương thề lạy hóa công,
    Vì can mắc tội tiếng thông đồng.
    Ngai vàng một thuở ngồi chưa vững,
    Hang đá nghìn năm lệ nhỏ hồng.
    Máu chảy ruột mềm đau phận thiếp,
    Nồi da xáo thịt thỏa tình ông.
    Sầu sông thảm núi hờn hoa cỏ
    Con hỡi hồn con, chồng hỡi chồng.

    Nhưng tên thành phố Hội An thì đã có từ lâu, thời "Nam Bắc phân tranh", sau khi Chúa Nguyễn cai trị và mở mang vùng Quảng Nam (Phía nam nói chung, không riêng gì tỉnh Quảng Nam bây giờ). Đằng Ngoài thì có Phố Hiến (Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến), Đằng trong thì có Hội An. Faifo chỉ là tên thời thực dân sau này.

    Khi đặt tên cho cậu Cải là Hội An, có nghĩa là "hoài cố hương" đó chăng? Tên đó do Nguyễn Ánh hay bà Răm đặt cho con? Không biết được!

    Vấn đề tuy còn mơ hồ nhưng cứ căn cứ vào những ý vừa trình bày, có lẽ bà Phi Yến không phải là dân... Nam bộ.

    Hiểu ca dao như tôi nói ở trên không hẵn là đúng. Xin nhờ các vị nào hiểu thâm sâu hơn, hay chính là người nơi câu ca dao xuất xứ, xin cho lãnh hội.

    Bài này tôi viết ra cũng để tạ ơn học giả Thái Văn Kiểm. Năm 1958, tôi có đọc một bài của học giả đang trên tờ Phụng Sự, giới thiệu chặng đường Nam tiến của dân tộc ta có liên quan đến ca dao. Bài viết của học giả hồi ấy đã gợi hứng cho tôi thực hiện một cuộc hành trình vào ca dao kể từ khi đó cho tới bây giờ.

    Worcester, Mass
    hoànglonghải/tuệ chương.


    ...Xem xong không biết các bạn có ý kiến ra sao, riêng TV thì cho rằng ...người ta đang làm cái chuyện truyền thuyết hóa ca dao mà thôi! Xem chơi thì được, nhưng nói cho ra lẽ thì coi bộ không xong.

    Bởi lẽ, căn cứ theo sử liệu, từ xưa đến nay người ta đều biết con trai trưởng của Nguyễn Phúc Ánh (vua Gia Long) là Nguyễn Phúc Cảnh. Và đem con đi cầu viện với Pháp chính là cậu Cảnh này, khi đó khoảng 4, 5 tuổi mà thôi (Nguyễn Phúc Cảnh sinh năm Kỷ Hợi -1779, năm Giáp Thìn - 1784 thì đã phải theo Bá-đa-lộc sang Pháp cầu viện rồi.). Làm gì có cậu con trai nào lớn hơn để có câu chuyện xảy ra như truyền thuyết trên có ghi chú ...(Việc này xảy ra trước việc Hoàng tử Cảnh).

    Nước ta là nước nông nghiệp, người dân vì vậy mà thường dùng những hình ảnh gió, trăng, hoa, lá ..v..v...mà họ tiếp xúc mỗi ngày để làm phương tiện đưa lời, ẩn dụ ...v...v...Bởi vì dân Việt Nam, nhất là các cô gái, vốn có truyền thống kín đáo, cẩn trọng, họ luôn giữ gìn ý tứ nên mới có những câu ca dao bóng bẩy, xa gần....

    Gió đưa bụi chuối sau hè
    Anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ.


    Ta thấy, ở đây, cô gái đã mượn hình ảnh gió thổi bụi chuối sau hè đưa đẩy mà nhẹ nhàng trách chồng ....Anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ....Ta thấy, cô ta không nói thẳng rằng ...Anh mê vợ bé, bỏ bê em hoài... mà nói khéo thành ...bỏ bè con thơ. Vừa ý tứ, lại dịu dàng (trước khi trách đã mượn ...chút gió cho mát rồi mới nói!:-)

    Hoặc như...

    Gió đưa bụi chuối se tàu
    Chàng Nam thiếp Bắc làm giàu ai ăn?


    Chỉ cần dùng 2 chữ ...se tàu....là đủ để nói lên nỗi cô đơn, chiếc bóng. Lá chuối lạnh hoặc khô héo mới se tàu lại, quả là rất phù hợp khi mượn dùng để ám chỉ nỗi lòng hiu quạnh khi kẻ Bắc, người Nam...

    Từ đó, ta thấy 2 câu...

    Gió đưa cây cải về trời,
    Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.


    ...Hoàn toàn tương tự như những câu ca dao khác. Không có gì đặc biệt để có thể cho rằng nó được xuất thân từ 1 ...truyền thuyết.

    Thoáng nghe câu ca dao, có lẽ ai cũng nhận ra lời than vắn, thở dài của một người xa người mình thương. Cụ thể là người yêu hoặc chồng, vợ ...v...v...Nếu gán ép cho hình ảnh của 2 mẹ con như trong câu chuyện trên nghe thật là quá miễn cưỡng, phải không các bạn?

    Bây giờ TV sẽ phân tích thêm về 2 câu này ....

    Trong các loại rau ăn người ta thường chia làm 2 nhóm: Rau và Cải.

    Cải thường là những loại to lớn, cứng cáp, đắt tiền...Còn rau thì thường là những loại mềm yếu, mỏng manh, rẻ tiền.

    Đã vậy, ở đây lại là ...Rau Răm, 1 thứ rau quá bọt bèo, không khác gì với cỏ.

    Điều đó cho thấy hình ảnh của Cây Cải và Rau Răm được dùng để diễn tả 2 người thuộc 2 giai cấp sang, hèn khác nhau. Và nhất là Cây Cải thì thuộc phái nam, và rau răm thì là phái nữ.

    Trong truyền thuyết dân gian ta thường nghe 2 chữ ...phong ba...Đó là sóng, gió cuộc đời, là tác nhân chia Uyên rẽ Thúy. Do vậy, cụm từ ....Gió đưa....đã bộc lộ lên nỗi buồn dịu vợi của người con gái như muốn kể lại rằng ...duyên tình đang thắm đượm, bỗng đâu phong ba nổi lên....

    Gió đưa cây cải ...về trời. Trời ở đây có thể được xem như là nơi cao xa, quyền quý (trời=thiên đàng). Vì vậy cho nên khi người đi rồi thì đã để lại em phải thui thủi một mình, chịu đời đắng cay.

    Vì sao lại đắng cay? Ta nên biết phụ nữ xa tình nhân là cả một nỗi niềm bi thảm. Ấy thế nhưng vết thương tình cảm đó vẫn không đến nỗi nào khi so với thực tế khi người đi rồi, miệng thế cười chê, tha nhân đàm tiếu...Bất kể người ta chê trách, cười nhạo hay an ủi, vỗ về gì, cũng khiến cho con tim thêm buốt giá...

    Toàn cảnh của câu ca dao có thể khiến cho ta hình dung được hình ảnh một nơi thôn dã nào đó, có người quân tử ghé sang, vương vấn tình cảm với một thiếu nữ trong làng. Để rồi ...

    Đành rằng máu chảy về tim,
    Đố ai ngăn được cánh chim giang hồ.

    Chàng đã vì nghiệp lớn hoặc lý do riêng gì đó mà tiếp bước ra đi, để lại cho cô gái vốn thân phận bọt bèo, phải ở lại chịu đời cay đắng...

    Không biết những lời TV phân giải như vậy có hợp tình, hợp lý hay không, nhưng TV vẫn mời các bạn thưởng thức ca khúc này để có thể phần nào thấu rõ cho lòng người con gái khi vắng người ...trung ý...

    http://www.youtube.com/watch?v=VEiIDm2pkaY

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  3. #43

    Mặc định

    Hi anh Thiên Vương, em thấy là chữ nghĩa của anh khá sâu sắc. Nên em đặt câu hỏi vào anh là đúng rồi. Mặt khác chủ đề này anh nêu ra mà. Bản chất của một đề tài là tất cả mọi người cùng tham gia, cùng nêu ý kiến, cho nên anh ko phải lo là mọi người ngại trả lời hoặc đóng góp ý kiến của mình. Em cũng rất sẵn sàng đóng góp ý kiến nếu em biết thôi.

    * Em thấy trong thực đơn của Sài gòn hay có món Lạp Xườn Thác Lác. Khi gọi thì thường hay có Lạp xườn và mấy miếng chả thái lát cỡ ngón tay cái.

    Cảm ơn anh đã tạo ra một topic thú vị.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  4. #44

    Mặc định

    Cám ơn huynh nhiều.Muội xin bái phục.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  5. #45

    Talking Cho Kiencang bon chen chút !

    Ây zdà zda zdà zda !!! :04:

    Thấy Huynh Thiên vương kiến thức rộng wá làm Kiencang lo le muốn vào bon chen ké mà mãi mới có dịp :p

    Tỷ Dieuhy ơi ! về câu ca dao:
    " Gió đưa cây cải về trời,
    Rau răm ở lại chịu đời đắng cay . "
    Kiencang sưu tầm được vài câu chuyện hay hay. Kiencang post lên đây, Tỷ và Huynh Thiên vương hoan hỷ nhé!

    Chuyện kể rằng :
    Có người lên rừng làm ăn rồi chết mất xác. Vợ còn trẻ, ba bốn đứa con thơ, mẹ già bệnh tật. Tới hồi con đói kêu khóc, mẹ bệnh rên rỉ xin một hớp cháo rồi nhắm mắt, mà nhà có còn hột gạo nào đâu. Người thiếu phụ liền đến nhà hương quản vay lúa. Hương quản vuốt lưng chị hỏi: "Chồng chết rồi bận ngủ một mình có lạnh lắm không?" Chị chửi nó, bỏ về, về tới nhà, nghe con khóc, mẹ rên, chị không đặt chân vô cửa đặng. Đi loanh quanh trong làng một hồi, lại tới nhà hương quản. Nghe tiếng nó cười, chị sôi gan bỏ về. Năm bảy lần như vậy, cuối cùng, chị bặm môi vô nhà nó...
    Đội thúng lúa ra, nghe hàng xóm chê bai, chị cúi gằm mặt về nhà, nước mắt rơi ướt hai vạt áo...
    Đêm đêm chị ra ngồi nơi góc vườn khóc, thương cho thân mình số kiếp long đong...nước mắt chị rơi ướt đẫm cả một vạt cây nơi chị ngồi...nước mắt đó tưới cho một thứ cỏ mọc lên, mặt trên lá xanh biếc mà mặt dưới tím bầm, vị thì cay đắng mà mùi thì thơm.

    Nơi góc vườn đó có hai loài " cải " và " rau răm " cùng loài là rau , cùng được trồng chung một vườn . Thế nhưng, các giống cải được trồng đến đúng ngày tháng hạn kỳ, tất cả được nhổ lên làm dưa, nấu canh, ăn sống hoặc đem ra chợ bán . . .Rồi đến mùa khác được trồng lại lớp khác như cổi lốt về trời vì có một loài cải được gọi là " cải trời " . Cải trời là môt loại cải mọc trong vườn hoặc theo mấy liếp cà, liếp hành, liếp rau thơm vào mùa nước vừa mới giựt, tháng mười . Dân quê có thể hái về ăn sống với cá lóc nướng trui cùng với những loại rau khác ở thôn quê như rau đắng, rau má, lá xoài non, lá lụa ... hoặc nấu canh với cá trê vàng rất ngon, không thua gì bông so đủa, cải ngọt, cải bẹ xanh . Còn "rau răm " trồng một lần cứ để vậy ăn hoài . " Rau răm " lại có vị cay cay .

    Có nhà thơ Vô danh bên hàng xóm thấy vậy, đã làm lên câu ca dao trên, cũng là thương cho thân phận chị và những người đàn bà hok may mắn.

    Và Kiencang đưa lên bài viết lãng mạn về mùa cải đơm bông nhé !

    MÙA CẢI ĐƠM BÔNG


    Cả khúc sông nhuốm một màu vàng rực rỡ, thứ màu vàng chanh ấy khi kết thành dải trở nên sóng sánh lạ thường...
    Mùa đông, bước ra bãi bồi của làng có cảm giác yên bình là đây, hạnh phúc là đây, bao nhiêu tươi non sức sống là đây. Mặc gió vẫn cứ thổi, mặc rét len vào trong tận tế bào, mặc tất cả để cảm nhận sự ấm áp của mùa đông ban tặng qua từng vạt cải vàng. Đứng trên triền đê nhìn xuống đủ để thấy choáng ngợp và không kìm được tiếng reo thích thú như muốn ào đến ôm tất cả vào lòng. Lũ bướm say mê kéo về tô thêm nét sinh động của bức tranh quê. Còn em, em cũng mê mải giữa một khoảng trời của riêng mình. Lòng bồi hồi, xao xuyến với bao cảm xúc khó tả, lâng lâng...

    Vậy là mùa cải đã vàng bên bến sông. Em từng mong nó đến và bây giờ nó đến thì em lại sợ nó tàn. Hoa cải mong manh quá! Em bước đi mà phải gượng nhẹ, chỉ sợ một sự vô ý của mình làm tổn thương đến hoa thôi. Ngày nhỏ em thường mơ một giấc mơ đậm màu cổ tích. Tất cả bao quanh em là một màu vàng rực rỡ của hoa cải, em trở thành nàng công chúa giữa chốn thần tiên, em mang trên mình chiếc váy được kết bằng muôn nghìn bông hoa ấy, một chiếc vòng hoa được đội lên đầu quấn quýt với tóc, với gió. Em là chủ nhân của không gian bao la đó! Em chơi cùng với gió, với lũ bướm vàng vô tư...
    Em đợi chờ chàng hoàng tử đến để sẻ chia, và chàng đến...Nhưng đó chỉ là truyện cổ tích em vẽ lên cho mình mà thôi! Giờ em đã lớn. Em vẫn còn yêu hoa cải, nhưng em không muốn một ước mơ mang màu vàng đó nữa.
    Em sợ lắm! Mỗi lần bắt gặp hoa cải là mắt em rưng rưng. Bởi vì số phận của hoa cải thật buồn.
    Đã có câu: "Gió đưa hoa cải về trời Rau răm ở lại chịu đời đắng cay" Hoa cải là sự chia ly, là hình ảnh của người chị, người con gái theo chồng qua đò giữa một chiều đông bỏ lại người thân, người thương mà mắt buồn rười rượi: "Bâng khuâng chiều làng bãi Không còn hoa cải ngồng, Ai xui anh trở lại ngày em đi lấy chồng"

    Đừng trách chi, hoa cải đâu có tội, hết mùa rồi lại tàn úa mà thôi. Có trách thì hãy trách chính con người kia kìa. Duyên cớ vì đâu mà để "hoa cải bay về trời" như thế: "Anh rụt rè không dám Hái một bông cải ngồng Sợ làm con bướm trắng Giật mình bay sang sông..."
    Buồn là buồn như vậy đấy, nhưng em vẫn hằng yêu loài hoa thôn dã này, bởi nó đối với em là cả một quãng tuổi thơ êm đềm, là một vùng kí ức lung linh để em có thể kể cho anh, cho những người mà em yêu quý...

    Em thả hoa cải xuống sông nhờ dòng nước đưa đến mọi miền - nơi bạn bè em ở và... nhờ hoa cải gửi đến người ấy đôi lời nhắn nhủ: "Có một mùa hoa cải, Nở vàng bên bến sông, Em đang thì con gái, Đợi anh chưa lấy chồng..."

    Last edited by KIENCANGHP; 29-03-2008 at 06:20 PM.
    心燈

  6. #46

    Mặc định

    Hay lắm ! Hay lắm ! Cám ơn KIENCANGHP nhiều.
    Mùa cải đơm bông chính là nỗi lòng người thiếu nữ đang yêu. Muội viết hay lắm.

    Tỷ chúc muội vui vẻ và hạnh phúc.
    Thanks!:ciao:
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  7. #47

    Mặc định

    Thắc mắc nhỏ, XinTV giải thích giúp : " Điều đó cho thấy hình ảnh của Cây Cải và Rau Răm được dùng để diễn tả 2 người thuộc 2 giai cấp sang, hèn khác nhau. Và nhất là Cây Cải thì thuộc phái nam, và rau răm thì là phái nữ." Như vậy có ổn không? nsb không biết phân tích , nhưng cách phân tích câu ca dao này có lẽ như : " Hết mùa lạnh, người ta nhổ cải, chừa rau răm lại. Cải chỉ trồng theo mùa (mùa lạnh, hết lạnh cải không được tốt). Rau răm thì có tính "lưu niên", có thể trồng một lần nhưng để được một năm hay lâu hơn. Có thể ví hai người vợ bé, lẽ mọn một chồng, theo tục đa thê ngày xưa. Một người đã qua đời (Cây cải về trời) nhưng một người còn đó để chịu lời chì chiết của bà vợ cả (chịu lời đắng cay). Có thể là hai con ở (mari Sến), một chị đã mãn mùa (ngày xưa người ta thuê người ở theo mùa, không theo năm như sau này), đã về làng cũ, cũng có thể là đã chết, còn một chị ở lại chịu lời đay nghiến của bà chủ. " là hợp lý nhất. Tại sao cụ Hoàng hải Long lại cho rằng hiểu như vậy là sai chứ.
    Tuy không hiểu lắm về xuất xứ câu ca dao trên, nhưng đọc nó thấy ngậm ngùi làm sao. Hai chữ : " về trời " có thể hiểu là cái chết. Rau cải và rau răm cùng sống trong một mảnh vườn. Họ yêu nhau.Rau cải cao lớn , còn rau răm nhỏ bé lúp xúp bên dưới . Rồi một ngày nào đấy, bỗng dưng..định mệnh, rau cải về trời, bỏ lại một thân một mình rau răm nhỏ bé trong mảnh vườn của họ. Và rồi một mình rau răm với nhiều nỗi cay đắng khi không còn rau cải bên mình trong cuộc đời còn lại...
    NSB hiểu như vậy có được không các huynh tỷ ?
    Last edited by ngoisaobiec; 29-03-2008 at 10:14 PM.

  8. #48

    Mặc định

    Đọc tản văn MÙA CẢI ĐƠM BÔNG của KC, chợt nhớ đến câu thơ : "Sao trên trời như cải nở hoa " của một nhà thơ rất nổi tiếng. Mà không tài nào nhớ nổi tên nhà thơ. Có huynh tỷ nào nhớ không , xin nhắc giùm với.

  9. #49

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vvnghia Xem Bài Gởi
    Hi anh Thiên Vương, em thấy là chữ nghĩa của anh khá sâu sắc. Nên em đặt câu hỏi vào anh là đúng rồi. Mặt khác chủ đề này anh nêu ra mà. Bản chất của một đề tài là tất cả mọi người cùng tham gia, cùng nêu ý kiến, cho nên anh ko phải lo là mọi người ngại trả lời hoặc đóng góp ý kiến của mình. Em cũng rất sẵn sàng đóng góp ý kiến nếu em biết thôi.

    * Em thấy trong thực đơn của Sài gòn hay có món Lạp Xườn Thác Lác. Khi gọi thì thường hay có Lạp xườn và mấy miếng chả thái lát cỡ ngón tay cái.

    Cảm ơn anh đã tạo ra một topic thú vị.
    Không biết bạn có hiểu lầm gì về điều TV nói không, nếu có thì cho TV xin lỗi nhé! Thật ra thì khi viết những câu đó TV đang làm cái việc ...nhất cử lưỡng tiện...đó thôi! Vừa là nhắn nhủ cùng những bạn chỉ đích danh TV mà hỏi (làm như vậy TV muốn trốn cũng không xong :-) ], vừa là lời vận động cùng những bạn khác nên tham gia trả lời, đừng ngại gì cả.

    Điểm cần lưu ý là TV không nói ...không được...mà là ....không nên đó! :-)

    Về cái món ăn của bạn thì 2 chữ Thác Lác đó đúng là chả cá Thác Lác đó! Một loài cá nhỏ, dẹt, có thịt rất dai và ngon vô cùng!:-) Ngày nay, do ngày càng khan hiếm nên người ta trộn đủ thứ cá khác vào, kể cả bột. Chứ chưa chắc đã là cá Thác Lác thật.

    Về cái tên Thác Lác từ đâu mà có thì vô cùng nan giải. Có thể là cá này có nguồn gốc từ những thác nước. Vì Lác, Lạt, Lạch...v...v...theo ngôn ngữ người dân tộc đều nói về nước. Nên Thác Lác đồng nghĩa với Thác Nước.

    Đặc tính của loại cá này là hay nhảy vượt lên mặt nước, rất phù hợp với đặc tính của các loài cá sống ở các thác nước. Vì muốn lội ngược dòng, bắt buộc chúng phải nhảy lên mới có thể qua được những tảng đá giữa dòng.

    Ngoài ra, Thác Lác cũng có thể là từ biến âm của 2 chữ ...Đắc Lắc. Vì cá Thác Lác là ...đặc sản của nơi này đó!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  10. #50

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Ây zdà zda zdà zda !!! :04:

    Thấy Huynh Thiên vương kiến thức rộng wá làm Kiencang lo le muốn vào bon chen ké mà mãi mới có dịp :p


    Cảm ơn bạn tham gia chia sẻ kiến thức nhé! Nhất là tấm ảnh hoa cải vàng thật là đẹp. Nhìn những cánh hoa vàng rực rỡ không khác gì hoa mai, khiến cho TV liên tưởng tới 2 câu thơ khen tặng hoa vàng trung trinh, qua đó cũng để biểu dương tấm lòng thủy chung của 1 người con gái nào đó....

    Hoàng hoa linh lạc vô nhân khán,
    Độc tự đan tâm hướng thái dương.


    Tạm dịch là:

    Hoa vàng rơi rụng không ai thấy,
    Vẫn mãi kiên tâm hướng mặt trời.


    Tuy đây là nói về hoa hướng dương, nhưng TV cho rằng dùng cho những bông hoa cải trong hình trên thì mới càng tuyệt. Bởi lẽ hoa hướng dương vừa to, vừa đẹp, lại có tiếng, nên nhiều người còn biết tới. Nếu nói ...rơi rụng không ai thấy ...thì hơi thiếu thực tế. Trong khi hoa cải kia mới đúng là hoa đồng, cỏ nội, thân phận thấp hèn, có được mấy người biết tới? Đó mới thật là ...linh lạc vô nhân khán, phải không bạn?

    Về lời khen của bạn thì TV xin ghi nhận hảo ý, chứ không dám nhận lời ca tụng như vậy. Đơn giản là người có kiến thức quảng bác phải nên là ....bạn mới đúng đó! Bởi vậy mà người ta mới gọi là ...Kiến thức...đó! Mà đây là ...Kiến Càng...thuộc hàng tướng, soái chứ không phải thường, nên trình độ cũng phải cao hơn hẳn các chú kiến thường rồi, phải không bạn hỷ? :-) Đùa tý cho vui, đừng giận mà cho đàn em tới tìm TV nha! TV tuy vẫn hay mơ mộng, nhưng mộng ...Nam Kha thì còn chưa dám đó! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  11. #51

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    TV tuy vẫn hay mơ mộng, nhưng mộng ...Nam Kha thì còn chưa dám đó! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Hì, Huynh Thiên Vương ới ời !
    Có câu: "Có duyên một kiếp ngồi chung thuyền, có duyên mười kiếp mới được làm vợ chồng"

    Nếu Huynh hội đủ mười kiếp duyên với ai đó thì Huynh sẽ có được giấc mộng Nam Kha thôi.

    Vẫn biết đời như giấc mộng, nhưng ...hjx...làm sao mà đủ dũng cảm thoát khỏi giấc mơ này như Thuần Vu Phần Huynh ơi !

    Còn chuyện con Kiến thì có lần Kiencang đã làm bài văn tế khi ở "Tửu quán" của Langtutamphong khi họ mang ra chiên bơ. Có người mách, làm Kiencang hớt hải chạy sang thì họ đã chén tạc chén thù xong rồi, miệng ai cũng còn tóp tép, gật gù khen ngon...

    Trong khi bối rối, viết rồi hok kịp lưu lại, đến khi có người bảo: "...vào đến đây đọc bài văn tế của Kiencang mất cả hứng uống rượu..." thế là Kiencang gỡ xuống.
    Bi giờ Kiencang đưa một bài viết về Kiến cho Huynh xem nhé (loài Kiến bình đẳng lắm đó nhe !)

    Năm 1985, một nhà khoa học Pháp từng phát hiện ra rằng loài kiến biết dập lửa. Về sau, thực nghiệm của một nhà khoa học Anh đã chứng minh điều phát hiện đó của nhà khoa học Pháp ấy.

    Nhà khoa học Anh đã đưa một vòng hương muỗi đã được châm sẵn vào một tổ kiến. Lúc đầu, bầy kiến trong tổ sợ hãi cuống cuồng. Nhưng chỉ chừng 20 giây sau, có nhiều con kiến đã bất chấp nguy hiểm xông lên, lũ lượt bò vào chỗ hương đang cháy và phun dãi ở miệng ra. Thế nhưng dãi ở miệng một con kiến dẫu nhiều cũng là rất có hạn, cho nên, một số “dũng sĩ” ấy đã phải chết cháy. Thế nhưng chúng đã làm như người, người trước ngã người sau tiến lên, chưa đầy một phút đồng hồ sau, cuối cùng chúng đã dập tắt được nén hương. Những con còn sống đã lập tức đem thi thể của các “chiến hữu” của mình,, kéo đến một “nghĩa địa” ở gần đó, lấp lên một lớp đất mỏng như để mai táng.

    Một tháng sau, một nhà sinh học người Anh lại đưa một cấy nến đang cháy vào tổ kiến đã thử lần trước để quan sát. Mặc dù lần này “hỏa hoạn” đến lớn hơn, nhưng bầy kiến như đã có thêm kinh nghiệm, điều binh khiển tướng nhanh chóng hơn, hiệp đồng tác chiến đâu ra đấy hơn, chưa đầy một phút sau, ngọn lửa nến đã bị dập tắt, mà lũ kiến thì chẳng suy suyển con nào. Các nhà khoa học cho rằng đàn kiến đã tạo nên kỳ tích trong việc dập tắt lửa.
    Biểu hiện khác thường khi đàn kiến phải đối đầu với mối tai họa ngập đầu, càng khiến cho người ta phải rùng mình kinh ngạc.

    Khi ngọn lửa bốc lên, để được sống sót, biết bao nhiêu là kiến đã nhanh chóng quây quần lại, ôm nhau thành một cục, rồi sau đó lăn nhanh đi như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, để thoát ra biển lửa. Tiếng nổ lép bép trong lửa cháy, tức là tiếng kêu gào của bầy kiến ở lớp ngoài cùng dùng thân mình để mở con đường sống cho đồng loại, là tiếng kêu của bầy kiến đã quên mình không hề oán hận.

    Khi xảy ra nạn lụt bạo ngược năm ấy, hàng đoàn người đứng trên mặt đê trân trân nhìn từng con sóng hung dữ. Bỗng nhiên, có người kêu lên: “Nhìn kìa! Cái gì kia?” Một khối đen giống như cái đầu người nhấp nhô trôi tới theo làn sóng, mọi người đang chờ vật đó trôi đến gần xem, nếu phải là đầu người thì ra cứu. “Đó là một quả cầu kiến!” – Một người già nói – “giống kiến vốn có linh tính. Trận nước lũ lớn năm 1969, tôi cũng đã từng thấy một quả cầu kiến như thế, nó to bằng một quả bóng rổ vậy. Khi nước lũ tràn tới, lũ kiến ôm lấy nhau thành một cục, để trôi theo dòng nước. Những con kiến ở lớp ngoài của quả cầu ấy có một số bị bật ra trôi trên mặt nước. Nhưng chỉ cần quả cầu kiến ấy chạm được vào bờ hoặc chạm vào một vật gì lớn đang trôi, là bầy kiến sẽ được cứu sống”. Một thời gian không lâu sau, quả cầu bầy kiến ấy đã áp được vào sát bờ, những con kiến như những chiến sĩ trên chiến hạm áp vào bờ để đổ bộ, tản ra từng lớp, từng lớp một, nhanh chóng, lặng lẽ nhưng trật tự từng hàng xông lên bờ. Trên mặt nước ở gần bờ còn lại một quả cầu kiến nhỏ hơn. Đó là những kẻ chịu hi sinh nằm ở lớp trong của quả cầu. Chúng không còn có thể leo lên bờ được nữa, nhưng xác chết của chúng vẫn bám chặt lấy nhau, im lặng bình thản biết bao, bi tráng biết bao!...

    Trung Quốc có câu ngạn ngữ: “Lạc đà cõng ngàn cân, kiến cõng một hạt nhỏ” là muốn nói tới sức mạnh nhìn qua trọng lượng bản thân, như thế thì sức mạnh của loài kiến đã vượt xa sức mạnh của lạc đà. Nhà khoa học Mỹ Franklin từng nói: “Không có một loài động vật nào lại chuyên cần hơn loài kiến, vậy mà chúng lại là loài thầm lặng nhất. Sau khi đã quan sát thấy sự vô tư và trí dũng của bầy kiến khi đứng trước tai họa, thì những lời khen ngợi sâu sắc, đẹp đẽ với loài kiến bỗng tỏ ra tối tăm mờ nhạt. Con kiến bé nhỏ thế kia, liệu sẽ khêu gợi cho chúng ta được điều gì đây?”

    Và đây là một bài thơ về loài Kiến bé nhỏ :

    MONG MANH ĐỜI KIẾN

    Một hôm mây đùn, chớp giật
    Ầm ầm mưa chuyển, gió gào
    Chú kiến cánh bay lìa tổ
    Đi tìm ánh sáng trên cao

    Mơ màng qua vùng hư ảo
    Những đời giông bão gặp nhau
    Bứt cánh trả cho trời đất
    Ra đi chẳng hẹn về đâu

    Từng đôi cánh nằm rơi rụng
    Ố vàng theo gương thời gian
    Chú kiến dùng bàn chân nhỏ
    Leo lên, trèo xuống một đàn

    Có thời huy hoàng vừa mất
    Chú từng bay bổng như chim
    Đôi cánh mỏng kia đã mọc
    Từ trong tổ cũ êm đềm

    Bay theo, bay theo ánh sáng
    Ánh sáng có mà hư không
    Đời này chú không bắt được
    Kiếp sau, sau nữa cũng không

    Gắng bò mải mê vùng sáng
    Cả đàn nằm chết bên sân
    Nghĩa trang kiến là có thật
    Dù trời mây bay ngàn năm

    Lâm Tì Ni buồn chết được
    Cõi người toàn mộng Nam Kha
    Dưới gốc Hoè có tổ kiến
    Tình thôi! Bao nỗi nhớ nhà

    Có người tình cờ thấy kiến
    Bứt cánh bò suốt đêm thâu
    Bỗng đau những đời biệt xứ
    Hồn quê rưng rức thương sầu./.

    Vậy đó Huynh, nên Kiencang rất vui và hạnh phúc khi được các anh chị của Kiencang đặt cho cái tên Kiến Càng từ thủa nhỏ.

    Sẵn đây Huynh có thể giải thích giúp Kiencang 4 câu thơ này hok?
    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngư hỏa đối sầu miên ...
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.


    Chào Huynh nhé và xin cảm ơn nhiều !!!
    KIENCANGHP.
    Last edited by KIENCANGHP; 30-03-2008 at 06:27 PM.
    心燈

  12. #52

    Mặc định

    "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ
    Quyết tâm đánh bại giặc Mỹ".
    Cháu đọc bài của bác TV thấy giải thích hai câu này hay quá, nhưng mà cháu thấy có mấy chỗ còn thắc mắc, bác giải thích rõ hơn hộ cháu nha. Theo cách hiểu bình dân của cháu thì Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ=Quyết tâm thắng giặc Mỹ bằng cách đánh tụi nó( Mỹ )/=Quyết tâm đánh và thắng giặc Mỹ.
    Quyết tâm đánh bại giặc Mỹ=Quyết tâm đánh giặc Mỹ bại
    Rõ ràng hiểu được ngay là thắng và bại trong hai câu trên không cùng 1 từ loại, thắng là động từ, bại là trạng từ. Nhưng theo cháu thì câu trên có hai động từ riêng rẽ là thắng và đánh, chỉ là nằm cạnh nhau thôi,câu dưới thì chỉ có 1 động từ là đánh còn bại là trạng từ bổ nghĩa cho động từ đánh. Chứ cháu thấy nói rằng đánh thắng là cách nói dài của động từ thắng thôi thì có phần hơi cưỡng bức.
    Hổng biết cháu hiểu như vậy có giống học thuật giang hồ quá không nữa.!!!

  13. #53

    Mặc định " Ta quyết tâm đánh thắng Mỹ " = " Ta quyết tâm đánh bại Mỹ "

    Thiên Bình xin đóng góp thêm một lý giải cho câu này, mong mọi người hoan hỷ nhé.

    Ý của chủ câu hỏi đặt ra là tại sao hai câu với cấu kết trật tự từ như nhau,
    nhưng thay " thắng " trong câu trên bằng " bại " trong câu dưới mà vẫn được hai câu với nghĩa tương đương
    dù thắng và bại là hai từ trái nghĩa.

    Có hai nguyên nhân dẫn đến trường hợp này:

    Nguyên nhân thứ nhất:
    Kiểu nói so sánh " hơn - kém " có thể nói bằng hai kiểu so sánh tương đương là " kém - hơn " hoặc " không bằng "
    Ví dụ Câu: " Anh ta khỏe hơn tôi " được nói bằng hai cách khác là:
    " Tôi không khỏe bằng anh ta " hoặc " Tôi yếu hơn anh ta " . Tùy hoàn cảnh mà người nói sẽ chọn cách nói thích hợp.

    Nguyên nhân thứ hai
    Cách chuyển một câu chủ động thành bị động và ngược lại.
    Ví dụ " Mẹ mắng tôi " = " Tôi bị mẹ mắng "

    Vậy nhé, kết hợp cả hai điều trên ta được:
    " Ta đánh thắng Mỹ " là câu chủ động với hình thức so sánh " hơn - kém ".
    Do đó khi chuyển thành câu bị động thì có hai cách chuyển là:
    chuyển bị động và để nguyên hình thức so sánh
    ( tức là dùng chữ " thắng " nhưng cách này về ngữ pháp thì đúng song dễ gây hiểu nhầm về nghĩa)
    hoặc chuyển bị động và kết hợp với chuyển hình thức so sánh " kém - hơn "
    Làm theo cách thứ hai ( do đó phải chuyển từ " thắng " thành từ trái nghĩa " bại " )ta có:
    " Ta đánh thắng Mỹ " = " Mỹ bị ta đánh bại " .
    Giờ lại chuyển câu này thành câu chủ động và giữ nguyên hình thức so sánh thì được:
    " Mỹ bị ta đánh bại " = "Ta đánh bại Mỹ ".
    Sau đó thêm chữ " quyết tâm " vào, được chuỗi logic:
    "Ta quyết tâm đánh thắng Mỹ " = " Ta quyết tâm đánh bại Mỹ "
    Last edited by Thiên Bình; 31-03-2008 at 07:47 AM. Lý do: Sửa nội dung

  14. #54

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Hì, Huynh Thiên Vương ới ời !


    Vậy đó Huynh, nên Kiencang rất vui và hạnh phúc khi được các anh chị của Kiencang đặt cho cái tên Kiến Càng từ thủa nhỏ.

    Sẵn đây Huynh có thể giải thích giúp Kiencang 4 câu thơ này hok?
    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngư hỏa đối sầu miên ...
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.


    Chào Huynh nhé và xin cảm ơn nhiều !!!
    KIENCANGHP.

    Cảm ơn bài viết về loài kiến của bạn nhé! Thực ra thì thế giới động vật xung quanh ta có rất nhiều điều kỳ diệu. Mà thế giới côn trùng thì càng ...phi thường đối với chúng ta. Đó là bản năng sinh tồn hay thực sự chúng ...thông minh, thật khó mà biết được, phải không bạn?

    Tuy nhiên, con người chúng ta nếu có thể nhìn vào đó mà suy xét thì có rất nhiều điều đáng học. Và một trong những bài học quý giá nhất là sự an phận và sức chịu đựng của chúng.

    Về 4 câu thơ thì đó là bài "Phong Kiều Dạ Bạc" của Trương Kế, đời Đường. Khi bình luận thơ văn, nhất là thơ cổ cách nay hơn ngàn năm như bài này thì đòi hỏi ta phải có một chút ...thời gian và tâm tình. Hiện tại, TV không được rảnh, càng chưa có hứng để bàn luận về thơ văn, nên post lại bài viết này cho bạn xem đỡ vậy. Hy vọng qua đó, bạn sẽ hiểu được bài thơ phần nào nhé!

    bây giờ xin nói về một bài thơ cũng khá nổi tiếng và hay. Home cũng rất thích bài này:

    楓 橋 夜 泊

    PHONG KIỀU DẠ BẠC( Trương Kế)


    月 落 烏 啼 霜 滿 天

    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

    江 楓 漁 火 對 愁 眠

    Giang phong ngư hỏa (*) đối sầu miên.

    姑 蘇 城 外 寒 山 寺

    Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,

    夜 半 鐘 聲 到 客 船

    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

    (*) Toàn Đường thi chép là ngư phủ 漁父, tr. 612.

    và chắc ai cũng biết đến bản dịch:

    Trăng tà tiếng quạ kêu sương,

    Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ.

    Thuyền ai đậu bến Cô Tô,

    Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.
    Dịch Nghĩa:


    Đêm đậu thuyền ở bến Phong Kiều

    Trăng xế, quạ kêu, sương đầy trời, khách (tác giả) nằm trong thuyền ngó ra ngoài thấy hàng cây phong ở trên bờ sông và những ánh đèn thuyền chài trước bến trong lòng sinh ra buồn bã nên cứ mơ màng không ngủ được. Chợt có tiếng chuông chùa Hàn San ở ngoài thành Cô Tô nửa đêm vọng tới thuyền khách
    Đến nay đã có mấy bản dịch khác của Ngô Tất Tố, Trần Trọng Kim, Bùi Khánh Đản, Trần Trọng San... nhưng không có bài dịch nào hay bằng bài dịch đã chép ở trên.

    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 08/05/2004
    [/quote]

    Lẽ ra TV không dám lạm bàn về dịch thuật. Nhưng nghe bạn ....tâm đắc....với bài dịch trên quá, cho các dịch giả nổi tiếng đi chỗ khác chơi hết, nên TV xem kỹ coi bài dịch này ...xuất thần ...đến cỡ nào. Và sau khi xem xong thì có đôi lời bình phẩm như sau:

    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

    Nguyệt lạc là trăng lặn
    Ô đề là quạ kêu
    Sương mãn thiên là sương đầy trời

    Ở đây tác giả muốn tả cái cảnh buồn bã của ban đêm;

    sương rơi lạnh lẽo đầy trời
    Quạ kêu le lói, trăng thời đã tan.

    Và bản dịch là:

    Trăng tà, tiếng quạ kêu sương,

    Nghe hơi thiếu chính xác, vì trăng tà là trăng sắp lặn, vẫn còn đôi chút ánh sáng, nên không thể làm phản chiếu rõ nét cái ánh lửa của câu 2 được. Quạ kêu sương thì không toát ra được hình ảnh sương rơi dầy đặc như lời tác giả tả "sương mãn thiên" được. Nếu không muốn nói là chỉ thấy hình ảnh của trăng và của quạ mà thôi. Vì 3 chữ "quạ kêu sương" cũng có thể khiến cho người nghe hiểu là quạ kêu vào ban đêm mà thôi!
    Tuy nhiên, dịch như vậy cũng tạm chấp nhận được. Nhưng đến câu:

    Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.

    mà dịch là:

    Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ.

    ...thì nghe có vẻ hơi bị ...khó hiểu. Tại sao lửa chài, cây bến lại sầu vương giấc hồ? Chưa kể nếu đã ....yên giấc hồ điệp rồi thì dù cho có ...sầu vương đi nữa ...cũng còn mơ mơ, màng màng. Làm sao có thể có thi hứng mà làm thơ tả cảnh chứ?

    Theo TV thì ở đây tác giả muốn tả cảnh đêm tối mịt mờ, lại thấy ánh lửa của ngư phủ đốt để sưởi ấm trong đêm sương giá lạnh (vì ánh sáng của cái đèn treo trước thuyền vì được che nên không lập lòe và nhất là không đủ sáng để tỏa rạng hàng cây.) bập bùng khiến cho tác giả thấy được hàng cây phong bên bờ sông trông thật là ảm đạm. Chính vì vậy mới dùng hình ảnh này để ...đối ....với sầu miên đó mà! Và cũng chính vì vậy nên ông còn trằn trọc với giấc "sầu miên" của mình mà chưa ngủ được, thì bất giác lại nghe được tiếng chuông của chùa Hàn Sơn.

    Và cũng chính vì đây là bài thơ diễn tả tâm trạng của chính tác giả nên khi dịch câu thứ 3 là:

    Thuyền ai đậu bến cô tô,

    ...thì hơi bị ...lạc ý. Có lẽ dịch giả nghe câu ...đáo khách thuyền nên dịch là ...thuyền ai khác chăng?

    Đó là vài nhận xét của TV, có chỗ nào không thỏa đáng thì xin được chỉ điểm nhé!

    Cũng xin nói thêm đôi chút về bài thơ này như sau:

    Cô Tô là tên của thành Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, gần Thượng Hải. Ở đây có một con sông chảy ra Trường Giang. Ở phía ngoại thành chừng 6,7 km, bên bờ sông này là chùa Hàn Sơn. Đây tuy chỉ là một chùa thấp, nhỏ, nhưng bên trong có bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc này do Khương Hữu Vi đời Thanh viết lại bằng chữ to 3,4 tấc, nên cũng coi như là một điểm cho du khách ghé thăm khi có dịp đến Tô Châu.

    Phong Kiều Dạ Bạc

    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
    Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự,
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

    Neo Thuyền Qua Đêm Ở Bến Phong Kiều

    Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi,
    Lập lòe cổ thụ khiến người miên man.
    Cô Tô, tại bến chùa Hàn
    Nửa đêm chuông đánh âm vang vào thuyền.

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  15. #55

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Thắc mắc nhỏ, XinTV giải thích giúp : " Điều đó cho thấy hình ảnh của Cây Cải và Rau Răm được dùng để diễn tả 2 người thuộc 2 giai cấp sang, hèn khác nhau. Và nhất là Cây Cải thì thuộc phái nam, và rau răm thì là phái nữ." Như vậy có ổn không? nsb không biết phân tích , nhưng cách phân tích câu ca dao này có lẽ như : " Hết mùa lạnh, người ta nhổ cải, chừa rau răm lại. Cải chỉ trồng theo mùa (mùa lạnh, hết lạnh cải không được tốt). Rau răm thì có tính "lưu niên", có thể trồng một lần nhưng để được một năm hay lâu hơn. Có thể ví hai người vợ bé, lẽ mọn một chồng, theo tục đa thê ngày xưa. Một người đã qua đời (Cây cải về trời) nhưng một người còn đó để chịu lời chì chiết của bà vợ cả (chịu lời đắng cay). Có thể là hai con ở (mari Sến), một chị đã mãn mùa (ngày xưa người ta thuê người ở theo mùa, không theo năm như sau này), đã về làng cũ, cũng có thể là đã chết, còn một chị ở lại chịu lời đay nghiến của bà chủ. " là hợp lý nhất. Tại sao cụ Hoàng hải Long lại cho rằng hiểu như vậy là sai chứ.
    Tuy không hiểu lắm về xuất xứ câu ca dao trên, nhưng đọc nó thấy ngậm ngùi làm sao. Hai chữ : " về trời " có thể hiểu là cái chết. Rau cải và rau răm cùng sống trong một mảnh vườn. Họ yêu nhau.Rau cải cao lớn , còn rau răm nhỏ bé lúp xúp bên dưới . Rồi một ngày nào đấy, bỗng dưng..định mệnh, rau cải về trời, bỏ lại một thân một mình rau răm nhỏ bé trong mảnh vườn của họ. Và rồi một mình rau răm với nhiều nỗi cay đắng khi không còn rau cải bên mình trong cuộc đời còn lại...
    NSB hiểu như vậy có được không các huynh tỷ ?
    Hôm trước có viết bài hồi âm cho bạn rất dài, nhưng không hiểu vì sao mà lại bị xóa mất tiêu, nên tự nhiên mất hứng không muốn viết lại nữa. Bạn thông cảm mà ...cho qua luôn nhé! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  16. #56

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuaphuongbac Xem Bài Gởi
    "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ
    Quyết tâm đánh bại giặc Mỹ".
    Cháu đọc bài của bác TV thấy giải thích hai câu này hay quá, nhưng mà cháu thấy có mấy chỗ còn thắc mắc, bác giải thích rõ hơn hộ cháu nha. Theo cách hiểu bình dân của cháu thì Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ=Quyết tâm thắng giặc Mỹ bằng cách đánh tụi nó( Mỹ )/=Quyết tâm đánh và thắng giặc Mỹ.
    Quyết tâm đánh bại giặc Mỹ=Quyết tâm đánh giặc Mỹ bại
    Rõ ràng hiểu được ngay là thắng và bại trong hai câu trên không cùng 1 từ loại, thắng là động từ, bại là trạng từ. Nhưng theo cháu thì câu trên có hai động từ riêng rẽ là thắng và đánh, chỉ là nằm cạnh nhau thôi,câu dưới thì chỉ có 1 động từ là đánh còn bại là trạng từ bổ nghĩa cho động từ đánh. Chứ cháu thấy nói rằng đánh thắng là cách nói dài của động từ thắng thôi thì có phần hơi cưỡng bức.
    Hổng biết cháu hiểu như vậy có giống học thuật giang hồ quá không nữa.!!!
    Cảm ơn bạn cho ý kiến. Như đã nói, bài viết kia chỉ là nhận xét cá nhân của TV mà thôi. Chưa chắc đã đúng. Nên nói ...đánh thắng là cách nói dài của động từ thắng thôi...cũng là nhận xét cá nhân thôi. Hoàn toàn không ...cưỡng bức ai phải nghe theo cả.

    Tuy nhiên, bạn cho rằng ....đánh thắng....là 2 động từ, nên TV nhờ bạn kiếm giùm câu nào trong tiếng Việt lại có thể có 2 động từ đi sát bên nhau như vậy không nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  17. #57

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    ...Về 4 câu thơ thì đó là bài "Phong Kiều Dạ Bạc" của Trương Kế, đời Đường. Khi bình luận thơ văn, nhất là thơ cổ cách nay hơn ngàn năm như bài này thì đòi hỏi ta phải có một chút ...thời gian và tâm tình. Hiện tại, TV không được rảnh, càng chưa có hứng để bàn luận về thơ văn, nên post lại bài viết này cho bạn xem đỡ vậy. Hy vọng qua đó, bạn sẽ hiểu được bài thơ phần nào nhé!
    ...
    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Xin cảm ơn Huynh về bài 'tạm' phân tích này, Kiencang mong được xem nhiều bài phân tích khác nữa của Huynh nhé!

    Bài thơ "Phong Kiều Dạ Bạc" này Kiencang chỉ hiểu sơ lược ý thôi, chứ hok hiểu được hết nghĩa.
    Đại loại như là :"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Nếu người khách trên thuyền ở bến Cô Tô lòng đang vui thì sao có thể nghe được tiếng Quạ kêu đêm, thấy ánh trăng đang tà qua màn sương đêm bảng lảng như vậy, và thoảng đâu đây tiếng chuông chùa vẳng đến. Hẳn là tâm tình người khách này cũng đang lắng đọng đôi chút cô đơn xa vắng có phải vậy hok Huynh ?

    Có thể nghĩa của nó còn bao hàm nhiều ý khác, nhưng với khả năng của mình Kiencang chỉ hiểu có vậy.

    Hì, có vài lời đáp trả thiện ý của Huynh.
    Kính chào.
    KIENCANGHP.:p
    心燈

  18. #58

    Mặc định

    Sao KC lại camerun thế!

  19. #59

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Sao KC lại camerun thế!
    Khớ khớ, cuoi_chu úi ùi, KC hết tuổi e sẹ cắn móng tay, vê vạt áo rồi bạn ơi !!!
    Chân tay run lắm rồi hok có hứng đi du lịch Camerun nữa đâu, bạn nhầm nhọt sang trồng trọt rùi ..khớ khớ... :04:

    Àh gởi bạn tấm ảnh CHÂN RUNG của KC nhé ! :D



    Chào nhé.
    KIENCANGHP.:p
    Last edited by KIENCANGHP; 01-04-2008 at 04:21 PM. Lý do: Tặng ảnh
    心燈

  20. #60

    Mặc định

    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •