Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- Ông không hiểu hay cố tình xuyên tạc lời tôi nói? Tôi nói như vậy là tốt, và tôi khuyến khích làm như vậy à? Tôi đã kết luận một cách chắc chắn là: đó chỉ là việc uống thuốc giảm đau, là tạm thời ức chế nó, chứ không hề DIỆT TRỪ TẬN GỐC RỄ.

Trích lại comment của tôi: Tóm lại, đạo Phật không dạy con người trốn chạy khổ đau một cách tạm bợ và giả tạo..... Xin nhớ cho, Phật ra đời để dạy chúng sanh DIỆT TẬN KHỔ ĐAU chứ không dạy ta ru ngủ trong tưởng thức để rồi sanh tử luân hồi mãi trôi lăn.



- Tiêu cực? Có nghĩa là tôi nói chuyện trốn khổ là đúng rồi. Vì những thứ đó là sự thật, ai ai cũng có thể hiểu biết, cảm nhận được... và nó hoàn toàn có thể xảy đến với bất kỳ ai, bất kỳ giai đoạn nào trong đời sống.

Rồi tự nhiên nói lên sự thật như vậy, cái hỏi trong Tâm tôi có nhẹ nhõm không? Ủa... mắc gì không nhẹ nhõm ? Nói vậy là tôi tạo Ác Nghiệp gì mà phải vui/buồn trong đó? Rồi tâm Atula gì trong đó nữa... Ông có hiểu mình đang nói cái gì không vậy ?!?
Trốn khổ nhiều cách nói, tại sao phải ví chuyện đột quỵ liệt giường??? Tâm nào thúc đẩy đoạn đó, hãy dùng Tứ Niệm Xứ nói rõ lúc đó ông Quán Tâm gì khi nói đoạn đó giúp.

Tôi thấy Tâm Atula thì nói ra vậy đó.

Giải Thoát cũng nhiều cung bậc ngay đời thường này mà. Sự buông bỏ những cố chấp đời thường )được Huân Tập từ vô thỉ kiếp) đều có ích cho người Tu.

Tôi cũng đã từng phản đối @Cglmt trước đây nhưng rõ ràng bằng cách nào đó bạn ấy đã thay đổi tích cực. Cho dù Pháp của anh ta gọi tên là gì hoặc thực hành như thế nào đâu quan trọng. Tôi thấy thay đổi và Mừng cho bạn ấy.
Mừng với niềm vui của Người Khác đó là Hỷ đó, cũng cần phải tập.

Đối nghịch với các Tâm Tích Cực là Tâm Tiêu Cực, tôi không cần giải thích thì hàng ngàn người đọc cũng sẽ nhận ra mà.

Chúc các bạn An Lạc!