
Nguyên văn bởi
congiolamientay
Khổ có sanh có diệt, khổ rồi lại hết khổ.
Vui buồn giận thương ghét... đều có sanh có diệt.
Chỉ có một thứ không bao giờ diệt đó là trạng thái cân bằng, không vui mà cũng chẵng buồn, không thương mà cũng chẵng ghét... đấy là trạng thái niết bàn mà người tu ai cũng cần được như thế.
Bookmarks