Chấp trước chính là cái khổ được kéo vào tự ngã, càng ít chấp trước càng ít ràng buộc, xiểu không nói chấp vào pháp nào để hành , hay chẳng nên cầu chấp vào pháp, mà là không nên chỉ chấp vào hành một pháp, mà ta có thể hành nhiều pháp do duyên phận mang lại với tâm vô sở cầu- vô sở đắc- vô sở sợ, mà chú VQ vừa nêu.Thí dụ như hành pháp tu trì chú đại bi thập chú, hành pháp sám hối , trì tụng kinh a di đà, kinh quán vô lượng thọ, hành trì và thiền quán Adiđà, hành pháp chuyển bồ đề tâm, hành pháp trì chú phóng sinh.....Hành pháp cúng dường chư Phật, chư thiên .....Hành pháp giải oan kết , oan gia trái chủ....
Nếu ta có duyên với nhiều pháp thì cũng chớ lo ngại mà chỉ chấp vào một, đó là ý chính.
Người tu càng ít chấp trước, thân tâm càng mau thanh tịnh thì trí huệ càng sáng.
Ví như có người nói tất cả lời nói của Phật đều là văn tự, vậy thế nào là bất lập văn tự?
Nói “bất lập văn tự” là không cho chấp thật văn tự, chứ chẳng phải phế bỏ văn tự, nếu phế bỏ văn tự, ấy là sai lầm. Không có văn tự thì làm sao hoằng dương giáo pháp? Nhưng không được chấp thật vào đó.
Kinh Pháp Bảo Đàn nói: “Diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự”, nói “bất lập văn tự”, hai chữ BẤT LẬP đã là văn tự rồi! lời nói cũng là tướng văn tự. Lời nói, văn tự, tư tưởng, ba danh tử dù khác, kỳ thật chỉ là một: Văn tự là lời nói không tiếng, lời nói là văn tự vô hình, còn tư tưởng là lời nói không tiếng và văn tự vô hình. Do có tư tưởng mới nói ra thành lời, viết ra thành văn tự. Nhưng ba thứ này khác hẳn với Chơn như Phật tánh, chẳng dính dáng với Phật tánh, chẳng thể tiếp xúc với Phật tánh, chỉ là gián tiếp dạy cho mọi người đường lối thực hành để đi đến Phật tánh thôi.
Đây chẳng phải là hý luận, mà là lý luận với đề tài mở rộng bạn ạ! Và cũng chẳng có ai sân si khi người nầy chưa hiểu cạn ý của người kia cả.Hơn nữa ở đây cũng không bàn về pháp tu, mà chỉ nói về tôn chỉ nên hay không nên thôi hè.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks