Hội long hoa tuyển phong phật vị
Trường thi tiên, phật dượt kiếp khiên

Cho nên thời này, chú mà bạn nói trên nó vô hiệu, vì bản thân phật còn dượt kiếp khiên.

Sẵn đây cũng nói luôn là, những kinh sách từ thời kì Long hoa kì 1 cho đến sắp kì 2 đều phải duyệt lại, dù là phật đắc kì long hoa 1 cũng phải thi lại để đắc kì chót.

Bồ tát j đó cũng xuống ngôi làm người mà thi lại.

Nãy đi dạo box đạo VN, nhiều người nói hội long hoa núi cấm j đó, trên VN không phải chỉ mỗi một nơi nào đó có núi cấm, kinh sách nếu dám nói ra, thì chỉ là chỉ cây dâu mắng câu hòe.Lại nữa, một khi long hoa chưa kết, thì danh phận, quả vị đều chưa dc chứng thật.Đều là nê bồ tát qua sông, bản thân còn chưa biết, nói j cứu ai độ ai.

Có một người muốn sách cặp táp cho ta, nhưng có được hay ko thì tùy duyên, vì có di chuyển dc nó hay không thì hẵng tính tiếp.
( Khỏi bàn cãi nữa, vì đây chỉ nói sự thật, sự thật nó mất lòng, nhìu người tu đạo vài chục năm chẳng lẽ vì nghe ta mà bỏ công sức và đức tin vài chục năm, ai dám đánh đổi? Cho nên a, dù nhìu người biết ta nói có lý mà vẫn ko dám đánh đổi, ta ko trách, đó là lý bình thường của mỗi người, đó là tiếc a, tiếc của tiếc công a, lòng người, lấy nhỏ bỏ lớn cũng là điều bình thường. Phật nha, giờ nói sao đây, nói ra tín đồ box phật lại xì xùm, nhưng ta thương các ngươi, ko nói về sau trách ta sao ko nói sớm, nói, các ngươi lại mắng ta nhất xiển đề ( ko biết dùng từ chuẩn kinh sách ko nữa, lâu quá ko đọc kinh riết quên hết trơn, giờ cái j cũng ko biết, ngu luôn rồi, haiz.).
Nói nha, phật ko thuyết kinh, phật ko nói j cả, tất cả pháp đều ko có, chỉ có im lặng mà cười thôi.49 năm cũng ko thuyết j hết á, cho nên kinh tràn lan hiện nay là ở đâu ra vậy ?
Pháp phật vô thinh vô tướng và hạnh phúc, cho nên có thinh có tướng là ko phải, cho nên các ngươi học theo ko bao giờ đắc đạo đc.
Kinh mà các ngươi đọc, nghe, thấy, biết, là biến tướng từ các đời đệ tử sau Thích Ca, ko phải chính chủ.
Khi phật đắc đạo, phật chỉ việc di chuyển, chuyển pháp ấy , khối trí tuệ này đi tới đâu, người hữu duyên đến trình độ nào thì dc thấy biết nghe tới đó, rồi tự viết lại, chớ ông phật ko hề mở miệng nói, khi một cuốn kinh nào nói phật mở miệng nói, đó là cái thấy của đại chúng, tức chúng sanh nhìn vô cái gương nhìn vô thấy ông phật là chính mình nói mà thôi.
Dù cho ghép tất cả những mảnh gương trí tuệ đó lại, nó cũng ko hề nguyên vẹn và đầy đủ như lúc đầu phật chuyển pháp, vì còn có hao phí trí tuệ, năng lượng khi xuyên qua ngũ trọc.
Huống chi, nó còn tam sao thất bản.)

Tản mạn về đạo
Đạo về tản mạn.