Cho là người bình thường , Niệm 3 năm sẽ khai thiên nhãn ( mắt 3 )

><

Khai Thị [ Khai Thiên ]

Khai ra được rồi , thì được SỐng 9 năm nữa ở thế gian ( ứng với cửu niên diện bích )

Ví dụ : người số mệnh 70 tủi phủi tay từ tạ hồng trần , nay tự nhiên 70 tủi mở mắt thứ 3 , thì sẽ được sống thêm 9 năm nữa

Dùng 9 năm này , để " Khán phá hồng trần " cảm ngộ nhân sinh , vạn vật , ngộ nguyên lý vũ trụ , thời không , ......

Cha là Huyền Khung ," bức màn đen huyền đóng khung con "
Khi con khai thiên nhãn , thì con khán - phá bức màn này , thấu - đáo thiên cơ , am tường mọi lẽ , cho đến khi thông suốt hoàn toàn thì "nhập đạo đăng tiên "

Giống như là : mình sẽ hiểu được gần như tất cả về đạo lý , tất cả các hiện tượng , sự vật xung quanh mình , biển người mênh mông , tại sao 2 vị này là Cha , Mẹ mình

Tại sao lại dòng họ này , tại sao có bao nhiêu anh em ( hoặc không có ) , sao mình lại ở quê vùng này .... Từ lúc biết nhận thức được thì gặp những ai , bao nhiêu người , và những người đó bước vào cuộc đời mình mang " ý nghĩa " gì , những bước ngoặc cuộc đời tại sao phải có , năm nào ở đâu, năm nào làm gì , nghề nghiệp thay đổi như nào , cái quan trọng nhất là TA biết TA là ai , ( chữ TA này hiện nay chúng sanh không hiểu rõ, diễn giải lung tung ) ..... Vân vân , nói chung tất tần tật , từ a -z

Thiên đạo và thế đạo - tất cả đạo mà có hình tướng ở thế gian , điều là Thế Đạo

Là sao ?

Tất cả kinh kệ, văn thư, sách , tôn giáo ....từ vạn cổ đến nay điều là " thế " đạo hết

Vì Đạo thật sự không có ở bên ngoài , chỉ có ở trong tâm mỗi người mà thôi

CHÍ TÔN

" Thầy không giao Thánh giáo cho tay phàm nữa "

Là ý nghĩa này

Nghĩa là : khi nào mở mắt thứ 3 , thì Chí Tôn và các đấng thiên liêng giáng Tâm dạy , " khai Kinh vô tự đặng nhìn quả duyên ..." lúc đó mới thật sự là THỌ TRUYỀN CHÁNH PHÁP

Chỉ có kinh vô tự trong Tâm , thì đó mới là Chánh Giáo thật sự

Còn kinh kệ bên ngoài , là hướng và dẫn đường , kéo mình về gần với sự cân bằng mà thôi ( kinh, kệ giống như là " bước dạo đầu " vậy , chưa phải thật sự là Đạo )

Thế nên, Chánh giáo thật sự là học ở Tâm

" thử để hỏi tâm , tâm sẽ dạy
Rằng trong thế giái Lão cao huyền "

.....

SƯ PHỤ - THẦY

Đây là lý do tại sao Đại Đạo không có ai được xưng THẦY ( SƯ PHỤ )

Khi xưa , chưa có Đại Đạo xuất Thế , thì người dạy người , vì có công dạy người nên tạm gọi là " Sư - Phụ "

Từ 1926 , Chí Tôn khai Đại Đạo , chân lý thật sự xuất thế , thì 2 chữ [ sư phụ ] phải hoàn trả lại nguyên gốc của nó .

SƯ : là Vị dạy dỗ cho đệ tử ĐẮC ĐẠO luôn , thì mới đúng thiệt là SƯ

Đạo thật vốn trong Tâm , mà trong tâm chỉ có Chí Tôn mà thôi , cho nên , chữ SƯ thật sự , chỉ có Chí Tôn mới là SƯ của Vạn linh

PHỤ : CHA

Phụ - dương : giúp đỡ , hổ trợ , dưỡng
- âm : bỏ , phụ bạc ><

Người sống được , là do Hít Khí TRỜI ( Cha dưỡng )
Người thế gian , cái gì đổ thừa trời , Trời cho, trời hại, trời ban, trời ơi khổ quá ><, trời phù hộ ........và đặc biệt là Trời bỏ chúng ta

Bỏ các con lăn lóc chợ đời ( Thị Thế )
Huhu

Biết tại sao bỏ hong ?

Vì cái dòng chơi rồi bỏ nó sẽ giống y đúc ><

.......

Đó , chỉ có TRỜI , mới là SƯ , chỉ có TRỜI , mới là PHỤ

Chân chính Sư , chân chính Phụ

Từ 1926 đến thất ức niên sau , dù là tu đắc cấp Chí Tôn , hoặc phật, tiên thì cũng chỉ là Huynh , chứ không thể xưng Sư Phụ - Thầy người khác được

Tại vì ông đâu có Sanh , dưỡng , và dạy đạo trong Tâm cho người ta được đâu , nên nếu xưng sư phụ là sai Chân Lý , sai sự Thật ...

Ông chỉ hướng dẫn cách cân bằng cho người , người cân bằng được thì người tự học đạo trong Tâm , nên ông chỉ được gọi là Huynh ( đại huynh , trưởng huynh ....)

Đó , Đại Đạo chỉ có CHÍ TÔN HUYỀN KHUNG mới là Thầy . ( tất cả người Cao Đài phải nhớ , không nên gặp ai kêu thầy lung tung )