Trích dẫn Nguyên văn bởi spirit82 Xem Bài Gởi
Đừng bạn nào vào đây nghe vậy rồi mai cũng tự tìm đọc kinh sách, tự tin cho mình hiểu rồi : Tứ niệm xứ, Thân hành niệm, rồi Tứ niệm xứ trên Thân hành niệm nhé, sẽ nhanh được vào sáu tấm hoặc bị điên đấy nhé!

Do vậy Đạo Phật có giai đoạn và sự thành tựu từng giai đoạn. Người mà còn tại gia, sống giữa đời, chỉ nên ở cấp Giới học giới hành, tu các pháp xả tâm trên các Giới hành đạo đức nhân bản nhân quả là hay nhất.

Cái Định mà tôi thấy khó nhất trong Đạo Phật này là Định vô lậu, nghĩa là dùng tri kiến của Phật giáo, dùng tri kiến của bản thân, về nhân quả, về cuộc sống nhằm xả đi những ưu phiền, những dục vọng thấp kém, những cảm xúc tiêu cực....

"Người có còn đi qua từng góc phố, Người có còn yêu bao phút giây hẹn hò, Còn sợ mỗi tối khi đông gió về, Bla bla bla...

Có những cái niệm không thể xả bỏ. Đấy như Trần Quảng Nam, 10 năm tình cũ, xong 20 năm sau, lại 20 năm tình cũ, tôi chả biết có 30 năm tình cũ hay ko ;))

Hay có những anh, nào đập chai, nào bóp bao thuốc, đấy 10 năm vẫn thế....

Cho nên tri kiến xả bỏ, những cái này có thể mang ra để chia sẻ, thiết thực hiệu quả, học hỏi trao đổi, chứ còn gì Minh Vô Minh Giải thoát...., về lời nói tôi còn chả thấy anh nào nói đc gợi vào lý thuyết mà tôi thấy có chút cảm cảm được, chứ còn nói gì, bàn làm chi cho cãi nhau, rồi lại gặp mấy ông ẩm với mấy ông chấp mà luyên thuyên với các bố ý thì mệt lắm.
Bạn nói đúng 2 điều:
1)
Do vậy Đạo Phật có giai đoạn và sự thành tựu từng giai đoạn. Người mà còn tại gia, sống giữa đời, chỉ nên ở cấp Giới học giới hành, tu các pháp xả tâm trên các Giới hành đạo đức nhân bản nhân quả là hay nhất.

Cái Định mà tôi thấy khó nhất trong Đạo Phật này là Định vô lậu, nghĩa là dùng tri kiến của Phật giáo, dùng tri kiến của bản thân, về nhân quả, về cuộc sống nhằm xả đi những ưu phiền, những dục vọng thấp kém, những cảm xúc tiêu cực....

"Người có còn đi qua từng góc phố, Người có còn yêu bao phút giây hẹn hò, Còn sợ mỗi tối khi đông gió về, Bla bla bla...

Có những cái niệm không thể xả bỏ. Đấy như Trần Quảng Nam, 10 năm tình cũ, xong 20 năm sau, lại 20 năm tình cũ, tôi chả biết có 30 năm tình cũ hay ko ;))

Hay có những anh, nào đập chai, nào bóp bao thuốc, đấy 10 năm vẫn thế....
Lời khuyên này của bạn là đúng đối với những đối tượng mà bạn hướng đến. Đối với những bài viết của tôi, đối tượng là khác. Giới là tự thân phải tự hành cho mình, Không tự mình hoàn thiện, sửa chữa những khuyêt điểm thì đừng nói gì đến những bước tiếp.
2,
Đừng bạn nào vào đây nghe vậy rồi mai cũng tự tìm đọc kinh sách, tự tin cho mình hiểu rồi : Tứ niệm xứ, Thân hành niệm, rồi Tứ niệm xứ trên Thân hành niệm nhé, sẽ nhanh được vào sáu tấm hoặc bị điên đấy nhé!
Đoạn Comment này cũng đúng luôn, nhưng là đúng với những người cùng tư duy như bạn, cùng có cách hiểu, cách hành pháp như bạn. Được biết bạn tu theo Tứ Niệm Xứ, Như Lý Tác ý theo pháp của Tu Viện Chơn Như.
Tôi không muốn đi sâu vào vấn đề, chỉ nói gắn gọn thế này: " Các pháp nào mà có sự"ức chế"(các video của TVCN đều chê trách pháp khác là "ức chế tâm" còn thực sự tôi thấy pháp mà TNCN dạy còn ức chế tâm hơn nhiều. Thiên lệch quá nhiều về sự "Tự kỷ ám thị" Dễ gây nên điên loạn, thần kinh. Do vậy những người tư duy về pháp giống như bạn thì tuyệt đối không nên tự hành pháp

Pháp nào mà làm cho tâm hướng thượng, giảm đi những cái nguyên nhân làm cho con người khổ đau, lại không gò ép, ức chế tâm mới thực sự đúng pháp. Đạo là sự trơn tru, không khiên cưỡng gò ép.
Đạo vận hành cả vũ trụ, hữu hình, vô hình.
Trái đất chỉ cần xa mặt trời một chút thì thành như Bắc cực, nam cực- Con người không sống được.
Ngược lại gần mặt trời một chút thì khắp nơi là xa mạc khô cằn không có nước mà sống.
Điều đó phần nào thể hiện sự trơn tru hợp lý của Đạo. Đạo vận hành trời đất, tinh tú một cách thoải mái, không có sự gò bó khiên cưỡng. Chả có sự gò bó khiên cưỡng nào mà tồn tại lâu dài được.

Các pháp mà không có sự gò bó khiên cưỡng, thì sẽ không bao giờ sanh ra các tệ đoan : Bệnh thần kinh, phát điên như các pháp hiện có trong tư tưởng của bạn
#1 là trích trích dẫn lời Đức Phật, chỉ rõ về Minh và Vô Minh, mà bạn lại nói
chứ còn gì Minh Vô Minh Giải thoát...., về lời nói tôi còn chả thấy anh nào nói đc gợi vào lý thuyết mà tôi thấy có chút cảm cảm được
Bạn không cảm được đó là vấn đề nằm ở chỗ bạn, chữ không phải ở chỗ người nói, vì có người đã cảm được (ấn nút likes, thanks).

3) Vẫn câu nói cũ: Bạn lấy những người tâm không dứt bỏ ái dục 10 năm, 20 năm... làm ví dụ. Đấy là tự đưa tầm nhìn của bản thân đi xuống, hướng hạ. Những con người như thế trên đời thiếu gì, nhưng Vector tâm hướng theo hướng nào để nhìn, sẽ làm tâm hướng theo hướng đó.
Sao không hướng thượng, đưa tâm lên cao, nhìn những tấm gương những con người đã và đang đi lên mà học theo.

Đã biết bao nhiêu cư sĩ đã từng đắc thánh quả
Thời cận đại thì hãy lấy các ngài Ajahn chahn, Ajahn Mun mà làm gương: Các ngài ấy nói đi nói lại bao nhiêu lần: "Tôi có thầy, học rất nhiều thầy chứ không phải không có, thế nhưng có mà như không có, người thầy thực sự của tôi là cái tâm này, hãy lấy cái tâm này mà làm thầy".

Hay như tổ sư đưa thiền nguyên thủy vào Miễn Điện Ngài Ledi Sayadaw - Chuyên dạy pháp cho cư sĩ.

Tất nhiên ai có con đường, chí hướng của mình, kiến chấp của mình, một người chưa giải thoát thì chưa thể giải thoát cho người khác nên tôi cũng không muốn tranh luận nhiều làm gì, vì nói nhiều vào pháp người khác đang theo, họ đang cho rằng pháp họ đúng thì nói không tốt về pháp của họ sẽ như "đạp vào nồi thuốc của họ như bạn Aptruong nói mà thôi, thế nên tôi chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. Nói nhiều chỉ gây thêm phiền, không tốt cho tất cả.