Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
Lòng người thật mênh mông khó đoán , càng nghĩ càng buồn , không lẻ số muội cứ bị tổn thương vì cái gọi là " bằng hữu " mãi sao tỷ ?
Muội chẳng biết sao nữa , buồn và chán , thói đời bạc bẽo , người dối người ......
Dù chịu trăm ngàn cực khổ , nhưng chưa bao giờ muội than thở , nhưng hôm nay uất ức quá , muội không thể không khóc !
Đôi khi lòng tốt của mình bị lợi dụng, thật buồn . . .
Cũng không nên để tâm làm gì cho nó mệt óc ra, đừng quan tâm đến họ nữa là được.