1) Mỗi một ý nghĩ khởi lên, một giây chúng ta hít thở chúng ta lại dính Nhân Quả của Nghiệp, vì chúng ta đang lấy đi không khí thở của chúng sanh, thải ra môi trường sự ô uế. Vậy đợi bao giờ cho " tìm được một vị thầy ", cho " bớt nghiệp " mới tu có lẽ chỉ khi không còn thở nữa, không còn thân xác nữa, các nghiệp của nó mới vơi bớt.

2) Chính cái tư duy có một cái Vô Minh (theo ý b là Nghiệp ) lủng lẳng treo trên đầu có thần thông vô biên sẵn sàng che mờ lối đi của người tu hành mà người đó không thể nhận ra nó chính là cái dây ràng buộc, là vô minh đấy, ngăn trở hành giả tiến bước
- Ngăn từ bước đầu lo đầu lo đuôi, tìm kiếm một vị thầy tốt,
- Ngăn cả trong mỗi bước đi, thấy khó khăn thì dừng lại: vô minh đấy, nghiệp đấy, đừng đi nữa kẻo sai, đợi thày dạy đã. Nhưng thày b liệu đã thành Alahan chăng? Hay thành Phật chăng? Hay cũng đến một mức nào đó, rồi khi 2 thày trò cùng bước đến đó, gặp khó khăn lại dừng lại: vô minh đấy, nghiệp đấy, đừng đi tiếp, sai đấy.
- Như bức họa người đào vàng, cuốc được đoạn đường dài chỉ thêm 1 vài cuốc nữa là tới đích thì buông xuôi
Vì thiếu niềm tin vào pháp tu ( tín lực)
Do đó thiếu đi động lực đến tiến tới ( tín lực)

3) Chân tâm như hạt lạc, Vô Minh như vỏ lạc 🥜🥜🥜, Phát tâm tu hành theo chánh pháp như nhổ củ lạc khỏi cây ( dứt khỏi gốc vô minh), Tu hành theo chánh pháp như người lấy tay bóc vỏ, như rang lên rồi bóc vỏ, như phơi khô đi rồi lấy chày dã, lại như con kiến con mọt khoét 1 lỗ khỏi cái vỏ để vào HƯỞNG VỊ CỦA LẠC.
Còn suy xét về nghiệp, giống như đi cân đo đong đếm, xem vỏ lạc mỏng hay dày, cấu tạo như thế nào, sờ vào có bỏng tay hay không?...

4) Bạn lấy vị dụ về những người hiểu pháp, hành pháp nhưng tu chẳng đi đến đâu, những người đó còn bị Nghiệp - che mờ.... Nhưng bạn có nghĩ rằng những người đó chưa thực sự hiểu đúng pháp? Hành đúng pháp? Vì hiểu đúng, và hành đúng thì vị đó đủ sáng suốt trên suốt cuộc hành trình của mình?

5) Bạn vẫn chủ trương tu hạnh để tạo phước, đợi gặp thày tốt để tu sau. Tôi thêm một lần nữa nhắc lại cho bạn biết Đức Phật có dạy trong cả kinh nguyên thủy và phát triển : " Trong trời đất : PHẬT PHÁP TĂNG là tối thượng, tối quý, tối báu, xứng đáng được THIÊN, NHÂN bảo hộ, cúng dường. Nó là PHƯỚC cao hơn hết các PHƯỚC khác đi tìm, cầu, làm mà có được.

6) Niệm thiện là tốt để tiêu diệt niệm ác, làm việc thiện là tốt, để phát tâm bồ đề đối trừ tâm xấu nhưng chuyên tâm đi hành thiện để tích đức, tạo Phước để tu hành lại không phải chánh pháp bởi vì sao? Vì do có tâm, có chủ đích mà làm nên phước báu không nhiều.
Chánh pháp phải là: chuyên tâm tu hành (khi chưa đắc đạo), gặp việc thì làm, giúp được ai thì giúp. Việc làm đó là tự nhiên, không phải do tâm mà có, phước báu mới nhiều.

7) Bạn luôn cho rằng cần một sư phụ tốt để chỉ dạy. Vậy Đức Phật có phải vị sư đủ tốt chưa? Vị ấy dạy thế này: 5 triền cái : ÁI, SÂN, HÔN TRẦM, TRẠO HỐI, và NGHI là 5 cái trói buộc ( Vô Minh) ngăn cản ta thấy được trí bát nhã.
Diệt trừ chúng đi 7 GIÁC sẽ sanh, VÔ MINH sẽ diệt.

Vậy đó, bạn có tin tưởng lời đó không? Nếu có tin tưởng thì việc làm đó cần chính bản thân bạn làm, hay một vị thầy bài đức cao vọng trọng có thể giúp bban làm?
Một ngày bạn ăn mấy bữa, còn nóng giận mấy lần? Còn tgam dục không?... Mấy việc đó cần bạn phải soi xét từng giây từng phút, cố gắng chiến đấu hết mình để làm được chứ chẳng do thày nào, hay phước đức nào giúp bạn được.