Việc Sư phụ Lý có sống theo tiêu chuẩn cao của mình đề ra đối với các học viên hay không là điều khó nói. Một học viên cũng rời nhóm, William *, đã đến Núi và diện kiến ông Lý. Núi này là một vùng đất rộng lớn tại Cuddebackville ở vùng núi gần New York nơi các ngôi đền liên quan đến Pháp Luân Công được xây dựng - một lần nữa khởi sự từ việc trước đó Pháp Luân Công tuyên bố rằng đó không phải là tôn giáo vì nhiều lý do bao gồm cả không có đền thờ hay nơi thờ cúng. Ông Lý đã dành rất nhiều thời gian để giám sát các vũ công Thần Vận sống ở đó - chủ yếu là trẻ em và thanh niên. Có một ngọn núi là nơi mà một làn sóng các môn đệ mới sẽ đến học Pháp Luân Công sau khi sự đào thải trong khải huyền bắt đầu.

Nhưng William rất buồn vì một vài điều, và câu chuyện này rất thú vị bởi vì những mô tả chân thực về sự giao tiếp với ông Lý vốn sống ẩn dật là một điều rất hiếm hoi. Đầu tiên, Sư phụ Lý đang uống một lon Coke. Đây là một sỉ nhục đối với William từ ông Lý vốn luôn luôn được mô tả mình là một người đàn ông mà không cần bất kỳ chấp trước hay ham muốn trần tục nào, đến nỗi ông không thể tìm thấy lý do gì ý vị để nói chuyện và thậm chí không còn cảm giác được thực phẩm ngon hay không ngon như thế nào. Thứ hai, William thấy ông Lý đối xử với các vũ công trẻ với mức độ giận dữ và thịnh nộ khiến anh ta bị sốc, điều này hoàn toàn không phù hợp với những lời dạy của ông Lý rằng chúng tôi đối xử với mọi người và tha nhân bằng Thiện. (Bài giảng được quay bằng video của ông Lý cho các học viên Úc, những người dường như đã tranh luận quá nhiều, đã nói rất nhiều về việc từ bi với nhau. Ông ấy đã truyền tải nó trong một kiểu nói chuyện bình tĩnh, mỉm cười, chậm rãi và cách nói nhỏ nhẹ)

Những người khác đã ráng làm thử chủ đề để xem liệu Pháp Luân Công có phải là một tà giáo hay không rồi, vì vậy tôi sẽ không làm điều đó ở đây. Nó giống như một bài chửi rủa không thực sự có ý nghĩa gì đối với hầu hết những người đang tập luyện nó. Nhưng tôi sẽ đưa ra quan điểm rằng Pháp Luân Công là một tổ chức bí mật và kiểm soát cho nhiều người nhận ra, nó không phải là một nhóm minh bạch. Mặc dù hầu hết các giáo lý cốt lõi đều có thể truy cập và xem miễn phí trên các trang web, nhưng có những giáo lý và chỉ thị bí mật được truyền lại bằng lời nói, và các cuộc thảo luận và diễn đàn từng được mở cho công chúng giờ đây được kiểm soát chặt chẽ. Sư phụ Lý đã xuất bản các bài giảng và video gần đây không phải là phiên âm đơn giản từ bài nói chuyện ban đầu, mà là được chỉnh sửa và chỉnh sửa lớn. Tất cả các trang web của Pháp Luân Công, đặc biệt là Clearwisdom.net, nơi tự xưng là một diễn đàn dành cho các học viên, đều được quản lý chặt chẽ. Sư phụ Lý đã nói rõ rằng bất cứ ai phiên âm hoặc ghi lại các cuộc nói chuyện của ông ấy và truyền bá chúng mà không có sự chấp thuận của ông ấy đều là việc làm phá hoại tu luyện của người đó, đó là một tội lỗi nghiêm trọng. Và ông ấy đã chỉ trích dã man các diễn đàn trực tuyến liên quan đến Pháp Luân Công như Diễn đàn Thảo luận Qingxin (Qingxin Discussion Forum), nơi các cuộc đối thoại giữa các học viên diễn ra ngoài tầm kiểm soát của ông ấy.

Mặc dù các học viên Pháp Luân Công có thể tự do đến và đi tùy ý, nhưng áp lực xã hội và nỗi sợ tinh thần sâu sắc đã trở thành một trở lực mạnh mẽ, bên cạnh các mối quan hệ xã hội như hôn nhân và trẻ em với các học viên sùng đạo khác. Nhiều người, đã cống hiến rất nhiều cho Pháp Luân Công, không còn mối quan hệ nào với xã hội nữa và đi đến quá ngưỡng sẽ là một viễn cảnh đáng sợ. Sau đó là sự xấu hổ, mà tôi đã cảm nhận thật sâu sắc, khi thừa nhận với bạn bè và gia đình của mình chuyện tôi đã quảng cáo quá lâu cho nó và có một mặt tối khác của nó mà tôi vẫn chưa trình bày.

Tôi đã mất một khoảng thời gian dài để lấy hết can đảm viết bài này. Đó là câu chuyện mà tôi đã kể với mọi người. Tôi không lo sợ cho sự an toàn về tính mạng của mình khi viết bài này, mặc dù cộng đồng Pháp Luân Công không thích nó. Nhưng tôi sợ sự phán xét từ những người bạn mà họ vẫn đang tu luyện nó và tôi sợ bị xem là một thằng ngốc bởi những người không tu luyện mà tôi đã biết suốt thời gian qua. Tôi không phải là một kẻ ngu ngốc - Tôi đã được giáo dục tốt, tôi đã có một sự nghiệp tốt và thường có một cái nhìn đa chiều về thế giới xung quanh tôi. Kinh nghiệm trong chuyện này cho thấy một khía cạnh non nớt, ngây thơ của tôi; làm thế nào mà thực tế và giáo điều có thể tồn tại song song trong tâm trí một con người? Và tôi gặp khó khăn khi phải giải thích điều đó.
Nhưng hơn hết tôi lo sợ sâu sắc rằng bằng cách đối mặt với những gì tôi thấy và cảm nhận trong Pháp Luân Công, tôi sẽ phải đối mặt với quả báo không thể tưởng tượng được trong cuộc sống này và thế giới bên kia. Đó là một gánh nặng lớn đã ăn mòn tôi mỗi giờ mỗi ngày và tôi nghĩ nó chỉ có thể được hiểu bởi những người khác có niềm tin tâm linh sâu sắc như tôi. Lần duy nhất tôi thực sự cảm thấy an toàn trước tội lỗi dài bằng một danh sách mà tôi đã phạm phải hàng ngày bằng cách đơn giản là ngồi thiền hoặc đọc các tác phẩm của ông Lý viết. Nó có một loại nợ máu mà ông Lý đã gieo rắc cẩn thận trong tất cả những học viên của mình và cũng thường xuyên khơi gợi nó ra.

Pháp Luân Công và điều mà tôi hối tiếc khi đã trải qua nó có lẽ là chuyện chấm dứt cuộc hôn nhân của tôi, mặc dù vợ tôi không phải là một học viên Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy như mình đang bắt đầu lại cuộc sống và tái lập thế giới quan của mình lại từ đầu. Tôi đã phải đánh giá lại rất nhiều sự lựa chọn quan trọng mà tôi đã làm. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc sang trang mới của cuộc đời và sống ở nước ngoài một cách lặng lẽ trong thời gian của mình. Tôi đã từ bỏ một số mối quan hệ và tìm kiếm bạn mới. Tôi đã nghe lại bản nhạc tôi từng thích, tiếp tục theo đuổi những gì tôi từng quan tâm, tiếp xúc lại với những người mà tôi từng thân thiết. Nó giống như kết nối lại với một huyết mạch hoặc một câu chuyện đã bị bức tử kể từ khi tôi tiếp nhận Pháp Luân Công.
Đó không phải là một sự lãng phí thời gian cho những gì đã qua. Một trong những điều tốt nhất tôi có được từ thời còn ở Pháp Luân Công là trải nghiệm về thiền định, sự thuần khiết và sự ấm áp có thể đến từ việc ngồi nhắm mắt và làm dịu mọi thứ. Ông Lý không có điều đó. Thiền khiến tôi cảm thấy biết ơn, nhỏ bé và thúc đẩy tôi chú tâm để tôi trải nghiệm cuộc sống. Bây giờ bạn có thể nói tôi có tôn giáo của riêng tôi. Nó chỉ có một tín đồ và tôi không thể giải thích điều đó với bất cứ ai.