Dưới đây là bài viết của một cựu học viên về Pháp Luân Công, nếu bạn quan tâm bạn có thể đọc và tự cảm nhận tính trung thực của bài viết!
-------------------
Tôi và ông Lý: Tại sao tôi rời bỏ Pháp Luân Công sau khi trở thành một tín đồ tận tụy trong suốt một thập kỷ
Ben Hurley
Ngày 23 tháng 10 năm 2017
-------------------
* Tôi đã viết câu chuyện này khoảng ba năm về trước, ngay sau khi tôi đưa ra quyết định không liên quan gì đến nhóm thiền Pháp Luân Công nữa. Tôi phải mất một thời gian dài để bình tĩnh lại lấy can đảm rồi mới dám đưa ra công chúng. Tôi xin lỗi nếu một số tài liệu tham khảo của tôi chỉ giống như những ghi chú theo ngày. Tôi đã công bố câu chuyện này trên blog nhưng tôi muốn nói rõ rằng bài viết của tôi là sự thật, ngoại trừ tên tuổi của những người mà tôi đã thay đổi trong câu chuyện này.
Tôi nghĩ đến cái chết của Lynn * điều mà cuối cùng khiến tôi nhận ra đã đến lúc phải từ bỏ. Tôi đã nhìn thấy tấm biển quảng cáo trên tường khoảng một năm, trước khi tôi gặp cô ấy tại một “Pháp Hội” thường niên được tổ chức cho các tín đồ Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và phát triển tâm linh. Làm trợ lý điều hành tại một công ty định giá của Queensland, tôi đã quen biết cô ấy qua nhiều năm trong các sự kiện khác nhau, thần thái của cô ấy rất tốt, là người phụ nữ cấp quản lý luôn ân cần với tất cả mọi người. Nhưng tôi đã để ý thấy phần đầu của cô ấy đã phát triển một khối u phình ra và tôi đang cố tránh nhìn vào nó khi tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi đã thấy, hoặc ít nhất tôi tin rằng tôi đã nhìn thấy, nỗi đau còn vương trên nụ cười của cô. Cô ấy chắc hẳn đã tự hỏi bản thân rằng “những chấp trước” mà cô đã không buông bỏ có khiến cho căn bệnh này lan truyền khắp cơ thể và gây nguy hiểm hơn cho tính mạng của cô không? Tôi muốn nói với cô ấy chỉ cần đi đến bệnh viện thôi, nhưng tôi đã không kiên quyết đủ để thuyết phục cô ấy. Một phần khác, tôi lo sợ rằng việc nghĩ về khối u của cô ấy, tôi đã thừa nhận nó - điều mà bạn không nên làm với bệnh tật trong giáo huấn của Pháp Luân Công vì Sư phụ Lý Hồng Chí dạy học trò của mình rằng: không có bệnh. Ông ta có thể chữa trị cho bạn nhưng chỉ khi bạn không có bất kỳ nghi ngờ nào trong lòng tin với giáo lý của ông ấy và ông ấy. Nhưng ông Lý nói, một số người có niềm tin vững chắc thực sự có thể bị chết do những người khác xung quanh họ mắc sai sót trong suy nghĩ. Chỉ cần suy nghĩ sai lệch là gặp nguy hiểm khi chư vị là một học viên Pháp Luân Công.
Sau đó tôi đã nghe thuật lại về cái chết của Lynn. Bệnh ung thư đã xâm nhập vào não cô ấy và cô ấy đã qua đời trong cơn đau dữ dội, chắc chắn niềm tin đã hết, và kết cục đó là do lỗi của cô, cô đang ở trong một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Theo một cách nào đó, tôi đoán thế.
Cô ấy không phải là học viên Pháp Luân Công đầu tiên mà tôi biết bị chết vì bệnh sau khi từ chối điều trị y tế. Một người khác tên là Sarah *, đã chăm sóc vườn cho mẹ tôi ở Sydney một thời gian. Cô ấy rất thân thiết với mẹ tôi và đã làm việc rất tốt đẹp tại khu vườn cho đến khi bệnh ung thư vú của cô ấy trở nên quá nghiêm trọn. Là một tín đồ Pháp Luân Công trung thành, cô đảm nhiệm một số vai trò lớn trong các tổ chức Pháp Luân Công tại Úc, bao gồm chủ tịch Trung Quốc Tự Do (Free China) và phát ngôn viên cho Thiên Quốc Nhạc Đoàn (Celestial Marching Band). Cô đã phản đối việc điều trị y tế, và cuối cùng phải chấp nhận điều trị khi đã quá muộn. Cô đã trải qua những ngày chịu đựng dài dẵng không phải trong bệnh viện mà là trong đau khổ tại phòng khách của một gia đình học viên, cô không thể hoặc không muốn giải thích cho mọi người bên ngoài biết tại sao cô không tìm đến sự giúp đỡ y tế. Một trong những vinh hạnh cuối cùng của cô là hát tại một sự kiện Pháp Luân Công, bằng việc ngồi xe lăn trên sân khấu. Tôi đã nghe bản thu âm và không khí rất vui vẻ tràn đầy hy vọng đó. Rồi lặng lẽ đau buồn vì cái chết của cô, tôi gọi điện thoại di động đến và để nghe tiếng cô trả lời một lần cuối, giọng nói bình tĩnh và êm dịu, trước khi xóa số liên lạc mãi mãi. Tôi chưa bao giờ nói với vợ hoặc bạn bè sự thật về cái chết đó.
Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên chết vì bệnh tật có khả năng điều trị là một trong những bí mật bẩn thỉu nhất của Pháp Luân Công. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã chết vì lý do này. Tôi thường xuyên nghe nói về những trường hợp tử vong kể từ khi tôi vừa mới tham gia vào cộng đồng, điển hình là các học viên trung niên bị chết vì ung thư do họ không chịu điều trị. Những trường hợp này sẽ xuất hiện trong nhóm “chia sẻ”, nơi chúng tôi sẽ gặp nhau thường xuyên và học Kinh Văn rồi thảo luận về họ. Và họ sẽ xuất hiện trong danh sách email của nhóm. Thông thường nó là một yêu cầu cho các học viên toàn cầu "Phát Chính Niệm" để "loại bỏ an bài của tà ác" đã khiến người này mắc bệnh. Tin nhắn sẽ lặng lẽ truyền đi chậm chạp rằng người này đã không qua khỏi.
Đây là một trong những lời chỉ trích đầu tiên của chính phủ Trung Quốc về Pháp Luân Công - rằng hàng ngàn tín đồ Pháp Luân Công đã chết vì họ từ chối điều trị y tế với những bệnh có thể chữa được. Chính phủ Trung Quốc sau đó tiếp tục tung ra một loạt các cáo buộc đáng ngờ hơn về tự thiêu, giết người và khủng bố để biện minh cho chiến dịch tàn bạo của mình chống lại Pháp Luân Công - một chiến dịch tiếp tục cho đến ngày nay và đã giết chết hàng ngàn người. Các học viên Pháp Luân Công đã liên tục phản đối rằng những tuyên bố này chẳng là gì ngoài thứ tuyên truyền của Đảng Cộng Sản. Nhưng họ đã tìm ra cách để giải thích bằng chính giáo lý của Sư phụ Lý Hồng Chí một cách rốt ráo về chuyện ông ấy dạy người ta chống lại việc dùng thuốc. Trên thực tế, Đảng đã đúng về hiện tượng này mặc dù tôi không tin vào con số thống kê của họ mấy. Ngay cả trong một bài giảng gần đây hơn, được đăng trên trang web của Pháp Luân Công Clearwisdom.net vào tháng 5 năm 2015, Sư phụ Lý đã thừa nhận “nhiều” cái chết trong cộng đồng tu luyện và đổ lỗi cho những niệm đầu (suy nghĩ) của các học viên đó:
[KHÔNG ĐỌC]“Đã có khá nhiều trường hợp khảo nghiệm nghiệp bệnh, nhiều người thậm chí đã qua đời. Nhưng sự thật mà nói, nếu tôi nghiêm túc nói, chư vị không thể đánh giá được bằng bề ngoài của một người tu luyện mà nói họ thực sự như thế nào. Tất nhiên, một người như vậy sẽ làm những điều Đại Pháp như những người khác, nhưng những gì mọi người thấy là những thứ bên ngoài, trong khi thực tế có nhiều chấp trước bên trong, mà những người khác không thể nhìn thấy.” (Đã ghi chú ngày 16 tháng 1 năm 2016)
[Xuất hiện rất nhiều quan nghiệp bệnh, thậm chí rất nhiều người rời khỏi thế gian. Kỳ thực, nói một cách nghiêm khắc, người tu luyện về bề mặt nhìn không ra như thế nào. Đương nhiên là cũng làm các việc đệ tử Đại Pháp, điều người khác nhìn thấy là bề mặt, còn trên thực chất thì rất nhiều người còn có chấp trước trong tâm, người ta nhìn không thấy.] (người dịch chú thích bản kinh văn tiếng Việt để đọc giả tiện đối chiếu -Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)
Tôi có thể tự tin nói rằng, bất cứ ai đã tham gia Pháp Luân Công trong một khoảng thời gian ngắn sẽ nghe thấy - hoặc trực tiếp chứng kiến - những trường hợp như thế này. Nhưng nó là một chủ đề cực kỳ tế nhị, không thoải mái ngay cả trong nội bộ các học viên. Học viên Pháp Luân Công sẽ giấu bí mật này khỏi những người hoài nghi. Họ không chỉ che giấu điều đó vì họ không muốn bạn bè và gia đình biết họ có niềm tin kỳ quái. Họ thực sự sợ rằng việc tiết lộ nó, sẽ mang lại cho người khác ấn tượng xấu về việc tu luyện và khiến người đó phải xuống địa ngục vì nghĩ xấu về Pháp Luân Công.
Rất nhiều chuyên gia y tế biết tường tận về điều kỳ quái này, nhưng vì một số lý do nào đó, Pháp Luân Công đã thoát khỏi sự giám sát công khai rộng rãi hơn của thế giới phương Tây. Có lẽ những cuộc tranh luận ồn ào giữa Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Pháp Luân Công đã nhấn chìm một cuộc thảo luận nhiều chiều kích hơn về những sự việc nữa thật nữa giả đến từ cả hai phía. Có lần tôi gặp một y tá đã trực tiếp chứng kiến một học viên Pháp Luân Công đang hấp hối từ chối dùng thuốc trong bệnh viện. Khoảng thời gian trước khi tôi tìm ý tưởng viết một vài chủ đề trong đó có chủ đề này, thì hóa ra người tư vấn cho tôi, một người Đài Loan, anh ấy đã mất đi một người dì cũng tương tự như vậy. Dì ấy chịu đựng với căn bệnh ung thư của mình đến cuối cùng mà không cần chăm sóc giảm nhẹ.
Pháp Luân Công đã chiếm chỗ suốt một thập kỷ trong cuộc đời tôi. Khởi đi từ những ngày tôi còn ngây thơ lắm, với một tờ quảng cáo từ một người đàn ông Trung Quốc ở Sydney CBD, trong đó ghi một số nguyên tắc cơ bản của môn tu luyện và nói về tình hình ở Trung Quốc. Tôi đã mang về nhà và đọc tiếp. Rồi tôi quyết định tham gia một địa điểm thiền định ở địa phương, từ 5 đến 7 giờ sáng mỗi ngày, trong một công viên duy nhất gần nơi tôi đang sống, nhìn ra Vịnh Blackwattle ở Glebe bên dưới hai cây vả khổng lồ. Những người dạy tôi các bài tập rất thân thiện, thú vị và rất giản dị. Không có thu phí, và các tài liệu có sẵn trực tuyến cũng đều miễn phí. Nhưng nó đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Lúc đó tôi như đã tìm thấy được con đường tâm linh mà tôi khao khát bấy lâu nay, dường như không có sự dụ dỗ truyền giáo nào. Nó lôi cuốn đến độ đã khiến tôi bỏ ngoài tâm rất nhiều tôn giáo khác. Tôi đã sai lầm vì điều đó, nhưng để nhận ra nó, để tôi ý thức được việc đó thì khi ấy tôi đã lún sâu quá rồi. Khối lượng hạng mục lớn đòi hỏi mọi học viên phải quảng bá Pháp Luân Công thực sự nó không được thảo luận trong cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân, nhưng dần dần nó lộ ra từng chút một trong các bài viết sau này của ông Lý.
Tôi chăm chỉ luyện các bài tập, chịu đau để cuối cùng có thể ngồi thiền trong tư thế hoa sen trọn vẹn một giờ đồng hồ - tiêu chí trong bài tập thể dục Pháp Luân Công. Thật không may sau một vài năm, những người dạy tôi tu luyện những ngày đầu tiên ấy không còn tu luyện hoặc vẫn tin ở một mức độ vừa phải nhưng lại bị cộng đồng Pháp Luân Công xa lánh.
Sau một thời gian, tôi tham gia với cộng đồng các học viên Pháp Luân Công ở Thái Lan trong khi đi du lịch, đó là nơi làm niềm tin của tôi sâu sắc thêm. Chúng tôi tập luyện cùng nhau tại Lumpini Park ở Bangkok, ăn một số món ăn ngon, sau đó một số người sẽ đi làm còn những người khác ở lại để đọc Kinh Văn một lúc nữa.
Các nhóm đọc Pháp, thường được tổ chức trong phòng khách của học viên vào buổi tối. Những ngày đầu ấy thật đặc biệt và ấm áp. Tôi co rúm vào một căn phòng với người Trung Quốc Đại Lục, người Thái và những học viên du lịch người ngoại quốc trên khắp thế giới. Tất cả chúng tôi đều thay phiên nhau đọc các đoạn từ các bài giảng của Pháp Luân Công bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong khi những người khác theo dõi bằng ngôn ngữ riêng của họ. Chúng tôi sẽ trò chuyện một hoặc hai giờ nữa sau khi đọc xong về chủ đề cuộc sống của chúng tôi và những vấn đề chúng tôi đang gặp phải.
Nhưng có lẽ tôi đã quá ngây thơ ở giai đoạn cuộc đời này. Khi tôi trở về Úc, gia đình và bạn bè của tôi bị ấn tượng bởi sự khác biệt của tôi. Tôi rất hăm hở và truyền bá, và dành hầu hết thời gian rảnh rỗi cho các hoạt động Pháp Luân Công. Mối quan tâm tò mò trước đây của tôi về những trải nghiệm mà thế giới đem lại nay đã biến mất. Niềm tin xã hội của tôi đã biến đổi từ những điển hình của một gia đình có khuynh hướng thiên về học vấn nay chuyển sang một màu rất bảo thủ. Tôi đã giải thích rất nhiều với mọi người trước khi họ miễn cưỡng chấp nhận con người mới của tôi. Sau đó tôi quan sát các học viên Pháp Luân Công mới khác cũng trải qua một quá trình tương tự. Họ sẽ bắt đầu bằng cách gây sốc cho gia đình họ khi họ thay đổi đột ngột, rồi dần dần học cách sống theo kiểu cuộc sống kép đặc trưng của hầu hết các học viên. Nhiều người sẽ có được công việc như bao người khác. Hầu hết mọi người đều thấy họ có ít điểm chung với những người không phải là học viên (“người thường” trong cách nói Pháp Luân Công) nhưng vẫn duy trì quan hệ thân mật với bạn bè và gia đình, và có nhiều suy nghĩ khác biệt, về người ngoài hành tinh, cách thiên thượng nhìn nhận người đồng tính, sự thấp kém của các tôn giáo khác và vai trò của Sư Phụ Lý trong việc cứu độ vũ trụ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks