ĐẠT ĐƯỢC CÁC TRẠNG THÁI TĨNH LẶNG CHỈ LÀ XÂY NỀN.
Tĩnh lặng hay vọng động, vui hay buồn, hỷ lạc hay khổ đau thực ra chỉ là các trạng thái khác nhau của CÁI TÂM. Nó là vô thường, không ổn định, không phải là thành quả của quá trình tu tập để mà bán chấp vào, hay dùng làm thước đo sự tu tập ( CỦA TA) Mà nó là tập hợp của ngũ uẩn ( sắc- thọ - tưởng - hành- thức) chi phối làm chúng ta có những nhận biết, suy nghĩ, hành động sai lầm. Cái mà ta vẫn cho là TA hay CỦA TA.

Nhưng nó không phải là không có giá trị. Cần một cái nền móng tốt làm điểm tựa để vươn đi xa. Cần một tâm tĩnh lặng để nhìn thấu sự vô thường của nhân sinh, bỏ đi mọi dính chấp, và tách ra được cái mà bình thường ta vẫn cho rằng là TA hay CỦA TA và đưa đến KHỔ đau, sinh tử luân hồi.

Tu hành theo cách nào cũng tốt: Tụng niệm cũng tốt, nghi lễ cũng tốt, ngồi thiền cũng tốt... Nhưng cốt yếu của những pháp đó phái dẫn đến một kết quả : " Tỷ - Kheo an trú vào chánh niệm tỉnh giác, không dính mắc vào việc gì ở trên đời "
Đó mới là thước đo tu hành chân chính