Tâm Định cũng muốn lập lại câu hỏi của Chú xiểu:
Kinh nào nói rằng :” Phật chính là hạt bồ đề chắc còn chúng sanh là hạt không bền chắc vậy tỷ, hạt bồ đề là hạt gì vậy tỷ?”
Sau 49 ngày ngồi thiền dưới cội bồ đề , Phật chợt bật cười, và nói :
- Thì ra mọi chúng sanh đều có Phật tánh.
Đệ đâu có thấy Ngài nói cái hột của ngài cứng , chắc còn hột của chúng sanh mềm, không chắc đâu tỷ?
Đoạn đầu bài , tỷ định nghĩa tánh là chữ nghĩa của phàm , trong Phật pháp không có định nghĩa tánh như tỷ.
Phàm khi thấy do mắt thấy, ta thấy cái gì? lập tức cái đó sẽ chuyển vào Thức, con người có 6 thức , gồm:
1. Nhãn thức: mắt thấy;
2. Nhĩ thức: tai nghe;
3. Tỵ thức: mũi ngửi;
4. Thiệt thức: lưỡi nếm;
5. Thân thức: thân chạm xúc;
6. Ý thức: sự phân biệt hiểu biết.
Tất cả các thức nầy đều qua bộ não để giúp ta phân biệt, qua tri kiến và qua kinh nghiệm mà biết lục trần cấu nhiễm vào lục thức.Phật không nói tới não mà nói tới Tâm chúng sanh, Tâm chúng sanh thì còn phân biệt còn vọng, do đó Tâm nầy được phân biệt với chơn tâm hay tự tánh (Phật tánh), chúng sinh nào cũng có Phật tánh, nhưng bị vọng tâm bị thức che kín không thể thấy được TỰ TÁNH.
Tánh mà tỷ định nghĩa chẳng qua là cái trổ quả của Tâm, khi trổ ra do gặp duyên ,gặp sự, gặp lúc nó mới trổ, có người tánh nóng như lữa do tâm sân hận chất đầy, nhưng có người nổi nóng là đập bàn đập chén cho hả giận, có người kể lễ khóc lóc than vản cho nguôi, đối với phàm ngữ thì tâm nào tánh đó không sai bao giờ. Nhưng bình thường khi không gặp chuyện , có ai biết anh có tánh nóng, hỏi rằng anh có tâm hay không? sao không? vậy sao tâm anh không nóng, mà tánh anh nóng, tự nhiên được/bị vậy he?!!
Đối với Phật ngữ , khi ta nghe do Thức của căn nhĩ đưa âm thanh vào Tâm, người tu hành có thể không dùng thức để nghe mà dùng TÁNH NGHE để nghe, dùng TÁNH THẤY để thấy ..... đây là Phật ngữ, khi dùng thức thì phải qua bộ phận biên dịch, khi dùng Tánh thì không cần biên dịch, thấy người nam, biết là người nam, thấy người nữ biết là người nữ, không phân biệt đẹp xấu, trẻ già.....
Đây là vọng ngữ tự đặt ra rồi giải , xin nghe bài kệ sau đây sẽ rõ tự tánh:
"Ðâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ.
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động.
Ðâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp."
Tự tánh tức Phật tánh, tức như lai, tự tánh vốn không cấu nhiễm vì nó đã đầy đủ, nó chẳng sanh nên cũng chẳng diệt.
Cái mà tỷ cho là tánh đó là VỌNG TÂM nghe tỷ, đừng có mê ngủ mà giảng giáo lý của Phật đà, tỷ giảng sai là tội lỗi lớn lắm đó!Cái mà tỷ nói là tánh nó không phải là tự tánh đâu nghe! coi chừng hối không kịp đó nghe!
Tự Tánh (Phật tánh ) bị VỌNG TÂM, TRẦN, THỨC che lấp từ ngàn đời, nhờ tu tâm mà tự tánh dần dần hiễn lộ, khi tự tánh hiển lộ thì tâm không bị cấu nhiễm bởi vọng tưởng bới thức, bởi sắc tướng , lúc đó ứng với câu trong kinh Kim cang
Ứng vô sở trụ , nhi sanh kỳ tâm
Vì tâm không vướng vào cảnh, không nhiễm cảnh,không trụ vào cảnh, đó là tâm khác phàm, đó là tâm thánh rồi!
Thị Tâm thị Phật, thị tâm tác Phật
Thấy Tâm thấy Phật, thấy Tâm thành Phật.
Người tu thiền cốt lấy đại định để thấy TỰ TÁNH, người tu niệm Phật cố niệm cho nhất tâm cũng để thấu tỏ TỰ TÁNH
Sở học giáo lý Phật đà của tỷ không đủ sức để giảng kinh Phật đâu à! Giảng sai coi chừng bị đoạ địa ngục đó nhe!
Tỷ viết ra thì nhiều , đệ chỉ tóm lại các điều chính thôi, không có thời gian để vạch lá tìm giòi trong từng ý được nhe!
Thôi nghe tỷ, đừng có giảng tầm bậy tầm bạ, TĐ thấy sai, biết mà không sửa, TĐ cũng bị đọa luôn theo, do đó , cắn răng mà nói ra cho mọi người biết rằng tỷ Vô Định không hề biết Phật pháp là gì!!! Topic nầy đúng nghĩa là giáo pháp Vô Định, không phải Phật pháp , rất đúng với chủ đề của topic “trả lời giáo pháp của VO DINH”.
Thoạt nghe thì tỷ thấy TĐ ghét tỷ, nhưng hãy nhìn kỹ đi, vì TĐ đã phát tâm bồ đề hoằng pháp độ sanh ,ngồi viết cho tỷ thấy chân lý , mà còn bị đối tượng căm hận và chiêu thêm nghiệp nữa……
Amitaba
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks