Ủa, sao giống chuyện của gia đình bạn mình quá. Người cha nằm bệnh viện một tuần, bỗng dưng bỏ đi đâu mất. Cả bệnh viện nháo nhào đi tìm, người nhà đi đến bến xe, nhà ga, sân bay dán thông báo, kể cả thông báo trên truyền hình nhưng không ai tìm ra được chút dấu vết tông tích nào của ông . Ông này lại đang bị ung thư, sức khỏe rất yếu, đi lại phải có người dìu, vậy mà đi đâu mất dạng. Mọi người đều cho rằng với sức khỏe như vậy có thể ông ấy đi lạc và đã chết. Vì đợt đó, trời rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời chỉ có 17 độ C. Sau có người mách bảo một nhà ngoại cảm là một cha đạo hướng dẫn qua điện thoại. Tìm mãi cũng không ra. Sau đó , người nhà điện hỏi lại, cha đạo bảo phía bên kia sông chứ không phải bên này sông. Sau đó, có một tốp công nhân làm cầu ở gần đó điện thoại cho người con trai của ông ấy. Theo lời công nhân kể lại, họ tìm thấy ông dơ bẩn nằm dưới ống cống. Hỏi gì ông cũng không biết. Sau đó, tự nhiên buột miệng nói ra một số điện thoại. Khi công nhân gọi thì mới biết đó là số của con trai ông. Khi đưa ông về nhà, ông vẫn tỉnh táo, có điều hỏi ông sống như thế nào trong những ngày qua, ông hoàn toàn không nhớ. Đến bây giờ, mọi người cứ thắc mắc làm sao ông có thể sống được ngaòi trời trong những ngày trời lạnh như cắt da, trên mình chỉ phong phanh bộ pyjama mỏng tanh, chân không tất dép.
Bây giờ đọc câu chuyện của bác MinhThien mới thấy sao lại giống câu chuyện mình được biết quá.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks