Xin hầu bà con một giai thoại khác, cũng có ý nghĩa tương tự như truyện này.
Có một chàng trai lên núi tầm sư học đạo, đi qua chân núi thấy một ông già giơ quyền đấm vào gốc tùng. Chàng trai lên tiếng hỏi ông già đang làm gì, ông già trả lời : luyện quyền thuật. Chàng trai cười rồi cất bước đi tiếp.
Mấy năm sau, chàng trai được vị sư phụ trên núi truyền dạy võ thuật đã tới bậc cao thủ, liền xin phép sư phụ cho được hạ sơn. Đi qua chân núi, lại gặp ông già thửa trước, vẫn thấy ông giơ quyền đấm vào gốc cây. Chàng trai lại hỏi, ông già trả lời : luyện quyền thuật. Thấy cảm thương cho ông già không thông hiểu, lại thêm lòng háo thắng của tuổi trẻ mới luyện được công phu thượng thừa, chàng trai liền đưa lời thách thức. Vào trận, chàng trai sàng qua sàng lại, lựa thế xông vung quyền tung cước tấn công ông già. Nhưng lạ thay, ông già chỉ vung quyền lên đến môt cái là chàng trai lại văng ra xa. Thay đổi liên tục mấy lộ quyền thuật, nhưng đều có kết cục như nhau. Thấy mấy năm công phu luyện tập mà không chịu nổi một cú đấm của một ông già vô danh, chàng trai buồn lòng lắm. Chàng liền quay gót, trở về núi để hỏi sư phụ cho ra nhẽ. Sư phụ chàng trả lời : Đấy là quyền thuật.