Trích dẫn Nguyên văn bởi proxy Xem Bài Gởi
Tôi còn nhớ đã đọc một chuyện đã được liệt vào một trong các giai thoại về những vị xuất chúng trong giới võ lâm, câu chuyện đại để như sau:

Có một anh chàng học cái gì cũng không nhớ, học trước quên sau, rất ngô nghê. Anh ta đến học võ nhưng vì vị thầy vừa mới dạy một động tác cho anh ta thì một lúc sau anh ta đã quyên béng mất. Sư phụ anh ta thất vọng lắm, nên quyết định đuổi anh ta đi. Anh ta bèn van xin Sư phụ dạy cho anh ta một chiêu thức cuối. Vị Sư phụ này rất ngứa mắt, liền lấy cây gậy đuổi chó, tiện tay liệng xuống sân và nói: cút đi!

Anh ta bèn nhặt cây gậy và ra về. Về đến nhà, anh ta ra sức luyện tập. Anh ta quay tay vòng vòng và đập cây gậy xuống đất và hét: cút đi!. Được vài ngày, cây gậy gẫy, anh ta thay bằng cây gậy to hơn. Anh ta chọn một tảng đá to và đập gậy vào đó và hét: cút đi!
Cứ tập như vậy đến khi tảng đá vỡ, anh ta lại thay bằng một cây gậy to hơn và chọn một tảng đá to hơn để tập. Dần dần anh ta có thể tập với một cây gậy sắt nặng cỡ 100 kg! Và chỉ bằng một tiếng hét, anh ta đã đập vỡ một tảng đá to nhất!

Trong lòng anh ta biết ơn vị thầy lắm. Nhưng thực ra anh ta không hay rằng, bản thân anh ta rất minh tinh. Anh ta đã ngộ ra được Bí quyết luyện tập của khí công võ thuật!

Một ngày kia, có một kẻ rất giỏi võ đăng đài tỷ thí. Sư phụ và sư huynh của anh ta đều bị kẻ đó hạ đo ván. Được tin anh ta vội tới ngay. Sư phụ thấy anh ta thì chán lắm, nhưng cũng chẳng còn ai trong sư môn, bèn để anh ta lên đấu. Kẻ kia thấy anh ta cầm cây gậy sắt liền sử dụng một đôi chùy lớn. Với một tiếng hét to: cút đi! Anh ta bổ gậy xuống, kẻ kia chỉ kịp đưa chùy ra đỡ, hai cái chùy bắn văng ra, hắn lăn ra đất ngất lịm! Mọi người sững sờ không hiểu anh ta tu luyện ở đâu ra công phu cao thâm đến vậy! Anh ta nói lại đã tu luyện như thế nhưng không ai tin. Mọi người đều cho rằng Sư phụ đã truyền cho anh ta tuyệt kỹ rất cao thâm!

Thực ra anh ta đã vô tình mà ngộ ra tâm pháp của khí công võ thuật, từ đó chuyên cần luyện tập nên đã đạt đến công phu thượng thừa.

Theo các bạn, bí quyết đó là gì?
Ngộ ra tâm pháp khí công võ thuật thì quá khiên cưỡng rồi. Nhưng đúng là anh chàng này đã ngộ được cái cốt yếu của võ thuật, đó là luyện. Danh sư võ thuật Trung quốc Tôn Lộc Đường ngày ngày luyện tập không ngừng, trước cửa treo một tấm màn vải, cứ đi qua lại đánh một quyền, đá một cước.
Truyện này còn có một ý nữa, đó là võ thuật không cầu kỳ không hoa mỹ, thực ra là tinh giản vô cùng. Chỉ một chiêu thức mà luyện đến chỗ thượng thừa, còn hơn cả trăm chiêu ngàn thức mà luyện tập hời hợt. Các sư huynh sư đệ của anh chàng trong truyện, võ nghệ cũng cao cường, được sư phụ truyền cho nhiều chiêu thức lợi hại. Nhưng có thể do sự luyện tập chưa đạt đến mức thượng thừa, nên bại dưới tay cao thủ kia. Trong khi đó anh chàng ngốc, ngày qua ngày tháng qua tháng luyện có một chiêu nên mới đạt được đến chỗ tinh diệu của chiêu thức.
Đọc truyện này, lại nhớ đến nhân vật Trình Giảo Kim trong truyện Thuyết đường, có ba búa đầu cực kỳ lợi hại. Có lẽ Trình cũng giống như chàng ngốc này chăng.