Tôi xin có vài lời góp ý với chủ đề của đạo hữu vô định như thế này:

Trước tiên, bạn cố gắng dùng cách diễn đạt lời văn cho cụ thể và dễ hiểu một chút, nhiều câu bạn viết sai lỗi ngữ pháp căn bản rồi, đọc ra thì rất là tối nghĩa, ví dụ câu: "Trong cửu huyền thất tổ đã cầu nguyện siêu thoát...", những câu như thế này rất dễ gây hiểu lầm và hiểu sai với ý của tác giả, mong đạo hữu hãy suy xét lại.

Bây giờ đến phần góp ý cho câu hỏi của đạo hữu.

Câu hỏi 1: Trong cửu huyền thất tổ đã cầu nguyên siêu thoát ,và đã được biết siêu thoát, vậy tại sao ta còn cúng kiến cho người chết ăn nghĩa là sao?

Làm sao bạn có thể biết được rằng cửu huyền thất tổ của bạn đã siêu thoát hay chưa? Nếu bạn nói rằng, cầu siêu mà có thể giúp cho người thân siêu thoát với xác suất 100% thì khi đó mới có thể nói là cửu huyền thất tổ đã được siêu thoát và không cần cúng kiến làm gì. Nhưng trên thực tế, liệu cầu siêu rồi thì có chắc là người thân đã quá vãng sẽ siêu thoát không? có tài liệu thống kê nào đã công bố kết quả về điều này chưa?

Theo phong tục truyền thống của người Việt Nam thì mỗi năm đến ngày mất của cửu huyền thất tổ thì con cháu tập hợp lại để làm mâm cỗ, mục đích chính của việc này là để ghi nhớ ngày mất của ông bà mình thôi, chứ không liên quan gì đến việc siêu thoát hay không siêu thoát cả.

Câu thứ 2: Nếu gọi là luân hồi có vậy khi người đó luân hồi con này hoặc khác để trả quả vậy ngày giỗ ta cúng ai nhận lễ cúng ?

Câu này có phần trùng hợp với câu trên rồi, như trên tôi đã nói, mục đích cúng giỗ của người Việt là để tưởng nhớ đến ngày mất của ông bà mình thôi, chứ không cần phải có ai để nhận lễ cúng cả.

Câu thứ 3: Trong nhân quả khi người trần gian bị quả báo ,vậy làm sao biết ,cái nào là báo cái nào đang trả.

Cái này tôi xin nói ngay, bạn không thể nào biết được trường hợp nào mình đang trả quả báo và trường hợp nào là bạn đang nhận từ người khác khi bạn chưa có trí tuệ giác ngộ, và còn lẩn quẩn trong vô minh. Tôi xin nói thêm, tiến trình nhân quả của một người diễn ra rất đa dạng và vi tế, nó không đi theo bất cứ một sự sắp đặt nào, chỉ khi nào bạn thật sự giác ngộ thì mới có thể nhận biết được mà thôi, điều này Đức Phật đã dạy rồi, tôi xin trích ra đây lời dạy của Đức Phật để bạn tiện tham khảo:

"Nầy hỡi các đệ tử, khởi điểm của một cuộc hành trình xa xôi nầy thật không thể quan niệm được. Chúng sanh bị bao trùm kín mít trong màng Vô Minh. Bị dây Ái Dục trói buộc chặt chẽ, không thể khám phá khởi điểm của cuộc luân chuyển triền miên, cuộc hành trình vô định." -- Tạp A Hàm.

Vì vậy, khi đã tu theo Phật rồi thì chúng ta phải tin tưởng những gì Đức Phật đã dạy và cố gắng tu tập làm sao để chuyển hóa cái Nghiệp của mình từ nặng thành nhẹ thì cần gì phải quan tâm đế chuyện có phải là mình đang trả quả hay mình đang nhận quả từ một người khác hay không? Hãy để tâm trí cho việc tu tập thì hay hơn nhiều. "Thà thắp lên một ngọn đuốc chứ đừng mà ngồi đó nguyền rủa bóng đêm"

Vài dòng trao đổi!

Thân!