thường thuật ngữ được biết nhiều là hôn trầm. Người tu thiền thường gặp nhất là 2 trường hợp hôn trầm hoặc tán loạn.
Mê tức là không có giác chiếu, trầm tức là càng lúc càng chìm sâu vào. Khi hành thiền càng mê mờ, thần thức không còn nhận biết, làm chủ tức là mê. Vì vậy công phu dụng công hay ở chỗ: không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm.
Phật là thường giác, chúng sanh thì thường mê nên nói: niệm đầu mê là chúng sanh, niệm sau giác là phật. Lúc đầu mê ta phải khởi tâm dũng mãnh quay trở lại giác chiếu, càng làm vậy, lâu ngày càng quen, từ quen trở thành thân thiết sau hễ khởi niệm tích tốc trở liền quay lại không đắm chấp vào đó...dần sẽ nhiếp tâm. Đạo là bình thường giản dị, nếu nói phải làm chuyện kỳ đặc khác thường thì tức chẳng phải đạo, cứ từ từ kiểm soát từ ý niệm một, tất cả đều chẳng thật, nếu chẳng thật thì đắm chấp làm gì??
Trăm năm trước chẳng có gì
Trăm năm sau có, cũng thì như không
Cuộc đời sắc sắc không không
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Tu thiền nên xem TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA: trong ấy là cương lĩnh, là sự thấy biết tu chứng của Bồ tát Bất Thoái Chuyển Quán Thế Âm, Hòa Thượng Quảng Khâm có nói, một trong những câu quan trọng nhất đó là câu Quán Tự Tại .... Quán tự Tại?? Quán Tự Tại Bồ Tát? tại sao là Quán Tự Tại Bồ Tát? đây là một nghi tình(công án) mà tự bạn phải tìm hiểu lấy. A Di Đà Phật!
Bookmarks